4. Muốn Đưa Cậu Đến Một Nơi
Thể loại: Ooc, bl, ngọt, nhẹ nhàng,...
Cp: CyQuake
------------------------------------------------------------
Dạo gần đây Eathquake cảm thấy rất mệt mỏi, cậu hay bị đau đầu và choáng nhưng không ai nhận ra cả, chỉ có mình Cyclone là để ý cậu.
Nhưng đừng vội phán xét những người kia vô tâm, chỉ là cậu che giấu quá giỏi thôi. Đến cả Ice cũng không nhận ra thì biết rồi đó.
Nói thật thì ban đầu anh cũng không nhận ra đâu, nhưng có một lần anh vô tình thấy cậu khuỵu gối xuống, ôm đầu ở dưới bếp. Lúc đó trông cậu đã rất thống khổ và mệt mỏi. Sau đó anh đã ngẫm nghĩ lại những việc mình cùng hội kia đã làm. Nào là phá hoại đồ cổ nhà hàng xóm khiến cậu phải rối rít xin lỗi. Nào là anh vô tình chơi ngu cùng Blaze đi vào rừng để làm "một cuộc thí nghiệm nhỏ" khiến cho bìa rừng bị cháy :)). Nào là anh vô tình chọc điên Thunderstorm khiến cả hai xảy ra một cuộc nội chiến sau đó cậu phải ra can ngăn. Nào là hội Blaze (trong đó có anh) đi chơi quên giờ về khiến cậu rất lo lắng mà vác thân đi tìm cùng những người còn lại trong nhà v....v.... À, còn có lúc bọn anh đang chơi ở chỗ sân sau nhà nhưng Blaze đã vô tình phóng hỏa khiến cho các chuồng gà nhà bên bốc cháy rất dữ dội, sau đó cả nhà anh lẫn nhà kế bên đã rất vất vả mới dập được đám lửa ấy. Mà ngẫm lại thì sau chừng ấy vụ việc còn cộng thêm hàng ngày cậu phải nấu ăn đủ 3 bữa với làm việc nhà thì... đúng là mệt thật.
Cyclone suy nghĩ xem nên làm gì để cậu đỡ mệt thì chợt sực nhớ ra một chuyện. Vài hôm trước anh có khám phá ra một cánh đồng xanh rất đẹp, tuy đường vào có hơi cồng kềnh. Hơn nữa anh chưa nói với ai cả vừa may hôm nay vô tình thấy cậu đang mệt mỏi.
Thế là anh quyết định, sẽ rủ cậu "đi chơi" một bữa, còn bọn kia thì mặc xác họ. Mà trước tiên phải lên kế hoạch để trốn đi đã.
-----
Earthquake thở dài một hơi. Dạo gần đây cậu rất hay bị choáng, chắc là vì những anh em của cậu đã gây ra không "ít" những rắc rối khiến cậu không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
Cậu đi đến chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống, khuỷu tay phải chống ở tay vịn, ngón tay dang ra day day thái dương. Bộ dạng rất mệt mỏi. Cậu lại thở dài một hơi.
Cả cơ thể Earthquake mệt lừ, tựa như không còn sức để đứng dậy nổi. Cậu bây giờ "khá" là thèm ngủ, ước gì bây giờ có ai đó giúp cậu trông coi các phân thân kia mấy tiếng... Hay là nhờ Thunderstorm? Không không, cậu ta rất dễ nổi cáu, không chừng còn có thể biến dám kia thành cát bụi. Ice? Thôi bỏ đi, cậu ta lười muốn chết. Còn Solar? Hmm... Chắc không được. Còn bộ ba Trio Trouble Maker thì khỏi nói đi. Hay là nhờ Ying, Yaya, Gopal, Fang? Không biết bọn họ có quản được lũ quỷ ấy không đây..? Còn mấy người khác thì sợ lại phiền đến họ.
Haizz.... Suy cho cùng thì cậu chỉ biết tin vào bản thân mình thôi. Nhưng đôi khi nó lại quá mệt mỏi để có thể tin tưởng tiếp.
Nếu có thể trở lại BoBoiBoy nguyên bản thì tốt nhỉ?
Trong lúc Earthquake đang mải suy nghĩ vu vơ thì Cyclone từ đằng sau bước tới, anh thập thò thập thò như đi ăn trộm. Cyclone tự nhiên ôm lấy cậu, tay vòng qua cổ mà lắc lắc nhẹ, anh thì thầm:
- "Quake mama, bỏ trốn cùng tớ đi." -
Cậu đứng hình mất 5s.
Hả? Gì? Bỏ trốn?
Hả?!!!!
- "Cậu nghĩ cái quái gì vậy Cyclone?!" -
Earthquake quay phắt đầu ra sau, định bụng sẽ mắng cho anh chàng gió kia một trận. Nhưng chưa kịp mắng một lời đã bị một ngón tay để lên trước môi, chắn cậu nói thêm một câu nào nữa.
- "Suỵtttt, im lặng chút. Bọn họ sẽ nghe thấy mất!" - Cyclone vẫn nói giọng thì thầm, anh ngó ngang liếc dọc xem đã có ai bị giọng cậu làm cho phát hoảng mà chạy xuống đây chưa. Khi vừa quan sát kĩ xung quanh xong liền thở phào nhẹ.
Bọn họ? Đám Thunder á?
- "Ý tớ là không phải bỏ trốn kiểu kia, mà là bỏ trốn đi chơi ý." -
- "Vậy cậu nói ngay từ đầu đi để tớ khỏi hoảng. Mà bỏ trốn đi chơi là sao, hội Blaze đâu? Không phải cậu thường tìm họ để chơi cùng sao?" -
- "Hehe, nay tớ có món quà cho cậu nên mới bảo là trốn đi đó! Không thể dẫn tụi kia theo được." - Anh nhe răng cười, trên mặt có vài vết hồng phấn nhạt.
Món quà cho cậu sao? Từ Cyclone? Chà, có chút mong chờ đó. Nói thật từ trước đến nay Cyclone cũng ít tặng quà cho cậu nhưng món nào món nấy cũng đầy những ý nghĩa yêu thương cùng sự ngây ngô trong đấy. Earthquake còn nhớ hồi sinh nhật mình năm trước anh có tặng một con gấu bông mà cậu đã thích từ lâu, lúc đấy cậu đã rất vui suýt chút nữa là ôm chầm lấy anh trước bao nhiêu cặp mắt thiên hạ rồi (lúc đấy bọn anh chưa tỏ tình cậu, chỉ mới là tình yêu đơn phương thôi). Earthquake phải thừa nhận Cyclone rất thông minh không kém gì Ice nhưng khổ nỗi anh lại che giấu nó đi để có thể hợp với nhóm của mình hơn, chắc có lẽ anh đã quan sát thấy cậu chăm chú nhìn con gấu bông đấy nên đã âm thầm hốt nó về cho cậu. Giờ nghĩ lại Earthquake vẫn thấy vui.
- "Vậy món quà đó là gì mà lại phải trốn?" -
- "Bí-mật sẽ được bật-mí." - Anh chuyển hướng ngón tay lên môi mình, cười ranh ma.
Earthquake khó hiểu.
- "Cậu còn chần chừ gì nữa, nhanh đi thôi! Bọn họ mà thấy được thì chết!" -
Cyclone kéo tay Earthquake, nhanh chân chạy ra khỏi cửa cùng cậu. Cậu hoảng hốt nói nhỡ đâu bọn kia không thấy cậu ở nhà thì sao? anh kéo cậu lên Cyclone Hoverboard rồi trả lời:
- "Tớ có để lại một mảnh giấy rồi, cậu đừng lo!" -
Nói xong không một lời báo trước liền phóng đi. Earthquake hốt hoảng vội bám chặt vào áo khoác anh, cậu suýt chút nữa đã té khỏi cái ván đấy rồi. Tuy đây không phải là lần đầu tiên đứng trên Cyclone Hoverboard nhưng lần nào đi cậu cũng phải trang bị một chút gì đó, để phòng thân ấy mà. Lần này cậu tưởng là đi bộ hay gì nhưng ai ngờ là đi trên ván trượt này đâu. Cậu còn ám ảnh cái vụ lần trước...
Earthquake nhắm tịt mắt, không dám hé ra dù chỉ một chút. Tay cậu bấu chặt vào áo khoác khiến Cyclone cảm tưởng như cậu đang muốn xé rách áo mình. Anh biết Earthquake không sợ độ cao nhưng tại sao cậu lại sợ đi trên ván trượt của anh vậy nhỉ? Theo anh nhớ thì lần trước đi xảy ra một chút sơ suất "nhỏ" thôi mà ta? Chỉ hơi đau chút thôi.
- "Thôi nào Earthquake, đừng nhắm chặt mắt thế chứ? Cậu mở mắt ra xem thử coi chúng ta đang ở đâu nào." - Cyclone không quay đầu nhưng vẫn biết Earthquake không dám mở mắt. Anh có thuyết phục cậu mở mắt ra xem thử.
- "Không không! Tớ không dám mở mắt đâu! Tớ còn yêu đời!!" - Earthquake vẫn cương quyết nhắm mắt.
- "Cậu nói như thế... tức là cậu không yêu tớ..." - Giọng ủ rũ.
- "Tớ yêu cậu. Nhưng tớ yêu đời hơn!" -
Cyclone buồn liền.
Cyclone đột nhiên quay lưng, kéo Earthquake vào trong lòng mình, hai tay vòng qua hông ôm chặt cậu. Earthquake bất ngờ, không phòng bị liền bị Cyclone kéo vào lòng anh, hai tay đặt trên khuôn ngực rắn chắc đằng sau lớp vải áo, hơi ấm tỏa ra mặc cho những luồng gió mạnh mẽ thổi vào, cậu bị ép chặt vào lồng ngực anh khiến cậu không thể di chuyển dễ dàng được. Earthquake nghĩ có kẻ địch tấn công và Cyclone đang cố bảo vệ mình liền gạt bỏ nỗi ám ảnh mà mở toang mắt.
Hả...? Không có ai cả...
Cậu nhận ra mình đã bị Cyclone lừa.
- "Hehe..." - Anh cười.
Earthquake liếc Cyclone, thở dài.
- "Thả tớ ra đi." -
- "Hông thích" -
- "Cậu chống đối tớ?" - Cậu nhướn mày.
- "Hông phải" - Cyclone khẽ đổ mồ hôi lạnh.
- "Vậy thả tớ ra." - Earthquake chống cự nhẹ.
- "Hông chịu. Earthquake đã phũ tớ, tớ không thích chút nào!" - Cyclone giở tính nhõng nhẽo, càng ôm chặt cậu hơn.
- "Vậy tớ phải làm gì để cậu hết cái tính nhõng nhẽo giống Blaze đây?" - Earthquake cười nhẹ vì sự dễ thương bất ngờ của Cyclone.
- "Muốn cậu hôn tớ cơ!" - Anh chu chu môi ý muốn cậu hôn mình.
- "Đồ ngốc! Cậu biết mình đang ở đâu không mà bắt tớ hôn cậu?!" - Earthquake đỏ mặt, định giơ tay cốc đầu Cyclone nhưng cái ôm của anh không cho phép.
Hiện tại họ đang bay trên lòng thành phố của Rintis. Đang có bao nhiêu con mắt hướng theo bọn họ mà anh lại nói muốn cậu hôn mình, anh muốn cậu ngượng chết sao?! Earthquake vùng vẫy, Cyclone hai tay vẫn ôm chặt cậu, anh điều khiển Cyclone Hoverboard bay lên cao hơn tránh những ánh mắt đang nhòm ngó hai người từ dưới lên.
Mà nhìn ngắm khuôn mặt đỏ hồng của cậu vui ghê, rất dễ thương a.
- "Giờ được chưa, Earthquake~." - Cyclone cúi sát lại gần mặt cậu, hạ giọng kéo dài âm cuối.
Earthquake cố tránh mặt anh, mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, như trái cà chua vậy. Cậu cố vươn hai tay ngăn chặn mặt anh tiến lại gần hơn, cong người lẩn tránh. Cyclone có chút hơi giận, cái tay ranh ma luồn vào trong áo cậu, nhéo nhẹ eo khiến Earthquake rùng mình mà buông lỏng mặt anh. Chớp thời cơ liền lao về phía khuôn mặt (anh cho là) quyến rũ ấy, nhắm thẳng đôi môi hồng mà tấn công.
Earthquake bất ngờ.
Anh hôn cậu, tưởng chỉ đơn thuần là cái hôn môi thuần khiết nhưng Cyclone nào bỏ qua cơ hội hiếm có này. Anh nhéo mạnh eo khiến cậu buộc phải kêu lên một tiếng "Ah" nhỏ trong miệng, cậy hàm răng trắng ra, chiếc lưỡi tinh nghịch bất ngờ luồn vào trong quấn quýt lấy cái lưỡi e dè của cậu, cảm nhận vị ngọt trong nơi ưa thích anh thích thú hút hết sinh khí ở trong khoang miệng nóng bỏng. Earthquake chỉ biết đứng im chịu trận, tay không tự chủ được mà vòng qua cổ anh kéo nụ hôn sâu hơn. Cậu chỉ rụt rè đáp lại anh một cách vụng về, miệng vừa hôn vừa thở khó khăn khiến nước bọt ở trong nhiễu ra ngày một càng nhiều, hai chân như muốn mềm nhũn ra, không thể đứng vững chỉ biết dựa dẫm vào đôi tay rắn chắc. Hai người cháo lưỡi qua lại, cậu tưởng chừng như đã mấy tiếng trôi qua.
Chỉ khi anh thấy cậu có dấu hiệu thiếu khí trầm trọng mới liền buông tha đôi môi mọng nước. Earthquake thở hổn hển, cậu đớp từng ngụm không khí một cách khó khăn, lấy tay lau miệng. Còn anh ngắm nhìn cậu, liếm môi luyến tiếc vị ngọt còn vương trên khóe miệng.
Earthquake liếc Cyclone khiến anh giật mình nhẹ.
Bỗng nhiên Earthquake ngả vào lòng, mặt úp vào ngực anh để che giấu đi sự xấu hổ không nên có ngay lúc này. Anh cũng thừa biết da mặt cậu không được dày rồi mà vẫn cứ chọc khiến mặt cậu đỏ lên, đồ đáng ghét! Cyclone ngỡ ngàng trước hành động của cậu, nhưng rồi cũng định thần lại mà ôm chặt như nâng niu cơ thể người thương. Cyclone nhận xét là siêu-đáng-yêu y như một con mèo con vậy.
Trời xanh như bao phủ cả hai người, mây trắng dưới chân như là một vùng đất mới đang chờ cả hai khám phá ra sự diệu kỳ của nó. Không khí êm dịu tựa như chàng trai gió nào đấy, rất tinh nghịch, rất dịu dàng với cậu vậy. Tia nắng ấm sưởi ấm cả hai lý trí cùng con tim đang dựa dẫm vào nhau, tạo ra một bầu không khí không thể lãng mạn hơn. Hai người ôm chặt nhau. Hai người dựa dẫm vào nhau. Hai người sưởi ấm cho nhau. Hai người đều yêu nhau.
Cyclone điều khiển Cyclone Hoverboard bay đi, nhẹ nhàng. Anh không muốn cơn gió này làm phiền cậu. Cyclone quay lưng về phía những ánh mặt trời, mặc cho nóng rát. Anh không muốn tia nắng kia làm chói cậu. Tay Cyclone giữ chặt lưng và hông người thương, rất dịu dàng. Anh không muốn cậu phải dựa vào đám mây kia. Earthquake hưởng thụ sự nuông chiều của chàng trai gió, hưởng thụ màu sắc của tình yêu, cảm nhận mùi hương quen, cậu có chút buồn ngủ.
Không được ngủ! Mình phải thức.
Không được ngủ! Mình phải tỉnh.
Không được ngủ! Mình phải cố.
Không được ngủ!... Mình có chút mệt.
-----
- "Earthquake, đến nơi rồi." - Cyclone lay người cậu, nghĩ cậu đang ngủ nhưng...
Không!
- "Ừm, tớ biết rồi." - Earthquake liền phản ứng không chậm một giây. Cậu không có ngủ, chỉ là suy nghĩ một chút...
Trong suốt quãng đường dài?
Phải. Earthquake chưa được (phép) ngủ.
- "Ủa, tớ tưởng cậu ngủ rồi? Cậu chưa ngủ sao?" - Cyclone bất ngờ hỏi.
- "Chưa. Từ nãy tới giờ tớ đang suy nghĩ chút việc." - Earthquake rời bỏ vòng tay ấm, chỉnh lại quần áo, đứng thẳng dậy.
- "Việc gì mà nghĩ lâu thế?" - Nghĩ.
Earthquake nhìn xung quanh. Đến rồi sao? Sao chỉ toàn đá với đá thế này? Tảng to tảng nhỏ xếp lại cũng xấp xỉ sắp thành một ngọn núi cao toàn đá rồi, nếu chỉ bất cẩn một chút có khi sẽ bị mấy ngọn núi đá này đè bẹp dí mất. Cyclone bảo là một nơi rất đẹp cơ mà. "Đẹp" đây sao?
Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Cyclone liền đáp:
- "Tớ không thể bay qua đỉnh của mấy tảng đá này được, như có thứ gì đó cản lại không cho thứ gì bay qua cả. Kể cả mấy con chim cũng vậy. Nên tớ đã thử đi loanh quanh xem có cái lỗ nào có thể chui vào được không và tớ chỉ tìm thấy duy nhất một cái lỗ có thể chui vô. Nó khá là hẹp nhưng có lẽ với cơ thể của tụi mình thì có thể chui vô đó!" - Anh giơ tay chỉ về một hướng cách đó không xa. Nếu nhìn kỹ hướng ngón tay của anh có thể thấy có một cái lỗ nhỏ như viên bi bị kẹt giữa khe hở trong hang động.
- "Vậy cậu đã thử dùng sức mạnh để phá nó chưa?" -
- "Tớ dùng rồi. Không có tác dụng gì cả, kể cả một vết xước nhỏ." -
Earthquake suy nghĩ tiếp. Sức mạnh của Cyclone cậu không lạ gì nhưng lạ ở chỗ tại sao mấy cái tảng đá kia lại không bị chịu ảnh hưởng gì từ sức mạnh đó? Không lẽ chúng có ma thuật sao? Với những cơn gió sắc như lưỡi dao được mài dũa kỹ lưỡng thì có thể chém đôi bất kể thứ gì, nhưng với mấy tảng đá kia lại không hề có một vết xước? Thật sao?
- "Để tớ thử..." -
Nói xong, Earthquake liền tạo ra Quake Fists rồi lao tới đấm thẳng vào một viên khá to ở gần đấy, khói bụi vây quanh cậu. Nhìn thôi cũng đủ biết là lực mạnh thế nào. Cyclone hoảng sợ, người bất giác run nhẹ.
Sau khi khói bụi giảm bớt Earthquake cố gắng nhìn kỹ lại viên đá mình vừa đấm, cậu đã dùng sức bằng chứng là mặt đất phía dưới chân đã bị lún xuống một chút. Quả thật, không có một vết xước. Vậy chỉ còn cách là chui lỗ qua thôi.
Hai người đi tới trước cửa lỗ. Mà ai vào trước?
- "Nhường người đẹp." - Cyclone nhanh nhảu nói. Tay đưa ra trước cửa như một quý ông.
Earthquake chỉ im lặng. Cậu thấy giống ai đó... Nhưng rồi bỏ qua.
Earthquake chui đầu vào xem thử, nó khá tối nhưng vẫn nhìn thấy được, chỉ là không rõ lắm.
Thôi thì vào trước vậy.
Earthquake bước vào lỗ, nói bước vậy thôi chứ thật ra là bò. Khi cơ thể cậu đi hẳn vào trong thì Cyclone bắt đầu chui đầu vô. Anh đang ngắm... thứ gì? Ai biết.
- "Cậu đã từng đi qua đây rồi đúng không?" - Earthquake đột nhiên hỏi.
- "H-hả... Đ-đúng rồi. Sao vậy?" - Cyclone giật bắn mình. Phù... tưởng bị cậu phát hiện rồi chứ.
- "Không có gì..." - Nếu có bẫy thì làm sao cậu ấy có thể lành lặn trở về nhà được.
- "?" -
Earthquake không nói gì đi tiếp. Cyclone ở đằng sau cảm thấy có chút khó hiểu, không lẽ cậu đang lo lắng? Anh đoán vậy.
- "Ủa, mà tớ có biết đường đâu mà đi trước?"- Earthquake bây giờ mới phát hiện ra liền nói quay đầu nói vọng xuống. Cậu là người được dẫn đi chứ đâu phải người dẫn đi đâu!
- "Đừng lo, cậu cứ đi thẳng đi. Khi nào thấy có một luồng sáng nhỏ là đến rồi đó." - Cyclone nói vọng lên.
- "Đi cho đến khi thấy một luồng sáng..." - Cậu lẩm bẩm trong miệng, đi tiếp.
Thật khó chịu. Cái lỗ này có vẻ khá nhỏ so với cơ thể cậu. Chúng như ôm sát phần lưng còn đầu gối và tay thì đang cảm thấy rất ê ẩm cùng đau nhẹ khi những mẩu đá khá nhọn cứ lần lượt tấn công vào tứ chi đang cố lê lết thân thể mệt mỏi. Dường như cả người như đang bị mắc kẹt trong những khe hở chật hẹp vậy, không thể di chuyển lên xuống, không cựa quậy dễ dàng, rất khó chịu.
Không khí như đang ít dần khi càng tiến sâu vào trong, Earthquake khó khăn hít thở. Cyclone hiểu, và thầm mong cậu cố chịu thêm một chút nữa. Sắp đến rồi.
Bóng tối ngày một dày thêm, dường như đã bao bọc cả hai con người đang cố gắng di chuyển.
Sắp đến rồi...
Diện tích lỗ như đang thu hẹp dần, càng ngày càng khó di chuyển.
Sắp đến rồi...
Khuỷu tay ê ẩm ngày một càng nhiều, đầu gối đang cảm thấy rát như đã có vài vết xước nhỏ trên da. Mồ hôi dần chảy nhiều xuống như một dòng thác nhỏ trên trán. Earthquake nghiến răng, Cyclone hô hấp mạnh.
Sắp đến rồi..!
Bỗng Earthquake nhìn thấy gì đó, đôi mắt màu Citrine bừng sáng đến lạ. Là một tia sáng mờ, là một tia sáng mờ! Tuy chỉ là một tia sáng mờ cỏn con nhưng đối với hai con người đang mệt nhọc kia lại như một tia hy vọng sáng rực trong màn đêm đen mờ ảo. Earthquake bò nhanh tới, Cyclone đuổi theo sau.
Ánh sáng mờ ngày càng rõ. Nhưng nó đang bị cản trở bởi những viên đá to. Tia hy vọng bị cản trở bởi những tuyệt vọng trong tim. Vị Thiên sứ nhỏ? Sẽ xóa bỏ đi? Hy vọng.
Earthquake đấm mạnh vào những viên đá kia, chúng vỡ vụn ra thành nghìn mảnh đá tí hon. Luồng ánh sáng như được cởi bỏ sự rào cản của những mẩu đá kia, nó tỏa sáng hơn bao giờ hết ngay trước đôi con ngươi lấp lánh đang có chút nheo lại.
Cậu thấy cái gì đó, nó màu vàng, rất đẹp.
Earthquake không chần chừ mà chui ra khỏi cái lỗ chật hẹp, cậu mở to mắt bất ngờ. Đây là đâu vậy? N-nó đẹp quá!
Thảm cỏ xanh tươi trải dài tới tận chân trời, cùng hàng lúa vàng óng như được dệt từ những sợi nắng vàng đang tỏa ra hương thơm dịu êm của mùa bội thu. Xa xa là một con suối với dòng nước tinh khiết đang chảy dài trên thảm cỏ non xanh. Bầu trời cao khoác lên chiếc áo khoác xanh biếc như một vườn hoa Nemophila, chúng được tô điểm bởi những đám mây trắng tinh đang tự do trên bầu trời vô tận tựa những cánh hoa nhỏ, tia nắng ấm chiếu sáng đôi ngọc Citrine cùng Sapphire khiến chúng như chứa cả dải ngân hà của Mặt Trời ở bên trong. Bầu không khí thật dịu nhẹ làm sao, chúng thật trong lành như một nàng thơ đang rong chơi trên những cây lúa vàng, nàng nở nụ cười của ánh mai, nàng thật đẹp... giống người nào đó trong lòng của thiếu niên gió.
Khung cảnh nơi đây đẹp tựa trong tranh vẽ. Nếu ở đây là tranh thì Mẹ thiên nhiên sẽ là vị hoạ sĩ tài hoa. Người đã tạo ra một nơi tựa Địa đàng của Thiên Chúa. Nó khiến Earthquake say mê đến đắm chìm trong vẻ thơ mộng này.
- "Rất đẹp đúng không, Earthquake?" - Anh đi đến bên cạnh cậu, vai bên vai, nhìn cậu bằng đôi mắt biết cười cùng nụ cười rạng trên môi.
- "Ưm, đẹp lắm. Cảm ơn cậu Cyclone." - Mắt cậu hướng về nơi xinh đẹp ngay trước mắt.
- "Chỉ cần làm cho cậu vui, tớ rất sẵn lòng." -
Anh kéo cậu ngồi xuống thảm cỏ xanh, cạnh cánh đồng lúa vàng. Tay anh đẩy nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình, bàn tay xoa xoa mái tóc đã được tự do, không bị che lấp bởi chiếc nón quen thuộc. Cậu không chống cự mà chỉ thuận theo. Earthquake biết Cyclone đang muốn cậu được thoải mái, và lần này cậu sẽ không chối từ.
Mắt cậu lim dim, Earthquake đang cảm thấy buồn ngủ. Những áp lực trong bao ngày qua đã khiến cậu quá mệt mỏi mà quên mất đi chính bản thân mình, có lẽ lần này cậu sẽ nghe lời bản thân một chút... chỉ lần này thôi, cậu hứa.
Cyclone nhìn cậu, nhìn nụ cười mỉm trên môi hồng đào, nhìn nét dịu êm trong đôi ngọc quý, nhìn nét thỏa mãn trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu đang cảm thấy vui, có phải không? Cậu đang được cảm thấy nhẹ lòng, có phải không? Trái tim cậu đang được lành đi, có phải không? Tớ biết cậu đã mệt mỏi như thế nào... Mặt đất của tớ, hãy để cho cơn gió này làm chỗ dựa một lần, hỡi mặt đất thân yêu, cậu có thể dựa dẫm vào cơn gió bình yên đang quấn theo vài cánh hoa hồng nhỏ, tớ đang muốn người nằm trong trái tim tớ có thể nghỉ ngơi, có thể yên lòng, có thể mỉm cười và có thể ngủ ngon.
Tớ yêu cậu nhiều lắm, Earthquake.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro