Chương 2
"Haitani Ran, chào cậu"
Mitsuya chăm chú nhìn con người đang ung dung chơi bên xích tu trông khi tướng anh ta rất lớn. Bèn tò mò nên muốn lại làm quen tiện hỏi đường, anh mới chuyển về không biết nhiều cũng đang trên đường tìm trường nữa nhìn đồng phục của Ran là trường muốn tìm lạ thấy may mắn lạ thường.
"Ngại quá! Tôi muốn nhờ cậu chỉ cho tôi đường đi đến trường XXX không?"
"Ờ...trả phí thì đi"
"Đừng đùa vậy chứ"
"Không đùa...tôi cần tiền. Vã lại tôi chẳng muốn giúp không ai thứ gì, có tiền thì nhận"
"Vậy...tôi có rất nhiều tiền, anh làm người yêu tôi đi, tôi cho anh"
"Haha...cậu và tôi không thân không quen, mới vừa nói vài ba cậu đã 'làm người yêu'...haha...trẻ trâu, biến!"
Ran không muốn lằng nhằng tốn thời gian với tên kì lạ này nữa. Cậu rời đi bỏ lại anh ngơ ngác, bất lực chôn chân tại đó, không hỏi đường được thì thôi đi còn bị chửi. Dù vậy, Mitsuya thích Ran mất rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng, có lẽ cái sắc đẹp đó đã cuốn anh đến nói chuyện và càng nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu trái ngược với thân hình cao lớn, gầy gò ấy xem. Tiếc cho một nhan sắc bị bỏ rơi.
Và thế anh vẫn phải tự mò tìm trường làm hồ sơ nhập học.
Ngày hôm sau, Ran bị bệnh nên không đi học
"Mày đang giả bệnh à, qua đi ăn xin được nhiêu tiền"
Cậu mệt mỏi đắp chăn kín đầu lại, ném cho Rindou một tờ 1000 yên rồi ngủ tiếp.
"Này...qua mày đi thật hả"
"Cầm tiền rồi cút đi. Tao mệt"
Rindou không nói thêm, cầm tiền rồi bỏ đi học. Đến trường cũng chẳng xin giùm Ran nghỉ.
"Anh mày đâu"
"Bệnh rồi"
"Thật à...lỡ nó giả bệnh sao"
"Qua đi về, người nó ướt nhẹp nên chắc bệnh thật rồi"
"Chán ngắt"
South bực mình bẽ tay thể hiện rằng bản thân gã cần đấm người. Và gã muốn đấm thằng Ran. South nhớ đến việc tối có gặp Ran liền cười to lên kể bọn nó nghe chung.
"Qua, tao gặp thằng Ran cặp kè với thằng nào đó. Nó cho tiền nó cả đống còn chở trên xe sang. Không chỉ vậy, còn sờ mò người nó lung tung."
"Nói thì cho đúng vào nhé"
Mitsuya bất ngờ xuất hiện giữa đám rồi nói một câu. Bọn họ nhìn thấy anh thì vui mừng, bạn họ đi nước ngoài về rồi.
"Mày nói vậy là ý gì"
"Đừng có vu oan cho Ran, tao là người đưa tiền cho cậu ấy đấy. Sờ mò cặp kè gì chứ"
Quay lại ngày hôm qua, Mitsuya có đi tìm thật đấy nhưng không ra. Cuối cùng đi vòng vòng lại gặp được Ran, đành bỏ tiền ra nhờ cậu thôi chiều rồi anh không muốn ở ngoài đường như này mãi.
"Ngay từ đâu phải vậy thì tốt hơn không"
"Cậu cần tiền để làm gì vậy"
"Chuyện của tôi, hỏi làm gì?"
"Thua cậu luôn mà cho tôi xin số điện thoại được không?"
"Không có"
"Đừng ích kỷ vậy chứ, cho tôi đi, tôi cho cậu thêm tiền được không?"
"Có điện thoại đâu mà có số. Bộ cậu tưởng ai cũng giàu như cậu à"
Mitsuya như hiểu được gì đó, bấy giờ anh mới chú ý Ran mặt mày lắm len, đổ nhiều mồ hôi, tay còn đang xách một cái thùng gì đó. Có lẽ cậu đang giao hàng cho khách, anh hiểu được phần nào cậu cần tiền đến thế.
Kết thúc quá khứ trở về hiện tại.
Rindou cau mài lên tiếng
"Mày và anh tao có quan hệ gì"
"Ai đây"
"Nó là Haitani Rindou, em trai Ran"
"Ohhh...em dâu"
Cả đám ngạc nhiên nhìn Mitsuya, Izana nảy giờ thấy chướng mắt rồi, hắn tiến đến chỗ anh gằn giọng.
"Tụi này không thích nó, nếu mày tiếp xúc hay bao che nó trước mặt tao thì cút. Tao không cần loại phản như mày."
"Nào nào...Izana bình tĩnh. Tao có ý hay cho tụi mày nè"
Rindou có chút bàng hoàng về kế hoạch của bọn nó dành riêng cho Ran. Như vậy có ác với anh hai nó quá không? Ran mặc dù khó ưa nhưng cực kì yêu nó và chăm sóc nó từ khi bố mẹ bỏ đi nước ngoài, lúc ấy nó chỉ mới 5 tuổi sức khỏe lại kém. Hồi nhỏ anh hai bảo kê nó lắm nên giờ nó quậy hết phần thiên hạ.
Cưỡng hiếp anh hai nó sao. Nó cũng muốn vậy, muốn anh nhục nhã. Muốn anh biết rằng Rindou này đếch sợ anh, anh cần phải phục tùng nó và dần dần ngoan ngoãn trở thành con rối trong tay nó.
Về phần Ran, đã hai giờ kém rồi. Cậu cần phải dậy để đi làm, hôm nay là ngày đầu tiên không được để trễ, lương ăn theo ngày sẽ bị trừ nặng lắm.
Ráng gượng dậy thay đồ, cậu chậm chạp cài nút áo sơ mi, chảy đầu gọn gàng xong xuôi, thắt thêm hai bím là xong. Mang cặp vào và đi ra ngoài.
Buổi làm đầu tiên rất thành công. Cậu an toàn lãnh lấy vài đồng lương rồi về. Sốt cao hơn rồi, cậu phải nhanh chống về ngay kẻo Rindou nghĩ xấu về cậu. Hôm nay nấu nhẹ bỏ đó nhất định Rindou sẽ chê hoặc bỏ bê nhà cửa chạy đi chơi.
"Ưm...ưm b-o-r-a"
Bất ngờ bị tấn công đằng sau, Ran ngất đi.
"Ha...đây là đâu chứ"
Tỉnh lại sau cơn mê dài, Ran nhìn xung quanh quan sát thì biết ngay là nhà kho. Nó chưa rất nhiều cũ và bụi bặm bám vào dù có hơi tối nhưng Ran cảm nhận được cái sự dơ bẩn nơi đây. Con chuột cạy qua lại kêu chít chít là hiểu rồi.
Giờ mới để ý bản thân có chút đau buốt từ bên dưới truyền lên khắp cơ thể. Ran không thể cử động, hai tay hai chân đang bị trói, quần áo không có thật sự là đang thỏa thân.
"Mẹ nó...thằng chó nào vậy"
Gọi nhưng không ai đáp lại, Ran xê dịch qua phải một tí để thoái mái thì vật lạ bên dưới di chuyển mạnh hơn lúc nãy.
"Ưm ~~ là dương vật giả sao. Lũ bẩn thỉu "
Lỗ hậu đau rát từ nãy giờ là do có đồ chơi nhét vào rung mạnh bên trong. Máu cũng ra không ít cùng với nước dâm, bốc lên một mùi gọi là mùi tanh bỏ mẹ.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Ran cảm giác mà né sang bên
"Lũ khốn...ngon thì solo với tao. Đừng hèn hạ như vậy"
"Hahahhahha"
Đáp trả cậu chỉ những tiếng cười đểu vang vọng đoán cũng chừng bảy tám gì đó. Lúc này có người cất tiếng
"Haitani Ran trông mày kia, dâm qua đi mất"
"Ha...má nó, làm gì thì làm đi. Mất đéo gì trói, sợ tao cắn à...haha...lũ hèn..lũ chó núp váy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro