| 1 |
Tôi simp chúa hắn nên mọi vốn từ mỹ miều nhất tôi có điều dùng để miêu tả hắn. Mọi thứ tốt nhất điều muốn cho hắn.
Typo, Ngọt, OOC
---------------------------
Ran Haitani, một cái tên chả còn xa lạ trong giới tội phạm ở Nhật Bản. Mỹ nhân của Phạm Thiên, một ánh mắt có thể khiến cho biết bao nhiêu người say mê~ các thành viên cốt cán của Phạm Thiên điều thầm thương trộm nhớ hắn. Vì đâu phải tự nhiên hắn được giới tội phạm truyền tai nhau là: "Vật sủng của mọi băng đảng tội phạm" nhưng tiếc thay hắn đã vào tay của Phạm Thiên rồi. Nhưng có kẻ vẫn lăm le muốn cướp lấy hắn khỏi tay Phạm Thiên, kẻ nào to ngan vậy? Dám đối đầu với cả một băng đảng tội phạm lớn mạnh nhất Nhật Bản sao. Kẻ đứng đầu băng đảng đó không ai khác Y/N.
.
.
.
.
Ngày..., tháng..., năm 19..../ 07:21 am
Sanzu: Sếp, dạo này lũ chuột nhắt chà trộm vào tổ chức của ta khá nhiều có cần xử lý không.
[Phòng họp của các thành viên cốt cán, có một chiếc bàn lớn ngồi xung quanh là những tai to mặt lớn ở Phạm Thiên]
Mikey: Không cần xử lý ngay bọn chúng chưa dám động tay động chân gì đâu dù bọn chúng có mạnh thế nào cũng nên biết mình đang thả cáo vào Phạm Thiên. Mấy con cáo đấy mà sơ suất thì cả tổ chức đấy điều đi chơi với ông bà.- với chất giọng lạnh nhạt nói.
Sanzu: Vậy Hajime báo cáo về tình hình tài chính đi. //ngồi xuống//
Kokonoi: Phi vụ buôn bán bột trắng ở phố đèn đỏ gặp chút trục trặc, còn lại điều bình thường.//hắn nhìn vào đống hồ sơ nói//
Đột nhiên có tiếng mở cửa làm mọi người trong khán phòng đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa. Bóng người cao ráo hớt hải chạy vào tay còn đang vội chỉnh lại cà vạt.
Ran: X-Xin lỗi tao đến trễ!?
Lập tức không khí khó thở lúc đầu liền trở nên dịu dàng ngọt ngào sắc hồng. Khi yêu mấy ai bình thường nhất là khi với tội phạm.
Mikey: Không sao, mà chuyện gì mà mày đến trễ vậy.
Ran: Sáng nay tao ngủ quên dậy thì nhớ ra Rindou hôm nay bận việc trên công ty nên không về. Trên đường còn bị kẹt xe chút nên tao đến trễ- anh vội vàng giải thích.
Mikey: Thôi không sao, có mệt lắm không?
Ran: M-Một chút.
Sanzu: Mày ra lại đây ngồi nghỉ trước đi bọn tao cũng mới họp thôi.- Sanzu nhanh tay gã đã đến phía sau người đẹp từ lúc nào gã đỡ anh ra ghế ngồi cạnh gã.
Kakuchou: Tao có chuẩn bị ít đồ ăn mát ăn chung không Ran, tao làm hơi nhiều.
Takemichi: Lát tao dẫn mày đi chơi nha Ran.
Tại sao với Ran bọn hắn lạ dịu dàng vậy?(Thì bạn nhìn lại tên truyện đi) Đừng nghĩ họ dịu dàng dù sao đó cũng là những tên tội phạm tức cảnh si tình dịu dàng với người mình yêu.
Ran: Ừm, cũng được.
.
.
.
.
.
Trưa hôm ấy
Rindou: Nii-san đi ăn cơm thôi.- Hắn mở cửa vào mà không một tiếng ngõ cửa khiến cho anh đang tập trung vào đống tài liệu có chút giật mình.
Ran: Rindou lần sau nhớ ngõ cửa đấy.-anh rời khỏi chiếc bàn mình đã cúi mặt vào cả buổi sáng. Tay xoa xoa cái lưng đã mỏi nhừ
Hai người xuống dưới sảnh chính đã thấy Kakuchou và Takemichi đang đứng đợi.
Kakuchou: Mày đến rồi ta đi ăn thôi.
Takemichi: Ăn xong ta đi chơi.
...tua time
Trong một cuộc họp giữa các băng đảng tội phạm có máu mặt ở Nhật Bản[nhưng thật ra chỉ có tổng trưởng, các thành viên đặc biệt(cốt cán) mới được bổ nhiệm đi]. Những kẻ ở đây điều là những kẻ nguy hiểm hiếp dâm, giao dịch ma túy, giết người, buôn bán vũ khí, giao dịch ngầm với các lãnh đạo quốc giao,... Chưa việc ấu trĩ nào bọn chúng chưa làm. Nhưng nhân vật chính của hôm nay lại là hai băng đảng được xen là lớn mạnh nhất tất nhiên vị trí hiện tại vẫn là của Phạm Thiên vào mấy năm nay nó chưa bao giờ lung lay nhưng hiện tại đang có một băng đảng tội phạm lớn mạnh dần nó đang đe dọa đến vị trí đứng đầu của Phạm Thiên không gì bất ngờ hơn "Hắc Sơn" với kẻ đứng đầu Y/N và những thành viên cốt cán vẫn còn là một bí mật. Nói về mức độ tiền án hai băng đảng này cũng tranh nhau lắm chứ.
Phạm Thiên: hiếp dâm, giao dịch ma túy, giết người, buôn bán vũ khí, buôn bán nôn lệ, giao dịch ngầm với các lãnh đạo quốc giao, bao việc chính trị của giới tội phạm nguy hiểm điều có sự nhúng tay của Phạm Thiên,..
Hắc Sơn cũng chẳng thua kém gì nói cho cùng cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân.
Bề ngoài của nơi họp mặt này ai nhìn vào cũng tưởng là các chính trị gia, các tỷ phú nhiều tiền họp mặt bàn chuyện quốc gia nhưng mấy ai biết trong những bộ vest, bộ cánh nhuốm đầy mùi tiền đấy là những tên tội phạm nguy hiểm.
Tại một góc nào đó của sảnh chính Phạm Thiên đang ngồi ở đấy vẫn như tâm điểm nhân sắc của họ cũng được xét vào hàng nam thần nhưng sao lại làm tội phạm phí thật đấy. Ran mỹ nhân của chúng ta tâm điểm của mọi tâm điểm anh mặc một chiếc áo trắng dài tay, mái tóc tím/đen để xõa vì một số lý do nên boss đã yêu cầu anh nuôi tóc dài lại anh cũng chả rõ[như hình: cre: @re_e197]
Mikey: Sao mấy tên kia cứ nhìn về phía Ran vậy?- Mikey cau mày tỏ vẻ khó chịu hỏi nhỏ Sanzu
Sanzu: Còn gì ngoài lý do bọn chúng đang si mê vẻ đẹp của đóa hoa Lan kia chứ..~ - gã thích thú kể về người đẹp của mình và nhìn về phía anh say mê vẻ đẹp đấy
Một giọng nói phát ra khiến mọi ánh hình điều đổ về phía người đó nói.
Kakuchou: Hình như có người đến.
Takemichi: Tên đó..? - hắn cau mày tỏ vẻ dè chừng kẻ đang bước tới.
Từ xa bóng người cao ráo bước tới bộ vest hắn khoác lên đậm mùi tiền. Ánh mắt dường như chỉ chứa đựng người thương.
[Hình ảnh minh họa, tôi không biết vẽ vest xin lỗi mọi người. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức]
Y/N: Xin chào..~
Mikey: Hửm?
Kokonoi: Muốn gây chiến tranh giành vị trí đứng đầu?
Y/N: Kìa đừng hiểu lầm chứ, tôi đến đây chỉ muốn bàn một số chuyện thôi.
Mikey: Chuyện gì?
-----------------End--------------
Chap đầu có hơi xàm và trong quá trình viết có thể tôi sẽ phạm một số lỗi chính tả mong bỏ qua. Đây là bộ đầu tay của tôi vốn từ có hạn nếu đọc nó thấy chán thì cứ góp ý tôi sẽ cố gắng cải thiện.
@𝓑𝓮𝓿𝓲𝓼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro