5. Happy Face (2)
Tại sở cảnh sát Gem. Phòng riêng của vị thám tử đặc biệt_Thunderstorm, hiện đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay văn phòng, đôi tay thon dài giờ có vẻ khá bận rộn khi tay phải cầm tập hồ sơ, tay trái cầm ly cà phê sứ bên trong đang tỏa làn khói nóng nghi ngút như vừa mới được pha xong, ung dung cầm nó sắc mặt anh có vẻ như không cảm thấy nóng hay bỏng là gì, vì hiển nhiên đây đã là điều quá là bình thường trong cái nghề cảnh sát mà anh đuổi theo này rồi.
Mắt đỏ dán vào tập hồ sơ trước mặt, bên trên hồ sơ là những tấm hình trắng đen của những xác chết không ra hình dáng con người. Nếu là người yếu tim chắc có lẽ bây giờ đã ngất lịm đi rồi, nhưng anh đâu phải họ, anh là một thám tử với tinh thần thép đã được huấn luyện hà khắc bởi những năm tháng như là địa ngục trần gian.
Đã gần một tháng tên Happy Face kia không động tay giết người rồi. Hắn đang tìm thông tin của những người mà hắn nghi là kẻ hiếp dâm sao? Hay hắn đang có một kế hoạch gì chăng? Đừng nói anh viễn tưởng quá hay gì cả, tên sát nhân này không cảnh giác cao độ thì không được. Đó là một sự ngu dốt.
- "Hey hey Thundy. Tên Happy Face kia vẫn chưa có động thái gì à?" - Cyclone nằm trườn ra bàn làm việc của Thunder, gương đôi mắt cá chết đầy chán nản nhìn về phía vị 'đàn anh' ngồi kế bên.
- "Chưa." - Thunderstorm không thèm nhìn mà chỉ đáp lại một câu cộc lốc.
- "Hểeeeeeeee.... Chán quá đi~" - Cậu chu môi, vẻ mặt siêu chán đời.
Đúng là chán như con gián!!
- "Nếu chán thì cậu đi mà kiểm cái nhiệm vụ cỏn con gì đấy mà làm đi, chứ đừng suốt ngày tới phòng của tôi mà than vãn đủ kiểu." -
- "Xì, mấy cái nhiệm vụ rẻ bèo đấy tôi ứ thèm làm. Tôi chỉ hứng thú với Happy Face thôi!" - Cậu chống cùi chỏ, tay đỡ cằm nghiêng về phía Thunderstorm, trễ môi xuống.
- "Thế đi mà tìm thông tin của hắn ta đi." -
- "Tôi không biết làm. Tôi chỉ giỏi đánh đấm thôi." -
...
Anh cạn lời rồi... Ở với tên này máu dồn lên não nhanh hơn hẳn.
Thunderstorm thở dài.
- "Đây, nhiệm vụ đặc biệt được sếp đề cử. Tôi giao cho cậu." - Thunderstorm đặt hồ sơ trên tay xuống, tay phải lục lọi cái gì đó ở trong túi áo, vừa tìm được thứ gì đó anh liền giơ ra một tờ nhiệm vụ bị vò nát khi còn ở trong túi. Nổi bật trên đấy là hình thoi với dòng mực đỏ tươi ở góc tờ phía bên phải.
Cyclone ngồi bật dậy ngay tức khắc, mắt sáng bừng lên. Đ... đây không phải là nhiệm vụ nguy hiểm cấp độ 3 sao? Nếu cậu không nghe lầm thì chỉ những người làm việc ở đây trên 20 năm dày dặn những kinh nghiệm quý giá mới được sếp cân nhắc mà giao cho. Còn cậu thì chỉ mới vào làm có một năm thôi mà, và Thunder thì chỉ mới 6 năm. Sao tiền bối lại giao cho cậu cái nhiệm vụ như thế này??
Vì sao Cyclone lại biết đây là "nhiệm vụ nguy hiểm cấp độ 3" thì theo như cậu còn nhớ lúc vừa mới vào nghề có được vài tháng cậu được một lần trải nghiệm làm nhiệm vụ với Thundy, trong lúc đang rảnh rỗi thì cậu có hỏi vài câu về sở cảnh sát này và Thundy đã kể lại rằng ở đây có 5 loại nhiệm vụ: thứ nhất là nhiệm vụ dễ dành cho những tân binh mới vào như cậu, thứ hai là nhiệm vụ thường dành cho những người đã vào được khoảng 7 - 12 năm. Và ba nhiệm vụ nguy hiểm được chia thành ba cấp độ: nhiệm vụ nguy hiểm cấp 3 là thấp nhất dành cho những vị cảnh sát dày dặn những kinh nghiệm trong 20 năm, nhiệm vụ nguy hiểm cấp 2 là khá nguy hiểm dành cho những người có thể nói là có tài năng trong nghề, còn nhiệm vụ nguy hiểm cấp 1 thì Thundy lại khựng lại có vẻ do dự khi có nên nói với tên lính mới này không, rồi khi anh định nói thì lại có một tên tội phạm xông vô chen ngang. Cậu ta có vẻ đã tức giận một chút, cậu không biết nữa.
Mà có vẻ "nhiệm vụ nguy hiểm cấp độ 1" đấy rất nguy hiểm, không biết ai có thể làm được nhỉ?
- "T... thật sao, Thundy- à không Thunder. T-tôi được phép làm cái nhiệm vụ này sao??" - giọng cậu ta lắp bắp như đứa trẻ tập nói, hai tay đưa ra không trung run run như muốn cầm tờ nhiệm vụ kia xem thử.
- "Thật. Chà, cậu có vẻ vui sướng quá nhỉ? Thích vậy sao?" - Thunderstorm đưa tờ đó cho Cyclone, miệng cười khẩy nhưng không mang vẻ gì là khinh thường.
Cyclone nhận lấy tờ nhiệm vụ kia, đọc những dòng mực được in lên đấy. Tội phạm Hell Gun, từng dùng một khẩu súng ngắn để giết 3 người sau đó chạy trốn và hiện giờ vẫn chưa tìm ra tung tích gì. Theo báo cáo của cảnh sát trưởng Jack Wilshere đã phát hiện thêm 4 nạn nhân, 3 nam 1 nữ, của Hell Gun tại phía ngoại ô của thành phố. Theo như khám nghiệm tử thi thì cho thấy nạn nhân nữ kia đã bị hiếp dâm tập thể bởi ba người đàn ông kia, ba nạn nhân trên điều bị hành hạ rất dã man trước khi chết và hung thủ đã bắn một phát chí mạng ngay tim sau khi hành hung nạn nhân xong, kể cả nạn nhân nữ kia nhưng có vẻ hắn không làm gì cô ta mà chỉ bắn một phát, tất cả hành động trên như là ngẫu nhiên chỉ duy nhất phát súng là cố tình. Điểm chung của tất cả nạn nhân trên đều từng là kẻ bạo hành hoặc bị bạo hành gia đình. Và theo cảnh sát điều tra viên đã nói là đã tìm được một sợi tóc không phải của 4 nạn nhân trên, rất có khả năng cao là của hung thủ vô tình để lại, sau bao ngày tìm kiếm mẫu ADN ấy thì cuối cùng họ cũng tìm ra được. Ice Glace, 19 tuổi, từng sống với gia đình có bố mẹ là Jeffrey Glace, 45 tuổi, và Roxa Glace, 38 tuổi, có một người em trai tên James Glace, 6 tuổi. Cậu ta từng bị bạo hành gia đình và những nạn nhân đầu tiên của cậu ta chính là gia đình đấy.
Hiện tại cảnh sát đã phát hiện ra chỗ ở tạm thời của cậu ta và cử hành lực lượng để bao vây và bắt sống cậu ta.
Cyclone chậc chậc vài tiếng. Ánh mắt xuất hiện tia lạ vài giây.
- "Được rồi, tôi nhận nhiệm vụ này. Vậy khi nào đi vậy?" - Cyclone đặt tờ giấy xuống, ngả người ra phía sau.
- "Tối nay." -
- "Hả!? Nhanh vậy trời? Làm sao tôi chuẩn bị kịp đây??" - Cyclone bật dậy, hai tay ôm đầu, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt khi nghe Thunderstorm nói xong. Chưa gì tối nay đã khởi hành rồi, cậu còn chưa chuẩn bị thứ gì cả, hơn nữa bây giờ Thundy mới nói với cậu!! Sao anh ta lại không nói sớm hơn, hôm qua, hôm kia, hôm kìa! Có hàng trăm ngày để nói mà sao hôm nay mới nói vậy?? Cyclone ngước lên đồng hồ, 13:32, không biết có kịp không nữa.
- "Sẽ kịp. Nếu cậu chuẩn bị ngay bây giờ." - Anh vẫn ngồi thư thái uống ly cà phê, nếu ra ý kiến cho tên đầu đất.
- "Ờ ha! Vậy chào nha, tôi đi đây!" - Cyclone như vừa được tỉnh ngộ như những kẻ tội đồ sau khi nghe lời nói của Chúa. Cậu ta vội chạy đi chỉ để lại câu chào hờ Thunderstorm cho có lệ.
Rầm!
Tiếng cửa phòng đóng mạnh, báo hiệu cho thấy cơn lốc xoáy điên đã đi khỏi.
Thunderstorm vươn người cao lên, tay giơ lên phía nóc tòa, mày nhăn lại nhưng không phải là khó chịu hay tức giận gì cả, mà là sự thỏa mãn khi tên nào đấy không còn ở đây.
- "Phù... cuối cùng cũng được yên." - Thunderstorm thở dài một hơi trong vắt, chưa bao giờ anh có thể cảm nhận lại cảm giác yên bình khi ở trụ sở thế này. Thoải mái a~
Tự nhiên anh lại thèm bánh ngọt ghê.
Hay là tới đó nhỉ? Nhưng còn đống hồ sơ này thì sao?
Thunderstorm đang có vẻ phân vân khi anh không biết nên nghe theo con tim hay là nghe theo lý trí nữa... Anh đang định đứng dậy nhưng lại ngập ngừng khi vô tình nhìn quá xấp giấy cùng hồ sơ cạnh tay mình, nhìn tờ giấy trắng được in hình trắng đen ghê rợn lại nhớ tới khuôn hình mặt cười được vẽ bằng máu tươi, với một người chính trực, đã có lời hứa, anh không thể bỏ việc. Nghe theo lý trí trong sự tiếc nuối của con tim. Thôi vậy, cố làm cho xong hết để còn được đi ăn với gặp người đó.
Và thế là Thunderstorm làm tiếp đống hồ sơ nhạt phèo.
-----
Lạch cạch.
Tiếng bút bi rơi xuống mặt bàn sắt, con người đang ngồi trên chiếc ghế xoay đã phải gồng mình lên để làm cho xong những giấy tờ rải rác ở trên mặt bàn, tiếng rên rỉ âm ỉ kẹt trong cổ họng không thể thoát ra, lưng và cổ mỏi đến nỗi như muốn gãy đi khỏi người, đôi mắt không còn tươi tỉnh như mấy tiếng trước mà thay vào đó là đôi mắt cá chết đầy mỏi mệt bên trong đôi con ngươi màu đỏ đô. Mắt đảo sang phía bức tường sơn màu trắng treo đồng hồ đơn sơ, 16:27 a.m, nên nghỉ chút thôi.
Thunderstorm thả mình xuống nơi không êm không cứng, nó đỡ anh khỏi bị ngã, nó giúp anh không bị đau. Anh vươn vai, ưỡn lưng thẳng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng "Crắc" giòn tan ở đốt sống, có lẽ anh bắt đầu già rồi, dù gì cũng đã được 29 cái xuân xanh rồi, đâu còn trẻ mấy nữa đâu. Nhưng nhan sắc của anh như mới 23 vậy, người khác nhìn vào lại tưởng còn trẻ lắm nhưng ai ngờ... Thanh xuân như một chén trà, dù ngọt hay đắng thì mãi vẫn là một thứ khó quên, ví như mây, ví như nắng, ví như mưa, ví như tất cả, ví giống một thanh xuân.
Một thứ khó quên... Một thứ ám ảnh. Bài học từ đấy mà ra.
Bài học từ đấy mà ra... à.
A... sao tự nhiên lại nhớ tới quá khứ đấy nhỉ?
Nhớ lại cái thời còn thơ ngây đến mức điên dại, rồi sao? Bi kịch đến, y hệt như một vở kịch đã được sắp đặt.
Hận thấu xương tủy nhưng lại sợ hãi. Không, mình không có sợ, là một thám tử, là một người có ý chí lẫn tinh thần thép, là một người đã đã sống trong Địa ngục, chỉ là... ám ảnh.
Lòng ngực Thunderstorm quặn thắt lại, tia nhói đau trong một giây tăng càng nhiều, nhưng anh cũng chả còn sức để mà ôm lồng ngực hay khóc lóc gì cả, mặc kệ cho nó hành hạ chính bản thân mình, mặc kệ cho nó đang lan ra, mặc kệ trái tim như đang rỉ máu...
... Dù gì cũng đã quen, đúng không?
- "Ha..." - Thunderstorm cười gượng. Muốn nói nhưng không thể thốt lên.
Cổ họng như bị thứ gì đó ngăn cản, không phải bị kẹt, là bị cản trở bởi những xúc cảm đắng chát. Một thứ khó nuốt cũng không ngon lành. Đột nhiên xuất hiện và khiến ta khó chịu, nhưng lại có một phần khuây khỏa không thể biết ngay lập tức.
Cố nặn ra một nụ cười để tự trấn an bản thân, cũng như mọi người, tất cả.
Nhưng "mọi người, tất cả" không có ở đây.
Chỉ có mình anh trong bốn bức tường trắng, với một đống xấp giấy với hàng tủ sắt bóng, xung quanh đều chỉ độc nhất ba màu nhạt nhẽo, trắng xám đen. Tay gác lên trán, che đi con ngươi không còn cứng rắn, che đi đôi mắt có chút ẩm, anh cắn môi dưới thật mạnh tựa hồ như muốn cắn nát nó, như cắn nát cái quá khứ kia. Nỗi đau, sự mất mát, sự bài xích, sự khắc bạc, gói gọn lại trong hai từ "quá khứ". Một thứ khó quên... một thứ ám ảnh.
Tuyệt vọng. Chỉ còn tuyệt vọng.
Thunderstorm quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bầu trời xanh biếc vô tận, mây trắng lơ đễnh bay bay trên trời, các tòa cao ốc cao chót vót phản chiếu dải trời xanh cùng bông mây trắng, không khí mát mẻ ảm đạm, nổi bật là mặt trời nhỏ vàng óng đang xuống dần sau những tòa nhà cao.
Vàng óng, tựa mật ong ngọt ngào. Ánh sáng tỏa ra tựa nụ cười mỉm tươi ấy, mây trắng tựa mái tóc bạc ấy, bầu trời như tâm hồn của người ấy, yên bình và trong veo đến lạ.
Thunderstorm nhớ cậu rồi, Earthquake.
-----
Leng keng.
- "Xin chào quý khách. A, Thunderstorm đấy à?" - Người nam nhân xinh đẹp tựa tiên tử hạ phàm cúi đầu chào đón vị khách ghé thăm quán, vừa khi ngẩng đầu lên liền bắt gặp màu mắt đỏ au như máu cùng sắc thái lạnh lùng, sắc sảo. Đôi mắt Earthquake lộ vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng phục hồi mà nở nụ cười rạng, vô thức gọi tên người trước mặt mình.
Thunderstorm gật đầu như đang chào lại.
Anh nhìn cả người cậu. Hôm nay Earthquake vẫn mặc bộ đồ phục vụ nhã nhặn như thường, anh không chê, đối với anh cậu mặc gì cũng rất đẹp, rất ưng.
Sao tự nhiên anh lại khen người khác như vậy??
Thunderstorm quay đầu về hướng khác, tay phải anh bịt miệng như che giấu thứ gì đó, Earthquake mở tròn mắt nhìn anh với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Không lẽ mặt cậu dính gì sao? Bộ buồn cười đến vậy à?
- "Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao, Thundy?" -
- "Không không, không dính gì hết." - Thunderstorm vội quay đầu lại, có vẻ hành động của anh khiến cậu ấy hiểu nhầm rồi.
-"Vậy sao anh cười?" -
Earthquake ngước nhìn với đôi mắt màu Citrine lấp lánh, tia cảm xúc khó hiểu xuất hiện trong đôi con ngươi đen óng. Một làn gió ấm thổi vào trong quán làm tóc cậu đung đưa không theo một quy luật, thỏa sức bung xoã mặc kệ sự đời nghiệt ngã này.
Dễ thương ghê...
Mà khoan đã... Tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ?!
Anh không có thứ tình cảm đặc biệt gì cả, chắc chắn thế.
Thunderstorm chỉ coi Earthquake như một người bạn, hoặc em trai? Đại loại là một mối quan hệ mà theo anh cũng khá thân thiết (như người nhà). Đôi khi Thunderstorm nhìn vào đôi mắt như là mặt hồ nước tĩnh lặng, óng ánh dưới những tia mặt trời mùa hạ chiếu rọi xuống, phản chiếu bóng hình người đang ngước nhìn nó, mái tóc bạc dài bay bay trong gió hệt như một tấm vải lụa trắng tinh khôi đang được chàng gió nâng niu, tự do trong một cánh đồng hoa ngát hương, không ai gò bó theo khuôn khổ cũng không ai có thể cản trở được nó thả mình vào tự do, đôi môi mỏng khẽ hở ra một khoảng trống nhỏ đủ để hít thở bầu khí trời như một trái cherry đỏ mọng với sắc đỏ hồng vừa đủ để khiến cho người ta ngắm nghía mãi không thôi, khuôn mặt mang vẻ nam tính của đàn ông nhưng lại có vài đường nét uyển chuyển như phụ nữ, dáng người mảnh khảnh đằng sau lớp áo quần ôm sát với chiều cao vừa đủ, đảm bảo tiêu chuẩn không quá cao cũng không quá lùn, có thể ôm trọn vào lòng ngực người khác... Mà hình như anh nghĩ hơi xa rồi.
Thunderstorm ho một tiếng định thần lại, trả lời người kia:
- "Tôi không có cười, chỉ là có một chút việc thôi." -
- "Oh... vậy à. Thế anh vào trong quán đi, chứ đứng trước cửa nãy giờ có chút kì..." -
Bây giờ Thunderstorm mới để ý, anh còn chưa bước hẳn vào quán mà vẫn còn đứng chắn ở trước cửa, người ngoài nhìn vào lại tưởng lại có thằng ngáo nào đấy. Nghĩ đến thế mặt anh bỗng xịt khói, đỏ ửng lên, thật xấu hổ quá! Thunderstorm bước nhanh vào trong quán khiến Earthquake có chút bất ngờ. Trong đầu anh tự hỏi thế nãy giờ anh và cậu nói chuyện được bao nhiêu phút rồi?
Earthquake chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, đóng cửa quán lại, nhưng đáng tiếc người kia không thể thấy.
Thunderstorm ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, vẫn là chỗ này thoải mái nhất, anh đã chiếm đóng nó suốt những ngày anh ghé vào đây.
- "Như cũ chứ?" - Earthquake bước tới cạnh bàn, hỏi cho có vì cậu biết kết quả sẽ là gì.
Thunderstorm chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Earthquake không nói gì nhiều liền bước tới cánh cửa gỗ sồi quen thuộc, tiếng "cạch" vang lên như bao lần khi cậu bước ra sau nó. Thunderstorm một lần nữa bị bỏ lại nơi vắng hơi người.
Buổi chiều nhưng chưa hoàng hôn, vẫn còn bầu trời xanh, vẫn còn tiếng xe cộ thi nhau chạy qua lại như những con ngựa hoang, vẫn còn tiếng nói người lạ qua đường như tiếng gió sa vào cửa sổ; thét vang tựa chim chuông trắng. Không còn như lần đầu tiên bước vào đây, không như không khí chỉ còn một màu xám tro mà có thêm vài tia lửa nhỏ lách tách kêu, rực.
Anh thở dài, ngón tay gõ gõ xuống bàn. Đôi khi thở dài chỉ để thoải mái, chứ không có tâm sự hay buồn phiền gì cả. Nói dối đó.
Bao nhiêu phút trôi qua rồi nhỉ, lâu quá... như ngàn giờ đã trôi qua vậy. Nhưng sự thật thì chỉ mới có 5 phút đi qua. Thunderstorm không phải không kiên nhẫn, nhưng ở đây, không thể không nao nức. Mong chờ thứ mình yêu thích, mong chờ thứ làm mình thỏa mãn, mong chờ thứ làm mình hạnh phúc, không thể chờ mong lâu hơn, tay gõ bàn ngày càng nhanh, biểu lộ cho cảm xúc hiện giờ của chủ nhân nó. Đến đây chỉ để thoải mái, nghĩ có chút nực cười thật.
Happy Face gần một tháng không ra tay, lần tạm gác này khá lâu, phải mau chóng tìm ra những người có nguy cơ là nạn nhân tiếp theo, mặc dù nói là ngoài vòng pháp luật nhưng Thunderstorm biết họ, chỉ là luật sư biện hộ lại quá cao tay... Những người đàn ông nhà giàu, những kẻ biến thái không có nhân tính, không khác gì là một con súc vật. Khá khen cho họ là tìm được một vị luật sư "tốt" đấy, bằng không bọn chúng đã bị xử rồi.
Bị xóa bỏ khỏi đây, nơi Trái đất đã từng rất trong sạch.
Lũ nhà giàu đáng chết, khó quên đến ám ảnh.
Aiz, chết tiệt!
Chết tiệt!!
Cạch
- "... Của anh đây, Thunderstorm." -
Anh giật mình hoàn hồn, ngước nhìn phía giọng nói phát ra bằng con mắt được mở to tròn gần như hết cỡ. Earthquake đáp lại con mắt ấy bằng nụ cười mỉm tươi như thường lệ. Thunderstorm cảm nhận như mình... Đang được giải thoát(?).
Earthquake... Giọng nói ngọt ấy đã giúp anh.
- "C... cảm ơn." - Thunderstorm lắp bắp nói, anh biết anh đang nói lắp nhưng không thể kiểm soát được.
- "Hửm, có chuyện gì sao? Nhìn anh có vẻ nhợt nhạt hơn lúc nãy." -
- "Không, không có gì. Phải, không có gì cả..." - Đoạn sau anh nói lí nhí dần nhưng cậu vẫn nghe lọt thỏm được.
Không sao? Lời anh tuy nói là thế nhưng sắc mặt đã phản bác lại. Nói dối là không tốt, nó là một đặc tính tồi.
- "Thundy... Em không thích những người nói dối lòng mình đâu, nó rất tệ, thật uấn ức làm sao. Nên nói ra sự thật, nếu có người có thể kéo anh lên~" - Earthquake vuốt ve gò má gầy, mặt đối mặt với Thunderstorm. Chất giọng ngọt vẫn giữ nguyên, tựa mật ong thêm chút thuốc phiện.
- "Chỉ là... có chút nhức đầu với một vụ án..." - Đôi mắt trầm xuống, con ngươi bắt đầu nhuốm màu xám đen mặc cho ánh sáng đang rọi vào từ phía cửa sổ gần đó.
Earthquake biết anh đang làm một thám tử, và đang điều tra một vụ án.
- "Happy Face đúng không? Phải, tên sát nhân đó rất tàn nhẫn, hắn giết người rất dã man, và hiện giờ hắn ta đang tạm không ra tay... Em hiểu hiện giờ anh đang khó khăn đến thế nào, em hiểu hiện giờ anh đang mệt mỏi đến thế nào, em hiểu hiện giờ anh đang tức giận đến mức nào, ngành nghề cảnh sát này không phải là một điều dễ dàng gì và anh đang phải gánh vác nó với những kì vọng vô tình đặt trên vai anh, anh biết điều đó, nhưng anh lại bất chấp như thể đó chỉ là cánh hoa nhỏ đậu trên vai mà bước tiếp, điều đó... khiến con tim em không thể yên tâm khi biết... Thunderstorm, anh nên nghĩ lại? Bây giờ chưa phải là quá muộn. Có thể lùi một bước để tiến hai bước..." - Earthquake trượt xuống xương hàm nam tính, mắt cong lên khẽ buồn, bày tỏ vẻ thương xót với những áp lực của anh.
Thunderstorm im lặng, môi mím chặt lại như không thể bật mở ra, không thể đáp lại cậu đành tránh né sang một bên.
- "Đừng tránh né như thế, Thunderstorm. Đối mặt đi, đối mặt với em..." -
Cậu áp hai tay lên má anh, cố định cho anh nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt Citrine như xoáy thẳng vào đôi mắt Ruby, như lỗ khoan nhỏ kiên cường khoan thẳng vào bức tường đỏ máu, cậu sẽ để trống hay đóng đinh vào? Sẽ tùy vào bức tường ấy.
- "Earthquake..." - Anh như mếu máo mà gọi tên cậu.
- "... Có lẽ em đã quá đi sâu vào vấn đề của anh rồi, em đâu có kinh nghiệm nào về bắt tội phạm hay thám tử gì đâu... không hề. Thôi, em nên đi làm việc tiếp đây." -
Cậu bỏ tay ra, đứng dậy đi đâu đó. Bóng lưng quay đi rồi khuất dần trong nơi mắt đỏ đang tắt dần ngọn nến nhỏ, khuất dần vào nơi tựa như bóng tối mặc kệ ánh chiều tà mỏng chiếu vào, tựa bông hoa của mẹ đất hết mực yêu chiều đang bị lu mờ dần bởi màn đêm dày đặc trong khu rừng sâu thẳm. Không có tia sáng thì không thể tìm thấy.
Thunderstorm vô thức nhìn lại đĩa bánh Cappuccino Cheesecake với ly trà Erba Latte, dòng nước mật đã đậm hơn trước và không có mùi hương bay bổng như trước, nhìn mãi không chớp, không còn ý định thưởng thức, ngắm mãi không biết chán là gì.
Màu lam lóe lên sau cánh cửa gỗ sồi, lạnh, chỉ một từ đấy thôi. Miệng người đấy lẩm bẩm câu từ không đầu không đuôi.
- "Một lời hứa đã thất.
Chỉ còn chờ thời gian." -
Phải, chờ thời gian thôi.
-----
Đêm khuya tĩnh mịch, bao phủ bởi đen tuyền, thanh âm một màu trắng tinh, im lặng như giấy trắng, chỉ tô điểm bởi vài đường xám xịt của gió đêm lạnh. Thunderstorm nằm trên chiếc giường đơn rộng, trắng tinh, nhưng trái ngược với chiếc giường gọn gàng lại là một căn phòng ngủ bừa bộn bởi những tập hồ sơ, những tờ giấy được in một đống mực đen như một tổ kiến đang hoảng loạn vì bị đào lên, theo đó là cả đống sách và giấy ghi chú rải rác xung quanh, trong đó có một vài quyển đã bị xé nát.
Thunderstorm gác tay lên trán, vẻ mệt mỏi không thể lẫn đi đâu khi anh nằm trên chiếc giường này. Đây là thứ thoải mái, mềm mại, nhưng lẫn trong đây là sự tiêu cực và tuyệt vọng không lối thoát.
Cửa thoát hiểm đâu?
Đứng dậy mới thấy nó, chỉ là tạm thời thôi.
Vậy sao, không may rồi.
Sẽ may, không chắc nữa.
Haha...
Ôi không, mình đang dần tự kỷ rồi. Tự nói chuyện một mình như thế thật kì quái.
Nhưng có chắc là mình đang nói chuyện một mình không nhỉ? Như có một giọng nói đột ngột xuất hiện trong tâm trí Thunderstorm, trầm khàn, đặc quánh, cảm giác rất lạnh, khó nghe... Còn thân thuộc? Mặc dù chưa từng nghe qua bao giờ.
Thì thầm nhỏ khẽ qua đôi màng nhĩ mỏng manh, vô tình lọt vào rồi đi qua từng vết nhăn của bộ não khiến Thunderstorm bắt buộc phải nhớ mãi không thể tẩy đi. Thunderstorm chỉ biết người đó giống anh, rất giống, nhiều thứ. Người đó quan tâm Thunderstorm, hỏi han bằng những câu nói trống và giọng lạnh khàn, an ủi tâm hồn nhiều vết nứt vỡ như cái kính thủy tinh, cho biết cảm giác được an ủi là như thế nào khi cuộn phim chán tẻ dần đi đến hồi kết. Không một khán giả ở lại xem trọn bộ phim; họ rời đi khi phim chưa tới một nửa; rồi lại thêm một khán giả mới tò mò mà vào.
Nhưng người đó đôi khi lại nói câu thật khó hiểu với Thunderstorm.
Chúng ta đã từng gặp nhau. Nhưng là từ bao giờ? Tôi không nhớ kí ức xưa. Chúng ta từng chơi với nhau. Từ xưa? Hồi nhỏ tôi chỉ chơi với bóng tối thôi mà. Chúng ta đã và sẽ là một. Tại sao lại là một? Đi ra đi; tôi muốn nhìn thấy bóng.
Mong ước chưa thể thành sự thật khi vừa mới tuôn ra từ miệng người ước, phải nên kiên nhẫn với thứ ước mong như là làn khói.
Mẹ ơi...
Người thật là tàn nhẫn khi phải bắt con luôn giữ lời hứa với mọi thứ. Người có hiểu cảm giác của con? Người đang xem con là một thú vui tiêu khiển à? Người thật là nhẫn tâm khi chơi đùa với con xong người lại bỏ con mà đi mất, con cô đơn quá... rất lạnh khi không có người, không có cha, không có em, không có gia đình. Từng xum họp đầy đủ mà giờ đây chỉ còn một bức ảnh lạnh. Nhưng thật tiếc khi con lại xé nó đi mất rồi...
Áo vét đen trong bóng tối, ba người đàn ông lạ, đội mũ đen hút thuốc lá, kéo cánh tay gầy đi mất. Váy trắng đứng tại đó, vẫy tay chào người đang nói, miệng nở nụ cười hiền hậu, tay còn lại cầm vali bạc. Cậu bé nhìn thấy trực tiếp, cảm giác thật đau, đầu quay lại miệng nói lớn, muốn rời khỏi để được ôm.
Chà... thật hay làm sao.
Không hề!
Như thế mới biết được ý nghĩa của xã hội.
Thà điếc câm còn hơn là lành lặn thế này.
Để làm gì? Để không muốn biết sao.
Không. Để không phải cầm bức ảnh lạnh.
Lại kì quái thêm một lần nữa... Quá kì quái rồi, mà lo làm gì, có mỗi hai người thôi mà. Đừng nên lo lắng làm gì Thunderstorm, mày không cần thiết.
Tay gác trán giơ lên cao, đứng yên giữa không gian đen. Thunderstorm không thể thấy nên đành nhắm mắt lại, trước sau dù gì cũng như một, nên cố làm gì nữa, vô vọng! Mắt nhắm giấu đi ánh đỏ đục giữa không gian đen bừa bộn, tay lỏng lẻo rơi xuống nệm êm, chú ý đến sự hít thở đều đều để quên đi quá khứ xưa đầy cây đắng. Thunderstorm không cần biết anh đã tắt hết đèn điện trong nhà hay chưa, cũng không cần biết hiện giờ người đó có đang ở cạnh hay đứng dưới chân giường mình hay không, anh chỉ cần biết, trước mắt anh là một màu đen tựa đáy đại dương.
Thunderstorm bị nhấn chìm trong biển mực, đi tìm ánh sáng trong bóng đêm, đi lạc lúc nào không hay biết, đi lạc vào giấc mơ đen. Thunderstorm có thể cảm nhận được, hơi ấm nóng thân quen khi đêm đen đổ về. Tối nay lại là bị quái vật ăn thịt.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro