Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii

vì moment nhỏ, do toi tự high tự viết thoi. nên mỗi chap cũng ngắn, không dài như fic chính đâu nho🥺

.

.

.

" behind the moment"




- anh lại định đi đâu nữa đó bé? sang phòng negav nữa đúng hong?

trần đăng dương thừa biết anh người yêu của hắn muốn đi đâu đấy.

sáng nay phải vừa ôm vừa níu lắm thì mới ngăn không cho quang hùng nhào đến chỗ họ đặng kia mà.

biết là anh em lâu ngày không gặp, nhưng ôm nhau nhiều quá hắn không thích đâu.

em bé là của hắn!!!

hong có được ôm ai hết!!!!

chỉ được ôm hắn thôi!!!!!

- dương~ còn sớm mà, phòng bên ấy đông lắm. có hiếu với anh xái nữa, tụi mình sang chơi luôn nha~...

"đùng" "đùng" "đùng"

tưởng đâu sét đánh điếc tai trần đăng dương thiệt ròi á.

bộ em bé không biết trần minh hiếu là đối thủ nặng ký của hắn à?

thêm anh xái, rồi thằng an!

hắn kéo anh ra khỏi mấy con sói đó còn không kịp chứ ở đó mà muốn đi cùng anh sang.

- em hong đi đâu~

- ơ? sao mặt lại xụ xuống rồi?

lê quang hùng thấy em người yêu trưng ra cái biểu cảm ủ rụ đó thì mặc kệ tất cả lao vào lòng em ngay.

vạn vật đều thua bé dương nhõng nhẻo í.

ai kia được mèo con ngồi lên đùi, xoa đầu an ủi.

trong lòng đương nhiên khoái muốn chớttt, cơ mà hắn không có ngu thể hiện rõ ra đâu.

người ta muốn được hùng nựng thêm chút nữa cơ!

- em có làm sao đâu. anh đi đâu thì cứ đi đi. em ở phòng một mình cũng quen ời!

- dương~... sao đấy? nói anh nghe đi, sao tự dưng dương lại dỗi rồi? anh hôn dương nha?

gương mặt thanh tú được môi mềm ấn lên một cái rõ kêu.

lúc rời ra hắn còn ngửi được rất rõ mùi son dưỡng trên môi anh thoảng vào khoang mũi.

bị vị ngọt thơm của dâu dẫn dắt, khiến trần đăng dương không thể diễn vai "em pé dỗi hờn" được lâu.

người nhỏ hơn tham lam chiếm lấy môi của quang hùng, lưỡi dài đâm sâu liếm láp tựa như muốn đem dịch vị ngọt ngào từ khuôn miệng của anh nuốt hết vào trong.

với vóc dáng và chiều cao của quang hùng, mặt bằng chung so với người bình thường thì không tính là thấp bé.

nhưng so với trần đăng dương, nếu để hắn mặt một cái áo phao dáng dài rồi bỏ thêm quang hùng vào trong.

có khi còn chẳng ai biết là quang hùng đang hiện diện luôn cơ.

bạn trai nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể mèo nhỏ, để chân anh quấn lấy eo mình.

trong khi đôi bàn tay lớn lại chễm chệ mò mẫm, không ngừng bóp rồi lại xoa lên má mông nộn thịt của anh.

- chảy nước ra thế này, còn muốn sang phòng bên để chơi nữa không đây bé?

- tất cả đều là tại....tại em đó!!!

- em đã làm gì đâu? phải trách anh chứ? là cơ thể anh nhạy cảm, vừa chạm vào đã thế rồi!

-im...im đi! anh....anh phải đi thay quần...

- vội làm gì? anh phải giúp em chứ? "bạn nhỏ" nói nhớ anh rồi! anh không thấy nó phấn khích muốn được anh "xoa đầu" à?

tay quang hùng cứ thế bị trần đăng dương bắt lấy.

cũng chẳng biết hắn đã cởi thắt lưng ra từ lúc nào, để lộ cự vật đã ngẩng cao đầu sừng sững co giựt.

ngay khi lòng bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn chạm vào, không khỏi khiến người nhỏ hơn rên lên vì thoả mãn.

tay lớn áp lấy tay quang hùng gia tăng cường độ di chuyển.

một trận gầm gừ trầm thấp rất nhanh trôi qua, thứ để lại duy nhất là một ít chất nhầy trắng đọng lại trên má sữa và giữa môi của anh.

trần đăng dương nhìn hình ảnh xinh đẹp trước mắt lần nữa cương cứng.

ngón cái quệt lấy dịch trắng trên má, chậm rãi đưa nó đến môi xinh ửng hồng, đẩy thẳng ngón tay vào miệng anh.

giống như đã quen, quang hùng không ngần ngại đảo lưỡi mút lấy ngón tay ấm nóng, hơi thô của đăng dương.

được sự cho phép của người nhỏ hơn xong, mèo con mới ngoan ngoãn "ực" một hơi nuốt xuống.

thật tình, biết trước sẽ có kết quả như bây giờ thì anh sớm đã lẻn hắn đi luôn cho rồi.

"mông ơi, tao xin lỗi mày nhiều nha~"

- anh thích sang à, em sẽ cho anh sang đó chơi nhé!

- thiệ...thiệt hong dương?

- em đã lừa anh đâu! từ đây đến lúc em ngưng, nếu anh có thể xuống giường nổi thì cứ việc đi nè:))))

06.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro