Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v

vì moment nhỏ, do toi tự high tự viết thoi. nên mỗi chap cũng ngắn, không dài như fic chính đâu nho🥺

.

.

.

(behind the moment)

x

dương domic

.

.

.

.

.

"kéttt........kéttttt.....rầm!!"

cửa chính căn phòng rít lên một tiếng thật chói tai, khi nó được ai đó dùng lực để mở.

hắn về rồi, tên đã bắt cóc và giam giữ anh suốt hơn 1 tháng qua.

trần đăng dương hôm nay lạ lắm!

bình thường, lẽ ra khi vừa về đến nơi thì hắn đã bổ nhào đến mà ôm lấy quang hùng rồi chứ nhỉ!

hôm nay lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, cũng không nói không rằng cứ thế phóng tọt lên giường ngủ.

haizzz.....

ngày đầu bị bắt đến đây, hắn cũng chả nói lý do muốn bắt anh là gì.

chỉ nhốt quang hùng ở yên một chỗ như vậy mãi.

có tuần nào mà lại không nghe mấy tên đàn em báo cáo với hắn, quang hùng vẫn luôn tìm cách bỏ trốn đâu.

nhưng chạy còn chưa được bao xa thì đã bị người canh ở cửa chính túm gọn, xong đá đít mèo hư trở về giường.

thật ra...hắn cũng không phải đối xử tệ bạc gì với mình.

trần đăng dương luôn luôn cung cấp đủ thứ quang hùng muốn. tỷ như, thức ăn, bánh kẹo, sách báo,...tất cả trừ điện thoại ra.

chỉ có điều hắn thiếu hơi bạn gái hả?

lúc nào ở cùng cũng đè anh ra rồi ôm, hôn như thể quang hùng là bạn gái của hắn không bằng!!!

biến thái muốn chết a!!!

- nè, bị...bị cái gì vậy? sao mặt đỏ thế?

không có tiếng đáp lại.

mèo lớn vẫn nằm tại đấy mà chẳng thèm trả lời với anh.

quang hùng tò mò có lén xem thử, mới phát hiện rằng mặt của hắn đã ửng đỏ như trái cà chua chín từ khi nào.

toàn thân lại còn đang lẩy bẩy run lên.

bệnh rồi à?

- bệnh...bệnh thì sao không nói người mua thuốc cho. nè..cậu nói chuyện được không?

người lớn hơn dùng hết can đảm đỡ đăng dương gối đầu lên đùi anh, lần đâu tiên quang hùng chủ động giúp đỡ kẻ đã bắt cóc mình.

thân nhiệt man mát từ đối phương vừa tiếp xúc, mèo lớn đã vội vàng tham lam muốn chạm vào thêm.

hắn dụi mặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu trước mắt, đầu lưỡi không ngừng liếm láp lên từng đường nét xinh đẹp, thơm tho trên ngón tay. thở dốc liên hồi.

- hôm nay tự dưng lại chủ động với em vậy?

-thì, đằng ấy mà có hữu sự gì. tôi...tôi tính sao?

- anh nói cứ như sợ chồng mình bỏ mình thế?

- ai...ai sợ? chỉ là thấy đằng ấy như sắp chết đến nơi. tôi tốt bụng nên quan tâm thôi!

eo quang hùng bắt đầu bị đăng dương xâm nhập.

hắn đem bàn tay thô, lớn mân mê ở nơi da thịt mềm mại, trắng mịn trên cơ thể mẫn cảm của anh.

cả người bị đối phương vồ lấy, nên trong chốc lát bé con cũng đã nằm gọn trong lòng của mèo lớn từ bao giờ.

- bị chơi thuốc thôi! không có chết được đâu, ngốc ạ! anh cho phép em ôm anh đến ngày mai nhé!

- tối nào cũng ôm mà nay bày đặt xin xỏ?

- hôm nay em đủ tuổi trưởng thành rồi. nên cũng phải trưởng thành chứ!

- vậy..vậy đằng ấy mới 18 thôi hả?

- còn anh thì 20 đúng không?

người dưới thân đem mái đầu trắng còn vươn lại chút mùi rượu vang dụi vào nơi hõm cổ dễ nhạy cảm.

quang hùng muốn kéo hắn ra lắm, nhưng với sức của anh thì không thể nào. đã thế con mèo lớn lúc nãy còn nói hắn bị chơi thuốc....cứ đưa lưỡi ra liếm bừa lên cơ thể thể của anh.

- hùng ơi, hùng không nhớ dương à?

- dương? đằng ấy lại linh...linh tinh gì đó?

- anh hong nhớ dương hỏ? lúc nhỏ còn ở khu c, hùng là người hay dẫn dương đi mua kẹo bông. rồi còn hay đem đồ chơi qua cho dương còn gì. bẵng đến năm hùng 14 tuổi thì nhà anh dọn đi nơi khác mất tiêu. em ở đây cạnh hùng lâu vậy, mà hùng vẫn không nhận ra cái vòng tay hùng đã tặng cho em hả?

khu c.

đứa em mà anh luôn dẫn nó đi mua kẹo.

năm 14 tuổi còn tặng cả vòng tay cho người ta.

...

...

dương dương đây á hả?

nếu hắn không nói thì chính quang hùng hiện tại cũng không thể nào nhận ra, người cao to đang ôm chầm lấy mình lại là cậu nhóc nhỏ con hay vòi anh mua kẹo ngày xưa.

lớn...lớn đến vậy rồi sao?

- dương...em đừng nghịch nữa. anh lấy khăn chườm cho em nhé?

- hong chịu đâu! thích ôm anh như vậy thôi à. ôm hùng mát hơn.

có rất nhiều câu hỏi quang hùng muốn đặt ra.

tỷ như, nếu đã nhận ra anh rồi thì tại sao không chào hỏi nhau một cách đàng hoàng mà lại bắt cóc anh.

tỷ như, tại sao bây giờ nhóc dương ăn cái gì mà lại to lớn đến vậy? lúc nào cũng đè anh nặng đến ê ẩm cả người.

...

nhưng dường như vẫn không phải là lúc nhỉ?

đăng dương lúc nãy có nói rằng bản thân đã bị ai đó bỏ thuốc mà. nên mới thành ra thế này đây?

- thật...thật là chỉ cần ôm như vậy thôi à?

- sao đấy? hùng muốn nhét vào thì em sẵn lòng!

-...

-giỡn thôi! em cũng nói là em trưởng thành rồi, sẽ không làm bậy đâu.

- hay...anh giúp em nhé?

end

25.10.24

💁🏼‍♀️ đây là kết mở, mọi người muốn kết như thế nào thì sẽ là như vậy nhé.

nếu siêng thì maybe sẽ có thêm một phần nữa cho "chapter v"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro