Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 21: NỢ VẪN LÀ NỢ.


Hai con người nào đó đang chăm chú soi từng chi tiết của cậu chủ Tu La Thành đến quên cả giờ giấc, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa nhẹ. Họ nhanh chóng chui xuống gầm giường để trốn.

Giọng Haru vọng vào - "Earthquake, đi nào."

Đi đâu?

Họ cảm thấy trên giường có chút chuyến động, Earthquake ảo não ngồi dậy, day day thái dương một tí rồi nói vọng ra - "5 phút."

Cậu uể oải vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân, hướng về phía tủ quần áo thay một bộ đồ thường ngày, thoải mái nhưng vẫn rất lịch sự. Bây giờ là một giờ rưỡi sáng. Lại một đêm thức trắng đây. Cậu chuẩn bị xong xuôi rồi, chợt cảm thấy gì đó rồi lặng lẽ nhìn một vòng khắp phòng, trước khi vớ lấy áo khoác da màu đen và ra ngoài.

Cả quá trình được Cyclone và Thunderstorm thu vào tầm mắt không sót một giây. Hai tên vô lại nào đó máu mũi chảy không ngừng đoạn thay trang phục rồi lại giật mình lo lắng khi Earthquake cảm giác nhìn một vòng, cuối cùng chỉ biết ngơ ngẩn nhìn ra cửa.

Bất giác cả hai có cùng một suy nghĩ - "Sao cậu ấy không đi làm minh tinh nhỉ?"

Sự thật là Earthquake rất đẹp, có trách nhiệm, đáng tin, cũng rất đa tài, mặt mày sáng lạng tính tình hoạt bát, diễn xuất cũng tốt chán, nấu ăn thì miễn bàn. Nói chung, cậu là kiểu người hiếm hoi có thể không bao giờ sợ bị thất nghiệp. Chưa kể, với cái giác quan thứ sáu khủng bố kia thì tránh paparazzi chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng cũng coi như may mắn, nếu Earthquake thực sự đi làm minh tinh chắc chẳng chừa cho ai con đường sống nào nữa mất. Cũng chẳng có thời gian ở với họ nữa.

Có điều, vừa nãy là cậu ấy muốn đi đâu vậy? Thunderstorm và Cyclone sau đợt huấn luyện ác quỷ kia đã tự luyện được một khả năng hữu ích khác. Gọi là "hòa hợp".

Khả năng này cho phép họ hòa vào hư không, hoàn hảo che đi sự tồn tại của mình đối với mọi sinh vật sống khác. Vì bản chất của họ là các nguyên tố lâu đời nhất của toàn bộ sự sống, theo một nghĩa nào đó thì bọn họ vốn đã ở khắp mọi nơi nên việc học chiêu "hòa hợp" này sẽ chẳng có gì khó khăn cả.

Điều quan trọng khiến các anh cảm thấy chiêu thức này cần thiết là do nó có thể che giấu cả sự hiện diện của bản thân đối với các nguyên tố khác nếu muốn.

Tức là Earthquake sẽ không nhận ra cậu ấy đang bị theo dõi.

Nhưng với trực giác cực kỳ đáng sợ của Earthquake thì việc này vẫn hơi mạo hiểm, cậu không thích bị bám đuôi, càng không thích bị theo dõi mà bản thân hoàn toàn không hề nhận ra, có thể nói, nếu bị phát hiện, là người dưng thì trực tiếp bắn hạ, còn là người thân thì. . . cậu ấy sẽ thật sự ghét họ mất. . .

Với ý nghĩ sợ bị người thương cạch mặt đó, hai tên vô lại kia ngoan ngoãn bắt đầu chiến dịch bám đuôi. (T/g: Ủa 2 anh? :>>)

.

.

.

Earthquake một mình lái xe đến bệnh viện lớn cách đó khá xa. Cả quá trình hai con người nào đó ngồi trên ghế sau của xe có thể thấy rõ sự lo lắng của cậu ấy.

Earthquake lo lắng?

Ngoài họ ra còn có người khác khiến cậu ấy lo lắng được nữa sao? Uất ức nuốt cục giấm to xuống, có thể là người đã từng cứu cậu ấy nên cậu ấy thấy biết ơn đi?

Đất mẹ vĩ đại tấp xe vào bãi, rút chìa khóa bỏ túi rồi bước nhanh đến quầy tiếp tân, cô nhân viên trẻ có vẻ đã rất quen thuộc với người này nên cũng biết rõ phải làm gì, cô ấy cười - "Ông ấy vẫn còn thức, anh nên tranh thủ đi."

"Cảm ơn."

Thunderstorm và Cyclone theo cậu ấy đến tận trước cửa phòng bệnh số 51. Earthquake hơi chần chừ, hít một hơi thật sâu rồi tươi cười đẩy cửa vào.

Chào đón cậu là một quả táo nhỏ đang mạnh mẽ lao tới, xong nhẹ nhàng đáp lên tay cậu như một lời chào hỏi từ người kia, nạn nhân chỉ cười khổ, nhìn người bệnh trên giường thở dài - "Đã khỏe hơn chút nào chưa?"

Ngồi trên giường bệnh là một người đàn ông trung niên, tầm bốn mấy gần năm mươi tuổi, mái tóc nâu hơi rối do nằm nhiều, đôi mắt màu xám tro trông uể oải nhưng tràn đầy sức sống, quầng thâm mắt khá đậm vì mệt mỏi, khuôn mặt cười nhẹ hiền lành phúc hậu - "Ổn rồi."

Người đàn ông trung niên kia thoạt nhìn chẳng ai muốn tin ông ta đã gần năm mươi. Cơ thể săn chắc, các bắp thịt đầy đặn, màn tay đầy vết chai nhưng trông cứng cáp vô cùng. Nếu không đưa giấy khai sinh ra thì khẳng định ai cũng sẽ nghĩ ông ta chỉ mới hai mấy thôi.

Earthquake bước đến ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc. Đem quả táo mình vừa chụp được chầm chậm gọt ra. Người kia nhìn cậu một lúc rồi vui vẻ hỏi - "Chà đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lần đầu tôi thu nạp cậu, dù biết rõ cậu sẽ trở nên vĩ đại nhưng tôi thật sự không nghĩ đến cậu có thể tiến xa thế này, có thể xem như thay tôi báo thù rồi."

Earthquake lặng lẽ bỏ dao và táo xuống, cúi đầu, khẽ đáp - "Thật xin lỗi. . ."

Người kia biểu tình như thể đã nghe điều này quá nhiều, đều muốn chai cả tai rồi, ông ấy thở dài xoa đầu đứa nhóc nhỏ mình vô cùng tâm đắc này, thở dài - "Đứa nhỏ ngốc này, thật sự không phải lỗi của cậu, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?"

Tay Earthquake khẽ run lên - "Nhưng. . . nếu khi đó. . ." - tôi chú ý hơn thì. . .

Người kia cắt ngang - "Không trách cậu, khi đó đã là tận mấy năm trước rồi, cậu của thời điểm đó vẫn chỉ mới lên U2, so với bây giờ yếu hơn rất nhiều, ắt phải dè chừng những tên tai to mặt lớn trong tổ chức. Ủy khuất cho cậu rồi."

Tu La Chi Chủ vẻ mặt lãnh khốc, không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào, có thể chỉ có người đàn ông trên giường là nhìn ra được chút gì đó, thở dài, cười - "Chiêu này. . . là chính tôi dạy cho cậu, cậu còn muốn dùng lên tôi sao?"

Earthquake im lặng.

Người đàn ông trung niên kia chăm chú nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng nói - "Cậu thật sự không cần cảm thấy có lỗi. Cái tổ chức này và thế giới ngầm đã quá âm u cũ kỹ rồi, cần có người thay đổi nó. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là tôi, nhưng hóa ra không phải."

Ông ta đặt tay mình lên tay Earthquake tiếp tục thủ thỉ - "Cậu. . . chính là bạch nguyệt quan, là ánh trăng sáng chiếu rọi qua chốn địa ngục này. Nếu không có cậu, cuộc đời tôi sẽ còn vô nghĩa đến khi nào đây?"

Thở dài - "Là một cựu chủ nhân của thế giới ngầm nhiều năm như vậy, cũng buồn chán lắm chứ."

Đến đây Thunderstorm và Cyclone giật cả mình. Cựu và tân chủ nhân của Tu La Thành đang ngồi nói chuyện hòa hoãn thế này? Có thể sao? Không phải Earthquake cần hạ gục ông ta mới lên nắm quyền được hay sao? Hai kẻ thù còn ngồi nói chuyện hòa hợp thế này, thật hiếm thấy. . .

Cựu thủ lĩnh tiếp tục - "Đã rất lâu rồi tôi không cảm thấy mình muốn bảo vệ ai đó nhiều đến vậy, cuộc sống vô nghĩa của một kẻ đã có mọi thứ như tôi chợt trở nên thật màu sắc khi cậu xuất hiện. . . Tôi đã bị ánh mắt của cậu làm cho bất ngờ, ánh mắt của một người muốn làm mọi cách để bảo vệ những gì mình trân quý. Cứ nghĩ loại ánh mắt đó sẽ trong sáng và tràn đầy hi vọng, không ngờ còn có loại tối đục thần bí như vậy. Tôi tìm thấy sự đồng cảm nơi cậu và có thể đã xem cậu như con mình theo một nghĩa nào đó. . ."

Ông ấy xoay đầu, cười với Earthquake - "Đôi chân này. . . xem như là quà cược cho một tương lai mà tôi không thể với đến được đi. Không cần tự trách."

Nét mặt không đổi nhưng tay Earthquake đã có chút run, cậu lẩm bẩm - "Một trong hai mã quyền hạn tối cao của hệ thống vẫn luôn là của ngài. . ."

Ông ấy thoáng ngạc nhiên nhưng có vẻ cũng không ngoài dự định - "Ban đầu vốn chỉ có một mã, tôi vì thật sự muốn xem cậu như con trai mà nuôi nấng nên mới chia đôi ra, mỗi bên 50%, chính vì vậy nên ai có bao nhiêu phần đều không quan trọng, quyền hạn là như nhau. . ."

Earthquake lặng lẽ nhìn lại bảng số liệu của mình.

//Tên: Earthquake.
Tên khác: |Bảo mật|.
Cấp độ hiện tại: |Bảo mật|.
Số phần trăm sở hữu quyền hạn tối cao hiện tại: 55% [Vẫn đang tiếp nhận].//

Sau đó thâm trầm ừm một tiếng.

Cựu thủ lĩnh gãi gãi má ngượng ngùng. Earthquake thật sự rất khó chịu, cậu nhìn thẳng vào mắt Noe, trong đáy mắt có tận chín phần đảm bảo - "Tôi sẽ không để ông chết."

Cậu thật sự chẳng muốn nhìn vào 55% kia chút nào. Vậy chẳng khác gì thừa nhận ông ta đang chết dần cả! Tất cả là tại HẮN!

Người đàn ông trung niên cảm thấy có vị bất ổn liền lên tiếng minh bạch - "Không phải mà, tôi không có muốn chết. Chỉ là tôi cảm thấy mình giờ thành ra thế này rồi, có giữ thứ này cũng chẳng dùng, chuyển lại cho cậu cũng chẳng sao-"

Ông còn chưa nói xong, một bảng điều khiển xanh quen thuộc nảy ra trước mặt.

//Phân chia quyền hạn:
- Người nắm giữ quyền hạn tối cao hiện tại: Earthquake, Noe.
- Tỉ lệ phân chia: 55-45 [Đang chuyển nhượng].
- Quy định: Cách duy nhất để toàn bộ quyền hạn thuộc về 1 trong 2 người là 1 phải chết.
- Để tránh quyền hạn tối cao bị trao nhầm cho người khác không phận sự, hợp đồng này đã được sự chấp thuận của cả hai bên để cùng dùng máu mỗi người tạo ra.
- Nếu 1 trong 2 chủ sở hữu chết, toàn bộ quyền hạn sẽ mặc định chuyển sang cho người còn lại. Nếu cả 2 cùng chết, hệ thống sẽ kích hoạt trạng thái tự vệ bằng cách cho nổ tung Trái Đất.
- Hai người sau khi lập giao ước phân chia quyền hạn tối sao sẽ cảm nhận được sự sống của nhau, khoảng khắc quyền hạn của một người chợt tăng, chứng tỏ người còn lại đang trong trạng thái nguy kịch.

. . .//

Earthquake - ". . . . . ."

Noe - "Thì. . . độc trong người gần đây đúng là có phát tán nhanh hơn một chút. . ."

Đồng hồ báo đã năm giờ sáng, "con trai" của Noe đứng lên, nói - "Ông chỉ có thể thức dậy mỗi tháng một lần vào khoảng thời gian này, đã vậy còn bị phế đi hai chân vì tôi. Nửa đời còn lại của ông là bị tôi tự tay phá hoại. Có nói gì đi nữa thì nợ vẫn là nợ. . . Mau chóng khỏe lại."

Sau đó hướng cửa đi ra, trước khi cửa đóng Noe có gọi cậu lại - "Quake à, đừng cố quá. Tôi có cảm giác cậu hiện tại đã có nơi để nương tựa rồi."

Earthquake không quay lại, im lặng rời đi.

Thunderstorm và Cyclone luôn ở bên Earthquake đã chứng kiến từ đầu tới cuối. Dù lại là thêm một bí mật nữa nhưng họ lại thấy buồn cho cậu. Đột nhiên Noe trầm ngâm nhìn đến chỗ cửa ra vào một lúc rồi nói nhỏ - "Nếu người có thể bảo vệ được thằng bé này thật sự tồn tại. . . xin hãy thay tôi chăm sóc nó thật tốt. Tôi cũng rất muốn một lần được thấy nó rủ bớt gánh nặng, cười nhiều một chút sẽ tốt hơn. . ."

Sau đó là một nụ cười buồn.

Người này có vẻ cũng thích cười như cậu ấy, không hổ là thủ lĩnh đời đầu.

Cách xưng hô vừa rồi thoạt nghe không đúng vai vế lắm. Nhưng có một sự thân mật nhất định giữa hai người có rất nhiều điểm chung. Huống hồ ban đầu Earthquake cũng chẳng ưa gì Noe, xưng ông-tôi miết đến lúc tín nhiệm nhau rồi lại thấy xưng kiểu khác nó cứ không quen nên cứ giữ nguyên vậy. Vả lại, nhìn theo một hướng nào đó, Earthquake thậm chí có thể già hơn cả Noe tận mấy chục nghìn tuổi hoặc hơn cơ, xưng hô vậy cũng không quá sai đi.

Đối với câu hỏi kia của ông. . .

Noe chợt nghe thấy gì đó, mặc dù rất nhỏ nhưng làm sát thủ nhiều năm như vậy thính giác sớm đã muốn đột biến rồi, Noe cười mãn nguyện trước khi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

Được.

Một người mang chức vụ cao cả và sức mạnh xuất chúng đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề. Ai cũng cần một nơi thư giãn chốn bình yên để lui về, tránh những tháng ngày giông bão ác liệt liên tục vùi dập trái tim bé nhỏ. Earthquake có một nơi như vậy trong tim, nhưng cậu luôn sợ hãi mất đi nó, muốn bảo vệ nâng niu nó, không để nó tổn thương, chỉ muốn ngắm nhìn nó tỏa ra hơi ấm cho những người quan trọng với cậu mỗi ngày. . . nên thành ra chính cậu lại đẩy bản thân mình khỏi chốn bình yên kia.

Earthquake rất ngốc.

Cậu lặng lẽ đứng trước xe, ngón tay nhịp chầm chậm trên cửa kính như đang suy nghĩ, bóng lưng trông cô độc vô cùng khiến hai con người nào đó đau xót. Cậu ấy đột nhiên dừng động tác, ánh mắt trực tiếp chạm đến hướng hai kẻ bám đuôi nào đó đang đứng làm họ giật bắn mình. Đôi mắt Citrine khẽ nhíu lại, trong khi hai người kia vẫn đang căng thẳng đến độ thở cũng không dám thở mạnh.

Sau đó họ may mắn thoát chết nhờ một con mèo đi ra từ cây cột phía sau. Earthquake tròn mắt, một con mèo? Cậu bước lại bế con mèo lên, nó không vùng vẫy - một phản ứng khá lạ khi gặp người lạ của một con mèo.

Vừa vuốt ve nó cậu vừa nhìn kỹ từ trên xuống dưới, sau đó thì thầm - "Đây là. . . Abyssinian*?"

Giống mèo này khá hiếm, đáng lý ra không nên đi lạc ở gần đây. Nhưng vậy cũng tốt, bây giờ Earthquake chính là cần một loại tình huống như vậy. Động tác vuốt ve con mèo ngày càng ôn nhu, đến khi con mèo lim dim ngủ, cậu mới thì thầm với nó, chất giọng còn chứa mấy phần buồn bã.

"Mèo nhỏ, em biết không. Mấy năm về trước anh thật sự vẫn rất yếu đuối. Dù có sức mạnh phi thường nhưng trái tim cũng chỉ làm bằng da thịt bình thường thôi. Anh chẳng dám làm gì quá phận khi đó cả, vì anh biết mình không có khả năng. . . chính vì thế nên những người anh yêu thương cứ dần tuột khỏi tầm tay anh. . ."

Hai nguyên tố lén lút theo sau kia ngồi xổm xuống trước mặt Earthquake, thấy rõ được khuôn mặt đau lòng kia khiến tim họ nhức nhối.

Cậu ủ rủ, tiếp tục lẩm bẩm - "Ông ta đã cứu anh, theo nghĩa nào đó thì thật sự đã cứu anh. Ông ta giúp anh mạnh hơn, hiểu ra được nhiều thứ và đạt được sức mạnh để có thể làm những gì mình muốn. . . là những thứ anh chưa hay thậm chí sẽ không bao giờ dám nghĩ tới trong quá khứ. . ." - Cậu ngừng lại, cười khổ - "Sau đó, trong một lần bất cẩn rơi vào bẫy của kẻ thù, ông ta chẳng biết ăn trúng cái gì, tự dưng nhảy vào cứu anh khỏi đợt tập kích bất ngờ kia. Cũng vì vậy mà ông ta bị liệt cả 2 chân."

Cũng trách thủ đoạn của bọn người kia quá thâm độc. Loại tập kích nào có thể khiến một cựu vua quỷ như Noe bị liệt một lúc cả hai chân được?

Là bom.

Ở thế giới ngầm thì bom không bị cấm gắt gao như trên bề nổi nhân loại. Dùng bom tập kích thật ra khá phổ biến. Nhưng bọn chúng không chỉ dùng bom, chúng chơi bẩn, trước đó có cài sẵn nội gián vào tổ chức. Kẻ đó đã pha một loại chất tự chế gì đó của phe địch vào máy lọc không khí phòng ngủ của Noe và Earthquake, cũng là hai người mạnh nhất lúc bấy giờ.

Khi độc đó phát tát, cả hai đều đột nhiên bị choáng, dù vẫn có thể chiến đấu nhưng tốc độ chậm hơn hẳn. Noe đỡ hơn chút vì độc được đưa vào phòng lúc mười hai giờ đêm đến năm giờ sáng, Earthquake đến một giờ mới lắp xong súng tự chế cho người mới nên đã về phòng sớm hơn Noe 2 tiếng, trong khi ông ta chôn chân ở phòng thí nghiệm quan sát nghiên cứu trí thông minh nhân tạo tới tận 3 giờ mới về ngủ.

Bọn người đó cốt là muốn giết Earthquake. Noe đã lăn lộn trong giới ngầm lâu lắm rồi nên ít nhiều chúng cũng sẽ biết cách xử lý ông ta. Còn Earthquake là người mới, lại còn vô cùng có tiềm năng và được Noe tín nhiệm. Chúng không biết gì về cậu, cộng với tốc độ phát triển hiện tại thì chắc chắn cậu là mầm mống tai họa đáng sợ nên bị diệt trừ sớm nhất.

Noe khi đó tỉnh táo hơn, sau vụ nổ bất ngờ đầu tiên do bom, cả 2 đều bay ra một đoạn khá xa, còn chưa kịp ngồi dậy thì mắt thấy có địch chuẩn bị bắn xuyên đầu Earthquake, Noe gắng gượng hết sức lao qua đá cậu lăn qua một bên, còn mình ở đây chịu thay một viên đạn.

Nhưng hóa ra trong cả bom lẫn đạn đều có độc, độc tính lại cực kỳ mạnh, vừa ghim vào liền phát tác với tốc độ nhanh đến chóng mặt, hòa với chất độc trong bom vừa nãy, gây tổn thương thần kinh trung ương, từ đó phế luôn hai chân ông ta.

Chuyện sau đó là một cơn ác mộng. . .

Earthquake đứng thẳng người, lặng lẽ vừa vuốt ve con mèo vừa hồi tưởng một chút, đến đoạn phế chân thì lắc lắc đầu, không muốn nhớ tiếp nữa.

Cậu leo vào trong xe, để con mèo kế bên, niềm nở - "Vì em là mèo hoang nên anh đưa em về nuôi luôn nhé."

Con mèo cũng rất phối hợp, nghe lời ngồi im. Đây là một giống mèo rất thông minh, chắc khi nãy Earthquake vuốt nó nhiều như vậy đã thành công chiếm được độ hảo cảm của nó. Dù hơi nghi ngờ sao đột nhiên lại có giống mèo hiếm thấy này đi lòng vòng gần đây nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì, khởi động xe và lao băng băng trên đường.

Không khí buổi sáng ở đây thực sự trong lành, làm Earthquake thấy khỏe ra mấy phần, hít sâu một hơi, vừa đi vừa thì thầm - "Được rồi. Có hai tên ngốc đã hoàn thành nhiệm vụ, có phải nên thưởng chút không. Thundy thích cay nên chắc mình sẽ mua 2 loại tương ớt mới cho cậu ấy. Cyclone thích chơi game, gần đây có chỗ nào liên quan đến game không ta?"

"Hai tên ngốc" ngồi sau xe mang nụ cười cứng đơ, sự chờ mong mãnh liệt trong mắt cứ vậy tắt lịm. Nội tâm cả hai không phục kêu gào thảm thiết, chỉ có vậy?

Earthquake vẫn vui vẻ lái xe.

.

.

.

Cuối cùng cũng về đến trụ sở chính. Vì đề phòng sẽ có thêm người ra khỏi cửa trong hôm nay nên Earthquake đã mua thêm quà, còn có nguyên liệu làm bánh. Có thể thông qua dạ dày mà nói chuyện thì thật tốt, cũng không phải việc gì xấu.

Thunderstorm và Cyclone nhanh chân phóng vào bếp và giải trừ "hòa hợp", rồi từ nhà bếp đi ra với khuôn mặt lạnh băng, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Earthquake. Rõ ràng là hai tên này diễn đến nghiện rồi.

Earthquake thấy vậy cũng chẳng nghi ngờ gì, vui vẻ chào hỏi - "Thundy, Cy, chào buổi sáng."

Thunderstorm chỉ khẽ gật đầu. Cyclone thì đỡ hơn, anh cười nhẹ vẫy vẫy tay với Earthquake. Thấy được phản ứng bình thường của Cyclone khiến cậu khá yên tâm. Hôm hai người họ ra khỏi cửa đã gần như trở thành một người khác, hay đúng hơn là phản ứng đầu tiên của họ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Earthquake.

Vốn cậu nghĩ Thunderstorm sẽ chỉ dùng ánh mắt lãnh khốc lườm nguýt từ đầu tới cuối còn Cyclone sẽ kích động lao đến chất vấn cậu. Nhưng kết quả lại trái ngược một cách kỳ diệu. Earthquake sau đó mang chuyện này ném ra sau đầu, không nghĩ nhiều nữa - "Mấy cậu dậy sớm thế? Ngủ thêm tý nữa đi. Hôm qua các cậu vừa mới xong nhiệm vụ, chắc còn mệ—"

"Không mệt."

Earthquake đến cạn lời với con người mới của anh em mình. Cậu lôi ra một bịch tương ớt và một cái đĩa game đưa cho Thunderstorm và Cyclone. Cả hai bình thản nhận quà rồi cám ơn Earthquake. Vì ngồi trên xe cùng cậu ấy nãy giờ nên cả hai đương nhiên biết Earthquake đã mua gì cho họ, họ đã mừng như điên ở ghế sau trong suốt đoạn đường rồi nên giờ chẳng có phản ứng gì lớn nữa. Có chăng chắc là sự vui vẻ ra mặt của họ khi cầm vào đồ người trong lòng trực tiếp tặng thôi.

Qua khóa huấn luyện kia, Earthquake có bị mang ra so sánh với mèo thêm lần nữa cũng không ngờ tới được, này không chỉ là đào tạo những sát thủ đẳng cấp mà còn cho ra những thành phần cuồng cậu ấy vô điều kiện một cách kỳ quái.

Earthquake bất lực hướng đến phòng bếp cất đồ rồi đi một mạch đến căn phòng kia, mặc kệ hai cái đuôi cứ đòi lẽo đẽo đi theo không thôi này. Cậu chợt nghĩ đến có khi nào về sau cậu sẽ "mọc" thêm đuôi hay không nhỉ?

Earthquake vừa đặt tay lên nắm cửa liền lật đật rút tay về do sức nóng kinh hồn truyền đến quá đột ngột, hai người kia cách đó không xa thấy vậy thoáng trưng ra ánh mắt phòng bị, nhưng sau đó như nhận ra cái gì rồi trở lại với đang vẻ điềm đạm nãy giờ.

Hai người kia đã nhận ra vậy hiển nhiên Earthquake cũng biết thừa bên trong là ai rồi. Cậu bình tĩnh đẩy cửa.

Bên trong là một ngọn lửa lớn kín sàn chạm nóc màu đỏ cam quen thuộc, nhưng có vẻ đậm hơn trước khá nhiều. Căn nguyên của trận hỏa hoạn đang đứng giữa phòng trầm mặc chăm chú ngắm sàn nhà. Vừa nghe tiếng cửa mở liền hung dữ quay đầu, trong mắt ngập tràn tia lửa tí tách. Vừa thấy người vào là ai liền hai mắt trợn lớn, lửa dần nguội đi với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Khi ngọn lửa đã hoàn toàn tắt lịm cũng là lúc Blaze sừng sỏ giậm chân về phía Earthquake.

Cậu chỉ đứng im cười cười - "Chào buổi sáng, Blaze. Cậu thế nào rồi? Ổn cả chứ?"

Mặt Blaze lúc này đã đen xì thành một mảng hỗn độn, sự tức giận hòa với sợ hãi khiến hai tay anh run run. Đoạn đường mấy bước chân đến chỗ Earthquake như dài ra cả chục mét. Khi đã đứng ở nơi cần đứng rồi, Blaze cúi đầu nhìn Earthquake, cậu ngẩn đầu nhìn Blaze, đột nhiên Blaze động thủ, đem người gắt gao ôm trong lồng ngực sau đó vùi đầu khóc thút thít - ". . . Không. Không có ổn chút nào. . ."

Earthquake có chút bất ngờ nhưng cũng thuận theo để yên cho Blaze ôm. Blaze là một nguyên tố vô cùng nhiệt huyết, năng động, lạc quan, anh rất thoải mái và rất ít khi khóc, nhưng không có nghĩa là anh không biết buồn, khóc một chút cũng chẳng sao.

Cậu cứ tưởng là hai kẻ đằng sau sẽ ghen ăn tức ở làm mình làm mẩy mấy chuyện ấu trĩ như trước, nhưng họ hiện tại chỉ đứng đó nhìn Blaze rồi lại nhìn cậu, ánh mắt âm trầm lặng lẽ khiến chả ai nhìn ra được gì.

Trưởng thành rồi bọn họ quyết định nói chuyện bằng mắt luôn đó à? Chắc những ngày tháng sau này sẽ khá là khó khăn đây.

Earthquake vỗ vỗ lưng Blaze, anh đứng thẳng người dậy, dụi đi giọt nước mắt cuối cùng rồi nhìn thẳng vào mắt Earthquake. Cậu biết anh sẽ chẳng nói gì nên quyết định mở lời trước - "Blaze à, hôm nay còn ai khác đã xong và cùng ra với cậu không?"

Blaze gật đầu - "Có. Còn Thorn."

Khi nãy Earthquake đã thăm dò qua, Blaze rõ ràng cũng đã chọn dung hợp, không có bất cứ dấu hiệu nào của rối loạn sức mạnh cả, chỉ có. . . rối loạn cảm xúc?

Cậu thừa biết trong mỗi cánh cửa đó là bí mật oan ức gì đó của mình do Haru thêm vào rồi, nhưng mấy việc đó chung quy cũng không quá đáng sợ đi? Họ căn bản không nên phản ứng kịch liệt vậy chứ? Thật khó hiểu.

Earthquake quyết định sẽ không nhắc đến nội dung kiểm tra của Blaze để tránh kích động anh. Thay vào đó - "Thế Thorn đâu?" - Sẽ không phải là bị thiêu sống rồi đó chứ? Ban nãy lửa lớn như vậy. . .

"Cậu ta vừa ra đã chạy đi rồi, chả nói là đi đâu cả."

"Vậy sao." - Vẫn còn may.

Thorn có thể đi đâu được nhỉ? Earthquake nghĩ một lúc, sau đó nói - "OAK, kiểm tra các máy quay trong khu vực có nhiều cây xanh."

『Đang kiểm tra. . .』

『Đã kiểm tra. Không thấy gì bất thường.』

Hừm, lạ nhỉ. Với tính cách của Thorn thì khả năng cao nhất là sẽ đến đó mà? Ba người kia vẫn im lặng, lặng lẽ nhìn Earthquake không rời, cậu cũng lười quản họ, trước hết phải tìm ra Thorn đã.

Một tia tinh quan lóe lên trong đầu Earthquake. Hình như lúc trước Reverse có kể lại phản ứng của anh em cậu lần đầu vào đây, lúc đó Thorn. . .

"Kiểm tra các gian phòng mổ. . ."

『Đang kiểm tra. . .』

『Phát hiện có dấu hiệu của sinh vật sống trong phòng mổ số 4.』

Earthquake - ". . ." - Cậu trăm triệu lần không nghĩ tới Thorn ngây thơ đáng yêu của mình sau một đợt huấn luyện địa ngục đã hắc thành cái dạng gì luôn rồi.

Thở dài. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. . . Hôm nay là ngày thứ năm, Thunderstorm và Cyclone cũng đã xong việc từ hôm qua, nếu không có gì sai sót thì hẳn là nay mai sẽ đông đủ.

Earthquake quay lưng đi một mạch đến phòng mổ số 4. Vừa mở cửa liền bất ngờ đến không nói nên lời.

Thorn đang nằm trên bàn mổ ôm bộ đồ dùng phẫu thuật ngủ ngon lành.

Earthquake - ". . ."

Cơ thể Thorn khẽ động, có vẻ là bị Earthquake làm cho tỉnh ngủ. Anh ngồi dậy dụi dụi mắt cười ngốc nghếch rồi lao đến, vòng tay qua eo ôm chầm lấy cậu - "Quake mama! Tớ kiểm tra xong rồi nè! Tớ giỏi không?"

Earthquake xoa đầu Thorn - "Ừ, cậu giỏi lắm." - Thorn vui vẻ như vầy chắc bí mật trong cánh cửa của cậu ấy cũng không quá ác nghiệt đi—

Thorn cười híp mắt, siết càng chặt - "Cậu cũng rất giỏi nha!"

". . . Hở?"

"Cậu dám một mình đi đánh lộn với người ta. Một đấu một trăm còn không được để họ bị thương. Trăm người kia còn bị kẻ ác tẩy não, bảo đâm cậu một nhát có thể trường sinh bất lão. Thế là cậu ngoan ngoãn chịu một trăm đao của bọn họ luôn!"

Earthquake - ". . ." - Dùng từ ngoan ngoãn trong trường hợp đó sai lắm luôn, càng sai hơn khi dùng trên người cậu. Cậu là bất đắc dĩ đó hiểu không? Là BẤT ĐẮC DĨ.

Nhìn ánh mắt sâu hoắm của Thorn, cậu biết thừa Thorn vốn đã hiểu cặn kẽ rồi, nói vậy là muốn trách móc cậu thôi. Lần nữa Tu La Chi Chủ chỉ còn biết thở dài - "Thorn à, đừng bướng nữa, đứng thẳng lên nào, nặng."

Thorn gật gù rồi "ừm" một tiếng rõ to. Sau đó trực tiếp đứng thẳng người lên, nhẹ nhàng đem Earthquake vác lên vai cái một.

Earthquake - ". . . . . ." - Cậu đây là cố ý phải không?!

Thorn vờ như không thấy người trên vai đang đấm đã loạn xạ đòi xuống, cứ vậy thẳng một đường đi đến nhà bếp đòi ăn. Trong không gian thoang thoảng mùi giấm cũng chẳng liên quan gì tới anh cả.

.

.

.

Ngày thứ 5. . . Còn 2 ngày trước cuộc họp mặt xã giao kia. . .

T.B.C

Yeah, tròn một năm quyển truyện nhàm chán này của tui ra đời! (Tui cố ý chờ tới hôm nay mới đăng đó) :>> 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro