(02) mopius x quang hùng
1. phạm bảo khang
bảo khang cầm hộp cơm ngó tới ngó lui, đảo mắt khắp một vòng sân khấu để tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn ấy. khi xác định được mục tiêu, cậu ngay lập tức sải từng bước dài tới chỗ quang hùng.
"anh hùng ơi!"
bảo khang khua chân múa tay kịch liệt, còn giơ hộp cơm lên làm dấu hiệu. cậu âm thầm mở cờ trong bụng vì biết thể nào quang hùng cũng không cưỡng lại được đâu, nhất là cơm cua ấy. mà phạm bảo khang lại đang sở hữu một hộp cơm cua vừa nóng hổi vừa thơm ngon vô cùng.
"em gọi anh hả?"
quang hùng đang định chạy tới chỗ ekip thì dừng lại. em nghe thấy tiếng bảo khang gọi mình, dù đứng cách xa một khoảng sân khấu nhưng không thể phủ nhận rằng giọng bảo khang ồn vô cùng, cũng cỡ mấy cái chợ cộng lại chứ không nhiều.
"anh tới đây đi, em có cái này hay lắm này."
"oaaa là cơm cua hả."
con mèo nhỏ thích đến mức nhảy cẫng lên để xem, đánh rơi cả hình tượng tongtai mà ban nãy mất công tranh giành với mấy đứa em.
"thơm nhờ... thôi em ăn đi."
quang hùng mồm nói thôi nhưng ánh mắt tiếc nuối cứ dán vào hộp cơm trước mặt. từ sáng tới giờ chưa kịp nhét thứ gì vào bụng nên đây quả thực là cực hình đối với em, bụng sữa của tongtai sắp kêu gào rồi.
"nào há miệng ra em đút cho." bảo khang xúc một muôi đầy đưa tới chỗ quang hùng.
cậu thấy em cứ loay hoay đánh lạc hướng bản thân khỏi hộp cơm mà tí bật cười thành tiếng, may mà nhịn kịp không quang hùng lại dỗi thì đáng sợ lắm. bảo khang chưa muốn chọc giận anh bé nhanh vậy đâu, người ta còn chưa có danh phận nữa mà.
"cơm ngon quáaa khang ơi."
"anh ăn đáng yêu để lớn đấy hả."
bảo khang kìm không được nhéo má quang hùng một cái, cho cậu nựng yêu một tẹo thôi.
"khang làm cái gì dzợ."
quang hùng vừa nhai cơm vừa khó hiểu. đang ăn mà đi sờ má người ta là sao, cái mặt còn ngờ nghệch ra buồn cười không chịu được. cơ mà nhân lúc bảo khang phòng thủ sơ hở, hộp cơm cua đã rơi vào tay em mất rồi.
thôi thì coi như lấy một đổi một. quang hùng có cơm cua, còn bảo khang được vuốt mèo xinh.
2. nguyễn thái sơn
thái sơn kéo chặt chiếc khăn len quanh cổ, anh đang đứng chờ đến tiết mục rehearsal của mình, vừa nhấp một ngụm cà phê vừa liếc nhìn quang hùng cách đó vài bước chân. có vẻ em đang ôn lại động tác cho phần trình diễn của mình, cái mặt nghiêm túc để cố gắng nhớ lời trông đến là ngố tàu.
một cơn gió lạnh thổi qua khiến quang hùng co người lại, rụt cổ vào chiếc áo khoác mỏng manh mà em nhất quyết mặc sáng nay. giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.
"đấy lạnh chưa? đã bảo bạn mặc nhiều áo vào mà không chịu nghe."
thái sơn nghe thấy tiếng sụt sịt thì vội chạy tới, cái người này không thể nào khiến anh ngừng lo lắng đi được.
tiếng càu nhàu văng vẳng bên tai nhưng tay thái sơn vẫn thoăn thoắt choàng thêm đôi ba lớp áo cho em. mang tiếng bằng tuổi nhau nhưng quang hùng lúc nào cũng để thái sơn chăm bẵm từng chút một như em bé. cái người trắng xinh như cục bột thế này bảo sao không cưng không yêu cho được.
quang hùng quay lại, mắt long lanh như sắp khóc vì lạnh, vừa run vừa gượng cười nói, "tí nhảy một lúc là nóng ngay á sơn."
"hùng không được bướng, bạn lại đây."
em chậm rãi bước tới gần, gò má đã ửng đỏ vì gió lạnh. chưa kịp thắc mắc, thái sơn đã kéo em vào một cái ôm chặt, quàng luôn cái khăn của mình sang cho quang hùng.
"ơ ơ sao sơn lại ôm hùng."
"ơ quả mơ đứng im coi." ôm được cục bông trong lòng, khoé môi anh không giấu nổi nụ cười.
nguyễn thái sơn luôn có cách chăm sóc đặc biệt của riêng mình. ngoài miệng thì trách móc nhưng em vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp từ anh, không chỉ từ cái ôm mà còn từ cách anh lo lắng từng chút một.
chỉ là quang hùng vẫn chưa biết được đặc quyền được thái sơn chăm sóc chỉ dành riêng cho mình em.
3. trần đăng dương
đăng dương đang rất khổ tâm, rất không thấy vui trong lòng. hắn không hiểu vì cớ gì mà mỗi lần bọn họ có cơ hội đứng gần chung là quang hùng lại tránh xa hắn cả mét, kèm theo gương mặt sợ sệt như thể đăng dương định bụp em không bằng.
"dương đừng có đứng gần anh."
"em tránh xa anh raaa."
"không mà dương ơi tha cho anh đi."
đã ai làm gì đâu? đã ai chạm vào đâu?
nhiều khi đăng dương nghi ngờ về độ thu hút của bản thân. rõ ràng các dopamine hay giờ là các nha đầu ngốc nhìn thấy hắn, các nàng ấy chỉ muốn sát lại gần mà trò chuyện cùng đăng dương lâu nhất có thể. thế vậy mà có một người lại chẳng thèm tận hưởng diễm phúc đó, quang hùng được đích thân hắn chủ động tiến tới lại tỏ ra khó chịu vô cùng mà né tránh.
hắn bước một bước, em lùi một bước.
chỉ đến khi có một đợt cả nhóm quay xong làn ưu tiên, đăng dương mới có thể dành thời gian mà tận tình tra khảo quang hùng.
"sao né em? sao không muốn đứng gần em?" đăng dương giận hờn trách móc. dù sở hữu cái thây to như con bò nhưng tâm lý lại luôn nhõng nhẽo như thể gái mới lớn.
"tại–"
"anh không nói em không thả anh về."
"a-ai biểu em cao quá làm gì! người như cái sào vậy đó anh đứng cạnh bị ngộp!"
quang hùng nói xong liền đỏ mặt xấu hổ tìm một chỗ để chui xuống. đường đường là tongtai soái ca mà lại phải lo sợ vì chiều cao của người khác, nhục chết đi được, em đây tính vội cũng được mét tám ba chứ bộ.
"hả? có thế thôi á?"
"chứ sao nữa, em còn mong đợi cái gì."
"em tưởng hùng ghét em cơ."
đăng dương nghệt mặt ra, hoá ra bấy lâu nay chỉ là suy diễn của bản thân. con tim hắn đã vui trở lại, quang hùng nói không ghét hắn nghĩa là có thích hắn.
cộng một lạc quan.
sau này mỗi lần cùng nhau đứng chung một sân khấu, đăng dương sẽ dùng hết khả năng quan sát và tốc độ để túm con mèo nhỏ lại về phía mình, không thể để em chạy thoát dễ thế được. và đương nhiên sau nhiều lần bị ai đó bắt lại riết thành quen, quang hùng chẳng còn sức đâu mà phản kháng nữa, ít nhất có lạc thì còn có người đưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro