Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8: KHÁCH KHÔNG MỜI

⚠Boboiboy belongs to Monsta, i'm not own any of the characters⚠

Lô mọi người, lại là tui đây! Gần đây tui có cảm giác là tui đang bỏ bê 2 kênh youtube & trang Wattpad kia của tui để tập trung viết cái fanfic này nhìu hơn á! Chắc tại có nhiều ý tưởng cho bên này hơn. . . OvO'

Thoi tui khum nói xàm nữa, vào truyện luôn ha?!

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

"Sao cứ có cảm giác bất an thế nhỉ. . ."- Earthquake thì thầm trong khi có cảm giác bản thân sắp gặp nguy hiểm

"Cậu nói gì đó Earthquake?"- Yaya đứng kế bên đang giúp Earthquake cho hết số bánh họ vừa nướng vào nhiều bịch có nhiều màu khác nhau và được trang trí khá đáng yêu.

"Òm. . . không hiểu sao tớ cứ thấy lạnh gáy thế nào ấy. . ."- Earthquake nói mà toát mồ hôi lạnh.

"Vậy sao? Tớ có đọc trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị là nếu cậu đột ngột thấy lạnh gáy tức là sao cậu biết không?"- Yaya nói mà mắt sáng hẳn lên, hứng thú nhìn Earthquake.

"À thôi, làm ơn đừng nói cho tớ biết, tớ không muốn biết đâu. . ."- Earthquake cười trừ đáp lại Yaya, rồi lại cúi mặt xuống cho bánh vào bịch. Cậu sống trong một khu rừng cực kỳ tối tăm, lạnh lẽo, vừa có khí độc vừa có thú dữ ăn thịt ngoài hành tinh bị đột biến to gấp mười lần cậu thường xuất hiện về đêm và một tên "bảo vệ cậu thái quá" cùng một ông lão nhây lầy trong suốt 4 năm liền là quá đủ rồi. . .

Yaya không hiểu gì nhưng cũng xua tay cho qua, cô nhìn chằm chằm vào cái bánh và vô thức cầm nó lên nhét vào miệng. Miếng bánh được trang trí giống bánh thường ngày của Yaya, nhưng lần này ăn vào hoàn toàn không phải vị kem đánh răng hay vị sữa chua thối nữa, mà là mùi vị của một cái bánh quy thật sự. Đưa lên miệng cắn một miếng, miếng bánh liền mềm ra và tan dần, sau đó là mùi sữa và vị sô cô la nhè nhẹ mà Earthquake đã dặn Yaya thêm vào, chúng hòa quyện vào nhau, thật hoàn hảo!

"Oaaa, ngon quá đi Earthquake! Cậu khéo tay ghê đó!"- Yaya hai mắt long lanh nhăm nhi miếng bánh mà cô không thể tin là do chính tay mình (dù đa phần là Earthquake làm) tạo ra, ngon muốn xĩu luôn.

"Có gì đâu, tớ cũng hay làm bánh cho các bạn của tớ đó mà!"- Earthquake cười hiền nhìn về phía Yaya, cậu rất vui vì sau gần ấy thời gian, tay nghề làm bánh của cậu vẫn không thay đổi.

Lúc ở trên hành tinh lạ kia thì Earthquake cũng có làm thử vài cái cho Tok Kasa và Dark ăn thử, nhưng cậu mong đợi gì ở một người toàn xin bánh đem về nhà rồi mới ăn và một người khi ăn lại chẳng có tí cảm xúc gì kia chứ, khổ thân Earthquake quá mà. . .

"Chúng ta làm nhiều như vậy, chắc đủ cho tất cả mọi người trong trạm luôn ấy nhỉ?! Mỗi người 5 cái là đủ hết luôn đó, tớ nhớ rất kỹ số nhân viên trong trạm TAPOPS mà!"- Yaya hớn hở nói. Bây giờ ở trước mặt hai người họ là 1500 túi bánh màu xám có cột cái nơ màu trắng nhỏ bằng một nắm tay nhìn rất dễ thương, mỗi bịch đựng 5 cái bánh do đích thân Mama nấu, chỉ có hình dạng là bánh của Yaya thôi.

"Chỉ sợ khi thấy mấy cái bánh này thì chưa kịp ăn thử mọi người đã bỏ chạy rồi. . ."- Earthquake thầm suy đoán, lần này cậu hoàn toàn tin vào suy đoán của mình. . .

Earthquake đang cầm 7 cái túi với bảy màu sắc khác nhau và đều được buộc nơ trắng, cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng cậu đã ăn gian một chút, trong bảy cái bịch đó, mỗi bịch đựng 6 cái bánh chứ không phải 5 cái, cậu đã lén làm nhiều hơn một chút cho anh em của mình, hì.

Yaya cũng đang cầm bốn bịch bánh với bốn màu khác nhau, là cho cô, Ying, Fang và Gopal. Thấy Earthquake cầm khá nhiều nên Yaya cũng nghĩ là cậu ta cầm đủ cho tám anh em họ rồi, nên cô không cần đếm thử, vì làm vậy có vẻ bất lịch sự. . .

"Làm bánh với cậu rất vui đó, Earthquake à! Lần sau lại làm bánh với tớ nữa nhé!"- Yaya nói trong sự vui vẻ rồi vẫy tay chào tạm biệt Earthquake để đưa bánh cho các bạn.

"Ừm!"- Earthquake cười nhẹ vẫy tay đáp lại Yaya, còn bản thân thì ôm đống bánh quy đó lên phòng cho các anh em của mình -"Mong là họ sẽ thích!".

Earthquake vui vẻ đi về phía phòng của các Boboiboy, đúng là con thuyền này rộng đúng như kích cỡ của nó, vì Boboiboy phải phân thân dài hạng và có một số nhiệm vụ phải đi tận mấy ngày nên con tàu đã được cải tiến, rộng hơn một chút để có thêm phòng, thêm không gian để nghỉ ngơi cho các siêu anh hùng trẻ tuổi của Trái Đất.

May là nó không thay đổi nhiều nên Earthquake vẫn có thể nhớ được đường đi.

Nhưng mà không hiểu sao Earthquake càng tiến lại gần khu vực phòng của các nguyên tố thì cậu càng cảm thấy nguy hiểm, "Mình sao lại lo thế này? Không lẽ có kẻ đột nhập?"- Earthquake thầm nghĩ tới những loại viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu cho qua và mong là cậu chỉ lo xa quá thôi. . .

Bây giờ trước mắt cậu là của phòng ngủ chung của các nguyên tố, kì lạ là không có tiếng đùa nghịch của Trio troublemaker, không có tiếng cãi nhau của Thunderstorm và Solar, cũng không có tiếng ngáy khò khò của Ice. . .

Được rồi Earthquake chính thức trở nên hoang mang rồi nhé. . . không lẽ các cậu ấy có chuyện gì?!

Dòng suy nghĩ vừa lướt qua làm Earthquake rùng mình, cậu không muốn lại phải trải qua cảm giác đó nữa đâu, nghĩ vậy Earthquake thận trọng đẩy nhẹ cửa đi vào, thật buồn cười khi dùng từ đẩy trong khi đây là tàu vũ trụ tân tiến thế kỷ 22, nó là cửa kéo tự động. . .

Cửa mở ra, Earthquake thận trọng tiến vào, xung quanh tối đen như mực, không thấy được gì làm sự cảnh giác của Earthquake càng tăng thêm, đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Theo bản năng Earthquake nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng, bây giờ cậu có thể phát giác ngay nếu có bất cứ chuyển động nào trong phòng, công sức luyện tập suốt 4 năm ròng quả nhiên không uổng phí. . .

"Oái!"- Earthquake bất giác hét lên do có cảm giác ai đó dán chặt hai tay mình vào tường, cậu định triệu hồi găng tay Đất đấm bay kẻ cậu cho là kẻ địch kia thì đèn đột nhiên được bật, mọi thứ xung quanh được ánh sáng chiếu rọi, Earthquake nheo mắt do chưa quen với ánh sáng đột ngột này, khi cậu đã quen và nhìn rõ được thì trước mắt cậu là. . .

"Th-Thunderstorm? Cậu làm gì thế?"- Trước mặt Earthquake bây giờ là một Thunderstorm cao hơn cậu hẳn một cái đầu, hai tay cậu ta cố định tay của cậu trên tường, ánh mắt chất chứa những cảm xúc khó đoán, vui có, buồn có, hoang mang có và. . . tức giận có. . .

"Tại sao?"- Thunderstorm thì thầm nhưng đủ để Earthquake nghe.

"Tại sao gì cơ?"- Earthquake lắp bắp hỏi lại, cậu chưa bao giờ thấy một Thunderstorm như vậy cả.

Hai tay Thunderstorm siết chặt tay Earthquake hơn, như thể nếu cậu bỏ ra cậu ấy sẽ lại biến mất và cậu sẽ lại một mình, cậu chỉ muốn độc chiếm Earthquake, hay ít nhất thì có thể nhốt cậu ấy lại, để cậu ấy không chạy khỏi họ một lần nào nữa. . .

"Bốn năm. . . cậu ác thật đó. . ."- Thunderstorm lại thì thầm, giọng cậu ta run lên, không rõ vì vui hay giận.

"G-Gì cơ? Cậu đang nói gì vậy Thunderstorm?"- Earthquake còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thunderstorm chen vào.

"Thunderstorm? Đến cách gọi cũng đã xa lạ vậy rồi sao?"- Thunderstorm cúi gầm mặt, không rõ biểu cảm nhưng có thể đoán là cậu ta bây giờ rất. . . giận. . . muốn. . . động thủ. . . muốn chiếm hữu cậu ấy, NGAY BÂY GIỜ!

Nghĩ là làm cậu ghì chặt lấy hai tay Earthquake, khi môi hai người chỉ còn cách nhau không đến một centi thì một sợi dây gai từ đâu đó cuốn lấy Earthquake và lôi cậu ra khỏi nguy hiểm.

Earthquake còn chưa kịp mừng thì người kia đã ôm trọn lấy cậu, với cái biệt danh Mama vĩ đại thế mà tất cả mọi người đều có thể nhẹ nhàng ôm trọn cậu trong vòng tay của họ. Thorn là người đang ôm Earthquake.

"Cần phải nuôi cho cậu tròn lên một chút nữa thì mới ôm vừa được. . ."- Thorn thì thầm vào tai Earthquake, do còn chưa hoàn hồn sau vụ của Thunderstorm vài giây trước nên Earthquake mặt đã đỏ như tôm luộc, cúi gầm xuống không nhìn ai cả. . .

Vẫn dễ thương như vậy a~

"Thôi, không chọc cậu ấy nữa, chính sự có thể làm sau được mà!"- Solar nhắc nhở mọi người và âm thầm thêm đoạn sau.

"Phải, giờ cậu có gì cần giải thích với chúng tớ không?"- Ice im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Eh? Giải thích? Không lẽ mấy cậu. . ."- Earthquake đang nói thì bị cắt ngang.

"Bọn tớ nhớ ra hết rồi. . ."- Cyclone lạnh nhạt trả lời, giọng nói có chút giận dỗi. Trong đầu cậu hiện đang nghĩ đến rất nhiều cách khả thi để nhốt người kia lại. . .

"Eh? Không phải đến 12h lời nguyền mới. . ."- Earthquake lại một lần nữa bị cắt ngang.

"Không ngờ là bọn tớ nhớ lại sớm vậy đúng không?"- Blaze giọng trầm trầm, thật không thể tin được là Earthquake có thể qua mặt tất cả bọn họ mà tự gánh vác hết phần nặng nhọc như vậy. . .

"Tớ. . ."

"Nếu bọn tớ không nhớ ra sớm như vậy thì cậu lại định trốn đi đó à?"- Solar gằn giọng. Cậu mệnh danh là người thông minh nhất đám, vì để triệu hồi được cậu thì người dùng phải nâng chỉ số IQ lên một tầng mới, vậy mà cậu lại không tính trước đến việc Earthquake có thể đi trước cậu một bước. . . là cậu quá bất cẩn rồi, sau này sẽ không để cậu ấy dắt mũi như vậy nữa. . .

"Không có, tớ chỉ. . . thì đúng là tớ định trốn thật nhưng chỉ đến khi mấy cậu đỡ giận thôi mà. . ."- Earthquake ấp úng nói còn đoạn sau thì cậu chỉ nghĩ trong đầu.

"Hay nhỉ? Tính trốn thật luôn sao?"- Thunderstorm đen mặt nhìn về phía Earthquake làm cậu giật mình. A! Là tên Dark đáng ghét, cậu ta có năng lực thần giao cách cảm.

"Earthquake. . ."- Thorn chợt lên tiếng.

"À, sao thế?"- Earthquake trả lời.

"Cậu. . . ghét Thorn sao?"- Thorn đột nhiên hỏi làm Earthquake có phần hoang mang. Mặt cậu trai màu xanh lá vẫn cúi gầm.

"Tất nhiên là không, tớ rất yêu quý các cậu mà, sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Vì 4 năm trước, Quake Mama. . . đã bỏ rơi Thorn và mọi người. . ."- Thorn nói mà ánh mắt đã đục đi từ bao giờ, nhìn xa xăm, tay càng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong tay.

"Thật quen thuộc, thật dễ chịu, thật. . . mong manh. . ."- Nghĩ vậy rồi Thorn gục đầu vào vai Earthquake, tham lam ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên cơ thể người kia, mùi hương nhè nhẹ, thơm hơn bất kì loài hoa nào cậu từng ngửi. . .

Hương thơm của một loài hoa, loài hoa mà Thorn chưa từng được ngửi thử. . . hoa bỉ ngạn, hay còn được gọi với cái tên là Mạn Châu Sa Hoa. . . ý nghĩa của loài hoa này cũng chẳng tốt đẹp gì. . . chính vì thấy tính kiêng cường chịu khó, hi sinh cho mọi người của Earthquake, lại liên tưởng đến Hoa Bỉ Ngạn, thâm tâm Thorn lại chưa bao giờ mong Earthquake sẽ giống loài hoa đó, chỉ có hồi ức bi thương, phân ly, khổ đau và vẻ đẹp của cái chết. . .

Lạc trong suy nghĩ, Thorn bất giác siết người trong lòng chặt hơn một chút, nhưng vẫn tránh để người đó đau, cậu sẽ không để Earthquake -người cậu kính cẩn nhất, yêu thương nhất- có một cuộc đời như ý nghĩa loài hoa đáng sợ mà cậu vừa vô thức nghĩ đến. . .

. . .

Giờ nghĩ lại, loài hoa mang ý nghĩa đau thương kia chính là có mùi như thế nào nhỉ? Mùi tanh của máu? Mùi của sự đau khổ? Đau khổ cũng có mùi sao? Thật nực cười. . . trong một khoảnh khắc, Thorn lại có thể nghĩ đến nhiều thứ như vậy, nhiều thứ. . . kì lạ như vậy, đây chắc là do cậu đang lớn dần rồi.

Những người còn lại tất nhiên sẽ không để Thorn một mình chiếm hết tiện nghi của Earthquake như vậy, họ cũng lao đến, vây quanh Earthquake, như để bảo vệ cũng như nhốt cậu ấy lại, không để cậu ấy chạy đi, không để cậu ấy biến mất thêm một lần nào nữa. . .

"À. . . ừm. . ."- Earthquake bị vây quanh như vậy thì ấp úng lên tiếng, thể hiện sự ngại ngùng của bản thân, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thèm nghe cậu cả. . .

"Ừm. . . tớ. . . có làm bánh quy này, các cậu ăn không?"- Earthquake nói rồi đưa tay chỉ về phía 7 bịch bánh bị rơi trước cửa, lúc nãy do bị dán chặt vào tường đột ngột nên cậu đã làm rơi ở đó.

"Để tớ lấy chúng lại đây nhé!"- Earthquake nói, nhưng chẳng ai nhúc nhích hay động tĩnh gì, tình thế bây giờ vô cùng khó xử, khi Earthquake định đẩy nhẹ mọi người ra để đi lại lấy bánh thì họ ôm cậu chặt hơn, Cyclone sau đó dùng sức mạnh của mình để đưa 7 bịch bánh đến chỗ này và chia ra theo màu của từng người. . .

"Tớ đã tự tay làm cái này, rất lâu đó! Cho các cậu!"- Earthquake cười hiền dịu nhìn các anh em của mình. Ah, đã bao lâu rồi họ không thấy thoải mái như vậy nhỉ?

Vòng tay của họ nới lỏng ra, và dần chậm rãi dứt ra khỏi cái ôm ấm áp kia mà tập trung vào túi bánh.

"Các cậu ăn thử xem có vừa miệng không nhé-"

"Của cậu đâu?"- Dark hỏi một câu cụt lủn.

"À tớ làm nhiều lắm, nên đã ăn trước với Yaya rồi, mấy cậu cứ ăn đi, rồi cho tớ biết là tớ có bị xuống tay không nhé!"- Rồi lại cười. . .

.

. .

. . .

Cậu ấy đang nói dối. . . !

Chắc chắn là nói dối. . . !

Cậu ta luôn nói dối tệ vậy sao. . . ?

Earthquake nói dối kiểu gì thế kia. . . ?

Tới bây giờ vẫn muốn nói dối sao mama. . . ?

Cậu không qua mắt được tớ đâu mama. . . !

Cậu ta nói dối tệ vậy cũng tốt. . .

Earthquake cái gì cũng giỏi, có riêng nói dối là thậm tệ thôi. . . haizzz. . . Các nguyên tố thở dài rồi đưa tay vào bịch của mình, lấy ra một miếng bánh và đưa cho Earthquake.

"Eh? Tớ đã nói là tớ ăn rồi mà, của các cậu đó. . ."

"Giờ cậu muốn tự cầm ăn hay để tớ đút~"- Solar ngồi bên cạnh nói trong khi chọt chọt cái bánh vào miệng Earthquake.

"T-Tớ tự ăn. . ."- Earthquake phồng má, mặt có chút đỏ cầm lấy cái bánh bỏ vào mồm, cứ như con hamster ấy. . .

". . ."- Các Boi đờ đẫn nhìn biểu hiện hiện tại của cậu mà vô thức có chung một suy nghĩ -"Thật muốn phạm tội a. . ."- Nhưng họ đã thành công, nhanh chóng thoát ra khỏi cái suy nghĩ không đúng đắng đó. . .

"Ngươi dễ dãi quá đó"- Một giọng nói kì lạ từ đâu đó vọng vào tai Earthquake.

"K-Kệ ta. . ."- Earthquake cũng đáp lại giọng nói bí ẩn.

"Thật không thể tin được một tên khát máu, giết người không gớm tay như ta lại là cùng một người với ngươi. . ."

"Ý gì?"

". . . Chẳng có ý gì cả, ta chỉ là buộc miệng nói ra mà thôi. . . Vừa rồi có đọc thử suy nghĩ của vài tên, thằng nhóc màu xanh đó thật sự đã lớn rồi. . ."

"Sao ngươi lại nói thế?"

". . . Nó nghĩ về ngươi như một cây Mạn Châu Sa Hoa. . ."

"Tại sao? Người ta bảo loài hoa đó có thể mọc bên bờ sinh tử, ý nghĩa của loài hoa đó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, tại sao Thorn lại nghĩ như vậy?"

"Làm sao ta biết được, có điều. . ."- Giọng nói đó trầm xuống -". . . Nếu là Mạn Châu Sa Hoa thì sẽ hợp với ta hơn không phải sao?~ Loài hoa của sự bi thương, đau khổ, chia ly, vẻ đẹp của cái chết~ Nghe chẳng phải rất hợp với ta hay sao?~"- Giọng nói bí ẩn giễu cợt người duy nhất có thể nghe thấy mình.

"Ngươi có thôi tự tâng bốc bản thân đi không, ta cũng chẳng khác ngươi là bao, nếu ngươi là Mạn Châu Sa Hoa thì ta hẳn là Mạn Đà La Hoa ấy, không thua kém ngươi chút nào đâu!"

"Haha, tất nhiên ta biết rồi, ngươi chỉ dịu dàng với những người mà chính ngươi có cảm giác cần phải dịu dàng, còn lại, không vô tâm cũng tàn nhẫn. Dòng đời đã đưa đẩy để một nguyên tố hiền hòa như ngươi phải bị ngượng ép để trở nên mạnh mẽ hơn, "một kẻ sát nhân", ngươi là con tốt hoàn hảo nhất của ta, ngươi sẽ mãi mãi không phản bội ta, vì chúng ta suy cho cùng vẫn là cùng một người mà thôi~".

"Ngươi nói cũng đúng đấy, nhưng quan hệ hiện tại hay ngay cả trong quá khứ của ta và ngươi vẫn luôn là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ngươi là kẻ cai trị, là tên Quái Vật khát máu đứng đầu toàn bộ bề chìm của Thế Giới, một nơi rướm mùi máu tanh quanh năm gọi là Thế Giới Ngầm. Còn ta hoạt động ngoài sáng, trên vạn người, hiên ngang, âm thầm sai khiến, điều khiển và khiến họ phục tùng ta, cũng được gọi là Quái Vật bên đây đấy nhé!"

"Haha! Được được, ngươi chính là không chấp nhận dưới trướng của ta, giữa chúng ta là quan hệ ngang hàng, hợp tác được chứ, con tốt hoàn hảo của ta?~"

"Vốn đã là như vậy rồi, quý ngài tự luyến~, ngươi và ta đối lập nhưng không đối địch. Thế Giới Ngầm chỉ có thể có 1 chủ, đã là ngươi thì ta không thèm giành, nhân gian cần người đứng đầu tất cả, là ta rồi ngươi cũng đừng hòng giành. Hai con "Quái vật" từ hai Thế Giới đứng chung chiến tuyến với nhau, vẫn chưa biết ai sẽ là kẻ cười cuối cùng đâu~"

"Ha, sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải quy phục, toàn tâm toàn ý mà chết vì ta~"

"Ta cũng thế~"

.

. .

. . .

Sau một hồi ôm ấp lâu lắc, cả đám mới chịu buông nhau ra, chưa kịp đứng lên thì đồng hồ của Earthquake run lên. . . có 1 tin nhắn thoại. Bật lên.

《Alo, Quake à? Vừa nãy đồng hồ cậu bảo đang ở chế độ khóa nên tôi không gọi được, chỉ có thể để lại tin nhắn, bây giờ là 11h30', bên Thế Giới Ngầm đang lục đục vì một đơn hàng kì quái đây này, cậu đến xem mau nhé, bất ngờ lắm đó. . . Với lại coi cái này ở chỗ nào kín đáo một chút, lỡ bị bắt quả tan tôi lại phải thủ tiêu cả một dòng họ như lần trước đấy, phiền phức lắm! Thế nhé! Đến nhanh đấy. . . Bíp!》- Sau đó màn hình tắt vụt trong sự ngỡ ngàng của các anh em nguyên tố và sự bất lực của Earthquake.

"Quake, cậu có cần phải giải thích chút không?"- Solar lên tiếng phá tan không khí hoang mang của căn phòng.

Im lặng. . .

"Quake?"- Cyclone lo lắng đưa tay về phía Earthquake

"Lại là một đơn hàng chỉ đích danh ta sao?~"- Earthquake thì thầm nhưng đủ để ai cũng nghe thấy. Tóc cậu ấy bạc dần đi, chỉ có lọn tóc bạc vốn đã lạc loài từ trước đã chuyển thành màu đen, dù ở dạng nào thì lọn tóc ấy vẫn lạc loài như vậy. . .

Cậu ấy nhìn giống lúc họ còn ở nhà cũ của cậu ấy trên hành tinh lạ kia, chợt một cảm giác xa lạ lóe lên khi họ phải đối diện với một Earthquake hoàn toàn khác. . .

Hai vị Thủ Lĩnh cuối cùng đã hoán đổi vị trí rồi~

Earthquake chậm rãi đứng lên, nhìn về phía đồng hồ, 11h45'. Vẫn kịp. . .

Bấm nút gọi trên chiếc đồng hồ tân tiến của thế kỷ 22 mà ai cũng đương nhiên có 1 cái để liên lạc -"Đón tôi. . ."- Rồi tắt máy, chẳng rõ bên kia có nghe hay không nhưng Earthquake biết chắc chắn rằng vài phút nữa sẽ có một cánh cửa mở ra chờ đón cậu thooi~ Mệnh lệnh của Thủ Lĩnh Tối Cao là tuyệt đối.

Đám anh em nguyên tố vẫn đứng đờ ra đó, cảm giác ấm áp lan tỏa cho tất cả bọn họ vừa rồi giờ chỉ còn là một luồng khí lạnh lẽo cùng đôi mắt Citrine vô hồn mà thôi.

"Cậu. . . có còn là. . . Earthquake không?"- Blaze hoang mang nhìn người mình đã luôn sùng bái, ngưỡng mộ và yêu thương.

Earthquake chỉ im lặng, cánh môi không chịu được kéo lên, một nụ cười tà mị mà quyến rũ -"Nếu phải thì sao mà không phải thì sao?"

. . .

Vào chính khoảnh khắc này các nguyên tố khác mới chợt nhận ra, người mình thầm yêu bao lâu nay lại thật sự chất chứa sự lãnh khốc vô tình đến vậy trong đôi mắt họ vẫn luôn nghĩ là "trong sạch", giờ nó đã thể hiện rõ một lần nữa rằng đôi mắt ấy ngoài "lạnh lùng, tàn nhẫn" ra thì vốn chẳng còn gì tốt đẹp. . . nhưng không hiểu sao họ vẫn muốn tôn sùng Earthquake, có lẽ vì trái tim lẫn tâm trí họ đều đã thuộc về người kia từ rất lâu rồi. . .

Câu nói vừa rồi như mệnh lệnh, đây chắc chắn đã không còn là Earthquake hiền lành đáng yêu của họ nữa, mà là một con quái vật, một. . . nhân cách khác của Earthquake?

Thấy không ai trả lời sau câu nói của mình, "Earthquake kia" thầm đắc ý, rất tốt, thế là uy quyền của hắn dù cho đã sang Thế Giới này vẫn không thay đổi a~

Nhưng dù sao cũng là bạn của Earthquake nhà hắn, vẫn là nên giải thích một chút thì hơn.

"Các ngươi đã nhận ra ta không phải Earthquake của các ngươi rồi đúng không?"- Hắn nói với giọng giễu cợt.

"Ừm. . ."- Tiếng trả lời đồng thanh, nho nhỏ mà bình thản đến lạ làm hắn có chút ngạc nhiên, nhưng không phải kiểu ngạc nhiên vì sốc, chỉ ngạc nhiên kiểu hứng thú vì suy đoán của mình đã đúng thôi, vì bởi lẽ bất cứ ai khi đối mặt với Thủ Lĩnh Tối Cao thì đều phải kính cẩn một nước do uy phong toát ra từ người đó.

"Haha, các ngươi cũng khôn phết đấy! Nếu các ngươi đã biết vậy thì ta sẽ giải thích luôn"- Cười, một nụ cười xã giao cực kỳ lạnh nhạt nhưng đôi mắt màu Citrine sẫm màu đã chuyển sang đỏ kia đã mang ý cười từ bao giờ, tạo cảm giác cực kỳ khó gần và. . . đáng sợ. . . người kia bắt đầu giới thiệu.

"Ta là Earthquake, hay đúng hơn là nhân cách thứ hai của cậu ấy, hãy gọi ta là Reverse. Ta sinh ra từ sự mệt mỏi, bất lực, căm phẫn và từ tất cả cảm xúc lẫn suy nghĩ tiêu cực của Earthquake. Cậu ta biết sự tồn tại của ta ngay từ đầu, cậu ta cảm nhận được sự hiện diện của ta nhưng chưa bao giờ muốn hay cần gặp ta cả, nhưng cậu ta đã thay đổi suy nghĩ ngay sau một sự cố khác rất lâu về trước, nói trắng ra là việc đó xảy ra sau lần đấu với tên Rektak'ka gì đó ấy. . ."- Nói đến đây, Reverse im lặng trầm mắt xuống, không tiện kể bây giờ. . . và lại tiếp tục.

"Sau khi sự cố đó qua đi, cũng là lúc cậu ta âm thầm tập luyện thêm và dần kết thân với ta, ta và cậu ta đã nói chuyện nhiều hơn. . . hơn nữa, ta đã vô tình khiến trái tim trong sạch này của cậu ấy bị vấy bẩn chỉ vì một sai lầm chết tiệt không nên có trong nội bộ mà các ngươi chưa cần biết tới. . ."- Người đó nói rồi bất giác đưa tay lên ngực, gọi là "vấy bẩn" cũng không đúng, bởi ngay từ đầu nó đã bị bắt buộc để trở nên không trong sạch rồi, ta chỉ đang thêm dầu vào lửa thôi. . .

"Sau đó để bảo vệ cậu ta, ta đã bộc lộ bản năng vốn có của mình, chém giết không gớm tay ngay trước mắt cậu ta. . . Mà không hiểu sao, giai đoạn đầu cậu ta không sợ lắm, chỉ khuyên ta nên hạn chế việc chém giết tội lỗi này lại, nhưng sau đó cậu ta cũng chẳng để tâm việc ta giết người nữa, chỉ cần không động đến những người không nên động thì ta giết ai là tùy!~"- Nói đến đây, tên đó nheo mắt lên, nhìn về phía các anh em nguyên tố đang trơ mắt ra vì sốc, một đường cong nhẹ hiện ra trên khuôn mặt thanh tú, lại một nụ cười quỷ dị. . .

"Thôi chọc ghẹo họ đi, Reverse!"

"Vâng vâng, thưa bà xã~"

"T-Tên khốn kiếp nhà ngươi, ai là bã xã của ngươi hả?!"

"Ngươi có vẻ thích mà?~"

"Thôi ta có việc phải xử lý, đi trước đây!"

Không còn tiếng hậm hừ giận dỗi nữa, tên Reverse đó chỉ lắc đầu cười khẩy, bên đó chán quá, không có gì làm, những bản Reverse khác vẫn chưa xuất hiện thì lấy ai mà chơi cùng đây, chỉ có thể ngồi một mình xử lý hết việc của Thế Giới Ngầm với danh phận Thủ Lĩnh Tối Cao chứ thế nào bây giờ, nên căn bản là bên đó chẳng còn việc gì để mà xử lý nữa, có mà xử lý cái mặt đỏ ửng của cậu ta ấy~

"Ừm, tôi có thể hỏi một số chuyện không?"- Thorn hỏi.

Reverse nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Thorn, vẫn còn 2 phút nữa, thôi thì nói chuyện thêm một chút vậy!~

"Được"

"Cậu với Earthquake của chúng tôi, là loại quan hệ gì vậy?"

. . .

Một giây im ắng, rồi người tự xưng là Reverse kia khóe miệng cùng mắt đều cong lên, vẽ ra một nụ cười, nụ cười của một kẻ vừa nghe được một chuyện rất thú vị. . .

"Là đồng minh a~"

Ngay sau đó, một cánh cổng màu đỏ mở ra ngay trên không trung, là Ochobot? Không, cổng dịch chuyển của Ochobot màu xanh mà?

"Đây là từ một loại quả cầu năng lượng ta tự chế trong lúc rảnh rỗi, tên là SpaceBot, hoàn toàn không phải Ochobot của các ngươi"

Hả. . .

"Làm. . . làm sao cậu. . .?"- Thunderstorm ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người vừa trả lời chính xác những gì mình thắc mắc.

"Đoán thôi~"- Rồi người đó tiến lại gần cánh cổng. Gì chứ đoán dễ ẹc thôi mà, ai chẳng biết cái đám này thường xuyên dịch chuyển qua lại trên các hành tinh bằng một quả cầu năng lượng tên là Ochobot chứ, sức mạnh của Ochobot đó lại được cho là sức mạnh dịch chuyển duy nhất có được từ quả cầu năng lượng đầu tiên, nên giờ thấy một cánh cổng dịch chuyển khác không phải của Ochobot thì thấy lạ cũng dễ hiểu. . .

"Hóa ra có lần ta phát hiện có một viên đá ma thuật bị thiếu, bảo vệ lại nói là chẳng thấy ai đáng nghi, láo nháo một hồi ngươi xuất hiện thì mọi việc đều êm ấm, viên đá vốn là do ngươi lấy. . ."

"Thôi nào, viên đá đó cũng chẳng ai xài, chuẩn bị đem đi đấu giá luôn rồi nên ta lấy luôn, với lại nó cũng có ích mà~"

Reverse thầm đắc ý vì trí thông minh siêu việt của mình, sau đó quay sang đám anh em nguyên tố, nói tiếp -"Đi cùng chứ?"

Ochobot đang sạc nên họ không thể dùng sức mạnh dịch chuyển để về Trái Đất ngay được, hiện họ phải đến Trạm TAPOPS báo cáo trước, cái Trạm lại khá xa nên hiện tại không thể về nhanh được, thôi thì cứ theo thử xem sao. . .

Người kia lướt một lượt quanh phòng, thấy biểu hiện của mọi người không có vẻ gì là phản đối liền nói -"Tốt, theo tôi".

Các anh em nguyên tố đều lần lượt đi xuyên qua cánh cổng dẫn đến một nơi mà có lẽ họ chưa từng và có thể sẽ không bao giờ tới. . . một nơi không rõ, cứ như đang tự mình bước vào một cái bẫy. . .

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Chào mọi người, tui đây! Tui đột nhiên có cảm hứng viết truyện là vì tui vừa đọc xong một bộ truyện SE, ngược Quake, với lối văn tinh tế, hấp dẫn lại mạnh bạo, nên muốn viết chap mới ngay, ý tưởng là tui mượn của tác giả bên bộ truyện ngược kia (Pride) nha!

Và tui đã được cho phép mượn ý tưởng rồi nhé?! Làm ơn đừng đọc thấy giống giống lại gắn cho tui cái mác "chép truyện" nghen?! ^^'

Bye bye mọi người!!!👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro