Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(01) đăng dương x quang hùng

quang hùng nằm dài trên ghế sofa, cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại như một con mèo nhỏ. tiết trời dạo này vừa lạnh vừa buốt khiến em chẳng thể nhấc chân ra khỏi giường chứ nói gì lượn lờ ngoài phố.

ở nhà việc duy nhất quang hùng làm là nằm tận hưởng lướt điện thoại còn lại ăn uống có người yêu em lo.

mắt em liếc về phía bếp, nơi đăng dương – hồng hài nhi mà em săn được kiêm người giúp việc bất đắc dĩ đang loay hoay làm đồ ăn cho tối nay. trời lành lạnh mà vừa có nồi lẩu thơm ngon vừa có một em người yêu cao to, đẹp trai, đảm đang thì còn gì bằng. sướng nhất lê quang hùng rồi.

"dương ơi, anh đói."

giọng quang hùng kéo dài đầy lười biếng. em gạt chăn sang một bên, suy nghĩ đầy nghiêm túc có nên để bụng ăn lẩu hay chén luôn đống đồ ăn vặt trên bàn trước khi hắn phát hiện ra không.

và chưa kịp để ý đồ đó hình thành đăng dương đã tắt ngúm nó. hắn ló đầu ra khỏi bếp, tay còn cầm cái thìa nói vọng ra, "hùng bỏ tay ra khỏi gói bánh nhanh, bé muốn ăn cơm hay ăn đòn?"

"người ta ăn một miếng thôi màaa."

quang hùng làm nũng và em biết thể nào đăng dương cũng đầu hàng trước đôi mắt to tròn lấp lánh của mình.

à thì hắn chịu thua thật.

"một miếng, chỉ một thôi nhé."

đăng dương ôm trán, tự dặn với lòng đây là lần cuối nghe theo ý em. trước giờ mỗi lần quang hùng muốn đòi hỏi hắn cái gì, em sẽ chỉ dùng đúng một chiêu này nhưng khổ nỗi lần nào cũng thành công.

"bé cảm ơn dương ạ."

thôi được rồi ngoan thế này thì hư mấy đăng dương cũng chiều. dù sao vợ hắn thì hắn chiều chứ có chiều vợ thằng khác đâu mà lo.

đăng dương híp mắt nhìn quang hùng ngoan ngoãn bỏ đúng một miếng bánh vào miệng mới hài lòng quay lưng vào bếp. còn chỗ bánh còn lại trên bàn đó hả, quang hùng không nói là nó tự mọc chân chạy vào bụng em đâu.



một lúc sau khi đồ ăn đã dần hoàn thành, đăng dương mới có thể rảnh tay để xem em bé của hắn có quậy banh cái phòng khách hay chưa.

bừa bộn thì có, còn kẻ gây ra bãi chiến trường thì đã ngửa bụng sữa ngủ ngon lành từ lâu. quang hùng vùi đầu vào lớp chăn bông mềm mại, nhịp thở em đều đặn vang lên khắp căn phòng, tóc mái rủ xuống che khuất tầm mắt.

thật sự nhìn rất muốn hôn.

đăng dương bước tới gần sofa, cúi xuống nhìn em với vẻ mặt cưng chiều. hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. cuối cùng vẫn là không nhịn được hôn chóc vào hai má mềm, người yêu hắn quả là em bé hàng thật giá thật. cả người quang hùng lúc nào cũng toả ra sức hút ngọt ngào, từ đầu đến chân đều thơm mùi sữa.

đồng hồ điểm tới giờ ăn, dù chẳng nỡ đánh thức con mèo lười này dậy nhưng ăn muộn quá cũng không tốt. đăng dương lấy tay vò mái đầu bông xù, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng em.

"em bé ơi dậy măm măm thôi."

"ư hong mún ăn."

"không ăn thì cái bụng sữa này xẹp rồi sao, bao nhiêu công em chăm đấy."

quang hùng mè nheo thêm mười phút nhưng do vẫn quá lì nên đăng dương đã dứt khoát vác lên vai bế ra phòng ăn. đấy nói nhẹ không nghe cứ thích người ta dùng biện pháp mạnh.

"người gì như que củi khô."

"chứ ai như em cái bụng nước lèo– oái đau anh!" quang hùng kêu lên một tiếng, giận dỗi đấm nhẹ vào lưng hắn. cái con cá bống chết tiệt dám cấu eo em, tí nữa chuẩn bị tinh thần làm bạn với sofa cả đêm đi.



"ngon không?"

đăng dương gắp thịt sang bát của em, nãy giờ ăn không kịp với tốc độ gắp đồ của hắn nữa rồi, bát nào bát nấy chất đầy thành một núi nhỏ.

"đồ dương nấu là ngon nhấttt."

quang hùng cười tít mắt, nhân tiện há miệng nhận lấy con tôm được bóc vỏ từ đăng dương.

"ngon thì ăn nhiều vào tí em ăn anh."

"ê?"

lời đăng dương nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang sức sát thương cao đối với mèo nhỏ.

hắn cười khờ tiếp tục ăn nhưng quang hùng cảm thấy bữa ăn tối nay nên dừng lại ở đây thôi. giờ co giò chạy lên phòng thì may ra cứu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro