Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7: CẬU ĐƯỢC LẮM. . .

⚠Boboiboy belongs to Monsta, i'm not own any of the characters⚠

, lại tui ! Mọi người nhớ tui hông? Chắc hông. . . (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Thoi tui hông làm tốn thời gian của mọi người nữa, truyện luôn nha! :33

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

". . ."- Earthquake bất giác đưa mắt nhìn lên hướng phòng các nguyên tố, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn.

"Sao vậy, Earthquake?"- Yaya đang cùng làm đồ ăn kế bên thấy Earthquake tự dưng đờ người ra thì cũng khá lo lắng.

"Ừm. . . không có gì, chắc do tớ tưởng tượng thôi"- Cậu ấy lắc đầu cho qua để không làm Yaya lo lắng.

"Vậy sao? Tớ lại nghe nói đôi lúc thứ cậu cho là "tưởng tượng" đó lại thật sự là một điềm báo gì đó ấy!"- Yaya làm vẻ mặt nguy hiểm nhìn Earthquake.

"Cậu. . . nghe ai nói vậy thế?"- Earthquake bất lực nhìn cô bạn đam mê truyện kinh dị và mọi loại tiểu thuyết mới quen của mình kia.

"Mà nè Earthquake, sao tớ cứ có cảm giác mình gặp cậu ở đâu rồi là sao ấy nhỉ? Hay do tớ tự tưởng tượng?"- Yaya hoài nghi nhìn Earthquake với ánh mắt tò mò, mong nhận được câu trả lời thích đáng, nhưng phải làm cô thất vọng rồi.

"Hừm, tớ cũng không biết nữa, đã từng gặp chưa ta? Chắc do cậu tưởng tượng thật đấy!"- Earthquake nghiên đầu nhìn Yaya, cười nhẹ. Một nụ cười rất đỗi bình thường nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hồn nhiên đó chất chứa bao nhiêu thứ mà sẽ chẳng có ai biết. . . sẽ không bao giờ ai biết được. . .

*

Đây đâu vậy? Sao tối thế? ai không? - Đôi mắt Ruby mở dần, cũng không biết thật sự cậu đang mở mắt ra hay không, nơi cậu đang đứng. . . rất tối. . . tối đến nỗi nhắm mắt lại hay mở mắt ra đều chỉ một màu, với một tông màu duy nhất, không nhạt hơn, cũng không đậm hơn chút nào cả, lúc mở mắt lúc nhắm mắt đều không khác biệt. . . không hiểu sao. . . một lần nữa. . . lần đầu tiên từ sau sự cố của Rektak'ka. . . cậu lại cảm giác lo lắng đến vậy. . .

"Cậu thật sự không biết bọn tôi ai?"

? Cậu ai? Sao cậu lạiđây? tôi đangđâu? - Đôi ngọc Sapphire hoang mang nhìn xung quanh, không xác định được phương hướng, không cảm nhận được bất cứ thứ , mọi thứ đều rất tối, đối với một ngọn gió luôn thích đi đến những nơi mới mẻ cao chọc trời, cùng với tính cách hướng ngoại như vậy thì việc bị giữmột chỗ không biết đường trốn thoát thật mới lại với cậu. . . còn chút. . . đáng sợ. . .

"Cậu quên bọn tôi rồi à?"

Mấy người ai? Đã từng gặp qua bọn tôi rồi sao? - Đôi mắt Amber xoay tới xoay lui, cảm giác không xác định được cả, không bất cứ màu sắc nào, nếu chắc chỉ màu đen lạnh lẽo. . . cảm giác không biết mình đangđâu, không biết bản thân nên làm , không thể biết được bất cứ thứ xung quanh, lại chẳng chạm được vào bất cứ thứ . . . thật khó chịu. . .

"Các cậu quên cậu ấy rồi?"

Cậu ấy? Cậu ấy ai? Cậu ấy. . . quan trọng với chúng tôi lắm sao? - Đôi ngọc Emerald sáng lên màu xanh - màu sắc của sự thư giãn - nói thư giãn thế nhưng giờ chứa đựng loại cảm giác đã không mang trên mình từ rất lâu rồi - sự kích động - kèm theo đó một cảm giác. . . sợ hãi, hoang mang đến lạ. . . Tại sao khi nhắc đến cậu ấy thì một người lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên lại thể trở nên bồn chồn được nhỉ. . .

"Các cậu biết cậu ấy đấy, biết rất nữa đằng khác. . ."

Tôi còn chẳng biết cậu ai, làm sao biết được cậu ấy cậu nói ai? - Đôi mắt Topaz màu lam bình tĩnh ngó quanh, cứ như đang cố che dấu cảm giác không an toàn của bản thân vậy. . . cậu không muốn thừa nhận sự thật đến cả một người được gọi "băng lãnh" như cậu cũng phải rùng mình sự im ắng đáng sợ này. . . thật . . . trống vắng. . . như đang thiếu đi thứ đó. . . thứ đó rất quan trọng. . .

"Không sao đâu, các cậu cũng sẽ nhớ ra nhanh thôi, thời hạn giao dịch đã xong sớm hơn dự tính rồi. . ."

Eh? "Thời hạn giao dịch"? cái quái ? sao cậu mãi chẳng chịu nói cậu ai thế? Cậu cònđó không đấy? - Đến cả đôi mắt màu Gold Quartz vàng óng sau chiếc kính râm tân tiến màu cam sành điệu cũng không giấu được cảm giác khó chịu bức rức của chủ nhân . . .

Đột nhiên. . . một tia sáng lóe lên trước mắt mỗi người bọn họ, tia sáng nhỏ nhoi đó là thứ duy nhất họ có thể thấy giữa không gian tối tăm này, và nó cũng là sự cứu rỗi duy nhất trong tâm trí mỗi người. . .

Họ chạy thật nhanh, chạy đến phía có ánh sáng, chạy như thể không còn có ngày mai nữa vậy, vì mỗi người bọn họ đều có chung một cảm giác. . .

. . . ai đó. . . ai đó đangcuối con đường này. . . nơi ánh sáng phát ra đó. . .

Họ không hề hoài nghi, thông thường họ sẽ cho rằng những thứ ánh sáng như vậy luôn có thể là một cái bẫy. . . nhưng lần này thì khác, họ tin tưởng ánh sáng đó tuyệt đối, họ muốn chạm vào nó, chạm thật nhiều, giữ thật chặt để nó không vụt mất dù chỉ vừa mới nhìn thấy nó cách đây không lâu. . .

Họ đưa tay ra, đưa tay về phía ánh sáng, ánh sáng sáng dần, sáng dần cho đến khi nó hoàn toàn bao phủ lấy họ. . .

. . . Ah. . . !

. . . thật. . . ấm áp. . .

Họ cảm thấy nó, có một người đang nắm tay họ, cười với họ, trấn an họ, chở che cho họ, yêu thương họ. . . và đã luôn ở đó vì họ. . . Một cảm giác an toàn tuyệt đối. . .

*

" Quake, nếu một ngày, mọi người đột nhiên quên đi cậu thì sẽ thế nào?" - Người nọ đột nhiên hỏi.

"Cậu đang nói đấy?! Sao việc đó thể xảy ra được? Bản thân bọn tớ các nguyên tố sức mạnh thì cùng lắm chắc chỉ. . . biến mất thôi. . . không lẽ mọi người sẽ quên tớ mau vậy sao?" - Earthquake tỏ ra lo lắng, đôi mắt Citrine long lanh, dịu dàng nheo lại, không lẽ giá trị của cậu chỉ bấy nhiêu thôi sao?

"Không phải vậy, sao mọi người thể quên cậu được! Cậu người đáng nhớ hơn ai hết, nguyên tố gần gũi nhất với tớ !" - Người kia cười phụt lên, Earthquake suy nghĩ hơi tiêu cực đó nha.

"Thế sao cậu đột nhiên hỏi vậy?" - Earthquake nghiên đầu nhìn về hướng người kia, hỏi.

"Sau cuộc chiến với Rektak'ka, khi thấy các cậu biến mất, khi thấy cậu cầu xin hắn dừng lại trong nước mắt, tớ đã rất sợ, sợ sẽ đánh mất các cậu lần nữa. . . sợ sẽ lại phải đơn. . ." - Người kia nói, tay siết chặt lại.

". . ." - Earthquake im lặng một hồi, rồi lại lên tiếng - "Cậu không cần lo, còn tớđây, nhất định sau này sẽ bảo vệ các cậu thật tốt. . . l-lần với Rektak'ka không tính. . ." - Earthquake nói rồi ánh mắt đượm buồn nhìn đi chỗ khác.

"Haha, được rồi, tớ tin cậu! Tin cậu nhất!" - Người nọ cười vui vẻ, cũng không biết bao lâu rồi cậu mới được cười sảng khoái như thế, đúng với Earthquake luôn thể giúp người khác thư giãn được .

"Ừm!"- Earthquake thấy vậy cũng cười nhẹ theo, vẫn luôn như thế, một nụ cười rất đẹp.

", sau khi thấy cậu khóc với tên Rektak'ka đó, tớ đột nhiên thắc mắc không biết cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi nữa. . ."- Người kia hỏi nhìn Earthquake với ánh mắt .

"Cậu. . . khi không lại đi hỏi mấy thứ lạ lùng như vậy làm . . .?"- Earthquake quay sang hướng khác như để tránh câu hỏi bất ngờ của người kia.

" thôi, tớ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay đúng chứ?!"- Người kia nhìn Earthquake rồi cười nhẹ, rồi nói tiếp -"Tớ. . . Định sẽ nghỉ ngơi một lúc. . ."

" ?"- Earthquake hơi bất ngờ, nghỉ ngơi đây ý ?

"Tớ muốn được nghỉ ngơi, nên thời gian sắp tới, tớ sẽ nói Ochobot gắn thiết bị đó vào đồng hồ các cậu để các cậu không bị mất trí nhớ như hồi nữa, tớ sợ Thunder mất trí nhớ lắm rồi, nếu giờ lỡ Solar, những người khác hay tất cả các cậu mất trí nhớ cùng 1 lúc thì bọn người xấu sẽ rất dễ lợi dụng, lúc đó thì cả ngân này sẽ đi đời. . ."- Người kia nói, nhớ lại khoảng thời gian Thunderstorm do bị tách ra quá lâu nên mất trí nhớ, lại vừa mới lên cấp 2 thật không khỏi rùng mình nha. . .

"Thế cậu sẽ đi đâu? Sao cậu làm tớ hoang mang quá?"- Earthquake thật không hiểu ý người kia sao cả, đột nhiên người đó cười mỉm, chỉ tay vào ngực Earthquake nói

"Tớ sẽnhờđây nhé!"- Người nọ nói thế xong liền đứng dậy -"Vậy nhé! Tớ sẽ bàn riêng việc này với Ochobot, cậu cũng đi nói với những người còn lại đi nhé!. . . Nói chuyện với cậu rất vui. . .!"- Người đó lại cười rồi biến mất.

"Ừm. . ."- Earthquake cũng cười theo rồi đứng lên đi về phía khu sinh hoạt chung của các nguyên tố. . .

*

(Cách đây 4 năm)
Ngày X tháng Y năm XYZ.

"Được rồi, mọi người đã hồi phục hoàn toàn chưa?"- Đô đốc Tarung dõng dạc nói lớn như mọi khi.

"Rồi, thưa đô đốc!"- Nhóm Boboiboy cùng hô lớn đáp lại ngài Tarung.

"Ừm, tốt! Ochobot đã có nói với ta về việc Boboiboy sẽ phân thân ra dài hạng để bản thân cậu ta nghỉ ngơi một thời gian, các cậu làm ăn cho đàng hoàng đó!"- Đô đốc nói rồi nhìn sang 7 người với 7 màu sắc khác nhau với ánh mắt như không-biết-chúng-sẽ-gây-ra-loại-rắc-rối-gì-đây.

Đám bên kia -trừ Earthquake ra- thì không để tâm lắm, khi nghe Đô Đốc nhắc đến họ thì "vâng" một cái rồi lại làm những gì họ đang làm.

Chậc, bản tính ham chơi của Boboiboy bị nhân lên 6 phần mất rồi. . .

Thật lòng mà nói, Đô Đốc Tarung cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi có Earthquake ở đây, vì một vài lý do mà chỉ có cậu ta mới quản lý được cái đám trời đánh này. Lúc trước khi chúng ở cấp 1 thì ông còn có khả năng quản lý mà không nhất thiết phải có cậu, nhưng sau khi lên cấp 2 rồi thì chắc chắn nếu không có cậu ta thì cái tụi kia sẽ không nghe lời ai cả.

Đô Đốc Tarung luôn tự hào và cũng luôn dè chừng đám nhóc Boboiboy khi chúng ở dạng cấp 2, nhất là đám "Cool Ngầu" ấy. Nhóm đó toàn những thành phần ảo tưởng sức mạnh, lười cấp ngân hà với thành phần chống đối xã hội điển hình thôi, đã vậy bọn nhóc còn cực kỳ mạnh, đặc biệt là khi chúng sử dụng tuyệt chiêu mới, là gì ấy nhỉ? À. . . "Elemental Fusion" thì phải. . . tới giờ thì chỉ mới thấy xuất hiện có FrostFire (Ice với Blaze), Clacier (Ice với Earthquake) và Supra (Solar với Thunderstorm) thôi. . . chỉ với ba thứ sức mạnh mới đó mà kẻ đánh sập cả trụ sở TAPOPS và đánh bại cả Đô Đốc Tarung, lại suýt nữa thâu tóm cả vũ trụ kia đã bị đánh tơi tả sau đó lên vũ trụ ngủ vĩnh viễn rồi. . . thật nguy hiểm. . .

Điều đó chỉ chứng tỏ là việc ông và những người khác vẫn chưa bị cho ăn hành ngập mặt là do chúng đều là người tốt, không muốn thâu tóm vũ trụ và được Earthquake "giáo dục" thành những nguyên tố ngoan rồi. . . cũng xem như có chút may mắn. . .

"Nếu đã khỏe hết rồi thì chuẩn bị cho nhiệm vụ mới nào!" - Đô Đốc Tarung sau khi nhìn đám Boboiboy một lúc rồi nói, tay ông đưa lên nhấn nhẹ vào màn hình, một quả cầu mà xanh lá hiện lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, ông nói tiếp

"Đây là hành tinh Hijau (Đây từ "xanh " tui dịch từ Tiếng Việt ra Tiếng Ma-lai-xi-a :>>), nó đc gọi như vậy là do nó chỉ có một màu xanh duy nhất, toàn bộ bề mặt của nó được bao phủ bởi cây cối, lại thêm diện tích hành tinh lớn hơn ba mươi triệu km², chính vì thế nên hàm lượng Oxi ở hành tinh này nhiều gấp 324.5% so với ở Trái Đất (mấy này tui bịa đại nghen ^^'), hôm qua trên hành tinh đó lại đột nhiên phát ra tính hiệu cầu cứu, ta nghi là có một người hay một quả cầu năng lượng bị mắc kẹt trên hành tinh đó và cần giúp đỡ, nhiệm vụ của các cô cậu là lên hành tinh đó xem tín hiệu cầu cứu phát ra từ đâu và cật lực ứng cứu, ĐÃ RÕ CHƯA?!"- Đô Đốc hô to

"RÕ!"- Mọi người đáp lại và bắt đầu lên thuyền phi thuyền tiến đến hành tinh Hijau gì đó đó. Hành tinh này nằm ngoài hệ Mặt Trời và ở một nơi rất xa trụ sở chính lẫn các chi nhánh gần đó của TAPOPS nên việc cầu cứu viện là gần như bất khả thi, chỉ mong họ không gặp điều gì bất trắc thôi

《. . .Trên đường đi. . .》

"Oaaa!!! Một hành tinh hoàn toàn được bao phủ bởi cây cối, thật thú vị, tớ không bình tĩnh được!!! Hồi hộp quá!!!"- Thorn đứng ngồi không yên, cảm giác vui mừng đã xâm chiếm não cậu ấy, cũng đúng, cậu được sinh ra là nguyên tố lá, nên hiển nhiên rất yêu quý cây cối mà.

"Ở đó chắc chắn sẽ có rất nhiều loại cây cực kỳ cao, lát thi trèo cây không Blaze, Thorn?!"- Cyclone cũng hào hứng đáp và nhận lại cái gật đầu và sự ủng hộ của hai người còn lại.

"Mấy tên đó ồn ào thật, suốt ngày cứ nói luyên thuyên mấy thứ ngớ ngẩn thôi. . ."- Solar ngồi trên một trong những cái ghế gần cái bàn tròn lớn như bàn họp, cắm đầu vào hình ảnh 3D trên bàn, nghiên cứu sơ qua hành tinh họ sắp tới, có một tên mọt sách thật phiền phức, nhưng cũng tiện lợi đủ đường hết cả, vì cậu ta luôn làm những việc chả ai muốn làm. . .

"Thì cậu cũng phiền phức đó thôi"- Trên cái ghế dài gần đó, Thunderstorm ngồi tựa lưng vào ghế "khen" Solar.

"Cậu vừa nói gì?!"- Solar bị chọc cho tức lên, định cãi lại thì

"Thôi nào hai người"- Cậu bạn có khuôn mặt lẫn kiểu tóc đều y hệt hai người họ, chỉ khác mỗi. . . chiều cao kia lên tiếng. Cậu ấy cười bất lực nhìn 2 người bạn kia của mình, như một bà mẹ đang nhìn hai đứa con nhỏ của mình tranh cãi vì những việc cỏn con, và cười do thấy đáng yêu ấy, cậu luôn nghĩ 2 người họ do không hợp tính nhau nên mới thường gây xích mích, cậu không hề nghĩ đến khả năng họ là. . . Tình địch! Đã vậy đối tượng còn chính là cậu nữa, người là cội nguồn của mọi cuộc chiến tranh ngầm trong gia đình lại không hề hay biết vì sao những cuộc xung đột vô lý đó xảy ra và luôn nghĩ là do "vấn đề anh em" thôi, Earthquake cứ mãi là Earthquake vậy là được. . .

Hai người kia lập tức dừng ngay ý định đánh nhau ngay trên phi thuyền sau khi Quake của họ nói vậy, vì dù nụ cười của Earthquake rất dễ chịu nhưng đối với tất cả bọn họ thì nụ cười đó như cảnh cáo là nếu họ đánh nhau rồi phớt lờ lời cậu ấy nói thật thì ngày này năm sau hai người đó sẽ có 1 cái đám giỗ vô cùng long trọng. . .

"Ahaha, Earthquake nè, cậu cứ như mẹ của họ ấy"- Ying nói, cô và Yaya vừa từ buồng chứa quả cầu năng lượng đến, họ phải luôn kiểm tra để đảm bảo các quả cầu luôn trong trạng thái an toàn vì lấy lại chúng rất phiền phức. . .

"Mà chiến thuật chiến đấu của cậu cũng rất tuyệt đó Earthquake à, sao cậu nghĩ ra được những bước đi vừa an toàn lại hiệu quả như vậy thế?"- Yaya cảm thán, không thể phủ nhận là đại đa số các kế hoạch của Earthquake luôn thành công ngoài mong đợi, họ chỉ gặp chút rắc rối khi đối thủ nghĩ xa hơn họ chút thôi. . .

"Cậu quá khen rồi, tớ đâu có giỏi đến vậy"- Được khen bất ngờ nên Earthquake có chút ngại.

"Cậu khiêm tốn quá lại làm bọn tớ tủi thân đó. Nếu cậu nói vậy thì chẳng phải đang chê bọn tớ kém cỏi sao?"- Gopal nói.

"A, tớ xin lỗi, tớ thật sự không có ý đó, có thể do tớ là 1 nguyên tố phòng vệ nên những hành động an toàn và chắc chắn cũng là bản chất của tớ rồi. . ."- Earthquake hoang mang, huơ tay loạn xạ như để bác bỏ đều vừa rồi, nhìn lại có chút đáng yêu~

Gopal liền bị một đống sát khí chỉa vào mình, nhiều nhất là từ các anh em của Earthquake, riêng Thunder thì không cần phải tốn sức, bởi cậu ta chỉ cần liếc 1 cái là Gopal hóa đá luôn rồi, nếu thêm chút sát khí nữa thì chắc Gopal thăng thiên luôn mất. . .

"Thôi nào, đừng kì thị anh Gopal như vậy, chúng ta tới nơi rồi đây!"- Ochobot nói và chỉ về 1 hành tinh xanh tươi tuyệt đẹp cách họ không còn xa.

《. . . Trên hành tinh đó. . .》

"Cuối cùng cũng đến~"- Một người nào đó nhìn vào màn hình điện tử màu xanh đang hiển thị toàn bộ nhóm bạn Boboiboy.

"Kế hoạch dùng tín hiệu kêu cứu giả rất có tác dụng nha~"- Người kia dù không thấy mặt nhưng có thể đoán được người đó là 1 người con gái và cô ta đang cười chỉ qua ngữ điệu.

"Mày tới thật này~"- Người nọ lại nhếch mép, tay chạm lên màn hình -"Earthquake~"

《. . . Ở chỗ Earthquake . . .》

"Sao mình lại có cảm giác bất an vậy nè?"- Earthquake chợt cảm thấy khó chịu trong người, trực giác của một nguyên tố thiên về phòng ngự như cậu đang cho cậu biết là sắp có thứ gì đó nguy hiểm ập đến và cậu sẽ không tránh khỏi được. . .

"Quake à, cậu sao đấy?"- Cyclone đi từ đằng sau đến vỗ vào lưng Earthquake.

Họ được chia làm 3 nhóm:
- Nhóm 1 gồm Gopal, Yaya, Ying, Fang và Ice (vì cậu ta lười đi) sẽ ở lại trông thuyền - Nhóm 2 gồm Thorn, Blaze và Solar sẽ đi thám thính những chỗ thấp (sông, hồ, . . .) - Còn lại là nhóm 3 gồm Thunderstorm, Cyclone và Earthquake có nhiệm vụ kiểm tra những nơi cao hơn của hành tinh này (núi).

"À, tớ không sao"

"Thật không? Nếu mệt tớ có thể cõng cậu a~"- Cyclone nói rồi nháy mắt làm Earthquake hơi ngượng -"À ừm, không cần đâu. . ."

Bản thân cậu là nguyên tố Đất, đáng lý ra phải để cậu bảo vệ họ mới đúng. Đằng này không những lùn hơn họ hẳn 1 cái đầu mà các cậu ấy còn luôn hỏi thăm sức khỏe của cậu nữa, cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy. (T/g: có gì sai đâu mama, mọi người chỉ là đang chuẩn bị cho "cuộc sống hôn nhân" của họ trong tương lai thôi mà :>>).

"Chậc, cậu phiền quá đó Cyclone!"- Thunderstorm phải chứng kiến thằng bạn (kẻ địch) của mình cứ ve vãn mãi bên cạnh Earthquake thì cũng khó chịu mà gằn giọng lên, cảnh cáo Cyclone tránh ra.

"Sao đấy? Tức vì tôi sắp ăn được đậu hủ của Mama à?~"- Cyclone nói với giọng châm chọc.

"Ăn đậu hủ? Là gì vậy? Tớ đâu có đem đậu hủ theo? Các cậu muốn ăn thì tối nay tớ nấu cho là được chứ gì. . ."- Earthquake ngây ngô nói, cậu thắc mắc tại sao hai người này lại cãi nhau chỉ vì 1 miếng đậu hủ.

Còn hai người kia thì đang bất lực nhìn mama của họ, con đường chinh phục người vừa đáng sợ vừa đáng yêu, vừa thông minh vừa ngây thơ, vừa phòng vệ tốt lại dễ bị tấn công này sẽ dài lắm đây. . .

《. . . Sau 15 phút đi bộ. . .》

"Tớ thấy ở đây chẳng có gì khả nghi cả, chúng ta quay về phi thuyền thôi, có khi tín hiệu kêu cứu kia là giả cũng nên"- Thunderstorm nói rồi nhìn xung quanh, họ đã tìm suốt 15 phút rồi mà một tia tín hiệu nhỏ cũng không thấy.

"Ừm có thể là do ai đó giở trò thôi. . ."

"Phả- eh?"- Thunderstorm giật mình, giọng nói thứ tư từ đâu ra đây.

"Tok Kasa?"- Earthquake lên tiếng -"Tại sao ông lại ở đây?".

"À ta chán quá nên đi theo xem có giúp gì được không ấy mà. . ."- Tok Kasa nói rồi gãi đầu. Thật ra ông theo đến đây là vì ông luôn day dứt lần đấu với Rektak'ka, lúc đó ông đã cướp Earthquake -là chỗ dựa tinh thần cuối cùng cho hai nguyên tố còn lại- đi, dù cậu ấy đã bảo là không sao, nhưng Tok Kasa vẫn muốn làm gì đó để đền bù lại những thiệt hại tinh thần cho các Boboiboy, nhất là Earthquake. . .

// Loạt soạt //

"Ai?!"- Earthquake phản xạ cực kỳ tốt, rất nhanh đã kéo cả ba người kia ra khỏi phạm vi ngắm bắn của cây súng la-ze bí ẩn.

"Ai? Mày không nhớ tao à?~"- Một cô gái từ sau bụi cây đi ra, có vẻ cô ta là nguồn gốc của vết súng kia. Mọi người đã vào trạng thái cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. . .

"Cô. . . xin lỗi nhưng tôi thật sự không biết cô, cô là ai ấy nhỉ?"- Earthquake đưa tay gãi gãi má, rõ ràng là chưa bao giờ gặp mà ta. . .

"MÀY! Mới có một tuần mà mày đã quên tao rồi sao?!"- Cô ả gằn giọng, nhắc cho mọi người ở đó là có vẻ như họ đã từng gặp một tuần trước thì phải. . .

Earthquake cố gắng lục lại não mình, nhớ lại xem khoảng một tuần trước cậu có gặp cô gái nào tóc vàng, mắt nâu, váy ngắn đỏ, dáng khá chuẩn, bôi son phấn khá nhiều không. . .

". . ."- Earthquake im lặng trầm tư một hồi rồi -"Ah, cô là cô gái ở hành tinh Kecantikan (Từ "sắc đẹp" dịch sang tiếng Ma-lay-xi-a) đúng không?"

"Eh? Cậu gặp cô ta rồi à?"- Tok Kasa khó hiểu nhìn Earthquake, với những thứ ông hiểu về Earthquake thì ông chắc chắn rằng thằng nhóc này không phải loại thích ăn chơi mà đến những hành tinh như Kecantikan. . . và suy đoán của ông là chính xác. . .

"Cháu biết chứ, hay đúng hơn là anh em cháu biết cô ấy. . ."- Earthquake nói rồi nhìn sang Cyclone và Thunderstorm lúc này đã hiện rõ vẻ phiền não trên mặt.

"Thế nào? Cô mặt dày đến nỗi, không cưa được bọn tôi ở hành tinh Kecantikan rồi giờ lại về đây và định nguyền rủa bọn tôi yêu cô à?"- Thunderstorm châm chọc cô ta trong sự phiền phức -"Kiran?" (T/g: Tui dịch từ "phiền" ra tiếng Ma-lay-xi-a rồi bỏ chữ "fi" trong "fikiran" để làm tên cho con này đếy :33).

"Ara~ anh đoán đúng đoạn đầu thôi, còn đoạn sau thì không phải để nguyền rủa các anh~"- Cô ta nói rồi đột nhiên lao lại chỗ Earthquake -"Mà là nguyền rủa tên này~"- Sau đó cô ta dùng súng điện gây mê rồi nhấc bổng Earthquake lên và chạy đi, ba người kia sau khi thông báo cho những người khác thì cũng nhanh chóng đuổi theo, trong lòng không ngừng thắc mắc là do cô ta khỏe hay do Earthquake thật sự là nhẹ đến độ 1 đứa bánh bèo như Kiran cũng có thể nhấc lên nhẹ nhàng như vậy, "vừa phòng vệ tốt lại dễ bị tấn công", bây giờ thì họ đã hiểu chắc chắn ý nghĩa của câu nói này rồi. . .

Họ đuổi theo Kiran, với sức của cô ta thì sẽ không bao giờ chạy thắng được Cyclone hay Thunderstorm, biết trước như vậy nên cô ta đã chuẩn bị kỹ trước khi đến đây, đâu thể dại dột mà đấu với cùng một lúc nhiều người chắc chắn là mạnh hơn mình được chứ. . .

"Timebot (Tự nghĩ ra)! Mau làm họ chậm lại!"- Cô ả lấy ra một quả cầu năng lượng cỡ vừa rồi hô lớn, lập tức quả cầu năng lượng kia phát ra một vòng tròn màu xanh to cực kỳ, những ai trong phạm vi đó đều không thể chuyển động nhanh được, tốc độ của họ sẽ bị giảm 50% so với ban đầu hoặc nhiều hơn, trong trường hợp này tốc độ sẽ càng giảm nếu đến càng gần trung tâm, có phần giống sức mạnh của Ying.

"Tsk, cô ta chuẩn bị khá tốt đấy. . ."- Thunderstorm tặc lưỡi đầy tức giận, hiện tại cậu, Cyclone và cả Tok Kasa đều bị kẹt trong chỗ gần giữa của quả cầu nên tốc độ bị hạn chế không ít, để thoát ra dự tính là 5 phút nữa, vậy là đủ cho cô ả xong việc rồi. . . tsk, phải trông chờ vào mấy người kia thôi vậy. . .

《. . . Bên phía nhóm 2 . . .》

"Tính hiệu của Mama đang ở gần đây, nhanh lên!"- Blaze cầm cái máy dò phóng như bay theo hướng tín hiệu của Earthquake phát ra mạnh mẽ nhất. . . cậu sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu ấy đâu, phải nhanh nữa lên! Theo sau Blaze là Thorn và Solar đang thấp thỏm lo lắng. . . lẽ ra họ không nên tách ra khỏi Earthquake ngay từ đầu. . .

Phải nhanh lên!

《. . . Trên phi thuyền . . .》

Thầy Papa vốn phải ngồi ở ghế lái của con tàu hiện đang nằm bất động do vô tình giẫm vào đuôi Cattus và làm nó tức điên lên. Thế mà tài vẫn bay được, "chậc, các cậu ấy đi thám thính xa quá làm gì!" là suy nghĩ của cơ trưởng mắt lam đang ôm tay lái và phi như bay theo định vị từ Earthquake. Fang, Yaya và Ying thật không ngờ là Ice lại biết lái tàu không gian đấy, cứ tưởng cậu ấy lười nên sẽ ít làm được gì, vậy mà. . .

Nhưng điều đó không đáng lo lúc này, quan trọng là sự an toàn của Earthquake kìa. . .

Trong cùng một khoảnh khắc, tất cả mọi người như có cùng một suy nghĩ "lỡ như người kia có cách làm Earthquake biến mất thì sao?!" sở dĩ họ nghĩ như vậy là do thông qua cách báo cáo qua loa vội vàng của Cyclone thì có thể thấy cậu ấy đã rất khó chịu, mà có thể làm cho Cyclone khó chịu -ngoài các anh em của cậu ra- là những người đã từng tấn công qua hay có thù với Earthquake, mà đã có ý xấu với Earthquake rồi thì người kia sẽ chẳng có ý định tốt lành gì khi cố ý bắt Earthquake đi như vậy cả. . .

《. . . Ở một ngọn núi . . .》

Kiran cười đắc ý, để đợt tấn công này được thuận lợi, cô ta đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, bởi cô ta biết nếu không tính trước mọi đường đi thì kiểu gì cũng sẽ bị Earthquake qua mặt do cậu ta cũng là một chiến thuật gia khá giỏi.

Còn khoảng 3 phút nữa thì nhóm Thunderstorm sẽ thoát được khỏi Timebot, 4 phút trước khi nhóm Blaze kịp đến và chưa đến 5 phút trước khi con tàu vũ trụ kia do Ice lái phóng thẳng đến đây, tính sơ qua thời gian phóng sức mạnh của họ vào cô trước khi kịp đến tận đây thì chung quy là cô ta có 2 phút 45 giây để chuẩn bị. . .

"Đây sẽ là ngày cuối cùng mày được nhìn thấy mặt trời, Earthquake. . ."- Cô ta nghiến răng, cầm cây súng trên tay, chỉa thẳng vào Earthquake.

"Không được. . ."- Một giọng nói lạnh lẽo vừa lạ vừa quen phát ra, các anh em nguyên tố cũng có thể cảm nhận được, nhưng thay vì phàn nàn về sự chậm trễ của chủ nhân giọng nói kia thì trong giây phút gần như bất lực họ lại cảm thấy sự xuất hiện của cậu ta là vừa kịp. . . các nguyên tố luôn cảm thấy sự hiện diện của cậu ta, nhưng lại chỉ thấy cậu ta vài lần ve vãn gần Earthquake của họ, chứ chưa thật sự tương tác được với cậu ta. . .

"Cậu. . . mau tránh ra đi Dark!"- Earthquake hét lên rồi cố ngượng dậy đẩy Dark khỏi tầm ngắm của súng điện, vì tư thế hiện tại của cậu ta chính là đang khom xuống kiểm tra xem cậu thế nào, hoàn toàn không thể tự né. Dark bị đẩy khỏi như vậy thì giật mình, định lao lại chắn cho Earthquake thì xung quanh cậu ta lại bị đất đá bao vây. . .

"EARTHQUAKE!"- Lúc này nhóm Cyclone đã thành công thoát khỏi Timebot, Tok Kasa nhanh chóng phi thẳng lên ngọn núi không chờ ai, nhóm Blaze và phi thuyền của Ice cũng đã đến, vừa định lao đến bên vị thủ lĩnh kia thì thấy phía cơ thể Kiran có một luồng sáng màu trắng sáng lên mãnh liệt.

"HAHAHA!!! TAO ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN HẾT RỒI!!! TAO PHẢI ĐẢM BẢO LÀ HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY MÀY PHẢI ĐAU KHỔ, EARTHQUAKE!"- Kiran cười to như kẻ điên mà nhìn Earthquake.

Tất cả những người trên hành tinh Kecantikan đều si tình, yêu đến điên dại như vậy sao? Tình yêu kiểu gì thế này?!- Đó là suy nghĩ của Earthquake dành cho người con gái đang cười điên dại đằng kia, như buồn hộ cho cô ta ấy. . .

Các nguyên tố còn lại cũng đã nhận ra cô -"KIRAN?!"- Họ gần như đồng thanh. Nhưng bây giờ có thét tên cô ta thì sự thật cô ta sắp làm gì đó với Earthquake vẫn không thể thay đổi được nữa. . .

Ánh sáng đó nhỏ dần lại, không, đúng hơn là nó được che lại bớt, Earthquake lại không muốn mọi người gặp nguy hiểm rồi-

"EARTHQUAKE!? CẬU LÀM GÌ VẬY?!"- Solar thét lên trong sợ hãi khi thấy bóng hình người thủ lĩnh mà cậu luôn mến mộ bấy lâu dần bị đất che lại cùng với ả Kiran chết tiệt đang phát sáng kia.

// Các cậu là ánh nắng của tớ~ //

"CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY, EARTHQUAKE!"- Dark thét lên, chưa bao giờ trong đời cậu cảm nhận được sự lo lắng nhiều đến như vậy.

// Những ánh nắng duy nhất của tớ~ //

"ĐỪNG ĐI MÀ, EARTHQUAKE!"- Cyclone nói như sắp khóc. Bản chất vui vẻ của cậu đã hoàn toàn đổ ngục rồi, cậu không thể cười được, là không cười nổi, không thể, không thể cứ trơ mắt nhìn người đó bị hại như vậy, không thể. . .

// Các cậu khiến tớ vui vẻ~ //

"CẬU Ở YÊN ĐÓ CHO TỚ, EARTHQUAKE!"- Thunderstorm bất lực vùng vẫy để mong thoát khỏi đống đất đang bám chặt lấy chân mình kia càng nhanh càng tốt, nhưng Earthquake biết trước sẽ như vậy nên dùng gấp đôi năng lượng giữ cho Thunderstorm không thể lại gần trong 1 khoảng thời gian vừa đủ. . .

// Khi bầu trời xám đi~ //

"EARTHQUAKE! KHÔNG ĐƯỢC"- Ice, một người luôn điềm đạm trong mọi tình huống, đôi mắt lam chứa đựng sự vô tâm kia bây giờ lại phản bác lại cái biệt danh "băng lãnh" của chủ nhân nó, thay vào đó là sự hoang mang tột độ do bị Earthquake giữ yên tay lái, không cho cậu nhích tới dù chỉ là một khoảng nhỏ.

// Các cậu sẽ không bao giờ biết~ //

"TỪ TỪ ĐÃ EARTHQUAKE!"- Blaze thét lên trong vô vọng, chết tiệc, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là có thể đến chỗ của Earthquake rồi, có thể cản cậu ấy rồi. . . nhưng có vẻ bây giờ cậu mới chính là người bị cản lại đây.

// Tớ yêu các cậu đến nhường nào~ //

"CẬU MÀ ĐI TỚ SẼ KHÓC ĐÓ, EARTHQUAKE!"- Thorn la hét trong khi bị kìm trong đống đất đá mà nước mắt ấm nóng đã rơi như thác đổ, kéo dài từ mắt xuống cằm, nhiều đến độ tầm nhìn của cậu cũng không còn rõ nữa. . .

// Xin đừng mang. . . những tia sáng của tôi đi mất. . . //

Earthquake quay lại nhìn họ, mỉm cười và điều cuối cùng họ thấy là khẩu hình miệng của Earthquake nói với họ. . .

"Tớ sinh ra là để bảo vệ mọi người, tớ sẽ không sao đâu. . ."

Và sau đó là một khoảng tối, Kiran thực sự đã "GIẾT" được Earthquake, nhưng chính là giết cậu ấy trong trí nhớ của tất cả mọi người, để cậu ấy đau khổ vì chẳng ai biết cậu ta là ai, để cậu ta phải sống cô đơn suốt phần đời còn lại cho đến khi cậu ta biến mất. . .

Mọi thứ vốn phải là như vậy cho đến khi có 1 người nhảy vào và làm xáo trộn lời nguyền lên Earthquake của Kiran. . .

Thay vì: "Mãi mãi quên đi Earthquake" nó đã bị chuyển thành "Quên đi Earthquake trong 4 năm". Sau đó để bảo vệ an toàn cho Earthquake, người kia đã gửi cậu đến một hành tinh xa xôi để lánh nạn trong 4 năm khó khăn sắp tới, với Earthquake thì việc sinh tồn trên một hành tinh lạ qua vài năm chả có gì là không thể cả. . .

Nhưng Dark và Tok Kasa đột nhiên nhảy vào phạm vi dịch chuyển của Earthquake và cũng vô tình bị dịch chuyển cùng cậu ấy luôn, sau khi nghiên cứu thì chắc là do họ ở quá gần nơi thi chú nên không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ quên Earthquake trong 2 ngày thôi. . .

.

. .

. . .

*

. . . ah. . .

Mặt của các Boboiboy lúc này đã đen lại, hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu họ. . .

Hóa ra là vậy sao?

Cậu ấy thật sự đã làm những việc như vậy?

Bắt chúng ta quên đi cậu ấy suốt 4 năm?

Cậu ấy muốn bỏ rơi chúng ta sao?

Cậu ấy dám tự ý quyết định như vậy?

Không phải lúc đó cậu ấy đã thật sự nghĩ là cậu ấy sẽ chết đó chứ?

Earthquake à, cậu lại không ngoan rồi, được lắm, hôm nay phải giáo huấn cậu một trận để sau này cậu không tự ý bỏ đi như vậy nữa a~

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Hết rầu, mong mọi người thích! Tui lại sắp thi giữa kỳ mấy môn chính rồi, chúc tui tuần tới may mắn đi. . . T^T.

Nếu có lỗi chính tả thì cho tui xin lỗi trước nha?! ^^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro