CHAPTER 9: BỎ SÓT. . .
《. . . 4 năm trước . . .》
"Người này chưa chết, mau đưa lên thuyền, sau này có thể trở thành con cờ tốt cho ta"- Bóng 1 người đàn ông cao lớn đang nhìn vào màn hình đang hiển thị 1 cô gái tơi tả, cơ thể cô ta bị thương thê thảm như thể bản thân vừa bị đánh bom vậy.
Nói là nhìn cô ta vậy thôi, chứ mọi sự tập trung của người đàn ông kia đều dán vào một bức ảnh cạnh màn hình điện tử, một bức chân dung rất đẹp chụp một người, người trong ảnh ngũ quan đẹp như tượng tạc, sóng mũi cao, môi hồng, đôi mắt long lanh như mặt hồ khi đang phản ánh mọi tia sáng từ cả Mặt Trời lẫn Mặt Trăng, người đó có vẻ không quá cao, tóc đen, và đang cười, cười rất hạnh phúc. . .
Đó là bức chân dung tuyệt mỹ nhất, hoàn hảo nhất. . .
. . . vẽ người mà hắn căm ghét đến tận xương tủy. . .
"Sao này nhất định sẽ còn gặp lại ngươi, [_____]~"- Hắn ta đưa tay lên bức ảnh, xoa xoa ngươi mặt của người đứng giữa khung hình. . . vị trí hắn đang chạm tay, cái đầu của tên trong ảnh, sẽ sớm trở thành 1 trong những thứ kinh dị mà hắn -một kẻ không bình thường- thích sưu tầm~
Trong đầu hiện lên cuộc hội thoại lần cuối khi chạm mặt với người trong ảnh.
"Đừng có chết đó"- Người kia cười khẩy, một nụ cười không cảm xúc, nụ cười chán ghét lẫn với chút khinh thường nhìn xuống thân hình cao hơn bản thân gần 1 cái đầu hiện đang nằm dưới chân, như đang nhìn một loài sâu bọ, đúng, những thứ phản lại ta chỉ có thể là những loại người ngu ngốc, mãi mãi là sâu bọ, giun dế, trong mắt ta mà thôi.
Kẻ đang bị người kia giẫm lên vừa phản bội tổ chức. . .
"Chưa báo thù xong thì ta nhất định sẽ không chết! Ngược lại sẽ còn sống thật tốt để còn về giết ngươi cho hả dạ!"- Hắn liếc lên nhìn kẻ kia với vẻ giận dữ. . .
. . .
Quay trở lại thực tại (vẫn ở mốc thời gian là 4 năm trước), cơ mặt hắn co lại, thể hiện sự khó chịu, bất mãn, như không muốn tin vào điều hắn đang nghĩ, mắt vẫn chăm chăm nhìn người trong hình. . .
Chậc, đã bao lâu trôi qua rồi, vậy mà vẫn còn e dè chỉ với 1 bức ảnh của thằng ranh con đó sao, thật nực cười, thật. . . hèn nhát. . .
.
. .
. . .
《. . . Ở hiện tại . . .》
"Oaaaaa!!!"- Blaze buộc miệng nói lớn liền bị Ice nhanh tay cốc đầu, nhằm nhắc nhở người kia phải giữ trật tự, nơi này nhìn thế nào cũng rất không an toàn.
Tất nhiên rồi, đột ngột bước qua một thứ trông như cánh cổng dịch chuyển, sau đó lại đặt chân vào 1 căn phòng -y hệt 1 cái lâu đài có các thiết bị công nghệ cực kỳ tân tiến lại có cảm giác ma mị- đã vậy còn tân trang kiểu kinh dị đầy sát khí, mùi máu tanh cứ không ngừng thoang thoảng trong không khí thì có cảm giác an toàn lắm sao? Ice hành động thận trọng như vậy cũng là bình thường thôi. . . Còn chưa biết đống sát khí và mùi tanh của máu kia có thật là 1 kiểu trang trí làm không khí sống động hơn hay không, không thể loại trừ khả năng chúng là. . . thật. . .
Trên đường đến phòng họp chính, Thorn nhìn xung quanh, mắt vô tình liếc trúng 1 cái hũ chứa. . . mắt người. . . ?!
Làm thế quái nào mà ở cái chỗ quái quỷ này lại có mắt người được?! Nếu đã có mắt thì dám chỗ này có luôn những bộ phận khác lắm. . .
Tuy nhiên, không hiểu sao Thorn lại thấy. . . không sợ? Ngược lại cậu cứ dán chặt mắt vào cái hũ khá to có cả chục con mắt nhiều màu khác nhau đó, đôi mắt long lanh của chính mình đã bán đứng cậu ấy, Mình có thể lấy về không nhỉ?
Thorn đang chăm chú ngắm nghía cái hũ kinh dị đó thì đột nhiên Reverse -như đọc được ý nghĩ của cậu ta- lên tiếng.
"Thích thì tôi cho cậu đấy, dù sao tôi cũng chẳng xài tới, dùng để làm đồ trang trí sẽ rất đẹp a~. . ."- Nói rồi cậu ta búng tay, vị trí của cái hũ chứa mắt người xuất hiện vài mảnh đá nhọn, làm cái hũ nghiên sang 1 bên rồi nhanh chóng lao xuống và may mắn được cây của Thorn đỡ lại kịp thời. . . Hứ, thật vô duyên, nếu không phải cái hũ này là đồ cho và tôi rất thích thì tôi đã phan nó vào đầu cậu rồi. . . Nhưng làm sao cậu ta biết mình muốn cái hũ này?
Người kia khẽ cong môi. . .
"Đoán thôi~"- Rồi lại tiếp tục đi, heh, cậu ta cứ nhìn chằm chằm cái hũ vậy thì dễ đoán là cậu ta muốn nó rồi, ta đoán rất có căn cứ nhé~
.
. .
. . .
"Nè Thorn. . ."- Cyclone e dè đi lại kế bên, hỏi Thorn trong khi mắt cứ dán chặt vào cái hũ trên tay cậu ta.
"Hửm?"-Thorn nghiên đầu.
"Cậu, ừm, định lấy cái hũ đó về thật à?"- Cyclone chỉ tay vào cái hũ đang được dây leo của Thorn quấn chặt mà lẽo đẽo theo sau chủ nhân của chúng, đó là câu hỏi mà mọi người (trừ Reverse) muốn hỏi cậu ta ngay bây giờ.
"Cái này á?"- Thorn nói rồi cho dây leo xốc xốc cái hũ, những con mắt bên trong vì thế mà chuyển động theo, cứ như chúng thật sự còn sống ấy, thật kinh dị, làm ơn đừng xốc nữa. . . -"Tất nhiên phải đem về, tớ không hiểu sao nhưng tớ thấy chúng sẽ rất được việc trong tương lai~!"- Thorn nói, ánh mắt ngây thơ nhìn vào cái bình. . . và đó chính là điều đáng sợ. Chắc sau này mọi người phải đề phòng cục Cinnamon Roll này hơn một chút rồi.
"Ha, ta biết họ cũng có chúng trong mình mà, Thorn là 1 Yan ngầm mà nhỉ, ngươi thua rồi nhé Quake~"
"Còn chưa khẳng định là chúng có phục tùng ta như ngươi nói hay không mà, vẫn chưa thể kết luận được"
"Ngươi chỉ không muốn thừa nhận là ngươi cá cược dở ẹc đấy thôi~"
"Ngươi mau câm mồm!"
"Vâng vâng~"- Hắn đáp lại Earthquake, sao cậu ấy có thể trở nên đáng sợ trên mức cho phép như thế nhỉ, vốn từ đầu cậu ta đã đáng sợ rồi. Các cược như vầy thì Earthquake quả thực rất dở, nhưng những vụ cá cược liên quan tới sống chết của cả ngàn người -kể cả cậu ta- thì cậu ta luôn thắng đấy~
Nhưng mà. . . cũng xem như là lỗi của hắn đi, sự tồn tại của hắn đã làm tâm hồn lẽ ra phải hiền hòa của Earthquake, biến cậu thành "Thủ Lĩnh Tối Cao" như hắn. . . vậy cứ xem như đời này hắn sinh ra chính là để nguyện 1 lòng cung phụng, liều chết vì Earthquake để đền bù lại cho cậu nhóc vốn đã không còn trong sạch từ lâu kia vậy. . .
Hoa Bỉ Ngạn nở bên bờ sinh tử. Ta được gọi là Quái vật, có thể thấy được loài hoa đó nở rất gần nơi Địa Ngục, màu sắc lẫn ý nghĩa của nó lại làm ta cảm thấy đồng cảm. Sự cô độc, đau thương, chia ly và sắc đẹp của cái chết. Chỉ có ngươi là hợp với ta, Mạn Châu Sa Hoa. . .
Ta vốn không cần nhờ cậy ai nên đã sớm quen với "cô độc";
Ta cũng đã trải qua rất nhiều thử thách đau khổ để có được sự sùng bái của mọi người, "Thủ Lĩnh Tối Cao" không phải chỉ là cái danh, ngụp lặng trong biển máu do chính tay ta tạo ra cũng chỉ để tự tìm đường sống cho chính mình mà thôi, thỏa mãn của ngươi chữ "đau thương";
Ta cảm thấy bản thân có chút không sợ chết, ta gần như chẳng sợ cái gì (có chăng chỉ là sợ bản thân chết trước Earthquake thôi) thay vào đó, ta lại thích ngắm nhìn người khác đau khổ vì những thứ họ sợ, bằng chứng chính là những lần ta đã cược cả sinh mạng của mình vào 1 "suy đoán" nhỏ nhoi không có căn cứ của ta, thỏa vế "vẻ đẹp của cái chết". . .
Nhưng dù có cố mấy ta cũng không đáp ứng được cho ngươi từ "chia ly"; Ta có thể cắt đứt một mối quan hệ lâu năm đối với thuộc hạ trung thành chỉ với một nhát dao; Có thể giết cả người nhà lẫn người thân của mình không nương tay vì muốn họ được giải thoát, nhưng có một mối liên kết mà dù ta có mất mạng cũng không thể cắt đứt được, mối liên kết không màu, không hình dạng hướng đến một người và chỉ mình người đó. . .
. . . một người mà ai cũng biết là ai. . .
Nghĩ một hồi lâu toàn về những thứ kì lạ như vậy, hắn chép miệng cười như đang tự giễu chính mình, thiên tư bất khả lộ, ta đường đường là Thủ Lĩnh cao cao tại thượng, đạp trên đầu vạn người, mới mười mấy tuổi đầu giang hồ Thế Giới Ngầm ai ai cũng biết tên, đến nỗi mỗi lần nhắc tên phải là ngàn lần cận trọng e dè, lại vì một thằng nhóc ngang tuổi mà tự nguyện cung kính. . .
Trên vạn người, dưới một người và sẽ chỉ dưới người đó. . . đó sẽ mãi mãi là tiêu chuẩn của ta. . .
"Chậc, khi không lại rảnh rang đi suy nghĩ những thứ tào lao như vậy, ngươi cũng rảnh phết đấy. . ."
"Nhưng ngươi không thấy ta đáng thương sao?~"
". . . Không. . ."
*
Sau 1 hồi khá lâu đi bộ, họ hiện đang đứng trước một cánh cửa lớn bằng đồng được gia công vô cùng kiêng cố, như có thể tránh tất cả các kiểu tấn công xâm lược. Reverse nói -"Tới rồi"-, vài giây sau cánh cửa đã bắt đầu kéo ra 2 bên một cách nặng nề.
Bên trong được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, bên ngoài tất cả đều gần như màu đen thì ở đây, mọi thứ đều màu trắng, căn phòng này to khoảng 10m² nhưng chỉ có 8 khu vực làm việc, 1 trong số tám khu vực đó ở vị trí trung tâm được xây cao hơn những chỗ khác một chút, như thể người ngồi chỗ đó có quyền hành cao nhất ở đây vậy.
Sau một hồi trầm trồ thì Dark đã bắt đầu tiến về khu làm việc của mình trong sự hoang mang của mọi người, tất nhiên là trừ Reverse.
"Cậu biết chỗ này sao, Dark?"- Thunderstorm hỏi.
"Biết. . ."
"Thế sao cậu còn tỏ vẻ bất ngờ khi biết Earthquake là sát thủ?"- Solar hỏi như đang thăm dò Dark.
". . ."
". . . Đúng là tôi có làm việc ở đây, nhưng tôi không ngờ Earthquake lại chính là người lãnh đạo cái tổ chức này thôi. . ."- Dark nói và đã ngồi xuống chỗ của mình từ bao giờ.
Ah! Một câu nhiều hơn 3 chữ, lại còn rất dài nữa, Dark đã thật sự trưởng thành rồi a. . .
"Các cậu tìm chỗ ngồi đi, thích đứng cũng được, tùy"- Cái tên khó ưa tự xưng là Reverse kia nói rồi xua tay. Thật muốn đánh hắn một trận. . . nhưng nghĩ kiểu gì thì đó vẫn là cơ thể của Earthquake, đánh hắn chẳng khác gì đánh Earthquake cả. . . Đành nuốt cục tức xuống vậy. . . rồi họ di chuyển về những chỗ ngồi còn trống.
Lúc này có một cô gái chợt đẩy cửa vào, cô gái đó có mái tóc màu nâu nhạt, một lọng tóc trắng ngay mái tóc, mắt hai màu đỏ - xanh nhìn rất lạ, cô ấy mặc một cái áo hoodie màu tím nhạt và trắng, có buộc một cái áo khoác khác màu đen quanh eo, đội một cái nón màu trắng cùng bộ với cái áo hoodie đang mặc.
Cô gái đó đi vào với vẻ mặt lo lắng, khó tin hay đại loại vậy, lướt qua những khu làm việc khác mà tiến thẳng đến chỗ ngồi của "Thủ Lĩnh Tối Cao".
"Đơn nào?"- Reverse hỏi, đôi mắt đỏ rực như đâm xuyên qua tâm hồn nhìn thẳng vào người mới đến kia làm cô không khỏi rùng mình, dù chẳng đáng sợ bằng Earthquake nhưng vẫn là "Thủ Lĩnh", và đó chắc chắn không chỉ là cái danh do người khác nói quá lên. . .
"Vâng, đây thưa ngài. . ."- Cô gái vừa nói vừa đưa ra một tập tài liệu, tay không tránh khỏi có chút run, đối diện với Thủ Lĩnh uy áp ngút trời vẫn là quá đáng sợ rồi.
Nếu ở đây người ta sợ Thủ Lĩnh oai nghiêm tóc trắng, thì ở Thế Giới Ngầm thật sự họ lại sợ nhất là Thủ Lĩnh điềm đạm tóc đen. Nhưng chung quy thì hai vị vua, ai cũng đáng sợ cả, nếu một ngày hai người này quay sang cấu xé nhau thì thiệt hại sẽ không hề nhỏ.
Nhưng đâu ai biết, việc Reverse và Earthquake cấu xé nhau sẽ KHÔNG BAO GIỜ xảy ra. . . chắc chắn là như vậy. . .
Reverse chăm chú chống cằm nhìn đơn hàng từ trên xuống dưới, mặt cậu ta thoải mái như đang đi dạo phố chứ không phải đang ở trong vị trí tối cao nhất của một tổ chức sát thủ nổi tiếng, chuyên nghiệp.
Chợt đôi mắt đỏ lấp lánh dừng lại ở một cái tên, giờ cậu ta đã rõ vì sao cô thư ký trung thành này lại hớt hả gọi cậu về đây rồi~
"Oh? Thuê đích danh "Kẻ cầm đầu" luôn cơ à? Lại gọi tên một cách xấc xược như vậy? Tên đại gia não tàn phương nào đây?~"
"Hắn ta không có nói là "Kẻ cầm đầu" nào nên. . . cậu đi hay tôi đi đây?~"
"Cậu đi đi, tôi lười lắm. . ."
Sau đó mọi thứ chợt im lặng, không nghe thấy tiếng nói của người kia nữa, Reverse cười mỉm, nghĩ thầm, "Nếu là tôi thì chúng sẽ sống không bằng chết. Nhưng nếu là cậu, chúng sẽ chết không toàn thây. Cậu bảo tôi đi chính là để cho tôi vài món đồ chơi mới vào bộ sưu tập dị hợm của mình phải không?~"
Reverse nhìn tờ đơn hàng chỉ đích danh "Kẻ cầm đầu", bọn người ở đây hoàn toàn không biết có tận hai con Quái Vật tồn tại cùng lúc ở hai thế giới để giữ trật tự cho cả Thế Giới Ngầm lẫn Thế Giới Thực, nên chắc hẳn là muốn vị Thủ Lĩnh bên đây ra tay rồi, nhưng vì bản thân cũng là Thủ Lĩnh nên Reverse cũng sẽ được quyền nhận đơn hàng này~
Không nói gì hơn, Reverse đứng dậy, đi về phía cửa, lướt qua mỗi khu vực làm việc thấp hơn chỗ mình một xíu lại quăng cho họ một nụ cười nhợt nhạt, ý bảo, đừng có mà lẽo đẽo đi theo đấy! Sau đó cánh cửa bằng đồng đóng sầm lại. . .
"Phù. . ."- Cô gái kia ngồi phịch xuống đất, cùng mọi người thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đúng là uy áp của kẻ đứng đầu, không thể xem thường. . .
"Cô không sao chứ?"- Blaze đã đứng trước mặt từ bao giờ, đưa tay về phía cô gái.
"À, tôi ổn. . ."- Vì phép lịch sự tối thiểu, cô đưa tay để người kia giúp cô đứng dậy, không thể cứ tự nhiên tỏ ra sợ sệt trước một người vừa thật sự làm cô giật mình được. . . lại còn là khách quý, không thể vô lễ. . .
"Tôi tên Blaze, còn đây là các anh em của tôi. Cyclone, Thorn, Ice, Thunderstorm, Solar và. . . Dark."- Nói đến ai thì người đó chậm rãi đứng dậy đi về phía hai người, và dù rất khó ưa nhưng họ không thể phủ nhận việc Dark cũng là anh em của họ được. . .
"Ừm, tôi là Haru Mizuki, cứ gọi tôi là Haru, tôi là thư ký của ngài Earthquake."
"Thư ký?"- Ice hỏi, từ khi bước vào nơi kì lạ này cậu không thể ngủ ngon lành trong mọi tình huống như trước được nữa, hay đúng hơn là không muốn. . .
"Ừm, dù được gọi là thư ký vậy thôi chứ cơ hội gặp được Ngài Earthquake của tôi chỉ là hên xui. . ."- Haru vừa nói vừa gãi gãi đầu, cười ngượng nghịu.
"Sao lại thế?"- Solar tò mò hỏi, không phải là thư ký rồi thì sẽ gặp cậu ấy rất nhiều sao? Solar cùng các anh em đã bắt đầu có chút. . . khó chịu rồi. . .
"À không, tôi chỉ có nhiệm vụ kiểm kê các đơn hàng, sắp xếp các sát thủ theo yêu cầu của khách và chỉ vào gặp trực tiếp ngài ấy khi có "đơn hàng lạ" thôi. . ."- Haru trả lời, trước giờ các đơn hàng gửi đến rất nhiều, chỉ không quá 5 cái là thuê đích danh, còn đàm đạo hợp tác trực tiếp thì có ai dám. . .?
"Sao nãy giờ cô nói chuyện về Quake nghe tôn kính thế?"- Thunderstorm giờ mới để ý điểm lạ lùng này mà hỏi.
"Ah! Ngài là Thủ Lĩnh, nhất định phải xưng hô thật tôn kính, nếu không thì chính là đang tìm đường chết. . ."- Cô gái đó nói mà tay chân cứ run run khi nhắc đến người kia, -"Trước giờ, số người có quyền gọi Ngài ấy bằng tên thân mật chỉ có đếm trên đầu ngón tay. . ."- Haru nói mà toát mồ hôi khi nhớ đến một kẻ vô danh tiểu tốt cố ý gọi tên thân mật của Ngài ấy chỉ để trêu chọc, phỉ bán và cái đám tang bí ẩn sau đó hai ngày. . .
"Lạ nhỉ, vì bọn họ gọi cậu ta như thế suốt đấy. . ."- Dark nói với giọng trầm, như không để tâm lắm, những việc vô vị như vậy thật không đáng để tâm.
"Thật sao? Vậy các cậu là thuộc hạ thân tín khác của Ngài ấy à?"
"Là sao? Thuộc hạ?"- Blaze hoang mang hỏi lại. Họ là anh em của cậu ấy luôn ấy chứ?!
"Ừm, trong tổ chức gần đây đang rộ lên một tin đồn là Ngài sẽ có thêm 7 thuộc hạ thân tín khác, họ sẽ đến bên và dâng cả sinh mạng của mình cho Ngài vào thời khắc Hoa Bỉ Ngạn rực rỡ nhất. . ."- Haru tường thuật lại tất cả những gì mình nghe ngóng được từ những tên nhiều chuyện của tổ chức, tay đặt lên cằm, mắt ngó lên trời như để nhớ thật kỹ. . .
"Thời khắc Hoa Bỉ Ngạn rực rỡ nhất? Có ý gì vậy?"- Ice tò mò hỏi, gì chứ về độ nhiều chuyện thì Ice chả thua kém ai đâu, chỉ là cậu không "động khẩu" để giữ hình tượng thôi.
"Tôi cũng không rõ nó thật sự có nghĩa là gì, nhưng tôi biết tất cả những người lẫn các tổ chức lớn nhỏ trong Thế Giới Ngầm đều gọi Ngài là "Kẻ Đứng Đầu Tất Cả", lại ví Hoa Bỉ Ngạn chính là loài hoa hợp với Ngài ấy nhất. . ."- Haru nói, giọng điệu đã có chút quen nên cũng tự nhiên hơn, không còn run run như khi có "Ngài" ở đây nữa.
"Vì sao lại là Hoa Bỉ Ngạn?"- Cyclone không giấu được sự tò mò.
"Việc này. . ."- Haru cũng đang tỏ ra hoang mang thì.
"Hoa Bỉ Ngạn, hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa, tên khoa học là Lycoris Radiata, là một loại cây thân thảo có chiều cao từ 40-100cm. . ."- Solar bất chợt lên tiếng khi nghe đến một loài hoa mà mình đã đọc qua trong thư viện, lúc này mới thấy mọt sách như cậu ta có ích, Solar thành công làm mọi người chú ý về mình, khi chắc chắn rằng họ muốn nghe tiếp thì cậu tiếp tục.
"Truyền thuyết kể rằng Hoa Bỉ Ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống Hoàng Tuyền, linh hồn trước khi đi ngang cầu Nại Hà bắt ngang bờ Vong Xuyên sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho loài hoa này, dù là đau khổ tột cùng hay tình yêu thắm thiết, Hoa Bỉ Ngạn đều nhận hết những hồi ức đó. Tớ còn thấy một đoạn thơ thế này. . .
"Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn
Nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi
Cánh mong manh trói đời ta vô ảnh
Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời…"
Tớ còn thấy sơ qua một ý nghĩa tâm linh là Ở Nhật, theo truyền thuyết, xưa kia, mỗi lần hoa bỉ ngạn nở chính là dịp những người sống đi vào được thế giới của người chết, nơi họ có thể gặp gỡ ông bà, tổ tiên, đó là lý do mỗi khi Bỉ Ngạn nở là họ đi viếng mộ, sửa sang mồ mả cho những người đã khuất".
"Tôi hỏi này. . ."- Haru cũng tò mò lại gần -"Sao nó lại có ý nghĩa là "chia ly" vậy? Cả câu chuyện tôi nghe đâu có tí chia ly nào?"- Cô thắc mắc, thật không thể bỏ qua cơ hội thăm hỏi "thư viện di động" của các nguyên tố được.
"Theo tôi tìm hiểu thì có vẻ như loài hoa này rất đặc biệt, khi hoa nở sẽ không có lá và khi có lá sẽ hoàn toàn không có hoa, hoa và lá sẽ mãi mãi không gặp nhau, muôn đời lầm lỡ, chính vì thế nên nó mới có nghĩa là chia ly và đau khổ. Tôi thấy trong sách ghi là do một lời nguyền lên những người tên là Mạn Châu và Sa Hoa, nhưng do lúc đó tình thế cấp bách nên tôi cũng chả nhớ được nhiều. . ."- Solar vừa nói vừa đưa tay lên vuốt cằm, y như một ông cụ non.
"Tình thế cấp bách? Cậu không phải đọc những thứ này trong 1 cuốn sách kì lạ nào đó vào thời gian rảnh rỗi à?"- Thunderstorm hỏi nhưng trong lời nói có ý trêu chọc rành rành rằng cậu bạn Mặt Trời hay trốn việc Quake giao nên mới có nhiều thời gian rảnh mà đọc sách như vậy.
"Không"- Solar phản bác ngay -"Vì muốn biết cách mở khóa sức mạnh Ánh Sáng của tớ nên Boboiboy đã gấp rút vào thư viện của TAPOPS học cả đêm đấy nhớ không, trong số mấy cuốn sách cậu ta đọc có lướt qua một số thông tin về cây cỏ hoa lá như vầy, vì chỉ là nhìn sơ qua nên khi tớ xuất hiện thật rồi thì cũng chỉ nhớ được chút ít thông tin thôi"- Nói rồi Solar trưng ra cái bản mặt thiếu đòn rồi đẩy kính, Thunderstorm đã rất nhẫn nhịn để không cho cậu ta một thanh Thunder Blade của mình. . .
"Nhưng vì sao lại là Mạn Châu Sa Hoa? Một loài hoa mang ý nghĩa bi thảm đến vậy lại được "giới giang hồ" ví là hợp với Quake sao?"- Blaze thắc mắc, chỉ trong một ngày mà cậu ta lại cảm thấy người cậu gần gũi nhất, tưởng chừng như rất am hiểu về người đó lại trở nên bí ẩn đến vậy. . . chỉ sau 1 ngày. . . Thật sự thì còn bao nhiêu chuyện chúng ta vẫn chưa biết rõ về cậu ấy. . .?
"Cậu chắc chắn sẽ phải rùng mình khi biết Ngài ấy đã, đang và sẽ có thể làm gì ở Thế Giới Ngầm đáng sợ này thôi. . ."- Haru nói mà bản thân cô đã có chút sợ hãi. Chính cô cũng là một trong những người đã được Earthquake ban cho một cuộc sống mới khi đang trên bờ vực của sự sống và cái chết, ân huệ của Ngài là vô tận, không thể và sẽ không bao giờ trả đủ, nên cô đời này quyết sống chết vì Ngài, mạng của cô chỉ có thể là do Ngài định đoạt, bất cứ ai cũng không có quyền định đoạt thay Ngài.
"Nè, cô theo Quake như vậy rồi. . . liệu sẽ có một ngày cô phản bội cậu ấy không?"- Dark từ đầu rất ít khi mở miệng cuối cùng cũng đã lên tiếng, cậu luôn hỏi tất cả mọi người trong tổ chức câu này nếu ở riêng với họ, dù lúc trước vẫn chưa biết mặt thủ lĩnh của tổ chức nhưng bất cứ ai chần chừ trước câu hỏi đó của cậu sẽ lập tức đầu lìa khỏi cổ, để bài trừ các hiểm họa về sau ấy mà~
Không chần chừ hay một chút do dự, cô nói thật dõng dạc -"Không-bao-giờ!"
"Cô lấy gì để chứng minh cô đang nói thật?"- Đã không ấp úng trước câu hỏi đột ngột như vậy, cô ta rất biết cách giữ mạng đấy.
Đôi mắt nửa đỏ nửa xanh của cô đục đi, ánh mắt sắt bén hẳn lên, với khí chất này, đúng là một sát thủ không tầm thường đâu, khác hẳn với vẻ run rẩy sợ sệt cách đây vài phút ngắn ngủi. Cô giải thích với chất giọng lạnh tanh không cảm xúc -"Ngài Earthquake thu nhận tay sai với 1 tiêu chuẩn chính: Khiến họ hoàn toàn tự nguyện, toàn tâm toàn ý hiến dâng. Ngài ấy cứu rỗi và cho mục tiêu quyền được sống, sau cùng là làm hắn tự nguyện quy phục dưới trướng Ngài, tự nguyện dâng hiến bản thân vì mong muốn của Ngài và chỉ những người mà Ngài ưng ý mới có thể cùng Ngài đứng trên một chiến tuyến".
Haru nói với giọng chắc nịch, chắc như đó chính là sự thật duy nhất trên đời. Cô chính là một ví dụ điển hình, và cô chắc chắn rằng những kẻ đang ở trước mặt cô cũng đã quy phục, sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì cho vị Thủ Lĩnh đáng kính cai trị nửa thứ hai của cả Thế Giới này rồi. . .
"Những thứ không cần nói thì không nên nói đâu. . ."- Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau.
"Ah! Quake!"- Thorn cùng Cyclone và Blaze reo lên và lao về phía người con trai tóc đen vừa về đến nơi. Haru thấy "vị Thủ Lĩnh đáng kính" mình vừa đề cập về đột ngột thì nhanh chóng khom lưng chào kính cẩn rồi bỏ đi, không có thời gian rảnh rỗi để thắc mắc màu sắc tóc của cậu (có thời gian cũng chẳng dám hỏi), cô vẫn còn việc phải xử lý - Là cử người đi. . . dọn rác mà Thủ Lĩnh bày ra, phải dọn thật sạch, như Ngài chưa từng đến đó vậy. . .
Thật là, Earthquake luôn biết cách tạo việc cho mọi người làm mà. . .
"Chậc, ta chỉ vừa mang hết đống xác chết đó vào căn phòng đó thôi là ngươi đã về giành lại cơ thể rồi, thật chả vui gì cả. . ."
"Yên lặng, tối nay sẽ cho ngươi xử lý chúng sau, ta còn đi lâu hơn và khi về lại dính máu đầy mình thì sẽ không tốt. . ."
"Ngươi chỉ không muốn bọn kia bị dọa thôi chứ gì. . . vả lại, cũng đâu phải lần đầu chúng thấy ngươi vấy bẩn đâu~"
"Đều là do ngươi thôi. . ."
"Haha, ngươi chính là bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?~ Ngươi không nghĩ nếu ta thấy những cảnh máu me đó cũng sẽ sợ sao?~"
"Xem kẻ vừa vặn cổ 10 tên bắn tỉa và cho gần 20 tên sát thủ chuyên nghiệp trong nghề lâu năm ăn một viên đạn đồng vào đầu vừa nói gì kìa, ngươi đã khát máu như vậy từ khi ta tạo ra ngươi rồi. . ."
"Ta cũng chỉ là mặt tối của ngươi kết tinh thôi không phải sao~ ta làm thay ngươi những việc bẩn thỉu cho tay ngươi luôn "trong sạch" đấy~ ngươi chẳng khác gì ta cả~"
"Tùy ngươi, nghĩ sao thì nghĩ, tay ta nếu thật sự trong sạch ngay từ đầu thì đâu có tạo ra một kẻ bệnh hoạn như ngươi được chứ. . ."
"Ngươi thật biết nói đùa đó nha~ Bộ dạng thỏa mãn nhìn đống xác chết vừa nãy cũng rất khiêu ngợi a~ Nếu ta tìm được cách đến Thế Giới của ngươi mà không cần phải hoán đổi, ta nhất định sẽ-"
"Câm mồm!"
Cửa đóng lại, giờ trong căn phòng ngộp ngạt, chỉ còn một người cao cao tại thượng đang ngắm nhìn 7 tên quỷ cận thần với đôi mắt chất chứa sự điên loạn vô hình, hết mực trung thành với Ngài mà thôi. . .
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Như tui đã nói thì tui có lấy ý tưởng từ truyện khác và biến tấu một chút thành truyện của tui, tui cũng đã xin phép rồi nhé?! ^^
Có lỗi chính tả hay dở gì thì cũng mong mọi người bỏ qua nha?! ^^'
*T.B.C. . . :33
(Lúc nào chả vậy. . . UwU)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro