Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: BẠN MỚI. . .

⚠ Boboiboy belongs to Monsta, i'm not own any of the characters ⚠

*
▶ ●─────── 14:35 P.M
*


Đột nhiên Thunderstom bắt gặp từ xa có gì đó đang lao thẳng đến chỗ con. . . quái vật nhớt kia với tốc độ không thua gì Solar. . . đó. . . là một cậu con trai?

"NÈ THUNDERSTORM, ICE, SOLAR, CẢ GOPAL VÀ FANG NỮA! GIÚP BỌN NÀY ĐI CHỨ?! ĐỨNG NHƯ TRỜI TRỒNG Ở ĐÓ NHÌN GÌ THẾ HẢ?! ĐÂY SẮP CHẾT DO MÁU DỒN LÊN NÃO RỒI NÀY!"- Blaze la hét trong khi bản thân và 2 người còn lại đã sớm bị treo ngược và bất lực giãy giụa trong xúc tu của con quái vật kia rồi. Họ đang định đến giúp thì. . .

"Vẫn còn quay lại?!"- Một giọng nói điềm tĩnh nhưng lại chứa bảy phần khinh thường và ba phần khó chịu, nghe rất giống văn phong của Thunder monster nhà này a.

Người vừa lên tiếng sau khi đến đủ gần, cụ thể là cách con quái vật khoản mười mấy bước chân thì dừng lại rồi an tọa trên đỉnh một cái cây không quá cao trước mặt nó. Sau khi thành công thu hút sự chú ý của nó thì người kia tiếp tục bình thản dùng giọng điệu chế giễu châm chọc nó: "Gan mi cũng lớn lắm. . ."- Cậu thanh niên đó ước chừng cũng khoản 16-17 tuổi như bọn họ. Trang phục có phần giống Solar nhưng toàn bộ màu sắc thì hoàn toàn trái ngược, nếu quần áo Solar đa phần là màu trắng thì toàn bộ những phần màu trắng đó lại là màu đen trên người cậu ấy, riêng phần viền neon màu vàng trên trang phục của Solar thì lại là màu tím trên quần áo cậu ta, người đó cũng chẳng đeo kính râm như Solar nốt. Đôi mắt Amethyst sẫm màu toát lên vẻ huyền bí, sâu thẳm không có lấy một điểm sáng nhỏ nhoi và lạnh lẽo đến rợn người làm cho người khác khi nhìn vào liền ngay lập tức cảm thấy sợ hãi, khó chịu. Da cậu ta thì trắng tinh, trắng không tì vết, trắng như không có tí huyết mạch nào chảy trong người cậu ta, nhìn cậu ta cứ. . . Ốm yếu thế nào ấy.

. . . Phải không nhỉ. . .?!

Dù sao thì vẫn là nên đề phòng con người này một chút, lỡ đâu cậu ta thuộc kiểu ảnh đế gì đó thì sao. . .

"Ai thế? Sao nhìn cậu ta giống tớ vậy?"- Solar thầm hỏi, không giấu được sự hoang mang trong đôi mắt màu Gold Quartz kia.

"Làm sao mà tôi biết được, đây cũng là lần đầu tôi gặp hắn"- Thunderstorm đáp lại Solar với giọng điệu thắc mắc và một chút tò mò, anh cũng muốn biết người đó là ai không kém gì Solar cả.

Sau câu trả lời của Thunderstorm là một tiếng gầm gừ lớn đến độ từng lớp đất ở khu vực này thi nhau rung chuyển, viễn cảnh hiện giờ vô cùng hoảng loạn và tất cả bắt đầu từ khi cậu con trai kia đến. Con quái vật đó. . . nó có vẻ không thích người vừa mới đến kia nếu không muốn nói là ghét, nó ngay lập tức đem ba người nó đang trói bằng xúc tua của mình vứt xuống đất rồi xoay mình đổi theo cậu trai đó.

Thorn, Blaze và Cyclone bị vứt xuống đất cái bịch như bao rác tất nhiên sẽ thấy rất đau rồi, nằm luôn ở đó rên rỉ không thể nhúc nhích nổi.

Solar thấy con quái vật đã tha cho ba người bạn kia của mình thì ngay lập tức nhìn sang Ice và Thunderstorm đang đứng bên cạnh rồi nói: "Ice, Thunder! Hai cậu mau đi theo họ, coi giúp được gì cho cậu thanh niên kia thì giúp!". Hai người vừa được gọi nhìn sang Solar gật đầu rồi khẩn trương nhắm sang hướng con quái vật vừa đi mà phóng theo thật nhanh. Thông thường Ice và Thunderstorm sẽ chả bao giờ nghe lời Solar đâu, nhưng riêng hôm nay họ lại bị sự tò mò lấn át lý trí nên đành làm theo lời cậu bạn Mặt Trời của họ trong vô thức thôi.

"Thế còn bọn tớ?"- Fang hỏi, giọng điệu xem chừng có chút ghen tị vì các anh em nguyên tố này đang cư nhiên đem sân diễn vốn không có thật của anh cướp mất rồi. Còn Gopal, anh còn thấy may mắn vì mình không phải đấu với thứ người không ra người, quái vật không ra quái vật, đống nhớt cũng không ra đống nhớt kia nữa là.

"Cậu và anh Gopal qua chỗ 3 người kia với tôi, giúp tôi trị thương cho họ, các cậu không phải đối thủ của con quái đó đâu. Nào, nhanh lên!"- Solar nói với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy ngay lập tức làm Fang giật mình, vô thức quên đi sự ghen tuông nhỏ nhoi của mình mà chạy qua chỗ cậu ta để hỗ trợ trị thương.

Thật không ngờ một người cao ngạo, tự mãn không kém phần tự kỷ và luôn xem thể diện là mạng sống của mình kia lại có ngày phải chọn ở lại chữa thương thay vì chạy đi đánh nhau để thỏa mãn sự kiêu ngạo của bản thân như vậy, thật là chuyện ngàn năm có một a.

Thật ra Solar cũng rất muốn đánh nhau với con quái kia để một lần nữa thể hiện sự mạnh mẽ của mình với mọi người, nhưng đã rất lâu rồi Ice không vận động chút nào còn Thunder thì đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng đuổi theo từ sớm rồi, nếu cả hai người họ cùng cậu đều đuổi theo con quái vật thì đến 90% là 2 người kia -Fang và Gopal- cũng sẽ chạy theo. Dù thật sự thì Gopal thà ở lại nhưng anh ấy sẽ thấy yên tâm hơn nếu ở gần team cool ngầu hơn là team Trio Troublemaker kia. Mà dù anh Gopal có thật sự chọn ở lại để chăm sóc ba người bị thương kia thì anh ấy cũng chẳng giúp được nhiều, có khi chỉ làm vết thương của họ tệ thêm thôi, không có ý xúc phạm anh đâu Gopal a.

Fang thì không cần nói cũng biết, cậu ta bị ám ảnh sự nổi tiếng còn nhiều hơn cả Solar bị ám ảnh về hình tượng cool ngầu của bản thân nữa, 100% là sẽ chạy theo cướp công rồi. Haizzz, xoay đi tính lại thì một người (tự cho là) có bộ óc thiên tài như cậu ta chỉ có thể nghĩ đến việc để hai người anh em kia của mình đi hỗ trợ, còn bản thân cùng hai người bạn khác sẽ ở lại sơ cứu vết thương cho ba tên kia, dù gì thì ở đây cũng còn tiềm tàn nhiều nguy hiểm đáng gờm, nếu có cả cậu, Gopal và Fang cùng ở lại bảo vệ cho lũ bạn đang trong tình trạng sống dở chết dở này của mình thì vẫn sẽ an toàn hơn.

.

. .

. . .

Sau một hồi, chính xác là sau khoảng 15 phút thì vết thương của ba người kia cũng đã được xử lý xong, vừa định chạy theo giúp Thunderstorm và Ice thì -"BÙM!"- Một tiếng nổ lớn khiến cả mặt đất như chao đảo, tạo ra những vết nứt xiêu vẹo sâu tít tắp trên mặt đất, uy lực từ vụ nổ vô cùng mạnh mẽ, như có thể thổi bay hay thậm chí là hủy hoại mọi thứ cản đường nó.

"ÔI MẸ ƠI CÁI GÌ THẾ?!"- Blaze giật mình hởn loạn ôn đầu bám chặt vào một cái cây gần chỗ cậu để tránh việc uy lực mãnh liệt từ vụ nổ kia sẽ thổi bay cái gì đó nguy hiểm lên không trung rồi phóng thẳng vào mặt, vào đầu cậu mất.

"NÓ CÒN MẠNH HƠN CẢ BÃO GIÓ CỦA TỚ NỮA?!"- Cyclone nói lớn để đảm bảo các bạn của cậu đều nghe được sự bất ngờ trong câu nói của cậu, nhưng có vẻ họ không tiện đáp lại vì phải bận bám thật chắc vào thứ gì đó để không bị cuốn đi, chính cậu cũng sắp bị thổi bay rồi đây này, làm ơn dừng lại đi.

Sau đó chừng 3 phút thì gió nhẹ dần lại và ngừng hẳn, làm những con người đang bay vèo vèo như quần áo bị phơi ngoài gió bão kia rơi phịch xuống đất.

"Ai da, vết thương cũ của tớ còn chưa lành hẳn nữa a, đau quá huhu. . ."- Thorn đau điếng xoa xoa chỗ bị thương sau khi bị con quái vật ném xuống đất vừa nãy, miệng thì không ngừng than vãn trong khi đôi mắt màu Emerald xanh lấp lánh đã ứa nước mắt từ bao giờ.

"Không biết đã có chuyện gì ha?! Không thể tự nhiên có gió lớn như vậy. . ."- Cyclone nói trong lúc xuýt xoa cục u to tướng trên đầu mình, nhìn có vẻ rất đau.

"Tớ không biế-"- Solar còn chưa nói xong thì ánh mắt bắt gặp 2 bóng hình quen thuộc đi ra từ trong rừng, theo sau họ là. . .

. . . Cậu con trai đó. . .?

"Yo! Thunder, Ice! Hai cậu vừa đi đâu về đấy?"- Blaze chào rồi hỏi hai người đang đi đến trong sự ngạc nhiên.

". . ."- Đáp lại Blaze là sự im lặng kỳ lạ của cả hai người vừa đi ra. Việc họ -hai kẻ kiệm lời như vàng kia- im lặng, không trả lời câu hỏi của Blaze cũng chả phải chuyện gì lạ. Nhưng hôm nay họ không phải là không muốn trả lời nữa, mà họ cứ như là khó trả lời a. Trông họ như vừa thấy thứ gì đó rất khó tin ấy, làm cho mọi người ở đây đã tò mò lại càng thêm tò mò.

Cậu trai đi sau lưng họ nãy giờ chẳng nói từ nào, lạnh lùng theo bước họ đi sang đây, cậu ta không cười, đôi mắt màu Amethyst chỉ mở một nửa nhưng nhìn rất sắt bén, dữ tợn, cứ như cậu ta sao chép mắt của Thunderstorm, thay bằng màu tím rồi dán vào mặt mình ấy, cũng kiệm lời y hệt Thunder. . . Thế là lại thêm 1 thành viên cho team cool ngầu.

Uầy, có chắc đây không phải một mầm mống tai họa kết hợp giữa Solar, Thunderstorm và Ice đó chứ. . .?! Nếu thật vậy thì số phận của họ và ngân hà này tiêu rồi a.

Sự lo lắng của họ thật sự đã bị chạm tới rồi, họ luôn mong rằng hai người kia, dù không bình thường cũng được nhưng ít nhất cũng đừng đáng sợ như Thunderstorm hay lạnh lùng quá mức như Ice vậy chứ, nếu không phải do màu sắc trang phục và phong cách của cậu ta khác với 2 người đó thì có lẽ bây giờ họ đang hoảng loạn do thấy Ice và Thunderstorm có thêm một người anh em mới a.

"Ờm. . . Thunder, Ice. . . Đây là. . .?"- Fang nhìn hai người bạn của mình, rồi lại nhìn sang người thứ ba có khuôn mặt cũng bảy phần giống các anh em nguyên tố và đang tỏa sát khí ngập trời kia với điệu bộ thắc mắc, ánh mắt của Fang như đang mong chờ một câu trả lời hợp lý cho việc này. Không lẽ ngoài nguyên tố ĐẤT thất lạc ra, các nguyên tố ở đây vẫn còn có anh em thất lạc khác nữa cơ à?! Sao mà rối thế?

"Night"- Cậu trai kia rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt cất lên cùng với ánh mắt sắt lạnh kia liền làm người khác có cảm giác như đang bị dọa nạt, nhưng may là cậu ta chỉ nói vỏn vẹn 1 từ duy nhất nếu không họ thật sự sẽ ngất vì uy áp ngập trời này mất.

"Cậu tên. . . Night?"- Thorn hỏi lại để xác nhận những gì mình nghe thấy là đúng và cậu nhận lại được cái gật đầu cực kỳ nhẹ nhàng của người kia như câu trả lời, kiểu gật như không gật ấy.

"À, ừm. . . Vụ. . . Vụ nổ vừa nãy, là do các cậu làm à?!"- Gopal lên tiếng hỏi, nhưng trước sự ngạc nhiên của những người còn lại, Thunderstorm và Ice cùng lắc đầu. Họ chỉ tay về phía cậu trai màu tím phía sau như muốn nói rằng "là do hắn".

Cyclone hiểu ý liền lập tức ồ lên: "THẾ TRẬN NỔ LỚN TẠO RA CƠN GIÓ LỐC CỰC MẠNH VỪA NÃY LÀ DO CẬU LÀM À?!".

Cậu ta chẳng nói gì nhiều chỉ gật đầu như ngầm thừa nhận câu nói của Cyclone. Mọi người xung quanh liên tiếp bị bất ngờ này đến bất ngờ khác đập thẳng vào mặt, bây giờ đã choáng váng lắm rồi, không biết còn cái gì bất ngờ hơn nữa không đây.

Trong khi mọi người còn đang loading sự việc vừa diễn ra thì cậu trai mắt tím lại lên tiếng nhưng vì tính kiệm lời như được thừa hưởng từ Ice và Thunder, cậu ta chỉ nói vỏn vẹn vài chữ: "Theo tôi. . ."

Sau khi nói thế, cậu ta liền xoay người đi về phía khu rừng, nhận thấy mọi người vẫn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta tặc lưỡi một cách khó chịu -"Nhanh lên, trước khi trời tối!"- Giọng nói nghe lạnh như băng đã vậy còn có chút cảm giác như đang ra lệnh, mọi người còn có thể thấy rõ sự khó chịu trong đôi mắt Amethyst đang khẽ nheo lại kia. Hiện tại vẫn chưa biết rõ năng lực lẫn thực lực của cậu ta, vẫn là không nên dại dột mà đắc tội thì hơn. . .

Đi được một đoạn thì team trio troublemaker chạy đến chỗ cậu con trai đang đi đầu kia để làm quen. Ê nè, không phải họ nói họ vẫn còn đau chỉ vài phút trước sao? Làm thế nào họ có thể hồi phục nhanh đến thế được chứ?

"Nè, cậu sống ở đâu?"- Thorn.

"Gần đây. . ."- Night.

"Cậu có sống chung với ai không?"- Cyclone.

"Có. . ."- Night.

"Là ai thế?"- Blaze.

"Mama. . ."- Night.

Ôi cái con người này, các câu hỏi cứ tuông ra liên tục nhưng cậu con trai kia chỉ trả lời không quá ba chữ cho mỗi câu hỏi, hay thật. Có điều, nhờ những câu hỏi đó mà giờ họ biết được một số thông tin, cậu ta không chỉ có một mình mà còn một nhân vật khác mà cậu ta gọi là "mama" ở cùng. . . và khi nhắc đến nhân vật "mama" kia thì mặt cậu ta giãn ra một chút, xem ra "mama" này chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng cậu ta, nếu có thể thương lượng được với vị "mama" kia thì sẽ tiện hơn rất nhiều trong việc khám nghiệm hành tinh này và tránh được không ít nguy hiểm, dù gì đi nữa thì bọn họ cũng chỉ vừa mới đến hành tinh này thôi. Bây giờ chỉ còn mong là "mama" kia là người dễ tính hay ít nhất cũng sẽ không khó chịu như "cậu con trai" này mà thôi. . . mà cũng chưa chắc "mama" đó là con người nha.

"Nè Night, mama đó của cậu là con người sao?"- Blaze lên tiếng hỏi đúng câu hỏi mà ai cũng đang thắc mắc muốn biết. Đột nhiên mặt cậu trai kia có chút khó chịu khi nghe thấy người khác bảo "mama" của cậu ta "có phải người không?". Cậu ta cau mày:

"Mama là người. . .!"- Night quay sang Blaze, trừng mắt, làm cậu bạn mắt màu Amber kia lùi lại đằng sau một chút và cố giữ khoảng cách an toàn, tránh việc người kia nghe không thuận tai câu nào liền đem mạng sống của cậu vứt đi. Chỉ với vỏn vẹn ba chữ duy nhất cùng với khí chất đáng sợ của cậu ta thôi đã có thể làm một tên cứng đầu như Blaze sợ như vậy rồi, người này. . . không hề tầm thường nha. . .

"Ờm ờm, bọn tớ sẽ không nghĩ xấu về mama của cậu, đừng nóng. . ."- Thorn.

"Phải đó, bình tĩnh nào. . ."- Cyclone.

Hai người còn lại của team trio troublemaker từ đằng sau tiến lên đặt tay lên vai Night như bảo cậu ta đừng giết người ở đây ấy. Cậu trai mắt màu Amethyst quay sang trừng mắt một cái nhẹ với hai người và họ đã phải rút lui, thế là bọn họ đã biết điều cấm kị đầu tiên của mình khi ở gần cậu bạn mới này, "tuyệt đối không được nói xấu vị mama kia trước mặt Night".


*
▶ ●─────── 16:35 P.M
*

"Đến rồi. . ."- Night nói, giọng vẫn lạnh nhạt như thế chỉ tay về phía trước, nơi có một ngôi nhà nhìn rất hiện đại, tuy nhiên cũng chỉ tiện nghi giống nhà của các Boboiboy ở Trái Đất thôi chứ cũng chưa đến mức có công nghệ tiên tiến như của Trạm không gian TAPOPS hay trụ sở chính của lực lượng TEMPUR-A.

"Mama!"- Night gọi người đang đứng trong khu vườn nhỏ kế bên ngôi nhà, mặt cậu ta lại giãn ra, còn có chút vui vẻ chưa từng thấy trong đôi mắt Amethyst ảm đạm kia nữa. Từ lúc gặp Night đến bây giờ, họ chưa từng thấy vẻ mặt này của cậu ta. Người kia nghe thấy biệt danh độc nhất vô nhị của mình thì quay đầu lại, có chút khó chịu nhưng chỉ cười hiền hậu và dừng việc mình đag làm (tưới cây) lại ngay sau đó.

Người mà Night vừa gọi là một chàng trai cũng độ 16-17 như họ, tóc cậu ta màu nâu sẫm lại có một chỗ tóc màu trắng nhỏ nổi bậc lạc khỏi mái đầu màu ĐẤT kia, đôi mắt màu Citrine hiền hậu mở to nhìn nhóm người đang đi đến chỗ mình ngạc nhiên. Quần áo cậu ta đa phần là màu đen, có những đường viền neon màu vàng kéo dài trên trang phục cậu ta, cậu ta còn đội một cái mũ (khủng long) lưỡi trai quay hẳn ra đằng sau, cái nón cũng cùng màu sắc và có viền neon hệt như bộ quần áo. Cứ như đó là một bộ đồng phục luôn ấy, nhưng nhìn vẫn rất hấp dẫn nha~

"Eh? Da- à Night? Cậu đi đâu bây giờ mới về? Còn mấy người này là ai đây?"- Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, không có chút khinh thường, khó chịu càng không có biểu hiện lạnh lùng, khó gần, cậu ta khuôn mặt tươi cười, nụ cười trông tỏa nắng làm người khác không nhịn được lại vô thức thấy vui vẻ theo. Điều ước lúc sớm của họ -ước cho vị mama kia không như "cậu con trai" này- đã thành hiện thực rồi, yên tâm được một phần.

"Chào cậu, tớ là Thorn, người mặc cái áo đỏ cao cổ bên trái tớ tên là Blaze, bên phải là Cyclone. Sau lưng tớ từ trái qua là Ice, Solar và Thunderstorm. Bên cạnh Ice là Fang và Gopal, trừ hai người đó thì những người còn lại đều là anh em của tớ. Tự cậu trồng nên khu vườn này à?!"- Thorn lao đến cầm tay cậu con trai với đôi mắt Citrine đang ngơ ngác nói một tràng, mọi người ở đó còn chưa kịp hiểu cậu ta đang nói gì, hóa ra Thorn muốn giới thiệu thật nhanh để hỏi về mấy cái cây trong khu vườn của người kia.

"À, ừm. . . Chào Thorn, rất vui được làm quen và phải, tớ tự trồng đó. . ."- Cậu thiếu niên kia trông hơi bất ngờ, nhưng vẫn tươi cười và trả lời câu hỏi của Thorn, thật lạ lùng làm sao khi cậu ta có thể hiểu hết được câu nói và trả lời câu hỏi của Thorn chỉ trong 1 lần nghe, nhưng như vậy cũng thật dễ mến nha~ không như "ai kia". (Night: Sao nào? Nhắc gì tôi đấy?☆Tui: Hong có gì hết á. . .).

"Cậu tên gì thế?"- Cyclone hỏi.

"Ah! Thật vô lễ quá, tớ vẫn chưa giới thiệu tên của mình. Tớ là Eart- à Tanah! Còn người kế bên tớ tên là Night. Rất vui được làm quen"- Tanah nói xong liền cười một cái ngượng ngạo. Mọi người cũng chẳng nói gì nhiều, vẫn là trio troublemaker tiếp tục làm quen với bạn mới nhiệt tình như họ vẫn luôn làm, thế mà cậu bạn Tanah kia lại không thấy phiền hà gì, vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của họ một cách tự nhiên, tự nhiên đến. . . kì lạ. . . cứ như là cậu ta đã phải đối phó với những vấn đề như thế này này cả trăm lần rồi ấy. . .

"Mama, tớ đói. . ."- Night lên tiếng, một chất giọng vẫn lạnh như băng, nhưng lại có thêm phần như đang làm nũng cậu mama kia, ánh mắt trông bớt hung dữ lại, như không muốn làm người kia sợ vậy.

"Ờ ha! Sắp đến giờ cơm tối rồi mà nhỉ?! Nè, nếu mấy cậu không chê thì có thể ở lại ăn tối với chúng tôi luôn cho vui. Được khô-?"- Tanah còn chưa nói xong thì. . .

"ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC A!"- Blaze, Cyclone, Thorn, Fang, Gopal và có cả Solar nhanh nhẹn trả lời, sáu đôi mắt sáng lên lóng lánh như cún con nhìn Tanah, phóng các thứ dễ thương vào mặt cậu làm cậu chỉ có thể cười và mở cửa cho mọi người vào nhà, sáu người bọn họ đổ xô vào như bầy ong vỡ tổ mà không ai thèm điếm xỉa gì đến ánh mắt giết người và sát khí của Thunderstorm cùng với Night ở sau lưng.

Thunderstorm bật chế độ ánh mắt giết người vì đám kia cư nhiên không chút phòng bị mà đi cùng mấy người chỉ vừa mới quen kia vào nhà, lỡ họ chỉ giả vờ tốt bụng sau đó sẽ đột nhiên phục kích, giết hết bọn họ thì sao?! . . . Sở dĩ Thunderstorm cảnh giác như vậy cũng có lý do. . . Từ sau cuộc chiến đó với tên đó. . . Thunderstorm đã luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu (và hi sinh) bất cứ lúc nào anh cảm thấy không an toàn hay chỉ đơn giản là anh cảm thấy cần thiết. . . Anh không muốn phải trải qua cảm giác đó một lần nào nữa. . .

Lý do Night tỏa sát khí chỉ đơn giản là do có một đám người lạ mặt, có sức mạnh giống cậu và mama, họ chỉ vừa quen nhau mama liền vì lòng tốt bẩm sinh mà không ngại mời họ ở lại ăn tối, còn không biết chúng có ý định gì xấu xa với mama của cậu hay không nữa đây. . . Cậu tuyệt đối sẽ không để những chuyện xảy ra [_] năm trước lặp lại lần nữa trước mắt cậu, dù có chết cậu cũng nhất quyết phải chết vì bảo vệ mama, không có bất kì lý do nào khác. . . vì đó vốn là mục đích mà cậu được sinh ra ngay từ đầu. . .

Ice lững thững bước vào nhà, cậu thật lòng chỉ muốn kiếm chỗ nào êm êm để ngủ ngay thôi, hôm nay cậu chạy và hoạt động hơi bị nhiều rồi.

《. . . Trong nhà . . .》

"Nè mama, hôm nay ăn gì thế?"- Cyclone.

"Eh? Sao cậu lại gọi tớ là mama?"- Tanah ngạc nhiên hỏi lại Cyclone, không lẽ họ đã. . .

"Sao nào? Không phải Night cũng gọi cậu là mama sao? Tớ có thể nào cũng gọi như thế được không?"- Cyclone hỏi Tanah với ánh mắt cún con cực kì nguy hiểm mà Thorn đã dạy cho cậu, Tanah có chút bối rối, thật sự cậu không thích bị gọi là "mama", cậu là con trai cơ mà? Nhưng cái tình hình hiện tại lại. . .

"Phải đó, chúng tớ gọi cậu như thế luôn nhé?"- Blaze và Thorn cũng đã vào cuộc, với ánh mắt chết người này mà cậu ta không đồng ý có nghĩa là Tanah này là người xấu chính hiệu.

Ôi khổ thân Tanah, bản thân đang trong trạng thái bận rộn làm đồ ăn cho mọi người cũng bị tấn công khi không phòng bị gì như thế này, rõ ràng là không cho cậu đường lui đây mà.

"Haizzz, thôi. . . Được. . ."- Tanah dùng một tay ôm mặt thể hiện sự bất lực của cậu ấy, mặt lại hơi ửng hồng lên, ngại chết đi được, ai cũng nghĩ cậu giống con gái hay sao mà cứ kiêu là "mama" hoài thế, hết Night rồi bây giờ lại đến đám này, chỉ mong là sau này đừng có nhiều người gọi thế quá là được, sẽ rất xấu hổ a~

"Thế hôm nay ăn gì thế mama~"- Blaze từ đâu chui ra đứng đằng sau Tanah làm cậu giật mình, thật sự nếu người bị dọa không phải là cậu mà là Night thì Blaze đã sớm biết mặt thượng để trông như thế nào luôn rồi ấy.

"À ừm, tớ đang làm lẩu đó, vì hôm nay có khác đến nhà mà, phải làm một bữa thật thịnh soạn chứ!"- Tanah nói rồi quay sang Blaze cười một cái. . .

«. . . Thịch thịch . . .»

"Hể? Gì thế? Đây là cảm giác gì?"- Blaze sững người, tâm trí cậu như rơi vào không gian riêng của mình, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, mọi thứ xung quanh cậu như dừng lại, không gian im ắng đến lạ thường, có một cảm giác. . . cảm giác như bản thân cậu đang quên đi thứ gì đó. . . hay. . . một người nào đó. . . một người rất quan trọng với cậu. . . một người cậu đã hứa sẽ bảo vệ đến cùng, thậm chí hi sinh vì người đó. . . một người. . . quan trọng hơn tất cả. . . Giây phút đó, Blaze như có thể thấy được lờ mờ hình bóng của người đó trong tâm trí của mình, người đó rất sáng, sáng hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy, dù không thấy rõ nhưng đủ để cậu nhận thức được đó là một người con trai thấp hơn cậu một chút, một người con trai. . . Rất đẹp. . . cậu không thể thấy được mặt của người đó, người đó đột nhiên nhận ra sự hiện diện của cậu và quay đầu lại, nhưng khoảnh khắc người đó bắt đầu phát giác và sắp quay sang đây, ánh sáng xung quanh người đó chợt trở nên mạnh mẽ hơn, như muốn che đi diện mạo của người trước mắt cậu. . . "Không được!"- Cậu vươn tay ra, muốn bắt lấy bóng hình đó, muốn giữ người đó lại để người đó không tan biến, muốn đem người đó. . . giấu đi. . .? Nhưng tất cả những thứ cậu có thể chạm vào sau đó là khoản không trống vắng, sương mù bao vây dày đặc không thể thấy được bất cứ thứ gì. . . như thể đằng sau lớp sương mù này. . . là một cái gì đó, là một ai đó. . . một người cậu hết mực tôn trọng và yêu quý. . . một người đã từng ở đó, và sẽ luôn ở đó đợi cậu quay về. . .


. . . e. . .


. . . ze. . .


. . . aze. . .


. . . laze . . .


. . . BLAZE. . .


Giọng nói của Cyclone làm Blaze giật mình, thoát khỏi thế giới riêng của mình

"Cậu làm sao thế? Bọn tớ gọi nãy giờ mà cậu cứ đờ ra đó là sao?"- Cyclone thắc mắc hỏi. Một người lúc nào cũng loi nhoi như Blaze thì RẤT RẤT RẤT hiếm khi thấy cậu ta lạc trong suy nghĩ của bản thân, chính xác thì chỉ thấy cậu ta đơ ra như vậy 2 lần thôi. . . Lần đầu tiên là khi đấu với tên Borara, lần thứ hai là khi cậu và các bạn đấu với hắn, cậu thậm chí còn bị gọi là "nguyên tố sử dụng ít % trí thông minh nhất" hay "thành phần ngốc nhất" nữa mà, ngoài hai lần duy nhất đó ra, mọi người đều chưa từng thấy cậu ta phải suy nghĩ nhiều đến nỗi đờ ra lâu như lần này cả. . .

. . . phải không nhỉ. . .?

"À, ừm. . . Không có gì đâu. . ."- Blaze trả lời cậu bạn gió của mình rồi quay ra đi đến phòng khách ngồi. Cyclone thấy lạ nhưng cũng chẳng để ý nhiều, mà có để ý thật thì cũng chả giúp được gì cả.

*
▶ ●─────── 17:00 P.M
*

Sau gần nửa tiếng, một nồi lẩu hoành tráng được bày ra bàn ăn trước sự trầm trồ của mọi người.

"Mama! Đây là cho bọn tớ thật sao?!"- Thorn hỏi với đôi mắt Emerald mở to khâm phục không rời khỏi nồi lẩu, Tanah liền có cảm giác là cậu ta vừa thấy vài thứ lấp lánh trong mắt Của Thorn thì phải.

"Ừm!"- Tanah trở lời họ rồi cười thật tươi.

"Khoan đã. . . Mama?"- Solar ngạc nhiên hỏi. Từ khi nào bọn họ lại có mama thế kia?

"Ừm! Tớ, Blaze và Thorn đã giúp cậu ấy lúc nấu ăn và tiện thể xin cậu ấy thay đổi cách xưng hô luôn, cho thân mật hơn ấy mà!"- Cyclone cười cười, cặp mắt màu Sapphire lấp lánh giống Thorn thèm thuồng nhìn nồi lẩu, cố gắng trả lời câu hỏi của Solar mà không chảy nước dãi, vậy sẽ vô cùng bất lịch sự a~

"Ồ vậy sa-"- Không đợi Solar hoàn thành câu nói, Night lập tức đứng lên đi về phía Tanah, nắm cổ tay cậu ấy rồi cùng cậu ấy đi ra sân sau.

"Night, có chuyện gì thế?"- Tanah hoang mang hỏi lại Night -người đang lôi mình đi vô cùng mạnh bạo- là đã có chuyện gì. Nhưng Night chỉ hậm hực đi mà không nói gì cả. Tanah chợt nhận ra gì đó, cậu cười khổ nhìn lại phía mọi người: "Ah! Mấy cậu cứ ăn trước đi nhé! Tớ đi đây chút rồi quay lại ngay!"- Rồi Tanah bị kéo thẳng ra sân sau trong ánh mắt kì lạ của mọi người, nhưng chỉ sau vài giây, đám trio troublemaker cùng Fang, Gopal và Solar đã bắt đầu động đũa. . . chỉ riêng Ice và Thunderstorm thì vẫn ngồi im đó, ánh mắt đa nghi hướng về phía cánh cửa dẫn ra sân sau, tuy ngôi nhà này không lớn nhưng được cách âm khá tốt, Thunderstorm thật sự rất muốn biết họ đang nói gì. . . nhưng nếu bị phát hiện, với uy lực mà cậu đã được tận mắt chứng kiến lúc chiều thì cái gã Night đó có thể dễ dàng tặng cho cậu một vé tham quan địa ngục luôn đó a.

Đột nhiên có một bàn tay mang theo sự lãnh lẽo đặt lên vai cậu (Tui: Sao giống phim ma quá. . .): "Đi đi"- Ice nói như đang hiểu cậu muốn gì. Thunderstorm cũng không cần hỏi nhiều, đứng dậy và đi về phía cánh cửa.

"Ấy! Thunderstorm! Cậu đi đâu đấy?"- Gopal hỏi với một miệng đầy thức ăn.

"Tôi không tin họ, tôi muốn biết họ đang có âm mưu gì"- Thunderstorm -vẫn với ánh mắt sắt bén đa nghi và vô cùng lạnh lẽo- nhìn về phía Gopal rồi lại nhìn sang cánh cửa đã đóng lại kia.

"Thật sự thì Thunderstorm nói cũng hợp lý đó, chúng ta không nên quá tin tưởng những người vừa mới quen chưa đầy một ngày này, có thể họ muốn bắt cóc chúng ta thì sao?!"- Fang nói cho mọi người biết suy nghĩ của bản thân rồi nhìn một vong quanh nhà, rồi lại nhìn chằm chằm nồi lẩu, xong lại nhìn sang Solar.

"Nè Solar, trong lẩu có độc không?"- Fang hỏi thẳng vào vấn đề làm những người đang ăn bị sặc nước lẩu, Solar lau miệng rồi nhìn sang Fang trả lời: "Không có!"

Solar là một người (tự cho là) rất thông minh, vị giác và thính giác của cậu ta rất nhạy bén, cậu ta có thể nhận ra mùi của các loại độc nếu chúng bị hòa vào đồ ăn thức uống của mọi người. Nên thường nếu phải ăn những món ăn lạ hoặc không rõ nguồn gốc thì họ sẽ đợi xem biểu hiện của Solar trước, giống một buổi thí nghiệm thì cần phải có chuột bạch a~

"Thôi, tôi đi ngay đây, lỡ như họ nói chuyện xong rồi thì công sức nghe lén của tôi đổ sông đổ biển hết mất"- Thunderstorm đang rất thiếu kiêng nhẫn, cậu ta nói một câu rồi khó chịu đi ra phía cửa.

Cơ mà bây giờ nghĩ lại, không phải nghe lén người khác là xấu lắm sao? Thôi kệ, dù gì tính tình của mấy siêu anh hùng này cũng chả tốt đẹp gì rồi. Haizzz, nếu họ không giúp đỡ TAPOPS và mọi người bảo vệ các quả cầu năng lượng cùng với dải ngân hà này vì lòng tốt của họ (dù team cool ngầu không thể hiện ra mặt nhiều) thì có lẽ bây giờ trong vũ trụ này sẽ lại có thêm một nhóm ác nhân bất khả xâm phạm cực kì nguy hiểm bị thêm vào danh sách bị truy nã cấp cao của TAPOPS tên là The Elementals rồi. Bởi vậy ai cũng mong sẽ có một người đủ mạnh để trông chừng họ, ngăn cản bọn họ để ngân hà này được sống trong yên ổn mà không phải lo về tương lai khi mấy tên ngốc Boboiboy đó đảo chính nữa. . .

Mà đó cũng không phải vấn đề chính ở đây, Thunderstorm đã đến trước cánh cửa ra sân sau kia từ lâu và áp chặt tai vào cửa như để nghe ngóng.


《. . . Bên kia cánh cửa . . .》


Night đứng đối diện Tanah, xoay lưng về phía cánh cửa khuôn mặt khó chịu nhìn cậu như thể cậu (Tanah) đã làm gì đó phật ý cậu ta (Night) ấy.

"Cậu sao thế?"- Night gằn giọng nói như thét vào mặt Tanah nhưng vẫn cố điều chỉnh âm lượng sao cho không ai trong nhà nghe thấy, dù tường nhà thật sự là có cách âm nhưng cách âm không tốt lắm, vẫn có thể bị nghe thấy nếu la lớn một chút, một phần lại là do sợ làm cho ai đó sợ a~

"Sao là thế nào? Tớ không hiểu. . ."- Tanah vẻ mặt thắc mắc thì thầm hỏi lại một cách ngây thơ.

Night đờ ra một hồi. . . Ôi, đáng yêu thế này thì thật sự là muốn đem mạng sống của Night cho con quái vật nhớt hồi chiều ăn luôn rồi. Night cố gắng tỏ ra ngầu rồi nhìn đi chỗ khác, ngoài mặt không hề biến sắc nhưng trong lòng đang muốn đè tiểu khả ái này dưới thân để làm chính sự từ lâu rồi, chỉ là cậu ta (Tanah) chưa đủ tuổi thôi.

Khuôn mặt vốn không có tí huyết sắc hay biểu cảm nổi bậc nào ngoài cái mặt lạnh lùng đến đáng ghét của người kia, giờ lại có chút ửng hồng hiếm thấy, cũng chỉ có mình cậu được phép nhìn thấy một Night như vầy thôi nga~

"Cậu sao có thể thân thiết với họ quá mức như vậy? Chúng ta chỉ vừa mới quen chiều nay thôi!"- Giọng nói của Night gắt gao nhưng lại chứa đựng sự lo lắng không thể giấu trong đó.

Quao, Thunderstorm không thể tin được là anh sẽ có cơ hội nghe được tên mặt lạnh kia nói một câu dài được như vậy nha.

"Có sao đâu? Họ là khách mà?"- Tanah cười dịu dàng dùng tay xoa xoa lên mái tóc màu đen tuyền óng ánh chẳng khác gì tóc của mình kia. Từng cử chỉ và lời nói của cậu đều thật ấm áp.

"Nhưng. . ."- Night như vẫn chưa bỏ được sự lo lắng trên khuôn mặt của mình -điều mà cậu cho là mặt yếu đuối của bản thân và chỉ cho phép thể hiện nó ra khi thật sự cần thiết, và chỉ duy nhất tiểu khả ái này được phép thấy thôi, tuyệt đối không có ngoại lệ.

"Không sao đâu, với cậu thì chỉ mới quen, nhưng tớ đã quen họ từ 6 năm trước rồi, họ thật sự không phải người xấu đâu, Dark à! Tớ hiểu họ mà. . ."- Tanah nói với Night như để cậu ta vơi bớt sự lo lắng mà yên tâm để cậu trò chuyện và làm quen với nhóm bạn mới này.

Dù không thấy mặt nhưng Thunderstorm có thể khá chắc rằng người tên Night kia đã thả lỏng người hơn một chút. Thật tò mò a, vì lý do gì mà cậu ta (Night) lại sợ cậu ấy (Tanah) đến gần người lạ đến thế? Đã có chuyện gì xảy ra trước khi Thunderstorm cùng nhóm bạn đến đây à? Cậu ta lại nói cậu ấy quen chúng ta từ 6 năm trước? Hình như vào khoảng thời gian đó, Boboiboy chỉ mới 10 tuổi và các nguyên tố còn chưa có hình dạng và cơ thể riêng như bây giờ, cũng là lúc Boboiboy lần đầu tiên được trao cho sức mạnh nguyên tố thì phải. . . Lúc đó còn chưa có đám Solar, Thorn, Blaze và Ice, chỉ có hai nguyên tố cơ bản ban đầu là cậu và Cyclone thôi-

. . .

Ấy! Chỉ có hai nguyên tố cơ bản?! Phải không. . .? Có thật vậy không nhỉ. . .? Ochobot đã nói nguyên tố ĐẤT là một trong ba nguyên tố cơ bản nên lẽ ra cậu ta phải cùng xuất hiện với cậu và Cyclone đầu tiên mới đúng chứ? Sao cậu lại không có bất cứ ký ức nào về người đó hết vậy? Cậu đã. . . quên gì sao. . .? Hay là cậu quên. . . ai đó. . .? Ai đó rất quan trọng. . .? Giây phút đó tự dưng Thunderstorm có thể nghe thấy một giọng hát, không biết là của ai. . .

♪You are my sunshines
(Các cậu là ánh nắng của tớ)

♪My only sunshines
(Là những ánh nắng duy nhất của tớ)

♪You make me happy
(Các cậu làm tớ vui vẻ)

♪When skies are grey
(Khi đầu trời xám đi)

Lúc này, ánh sáng đã đột ngột vụt tắt, hiện lên những hình ảnh đáng sợ đó, những hình ảnh mà Thunderstorm luôn cố gắng quên đi, những ký ức khi nhớ lại sẽ càng thêm đau đớn mà đến cả một người lạnh lùng, cứng nhắc đến vô tình như cậu cũng phải sợ hãi. . . Lúc đó. . . cậu, Thorn, Solar, Cyclone phải chiến đấu với hắn và đã. . . thua, cậu bất lực bị hắn bóp như một con búp bê mà rút dần sức mạnh của cậu, cảm giác vô cùng đau đớn, đó là cảm giác khi thật sự muốn chiến đấu và hi sinh nhưng không thể làm gì khác ngoài bất lực nhìn bản thân và những người mình muốn bảo vệ lần lượt bị tổn thương, rút cạn năng lượng rồi biến mất. . .

Trước đó. . . Trước khi biến mất. . . cậu có cảm giác mắt mình đã di chuyển về phía một người, ánh mắt của cậu dán chặt vào người đó, khi đó nỗi đau của cậu khi bị hút năng lượng lại bị một cảm giác đau đớn khác trong sâu thẳm trái tim cậu lấn át, cậu muốn bảo vệ người đó, cậu muốn làm mọi cách cho người đó được bình an, cậu muốn thấy người đó được hạnh phúc, dù muốn làm rất nhiều điều cho người đó là thế nhưng cậu đến cuối cùng vẫn bất lực để kẻ thù rút dần toàn bộ năng lượng của cậu trong khi những giọt nước mắt của người đó -người cậu muốn bảo vệ- vẫn cứ liên tiếp bị đôi mắt mệt mỏi, hoảng sợ và hoang mang kia ép chảy ra thành hai hàng dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người đó. . .

Gì thế này? Đây đâu phải điều cậu muốn đâu chứ?! Cậu muốn người đó an toàn, muốn người đó hạnh phúc, thế thì vì sao người đó bây giờ lại đang khóc thế kia? Và điều đáng ghét hơn nữa chính là. . . cậu không hề biết người đó mà cậu quan tâm là ai cả? Hay đúng hơn là. . . không thể nhớ ra? Rõ ràng cậu rất tôn trọng người đó, yêu quý người đó, cậu muốn cùng người đó vào sinh ra tử trong các trận chiến, muốn cùng người đó làm bao nhiêu việc khác. . . nhưng vì sao một chút về người đó cũng đều không còn trong đầu cậu nữa vậy? Sao cậu lại có cảm giác trống vắng. . . thiếu thốn đến thế này? Thế lúc đó cậu đã nhìn ai? Cậu đã muốn bảo vệ ai? Cậu đã đau lòng vì ai? Cậu đã tôn trọng, yêu thương ai? Cậu đã muốn đem mạng sống của bản thân giao cho ai? Cậu muốn cùng người nào vào sinh ra tử? Muốn cùng ai làm bao nhiêu việc khác trên thế gian này? Là ai. . . lại có thể khiến cậu rung động nhiều đến vậy?

♪You'll never know, dear
(Các cậu sẽ không bao giờ biết, các cậu thân mến)

♪How much i love you
(Tớ yêu các cậu đến nhường nào)

♪Please don't take, my sunshines away. . .
(Làm ơn đừng mang những tia sáng của tôi đi mất. . .)

Câu hát cuối cùng vừa dứt cũng là lúc Thunderstorm tỉnh lại khỏi không gian riêng của mình. . . nhờ một tiếng động lớn bên ngoài. . .

Vì tiếng động vừa rồi nên Thunderstorm đã phải quay lại chỗ mọi người ngay lập tức, vì sao á? Nếu cậu nghe thấy thì hai người sau cánh cửa này cũng đã nghe thấy và sẽ trở vào bất cứ lúc nào. . .

Bên ngoài, hai người kia thì thầm gì đó rồi đẩy cửa đi trở lên phòng khách. . .

"Mọi người có sao không?"- Tanah chạy lên hốt hoảng hỏi, mắt đảo một vòng xem có ai bị sao không. . . may quá mọi người đều ổn. . .

Tanah thở phào một hơi rồi lập tức cau mày tỏ vẻ khó chịu, mặt đất xung quanh họ như đang rung lên, nứt toác ra một chút. . . Đúng lức đó Ochobot gọi đến đồng hồ của Fang. . .

"CÁC CẬU, NGUYÊN TỐ ĐẤT ĐANG Ở RẤT GẦN CÁC CẬU ĐẤY!"- Ochobot hét lên sau khi máy định vị của mình có dấu hiệu khả quan và người cần tìm lại đang ở gần các Boi nữa. . .

Đáp lại Ochobot là giọng nói run run của Fang: "G-Gì chứ?! Nguyên tố đất. . . thật sự đang. . . ở gần đây. . .?"

"Phải, các cậu mau tùm quanh xem có người lạ nào gần đó không nhé?!"- Ochobot lại nói tiếp.

Gù chứ?! Người có sức mạnh đất đang ở rất gần họ, mà Tanah lại đang ở trạng thái nổi giận, ngay sau khi cậu ấy nổi giận liền có cơn động đất. . . vậy. . .

"Tớ đi đây một lát, bảo vệ họ cẩn thận đấy Dark!"- Nói xong Tanah mở cửa bước ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng hẳn lại, những người trong nhà thoáng thấy tóc của Tanah dần. . . trắng đi. . .?

Night chỉ thở dài: "Phen này đám quái vật đó thật sự chọc giận mama rồi đây, đúng là chán sống rồi. . .".

Dù thấy tội cho lũ quái vật là thế nhưng Night không thể giấu được cái nhếch mép của mình khi bản thân đương nhiên biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. . . mong là mama nhớ đem quà về cho cậu nha~

"N-Này. . ."- Cyclone giọng có chút run hỏi "Ừm. . . Ai là. . . Dark vậy. . .?"

Night hơi giật mình trước câu hỏi của Cyclone kia, đúng là khi mama giận lên sẽ không tự chủ được, vừa nãy cậu (Tanah) lại lỡ dùng tên thật để gọi cậu (Night) mất rồi.

"À. . . thì. . ."- Thorn thấy Night chả nói gì, sợ Cyclone đã vô tình chọc vào vảy ngược của cậu bạn Night này mất rồi. . . Nhưng trong sự ngạc nhiên của Thorn, cậu trai mắt tím kia chỉ nhếch môi, tạo thành một điệu cười có chút ma mị và. . . nguy hiểm. . .? Cậu ta trả lời. . .

"Sẽ sớm biết~. . ."

Khi mama xong việc sẽ lập tức kể cho bọn kia nghe, cũng không cần phải giấu giếm làm gì nữa, vì. . .

Hết tối mai nữa thôi. . . thì thời hạn giao dịch sẽ hoàn tất. . .

*

▶ ●─────── 17:35 P.M
*


* * *

Yeah, xong thêm một tập nữa rồi nha! >v<
Cám ơn những người đã xem qua bộ fic nhàm chán này của tui, tui biết tui viết văn zở mè. . . nên có lỗi chính tả thì mọi người bỏ qua cho tui nghen. . .?! ỌwỌ

Ký tên:

Zel Zở Zăn ỌvỌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro