ii
vì moment nhỏ, do toi tự high tự viết thoi. nên mỗi chap cũng ngắn, không dài như fic chính đâu nho🥺
.
.
.
behind the moment
.
.
.
đăng dương một thân say mèm, loạng choạng ở trước cửa phòng ngủ của mèo nhỏ.
đáng lẽ ra sau đêm chung kết nó đã chuồn về chung một xe với anh rồi. cơ mà trớ trêu thay, phần vì đặng thành an cùng anh lou kéo dữ quá. nên phải hơn 3h sáng, dương mới được thả cho về.
bạn bống vào được đến tận trong, phần cũng là do mua chuộc anh phúc quản lý để xin chìa khóa. chứ không làm sao lại dễ dàng như thế kia.
cửa vừa mở, đăng dương đã lập tức ngã nhào vào lòng anh ngay.
do trong người vốn có sẵn hơi men, nên nó được nước làm tới chứ cũng chẳng sợ gì.
quang hùng xém đứng tim vì thằng nhỏ. khi không tự dưng lại nhào đến ôm anh rồi miệng cứ nhai nhãi thế kia, thì ai mà chẳng khiếp!!
- hùng! sao bữa nay ăn cái gì mà dễ thương như em bé vậy hả?
- có biết là em gần như muốn phát điên khi lúc nào cũng phải kè kè theo sau để giữ anh lại không?
- sao hùng lại để cho anh xái ôm như thế quài vậy? hùng phải đẩy ra chứ! eo này là của em mà!!!!
- hùng có tin là bây giờ em đi quánh ghen với anh xái cho hùng coi honggg!
không có tiếng trả lời, chỉ thấy màn lắc đầu ngao ngán đến từ vị trí anh mèo nhỏ.
quang hùng phải dụi mắt để tỉnh táo lại hẳn, sau mới phán cho nó một câu xanh rờn:
- nó làm như đó giờ miệng nó bị phong ấn, nay uống bia vào nên được giải hả? nói như chưa từng được nói luôn!
đó đó!!! nè hen...
nay là người ta đang có hơi men, nên người ta bật lại anh được á :))). anh đừng có rỡn mặt. bình thường thì ẻm im, chứ nay uống rượu uống bia lớn mật rồi.
không nhịn nữa đâu!!!
- em phong ấn cái miệng anh thì có!!
môi quang hùng bị đứa to con trên thân đột nhiên chiếm tiện nghi. như rất quen thuộc, đăng dương thuần thục mút lấy môi dưới của anh. dùng răng day day lên phím môi dày mọng.
đến khi anh vì đau nên hé môi, cũng là lúc thời điểm đến - nó đẩy lưỡi, bắt đầu săn mồi bên trong.
dịch vị tiết ra từ đăng dương pha lẫn với mùi bia rượu, lúc nó mút lấy lưỡi anh - cổ họng của quang hùng hệt như được rót thêm bia đắng mà nuốt xuống.
bống vốn lớn con, nên việc nó giựt phăng cái chăn từ tay quang hùng ra cũng chẳng phải việc gì khó khăn cả.
người nhỏ hơn bắt đầu sờ soạng, vén áo anh lên đến tận cổ. xong lại kéo xuống ngay, vừa vặn để nó chui đầu vào.
ngực trái bị đăng dương hết cắn rồi lại đẩy lưỡi liếm dọc lên đầu ti, khiến anh cũng phải nổi hết cả da gà mà giựt lấy tóc để kéo thằng nhỏ ra chỗ khác.
đăng dương chịu thua à?
nhắc lại là đang có hơi men đoá :)))
quang hùng càng cố gỡ, dương càng mút chặt lấy. cữ ngỡ nó đã dồn hết phần thịt nơi nhạy cảm vào mồm miệng rồi chẳng nên.
- dương~...đừng...nhả ra...
- đau anh~...đừng cắn nữa mà..hức~..
- mai anh mặc áo..áo sơ mi. sẽ bị nhìn thấy mất. đừng ngậm nữa mà~...
quang hùng nói thì cứ nói.
đến khi anh đã thấm mệt, cũng biết là đăng dương sẽ chẳng nghe lời mình nữa đành mặc kệ nó luôn.
nhóc lớn con chẳng khác nào sói hoang bị bỏ đói đến hoá điên. hết dày vò từ trái xong tiếp tục lật ngửa anh ra để làm điều tương tự với bên còn lại.
khi đã thấm mệt rồi thì kéo chăn, phủ kín lên cả hai. cứ như vậy mà ngậm lấy ti anh cho đến sáng hôm sau.
từ sự vụ này, nhiều lần sau - khi các anh em có rủ đăng dương đi nhậu nữa thì quang hùng lập tức đứng ra ngăn cản ngay.
anh không muốn lặp lại cảnh 3 giờ sáng mình bị đứa nhỏ này đem ra dày vò nữa đâu!!!
01.10.24 (tuần này đăng sớm nhe, lịch ra vẫn là 20:00pm thứ 6 như cũ nè)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro