Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 4: MỘT CHÚT KỶ NIỆM. . .

⚠ All Boboiboy characters belong to Monsta, i'm not own any of the characters. . . ⚠

*Có thể có hơi nhìu DarkQuake nha! Mà tui nói trước luôn là quan hệ giữa Tok Kasa với Quake mama là quan hệ Ông - Cháu bình thường thôi đó! Không được nghĩ bậy nghen?! Tui chưa có loạn luân tới mức đó đâu nghe hơm!*

*
▶ ●─────── 5:35
*

. . .

Sau khi nghe Tok Kasa giải thích, nhóm bạn nguyên tố trừ Earthquake và Dark ra ai cũng sững sờ, thế là họ có thể lên đây an toàn mà không bị phục kích đều là do Earthquake đã luôn âm thầm giúp đỡ họ hay sao? Sao cậu ấy lại làm vậy, dù có tốt bụng đến đâu thì cũng không nên giúp một đám người đã nhìn khả nghi lại còn có những thứ sức mạnh kì lạ, tính tình lại thất thường như vậy chứ. . .?

Hay là do. . . đây không phải lần đầu họ gặp nhau?

Những hình ảnh mờ ảo lại xuất hiện trong đầu họ, nhưng lần này không phải tiếng la hét cầu xin trong sợ hãi, lo lắng hay giọng nói trấn an của ai đó nữa. . . không gian xung quanh hoàn toàn không có gì, là một mảng màu tối đen như mực và sự im ắng đến đáng sợ, trước mắt họ chỉ có duy nhất một vệt sáng, vệt sáng màu đỏ mỏng manh như một sợi chỉ, một đầu của nó buộc vào cổ tay họ, đầu kia thì kéo dài vào bóng tối vô tận trước mắt.

. . . nơi đó tối đến vậy thì làm sao có thể có cái gì bên đó được chứ?

Nhưng những vệt sáng đỏ đó lại khẽ động đậy, sau đó lại giật nhẹ về phía bóng tối một cái, như thể đang thôi thúc họ qua bên đó, hòa vào với bóng đêm vốn đã rất dày đặc phía trước, bị nó dày vò rồi lại thoát ra, sau đó họ sẽ biết được sự thật sáng tỏ phía sau làng sương mờ ảo, bí ẩn kia. . .

. . . cảm giác không biết gì thật khó chịu. . .

Mà. . . đó không phải điều đáng lo bây giờ, quay về vấn đề chính. . .

"Ưm. . ."- Trên vai Dark, cậu thiếu niên vừa đẹp vừa đáng yêu kia đang dần tỉnh lại. (T/g: Xin lỗi mọi người, tui sủng QuakeMama quá nên mới tả như vậy! UwU)

Chậc! Dark còn muốn cậu ngủ thêm một chút mà, cậu đã mệt lắm rồi đó. Bộ cậu thật sự tưởng mấy đêm cậu giấu Dark thức tới gần sáng để làm việc thì Dark sẽ không hay biết gì mãi sao?

"Hể? Tớ lại ngủ quên sao?"- Earthquake dụi mắt ngây ngô, khuôn mặt ngái ngủ kia làm người khác thật muốn cưng chiều nha~

. . . Nhìn cậu ta dễ thương như vậy. . . đây có thể gọi là một loại cực hình không nhỉ. . .?

Sau khi buông Earthquake ra, cậu ấy ngáp một cái rồi vô thức nói một câu mà lẽ ra cậu ta không nên nói nếu muốn giữ kín cái bí mật nho nhỏ của cậu ấy

"Oáp. . . thật là, nhà chỉ cần một con sâu lười là đủ rồi, vậy mà tớ lại thế này. . ."

Các nguyên tố đờ người, nhìn sang Ice bây giờ đang mở to mắt vì ngạc nhiên, sao cậu cứ có cảm giác con sâu lười mà Earthquake vừa đề cập đến là cậu ấy nhỉ, ngoài các anh em nguyên tố, nhóm bạn của họ và chỉ huy cùng với đô đốc thì ít ai biết biệt danh có một không hai này của cậu cả, và Ice thề là cậu và các anh em của mình cũng chưa ai từng nói với Tok Kasa về cái biệt danh kì dị đó của mình nên có thể loại bỏ khả năng ông ấy kể lại cho Earthquake, thế thì làm sao cậu ấy biết được? Có rất nhiều biệt danh khác cho những người lười biếng mà? Không thể trùng hợp đến lạ lùng vậy chứ?

Còn bên này, Tok Kasa và Dark thì chỉ biết ôm mặt khóc thét, Earthquake ơi là Earthquake, chính cậu bảo không muốn để bị lộ quá sớm cơ mà, thế mà bản thân cậu lại là người đang tự khai hết ra trong vô thức ấy, thật không biết phải làm sao với cái con người này đây, không nỡ mắng lại càng không thể để cậu ấy tiếp tục ngây ngô như vậy. . . thôi, cách tốt nhất vẫn là nên đem về nhốt lại cho rồi, cậu bé vừa dễ thương vừa nguy hiểm cùng lúc này có thể sẽ bằng cách nào đó bị lừa bán sang Trung Quốc không chừng-

"Cậu. . . làm sao biết được cái biệt danh quái dị có một không hai đó của Ice vậy Earthquake?"- Blaze hỏi với vẻ mặt hoang mang, người được hỏi bây giờ mới tỉnh hẳn và chợt nhận ra những gì mình vừa nói, ngay lập tức liền. . . tỏ ra lúng túng

Thật. . .

. . . DỄ THƯƠNG. . .

"Hự!", họ có cảm giác vừa bị nhất tiễn xuyên tim, họ đều sắp ngất rồi, dễ thương có thể khiến người khác đau tim! Solar lục tung bộ não (tự cho là) thiên tài với IQ cao của mình lên nhưng vẫn không thấy có bất cứ cơ sở khoa học vững chắc nào giải thích được cho việc đó.

Ai đó cứu họ với, kiểu này chắc họ sẽ chết trước khi kịp nhớ ra cậu là ai mất thôi, nhìn cậu ấy cứ như cục cinnamon roll vô tội đáng yêu ấy, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, dịu dàng, còn cái biểu cảm ngượng ngùng đó là thế nào? Là muốn lấy mạng bọn họ đấy à?!

Thật gian nan nha. . . Không biết cậu ta có ý thức được hậu quả từ việc làm vừa rồi của mình không nhỉ?

Tok Kasa hít sâu rồi nhìn thằng cháu dễ thương của mình mà không khỏi tự hào, mọi người xung quanh cũng đang nhìn cậu ấy như nhìn em trai bé bỏng của mình ấy, Trio troublemaker thì đã tấn công Earthquake từ lâu rồi, mọi người bây giờ bằng một cách thần kì nào đó đã quên mất câu nói khả nghi của Earthquake vừa nãy, đúng là mỹ nam kế có khác nha~ đám Trio troublemaker cứ ôm cứng Earthquake như vậy cho đến khi

"Vậy. . . Tok Kasa, ông thấy viên đá đó ở đâu vậy?" - Earthquake lên tiếng hỏi rồi nhẹ nhàng đẩy cái đám đang ôm mình cứng ngắc kia ra.

"Ta thấy nó dưới một gốc cây, và có cả. . . xác của người đó nữa, nhưng đã phân hủy gần hết rồi, cũng xem như có chút may mắn là người đó thật sự đã chết rồi. . ."- Tok Kasa nói, khuôn mặt của ông và Dark hiện rõ vẻ khó chịu khi nhắc đến "người đó". Đám bạn mới vẫn đang load tình hình, riêng Earthquake chỉ thở dài nhìn hai người kia, cười ngượng nhưng vẻ mặt lại có chút buồn

"Ông dẫn bọn cháu đến chỗ đó được không ạ?"

". . ."

". . . Được, nhưng cháu phải cẩn thận, có thể nó chưa chết hẳn đâu, lần trước người này cũng đã tấn công cháu bằng cách giả chết giống vầy một lần rồi. . ."

Tok Kasa đáp lại Earthquake và nhận lại một nụ cười nhẹ. Nhìn Earthquake như vậy -yêu thương người khác- làm ông thật sự không muốn để chuyện của [_] năm trước tái diễn đâu, cảm giác nếu ông lơ là, cậu bé này sẽ lại tự làm mình bị thương để bảo vệ người khác mất. . . Lần đó, khi đấu với hắn, các nguyên tố trong đồng hồ của Boboiboy còn chưa có hình dạng và tính cách riêng biệt như thế này, ông đã lợi dụng sự lơ là của Boboiboy để rút Earthquake ra khỏi cơ thể cậu bé. . .

. . . Sau đó ông còn bất ngờ hơn nữa là cậu nhóc nguyên tố đất không hề giận dữ hay tỏ ra oán trách gì ông cả, mà trái lại, cậu nói rằng cậu rất vui vì thấy bản thân vẫn còn có ích và vẫn có thể giúp ông bảo vệ mọi người, lúc đó thật sự thì không hiểu sao trong một khoảnh khắc ông đã thoáng quên đi lý do vì sao mình lấy nguyên tố chấn động ra khỏi gia đình cậu ấy, để ông mang về nuôi luôn hay sao? Sao mà cậu tốt bụng dữ vậy?

Ông đã có thiện cảm với Earthquake ngay khi hấp thụ năng lực chấn động vào người mình, ông muốn bảo vệ nó, bảo vệ sự tốt bụng, ấm áp của nó, sợ rằng nếu cậu ấy rơi vào tay tên Retak'ka kia thì cậu ấy sẽ trở nên xấu xa, độc ác và ông có thể chắc chắn là không chỉ mình ông muốn bảo vệ cậu. . .

. . . nhưng cuối cùng thì ông làm được gì?

Không gì cả, ông chỉ có thể cầm cự được vài phút chờ cho Boboiboy đến, sau đó chỉ còn lờ mờ cảm thấy sự hiện diện ấm áp của cậu ấy (Earthquake) đang biến mất dần khỏi cơ thể mình, cậu ấy đã bị bắt đi -điều mà ông tự hứa sẽ không để nó xảy ra- và ông chỉ có thể ở đó. . . đau đớn và lạnh lẽo. . .

"Cháu tha thứ cho ông, ông không có lỗi, mọi người sẽ giúp ông giải quyết chuyện này. . ." và vụ cười híp mắt hiền lành của Earthquake là tất cả những gì ông còn nghe được từ Earthquake trước khi cậu nhóc bị mang đi hoàn toàn còn ông thì bất tỉnh, cậu lúc nào cũng thế, luôn ôn hòa đến giây phút cuối cùng. . .

. . . luôn là như vậy, tha thứ ngay cả khi đã ý thức được người đó đã phạm phải loại tội gì và tệ đến đâu, cậu luôn luôn cho tất cả mọi người -bất cứ ai- một cơ hội thứ hai không biết bao nhiêu lần, lúc cậu ở trong người Retak'ka, không biết hắn đã bao giờ ngừng nghĩ đến việc thâu tóm cả dải ngân hà này một giây để có thể nghe được tiếng lòng của cậu ấy không nhỉ?

Điều đó chắc chỉ có mình Retak'ka biết thôi, giờ hắn cũng chẳng còn ở đây nữa để mà hỏi rồi. . .

Từ sau trận chiến với hắn, ông đã hứa sẽ âm thầm bảo vệ mọi người, Boboiboy cùng các nguyên tố và mọi người, đặc biệt là Earthquake.

. . .

Nhưng sau đó không lâu, trong một nhiệm vụ, ngay khi ông không phòng bị, lơ là cảnh giác thì đã có gì đó, ai đó bắt lấy Earthquake và mang cậu ấy đi, khi mọi người đuổi đến nơi thì tất cả những gì họ thấy chỉ còn là một thứ ánh sáng chói mắt như mặt trời ban trưa

. . . và sau đó là Earthquake đã biến mất còn mọi người -bằng một cách kì lạ nào đó trừ ông ra- chẳng ai nhớ cậu là ai cả, ông lại thất bại rồi. . .

(T/g: Thôi thôi, spoil nhiêu đó thôi, spoil nữa chắc tui hết có cái gì để viết luôn quá T^T)

.

. .

. . .

Sau 5 phút đi bộ, cuối cùng họ cũng đã đến được cái gốc cây mà ông nói, nó rất rất to, có khi còn to hơn cả cây bàng lớn nhất ở đảo Rintis nữa ấy chứ.

Thunderstorm đang nắm cổ áo cậu bạn Cyclone lại không cho cậu ta leo trèo bậy bạ, không lát cậu ta té lại phải tốn bông băng thuốc đỏ xử lý vết thương cho cậu ta nữa.

Nghĩ đến việc bạn bè sắp bị chấn thương do chính tính loi nhoi của bản thân mà Thunderstorm vẫn chỉ lo cho hộp cứu thương và tiền mua bông băng thuốc đỏ ở nhà, thật hết nói nổi.

Đúng với bản chất của một cơn gió, Cyclone luôn vui vẻ và rất nghịch ngợm, cậu ta sẽ còn nghịch hơn nữa nếu thấy những nơi cao thật cao, đại khái là cậu ấy sẽ muốn bay lên cao hơn vị trí đó, cứ như một cuộc tỷ thí ngớ ngẩn của những thành phần nguy hiểm ấy.

"Đây là PokokTua(*), nó cũng thuộc kiểu cây to lớn và cho nhiều bóng mát như cây cổ thụ ở Trái Đất, nó gần như y hệt cây cổ thụ bình thường nhưng có thêm một số đặc tính đặc biệt. . ."- Tok Kasa giới thiệu rồi gõ nhẹ đầu cây gậy của ông vào thân cây, sau đó trên tán cây xuất hiện những sợi dây leo thòng xuống, tán lá khẽ rung rinh theo gió nhìn. . . ghê ghê, nè đừng quên bây giờ vẫn là đang gần tám giờ tối đó nha, tự nhiên một đám dây leo kì lạ đột nhiên xuất hiện lại còn biết nhúc nhích nữa, nếu nhìn không quen sẽ không khỏi rợn gáy đó.

Mấy cái dây leo kia vừa xuất hiện liền lao về phía Earthquake, nhấc bổng cậu lên như nhấc một con gấu bông.

"Wah! Từ từ nào các cậu! Tôi ngã mất!"- Earthquake nói vậy rồi cười ha hả theo đám dây leo đang giữ chặt cậu kia, chúng cứ rung rinh rung rinh, tiếng gió thổi qua tán lá xào xạc làm người ta cứ nghĩ cái cây này thật sự biết cười, không khí cũng thật thoải mái dù sắc trời đã không còn sớm.

Nhìn chật vật lo lắng vậy thôi chứ Earthquake hoàn toàn không sợ té, vì cậu biết dù có ngã thật thì cũng chẳng đau đâu vì ở dưới có tận mấy "cái đệm" đáng tin để đỡ cậu lận đó~ mà có muốn mấy cái dây leo này cũng không được phép để cậu ngã, nếu không thì thằng nhóc mắt tím và lão già kì lạ kia sẽ xử đẹp chúng rồi đem làm lương thực dự trữ luôn mất. Còn sáu đứa mới tới kia nữa, không biết chúng sẽ làm gì mấy cái dây leo đáng thương này nếu chúng vô tình tổn hại đến người đang bị chúng thọc lét kia đây.

"Được rồi vậy đủ rồi, bỏ thằng nhóc xuống đi nếu các ngươi còn muốn sống lâu hơn chút. . ."- Tok Kasa nói rồi chỉ tay về phía một làn khói đen dày đặc đang bao quanh cậu con trai mặc bộ đồ tím kia, mặt cậu ta đã đen như đít nồi từ bao giờ, đôi ngọc Amethyst tím sẫm màu của cậu ta không có lấy một tia sáng, sâu tít tắp như hố đen vũ trụ cùng đám khói đen lẫn "chút" sát khí kia dán chặt vào chúng (những sợi dây leo) thật giận dữ, ám chỉ rằng nếu chúng làm rơi mama của cậu thì sẽ lập tức cho chúng thăng thiên.

Do bị uy áp u ám ngút trời của thằng nhóc mới 16 tuổi chèn ép dữ dội, cây PokokTua đã sống được mấy nghìn năm đành nhẹ nhàng bỏ Earthquake xuống nếu muốn yên bình sống hết năm nay.

Sau đó phải nhờ Earthquake "dỗ" một hồi đôi mắt sắt bén và làn khói tím mờ ám lạnh nhạt kia mới đồng loạt dãn ra một chút.

Tok Kasa thở ra một cái nhìn rõ bất lực, lần nào tên áo tím kia lên đây cùng Earthquake cũng gây cho khu này không ít áp lực, tuy vậy ông vẫn thấy yên tâm hơn nếu nó đi cùng, thằng nhóc lúc nào cũng chú ý đến Earthquake nên sẽ dễ dàng phát giác nếu nó không thấy người cần thấy đứng trong phạm vi tầm nhìn.

Như thể Dark sinh ra chính là để bảo vệ Earthquake ấy.

Ông đi vòng sang bên hông cái cây, chỗ đó có một cái hốc khá lớn, đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng gớm ghiếc, một thân xác thối rửa của ai đó không còn nhận dạng được nữa, chỉ còn một cái đầu lâu cùng một số phần xương vụn nhỏ khó phân hủy là còn nhìn ra được thôi (T/g: Miêu tả ít ít thoi hong mọi người ói mửa đó, mọi người tự tưởng tượng đi hen).

Solar nhìn cái xác rồi chép miệng, đến kỹ thuật khoa học tân tiến nhất thế kỉ 22 của TAPOPS cũng không khôi phục hay định dạng được bộ hài cốt đã phân hủy quá nửa này là của ai được nữa rồi.

Trong khi Trio Trouble Maker và Solar còn đang bận thẫn người nhìn bộ hài cốt, thì bên kia. . . Ice, Dark, Thunderstorm và Tok Kasa thì đang đứng đó, mặt không chút cảm xúc nhìn vào cái thứ không còn hình dạng kia, một tí thương xót nơi đáy mắt cũng chẳng có.

Nhóm thì đang nhăn mặt khó chịu nhìn cơ thể người sau khi đã thối rửa kia mà lo lắng cho tiết sinh học về sau của họ, nhóm thì chỉ đứng đó không cảm xúc nhìn cái xác chẳng nói một câu, mọi người ở đây hiện đang có cùng một loại suy nghĩ, thị giác bị làm cho khó chịu thôi vẫn chưa đủ, cái mùi hôi thối do xác người đã phân hủy lại bốc lên nồng nặc hại nốt cả khứu giác của họ.

Với hiện trạng bây giờ của tử thi thì chắc người này đã chết cách đây lâu nhất là khoản từ 8 tháng đến 1 năm trước, đó là giám định sơ bộ của Solar cho cái mùi xác thối đó.

(T/g: Tui nghĩ vậy thôi, chắc cũng ko đúng đâu, đừng ném đá tui nghen?!)

Phải công nhận cậu ta dù hơi tự luyến, hơi khùng lại tự kỷ và kêu ngạo nhưng cậu ta thật sự là một thiên tài nha~ có thể người giỏi thật sự luôn có mức độ tự tôn riêng của mình, chỉ cần đừng quá mức là được. Cơ mà kiểu Solar chắc thuộc dạng "không còn cứu chữa được nữa rồi" ấy.

Tuy vậy nhưng chỉ riêng có Earthquake là đang tỏ ra. . . thương xót?

Thương xót cho ai thế? Cho cái người đã thối rửa kia á?

Cậu bước lại gần, ngồi xổm xuống trước phần đầu lâu cậu cho là khuôn mặt của cái xác kia, nó đã biến dạng, phân hủy đến không còn da thịt, cố gạt đi ý nghĩ của bản thân về cái mùi khó chịu của xác chết và thì thầm

"Lâu nay tôi luôn muốn tìm cậu nói chuyện, muốn hỏi vì sao cậu làm những thứ như vậy với tôi, bây giờ cậu đã như vậy rồi thì làm sao chúng ta nói chuyện đây chứ?. . . Tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều, chỉ cần cậu biết tôi không có giận gì cậu là được, cậu đã cực khổ nhiều rồi, yên nghỉ nhé. . ."

Dù là thì thầm nhưng vẫn đủ để những người đứng gần đó nghe thấy. Tok Kasa và Dark nghe xong liền nắm chặt tay lại thành nắm đấm. . . thật là, cậu ấy thật sự tha thứ cho hành động của người đó sao? Còn xưng hô như thể kẻ đã từng muốn giết cậu kia là bạn bè nữa chứ? Earthquake. . . quá tốt bụng rồi đi, như vậy sẽ dễ bị lợi dụng lắm đó. . .

Sáu nguyên tố còn lại nghe Earthquake nói thế xong liền vô thức cảm thấy khó chịu, sao họ lại cảm thấy như là cậu không nên nói thế nhỉ? Người đã khuất thì nên được tôn trọng, cậu ấy đã tôn trọng thân xác của người chết, vậy là đúng rồi còn gì? Sao họ lại thấy sự tôn trọng hiện tại của cậu bạn chấn động này là. . . không cần thiết? Bản thân họ (không phải) là người ngoài cuộc nhưng sao lại thấy ấm ức như vậy?

"Vậy. . . cục đá kia để làm gì thế?"- Thorn nói rồi chỉ tay về phía cục đá bên cạnh cái đầu lâu kia để đổi chủ đề.

Mọi người nhìn theo hướng tay của Thorn và cũng thấy thứ cậu thấy, đó là cục đá trong cuộc điện thoại của Earthquake với Tok Kasa trước khi đến đây, nó chỉ to bằng một bàn tay thôi chứ không như họ tưởng tượng.

Earthquake vươn tay nhặt viên đá rồi phủi hết đất cát ra. Sau lớp cát đó là vết sơn màu đỏ có hình giống như

"Đó không phải là ký hiệu 2 quả núi của nguyên tố đất giống trên nón của Earthquake hay sao?"- Thunderstorm lên tiếng.

"Ồ? Sao trên một cục đá lại có ký hiệu nguyên tố đất thế? Để đánh dấu chủ quyền hay sao?"- Solar chú ý rồi cũng hỏi theo.

Không thể hiểu được vì sao cậu ta lại thắc mắc một việc vô lý đến vậy, ai lại đi đánh dấu chủ quyền lên một cục đá làm gì, đã vậy còn đánh dấu bằng kí hiệu nguyên tố của bản thân nữa chớ.

". . ."- Earthquake không nói tiếng nào, chỉ ngồi đó chăm chú nhìn viên đá trên tay mình. Cậu là người hiểu rõ viên đá này hơn ai hết.

"Sao vậy Earthquake?"- Thorn đi đến đặt tay lên vai người đang ngồi xổm dưới đất kia, cảm nhận bờ vai người đó có chút. . . run? Cậu ấy đang khóc sao?

"Nè, Earthquake! Cậu. . . khóc sao?"- Ice thì thầm vào tai Earthquake, người kia giật mình đứng phắc dậy, đưa tay chùi mắt lia lịa, làm nó đỏ lên chút

"Không, lúc nãy tớ phủi đất khỏi cục đá, đất còn dính trên tay mà tớ lại lớ ngớ dụi vào mắt lên hơi đau tí ấy mà"- Xong lại (ngượng) cười thật tươi, nụ cười này. . . không hề khiến cho người khác yên tâm hơn chút nào, "cậu nói dối dở quá đó Quake à" là những gì mọi người muốn nói với Earthquake ngay bây giờ

"Cám ơn ông đã cho cháu biết về thứ này, cháu sẽ giữ nó thật kỹ, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải quay về nghỉ ngơi thôi"- Earthquake đề nghị.

"Cũng đúng ha, bây giờ cũng đã gần tám giờ tối rồi còn đâu. . ."- Cyclone đáp lại.

"Vậy để tớ-"

"Cậu sẽ KHÔNG dẫn đường cho bọn tớ xuống núi. . ."- Thunderstorm lên tiếng và đứng dậy, bước gần lại chỗ Earthquake, đối mặt cậu ấy. Sau khi biết Earthquake đã làm những gì cho họ trên đường lên đã đủ xót rồi, bây giờ còn tính để cậu dẫn xuống á? Leo ngược xuống như vậy cho chân của cậu bị thương như tay cậu lúc nãy luôn hay sao? Hoàn toàn không được!

"Eh? Vậy tối nay chúng ta ngủ ở đâu?"- Earthquake thắc mắc hỏi ngược lại.

"Chuyện đó. . ."- Không để Blaze nói xong, Earthquake liền lo lắng chen vào.

"Vậy để tớ-"

"Ngủ ở đây. . ."- Earthquake còn chưa nói xong lại đến giọng của Ice chen vào, cậu ta đã nằm sẵn vào 1 trong 4 cái lều bằng băng không biết đã xây từ bao giờ của mình, mắt đã lim dim, sắp ngủ luôn rồi.

"Nếu băng của cậu tan ra thì sao? Các cậu sẽ bị ướt rồi cảm lạnh hết đó. . ."- Earthquake lần nữa lo lắng hỏi, nếu không phải do cậu là con trai và bằng tuổi với mấy người bạn của mình thì chắc người khác sẽ thật sự nghĩ đây là cảnh một bà mẹ đang lo lắng cho đàn con của mình ấy.

"Không phải lo. . ."- Dark xuất hiện sau lưng Earthquake từ bao giờ, dùng hai tay nhấn bổng cậu lên từ sau một cách nhẹ nhàng, ôm cậu một bên eo rồi đi vào một trong ba cái lều, đặt cậu xuống quay lưng về phía mình rồi ôm chặt vào eo, dúi đầu vào hõm cổ cậu mà ngủ.

Đám nguyên tố còn lại chợt bất giác thấy khó chịu, chả hiểu sao cả ngày hôm nay họ cứ có cảm giác khó chịu liên tục vậy nhỉ? Nhưng họ cũng chỉ lắc đầu để những suy nghĩ đó bay ra rồi đi về hướng mấy cái lều.

Earthquake còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì những người khác cũng đã lần lượt chia lều ra ngủ rồi. Team cool ngầu một lều, Team Troublemaker một lều, một lều cho cậu và Dark, lều còn lại nhỏ hơn một chút cho một mình Tok Kasa nằm, ông ấy già rồi, vẫn là nên để ông ấy có không gian riêng thì hơn.

Bây giờ lại gần mới để ý, trên lớp băng của Ice là một tầng khí mỏng màu tím, đó là một trong những khả năng của Dark, cậu ta có thể dùng lớp khói đen của mình để làm chậm, thậm chí dừng mọi sự thoái hóa hay phân hủy của vật chất xung quanh, tình trạng tan băng của Ice là một trường hợp nhỏ trong việc thoái hóa, thoái hóa là biến đổi vật chất đa phần xảy ra ở cơ thể người, nhưng băng tan thành nước cũng có thể xem là từ chất rắn thành chất lỏng, là biến đổi rồi nên cũng đã thuộc một dạng thoái hóa rồi, chính vì thế nên sức mạnh của Dark mới có thể tác dụng được lên lớp băng của Ice, làm nó không bị tan ra trong một thời gian dài. (T/g: Tui biết nó hơi vô lý, mọi người ném gạch nhẹ nhẹ thôi nghen?! ỌwỌ)

*
▶ ●─────── 19:15 P.M
*

《. . . Trong lều của Dark và Earthquake . . .》

"Nè, Dark. . ."- Earthquake nhỏ giọng gọi Dark.

"Hm?"

"Cậu. . . giữ sức mạnh hoạt động suốt đêm như vậy không mệt sao?"

Không như băng của Ice, sau khi phóng ra có thể đông lại ở đó kể cả khi chủ nhân không dùng sức mạnh, sức mạnh của Dark cần chủ nhân phải vận hành năng lực liên tục nếu muốn hoạt động lâu, chắc đây cũng là yếu điểm duy nhất của cậu trai bóng tối.

"Không"- Dark đáp lại.

"Nhưng, nếu cậu cứ duy trì sức mạnh như vậy cậu sẽ không ngủ được mất. . ."

A, vẫn là Earthquake biết lo lắng cho người khác mà. . .

"Thật sự là không mệt, và tớ cũng không cần phải ngủ nhiều như cậu. . ."- Đúng là chỉ khi ở riêng vớ Earthquake thì Dark mới nói nhiều được thôi, chắc cậu ấy cảm thấy thoải mái khi ở gần Earthquake nên mới có thể nói được nhiều từ trong một câu như vậy.

"Nhưng- Ah!"

Dark cau mày, liếm nhẹ vào phía sau cổ của Earthquake làm cậu giật mình đỏ mặt, tay không ngừng cố gắng gỡ tay người kia khỏi eo mình để chạy thoát nhưng không thành

"Cậu còn nói nữa tớ sẽ giận đó~"- Dark thì thầm vào tai Earthquake rồi liếm nhẹ lên tai cậu.

Earthquake bây giờ chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng và cố không phát ra âm thanh kì lạ nào. Do tên biến thái nào đó đang hôn nhẹ lên sau cổ và tai -là những điểm nhạy cảm của cậu- mà mặt mũi cậu càng ngày càng đỏ, ngủ chung với tên vừa biến thái vừa là yan ngầm này là một cực hình!

Vừa nãy cậu cũng đã định chọn ngủ cùng người khác rồi, như Thorn đáng yêu vô hại cũng được, nhưng cái con người này hành động nhanh quá làm cậu không kịp trở tay, càng không cho cậu cơ hội chạy trốn, tức chết Earthquake rồi! Người đằng sau thấy vành tai cậu đỏ ửng thì nhếch mép một cái đáng ngờ, kề sát vài tai cậu lần nữa, thì thầm

"Cậu đang bị thương và cần nghỉ ngơi nên tớ tạm tha cho cậu, hôm sau sẽ không như thế nữa đâu a~"

"Cậu im đi. . ."

Sau đó Dark -một con người tưởng như không hề có tí cảm xúc nào- cười khúc khích rồi ôm tiểu khả ái chặt hơn vào lòng rồi nhắm mắt.

(T/g: Đây là thanh thủy văn, đây là thanh thủy văn, đây là thanh thủy văn, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. . . (ര̀ᴗര́)و ̑̑ )

*
▶ ●─────── 20:35 P.M
*

Phải công nhận ở mấy khu vực trên núi như vầy đi ngủ rất sớm nha. Mới có 8h35' mà mọi người đã ngủ gần hết rồi. Gần hết thôi, có một người vẫn còn nằm đó chăm chú nhìn cái gối ôm nhỏ của mình mà tự dịu dàng cười mỉm, nụ cười đó mang theo bao nhiêu cưng chiều, sủng nịnh người trong lòng kia như không hề có hồi kết, một chút khinh thường hay thiếu tôn trọng đều không có.

Sau khi chắc chắn là tiểu bảo bối đã ngủ, Dark nhẹ nhàng xoay Earthquake lại, đối mặt với mình. Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia một lúc rồi cơ mặt co lại khi ánh mắt của cậu chạm đến đôi mắt của người kia.

Tck! Dụi đến đỏ cả mắt à? Cậu không biết lực tay của cậu mạnh cỡ nào đâu. . . Có ai nói cậu không được khóc đâu chứ? Cứ gắng dụi hết đi làm gì? Cậu nghĩ cậu không cho người khác thấy nước mắt của cậu thì sẽ chẳng ai biết cậu đang buồn à? Đồ ngốc. . .

Dark nghĩ vậy rồi nhẹ nhàng dùng tay chạm nhẹ lên mắt người kia, vừa chạm trúng thì mặt người đó hơi nhăn lại, có vẻ khá đau. Dark thở dài rồi một lần nữa nhẹ nhàng hết mực dùng năng lực của mình để chữa thương cho người đối diện.

Cơ mặt của người kia đã dãn ra không ít, xem chừng đã đỡ đau hơn rất nhiều rồi. Dark cũng yên tâm hơn.

Vì bản thân là bóng tối, nên Dark vốn không cần ngủ, nhưng Earthquake cứ bảo là ngủ sẽ rất tốt cho sức khỏe và cố canh bắt cậu đi ngủ cho được. Có lần cậu ấy còn dùng cây đập đầu cậu cho cậu ngất đi, xem như cậu đã ngủ và lôi cậu vào phòng, còn cậu ấy thì thay Dark thức cả đêm canh chừng vòng vòng khu nhà của họ.

Earthquake có những suy nghĩ rất thú vị đó nha~ nỗi việc lấy cây đập đầu cho người khác đi ngủ cũng đủ thấy cậu ấy chất đến mức nào rồi.

Có vài lần nhà họ cúp điện, không dùng bếp điện được, Earthquake lại nảy ra ý tưởng đi bắt mấy con chim lửa ngoài rừng về và bắt nó phun lửa suốt nửa tiếng với cùng một độ lớn để cậu nấu cơm cơ, con chim đó sau đó bị Dark đem luộc vì nó chả sống nổi nữa.

Cơ mà việc này cũng phần nào thể hiện được khả năng ứng biến trong mọi tình huống của Earthquake, nếu là Dark chắc cậu sẽ sang nhà Tok Kasa ăn chực cho lẹ, nhưng cậu không thể để Earthquake ở nhà một mình và làm như cậu sẽ rất phiền Tok Kasa, vẫn là nên làm theo kế hoạch của Earthquake chuyên nghiệp thôi.

Nằm đó nghĩ hết chuyện trên trời dưới đất, ôn lại và bịa ra vô số chuyện về người trong lòng rồi lại cười mỉm như một tên tự kỷ. Cậu nhóc bóng đêm đột nhiên lại có nhã hứng, ngâm nga một giai điệu quen thuộc

🎶You are my sunshine~
(Cậu là ánh sáng của tôi)

🎶My only sunshine~
(Ánh sáng duy nhất của tôi)

🎶You make me happy~
(Cậu làm tôi hạnh phúc)

🎶When skies are gray~
(Khi bầu trời xám đi)

Tiếng ngâm nga chứa đầy sự nâng niu, nhẹ nhàng vang vọng khắp khu rừng, hòa với tiếng gió mát mẻ, cùng nhau đu đưa trên những tán cây cao chọc trời. Lửa đã sớm tắt. Những con đom đóm màu xanh kì lạ, huyền ảo, lấp lánh lần lượt bay lên, ra khỏi nơi trú ẩn tạo thành những đốm sáng tuyệt đẹp trên không trung, những vũ công nhỏ bé mà chuyên nghiệp.

🎶You'll never know dear~
(Cậu sẽ không bao giờ biết được, cậu bạn thân mến)

🎶How much i love you~
(Tôi yêu cậu đến nhường nào)

🎶Please don't take, my sunshine away~
(Xin đừng mang ánh nắng của tôi đi mất)

Dù bài hát vẫn còn có đoạn sau nữa, nhưng Dark chả bao giờ để ý đến. Cậu luôn thích và chỉ thích duy nhất bảy câu hát đầu mà thôi. Số bảy đại diện cho bảy anh em của cậu, còn nội dung bài hát thì dành cho người cậu yêu.

Cậu luôn rất thích khi Earthquake hát cho cậu nghe bài hát này, cứ như cậu ấy đang gián tiếp tỏ tình với cậu vậy đó!

Earthquake, trước khi mọi biến cố này xảy ra, trước cả khi cậu được tạo thành đã từng nói:

- Bài hát này tớ rất thích, thích nhất trên đời, thích nhất là bảy câu đầu ấy! Vì số bảy là số anh em tuyệt vời của tớ, tớ hát bài này cũng chỉ có các cậu có thể nghe. Bài hát này rất bình thường, nhưng nếu nghĩ kỹ thì nó sẽ vô cùng ý nghĩa, sau này nếu người các cậu yêu hiểu đúng nghĩa của bài hát này thì hãy trân trọng họ hết mực nhé! Mong các cậu sẽ tìm được những người đáng để các cậu bỏ cả tính mạng ra bảo vệ!

Dark vuốt nhẹ tay mình lên tóc mái đen óng ánh của người kia, chậm rãi mân mê lọn tóc trắng trên hai đầu ngón tay, sau đó đặt một nụ hôn lên đó xem như là đánh dấu chủ quyền, cậu ta cười mỉm rồi thì thầm

- Dù là người đánh dấu chậm nhất, nhưng tớ cũng đã tìm được người mà cậu nói rồi, Earthquake~

Lần đầu tiên từ lúc được tạo ra đến giờ, Dark -một bóng đêm thật sự, bí ẩn và tàn độc từ trong ra ngoài và hoàn toàn không biết ngủ là gì- lại đã lim dim rồi, đôi mi nặng trĩu sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng cảm nhận được một sự thôi thúc mạnh mẽ. Thôi thúc nó nhắm lại, nghỉ ngơi, tận hưởng giây phút này. Thôi thúc nó hãy một lần để bản thân nghỉ ngơi, che đi đôi Thạch Anh Tím đã mỏi mệt vì luôn phải tỏ ra cứng rắn kia. Thôi thúc hãy một lần. . . để chủ nhân của chúng được nghỉ ngơi. . .

Dù có là ai đi nữa, sức mạnh ghê gớm như thế nào, quyền lực đáng sợ đến đâu. . . cũng sẽ có những giây phút mỏi mệt. . . khi đó. . .

Đôi mi ngày càng nặng nề, lần đầu tiên Dark cảm nhận được sự mệt mỏi đến như vậy, cậu nhìn sang Earthquake đang ngủ yên trong lòng mình. . .

. . . khi đó. . .

Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán người đó, tay ôm chặt hơn nhưng cũng rất nhẹ nhàng, như muốn chiếm hữu cho riêng mình nhưng không muốn người đó tổn thương. . .

. . . khi đó. . .

Sự mệt mỏi đã hoàn toàn xâm chiếm Dark, chỉ lần này thôi, chỉ duy nhất lần này thôi, cậu sẽ cho phép bản thân nghỉ ngơi sau những năm tháng mệt mỏi mãi đuổi theo và che chở cho người kia, ha. . . không cần đuổi theo nữa rồi, vì cậu sẽ không rời bỏ bọn tớ. . . Những dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu lần đầu tiên thật sự chìm vào giấc ngủ yên bình như thế này.

. . . sẽ luôn có mặt đất, mặt đất sẽ luôn ở đó, đợi họ quay về và để họ nghỉ ngơi. . . sẽ luôn luôn là như vậy. . .

Tu bi không tình iu

Hây da, xong một phần nữa rồi nha! Nếu mọi người thích thì nhớ follow tui nghen?! Tui biết tui viết hông được hay lắm, nhưng mà tui đã cố hết sức rồi, có ném đá tui vẫn sẽ nhận nhưng mà ném nhẹ nhẹ thôi nghen?! Gạch đá ăn hổng có ngon đâu. . . ^^'

Có lỗi chính tả nữa thì cũng nhắc tui một tiếng luôn nghen?! Để tui sửa.

Tui nói vậy thôi, cám ơn mọi người đã đọc! ÓwÓ

Ở nhà cho an toàn nha mọi người! Đừng đi đâu hết nếu không thật sự cần thiết nghen?!

Kí tên:
Zel zở zăn :33

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Chú thích:

Pokoktua(*): Là chữ "cây cổ thụ" tiếng việt dịch ra tiếng Malaysia thôi. Tui làm vậy cho có cái tên thú zị chút á mà. Mọi người đừng có tra google về cái cây đó thiệt nghen?! ^^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro