Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Kiếp nạn
Isaac×Quang Hùng
R18 , Bạo dâm , H+, Thô tục , chiếm hữu

(Lưu ý mỗi chap:giả thuyết hoàn toàn không có thật!!!)
__________________________________

Câu trả lời không hề phật ý hắn chút nào , hắn ép mạnh anh vào nệm . anh chỉ biết cắn răng chịu đựng trong tình thế này , giờ có phản đòn cũng có được đâu?

Lớp vải đc căn cứng gây cảm giác khó chịu cho con cặc của hắn , cởi xét quần khó chịu kia ra . cậu bé được hắn cho ra ánh sáng mà thoải mái vô cùng . thứ dâm dục đó không ngừng cà cạ vào lỗ nhỏ của anh.

Hắn nắm lấy dây xích lôi ngược về sau , cũng ngay lúc đó mà anh cho thứ to đừng ngu ngốc đó vào trong anh.

Khoái cảm xộc lên tận óc , anh cảm nhận được sét mới đánh qua người anh vậy . đau đớn mà bám vào thành dường làm cái mà chống.

Như được gặp thỏ , hắn không ngừng dã cái lỗ đó như thỏ ngọc dã mochi~, thấy anh im lặng khóc lủi thủi 1 mình , hắn không thích chút nào.

Tay quấn thêm 1 lớp xích nữa , mặt dâm đãng của anh đang phía mặt hắn , nước mắt nước dải tèm lem . hắn phì cười , "haha sướng thế à , sao cậu không làm đĩ . chơi ba cái sòng bài này làm gì cho tốn tiền".

Nhưng công nhận là anh chơi sướng thật đấy , lỗ nhỏ không ngừng bóp lấy con cặc của hắn . hai đầu ti cũng được hắn nắn bóp cho hồng hào hơn , hai tay không ngừng bấu mạnh vào đầu ngực . mỗi lần hắn làm thế anh lại giật người lên 1 cái.

"ư..m đã bao nhiêu phút rồi."

"Cậu không phải lo , ((tôi sống rất quy luật))"

Chừa kịp trả lời đã bị hắn bồi cho 1 cú vào ngay điểm G , anh sướng mà bắn ra vương vãi . "không được!...đ-đừng ứm ÁH~...." thấy anh phản ứng dữ dội anh cũng biết mình đang dã vào đâu của lỗ nhỏ mà.

"Anh ghim chỗ này nhé ~"

Tiếng "bạch bạch" dâm dục không ngừng phát ra , đầu óc anh choáng váng cả lên . chỉ mong cho đủ 30p . "đang làm tình mà anh còn nghĩ đến chuyện khác?".

"Khôn-"

*chát*

"Dã cho sắp nát cả lỗ dâm , mà còn không nhiệt tình rên đi?"

"Anh quá rồi đó!"

Anh vùng vằn hất hắn ra ngoài , không cho đụng vào người mình , khép nép thân thể mà ngồi cách hắn không xa . "đủ thời gian rồi!".

"Chưa?"

"Tôi bấm giờ rồi anh đừng cãi"

"Trời . từ khi nào mà cậu có cái tính trẻ con . ngu ngu dại dại thế hả"

"Sao?"

"Cậu không có quyền lên tiếng ở đây . 1 thằng bẩn , sống vì sòng bạc như anh thì có tư cách?"

"T-tôi"

Bị hắn trầm giọng lại mà nói , anh sởn gai óc mà còn bị nói trúng tim đen nữa . "đúng mình đã cược cả mình cơ mà".

Hắn khó chịu vì bị dang dở thứ kia của anh đang còn cương cho gân góc thế kia thì anh cũng chưa xong đâu . lôi anh lại bằng dây xích , cầm 1 chân anh lên rồi đâm mạnh thứ đó là 1 lần nữa.

Anh co giật mà bóp lấy thứ to lớn bên trong . chân bị dồi ép mà muốn đứt lìa . "ưm..ức thả chân xuống".

"Ra lệnh ai vậy?"

Liên tục thúc đẩy vào trong của anh , anh không ngừng kêu la sướng , cái bụng bị đâm sâu tới nổi đỏ ửng . "tướng tá cũng ngon , sao lại phải đâm đầu vào sòng bạc , loại vô tích sự".

Anh chịu hết nỗi rồi , làm tình thì làm đi sao lại cứ nhắc đến thứ xấu hổ của anh . anh như đứa trẻ con hai tay thon gầy che mặt lại mà khóc nức nở.

"Ức..hứ-c"

"Ấy đừng khóc ! Tôi nói có sai đâu?"

Hắn lần đầu thấy mấy loại như này khóc hắn thấy chút kì lạ nên hỏi thôi , bắt lấy 3 tay đang che mặt xấu đi . hắn ghì chặt xuống nệm mà đè anh ra chịch tiếp.

Cầm ngay toy trên tay , hắn không thương tiếc cái lỗ đầy nước dâm kia mà đâm vào cùng lúc.

Lỗ nhỏ có chút rỉ máu , bất lực kêu đau trong tuyệt vọng . "1 thứ thôi hức...ưm ah..rách!". "Không phải việc của cậu".

...

"Hức...hức..chậm..thôi..ah~"

"ưm ~"

...

*bạch bạch*

"Ah..ư..ứm"

...

Bắn được vào bên trong anh , hắn thoải mái mà rút ra thứ khủng bố đó của mình ra , cùng kéo theo 1 làn đưa ấm nóng chảy xuống đùi anh , được thỏa mãn . hắn đi tắm mà vứt đống bừa bộn đó , không dọn.

__________________________________

Sáng ra anh đã bị ánh sáng chiểu thẳng vào trong mặt xinh . có chút đau nhức mà ngồi dậy khó khăn.

Nhìn thân thể mình không được giọn sạch , mà tức cái tên bệnh hoạn kia . "tch-đụ má sao mày ngu vậy".

Vò đầu bức tóc anh trách mình sao lại chơi ngu đến vậy . đứng dậy bước ra khỏi phòng , mọi thứ vắng tanh , chắc hắn đi đâu từ sáng sớm rồi.

Quay trở lại phòng , anh nhìn ngó 1 chút rồi thấy 1 lá thư ngay bàn . tò mà mà lấy lên xem 1 chút rồi cất lại.

Lá thư ghi:

"Bé đĩ của tôi ở nhà ngoan ngoãn , đừng đến chuyện chạy thoát . cái đó là ngu lắm đó ( thấy anh ngu quá nên tôi nhắc thôi -), tốt nhất nên ở nhà giúp được anh gì thì giúp , tối đến cứ dạng chân ra cho tôi."

"Sao tao lại mắc nợ với thằng bệnh hoạn này vậy trời"

__________________________________

Sau đó vài tuần...

Từ khi gặp anh , cứ ngỡ rằng chỉ là 1 thằng nghiện cờ bạc thông thường . nhưng anh lại khiến hắn có cảm giác khác hơn so với những người đặc biệt là gã.

Mặc dù suy nghĩ cứ lẫn lộn nhưng mỗi khi được anh ở nhà châm lo tất cả , ngoại lệ là làm tình với anh . lại có cảm giác gì đó khó tả , mấy người đó chả phải gu hắn mà ? Sao anh lại làm cho hắn nhớ nhưng được vậy.

...

Nay là chủ nhật , hắn được chút thời gian mà ngồi tâm sự anh vào buổi sáng . nhìn dáng vẻ anh nấu ăn khiến hắn không rời được mắt đầy trầm trồ , cái chảo được anh nhắc lên đảo lên xuống như 1 đầu bếp thực thụ.

Không giấu được nhiều sự thắc mắc mà hỏi anh.

"Tôi có thể tâm sự với em?"

Anh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh rồi đặt nhẹ lên bàn là món mì ý đầy dinh dưỡng . "anh hỏi đi" anh chống tay lên bàn lắng nghe câu hỏi của hắn.

"Trước đây em làm đầu bếp hả?"

"Hả?"

Có chút ngại ngừng nhưng hắn chưa thể nói thẳng ra được . anh cũng có chút hoang mang những vẫn nhiệt tình trả lời câu hỏi ngộ nghĩnh của đối phương.

"À..không em làm ca sĩ"

"Thế sao lại nấu ăn ngon thế này"

"Kể cả cái nhà bẩn thỉu này cũng 1 tay cậu làm sạch hằng ngày"

"Chỉ là trước đây làm nhiều nên em quen thôi."

"Thế ai đã khiến em lâm vào cờ bạc?"

Anh khựng lại 1 chút , lòng có chút nhói . "đừng nhắc quá khứ của tôi." anh đột nhiên lại hạ giọng mà nói với hắn giọng cảnh cáo.

"Không gì đâu..đừng nghĩ tôi lôi quá khứ anh ra làm trò cười."

Hắn thấy anh không trả lời mà cặm cụi ăn món mì ý thơm ngon ngay trước mặt . chỉ vừa mới ăn xong khỏi mồm đã thấy anh nhanh tay lấy luôn cái đĩa mà đi rửa rồi.

"Ngon không?"

"Ngon"

"Em vừa mới nghĩ ra mà lị"

Hắn lần đầu thấu anh cười , đẹp vô cùng . "này! Biết tại sao lúc đó tôi nói thế với em không?".

"Sao tôi biết được?"

"Tâm sự với anh chút nhé?"

"Được thôi"

...

Isaac được sinh ra trong 1 gia đình giàu có nhưng , kể từ khi mẹ hắn rời đi theo người khác . thằng cha già ở nhà cũng không chấp nhận được sự thật , tâm lí hỗn loạn mà lâm vào nát rựu cướp bóc rồi đốt tiền nặng vào sòng bạc.

Hắn nghĩ học từ năm lớp 12 , vì không có tiền để đóng học phí . mỗi ngày chỉ gặm mì tôm sống của thằng già đó cướp về , tâm lí hắn khủng hoảng . mỗi ngày là 1 trận đánh đập đầy máu me không thương tiếc mỗi khi gã đi đánh bạc về nhà.

Anh căm hận , phải gọi cực kì căm hận về những người thể loại như này...

Tâm lí anh cứ thế mà dần dần lớn lên...

__________________________________

Nhưng kể từ khi gặp anh , hắn lại thấy anh rất khác . "em dám chơi với tôi 1 trò chơi không?"
Vừa nghe xong câu chuyện đã bị hắn hỏi . còn đang ngẫm nghĩ chuyện anh kể mà phải quoắn lên để suy nghĩ câu trả lời.

"Trò trò gì?"

"Trong vòng 2 tháng nếu anh bỏ được cờ bạc , số tiền nợ anh sẽ được xóa bỏ và được tự do , nhưng nếu thua thì sẽ tăng lên gấp đôi."

"Đồng ý không?"

...

"Được"

Tất cả các luật trong trò chơi này đã được thiếp lập xong 2 người cứ thế mà làm . hắn cho anh 1 cái điện thoại , chủ yếu chỉ để nghe gọi và coi vị trí của anh , coi anh có trốn đi sòng bạc không.

...

Trò chơi nay đã được 1 tháng anh không có dấu hiệu gì về trốn đi cờ bạc . hắn ngạc nhiên vì có người lại không đụng tới cờ bạc tận 1 tháng như anh.

Con người đó cho anh cảm giác luyến tiếc gì đó k ngừng . chỉ cần 1 thời gian rảnh hình ảnh anh lại xuất hiện liên tục trong đầu hắn.

__________________________________

Đã 2 tháng trôi qua , trò chơi cũng đã kết thúc . anh vui mừng mà được tự do , ngược lại hắn có chút tiếc nuối gì đó không thể tả . sao lúc đó mình lại phải thử cậu ấy làm gì ? Sao mình không bộc lộ?

Anh nhìn hắn buồn bả , thấy có chút áy náy mà lại an ủi hắn 1 lúc .

"Sao vậy?"

"Không . ra ngoài em định đi đâu ?"

"Đi làm chứ đâu nữa , hỏi kì"

Thấy hắn im lặng , anh cũng chỉ vỗ vai 1 cá rồi đi vào nhà thu dọn chút đồ cá nhân vào trong balo.

Anh bước ra trên tay cầm theo 1 cái balo , bộ độ trùm kín mít , trước khi đi không ngừng dặn dò hắn vài thứ.

"Tôi có làm chút đồ ăn , hâm nóng lại là ăn được"

"Tôi đi nhé"

Anh có chút thiếu , cũng có 1 chút tiếc gì đó . nhẹ nhàng tiến lại chỗ hắn , kéo cái khẩu trang đang reo trên mặt xuống dưới cằm.

Hắn ngơ ngác nhìn anh chưa kịp ngoảnh sang đã bị anh cho 1 cái hôn lên má.

"Được rồi , tôi đi nhé . có dịp tôi sẽ quay lại chơi với anh"

Hắn ôm cái má vừa được anh hôn , ngước cổ lên nhìn bóng hình anh bước ra bên ngoài . anh đã đi được tới gần thang máy đã bị ai đó kéo lại.

Hắn với đôi chân trần thở lên vài hơi mà nói với anh.

"Ở lại ở lại với tôi"

"Đừng đi , tôi thích cậu"

Hắn ôm trọn anh vào lòng , có chút tội nhưng ở lại chỉ là gánh phiền của hắn . anh ôm lại hắn mà trả lời.

"Chừng nào tôi kiếm ra tiền , tôi sẽ đồng ý yêu anh!"

"Nên là anh cho tôi đi nhá?"

Hắn nhìn anh luyền tiếc , buông thả anh ra . để cho anh đi "nhất định em phải yêu anh , nhớ chưa".

...

Tối đó anh trằn trọc chả ngủ được vì nhớ anh , buồn chán mà lôi điện thoại ra ngắm nghía lại tin nhắn mà mình nhắn cho anh.

Hết xem tin nhắn đến voice chat . chán thì anh lên báo coi cập nhận genz . lướt đến 1 thông báo đã có nhiều người đã mất ở xe buýt gần chỗ hắn , anh tò mà mà vào bên trong đọc sơ qua.

...

Tay run rẫy cầm điện thoại , trước mặt anh là những hành khách qua vụ tai nạn xe buýt . anh run rẩy làm rớt ngay điện thoại ngay mặt lập tức chạy ra bên ngoài vào lúc khuya vắng tanh . lái ngay chiếc xe củ mình ra ngay chỗ tai nạn được đưa lên báo cách đó không lâu.

Vừa bước ra khỏi của xe , hắn nhìn đống đổ nát đó mà lo sợ tìm kiếm thứ gì đó . "HÙNG HÙNG" . giọng nói quen thuộc anh ngồi 1 góc run rẩy từ mà lên tiếng.

"EM EM ĐÂY"

Hắn nhìn lại phía ghế đá , hai người ôm lấy nhau như cặp đôi vậy . hắn vui mừng bám lấy anh , òa khóc lên như đứa trẻ lên 5.

"Về với anh về với anh"

"Em không ở lại được , anh sống vui vẻ nhé"

Anh như được tỉnh ngộ , thật ra chỉ kà ảo giác của hắn thôi . nhìn kĩ hơn anh thấy 1 bóng dáng quen thuộc trên xe cấp cứu . chạy ấm ức mà chạy lại hét lớn.

"Cậu ta ! Cậu ta bị sao vậy bác sĩ ?"

"Trả lời tôi trả lời tôi"

"Xin lỗi cậu"

"Anh ấy...."

"KHÔNG KHÔNG THỂ NÀO"

"EM BẢO KHÔNG BỎ TÔI MÀ , HÙNG HÙNG"

__________________________________

End.

(Lưu ý mỗi chap:giả thuyết hoàn toàn không có thật!!!)

Không có thật!
Không có thật!
Không có thật!
Cái gì quan trọng nhắc 3 lần 😊💋💋















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro