Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 13: ĐÂY LÀ NHÀ.

Lời nói đầu:
T/g thành thật rất cám ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện cho đến tận bây giờ, dạo đầu tập viết truyện thử vì đam mê thôi, cũng chẳng kì vọng lắm, nhưng không ngờ lại có nhiều người thích truyện đến vậy, t/g rất vui, nếu không phải do Wattpad không thể thả tim từng comment một như bên Youtube thì bây giờ mỗi người comment đã có một trái tim từ t/g rồi. . . T^T
Dù sao cũng cám ơn mọi người rất nhiều, t/g sẽ không bao giờ bỏ cái hố mình tự đào này đâu. ^^ (Còn nữa, lần cuối kiểm tra thì tỉ lệ thành công lấp hố là không tới 1% nên cứ yên tâm a TvT).
*Cuối cùng thì xin hãy tha thứ cho những lỗi chính tả và những chi tiết vô lý đến bất thường của t/g (nếu có). TvT

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

"Oaaa, về đến nơi rồi, nhớ nhà chết đi được~" - Gopal than vãn rồi nằm vật xuống bãi cỏ ngay chỗ phi thuyền vừa đáp xuống.

"Anh Gopal, đừng nằm ra đây chứ, sẽ bẩn quần áo và anh có thể bị cảm đó." - Yaya vẫn như thường, cô cười trừ lo lắng hỏi hang mọi người, khi thấy Gopal như vậy hiển nhiên không có phản đối nhưng cũng phải nhắc một chút.

"So với Earthquake bốn năm trước thì anh còn tốt chán." - Lời nói của Gopal hết sức bình thường nhưng từng chữ nói ra đều có chủ ý chỉ trích ai đó làm Earthquake giật mình, ý muốn cảnh cáo nhẹ cậu sau này không được hồ đồ như vậy nữa, cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Đến cả Gopal cũng vậy? Ôi trời. Những người khác đối với câu nói vừa rồi của Gopal cũng không lên tiếng bác bỏ, họ muốn ám chỉ bản thân cũng nghĩ giống anh ấy sao?

Earthquake dường như đã có chút sai sót trong tính toán, cậu đã nghĩ sau khi nhớ lại rồi cùng lắm thì họ chỉ trách mắng cậu một thời gian rồi lại êm xuôi, với độ mặt dày đã được mài dũa lâu năm của cậu thì vài câu chỉ trích như vậy không phải là vấn đề gì to tát. . . Mà vấn đề chính là tại sao bây giờ trừ Yaya, Ying, Gopal và Fang ra thì các anh em nguyên tố lại trông cậu kỹ như chăm em bé mới sinh vậy? Cứ cảm thấy như họ xem cậu như thủy tinh đụng tí là vỡ ý.

"Mama đi nhiều có mệt không? Để Thorn bế Mama nhé!"

"Cậu yếu xìu như vậy còn đòi bế? Để người chơi thể thao nhiều như tớ cõng đi cho lẹ."

"Cõng cái gì mà cõng, để tớ dùng gió nâng cậu ấy đi là được rồi."

"Lỡ gió của cậu thổi bay cậu ấy thì sao? Để Thorn bế Mama đi!"

Trong khi ba người kia cãi nhau thì bên này, nhân vật chính vẫn đang cười khổ nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, cứ kiểu này thì không những không về nhà được mà còn phải tốn thêm bông băng thuốc đỏ nữa mất. Và với danh hiệu là Leader mà bọn nó tùy tiện đặt cho cậu thì Earthquake đã quyết định, cách tốt nhất là đấm cho mỗi đứa một phát rồi bảo lũ còn lại xách theo.

Từ xa có thể thấy được bóng hình quen thuộc của Tok Aba trong quầy Cacao.

"Cháu chào ông, chào Ochobot!" - Earthquake hướng phía quầy Cacao quen thuộc chào một tiếng, không thấy động tĩnh gì, là cậu chào nhỏ quá sao?

Người kia giật thót người rồi đứng im, trông rất ngạc nhiên. A! Hình như là giọng của cháu ông, một trong những đứa cháu yêu quý của ông, là giọng của đứa mà ông tín nhiệm nhất, giọng nói mà ông đã ông nghe và chẳng có tý ấn tượng nào trong suốt bốn năm qua, chính là nó!

"EARTHQUAKE?!" - Tok Aba quay phắt lại, hình ảnh quen thuộc lại đập vào mắt ông, đã rất lâu rồi ông không được thấy, khi trước vì phải làm nhiệm vụ ngoài vũ trụ nên sau khi Boboiboy gia nhập TAPOPS thời gian ông được gặp cậu rất hạn chế, tuy vậy nhưng ông vẫn luôn biết rõ tình hình của cháu ông thông qua Ochobot, việc cậu phân thân như vậy ông đương nhiên có biết, phân ra thì có sao, đều là cháu ông thôi. Chỉ riêng sự cố bốn năm trước là ông không biết thôi, vì có ai còn nhớ gì đâu mà kể lại. . .

"Cháu chào ôn-" - Earthquake bị cắt ngang bởi cái ôm của ông.

"Đứa cháu ngốc, cháu đã ở đâu vậy chứ?"

"Xin lỗi vì đã không về thăm mọi người, cháu bị vướn vào một số rắc rối. . ." - Earthquake cười hối lỗi nhìn ông, đáp lại cái ôm. Những người hiểu rõ sự tình liền nhăn mặt, loại rắc rối có thể khiến cậu ta suýt mất mạng đấy khi nhắc lại còn dám cười hì hì như vậy?

"Thôi không sao, có về là tốt rồi, ông làm Cacao cho mọi người nhé. . ." - Ông xúc động quay về hướng quầy Cacao, nét mặt nhăn nheo kéo thành nụ cười tươi nhất ông từng mang, đứa cháu này vẫn dễ thương như vậy, so với bốn năm trước không có chút thay đổi nào.

". . ." - Earthquake trầm tư nhìn ông rồi lại nhìn vào tay mình. Ice cảm nhận được kì lạ liền đặt tay lên vai cậu hỏi thăm - "Sao thế?" - và cậu ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt vô cảm của Earthquake.

"Ừm, không có gì, chỉ là. . ." - Cậu nắm tay lại, khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì, đôi mắt Citrine hiền hậu trong trẻo mọi ngày trông như âm u đi mấy phần - ". . . tớ chẳng cảm thấy gì cả."

Câu nói của cậu khiến sáu người kia giật mình, Dark cau mày đi đến trước mặt, nắm chặt hai vai Earthquake - "Không có gì?"

"Ừm."

"Không phải do tác dụng phụ của lời nguyền nữa?"

"Không phải, chỉ là do bản thân không cảm thấy gì cả."

"Bị quen rồi?"

"Ai biết được, thời gian qua trải nghiệm bao nhiêu sóng gió trong cái thế giới thối nát kia sớm đã không có chỗ cho cảm xúc chen vào, gặp lại người thân đã lâu không liên lạc vẫn không có bất cứ phản ứng thái quá nào chẳng phải sẽ tiện cho công việc hơn sao?" - Nói rồi cậu cười nhẹ với họ rồi đi về phía ông, vui vẻ như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Trong đầu cậu lúc này lại vang lên tiếng nói của người kia, nghe rất tức giận.

"Sao phải từ bỏ cảm xúc của bản thân như vậy? Tự khiến mình trở thành một người vô cảm có gì hay ho đâu chứ?"

"Lần gần đây nhất ta để cảm xúc chen vào cuộc sống và quyết định của mình chính là bốn năm trước. . ."

"Thế ý ngươi là quyết định nhân từ cứu sống con ả xấc xược kia dẫn đến việc ngươi suýt thì mất mạng?"

"Cứ hễ nghĩ đến ích lợi khi thêm tình cảm vào công việc thì cứ y như rằng quyết định khi đó của ta là sai lầm. . ."

"Thì đã sao? Ai mà không có vài lần phạm sai lầm chứ?"

"Sai lầm bình thường thì đơn giản rồi. Nhưng ở đấy quyết định quan trọng mà sai là mất mạng như chơi đó.

"Biết vậy thì còn lấn vào làm gì chứ?"

"Lý do ta bước chân vào thế giới thối nát đó là gì?"

"Để. . . gia đình người thân của ngươi không phải làm điều tương tự?"

"Chính xác, sau khi thấy được mặt tối của Thế Giới thì họ bằng cách nào đó sẽ dây đến nơi này, ta không muốn họ đến đấy nên mới đích thân vào Thế Giới Ngầm, đóng mọi ngõ vào của họ để họ vĩnh viễn được bình yên, đánh cược linh hồn mình với quỷ dữ rồi thắng được một tên nhiều chuyện như ngươi. Đổi lại cái giá khá đắt. . ."

"Ta thề sẽ không để ngươi đi nhậu với Satan nữa, say rồi nói nhăn nói cuội chọc tức tên đần đó lại bị hắn nguyền cho lên bờ xuống ruộng. . . Căn bản thì ta là do chính ngươi tạo ra a! Vả lại khá cái gì mà khá?! Ngươi muốn chọc điên ta đấy à?!" - Thứ ngươi đánh đổi là. . .

"Ngươi thật làm ta mất hứng quá đi. . . Việc quyết định sai quả nhiên không có gì lạ, nhưng ở trên bàn cờ chợ đen thì một bước đi sai sẽ để lại hậu quả nặng nề, thậm chí phải trả bằng mạng sống. Vả lại, trước đó không phải chưa từng có việc như vậy, lần đấu với Retak'ka là một trong những lần ta cảm thấy quyết định của mình là sai lầm nhất. . ."

"Tại sao?"

"Dù việc Tok Kasa huấn luyện giúp tăng cường thể lực là cần thiết, nhưng để bản thân bị hút mất là do sự lơ là của ta."

"Cái quái? Việc như vậy ngươi cũng tự trách được? Rõ ràng là lỗi của ông ta-"

"Lúc đó ta đã nghĩ ông ấy có vẻ không giống sẽ làm hại Boboiboy nên quyết định sẽ tin tưởng ông, nên sự cảnh giác ta truyền tới bản thể cũng vì vậy mà dần suy giảm. . ."

"Ôi tên ngốc nhà ngươi, nếu ta có ở đó đã đấm ngươi một cái rồi trói lại rồi."

"Ngươi có thể nghĩ rằng ta tự trách vì hối hận hay đó không phải lỗi của ta cũng được, nhưng lần đó bốn năm trước đưa mọi người vào nguy hiểm thật sự là lỗi của ta. . ."

"Lại nữa? Lão tử nghe ngươi tự trách đến tai cũng mòn mất rồi. . ."

"Ta đã cho cô ta mượn cuốn sách có chứa cái bùa phép ác độc đó. . ."

". . . hả?"

"Sau đó, khi cô ta kích hoạt lời nguyền, ta rõ ràng có thể đánh gất rồi đưa cô ta đến hành tinh khác để tự sinh tự diệt, nhưng bản tính ban đầu của ta lại không cho phép ta làm vậy trước mặt anh em bạn bè, nên lần nữa ta đã để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định trong hành động của mình, không để cô ta chết, đổi lại là suýt chết, bị thương nặng và mọi người hoàn toàn quên ta trong bốn năm."

". . . Vả lại, nếu ngươi làm vậy thật thì ngươi sẽ bị lộ sớm hơn dự tính. . ."

"Phải. Đưa tình cảm vào công việc thì sẽ luôn phát sinh vấn đề, ấy thế mà những quyết định mang tính vì mọi người quên mình hoặc tự hại mình vì an toàn của mọi người luôn thành công mỹ mãn thậm chí ngoài mong đợi. . . Chắc đó là cái giá của việc dấn thân vào nơi này."

"Ngươi còn không mau im ta liền có kế hoạch lóc thịt ngươi, ta mà gặp được ngươi liền xích ngươi lại dù ngươi muốn hay không! Loại cố chấp cứng đầu thích vì người khác như ngươi ông đây thấy nhiều rồi, nhưng ngốc như ngươi thì chỉ mới gặp lần đầu. Sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt ngươi về để tiện giám sát cho xem!"

"Hừm, ta hơi nghi ngờ đó, ngươi cứ luôn miệng muốn bắt nhốt ta nhưng bản thân còn chưa tìm được cách đến đây gặp tận mặt nữa cơ. Giả sử ngươi thật sự gặp được bắt được ta rồi sau đó sẽ làm gì? Đè ta sao? Haha-"

"Nếu ngươi muốn~ Công nghệ bên đây có chút tiên tiến hơn chỗ ngươi đó, sớm muộn gì ta cũng qua được cho mà xem~"

". . . Uầy thôi cho ta xin kiếu"

"Quyết định rồi, ta sẽ không nhường ngươi cho đám kia đâu!"

"Hầy, mấy người các ngươi có nhiều điểm chung hơn các người tưởng đó. . . Để ta chống mắt lên xem ngươi làm được đến đâu, có việc rồi, đi đây."

"Hmph, ngươi chỉ đang ngại thôi~"

"Câm mồm! Một phút không tỏ ra vô sỉ là ngươi chết hay sao?!"

(T/g: Độc giả chú ý, trên tiêu đề truyện đã đề rõ là "AllQuake" rồi, nên muốn ship ai với Earthquake là quyền của t/g nha, không phải All x Rev!Earthquake hay gì đâu đó! Cho các độc giả cân nhắc lại trước khi xem tiếp, tránh ném đá vô căn cứ nha.)

Sáu người còn lại lập tức tiến đến gần Dark vẫn đang cau có. Solar đại diện lên tiếng, lo lắng hỏi - "Earthquake sao thế?"

Có vẻ đã quen với đám này rồi nên Dark cũng không còn quá đề cao "quy tắc 3 chữ" nữa - "Tôi cũng không biết, trước giờ loại chuyện như này không xảy ra thường xuyên lắm đâu. . ." - Rồi sau đó Dark một tay chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

"Vừa nãy đứng bên cạnh nghe thấy Quake bảo rằng cậu ấy không có cảm giác gì với cuộc hội ngộ với ông vừa nãy cả. Là chỉ với những sự kiện như vậy thôi hay là cậu ấy thật sự không cảm thấy gì?" - Ice chậm rãi kể lại, chính cậu cũng không thể tin được vào mắt mình, Earthquake vừa nãy cười nói rất tự nhiên, đùng một cái liền bảo không cảm thấy gì, Earthquake trong trí nhớ của cậu hoàn toàn không phải như vậy, khó tin lắm chứ.

"Tôi đoán là nghiên về khả năng sau nhiều hơn. . ." - Dark đáp.

"Sao lại thế? Cậu ấy bị vậy bao lâu rồi? Không lẽ tất cả mọi sự ấm áp chúng ta cảm nhận được từ khi gặp lại cậu ấy hay thậm chí xa hơn nữa đều là. . . giả?" - Blaze bấn loạn nói lớn, chuyện gì vậy? Đùa cậu à? Tự dưng từ đâu lòi ra sự "vô cảm" gì đó của người cậu yêu quý nhất mà đến tận bây giờ cậu mới biết?

"Không hẳn. . ." - Dark lên tiếng, giọng nói của cậu có phần tức giận nhưng đã cố giấu đi - ". . . không cảm nhận được gì vốn không phải lỗi của cậu ấy. . ." - tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm, Thunderstorm như đã hiểu mang máng được ý của đối phương, thay cậu ta nói tiếp - "Cậu ấy luôn muốn tìm lại cảm giác của bản thân, nhưng là không thể, có gì đó đã ngăn cậu ấy làm vậy?"

"Đại loại thế. . ." - Dark quả thật đã từng nghĩ tới khả năng này và hiện tại vẫn chưa loại trừ nó.

"Hay là vầy đi. . ." - Cyclone vỗ tay vào nhau thu hút sự chú ý của mọi người - "Có thể là do Quake mama cảm thấy không muốn tâm sự nên mới không muốn nói ra quá nhiều bí mật cho chúng ta, thay đổi không khí một chút, cậu ấy thoải mái rồi liền tự động kể hết cho chúng ta thôi~ Khi đó ta có thể tìm ra chỗ sai và giúp được cậu ấy!"

*

"Đi học?" - Earthquake đứng trong quầy Cacao của ông Aba, nghiên đầu hỏi lại lần nữa khi tay đang đều đặn lau chùi cả ly lẫn cốc. Cũng đúng, dù gì họ cũng thật sự chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, việc học ngoài không gian có hơi chán vì chẳng có ai khác cùng tuổi ngoài nhóm cậu và. . . người ngoài hành tinh.

"Phải, đi học!" - Đợt nghỉ phép này chỉ huy KokoCi cho phép họ nghỉ bao lâu tùy thích, chỉ khi bất đắc dĩ hay cần sự giúp đỡ của họ gấp thì mới gọi về, vậy chi bằng thay đổi không khí một chút.

"Nhưng tớ còn công việ-"

"Kệ đi, giao hết cho tên kia chẳng phải xong rồi sao?"

"Tên đó?" - Loạt ánh mắt sắt như dao như kéo đâm thẳng về phía Earthquake khiến cậu toát mồ hôi hột.

"Dark ơi là Dark, cậu định công khai tiết lộ tất cả các bí mật của sếp cậu hay gì?" - Earthquake trao đổi ánh mắt khổ sở với Dark, người kia chỉ nhếch mép rồi quay đi, ở với cậu ta suốt bốn năm mà số lần cậu thấy tên này cười ít ỏi đến đáng thương. Đã vậy hôm nay còn phản động, nuôi nó lớn rồi nó thịt mình đây mà, haizzz. . .

(T/g: Quake ca ca à, anh đã từng xem qua ý nghĩa suy nghĩ của anh dễ gây hiểu lầm như thế nào chưa? :>>)

"Được rồi, đi thì đi. . ." - Dùng tay day day thái dương, cười khổ, nội tâm cậu đang gào thét mãnh liệt trong khi đám nào đó đang hả hê vì kế hoạch dụ Earthquake đi học thành công.

Ở đảo Rintis hiển nhiên chỉ có trường Rintis, mà cậu lại chẳng có kỉ niệm tốt đẹp nào ở ngôi trường đó cho cam. Đa phần đều là vì cậu hiền nên hay bị bắt nạt, đến một hôm nhịn không được đánh lại vài cái nhẹ mang ý cảnh cáo liền bị gọi là "Quake điện hạ" với cả "Đại ca Quake" các thứ, và hiển nhiên đám anh em cậu không ai biết gì cả vì cậu đã yêu cầu giữ bí mật, sau đó lại lòi ra thêm cái biệt danh "Đại thần khiêm tốn, nhu mì", bộ nhất cử nhất động của cậu đều có thể sinh ra những cái tên kì dị thế à? Thế giờ cậu bước ra ngoài bằng chân trái rồi bị ngã chẳng lẽ liền có ngay tên gọi là "Đại thần xui xẻo"?

Haizzz, đều là do cậu ăn ở không tốt, cậu nhịn, một câu nhịn chín câu lành, một câu nhịn chín câu lành, một câu nhịn. . . là chín lần bị đè đầu cưỡi cổ. . .

. . .

"Vẫn là không thể không suy nghĩ tiêu cực a. . ." - Cậu thở dài, biết làm sao được, cậu là trùm Underground đó, không có chút tiêu cực sẽ không có khí thế. Phải thông cảm cho cậu!

"Thế khi nào chúng ta đi học?" - Earthquake lên tiếng, đám kia từ nãy vẫn luôn đứng xung quanh cậu không rời nửa bước, Thorn nhanh chóng đáp lại - "Hôm nay chủ nhật trời xanh mát trong lành không khí dễ chịu thì tất nhiên là. . . ngày mai đi học rồi~"

. . .

Liên quan chỗ quái nào? Earthquake cảm thấy trong tương lai quản đám này sẽ còn cực hơn khi trước nữa - "Thế bây giờ nên về nhà thôi nhỉ?" - Theo trí nhớ của Earthquake thì hình như sau vụ Retak'ka thì cậu cùng anh em có xây một ngôi nhà ở đâu đó trên đảo Rintis để mỗi lần về Trái Đất dưới dạng phân thân đông như vầy sẽ không làm phiền ông.

*

Nhà họ ở ngay trên một ngọn đồi, cách thành phố lẫn thị trấn nhỏ tương đối xa, vì sáng nào cũng có chút. . . náo loạn.

Trong nhà hiện đang tràn ngập sát khí và tất cả đều đang hướng về cậu con trai vẫn đang ung dung làm bữa trưa trong bếp kia.

Hồi tưởng: Trước khi về đến nhà. . .

"Yahhh, trai đẹp kìa! Còn tận bảy người!"

"Mỹ nam sao lại có thể ghé qua đây được!"

"Các cô mới chuyển đến nên không biết, họ là đám trẻ đã từng cứu Trái Đất đó. Tin hay không thì tùy."

"Hình như mấy năm trước đúng là có đưa tin này."

"Thật sao? Tuổi nhỏ như vậy đã thành danh rồi?"

"Thật ngưỡng mộ quá đi, vừa đẹp trai lại tài giỏi nữa. Tôi chết đây, nhân sinh không còn gì luyến tiếc!"

"Đời này được thấy một lúc nhiều mỹ nam đại thần đến vậy, tôi đã quá may mắn rồi."

Trên suốt quãng đường đều là ánh mắt mến mộ và lời xì xào tán dương, nịnh hót hướng về họ. Dark vì chuyện đó mà lại có cớ đi cạnh Earthquake vì nếu không, với bản tính hay ghen tuông vớ vẩn và máu chiếm hữu cao của cậu, sợ sẽ mất khống chế mà lao ra giết người. Nhưng may mà chỉ tỏa sát khí lạnh cả một vùng trời.

Dark như thế thì không nói. . . Nhưng sao đến cả không gian đằng sau cũng âm u lạnh ngắt thế này? Hay là do. . .

"Nè cái người đi đầu đó là sao vậy, đẹp quá đi."

"Người lùn nhất á? Ầy, đó là tiểu thiên sứ phương nào vậy? Có bồ chưa ta? Tôi nghĩ mình bị bẻ cong mất rồi."

"Kinh nghiệm nhìn người của tôi cho biết đó là tiểu mỹ thụ nha~"

"Nè. . . Cái bầu không khí lạnh thấu xương đó là sao vậy?"

"Đó là đang liếc chúng ta sao? Cả bảy người?"

"Gì đây, gì đây? Không cho nói về cậu bạn thấp nhất đó sao?~"

"Đây là giữ vợ trong truyền thuyết đấy à?~"

"Tôi là cẩu FA, tôi chết đây."

"Ah!" - Đột nhiên trong đám đông đã giải tán gần hết có một người con trai cao ráo chạy ra, dung mạo cũng không tồi, có thể xếp vào hàng soái ca, đương nhiên chỉ thua tám người mớ về mà thôi - "Lão Đại?!"

Người này cao hơn cậu, vẫn là mốc một cái đầu, tóc màu nâu hạt dẻ óng ánh gọn gàng, mắt đen, mũi cao, mi dài, vai rộng, lưng thẳng, cơ thể săn chắc. Người nọ ăn mặc khá đơn giản, áo thun màu vàng với quần jeans trắng, tuy không lồng lộn quá nhưng nhìn rất hợp với nước da trắng hồng của cậu ta.

"Ah! Mít ước?!" - Earthquake cũng kêu lên bất ngờ. Người kia vừa thấy cậu liền lao ra, cậu nhớ ra hắn thì ngay lập tức lao đến ôm, bất chấp cặp mắt sửng sốt của những ai đó.

"Yahhh, lâu ngày không gặp cậu trông cao lên nhiều nhỉ?" - Earthquake vui vẻ xoa đầu người kia.

"Còn Lão Đại đã đi đâu? Sao giờ mới về?" - Người kia làm bộ ủy khuất có chút buồn cười.

"Tôi là đi bán mạng đó. Suýt chết vài lần thôi."

"Cái gì?!" - Nghe đến đây cả đám đằng sau lẫn người trước mặt đều há hốc mồm. Chết thật, hoàn toàn quên là còn đám kia ở đây, đều tại đã quen nói chuyện kiểu này với Mít ướt rồi nên cứ theo bản năng mà nói thôi, nguy hiểm quá, phải mau tìm cách cứu vãn tình hình thôi.

"Đùa thôi, đùa thôi." - Earthquake cười trừ xoa xoa gáy. "Mít ướt" kia đương nhiên tin nhưng mấy người này thì không.

"À giới thiệu với mọi người, đây là Eric." - Earthquake nói rồi đặt tay lên xoa đầu người kia, thành công thách thức máu ghen trong người đám còn lại.

"Rất vui được làm quen."

"Cậu làm sao mà quen được Earthquake thế?" - Blaze lên tiếng, xem thái độ thì cả hai người còn lại đều có chút ngạc nhiên, họ không có tý ấn tượng nào về người này, Thunderstorm, Solar hay Ice thì không nói, ba tên đó chẳng buồn nhớ mặt bố con thằng nào cả, nhưng đằng này bản thân cậu, Thorn và Cyclone là những người quen biết tất cả mọi người trên đảo Rintis, trí nhớ cũng không tệ nếu không muốn nói là tuyệt vời, họ lại thường xuyên về Trái Đất như vậy, không thể có chuyện không nhận ra là ai.

"À nói ra hơi xấu hổ nhưng tôi đã từng đánh nhau với cậu ấy. . . và thua. . ." - Eric ngãi ngãi sau gáy, đúng là nhắc lại có hơi nhục nha. . . Mấy người kia đã đứng hình rồi, qua phản ứng của Dark có vẻ cậu ta cũng chả biết chuyện này đâu, lại không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày họ muốn tra hỏi người kia, rốt cuộc Earthquake còn giấu họ cái gì nữa?

"Sao cậu đánh nhau mà bọn tôi không biết?" - Thunderstorm lạnh lùng lên tiếng, cậu không thích tình cảnh hiện tại chút nào và cậu chắc những kẻ kia cũng vậy, là anh em với nhau, Earthquake còn là người cậu thích, thế mà cậu ấy gặp những ai, làm những gì, chịu đựng ra sao họ đều không biết. . . Từ bao giờ Earthquake lại trở nên xa cách như vậy. . .?

"À chuyện này. . ." - Earthquake còn chưa nói xong liền bị Eric hưng phấn chen vào.

"Là thế này này. Ngày đầu mấy cậu nhập học ấy, lúc đó tôi là trùm của cả khu trường học nên muốn ra oai với các cậu một chút, và đương nhiên tôi sẽ tìm đứa nhìn nhỏ con yếu đuối nhất để tấn công đầu tiên, là Earthquake." - Nghe tới đây bầu không khí vốn đã lạnh lẽo hay lại lạnh hơn, ý là cậu ta đã định bắt nạt Earthquake á? Cậu ấy mà bị làm sao họ sẽ lột da hắn.

"Hôm đó may mắn thấy Earthquake ở lại trường muộn, đó là lúc tôi ra tay. . ." - Hắn đột nhiên bị cắt ngang.

"Khoan đã, cậu ở lại trường muộn và gặp du côn lại không nói bọn tớ?" - Solar bực bội, hôm đó hình như Earthquake bảo sẽ ở lại trường giúp anh chị khóa trên kiểm tra và sắp xếp lại danh sách nhập học của các học sinh mới, sau đó cậu ấy cũng bảo chỉ về như thường, chả có gì xấu xảy ra cả, sau này sẽ không tin mấy câu có từ "tớ không sao" của cậu ấy nữa. . .

"Sao phải nói? Cậu ấy không những không bận tâm đến lời nói châm chọc của tôi, khi tôi mất kiểm soát động thủ còn đánh ngược lại thê thảm cơ, gãy ba cái xương sườn cùng chấn thương nhẹ ở vai trái suốt một tháng đó. . ." - Eric vừa nói vừa nhớ lại mà lạnh sống lưng, bả vai anh còn có cảm giác nhói nhói cơ - "Lúc đó tôi mang anh em đi cùng nữa, khoảng 10 hay 20 tên ấy, mình Earthquake hạ hết không đổ một giọt mồ hôi, các cậu thật sự nghĩ tôi tự nhiên nổi khùng nên mới tìm đại một người làm Lão Đại à?"

Tất nhiên là phải đánh nhau giỏi rồi, không những vậy còn giỏi rất nhiều thứ khác, nếu hắn biết Earthquake là xã hội đen liệu có sốc đến hỏng não không?

"Được rồi đừng có tâng bốc tôi nữa, cậu mấy năm nay ăn ở tốt không?" - Earthquake nhanh chóng cắt ngang, nói lâu hơn lỡ lại lộ ra cái gì không nên lộ nữa thì mệt.

"Mấy năm nay. . ." - Sắc mặt hắn trùng xuống. A, vụ mất trí nhớ! Cậu gào thét trong lòng. Có phải đã hỏi sai rồi không? - ". . . mấy năm nay tự dưng cậu biến đi đâu vậy? Cứ như bốc hơi luôn ấy, đã vậy tôi cùng các anh em chả có ai còn nhớ cậu là ai cả. . . Cho đến hôm qua mới đột nhiên nhớ ra cậu là ai liền tức tốc hôm nay đến đây tìm. Không lẽ thật sự là đi bán mạng như cậu nói sao?" - Hắn nói, trong giọng nói còn có chút run.

Thật là phiền phức. . .

Cậu vốn không nên nghĩ như vậy, bản chất của Earthquake vốn là "hiền lành, dễ gần, dễ mến" hoặc tương tự đúng không?. . . À không, bản chất của cậu đã thay đổi KHÁ nhiều từ rất lâu rồi. . . Chịu cùng một câu hỏi, cùng một vấn đề lại phải nói đi nói lại không dưới hai-ba lần hiển nhiên sẽ thấy phiền phức, cái này không thể trách cậu được. . . Nhưng gì thì gì, phải cố tỏ ra thân thiện thôi, không như Thế Giới Ngầm, "mặt sáng" này gần với Chính Phủ Thế Giới hơn, đồng nghĩa nếu hành động không chắc chắn lại bị phát hiện thì sẽ gây ra không ít phiền phức, dù sao cậu cũng chính là trùm của Thế Giới Ngầm, cái đầu của ông trùm thì chắc sẽ phải đáng giá lắm nhỉ, hiển nhiên sẽ săn cậu như săn thú quý hiếm rồi. Đành chịu khó tốn nước bọt giải thích lại lần nữa vậy. . .

Trong tất cả những nơi cậu từng ghé qua, hòn đảo này là nơi có thể xem là an toàn hơn những nơi còn lại, cũng là nơi đầu tiên cậu cảm thấy như thật sự ở "nhà". . . Các nguyên tố như cậu cùng anh em cậu vốn được trời đất và tự nhiên sinh ra, không có cha mẹ, không có "nhà" vì vốn ở đâu có các nguyên tố tương ứng sẽ có họ. Là một sự tồn tại không hình không dạng, không cảm xúc, không gì cả, họ tồn tại lâu hơn bất kỳ ai, cuộc sống vẫn luôn thật nhàm chán.

Cho đến khi họ được tích tụ lại thành một cá thể mang năng lực siêu nhiên hoàn chỉnh đại diện cho nguyên tố của chính họ và gặp nhau lần đầu tiên trong người Retak'ka. . . Ở với ai thì hình dáng sẽ thay đổi như người đó vì vốn ban đầu họ không hề có hình dạng cụ thể. Cuộc sống sau đó khi ở bên Retak'ka là khoảng ký ức cậu muốn quên đi nhất và chắc chắn anh em của cậu cũng vậy, cuộc sống đầu tiên vậy mà lại bắt đầu từ "sự bắt buộc". . . Về sau hắn ta cùng bạn thân của mình là Hang Kasa bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt chỉ vì hai chữ "sức mạnh". . . Sau đó họ đều bị tách rời khỏi hắn và ngủ yên trong một quả cầu năng lượng suốt trăm năm. . .

Cuộc sống ban đầu đã chẳng ra làm sao còn tốn mất cả trăm năm chỉ để mỗi ngày thức dậy đều thấy mình đang bị phong ấn. Xét về tuổi tác thì họ chính là đã cả nghìn tuổi rồi. . .

Gặp được Boboiboy đã thay đổi cách nhìn của họ về Thế Giới, một đứa trẻ đơn thuần ngây thơ lại mang trọng trách nặng nề ngay khi còn chưa trưởng thành, thế giới thật bất công, đứa trẻ này rồi sẽ hắc hóa và thành một Retak'ka thứ hai cho mà xem. . .

Cuộc sống của con người chính là như vậy sao? Thằng nhóc vậy mà lại không ràng buộc họ, còn cho họ không gian tự do trong đồng hồ sức mạnh nữa chứ? Chậc, trẻ con đều thế nhỉ.

Nơi này so với vũ trụ đen hoắm nơi Retak'ka từng sống trước kia chính là mười phần đẹp hơn, yên bình hơn, ừm, nhiều con người hơn nữa. . . Thằng nhóc dùng sức mạnh của họ vào việc bảo vệ Trái Đất, dùng sức mạnh của nó để bảo vệ nơi nó sinh ra và lớn lên, mái nhà thân thương của nó.

Earthquake về sau đã bị thằng nhóc làm cho suy nghĩ rất nhiều, về mục đích của nó, về cuộc sống của nó, về quyết định của nó, rồi lại nghĩ đến bản thân, dựa theo thứ tự xuất hiện sau khi gặp Boboiboy thì cậu chính là "anh ba" của các nguyên tố, nghĩa là họ chính là gia đình của cậu, cậu có muốn bảo vệ gia đình mình không? Muốn bảo vệ hành tinh này không? Nó đã cho cậu cảm giác ấm áp lần đầu tiên, thế có được gọi là "mái ấm" không? Những ai lại có thể khiến thằng nhóc Boboiboy này muốn bảo vệ đến vậy?

Nó yếu quá đi, vừa chiến đấu vừa bảo vệ người khác chẳng phải là vướn víu lắm sao? Chật vật như vậy lại kiên quyết không để người vô tội bị thương, lại thành ra tự mình hại mình, người được bảo vệ còn không có lấy một vết xước, có bất công không chứ? Thật không thể hiểu nổi lòng dạ con người mà. Hiểu được tình cảm và lối sống của con người như mò kim đáy biển ấy.

Qua thời gian dài cân nhắc và quan sát, tận mắt chứng kiến không dưới vài chục lần anh em người thân bị tổn thương nặng nề, thậm chí còn có vài lần suýt mất mạng, điển hình như khi đấu với Ejo jo, trận đánh với Borara, . .v.v. . bản tính mặt đất hiền lành ôn nhu giờ lại thành động đất kiên cường mạnh mẽ, từ chả có ai khiến bản thân thật sự cảm thấy như muốn bảo vệ lại thành mong muốn bảo vệ được càng nhiều người càng tốt, ở bên Boboiboy lâu như vậy, lại càng trở nên giống nó rồi.

Cậu sẽ không bao giờ khóc nữa, muốn khiến người khác vui ta phải vui hơn họ, muốn họ khóc phải buồn hơn họ, muốn họ tôn trọng phải kiên cường hơn họ, muốn thuyết giáo họ phải thông minh hơn họ, và cũng như thế "Muốn bảo vệ ai thì phải mạnh hơn hầu hết mọi thứ để có thể cho họ sự bảo bọc chắc chắn nhất", lần giao chiến và bất lực nhìn Retak'ka nhẹ nhàng cướp đi người thân bạn bè sẽ là lần cuối cùng cậu thật sự tỏ ra yếu đuối từ tận đáy lòng như vậy. . .

Giải thích xong xuôi rồi nhanh chóng chào tạm biệt Eric, cậu cùng anh em lại lặng lẽ theo con đường quen thuộc về ngôi nhà nhỏ của mình. Trong đầu Earthquake tự dưng lại ùa về khoảng thời gian đầu gặp bản thể, họ còn chưa thân đến mức xưng cậu-tớ cơ.

"Nè Boboiboy, tôi nghĩ tôi biết vì sao cậu lại mạnh lên nhanh vậy rồi, vì cậu có thứ cậu muốn bảo vệ và luôn phấn đấu hết mình để bảo vệ nó. . ."

"Tự dưng lại nói cái này?"

"Có chút ngưỡng mộ."

"Tôi không ngưỡng mộ cậu thì thôi, sao cậu phải ngưỡng mộ người như tôi? Sức mạnh của tôi chung quy vẫn là từ các cậu mà có thôi."

"Nhưng cậu được sinh ra trong yên bình, cậu lạc quan và có mục tiêu để bảo vệ ngay khi có sức mạnh, mục tiêu đó từ đảo Rintis thành Trái Đất và rồi thành cả Dải Ngân Hà, thật ghen tị đó."

"Tôi lại muốn được như người bình thường thôi, có sức mạnh đồng nghĩa với có trách nhiệm, tôi chung quy cũng chỉ mới là một thằng nhóc mười mấy tuổi, dây dưa vào mấy việc như vầy rất đau đầu. . ."

"Vậy xem như huề vậy."

"Cậu cười lên thật sự rất đẹp đó, Earthquake."

"Dù tôi có khuôn mặt y như cậu nên việc này chẳng khác gì cậu tự khen mình, nhưng dù sao cũng cảm ơn."

"Haha, nói chuyện với cậu thật sự rất vui đó! Tôi phải dậy rồi, lần sau gặp nhé!"

"Ừm."

Đứng trước cửa nhà, Earthquake bần thần nhìn bao quát căn nhà không to không nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi đáp ứng được mọi như cầu của họ. Đây là nơi mình có thể trở về. Hướng mắt về phía cánh cửa đầy ắp người đang vẫy tay gọi cậu, cậu cười ấp ấp vẫy tay lại. Đây là gia đình của mình. Họ cười hành phúc nhìn cậu tiến về phía họ. Đây là những người mình muốn bảo vệ hơn bất kỳ ai. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, bên trong dần vang lên những tiếng cười nói cãi vã quen thuộc và tiếng thở dài do cố găng cản nhưng không thành của ai đó. Đây là. . . nhà của mình. . . là nơi mình muốn bảo vệ hơn bất cứ đâu.

Không biết tương lai những loại chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hiện tại cứ để cậu buông thả một chút, đắm chìm trong khoảng thời gian vô tư vô lo hiếm hoi này đi vậy.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro