Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Warning:
Truyện được viết theo lời của một gã
khốn bợm rượu.

[ 22:59 ]

< >

Tôi nhớ mình đã ngất lịm đi, với cơ thể chồng chất vết thương và ai đó đã đỡ cái thân tàn tạ này.

Tôi tỉnh lại.

Và tôi nhận ra đây không phải phòng của mình (mà nơi này cũng có dành cho tôi quái đâu). Nó sạch sẽ và giản dị với hai màu đen trắng, căn phòng không hề bừa bội như cái ổ chất đống quần áo vương vãi mà RinRin hay cằn nhằn bên tai tôi. Tiếng loạt soạt, tôi từ từ gượng dậy, tựa lưng vào thành giường làm điểm dựa. Xơ xác và thảm hại, đó là tôi của bây giờ. Con ngươi uể oải vẫn chưa muốn nhìn nhận xung quanh, mái tóc bù xù chẳng còn được chau chuốt.

- Mày muốn gì đây, Kakuchou?

Giọng nói tôi khàn đặc, khản cả cổ. Mẹ, khốn thật sự. May là Boss còn chưa bóp cổ tôi, cũng may. Tôi chẳng muốn dây dưa gì với bọn đần này. Càng dây dưa thì càng mắc nợ, trong khi đó chính mình là chủ nợ mà chả khác gì con nợ.

Đúng thật, toàn các chú bé đần.

Nhìn mặt Kakuchou, tôi cảm thấy buồn cười vl. Chú bé đần ấy muốn nói ra nhưng lại băn khoăn không thôi. Sợ nói gì sai sao hay là muốn tổn thương kẻ tồi tàn này? Đáng lẽ, tôi đã khoanh tay nhìn cậu ta đang làm trò hề rồi nhưng mà ăn một phát đạn thì hơi què. Tôi không cười đâu, thật ấy. Chỉ là cố gắng nhịn cười đến nỗi nghẹn ngào ứa nước mắt.

"Do tao thấy mày nằm giữa đường."

Ok bạn. Tôi hiểu rồi, lý do hợp lý quá. Tôi không còn gì để nói với lời giải thích tuyệt vời của bạn. Chẳng hiểu sao, tôi lại cười. Tiếng cười khe khẽ khản đặc, Kakuchou cũng thấy khó hiểu. Tôi sẽ không nói là cái mặt ngu của cậu ta làm tôi cười đâu.

Tôi chợt nhớ đến quá khứ, lúc mà vị Vua của chúng tôi(*) còn sống. Một thời đại huy hoàng biết bao, và con tim tôi còn nhung nhớ không rời. Lúc ấy, tôi mới được sống, sống sót trong cuộc chiến, cuộc đời bạc bẽo nhạt nhẽo này. Tôi không muốn một mình, cũng chẳng muốn phải sống một cách vô vị như này. Vậy tôi phải làm như thế nào? Khi cuộc đời còn bóp nghẹt tôi thêm. Chới với, bấp bênh trong cuộc sống đầy tanh tưởi, hoà nhập với những thứ đồ xa hoa giả tạo buồn nôn. Khi ấy, tôi còn là một đứa trẻ niềm nở hay cười. Chứ không phải điệu cười cay đắng, gắng gượng để sống.

- Này Kakuchou.

- Tại sao lúc nào mày cũng để ý đến tao?

Có lẽ, ngoài RinRin của tôi ra thì Kakuchou là người đầu tiên cùng tôi đồng hành lâu đến vậy.

Tôi cũng không hiểu chú bé đần Kakuchou đang nghĩ cái gì. Trong khi cả bang đang ghét bỏ tôi ra mặt thì Kakuchou từ trước giờ, vẫn luôn quan tâm âm thầm. Tôi tưởng, nỗi đau trong lòng Kakuchou còn nên mới quan tâm đến tôi. Vị vua ấy, chưa từng phai mờ trong lòng Kakuchou. Cũng dễ hiểu, Kakuchou tìm đến tôi nhờ tôi có đôi mắt của người cậu ta đem nặng lòng thương. Tôi cũng cảm thông cho cậu ta phần nào, vì nỗi mất mát ấy quá đỗi đau đớn với một người như Kakuchou. Nên tôi để cậu ta coi như người thay thế. Có thể, nhiều người sẽ thấy bất bình thay tôi. Nhưng đây là lựa chọn của tôi, vì tôi thương cậu ta — cũng như thay người ấy chăm sóc cậu ta.

Kakuchou không trả lời tôi, sắc mặt chú bé đần lại tệ đi rồi. Tôi cũng không bắt ép, dùng tay còn lại lấy hộp thuốc dang dở trên mặt tủ cạnh giường. Một thói quen làm tâm tình thoải mái hơn, tôi chọn điếu thuốc như người bạn tâm sự.

- Làm điếu không?

Tôi ngậm điếu thuốc trên môi, chìa bao thuốc ra cho Kakuchou. Cậu ta có vẻ hiểu được tôi đang muốn cái gì nên cũng ngoan ngoãn nhận lấy. Tôi không thể cử động cái tay đang bị thương để hút thuốc. Tôi thở dài ngao ngán, không có tay thì làm gì cũng khó khăn thật.

Mùi khói thuốc sộc vào mũi tôi, ánh lửa nhỏ cháy rực thắp sáng cả màn đêm lạnh lẽo. Tôi ngạc nhiên, khi đầu thuốc của Kakuchou truyền lửa cho điếu thuốc lạnh ngắt trên môi. Sự ngạc nhiên của tôi chưa hề vơi đi, nhưng rồi lại lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ ảo tưởng đấy. Tôi giễu cợt chính mình, rít một hơi thuốc đắng.

- Kakuchou.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ.

_____________________________________

(*): chúng tôi ở đây gồm Ran, Rin, Kakuchou và những người có liên quan đến arc Thiên Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro