Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii


vì moment nhỏ, do toi tự high tự viết thoi. nên mỗi chap cũng ngắn, không dài như fic chính đâu nho🥺

(up sớm cho anh iem đọc nha 🥰)

.

.

.

behind the moment


.

.

.

.

- rik ơi, tớ nghĩ là tớ nên vào trong đợi, lát xong thì bạn gọi tớ ra được không?

- sao vậy? team hiếu vợt xong là tới tụi mình rồi. vào làm chi mắc công hồi đi ra nữa.

thì quang hùng cũng muốn ở lại lắm chứ. nhưng mà anh ngại khi phải đối diện với minh hiếu hơn.

anh biết đội trưởng trần vốn rất giỏi lại còn đẹp trai...

từ đầu chương trình đến giờ cả hai chưa từng có dịp nào chung team cả. vì vậy quang hùng rất dè chừng đứa nhỏ này.

trần minh hiếu là người nói được làm được, không những thế khẩu khí còn rất thách thức, khẳng định vị trí của bản thân.

quang hùng nhớ hình như cho đến vòng live stage thứ 3 thì cả hai mới nói được với nhau vài câu chào hỏi. từ đó về sau thì việc ai nấy làm.

negav thường hay đùa với anh rằng "thằng hiếu ở nhà nó nhắc về anh suốt. mấy vòng được làm đội trưởng, nó như muốn nhào ra giựt anh về".

nhưng thực tế theo anh thấy thì đâu phải.

hắn ở trường quay hoặc những lúc offset trong sảnh chờ có thèm đía hoài gì tới anh đâu, huống chi như nhóc an nói là muốn giựt anh về.?

- ủa anh hùng, dậy rồi hả? nãy ngủ ngon dữ hen :)))

- ơ, em lên hồi nào mà thấy anh ngủ vậy cap?

- em lên hồi 2h chung với rhyder á. tính vào rủ anh uống trà sữa, xong anh hiếu bảo anh đang ngủ. nói lát anh dậy thì gọi cho em sau. nên thôi em đặt luôn phần anh rồi nè.

- hiếu? hiếu đó hả?

captain nhìn theo hướng tay quang hùng chỉ lên sân khấu. nhóm "sao hạng a" còn ai khác ngoài trần minh hiếu được nhắc tên đâu.

- anh này! thì anh hiếu thứ hai chứ ai. nãy anh còn ngủ trên đùi người ta mà quên nhanh thế?

đại não lê quang hùng như dừng lại 2 phút hơn để load được dữ liệu captain vừa cung cấp.

nhóc thấy anh nằm ngủ trên đùi minh hiếu hả?

cơ mà lúc thức, thì chỉ thấy có team "tình đầu quá chén" bên trong phòng chờ thôi mà? làm gì có đội trưởng trần đâu?

- ê ê, team này tự dưng phóng xuống đây chi đây?

giọng của negav nói lớn. thật, thành viên "sao hạng a" đang đồng loạt di chuyển xuống chỗ khán giả.

ngay lúc quang hùng vẫn còn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ đã thấy tay hiếu thứ hai nhẹ nhàng cầm lấy tay của mình.

hắn cứ cầm tay anh như thế, vừa đi vừa hát. quang hùng đi chậm hơn thì minh hiếu choàng tay ra sau lưng, đẩy anh theo.

đến khi đã đều bước rồi, lại chuyển sang cầm lấy lòng bàn tay mềm mại, tựa như mân mê vuốt ve anh.

diễn cảnh về sau đội trưởng lê không còn biết thêm gì nữa. chỉ nhớ khi đã vợt xong cả 4 team, là cả đám đã rủ nhau đi nhậu tới tận bây giờ.

- ngồi đây một mình là lát bị bắt đó!

- hiế...hiếu à?

- sao anh lại ngồi đây một mình vậy? say rồi hả?

- hon..hong có! say gì đâu! mà...em nói ai bắt anh?

minh hiếu thản nhiên ngồi ngay cạnh quang hùng, hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ. tay còn lại véo nhẹ lên cặp má ửng hồng lên vì men rượu của anh.

tự dưng được người lớn con hơn biểu hiện "thân mật" em bé có chút không quen mà giật mình né tránh.

nhưng người say sao trốn khỏi kẻ tỉnh đây.

- sao anh cứ né em quài vậy?

- anh...anh có đâu.

- xạo! có khi nào mà em với anh chung một khung hình đâu anh nói xem. toàn là em bắt chuyện với anh, xong anh mới trả lời theo phép lịch sự thôi.

- tại anh đâu biết nói...lỡ mở miệng ra hạt nhài...ưm~...ưm...

môi quang hùng bị minh hiếu chiếm tiện nghi, hắn đẩy lưỡi vào trong tấn công trực diện. vừa mút vừa đảo lưỡi lên xuống khiến cho dịch vị cả hai quyện lấy nhau, được anh nuốt xuống.

tay đặt ở eo bắt đầu không yên phận theo chủ, nó lần mò vén áo em nhỏ - tìm đến nơi ngực trắng non mềm. ngón cái cùng ngón trỏ cứ bóp rồi lại se lên đầu ti hồng hào.

ngay lúc hắn vừa muốn rời môi để thưởng thức sang thứ mới mẻ ở ngực nhỏ, chợt tiếng mở cửa sân thượng đột nhiên vang lên.

hurrykng người đã ngà ngà say rượu lớn tiếng gọi:

- ê hiếu! đang đá lưỡi anh hùng hả? tụi tao về trước nha. lát mày quá gian ai về đi. chứ giờ mà đợi mày ăn cháo lưỡi với ảnh xong thì biết chừng nào! vậy he, bai à!!!

nó làm cho một tràn xong thì đóng cửa.

cũng may minh hiếu phát hiện kịp mà ôm lấy anh núp vào lòng hắn, nếu không quang hùng không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống đây.

- em về nhà anh được không?

- đừ-..đừng sờ như vậy mà~...

- vậy thì cho em về nhà anh đi, nha~ người ta muốn làm tiếp chuyện dang dở mà!

giờ mà không đồng ý, chắc đội trưởng trần sẽ lột đồ anh ở đây luôn cũng chẳng nên.

thôi thì về nhà đóng cửa, dù sao cũng kín tiếng, không ai biết gì!

11.10.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro