ix
vì moment nhỏ, do toi tự high tự viết thoi. nên mỗi chap cũng ngắn, không dài như fic chính đâu nho🥺
_ chap này không có ảnh_
- hai đứaaaaa!!!! bây tha cho anh đi. tới giờ ngủ rồi kìa trờiiiii.
quang hùng nằm giữa hai thằng nhỏ to gấp rưỡi mình mà lắc đầu ngao ngán.
bộ một đứa cầm tin con chó, một đứa cầm tin con mèo hả?
cãi nhau suốt nhứt hết cả đầu.
sao không về nhà mà tự cãi í. cứ nhất thiết phải là cãi nhau trên giường của anh.
- anh~ em sang nhà anh trước mà. anh đuổi hiếu về đi!!!!
- ủa ủa?? hùng ơi, nói câu công bằng xíu đi anh. thằng dương tại sao hôm nay lại sang lấn giường với tụi mình vậy?
- thoi đi, đừng có tào lao. giường nào của mày? giường của tao, hùng của tao!!!!
- ở đâu ra? ở đâu ra? anh hùng của tao!
- của tao!
- của tao mà!
- tao hôn hùng được nè! dám hong?
- làm tới cái gì luôn chứ hôn hôn con khỉ.
- đâu ngon làm thử coi!
trần minh hiếu, trần đăng dương chuyến này quậy anh lớn của tụi nó nát nước luôn. chứ không phải đục nước nữa.
thân trên của anh được trần đăng dương ôm lấy, trong khi bên dưới được hiếu thứ hai nhấc hai chân đặt nó vòng qua hông mình.
cái eo thon mảnh khảnh thấp thoáng phía dưới tà áo ngủ mỏng manh bị vùng vằn kéo cao khỏi rốn.
thân lưỡi ẩm nóng ngậm, liếm láp đầu ti nhạy cảm cách nhau qua lớp áo thun trắng. làm lộ rõ vật thể hồng hào bị mút đến sưng nhô cả lên.
đấu tay đôi với trần minh hiếu anh còn đấu chẳng xong. đằng này lại thêm cả trần đăng dương nữa, thì thoi kiếp này coi như bỏ.
nhỏ 99 còn lại đâu có để cho anh yên được.
đăng dương nghiện thơm lên má sữa trắng mềm của quang hùng muốn điên rồi.
cơ mà nói nó dí má anh thơm "chong chóc" thì cũng chẳng phải.
có ai đời nào chỉ hôn thôi mà lại mở toạt cả miệng ra "nhồm nhoàm bánh bao" như này.
- dạo này anh chiều quá mấy đứa hư đúng hong? sao mỗi lần hai bây cãi nhau thì y như rằng anh đều là người bị "vật" vậy?
anh của tụi nó lớn khôn òi!
vậy coi như chiêu này của double trần hết xài được nữa.
hai đứa đá mắt nhìn nhau một chốc xong liền giả vờ ngây thơ. tay nắm, tay níu nịnh nọt anh mèo trắng trong lòng.
lúc mà trần minh hiếu vùi mái đầu đen của hắn vào ngực quang hùng í, trần đăng dương đã xém cười muốn dại.
má! nó đang chứng kiến cảnh gì vậy trời?
kiểu, minh hiếu đó giờ nó có hay nhõng nhẽo, diễn ba cái nét dễ thương này với ai đâu. khi không lên cơn như vậy không sốc mới lạ.
ngược lại thì đội trưởng trần thấy nhỏ dương bên trên cũng bắt chước, đem mặt nó cạ cạ mặt anh. hôn hít gửi gắm yêu thương cho bằng đủ với mình cũng chẳng nhịn cười nỗi.
ủa?
chứ hỏng phải ai đó ngoài đời cũng "hướng nội", bẽn lẽn à.
làm cái trò gì đó!! khó coi vô cùng.
- hùng ơi, cái này là dương nó kêu em làm vậy í. hiếu hỏng có biết gì hết. hùng đánh dương cho bỏ cái tật đó đi hùng~
- là sao cha? tự nhiên đá qua đây vậy? đừng có ăn ốc rồi bắt tao đổ vỏ nha. hùng đánh nó á hùng! nó bảo em làm vậy á! dương ngoan ngoãn đó giờ mà, mấy cái trò "bẩn bẩn" này chỉ có hiếu nó nghĩ ra thoiii.
- ê ê! mày nói ai chơi bẩn! đứa nào nói muốn đù ra đẹ hùng mà sợ ảnh dãy mới rủ tao vô?
- mày nói chứ ai nói! mày bảo tao hợp tác với mày tối nay chơi ảnh tới sáng mà!
- thấy nãy giờ có chơi được gì không? toàn ngồi cãi.
- thì ai bảo lúc đó không kéo quần xuống vứt bà đi. nãy giờ là được nữa hiệp rồi đó.
- thách tao hả? vậy sao mày không cởi ở trên trước, lo hôn hôn. lát vừa làm vừa hôn chết hay gì?
- thôi mệt đừng nói nữa quất lẹ đi!
- khỏi thách!
21.12.24
đây là lý do toi ko đăng truyện😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro