5. Happy Face
Thể loại: Bl, ooc, bí ẩn,...
Cp: Thunderstorm x |Re|Quake
Warning: Câu truyện có chứa chi tiết nội tạng con người, máu me, bạo lực, cân nhắc trước khi xem.
P/s: Tất cả nội dung trong đây đều là hư cấu do chính đầu óc con Au này nghĩ ra. Vậy cho nên mong mọi người đừng làm mấy thanh niên nghiêm túc mà hãy cởi bỏ nó hoặc đừng đọc và bỏ qua chap này :)).
-------------------------------------------------------------------
Trong một con hẻm nhỏ được bao phủ bởi một màu đen lạnh lẽo, nếu chỉ nhìn lướt qua thì sẽ không thấy thứ gì cả nhưng khi nhìn kĩ lại thì sẽ thấy một ánh chớp đỏ đang lóe sáng trong màn đêm u tối, phía dưới là một cái xác chết với những vết máu loang lổ khắp ngõ ngách ở con hẻm nhỏ. Xác chết đó không giống con người, tứ chi đã bị chặt đứt, phải, là bị chặt-đứt, chứ không phải bị cưa hay gì cả. Miệng bị rạch ra tới tận mang tai, đầu thì bị đập nát tới nỗi có thể thấy thứ đang nhão nhoẹt đến kinh tởm ở bên trong. Quan trọng hơn là bộ phận nhạy cảm đã bị cắt đi và đập nát ở bên cạnh thi thể người đàn ông.
Vị thiếu niên kia thở dài. Đây đã là vụ thứ 8 rồi... Và hung thủ, chắc chắn là ác nhân thiên sứ, hay còn gọi với cái tên "Happy Face". Sở dĩ tại sao anh lại biết thì nhìn vào vách tường phía bên trái con hẻm đi, có hình khuôn mặt cười được vẽ bằng máu của người đàn ông kia. Đó là dấu hiệu duy nhất mà tên đó để lại mỗi khi gây án xong.
Anh tiến lại gần cái xác hơn để kiểm tra, mặc dù anh đã dần quen với những công việc như thế này rồi nhưng khi lại gần cái xác nạn nhân của Happy Face thì những cảm xúc đầu đời khi mới chứng kiến mấy cái xác không lành lặn hay thậm chí là đang bốc mùi hôi thối từ hồi mới vào nghề lại bỗng nhiên trồi dậy. Thật buồn nôn và kinh tởm đến phát sợ. Nhưng rồi anh cũng phải cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn ấy mà làm tiếp nhiệm vụ được giao, hoặc chỉ là anh nghĩ vậy.
Thiếu tứ chi à...
Thunderstorm đi loanh quanh xem thử, anh có linh cảm nó ở gần đây, và... đúng vậy.
Chân tay của người đàn ông kia cách không xa cái xác, chắc là khoảng tầm 2 mét ngay ở cuối con hẻm. Thunderstorm quỳ một gối xuống kiểm tra. Không còn lành lặn. Bàn tay trái bị nát như có một thứ gì đó rất nặng đã đè lên, tay phải từ phần vai đến mu bàn tay đều không sao nhưng chỉ có điều ngón tay trỏ và giữa đã bị bẻ gãy cong ra phía sau, dị dạng. Còn chân thì không bị sao nhưng những ngón chân thì đã bị cắt ra và rải rác xung quanh, tên này... muốn chơi xếp hình à? Ở đó cũng có những vết máu loang nhưng không nhiều như ở kia. Thunderstorm có thể nghe rõ từng giọt máu đỏ chảy xuống nơi sàn xi măng lạnh lẽo, tiếng tí tách như vang trong nơi bị bóng đêm gần như bao chùm, tiếng gió như rít gào khi bay qua những tán cây thưa thớt lá, tạo cảm giác lạnh đến run người. Thunderstorm cảm thấy lạnh sống lưng.
Tàn nhẫn.
Nhưng tất cả đều có lí do của nó.
-----
Hiện tại Thunderstorm đang ở đồn cảnh sát, tại phòng riêng. Anh hiện đang là một thám tử (đặc biệt) của sở cảnh sát Gem tại thành phố Fake_một thành phố nổi tiếng với những sát nhân hàng loạt hàng đầu trên thế giới_ thuộc Hoa Kỳ. Nơi đây đầy ắp những đồn cảnh sát cùng sở cảnh sát to nhỏ đủ các kiểu, và một trong sở cảnh sát to cùng uy tín nhất tất nhiên là phải có sở cảnh sát Gem. Bên ngoài được làm rất là hào nhoáng còn bên trong thì được phủ cả một dàn công nghệ tiên tiến bậc nhất trên thế giới, đảm bảo "phục vụ" tốt cho những tên sát nhân khó lường cùng nhiệm vụ được hoàn thành một cách sạch sẽ.
Ở trụ sở cảnh sát này có biết bao trai xinh gái đẹp theo như người ta nói mà anh vô tình nghe được. Và Thunderstorm cũng khá nổi tiếng ở đây. Một phần là vì sức khỏe như trâu như bò của anh, phần là cái tính cách thẳng thắn không biết giả dối là gì, cùng cái sự nghiêm túc khi bắt tay vào công việc, cuối cùng là cái nhan sắc trời ban cùng chiều cao đáng nể của Thunderstorm. Khuôn mặt vô cùng điển trai cùng với thân hình siêu múi khi anh mặc chiếc áo ba lỗ bó sát phần trên khi đi tập gym, đôi mắt sắc sảo màu đá quý Ruby toát lên vẻ chững chạc và trưởng thành.
Anh có vẻ cũng thấy tự hào với thứ sắc đẹp được gọi là "trời ban", nó đã giúp kha khá khi đi tìm thông tin của những hung thủ hay tội phạm từ mấy nhiệm vụ trước. Nhưng nó lại đi kèm với một số tác dụng phụ, là anh hay bị làm phiền bởi mấy cô gái qua đường không hề quen biết, bọn họ cứ như tiếp nối đuôi nhau mà xin số điện thoại của anh, hễ cứ từ chối một cô xong rồi mấy phút sau lại có thêm một cô nữa đến chỉ để xin số hay xin in4. Khá là phiền phức đấy. Đôi khi anh lại có suy nghĩ có nên tạo một vết sẹo thật dài để bọn họ đỡ làm phiền anh không nhỉ, nhưng khi anh định làm thế thì trong đầu lại bỗng vang lên một câu nói quen thuộc mà anh đã không nghe suốt nhiều năm.
- "Ta rất thích khuôn mặt của con, Thunderstorm. Làm ơn, sau này con phải hứa với ta rằng dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng để lại một vết sẹo có là nhỏ nhất còn tồn tại trên khuôn mặt này. Nhớ chưa?" -
- "Vâng... thưa mẹ" -
Con vẫn luôn nghe theo lời mẹ đây.
Thunderstorm là một đứa con ngoan, luôn trung thành với mẹ, dù mẹ có ghét con, dù mẹ có đánh con, hay thậm chí mẹ lại bỏ rơi con, thì đứa con trai ngoan của mẹ vẫn hướng một lòng trung thành về phía người.
Trung thành như loài chó săn.
Trong lúc Thunderstorm đang thả hồn vào hư vô thì cánh cửa phòng anh đột nhiên mở ra không một tiếng động như gió thoảng qua vùng đất trống không, một cậu con trai rón rén bước vào trong như một con mèo khẽ lướt qua con sen đang mất cảnh giác để trốn đi chơi. Cậu ta chuẩn bị tư thế định sẽ nhảy thẳng vào Thunderstorm, vừa khi thấy anh giơ tay định uống cà phê thì:
- "Hey hey, Thundy!!" - Cậu con trai đó bổ nhào tới chỗ Thunderstorm đang uống ly cà phê nóng khiến anh suýt chút nữa là bóp vỡ cái ly. Cậu trai đó nhìn anh cười nhe răng.
Đó là Cyclone, một tên cảnh sát nghiệp dư vừa mới vào nghề có được 1 năm. Cậu ta suốt ngày chỉ biết cười cười, làm gì cũng cười, bị chửi cũng cười, đặc biệt là bắt tội phạm còn cười tươi hơn. Sở dĩ anh biết thế là có một lần đi làm nhiệm vụ chung với cậu ta, nhiệm vụ đấy khá là nguy hiểm khi ban đầu chỉ là đi theo anh để học hỏi nhưng ai ngờ lại đụng độ phải một tên tội phạm đang chạy trốn. Và đoán xem anh đã thấy gì nào? Một tên lính mới đang dẫm lên đầu của một tên tội phạm trốn tù mà cậu ta vừa xử chỉ mất gỏn gọn có vài phút. Một tân binh có thể xử lý thành thạo một tên tội phạm trong vòng có chừng ấy thời gian thôi ư? Thật khó tin. Rồi trong phút chốc anh thấy cậu ta đã nở nụ cười mà theo anh suy nghĩ thì khá là... vặn vẹo? Nói thật, anh thấy đôi lúc cậu ta còn giống tội phạm hơn là mấy tên hàng real kia, fake mà thật hơn real... Đồ xịn là đây chứ đâu.
Cậu ta khá ưa nhìn nhưng không hẳn là điển trai (giống anh). Đôi mắt màu đại dương sâu thẳm như viên đá Sapphire, tóc tai thì khá dài lúc nào cũng để xù lên, không hẳn là rối nhưng anh thấy hơi khó chịu. Cậu ta cao gần bằng anh, thua anh nửa đầu, dáng người hơi gầy nhưng rất linh hoạt cùng với cơ bụng bốn múi săn chắc khi anh vô tình thấy được lúc cậu ta đang thay đồ ở trong phòng. Tính cách cậu ta thì hay tưng tửng giống thằng điên và hơi nhây. Mỗi khi thấy Thunderstorm đang cau có hay khó chịu thì lại dở cái tính cách quái đản ấy ra mà trêu chọc khiến anh đã tức càng thêm tức, cậu ta ít ra cũng phải một lần nghe đồng nghiệp nói là "không nên chọc giận tiền bối Thunder khi thấy anh ta đang khó chịu...v..v" nhưng có vẻ cậu bạn này không biết sợ là gì rồi, bảo sao khi ở với cậu ta mọi người ít nhất cũng phải nghe thấy tiếng anh gầm lên một lần.
Thunderstorm khó chịu đẩy cậu ta ra.
- "Đừng có bất ngờ xuất hiện như thế, nó khiến tôi muốn đột quỵ đấy. Hơn nữa đừng có gọi tôi bằng cái tên "Thundy" đáng ghét đó!" - Anh gằn giọng nói, tay chỉ về xấp giấy trên bàn bên cạnh mình.
- "Hihi, đúng là tiền bối Thundy hiểu em nhất~" - Cậu phóng tới bàn bên, không thèm để tâm đến khuôn mặt Thunderstorm đang đầy hắc tuyến. Cậu cầm xấp giấy lên mắt lướt qua những dòng chữ đen trên tờ giấy trắng. Nạn nhân thứ 8 tên Henry, 34 tuổi, sống một mình tại XXX. Cậu huýt sáo một tiếng như tìm được thứ gì đó thú vị.
- "Chu choa, chưa gì đã có nạn nhân thứ 8 rồi, mới chỉ có nửa tháng thôi mà. Có vẻ tên Happy Face này là kẻ cuồng giết "người" nhỉ, Thundy?" - Cậu híp mắt cười, mặt vẫn cắm vào đống giấy kia.
Thunderstorm cầm cốc cà phê đi tới, kéo ghế ngồi bên góc bàn.
- "Và trong số các nạn nhân đấy đều có một điểm chung là-" - Anh đang nói bỗng nhiên bị Cyclone cắt ngang lời.
- "Tôi biết rồi, không cần anh nhắc đâu. Thứ tôi quan tâm ở đây là tại sao tên sát nhân này vừa chưa tìm ra, mặc dù chúng ta đã khám nghiệm tử thi rất kĩ và lắp đặt camera ở những con hẻm có khả năng xảy ra vụ án rồi mà vẫn không tìm được. Hắn ta không để lại bất kỳ một dấu vết nào cho dù đã có dấu hiệu xô xát với nạn nhân thứ 2 nhưng vẫn không tìm thấy một sợi tóc hay bất cứ gì cả ở hiện trường. Và hơn nữa mỗi một vụ án là một cách thức giết người khác nhau, chỉ trùng lặp duy nhất là bị cắt đi của quý và hình mặt cười." - Cyclone vừa nhìn từng dòng chữ vừa nói với Thunderstorm. Cậu ta đọc rất kĩ lưỡng, như không muốn bị bỏ sót một chi tiết quan trọng nào.
- "Tôi nghĩ tên sát nhân này là một người dày dặn kinh nghiệm giết người. Nếu chỉ là một tên bình thường thì đã bị những sở cảnh sát kia tóm lâu rồi chứ không phải nhờ đến chúng ta. Cậu thừa biết sở của chúng ta nổi tiếng cỡ nào." - Nói xong anh húp một miếng cà phê lấy lại hơi. Anh nhìn cậu, nói tiếp:
- "Tôi đoán chắc trước kia hắn ta từng là một cựu sát thủ mà vì một lí do nào đó buộc phải thôi việc và rời khỏi xã hội đen khi tay vẫn còn thèm khát máu tanh... hoặc hắn từng có học qua một khóa đào tạo giết người." -
Nói không phải đùa chứ, ở thành phố này cũng có kha khá sát thủ phải rút lui sớm ra khỏi xã hội đen vì một vài lí do quan trọng nào đó. Mà trong khi đấy phần lớn là những kẻ cuồng giết người thôi.
Cyclone sặc nước bọt.
- "Khụ khụ... Cái gì cơ? Khóa đào tạo giết người á? Nó có tồn tại sao hả trời? Bộ mấy người kia muốn con người tuyệt chủng lắm sao?!" - Cậu nắm lấy vai Thunderstorm hỏi tới tấp vào mặt anh.
Thunderstorm khó khăn đẩy mạnh cánh tay Cyclone ra khỏi người mình, anh chỉnh lại áo khoác đen, nói:
- "Nó có thật đấy. Lúc trước tôi lướt được vài cái lận chứ không ít đâu." - Anh lau lau mặt. Eo, thằng này bẩn thế, bắn m* nước bọt vào mặt mình rồi. Thunderstorm là một người ưa sạch sẽ nên việc bị bắn nước miếng vào mặt anh như thế này không khác gì đang hành hạ, tra tấn anh cả. Và thằng nhãi Cyclone kia chắc chắn phải biết điều đó khi có lần Thunderstorm đã nói cho cậu ta biết rồi, cậu ta cũng đâu phải người ngu ngốc gì đâu, chỉ là hay choi choi quá đà mà thôi...
- "A đù, mấy người đấy rảnh tay rảnh chân quá rồi đó, lập ra hẳn mấy cái web hướng dẫn giết người mới ghê." - Cyclone chề môi tỏ vẻ khó tin. Cậu ta không ngờ trên đời này còn có mấy cái người phải gọi là siêuuu rảnh vậy luôn. Thà mình trồng cây trồng hoa, làm việc từ thiện hay kiếm việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống đi chứ, ai đâu lại tạo ra mấy cái web khỉ ho cò gáy đấy vậy trời!
Mà không biết bọn họ kiếm được đồng nào không nhỉ, nếu có thì bao nhiêu ta? Chứ cậu thấy với mức lương của nghề cảnh sát này chưa đủ thỏa mãn với mình cho lắm.
Tham lam.
Thunderstorm nhìn Cyclone đầy chán nản, anh biết cậu ta đang nghĩ gì. Tuy là một vị cảnh sát có tiềm năng theo như anh thấy nhưng với cái tính mê tiền không lối thoát ấy không biết có làm ăn được gì không nữa. Lỡ nếu như cậu ta bị tội phạm hối lộ thì sao nhỉ? Thì anh sẽ giết cậu chứ sao. Với cái bản tính của con người đấy anh không thể nào chấp nhận nổi khi cậu ta đã bước chân vào cái nghề cảnh sát này, một là bước vào, hai là cút ra, chứ không có khái niệm đã bước vào rồi mà cứ lơ lửng như vừa từ trên trời rơi xuống. Thunderstorm là một người chính trực, anh một khi đã quyết tâm thì phải làm cho đến cuối cùng, cho dù thân thể này đang có mỏi mệt đến đâu. Anh đã hứa với mẹ anh là sẽ luôn trung thành với một thứ gì đó, một thứ vô cùng quan trọng trong lòng anh và bà có lẽ rất tự hào khi mình đã nuôi dạy con đúng cách.
Để nuôi dạy một đứa trẻ thơ ngây trong một xã hội hạ lưu đầy sự bẩn thỉu phía sau chắc hẳn bà đã khổ cực. Tuy còn có những người tâm tình tốt đẹp nhưng người tốt sẽ đi kèm với số lượng có hạn.
Số lượng có hạn à... như một món đồ vậy. Một món đồ đắt đỏ.
Thunderstorm nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng thuần khiết chảy qua đầu lưỡi giúp anh định thần lại cảm xúc khi phải chứng kiến cái tên tân binh đầy ngớ ngẩn kia.
Anh thở dài. Cũng đã lâu rồi không có vụ án nào phức tạp như vậy, hồi mới nhận vụ án này anh còn thấy chán nản vì nghĩ đây lại là một vụ nhạt nhẽo gì nữa đây, nhưng ai ngờ nó lại 'tàn nhẫn' như vậy. Mỗi một nạn nhân đều bị những cách thức giết người khác nhau: người thì bị chặt xác treo cây, người thì bị chặt đầu, người thì bị đâm bảy nhát dao, người thì bị bắn bốn viên đạn, một viên ở đầu, một viên ở ngực trái và hai viên ở chân, điểm trung của họ đều là những người đàn ông trên 25 tuổi và tên Happy Face sau khi gây án xong sẽ cắt đi của quý của họ, và đặc biệt những tên kia đều có tiền sử về tội hiếp dâm trẻ em dưới vị thành niên nhưng đám người đó lại trốn được pháp luật ngoài kia. Khi đấy, Thunderstorm đã hiểu vì sao tên sát nhân đó được gọi là "Ác nhân thiên sứ" rồi. Một kẻ vừa giết người vừa giúp người. Hắn giết người, hắn đã giết người, rất dã man, đó là phạm tội, đó là tội lỗi đáng chết. Nhưng hắn giúp người, hắn giúp những con người, đang đau khổ trong tuyệt vọng, đó là sự cứu rỗi, đó là sự trả thù đáng có. Có người thích hắn nhưng có người lại ghét hắn. Có mặt trắng thì phải có mặt đen. Xã hội là như vậy, không thể coi thường.
Mặt trắng mặt đen. Mặt tối mặt sáng. Thiên thần hay Ác quỷ? Địa đàng hay Địa ngục? Giấy trắng mực đen, mực đổ lên giấy, giấy nhuộm màu đen.
Đổi trắng thành đen?
Từ trắng đổi đen?
Từ đen tạo đen?
Từ trắng xóa trắng?
Loạn! Loạn hết rồi!!
Xã hội loạn rồi!!!
Thunderstorm tự hỏi, liệu Happy Face từng trải qua như thế?
Nếu có thì thật...
Đáng thương.
-----
Nắng vàng lặn sau chân của núi cao, bầu trời xanh biếc ban sáng được đổi thành màu đỏ cam duy chỉ còn len lỏi trong đấy vài tia xanh nhạt mờ ảo tựa sương sớm, mây trắng giờ đây nhuộm bởi sắc vàng đỏ rực cháy, bóng cây khô đổ về phía mặt đất trống vắng thiếu tiếng bước chân qua lại rộn ràng ban sáng. Thunderstorm đi trên vỉa hè lát gạch trống người, cả người anh được sắc đỏ bao chùm từ phía bên phải rồi dần mờ đi ở bên trái, sự thay thế cho phần mờ ảo là một màu đen không rõ ràng hệt như màn đêm đó, lưng anh thẳng đứng, đi về phía trước, bóng đen đổ dưới đường, như là bạn đồng hành không có cuộc sống. Đầy sự cô độc đến mục rỗng.
Thunderstorm tựa như nghe thấy tiếng cười đùa của một gia đình hạnh phúc, cho dù có là tưởng tượng hay nằm mơ đi chăng nữa thì anh sẽ vẫn hưởng thụ. Vì sao? Vì đó là tiếng gia đình anh. Một gia đình đã từng rất hạnh phúc. Phải, đã từng...
Cộp cộp cộp.
Tiếng đế giầy da vang lên, tựa như đang muốn giúp anh bớt phần cô độc. Nhưng có vẻ nó đã làm thêm việc vô ích. Một việc vô ích đến mệt mỏi.
Đôi mắt màu Ruby trầm xuống, tựa như không muốn ngẩng lên thêm một lần nào nữa. Nó đang mệt mỏi, nó đang dần kiệt sức, nó đang muốn được nghỉ ngơi, chỉ một chút thôi cũng được. Hai tay anh đút vào túi áo, tưởng sẽ rất ấm nhưng hóa ra lại lạnh thêm, đôi tay này chỉ biết có sưởi ấm được chừng ấy chứ nó dường như đã quên đi cái cảm giác thế nào được gọi là hơi ấm của gia đình rồi. Nó chỉ biết vô vọng mà sưởi ấm, cho dù có ấm ở bên ngoài đi chăng nữa nhưng xác thịt bên trong vẫn cứ lạnh như một miếng thịt để ở tủ đá đông. Nó đã bị bỏ rơi, bởi chính sự tần khốc của xã hội.
Bỗng một mùi hương nhẹ bay đến cánh mũi Thunderstorm, rất thơm, một mùi hương khiến sự mệt mỏi dưới đáy mắt màu đỏ tan dần đi. Nhưng lại rất ít.
Thunderstorm ngẩng đầu lên, tìm kiếm mùi hương lạ. Anh men theo con đường có chứa mùi hương thơm, những bước đi trong vô thức như đang chênh vênh đi trên một vườn hoa ngát hương, nó rất thơm, nó như đang câu kéo anh đi theo nó, nó muốn cho anh biết một thứ gì đó sẽ khiến sự mệt mỏi trong anh bị đánh tan.
Tìm thấy rồi.
Một quán cafe nhỏ lọt thỏm ở giữa hai tòa nhà cao ốc hai bên, có chút mờ nhạt. Phía ngoài quán được sơn màu trắng tinh khôi, hai cửa sổ nhỏ ở hai phía, phía dưới là hai chậu hoa dài với những bông cẩm tú cầu xanh nhạt, ở giữa là cánh cửa gỗ Lim màu nâu vàng óng ánh dưới những tia hoàng hôn đỏ. Mùi hương được tỏa ra từ trong quán cafe đó, mùi của thảo mộc, rất dịu nhẹ nhưng sâu lắng.
Quán Cafe Street.
Leng keng.
- "Xin chào quý khách." - Một giọng nói đàn ông vang lên, vừa ngọt còn dịu dàng như mây bông trắng, nhưng lại không che được cái khàn khàn của vỡ giọng khi đã trưởng thành.
Thunderstorm nhìn sang phía mà giọng nói kia vừa cất lên. Một cậu con trai khoảng chừng từ 20 đến 22 tuổi, ngoại hình rất ư là ưa nhìn đối với anh. Làn da trắng mịn hồng không thua kém gì con gái, khuôn mặt rất thanh tú kéo theo vài phần mềm mại, mái tóc màu bạc độc đáo khá dài được chải vuốt gọn gàng chứ không như ai kia, tô điểm là một nhúm tóc đen tuyền ở trên đỉnh đầu, mày lá liễu cùng sóng mũi dọc dừa, đôi mắt cong cong phía trong là đôi đồng tử màu vàng mật ong, khoé môi cong lên tạo ra nụ cười mỉm tươi chào đón vị khách ghé thăm vào quán, dáng người mảnh khảnh với chiều cao chỉ mới chạm đến gần nửa đầu anh. Một tay của người nọ đặt sau lưng, tay còn lại để trước ngực, đầu có cúi xuống khẽ. Người này mặc một bộ đồ phục vụ chỉnh tề với hàng khuy được gài cẩn thận, áo quần thẳng không nhăn, phần đuôi áo là đuôi tôm, tay đeo găng trắng, màu chủ đạo là màu đen trắng nhã nhặn cùng với đôi giày da bóng dưới chân, như là một vị quản gia của gia đình quý tộc thời xưa.
Người này đối với Thunderstorm có một thứ gì đó rất đặc biệt.
Thunderstorm khẽ định thần lại, có vẻ ánh hào quang trên người của người này khiến anh bị thất thần trong giây lát rồi. Người kia giơ tay hướng vào trong quán, anh thuận theo mà đi tiếp vào trong, kiếm cho mình một chỗ ngồi thật lý tưởng để hưởng thụ.
- "Đây là menu của quán. Xin mời ngài chọn." - Cậu phục vụ nhanh nhẹn đưa cho anh một bảng menu nhỏ, mỉm cười nhìn anh.
Thunderstorm nhìn lướt qua một vòng.
- "Cho tôi một đĩa Cappuccino Cheesecake và Erba Latte." -
- "Vâng. Xin ngài đợi trong giây lát." - Cậu ghi chú vào trong một cuốn sổ nhỏ, cúi đầu như đã hiểu rồi đi vào trong cánh cửa gỗ sồi ở gần đó.
Giờ chỉ còn một mình Thunderstorm ở ngoài đây. Anh nhìn xung quanh quán.
Bên trong quán cũng được sơn bởi màu trắng tinh, phía dưới sàn được làm từ một loại gỗ mà anh không biết tên, xung quanh là những chậu cây to nhỏ rất hợp với ngoại cảnh của quán, trên tường còn được trang trí bởi đám đây leo treo lên tận nóc cùng dàn đèn hoa chùm màu xanh lục, bàn với ghế thuộc dạng tròn và cũng được sơn màu trắng cùng với vài đường hoạ tiết trang trí như đang uốn lượn nhảy múa trên mặt bàn, cảm giác vừa đơn giản, mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng.
Nếu là buổi sáng thì khung cảnh có lẽ sẽ rất ấm áp, nhưng anh lại đến sai thời điểm rồi. Ánh hoàng hôn đỏ chiếu vào trong quán kết hợp với ánh sáng từ đèn chùm hoa tỏa ra như hai gam màu sáng lạnh trong một bức tranh không tên, nó hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ tựa như đời người. Không có bất kỳ một tiếng động nào ngoài tiếng thở đều với nhịp tim đập, hiện giờ trong đây không hề có một ai ngoài anh, chỉ mình anh với những chậu cây như là vô tri vô giác.
Tại sao không có ai hết vậy?
Câu hỏi lơ đễnh vô thức đặt ra trong đầu Thunderstorm.
Mà cũng dễ hiểu thôi. Thường thì giờ này người ta đã đi về hay ở yên trong nhà hết rồi, hơn nữa quán cafe này trông có vẻ hơi mờ nhạt nên không có nhiều khách mấy, anh nghĩ vậy.
Tự mình đặt ra, rồi tự mình trả lời. Không ai có thể trả lời, vì họ không biết.
Cạch.
- "Món quà của ngài đã xong, xin mời ngài thưởng thức. Chúc ngài ngon miệng." - Cậu bước ra từ phía cánh cửa gỗ, tay bưng một khay bạc, bên trên là một đĩa bánh với một ly trà đi đến chỗ Thunderstorm ngồi, đặt nhẹ lên mặt bàn với đường hoa văn uốn lượn. Miệng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm tươi trên môi vẫn không thay đổi.
- "Cảm ơn." -
Cậu cúi đầu rồi bước ra chỗ khác.
Thunderstorm nhìn đĩa bánh bắt mắt trước mặt mình. Mùi Cappuccino thoang thoảng kết hợp với mùi thảo mộc vừa quen vừa lạ hai bên cánh mũi làm kích thích vị giác của anh. Đĩa bánh được trang trí vừa mắt không quá rối, màu sắc cốt bánh từ phần Cheese cake nâu vàng đến phần bông lan nâu đậm chuyển đổi hài hòa kết hợp với sắc kem trắng mướt phủ lên trên mặt bánh, sắc đỏ sắc xanh tươi của trái cây phía trên lớp kem mỏng tạo điểm nhấn cho bánh thêm độ ngon miệng khiến người khác không khỏi nuốt nước bọt không thôi, ly trà với ánh nâu mật sóng sánh bên trong đang tỏa ra ngát hương mùi thảo dễ chịu, nó giống như mùi hương lúc nãy, rất thơm và dịu dàng, khiến đầu óc anh không khỏi thư thái.
Thunderstorm không chần chừ nữa mà cầm cái dĩa bên cạnh, một đường thẳng trên bánh không hề do dự trước vẻ đẹp của nó. Cho dù có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là mặt ngoài, phải cảm nhận 'thử' bên trong.
Vừa khi đưa vào trong miệng vị nồng nàn của cappuccino như lan ra trên đầu lưỡi, kết hợp với vị béo ngậy của cream cheese cùng kem tươi tạo ra cảm giác không hề ngấy tẹo nào, phần Dark Sponge bông xốp, mềm mịn đủ để thấy người làm ra chiếc bánh này đã tỉ mỉ và khéo léo trong lúc làm bánh rồi.
Tuy Thunderstorm không thuộc tuýt người cuồng ngọt nhưng lâu lâu cũng phải ăn một chút đồ ngọt để thư giãn đầu óc sau bao cái nhiệm vụ mệt nhọc. Anh cầm ly trà lên rồi nhấp một ngụm, vị lá trà đắng đắng kết hợp với vị sữa ngọt ngào, kèm theo hương thảo mộc êm đã được tỏa ra từ trước, tạo nên một thức uống trang nhã làm hài lòng người thử. Anh thích nó.
Đắng kết hợp với ngọt.
Hòa lẫn bằng vòng xoắn ốc.
Vô tận.
Cảm giác thú vị đáy mắt.
Trôi theo.
Anh sẽ lui tới đây nhiều hơn.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------------
Au: Mé, gõ cho đã vô giờ đọc lại để soát lỗi mà buồn ngủ lên buồn ngủ xuống mới đau :(( (mặc dù đã hoàn thành xong cái chap này mấy ngày rồi), hay do mình viết nhạt? À, tiện thể cho con au nghiệp dư này xin vài câu nhận xét hay ý kiến về fic đầu tay với ạ.
*Đăng nốt hình (mà chẳng liên quan mấy) :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro