Chap 1: Nhuận nhận
Lưu ý: Đọc mô tả truyện!!! Nhất định phải đọc trước khi đọc truyện nha.
____________
"Vậy là sắp chính thức trở thành thành viên mới của SGP rồi nhỉ?" Vương Thuyên cười khẩy, xỏ giày, vẻ thanh thản mà đểu cáng mở miệng trêu chọc người bạn thân đang hằm hè gần như sắp giết hắn trong nhà. Ngọc Quý lườm nguýt ngụ ý hắn câm miệng lại, vẻ không thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt bé nhỏ khi chỉ vài tiếng nữa thôi, em sẽ đặt chân vào nơi đó, trở thành một phần của nơi đó và nhìn thấy mấy tên chó rách hoành hành.
"Câm được rồi đó, vô phúc như tao mới phải thay mày vào đấy !" Ngọc Quý thở dài, dựa hẳn ra sau ghế sofa. Sau những ngày mệt mỏi tìm kiếm thông tin để chỉ lối dẫn đường cho thằng bạn .....thì em phải tự thực hiện chúng, khổ nỗi em cũng lo lắng cho tên ngu ngơ này ở nhà thì đào đâu ra thông tin hoặc thậm chí chẳng đọc qua mớ thông tin mà em tìm được, càng nhuận nghĩ suy em lại chẳng biết rốt cuộc em làm thân với tên này làm gì để thêm nhọc thân.
Bực càng bực, em bỏ vào nhà tắm, em nhớ Vương Thuyên mới chỉ rời đi được hai ngày và có vẻ Vương Thuyên lấy được lòng họ khá tốt (?), em cũng chẳng biết bản thân mình có bị cho ra rìa không vì tính khí em vốn chẳng hòa đồng, cũng chẳng biết tung hứng trước những câu đùa của mọi người. Ngọc Quý là người thẳng tính, tuy không đến nỗi bị ghét nhưng chính em cũng cảm nhận được bản thân có vấn đề nên em cũng tránh việc chủ động làm quen với ai trước.
Ai tránh được em thì tránh, em đã cố lắm rồi.
Tắm táp gọn gàng cũng là lúc tên bạn thân rời khỏi căn hộ chung của hai đứa, Ngọc Quý nhăn mặt khi biết nó đã cầm đi chiếc chìa khóa xe duy nhất của em, điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ phải di chuyển bằng những phương tiện mang tính chất chở - trả. Nếu thuê xe ôm hay xe taxi, thân phận đi một mình chắc chắn bị người ta bắt chuyện, chỉ còn lại phương tiện là xe đạp và xe máy mà em thấy người ta hay dùng nhưng quách nào những thứ đó chở nổi đống hành lý của em??? xe buýt cũng chẳng phải một phương án khả thi khi không những đã đông người chật chội khó chịu mà còn phải đi theo chuyến, dừng, đỗ vài trạm chắc chắn em sẽ muộn giờ và vì là phương tiện di chuyển nhanh nên không ai cho cất chứa hành lý cả...Ngọc Quý im lặng suy nghĩ, em cũng muốn gọi tài xế riêng đến chở nhưng tốt nhất không nên dùng phương pháp ấy, Ngọc Quý không muốn trở nên quá nổi bật trong hôm nay, càng nổi càng rối mà.
"...." Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của em trở nên u ám đến lạ, em nhớ đến điều Vương Thuyên nói hôm qua. Lúc ấy, hắn và em vẫn đang bàn kế hoạch cho sáng sớm sau, Vương Thuyên đã bảo: "Lúc tao đi tao được họ đưa đón đàng hoàng, vấn đề nằm ở việc họ có thấy mày tiềm năng hay không thôi" , tới hiện tại em vẫn chưa nhận được một thông báo tỏ vẻ thiện chí từ đội tuyển nọ, có vẻ đối với họ em cũng chỉ là vài loại cá nọc dễ dàng bị thay thế thôi nhỉ ? Cuối cùng, Ngọc Quý chỉ còn cách yêu cầu bộ phận đãi ngộ tuyển thủ của SGP đưa đón, đương nhiên, người ngỏ ý là em nên thứ đãi ngộ mà em nhận được chỉ nửa vời. Ngọc Quý phải tự di chuyển đồ đạc rồi nhận lại ánh mắt xa lạ của nhân viên nơi đây, mệt mỏi thật.
Nhưng đúng là ông trời chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, Ngọc Quý sau khi chỉ vừa rời đồ xuống sau chuyến hành trình chẳng mấy thoải mái thì trời đổ sập cơn mưa, cơn mưa lạnh lẽo đổ về trong những ngày sài gòn nóng bức. Không! đừng đùa chứ? Ngọc Quý chỉ vội kéo đồ vào hiên trú, em hơi thở dốc, đối với họ là những đợt nước mát mẻ, còn đối với người có thể trạng yếu như em thì sự thay đổi thời tiết đột ngột này cứ như cực hình vậy. Bé nhỏ không tránh được nước mưa, cả người ướt sũng run rẩy vì lạnh, từng giọt chảy cứ men theo làn da trắng buốt mà trượt vào đường nét cơ thể của em. Đầu óc em trở nên hơi mơ hồ, cảm giác đau dần xâm chiếm lấy cơ thể.
Đôi chân rão rượi gần như chẳng thể cất bước của em bước chậm chạp, nhìn nơi đây, Ngọc Quý chợt cảm nhận cảm giác xa lạ mơ hồ trong tâm can. Em đưa tay, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ dày mang mác vẻ sang trọng nào đó (?), rồi em nhắm mắt, cố điều chỉnh lại bản thân trước khi thực sự bước vào, à mà rằng, liệu họ có cho em vào không ? đăm chiêu cho tới khi em nhận được hồi âm từ tiếng két cửa, tiếng trầm kẽo kẹt trong râm ri âm mưa khiến em dịu đi hẳn.
"...." Cậu trai trước cửa im bặt, Ngọc Quý thậm chí chẳng thấy được biểu cảm của hắn, hah, mắt em mờ rồi mà. Một phút, hai phút rồi ba phút, sự lặng im cứ đẩy từng nhịp thời gian trôi càng chắc chắn suy nghĩ của em :"Vui rồi, sắp bị bỏ ở ngoài" Ngọc Quý nghĩ thầm. Em im bặt rồi lặng lẽ, em có ý định rời đi thì chợt cánh tay người kia bắt chặt lấy vai em.
"Vương Thuyên, mày đây rồi!" Cậu em út mừng rỡ lay mạnh vào bả vai em, hắn lay em mạnh tới nỗi Ngọc Quý suýt thì ngã, tỉnh cả người, Ngọc Quý máy móc ngẩng đầu lên nhìn tên điên đang xoáy đảo mình kèm với sự khó hiểu chiếm cả diện tích cảm xúc khuôn mặt, rồi cũng nhận lại nụ cười đã tắt ngủm của đối phương. "...." Đạt trống rỗng, dương mắt nhìn Ngọc Quý, nhìn thứ biểu cảm ấy, Đạt biết, Đạt phải làm gì rồi...
Rầm!
Nó vứt mạnh Ngọc Quý ra xa dưới cơn mưa tầm tã chốn Sài Thành, vậy chúc mừng em! em đoán đúng rồi. Cố gắng đứng dậy một lần nữa, tay em với lấy điện thoại sau đoạn thời gian chật vật gục trước cửa gaming house mà gọi cho ai đó, lưng em dựa vào cửa lạnh lẽo, làn không khí chẳng ấn áp cứ tràn vào phổi em, khó thở vô cùng,...khó chịu thật....em mệt quá....
_____________
Reng...Reng...
Vương Thuyên nhìn điện thoại, chà, người bạn thân thiết của hắn làm gì mà lại gọi hắn tất tảo như vậy nhỉ? Lấy sẵn một tinh thần khoan thai để bắt máy, Vương Thuyên không thấy phiền. "...." một cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong tâm trí hắn ngay lập tức, sao lại chỉ có tiếng mưa xối xả thôi nhỉ? Ngớ người ra một chút rồi như nhận ra mà hắn phi như điên ra ngoài để rồi bị một người túm lại, kẻ kia cười nhàn nhạt, nhướn mày "Để tao".
"Mày làm được không? mới về nước mà ?" Vương Thuyên nhăn mặt, không khỏi lo lắng cho kỹ năng của người kia, vốn dĩ, vấn đề này cậu có thể tự giải quyết, việc gì phải vào tay một người bạn mới từ Pháp trở về ?. "...mày cứ yên tâm xử lý việc còn dang dở đi! không phải lo cho tao đâu" cậu trai kia tiến lên trước vài bước, xỏ rat vào túi áo, hơi quay đi rồi cười một nụ cười khó hiểu (?) bỏ lại Vương Thuyên với sự bối rối.
__________
Bây giờ, Ngọc Quý đã yên vị trên chiếc xe đang lái đều trên quốc lộ, lắng lo cho tình trạng sức khỏe của em cũng mất một khoảng thời gian lâu, hiện tại đã là 9 giờ tối. Em đưa mắt ngắm nhìn thành phố hoa lệ dường như "chẳng có ban đêm" khi nơi nào cũng xa hoa....Ngọc Quý không biết, em yêu hay ghét cái quang cảnh này nữa, liệu thứ em khao khát là một cuộc sống với địa vị và cái sáng loáng của tiền tài và các ông lớn xung quanh hay là những vì sao trời mãi mãi bị ánh đèn chói mắt của đô thị che lấp?
"Hôm nay đến nhà tôi không ?" Ngọc Quý hơi giật mình, nhìn lên phía cậu trai đang lái xe rồi thở dài, em đã lơ đễnh rồi ! em hơi gật đầu nhẹ, qua loa vì biết đối phương hiểu rằng : nếu không nhờ hắn, Ngọc Quý không thể nhờ được ai tốt hơn. Kẻ kia cười nụ cười hài lòng, vui vẻ bảo rằng Ngọc Quý rất ngoan, và anh ta rất thích em. Ngọc Quý dựa vào cửa xe, hơi ôm lấy mình khi nghe tên kia lảm nhảm rồi em chợt nhớ ra mà hỏi chuyện hắn.
"Mà tôi nghĩ họ thấy anh rồi đấy ! tôi phải nói với họ thể nào ?" Em hơi cau mày, đối với những đội tuyển khác, vấn đề về các mối quan hệ đời tư cửa tuyển thủ không quá quan trọng, nhưng qua lời Vương Thuyên kể và luồng thông tin mà em điều tra được, SGP rất quan ngại nếu có một nhân vật ảnh hưởng quen biết thành viên trong đội, họ tin tưởng nhau, nhưng cũng phải đề phòng vì họ chẳng quản được nhau 24/7. Cũng vì những điều họ đã gây ra và một phần tính cách hình thành (?) vốn có.
"Hừm..." Tên đàn ông vẫn cười, để lại cho em một tiếng ngân dài rồi mới trả lời "Bảo rằng tôi là người quen của cậu, gọi tôi là T !", kết thúc câu trả lời để rồi hắn nhận lại cái nhăn mặt của Quý, tên này lộ liễu thật ! . Thôi, dù gì anh ta cũng sẽ không còn xuất hiện nhiều nữa, Quý nghĩ thầm.
Chiếc xe lái dần trong màn đêm, Ngọc Quý đã thiếp đi khi cậu trai phải đóng cánh cửa sổ lại để tránh từng đợt gió với cơ thể của em nhỏ. Khối thép ấy dừng lại bên cầu, anh ta rời xuống ghế phụ, ôm lấy Ngọc Quý, hắn cười khúc khích, tới bây giờ mới dám gọi Quý bằng em nếu không Quý sẽ chửi đổng lên mất.
Dụi nhẹ vào hõm cổ em, hắn nhắm mắt hít hà hương thơm mà hắn lưu luyến, nếu mà hắn không bận bịu công việc thì đã có nhiều thời gian hơn bên em rồi. Cúi xuống, hắn thì thầm vào tai em, sau đêm nay em và hắn sẽ không gặp lại nữa, có thể là đối với hắn.
"My kinda love."
_______________
S t vt thằng kia cứ bj già già thể nhỉ? ( dở muốn ói, t chẳng ưng chap này lắm, mé mở đầu chẳng thuận lợi j cả )
Mng đoán ổng là ai nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro