i
toi tính làm fic này theo kiểu như mấy bài phỏng vấn. mà thấy không ổn lắm nên thoi viết thành văn luôn vậy anh em ạ🥺
vì moment nhỏ, do toi tự high tự viết thoi. nên mỗi chap cũng ngắn, không dài như fic chính đâu nho🥺
.
.
.
behind the moment
.......
- hùng ơi, hùng dỗi em à?
- hong có dỗi!
minh hiếu vừa dứt lịch trình quay trong ngày xong, đã vội vã về nhà thật nhanh với em bé của nó.
thật ra trưa nay khi chơi trò khoanh số, nó vốn không muốn nổi máu tranh nhau với anh đâu.
nhưng lúc off máy để chuẩn bị cho set quay tiếp theo, minh hiếu lại bắt gặp được cảnh anh người yêu nhỏ luôn kè kè với thằng nhóc negav. khiến đội trưởng trần khó chịu vô cùng!!!
máu hơn thua cũng từ đấy mà sôi sùng sục.
gấu lớn chui tọt vào lòng của anh, điện thoại trên tay quang hùng cũng bị nó không thương tiếc mà hất văng sang một góc.
người nhỏ tuổi hơn cầm lấy đôi bàn tay thon mềm áp lên má. biểu cảm ăn năn hối lỗi, trông đáng thương vô cùng.
một tay bị nó vùi mặt làm nũng , tay còn lại thì đặt lên môi hôn "chong chóc" trên từng đốt ngón tay xinh thế kia. bảo sao quang hùng không mau nguôi lòng.
- bé ơi, em xin lỗi~. bé đừng dỗi em nữa có được không?
- mí người có lỗi gì mà xin?
- lỗi của em là đã hơn thua với bé. ôm bé lại, hong cho bé khoanh🥺.
- chơi gameeeee mà. hơn thua gì em ơi!!!
thế mà ảnh bảo ảnh không dỗi đó!
ảnh véo muốn đứt cái má người ta luôn, vẫn khăng khăng rằng ảnh bình thường thì thật "???".
đội trưởng trần nhích người lên một chút, để nó được cọ môi lên má của anh người yêu. chẳng biết có phải vì dạo gần đây ngày nào cũng hôn má anh không, nên mới xa nhau có một buổi chiều, minh hiếu đã muốn đem cái bánh bao trên mặt anh một hơi nuốt hết vào bụng rồi.
- nhưng thật ra là vì em cũng sợ bé ngã, nên em mới ôm bé lại mà. bé cứ chen chen trước mặt em như vậy, dễ té lắm.
- anh lớn rồi, có té một chút thì cũng có sao đâu?
- anh lớn hơn ai? anh té rồi trầy tay trầy chân thử em xem.
đó đó đó!!!!
mỗi lần mà anh hùng ảnh đề cập đến việc ảnh bị thương hay đi đứng đụng trúng, vấp ngã gì là em hiếu ẻm nổi máu ngay.
nghĩ làm sao, nó thương anh đến mức việc nhỏ như xé túi bánh, hay cắm ống trà sữa cũng một tay minh hiếu làm.
vậy mà cái anh người yêu hậu đậu này cứ để bản thân mình đi là vấp, đụng là té. hết bầm chân rồi lại trầy tay xong sau đó về nhà giấu nhẹm.
hồi nãy còn trên cơ em oách xà lách lắm. giờ đưa mồm bay xa làm chi rồi để nó sôi máu, nó lật cí nóc nhà luôn.
- anh..anh chỉ ví dụ thoi mà.
- không cho ví dụ! anh đó, em bảo rồi đừng có bắt trước thằng an mang giày độn cao. anh nhìn đầu gối anh đi, em cứ bôi thuốc vừa lành vết cũ xong thì lại xuất hiện vết mới.
- anh hong mang thì hong được☺️ em hiểu mà🥺
- anh có tống luôn đôi của con negav thì cũng có cao bằng em đâu? sao tự làm khó nhau vậy?
- thoi mà~ hiếu ơi, anh sai rồi. anh không tự ý nói những câu như thế trước mặt hiếu nữa mà~
từ người dỗi biến thành kẻ dỗ cũng chẳng dễ dàng gì cho quang hùng.
dù sao đi nữa, anh vẫn sợ nhất là cái biểu cảm khó chịu, khiến đôi lông mày xém chạm vào nhau của đội trưởng trần hơn.
nhóc này mà nóng lên thì dỗ có khi còn cực gấp 3,4 lần người bình thường gộp lại không chừng.
- biết lỗi rồi thì làm sao?
- anh xinh, lỗi em~
- cái gì cơ?
- anh bảo là anh xinhhhh, lỗiiii em!!!
- ừ thì anh xinh thật, lỗi em!
gấu lớn nó vươn tay một cái, đã gói gọn anh người yêu hết vào trong lòng.
em bé của trần minh hiếu vừa xinh, vừa thơm, lại còn hiểu chuyện như này bảo sao nó không muốn san sẻ anh với bất kỳ ai.
27.09.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro