Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 25: KẾ HOẠCH.


Earthquake bị bắt.

Biến số bất ngờ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Việc Earthquake bị thế này ảnh hưởng không nhỏ đến rất nhiều người, nhất phải kể đến nhóm anh em nguyên tố.

Đã một đêm từ sau khi kẻ lạ mặt kia mang cậu ấy đi. Mọi người có thể thấy rõ tinh thần nhóm bạn Boboiboy nói chung và anh em nguyên tố nói riêng, suy sụp đáng kể. Yaya, Ying, Fang và Gopal gần như chẳng còn tâm trạng làm gì, còn bảy người nhìn y hệt Earthquake thì đang trên bờ vực phát điên.

Hiện tại còn có thêm một Dark không thể kiểm soát nữa. Tuy nói có thêm người này thì sẽ tăng thêm một màng bảo vệ cho vũ trụ, nhưng đó là khi cậu ta vẫn chưa sa đọa. Hiện tại nhân tố quan trọng kết nối ổn định bọn họ đã không còn. . . Khi trước một mình Retak'ka đã đủ gây ra náo loạn quy mô lớn. Nếu bọn họ bây giờ cùng điên lên thì không biết sẽ gây ra tai họa gì.

Lúc này, ở trụ sở TAPOPS. . .

Chỉ huy KokoCi đập bàn ngạc nhiên: "Earthquake bị một kẻ lạ mặt bắt?"

Nhân viên được giao nhiệm vụ chú ý đến nhóm Boboiboy ở Trái Đất vừa báo cáo xong liền toát mồ hôi. Gật đầu.

"Việc này có vẻ rắc rối đây," Đô đốc Tarung vuốt cằm phân tích: "Cho tới hiện tại thì sức mạnh của đám nhóc kia vẫn luôn tăng lên sau mỗi trận chiến, nhất là sức mạnh nguyên tố. Nhưng ta vẫn luôn khá an tâm vì cả đám bọn nó dường như mặc định Earthquake là thủ lĩnh, thế nên vẫn luôn nghe lời Earthquake vô điều kiện. Mà tính tình Earthquake lại bình tĩnh, dễ nói chuyện, khiến ta chẳng còn gì để lo, thành ra đã quá sơ xuất rồi. Nếu giờ tên nhóc đầu đàn đó không ở đây. . ."

Kaizo đứng ở góc tường bên kia lịch sự bổ sung: ". . . thì với độ gắn bó hiện tại, khoảnh khắc bọn nhỏ bùng nổ đòi đi cứu bạn mình chỉ còn là vấn đề sớm muộn."

Bản thân những người có mặt trong phòng họp này đều hiểu rõ một việc. Đó là nếu nhóm Boboiboy thực sự muốn liều mạng đi cứu người thì họ không thể cản được. Đã thế, với sự điên cuồng lúc đó thì tỉ lệ bị bắt hoặc rơi vào bẫy của địch là vô cùng có khả năng.

Chỉ huy KokoCi chống cằm suy tư, như chợt nhớ ra cái gì, ông nói: "Kaizo, có tin tức gì về tên bắt cóc không?"

Kaizo nhanh tay lấy ra một xấp tài liệu mỏng dính đặt lên bàn, thở dài: "Không nhiều. Tất cả những gì chúng ta biết là hắn từng hủy diệt một hành tinh chỉ vì những tồn tại trên hành tinh đó từ chối yêu cầu gia nhập tổ chức của hắn. Nghe nói hắn là Tổng Tham mưu trưởng của một tổ chức hắc ám không tên. Thường xuyên âm thầm tấn công từ bên trong mục tiêu, đến khi mọi người phát hiện thì chuyện đã rồi và hắn cũng đã đạt được mục đích."

Đô đốc Tarung cầm đống giấy mỏng lên, nghiệm qua nghiệm lại: "Trong này ghi trong lần gần đây nhất hắn phạm tội, nạn nhân của hắn may mắn trốn được dưới bàn báo cáo lên trụ sở, lén lút nhìn sang thì thấy tay hắn đang cầm một hòn đá phát sáng nhỏ cỡ viên bi, màu trắng. Miệng lẩm nhẩm 'viên thứ sáu' rồi cười khẽ, sau đó người này bị hắn phát hiện. . ."

Đô đốc đánh giá rất cao và có ấn tượng rất tốt về Earthquake, ít nhất thì cậu ấy hoàn toàn chiếm được lòng tin, sự tôn trọng của ông bằng cách nào đó. Và ông chắc chắn rằng Earthquake không phải một người đơn giản. Nên nếu kẻ kia thật sự bắt được cậu ấy thì vấn đề sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

Người báo cáo kia vì liên hệ trực tiếp bằng máy liên lạc khẩn cấp ở phòng đặc biệt trước lúc bị tấn công nên họ mới may mắn nhận được tương đối đầy đủ tin tức. Bình thường khi trụ sở nhận được tin đều đã quá trễ, vì kẻ địch đánh từ vị trí đại não của khu vực ra nên các đơn vị bị nạn chẳng kịp báo cáo quá nhiều cho ai, nên hiện tại cũng không biết nguồn tin có mấy phần thật mấy phần giả.

Có điều. . . Người báo cáo vô danh kia do may mắn trốn được, rồi đổi mạng của mình để đưa tin về cho họ. Dù sao có còn hơn không, công lao lớn này nên được tôn trọng.

Đến đây chỉ huy KokoCi như có gì suy tư, nói: "Hắn thường đột nhập rồi ám sát. Nơi hắn thường ghé qua hình như đều là những hành tinh có lịch sử chiến tranh năng lượng cổ đại của cao nhân từ rất lâu về trước?"

Đô đốc Tarung ngạc nhiên: "Thật sao? Vậy thì "viên" mà hắn tìm rất có thể là loại đá năng lượng hoặc viên ngọc nào đó sót lại ở chiến trường. Nhưng vì tất cả những thứ thu thập được trên chiến trường đều đã được mang đi bảo quản hoặc trưng bày. Chính vì thế nên hắn mới tấn công những nơi quan trọng trên các hành tinh."

Cả phòng chợt rơi vào trầm mặc. Nếu hắn đã bắt đầu hoạt động từ rất lâu về trước, nhưng tới tận bây giờ mới bị phát hiện thì chứng tỏ hắn vô cùng cẩn trọng. Lần này vì nôn nóng muốn bắt Earthquake nên mới lộ hành tung?

Nhưng sao lại là Earthquake? Các anh em nguyên tố ai cũng đều rất bá đạo, nhưng nếu nhắm tới nguồn năng lượng mạnh mẽ vượt trội về khoảng tấn công để xưng bá vũ trụ thì chẳng phải nên túm những người còn lại sao? Tìm một người chuyên phòng thủ như Earthquake làm gì?

Hay, vấn đề không phải ở mục đích của chúng. . . mà là ở chính Earthquake?

Như đọc được nỗi thắc mắc của nhau, họ cùng liếc mắt lên nhìn, Kaizo là người mở miệng trước: "Tôi cảm thấy có lẽ hắn không phải nhắm vào tập thể, mà là có thù riêng với Earthquake."

Chỉ huy xoa cằm: "Vì sao?"

"Vì nếu muốn hủy diệt vũ trụ, với thực lực và mức độ hiểu biết của hắn, vốn có thể tìm cách thao túng những chiến minh mạnh trên các hành tinh hắn từng ghé qua và biến họ thành tay sai cho mình, từ đó trở thành mối đe dọa lớn cho vũ trụ. Khoảng thời gian nhóm Boboiboy trưởng thành và nắm rõ được cách điều khiển sức mạnh chỉ mới vào khoảng chưa tới 10 năm đổ lại đây."

Đô đốc Tarung có vẻ đã bắt được trọng tâm, vẻ mặt nghiêm trọng: "Ý cậu là, thời gian hoạt động của hắn lâu hơn, nên hắn vốn có thể làm bá chủ vũ trụ trước cả khi đám nhóc đó ra đời?"

Kaizo gật đầu, móc nối lại với nhau xem ra rất hợp tình hợp lý. Việc hắn tìm kiếm năng lượng cổ đại có thể xem như chuẩn bị để giết Earthquake, Earthquake cũng được xem là tồn tại tự nhiên do hư vô tạo ra và sống từ thuở sơ khai, cho nên nói sức mạnh nguyên tố tương đương với sức mạnh cổ đại cũng không hẳn là sai đi?

Vậy hắn muốn giết Earthquake để chi phối đám nhóc. . . hay hắn muốn lôi kéo Earthquake về phe mình?

Phải biết rằng, nếu giờ Earthquake trở thành phản diện. . .

.

.

.

Cùng lúc đó, ở nhà Boboiboy. . .

"Thunderstorms! Cậu bình tĩnh chút xem nào!" Gopal toát mồ hôi, run rẩy đứng chặng cửa ra vào. Yaya và Ying canh ở xung quanh, Fang đứng phía sau, bọn họ như một vòng tròn bao lấy đám anh em đang không ổn định kia.

Ochobot lo lắng, chỉ số phẫn nộ của họ đã sắp đỏ hết cả màn hình điện tử rồi, giọng nói máy móc phát ra: "Hiện tại các lãnh đạo đang họp bàn chiến lược đối phó rồi, chúng ta nhất định có thể cứu cậu ấy về! Các cậu trước hết phải bình tĩnh đã!"

Yaya cũng phụ họa, giọng mềm mềm an ủi: "Earthquake sẽ không sao đâu, các cậu không tin bọn tớ cũng phải tin cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn không dễ bị khi dễ đâu."

Bình thường đều hay trêu đùa gọi Thunderstorms là đồ mặt than. Ai ngờ biệt danh đó giờ lại thành thật. . . cậu ta khi nóng lên thì hệt như than đỏ đang cháy ấy. . .

Ying ở một bên cũng lo nhưng lại có chút sợ. Thunderstorms bây giờ rất giống với lúc trước, khi cậu ấy bị mất trí nhớ. Trừ Fang khoảng thời gian đó còn chưa xuất hiện, thì cục diện hỗn loạn đó đã trở thành vết xước tinh thần cho họ, chính vì thế họ mới không thể nào dễ chịu khi ở gần cậu chàng sấm sét được.

Cả căn phòng trở nên thật tĩnh lặng.

Điều duy nhất cho biết họ vẫn chưa ổn định lại là đống năng lượng nhiều màu rò rỉ ra từ người mỗi người.

Thorn cúi gằm mặt nhìn ngón chân, ánh mắt vô hồn tự an ủi, cố lầm bầm trấn an bản thân rằng người quan trọng hơn tất thảy kia của mình hiện tại không sao.

Blaze vốn là người dễ nóng giận nhất đám, từ nãy cậu ta đã phát điên và suýt thì thiêu cháy bãi cỏ Earthquake tự tay trồng xung quanh đây.

Blaze chợt nhớ ra có lần Earthquake nói chọn nhà ở xa thế này là do sợ Blaze không có chỗ phát rồ rồi lại vô tình tổn thương bản thân, rồi liên lụy người khác. Mắt thấy Blaze lúc đó lại sắp nổi điên nên Ochobot đã tiêm cho cậu ta một lượng lớn thuốc an thần. Hiện tại đã yên ổn ngủ rồi vậy mà nhiệt độ quanh đây chẳng khá hơn chút nào.

Lửa đã dần nguội, không có gì sưởi ấm khiến nhiệt độ trong phòng dưới áp bức của Ice lạnh đi mười mấy độ. Vừa sang hè oi bức nhưng trong ngôi nhà nhỏ trên đồi, mọi thứ đã muốn đóng băng. Fang âm thầm bật máy sưởi lên để chống chọi không bị phỏng lạnh.

Solar trông bình tĩnh nhưng những ngón tay đang điên cuồng nhảy nhót trên bàn phím ảo, vùi đầu vào tài liệu, tìm kiếm mọi thứ về kẻ khốn đã bắt cóc mặt đất cằn cỗi của cậu ta. Cặp kính râm màu cam sắp biến thành kính râm cận mất rồi.

Cyclone tựa lưng vào sofa, tóc mái dài che đi biểu cảm khuôn mặt, môi tái nhợt, cả người buông thõng, không có chút sức sống nào.

Dark im lặng ngồi bên bệ cửa sổ nhìn xa xăm, Thunderstorms mặt không biểu cảm cầm kiếm sét bản thu nhỏ xoay tới xoay lui, mong làm vậy có thể khiến mình bình tĩnh. Cả hai cảm nhận được ánh mắt người khác chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn. Đám Fang có lẽ sẽ nghĩ họ vốn chẳng để tâm nếu không thấy hai chùm năng lượng rò rỉ của họ dày tới độ muốn nổ tung căn phòng.

Chỉ số bạo nộ của họ vẫn luôn nằm ở khoảng nguy hiểm. . .

Đánh giá sơ bộ của Ochobot về tính nguy hiểm của đợt này hoàn toàn tê liệt. Là bởi vì trong hại có lợi và trong thảm họa có kỳ tích. Hại là bọn họ bị tách khỏi Earthquake, tinh thần không ổn định dễ dẫn đến bạo nộ. Lợi là nếu sự việc này qua đi êm xuôi, họ sẽ tiến thêm một bước rất lớn đột phá sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Thảm họa là không tìm được Earthquake, họ bạo nộ và sẽ trở thành phản diện đáng gờm nhất dải ngân hà. Kỳ tích là dù có không tìm được người họ cũng sẽ không tạo phản, nhưng tỉ lệ này còn thấp hơn cả chỉ huy KokoCi.

Giữa sự im lặng đáng sợ, chợt vang lên tiếng điện thoại.

Ochobot nhận được cuộc gọi khẩn từ sở chỉ huy, lập tức trình chiếu cho mọi người cùng xem.

Chỉ huy gấp đến độ thở cũng không thông, giống như lần TAPOPS bị tên hề Jokertu tập kích, ông toát mồ hôi nói đại khái tình hình hiện tại: "Tầng thấp nhất của TAPOPS bị tấn công, không có thương vong nhưng StealthBot đã bị trộm!"

"StealthBot?" Chỉ huy KokoCi gật đầu khiến Ochobot cảm thấy chuyện này không bình thường.

Mọi người đều giật mình. StealthBot là chiến lợi phẩm họ mang về từ cuộc chiến với tên trùm hải tặc Vargoba, cho đến nay đều đặt ở phòng ngủ đông. An ninh của căn phòng nó không thể tệ đến nỗi bị cướp dễ dàng được.

Họ còn loáng thoáng nghe được tiếng mắng chửi hung tợn và tiếng bem nhau hỗn độn của đô đốc ở ngoài cửa: "Hắn mẹ nó muốn đùa bỡn chúng ta! Trộm được rồi còn lo chuyện không đủ rầm rộ hay sao?!"

Một phương pháp di chuyển thuận lợi lại không dễ bị phát hiện. . . Đám anh em Boboiboy như nghĩ tới cái gì, cả người thoáng chốc lấy lại được chút sức sống, nhưng rồi lại xụi lơ khi nghĩ đến việc Earthquake bị ép giao ra SpaceBot như thế nào.

Cuối cùng có còn hơn không. Solar đại diện: "Chỉ huy, có lẽ chúng tôi biết nó là gì, xin cho phép kiểm tra."

Bạn bè cùng chỉ huy KokoCi bên kia màn hình vô cùng ngạc nhiên, một bên là tội phạm đáng gờm, một bên là đám trẻ ranh nguy hiểm, sao có thể liên quan tới nhau được?

Fang nói lên tiếng lòng của mọi người: "Làm sao các cậu biết?"

Nhưng bây giờ ai cũng kích động, Dark phóng đi đầu tiên, sau đó đến Thunderstorms gấp gáp xách Cyclone vẫn còn thẫn thờ lao khỏi nhà, Solar và Thorn theo sát phía sau, còn lại Ice vừa vác Blaze lên vai như bao tải, quay đầu lạnh nhạt đáp trả: "Có thể phương tiện di chuyển của hắn là do trộm từ Earthquake. Không khuyến khích các người đi theo. Về báo cáo đi." Sau đó cũng mất dạng, bỏ lại một đám người mờ mịt đứng trong phòng khách nhìn cánh cửa nhà tan hoang.

.

.

.

Kẻ áo đen không biết tên kia lại ngồi cười một mình. Hắn nhìn thanh niên dung mạo sắc sảo, dáng người mảnh mai đang ngủ yên cách hắn một tấm kính của bể thí nghiệm.

Kế hoạch dày công chuẩn bị suốt bao lâu nay cuối cùng đã thành công được phân nửa.

Hắn biết rõ Earthquake là người thế nào và mạnh ra sao. Nên đã chuẩn bị sẵn cái bể hình trụ này, đựng đầy vào đó một chất lỏng đặc biệt được tạo ra do hòa tan các viên đá phép thuật cổ đại mà hắn cướp được mấy chục năm nay.

Dù ban đầu có hơi không chắc. Vì Earthquake đã sống không dưới vạn năm, hẳn sức mạnh cũng đã đến bậc cổ đại từ lâu rồi, chỉ với những viên đá thế này có thể không cản được. Nhưng mà. . .

Hắn nhếch mép: "Những viên đá mà ta mang về có cũng thuộc tính với anh em của ngươi." Chúng nằm ở đó, những nơi năng lượng nguyên tố chảy qua mạnh mẽ nhất thuở sơ khai, chờ đợi suốt nghìn năm, bản thân chúng vốn cũng đã tích được loại sức mạnh gần ngưỡng cửa cổ đại hơn bất cứ thứ gì.

Nếu như ta dùng chúng thế này, khi ngươi ở trong trạng thái mất ý thức hoàn toàn, sẽ khiến ngươi lầm tưởng rằng chỉ cần cử động sẽ làm đám gia đình rẻ tiền đó của ngươi bị thương.

Nghĩ đến đây hắn liền cười trào phúng: "Không ngờ đó Earthquake, đường đường là người nắm giữ sức mạnh nguy hiểm lại có điểm yếu dễ phát hiện thế này."

Để bắt được ngươi cực khổ lắm đó.

Lúc này sau lưng hắn truyền đến một giọng nói không thể quen hơn: "Thưa ngài, có kẻ tiếp cận Chủ thành từ xa. Ước chừng nửa tiếng nữa sẽ đến nơi."

Gần như ngay sau khi dời mắt khỏi người kia, hắn ngừng cười.

Lúc nào cũng vậy, chỉ khi có duy nhất hắn cùng người kia ở riêng, hắn mới cười, người thứ ba đến liền cảm thấy khó chịu.

"Được rồi, ngươi lui xuống chuẩn bị nghênh chiến đi. . ." Hắn khinh bỉ nhìn người con gái đang nửa quỳ trên đất, cực kỳ cung kính hướng về mình, bất giác nhếch mép như có như không: ". . . Haru~"

.

.

.

"Tại sao chúng ta dịch chuyển đến nơi xa thế này?" Cyclone hấp tấp càm ràm.

Sau khi nhớ ra SpaceBot, đầu óc cả bảy anh em như được khai thông. Có điều vẫn là dịch chuyển đến đây còn hơi xa. Solar bật một mớ máy móc kỳ lạ lên và phán rằng có dấu hiệu mỏng manh của Earthquake quanh đây. Ở hành tinh hoang vu này chỉ có một nơi duy nhất còn có người ở. Và chỗ đó cách chỗ này nửa tiếng đi bộ, nếu đi bằng vận tốc của mấy thằng siêu tốc trong đám thì may ra có thể rút ngắn thời gian. Nhưng đâu phải ai cũng theo kịp.

Vả lại, họ còn không chắc nếu bị phát hiện rồi sẽ xảy ra biến số gì. Có ảnh hưởng gì đến Earthquake hay không. Những thứ liên quan đến Earthquake tuyệt đối không thể chỉ làm qua loa.

Tốt nhất vẫn là nên lập kế hoạch trước.

Họ vừa chạy vừa bàn chiến thuật. Vì gần đây năng lực tăng mạnh nên thể lực cũng tăng theo, vừa chạy vừa bàn đã hai mươi phút vẫn không ai thở dốc một hơi nào.

"Thú thật thì, tôi nghĩ Earthquake không dễ bị bắt đến vậy." Solar nghiêm túc nêu ra ý kiến của mình: "Lúc trước có vài lần cậu ấy phải làm nhiệm vụ một mình, bị cả đoàn đội của kẻ địch nguy hiểm ranh ma bao vây nhưng vẫn không có lấy một vết xước mà thoát được, lần này có thể cậu ấy cũng đã thoát được, chỉ là gặp chút vấn đề, không liên lạc ngay được thì sao?"

Dark lập tức phản đối: "Nếu cậu ấy vốn không sao thì tôi nhất định sẽ cảm nhận được khí tức của cậu ấy."

Đằng này mọi thứ đều bị cắt sạch. Cũng chẳng còn ai có tâm trạng để tâm Dark hôm nay nói nhiều hay ít nữa.

Ice bình tĩnh nói vọng lên từ phía sau: "Vậy nghiêng về khả năng thứ hai, kẻ bắt cậu ấy mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Hoặc tổng năng lực của hắn có thể ngang hoặc cao hơn cả Earthquake."

Cuộc nói chuyện đột nhiên đi vào trầm lặng, chỉ còn tiếng gió thô bạo quét qua những khuôn mặt tinh tế sạch sẽ nhộm đầy mông lung.

Blaze đã tỉnh từ lâu và cũng đang lao theo mọi người, nghe đến đây biểu cảm chợt trở nên hơi khó coi: "Mạnh cỡ Earthquake trở lên?"

Trước giờ cậu chỉ thấy Earthquake là mạnh nhất, cậu ấy như thể đao thương bất nhập, tinh thần kiên định, thái độ bao dung hiền lành, dù tình huống có thế nào đi nữa cũng có thể giải quyết gọn gàng nhanh chóng. Cứ như thể cậu ấy là tổ hợp của mọi thứ tốt nhất trên đời. Giờ từ đâu xuất hiện một kẻ được đánh giá tầm cỡ cậu ấy, Blaze có chút khó tiếp thu.

"Cũng không nhất thiết phải 'mạnh' như Earthquake." Giống như Blaze, cũng có người cảm thấy việc này hơi khó chấp nhận, Thunderstorms đang cố gắng dùng nội lực tích lũy bao lâu nay để giữ bình tĩnh, nhưng âm thanh phát ra vẫn lờ mờ méo mó theo: "Biết là có thể còn có người mạnh như cậu ấy mà chúng ta không biết, nhưng tôi muốn nghĩ theo hướng khác hơn."

Nhóm anh em này hiểu rõ thực lực của nhau, họ chắc rằng dù không đo được triệt để nhưng sức mạnh của họ cũng ở mức không thể tùy tiện bị kẻ khác ức hiếp.

Nhưng Earthquake thì khác.

Không biết là từ bao giờ, giữa những người thân đến không thể thân hơn như họ, xuất hiện một bức tường. Bức tường này ngăn cách một người trong tổ hợp Boboiboy khỏi những người còn lại.

Tổ hợp đã không còn hoàn chỉnh nữa.

Họ không biết vì sao mọi thứ lại tiến triển thành thế này, đây chắc là sức mạnh của thời gian mà người thường hay nói đi?

Họ biết Earthquake luôn muốn bảo vệ mọi người, lựa chọn của cậu ấy luôn mang tính tập thể. Nhưng lần này, lý do cho lựa chọn bị bắt của cậu ấy có vẻ đã thay đổi rồi?

Thorn im lặng lúc lâu cũng bắt đầu tham gia bàn tán: "Có khi nào cậu ấy bị ép không? Kẻ địch vô tình biết được điểm yếu của cậu ấy, đem thứ đó ra dọa dẫm nhằm ép Earthquake thỏa hiệp chịu thua?"

Dark lẳng lặng ở một bên, từ khóe mắt trông thấy được cuộc tranh luận đang nghiêng về phía 'Earthquake bị ép thành bất khả kháng' thì có chút châm chọc.

Điểm yếu của cậu ấy vẫn luôn là. . .

.

.

.

Bàn xong chiến thuật cũng là lúc họ đã đứng cách vị trí nhấp nháy đỏ trên thiết bị của Solar.

Từ nơi họ dừng nhìn về trước là một cái căn cứ to lớn, hoành tráng. Nếu đem so với TAPOPS thì trạm không gian của căn cứ bảo vệ Quả cầu năng lượng kia của họ tuyệt đối không thể so được với cái trạm kỳ lạ này.

Vậy hẳn là muốn vào được sẽ vô cùng khó khăn.

Vừa vặn có một chiếc xe quân sự từ xa chạy đến, nhìn hướng đi chắc đang đi về phía chỗ kia. Lái xe thấy họ đứng tốp năm tốp bảy bên đường cũng không lạ lẫm gì. Trực tiếp dừng xe: "Các cậu lạc à? Có cần quá giang chút không?"

Họ mừng còn không hết, gật đầu.

Thoạt nhìn bên ngoài vô cùng đơn sơ, nhưng nếu nhìn thật kĩ thì trên các khe hở của căn cứ có cả ngàn cái lỗ nhỏ to vừa đủ chứa vừa một đầu người trưởng thành đang xếp theo hàng ngay ngắn từ trên xuống. Đây là cơ chế phòng vệ của nơi này, bên trong mỗi cái hố đen kia chứa cả chục con rô-bốt nhỏ nhưng tính công kích cao. Chủ yếu dùng để trinh sát và thủ tiêu kẻ lạ mặt.

Nhận thấy ánh mắt dò xét của họ, tài xế kia cười cười giải thích: "Đừng hiểu lầm, không phải là trại cai nghiện đâu. Đây là Tinh cầu Pertahanan(*), nổi tiếng về phòng ngự vững mạnh nhất trong cả khu vực ngân hà quanh đây. Đằng đó là trạm kiểm soát chính của chúng tôi. Bên trong là nơi những Quan chấp hành cao cấp làm việc, cấp độ khảo sát của cậu phải trên A+ thì mới có thể bước vào tầng đơn giản nhất ở đó làm việc. Nhìn đáng sợ vậy nhưng bản chất nó cũng như nhà máy công nhân thôi, chúng tôi không có ngược đãi nhân viên đâu."

Solar tò mò hỏi: "Ở trong đó có phân chia cấp bậc không?"

"Đương nhiên là có. 5 bậc. Từ thấp nhất trở lên có Nhân viên, Bảo vệ, Bảo an, Quan chấp hành và Chủ thành." Cậu ta dừng một chút, rồi như sợ người ta không hiểu, nói tiếp: "Nhân viên là những người vận chuyển lương thực và nấu nướng chính trong thành, như tôi;"

Họ đã tới gần cổng chính, người lạ kia rút ra một tấm thẻ cam để lên máy quét, chấm đỏ bên trên chuyển từ đỏ thành xanh, sau đó cánh cửa to lớn nặng trịch từ từ mở ra, trước khi vào cậu ta lén đưa tay chỉ người đàn ông cạnh cửa quân phục hẳn hoi, nói: "Bảo vệ là những người canh cửa to cao kia kìa;"

"Ừm." Solar rơi vào trầm tư. Trong tình huống không có Earthquake thì vice leader là Thunderstorms, còn chiến thuật gia chính sẽ là cậu. Chính vì vậy cậu cần đặc biệt cẩn trọng.

"Tiếp đó là Bảo an, là những người chịu trách nhiệm trực phòng điều khiển và quản lý vấn đề an ninh; Còn Quan chấp hành cao cấp và Chủ thành đều là những người tôi chưa từng thấy qua, hẳn là có quyền làm mọi việc trong thành. Tổng cộng có 5 bậc, chia thành 5 sao từ thấp đến cao. Cậu hỏi làm gì? Tò mò sao?"

"Có chút. Chúng tôi thật ra cũng là lần đầu đến đây làm việc, muốn biết nhiều một chút."

Người kia sáng mắt: "Oa, các cậu kiểm tra ra cấp bậc gì đấy?"

Solar cười nhẹ: "Như cậu thôi."

"Vậy là tôi không cô đơn!" Cậu ta có vẻ càng vui hơn: "Thú thật tôi cũng là ngày đầu đi làm, thư xin việc của tôi chỉ mới được duyệt hôm qua! Mong chúng ta sẽ là anh em tốt!"

.

.

.

Ở một nơi trắng xóa kỳ quái, chỉ có độc nhất một cái cây thật cao, thật to, to tới nỗi có thể chống cả bầu trời. . . đang dần héo.

Dưới tán cây có một người đang đứng, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào thứ đang héo kia, như thể muốn nhìn kỹ từng chiếc lá, cánh hoa cuối cùng. Chợt có một giọng nói:

"Nhìn chính thần hồn của mình tan rã rất thú vị sao?"

Người dưới tán cây vẫn luôn trầm tĩnh, xoay đầu. Đối mặt với một người giống hệt mình, đối phương rõ ràng đang không vui, cậu ta chỉ khẽ cười: "Không hẳn. Nhưng như này thực sự khá bình yên."

Reverse lặng lẽ nhìn một người một cây đều đang dần héo úa. Nhưng cả hai đều thật điềm tĩnh, hoa vẫn cứ rơi, lá vẫn cứ rụng, người vẫn cứ cười, như thể mọi thứ trên thế gian đều không thể tác động đến họ. Hắn thở dài: "Earthquake, cậu nhất định phải làm như vậy sao?"

Tự ngược mình lâu như vậy có đáng không?

Earthquake chẳng nói gì, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ như gió thoảng, lia mắt nhìn về mảnh ngọc trai vàng thẫm đang được bảo hộ ở gốc cây. Nhưng dù có được bảo hộ kỹ thế nào đi nữa, nó cũng vẫn chung hoàn cảnh với cái cây đang che chở nó.

"Thật xin lỗi." Không biết qua bao lâu, Earthquake chợt lên tiếng: "Tôi có thể cứu mọi người, nhưng duy nhất không thể cứu cậu."

Hắn là từ cậu mà ra, hai người vốn là một, cậu không biết cách cứu hắn đồng nghĩa với không thể cứu chính mình.

Nghe Earthquake nói vậy, Reveres cau mày trách: "Cậu không thể đẩy tôi ra, tách một đoạn hồn chứa quá nhiều ký ức quan trọng khỏi bản thân được."

Earthquake trầm lặng, không nói gì, tiếp tục suy tư nhìn cái cây. Reverse cười khẩy: "Cậu biết bản chất của 'Reverse' là gì đúng không? Đó vốn không phải 'một mặt khác chứa sức mạnh tiêu cực lộn xộn' mà là 'một cái phong ấn'. Phong ấn sức mạnh lẫn ký ức của bọn họ."

". . ."

Thấy Earthquake vẫn im lặng, hắn không nhịn được nữa, ít nhất vào phút cuối này hắn muốn là người nhắc cho tên điên đó nhớ bản thân rốt cuộc đang muốn làm gì.

"Cậu sợ 'Reverse' sao? Hay nói đúng hơn là sợ đoạn ký ức mà nó đang giữ? Hình như đó còn là đoạn ký ức chính tay cậu xóa đi nữa không phải sao? Cậu thần thông quảng đại như vậy cũng phải kiêng cữ ai à?"

Earthquake rơi vào suy tư, như đang nhớ lại đoạn thời gian nào đó trong vòng đời dài đằng đẵng mịt mù của mình. Reverse vẫn không ngừng tìm chỗ phát tiết:

"Cậu cản trở quá trình mở khóa của thằng nhóc Thorn và đám nguyên tố kia là do không dám để bọn nó nhớ ra hết sao? Tình cảm anh em các người thắm thiết như vậy, sao có thể vì vài chuyện đã qua của quá khứ mà ghét nhau dễ như vậy."

Cuối cùng Earthquake cũng mở miệng, giọng cậu ấy không còn hơi ấm nữa, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh băng, bao phủ một tầng đau thương ẩn sâu bên trong nó: "Không phải vậy."

Trong một khoảnh khắc, Reverse cứ nghĩ là mình nhìn lầm. Loại áp bức thoáng qua vừa rồi từ Earthquake như chứa đựng toàn bộ những năm tháng cô đơn lẻ loi chống lại thời gian. Trước khi Reverse kịp định thần thì cậu ấy lại tiếp tục:

"Tôi cảm thấy gỡ bỏ phong ấn không còn cần thiết nữa. Bao lâu nay tôi vẫn luôn nghĩ rằng nên chọn thời điểm nào cho họ nhớ ra thì tốt. Nhưng hiện tại đã không cần nữa."

Họ có thể không cần nhớ ra, có thể vĩnh viễn quên đi phần 'Reverse' đó. Earthquake muốn họ sống thoải mái vui vẻ hết mình, và những năm qua họ đã làm rất tốt việc đó rồi.

"Nếu họ nhớ ra. . ."

Earthquake khép hờ mắt nhìn tán hoa vừa tan thành bột mịn nơi đầu cành phía trên đầu mình, khẽ cười trào phúng. Reverse thề là từ lúc sinh ra tới giờ, hắn chưa từng thấy nhiều cảm xúc như vậy chỉ qua một ánh mắt của người này.

Như thể mọi lớp mặt nạ cuối cũng cũng tìm được sự đồng điệu.

". . . họ chắc chắn sẽ hận tôi."

T.B.C

T/g: Anh em nguyên tố và đặc biệt là Earthquake mãi mãi là đàn con cưng của tui~

Earthquake: Thế sao cứ ngược bọn tui quài vậy?~🙂

T/g: . . . (Sau đó tác giả vẫn luôn đau tim vì nghĩ đáp án cho câu hỏi trên).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro