Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vật Tế Thần

Thể loại: Dị giới, thần linh, bl, HE,...

Cp: AllQuake
------------------
- "Truyền thuyết kể rằng từ thuở xa xưa đã có 7 vị Thần tối cao hạ phàm xuống Nhân giới. Họ là những người đại diện cho những nguyên tố cốt lõi của nhân gian. 7 vị đều mang một sắc đẹp tuyệt trần tựa như Thiên sứ hay thậm chí còn hơn. Họ dường như đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người, giống như Thiên Chúa tối cao đã cử họ xuống đây để quan sát nơi trần gian đã đẹp như thế nào..." -

Nhưng con người đã lầm, họ là Thần không phải Thiên sứ, họ là những đứa con bị Thiên Chúa bỏ rơi dưới nơi trần gian lạnh lẽo. Họ chỉ biết đau khổ và nương tựa vào nhau, họ chia sẻ hơi ấm và tình cảm như một gia đình khi đã bị Thiên Chúa ngó lơ. Họ đã cố gắng để giành được lại sự yêu thương của Thiên Chúa. Trong vô vọng.

- "...Họ làm cho đất đai màu mỡ để có thể mọc ra được nhiều hoa thơm cỏ lạ, họ tạo ra mưa giúp con người vượt qua các mùa hạn hán, họ bảo vệ con người khỏi những yêu ma quỷ quái. Họ giúp con người nhiều đến mức con người đã coi họ giống như Thiên Chúa, thờ phụng họ không thôi, còn xây dựng cả nhà thờ dành cho họ..." -

Và có vẻ như họ đã không còn cần sự thương xót của Thiên Chúa nữa rồi. Thiên Chúa đã có chút tức giận.

- "...Nhưng thật không may họ đã bị những con ác quỷ mạnh mẽ đánh lén, vì bị thương khá nặng nên họ chỉ biết chạy trốn vào trong rừng sâu. Theo như người xưa kể lại vị Thần của đất_Gempa_là người bị thương nhẹ nhất khi ngài thiên về bảo vệ và phòng thủ. Vì thế ngài đã dũng cảm xung phong làm lá chắn và câu thời gian cho những người còn lại có thể chạy đi xa..." -

Họ đã ở lại cùng người, muốn cùng người chiến đấu, muốn cùng người trải qua những chiến trường tàn khốc, muốn sống chết cùng người, nhưng người lại cản họ.

- "...Và ngài đã phải hy sinh. Những vị thần còn lại chỉ có thể nhìn mà không làm được gì cả, nhưng họ đã biết một điều là việc đánh lén ấy có sự nhúng tay của con người. Họ đã rất tức giận, họ dần dần bỏ rơi con người và tạo ra những thảm hoạ thiên nhiên tàn khốc. Sau hàng trăm năm họ đã xuất hiện trên bức tượng của mình trong nhà thờ và yêu cầu mỗi năm phải hiến tế người có hình xăm chữ thập cùng hoa văn Rồng bay xung quanh. Nếu như con người cố ý không hiến tế thì họ sẽ cho con người biết thế nào là địa ngục trần gian." -

Nhưng con người đã biết dối trá từ lâu, lũ con người đã làm giả hình xăm Thập long mà họ yêu cầu. Ha! Thật non nớt làm sao. Nhưng họ sẽ không tức giận mà sẽ chờ đợi, chờ đợi người mang hình xăm Thập long thật sự.

Người phụ nữ vừa kể xong câu truyện liền nhìn sang đứa trẻ đang nằm bên cạnh cô. Đứa trẻ khoảng chừng 4 5 tuổi ấy đã ngủ, đôi mắt to tròn nhắm nghiền lại, đôi môi hồng chúm chím khẽ há nhỏ vừa đủ để cậu bé thở, đôi má bánh bao có chút hồng hào vì nóng, làn da trắng sữa như đang toả sáng dưới ánh trăng non lọt qua ô cửa sổ nhỏ đối diện. Người phụ nữ cười nhẹ, chỉnh lại chăn cho cậu để cảm thấy đỡ nóng hơn rồi nằm xuống cạnh cậu và thơm nhẹ lên chiếc má bánh bao.

- "Ngủ ngon, con trai." -

-----

15 năm sau.

Hiện tại cậu đang từ thành phố Tuna trở về đảo Rintis, vì mẹ cậu đã mắc phải một căn bệnh lạ. Tình trạng mẹ cậu giờ không hẳn là nguy kịch nhưng cậu vẫn phải về dù mẹ cậu có can ngăn. Cậu sợ lúc nào đó tình trạng mẹ cậu trở nên nguy hiểm nhưng cậu lại không thể về kịp và nhìn bà thì bà sẽ bỏ rơi cậu mất. Bà chính là người thân còn lại duy nhất của cậu, bố cậu trước khi cưới mẹ đã nghiện rượu và thuốc lá, tuy lúc yêu mẹ ông đã cai được thuốc lá nhưng rượu thì không, khi cưới được mẹ sau vài năm ông đã chuyển sang nghiện đánh cờ bạc và khi sinh cậu ra ông lại càng nghiện hơn.

Đỉnh điểm là vào lúc cậu 3 tuổi, ông ta đã bắt đầu đánh đập mẹ cậu, không phải đánh đập bình thường mà đánh đập rất dã man, trận đòn nào cũng như thế cả. Chuyện đấy chỉ tiếp diễn được một năm thì ông ta đã kiếm được tình nhân mới và cao chạy xa bay, bỏ lại mẹ con cậu trong căn nhà nhỏ.

Mẹ cậu đã phải chịu đựng gạt bỏ đi những vết thương mà ông ta để lại, cố gắng đứng lên để có thể kiếm tiền nuôi bà và cậu. Bà đã phải làm việc từ sáng sớm tới tối khuya để có thể kiếm tiền, cậu lúc đấy cũng hiểu được nỗi khổ của bà mà không kêu la hay quậy phá gì, cậu ngoan ngoãn và nghe lời bà, cậu cũng học cách độc lập để sau này có thể nuôi mẹ. Cậu đã học nấu ăn từ lúc còn rất nhỏ, và dần dần tay nghề của cậu đã cao đến nỗi có thể mở một cửa hàng 5 sao. Nhưng cậu sẽ từ từ mở sau, trước tiên phải chăm sóc cho mẹ cậu đã.

Căn bệnh mà mẹ cậu gặp phải là một căn bệnh lạ, chưa có thuốc chữa cũng như chưa có ai mắc phải. Nó sẽ không có những biểu hiện gì ở giai đoạn đầu, nhưng đến giai đoạn hai mẹ cậu bắt đầu ho sặc sụa, thậm chí có lúc ho cả ra máu, lúc đó bà bảo đã rất đau. Sức khỏe bà ngày một hao mòn như bị ai đó hút đi, tứ chi bà dần dần không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa nhưng bụng bà lại bị đau, đầu óc bà đôi lúc lại cảm thấy choáng váng nhẹ.

Cậu biết mẹ cậu sẽ không qua khỏi đâu, tình trạng đã khá nghiêm trọng rồi nên cậu cũng không còn hy vọng gì nữa, cậu chỉ muốn ở bên cạnh bà được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chỉ muốn ở bên cạnh bà, nấu ăn cho bà, chăm sóc cho bà, giúp bà xoa dịu đi những cơn đau, giúp bà có thể di chuyển mà ngắm cảnh vật xung quanh, bầu bạn với bà và ôn lại những kỉ niệm đẹp của cả hai. Cậu muốn tạo niềm vui cho bà những lúc cuối đời.

- "Đến nơi rồi!" -

Giọng nói người đàn ông nọ làm cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu cậu.

Cậu đứng dậy bước ra khỏi chiếc thuyền nhỏ, hít một hơi thật sâu cảm nhận lại hương vị quen thuộc của quê hương. Hàng cây xanh tươi dưới là những bóng cây mát rượi, những tia nắng mùa thu ấm áp nhưng không kém phần nóng nực, gió thu thổi qua từng hàng cây tạo nên tiếng xì xào vừa vui tai vừa mát người. Khung cảnh này khiến cậu không khỏi mong nhớ, cậu đã rất rất nhớ nơi này và cả mẹ cậu nữa.

- "Ê, nhìn kìa! Anh chàng đó đẹp trai quá ha!" - Một cô gái lạ mặt bước qua liền phải quay mặt lại nhìn cậu, nói với cô bạn kế bên.

- "Ừ nhỉ, nhìn dễ thương ghê!" - Cô bạn kể bên đồng tình.

Cậu nghe thấy vậy liền tự hào trước sắc đẹp của mình, mẹ cậu đúng là khéo sinh. Làn da trắng như sữa được tô điểm thêm những vết hồng phấn ở má, đôi môi mỏng màu hoa anh đào nhạt, đôi mắt to tròn màu Citrine sáng lấp lánh dưới những tia nắng thu, hàng lông mi đen dài tựa lông vũ, đôi lông mày vừa sắc sảo vừa mềm mại, sống mũi cao, khuôn mặt thon gọn cùng mái tóc màu nâu đen mượt bay nhẹ trong gió, tô điểm là một nhúm tóc trắng bạc.

Nói thật, hồi còn học cấp 3 cậu từng là Hot boy cả khối đó, Valentine nào cũng có đầy bức thư tình ở trong ngăn bàn. À, còn có người nói vẻ đẹp của cậu có thể lay động cả nam lẫn nữ khiến cậu có chút bất ngờ.

Mà, giờ không phải là lúc tự sướng, cậu về đây đâu phải tán gái đâu!!

Eathquake vội lấy lại linh hồn đã bay xa, tát nhẹ vào hai má bánh bao của mình. Cậu nhấc chân, đi thẳng về ngôi nhà của mình, cậu vừa đi vừa nhìn ngắm lại xung quanh, khung cảnh ở đây tuy có chút thay đổi nhưng vẫn giữ được bầu không khí ồn ào và giản dị xưa.

Khi đã đến nơi cần đến, cậu dừng chân trước một ngôi nhà khá cũ kĩ nhưng vẫn vừa mắt, nhìn ngắm lại cảnh vật quanh ngôi nhà mà mình đã rất nhớ nhung. Sau một hồi ngắm lại kí ức xưa, cậu liền mở chiếc cánh cửa sắt đã có chút rỉ nhẹ.

- "Con về rồi!" -

...

Cậu chờ một lúc không thấy có tiếng đáp lại liền vội vã bước nhanh vào phòng bà.

Cả căn nhà không bật đèn, nó tối tom.

Mở cánh cửa gỗ cũ, cậu nhìn bên trong căn phòng. Tối đen, không có chút ánh sáng nào cả, điều đó khiến cậu càng thêm lo lắng. Cậu bật công tắc điện lên rồi thở phào nhẹ nhõm, thấy chiếc chăn đắp trên người bà có chút phập phồng cậu đã thấy an tâm chín phần, mẹ cậu, bà ấy chỉ đang ngủ thôi, nên đã không thể trả lời lại cậu được.

Cậu nhìn sang chiếc đồng hồ treo ở cạnh tủ đồ. 17:50 rồi sao... Cậu đi từ lúc 15:25, không ngờ cậu đã đi lâu vậy luôn đấy. Nghĩ xong, cậu khẽ đóng cửa để không làm cho người trên giường thức dậy, cậu tiến về phía bếp, định bụng sẽ làm bữa tối cho bà.

- "Cuối cùng em cũng về rồi..." -

- "Hả, ai vậy?!" - Cậu hốt hoảng quay phắt đầu ra phía sau. Không có ai cả, vậy giọng nói đấy từ đâu ra?

- "Bọn ta đã rất nhớ em..." -

- "Lại nữa?..." - Cậu nhìn ngó xung quanh một cách kĩ lưỡng, chắc chắn rằng không có ai ở trong đây trừ mẹ với cậu ra.

- "Bây giờ chỉ cần chờ em nữa thôi." -

- "Hả? Chờ...? Chờ là sao?" -

.

.

.

- *Không còn tiếng nói đó nữa...* - Cậu tự hỏi, ai là chủ nhân của giọng nói đó nhỉ? Nghe thật ấm áp và... thân quen.

Nghĩ xong, cậu liền gạt bỏ những thắc mắc trong đầu mình đi. Cậu gãi gãi phía sau gáy, để lộ hình xăm Thập long đã có từ nhỏ. Cậu biết, sẽ nhanh thôi, cậu sẽ bị bắt đi làm Vật tế thần dù cậu có chạy đến chân trời thì họ cũng sẽ bắt cậu lại thôi, không còn hy vọng gì nữa, chỉ biết chấp nhận số phận nghiệt ngã này... Nên cậu phải tranh thủ ở bên mẹ cậu lâu nhất có thể(/ω\).

Giờ thì bắt tay vào làm bữa tối thôi!

1 lúc sau...

- "Xong rồi, giờ chỉ cần chờ mẹ dậy nữa thôi!" - Cậu miệng nói, tay cởi chiếc tạp dề. Định sẽ gọi mẹ cậu dậy thì bất chợt:

- "Woaaa!! Mẹ? Mẹ làm con giật hết cả mình!!" - Khi cậu vừa mới quay đầu lại liền bị khuôn mặt trắng bệch của bà doạ cho thót tim. Cậu la lên rồi mới định thần chút lại.

- "Chào con trai, con về từ bao giờ vậy? Sao không nói cho mẹ biết?" - Bà yếu ớt nói vài câu. Giọng nói trước đây của bà nghe thật ấm áp bao nhiêu thì bây giờ lại trầm và khàn bấy nhiêu. Cậu nghe mà có chút nhói trong lòng.

- "Con định tạo bất ngờ cho mẹ đó! Mẹ thấy sao, bất ngờ không?" - Cậu cố nặn ra một nụ cười thật tươi, hòng che giấu đi trái tim đang nhói.

- "Bất ngờ lắm, con yêu. Mà con đã làm xong bữa tối rồi sao, giỏi ghê~." - Bà vui vẻ nói với cậu, tay phải cố vươn lên như muốn xoa đầu nhưng có vẻ cậu đã cao hơn rồi.

- "Không có gì đâu mẹ, với lại con thích nấu ăn cho mẹ hơn a." - Cậu cười nói với bà, cố tình hạ thấp người xuống để mẹ cậu có thể xoa đầu.

- "Vậy tốt quá, thế là mẹ được nhờ rồi~." - Bà đang cảm thấy hạnh phúc khi có một đứa con đáng đồng tiền bát gạo như thế này.

- "Mà chúng ta nên ăn tối thôi mẹ, đồ ăn mà để nguội là không ngon đâu." - Cậu đỡ bà ngồi xuống ghế, rồi cậu kéo một chiếc ghế ngồi cạnh bà.

Không gian ấm cúng như một gia đình mà cậu đã không cảm nhận được từ lâu. Hai người cười nói vui vẻ, liên hồi gắp đồ ăn vào bát người kia, cậu kể những câu chuyện đời sống thường ngày khi không có bà bên cạnh, bà vui vẻ mà kể những câu chuyện hồi xưa không thôi. Hai mẹ con ắt hẳn đã rất nhớ nhau khi đã phải xa nhau tận mấy năm trời, và cuối cùng họ đã có thể nói chuyện, yêu thương, chăm sóc, chia sẻ và tâm sự với nhau, tạo thêm nhiều kí ức vui hơn nữa.

Nhưng mùa xuân chưa kéo dài được lâu.

-----

- "Nhanh lên, mau đưa cậu ta tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục hiến tế nhanh lên. Sắp đến giờ rồi!" -Một bà lão già nua đang nói với giọng hớt hải. Bà ra lệnh cho 2 người hầu mang Quake đi tắm.

- "Vâng ạ!!" - 2 người hầu nói xong liền mang Quake vào nhà tắm, gột rửa sạch sẽ cho cậu, rồi mang cậu đi thay đồ.

Eathquake hiện giờ vẫn đang loading xem xem chuyện gì vừa xảy ra, để nhớ coi... Cậu đang ăn tối với mẹ cậu, ăn xong cậu dìu mẹ về phòng, rồi cậu ra lại phòng bếp để dọn dẹp, cậu vừa rửa bát xong thì có một đám người xông vào rồi bắt cậu đi, rồi còn tắm rửa song định thay đồ cho cậu nữa. Thế...đây có phải là bắt cóc không ta? Mà kẻ bắt cóc nào lại chu đáo thế?

Sau một hồi load não thì cậu đã phán xét ra một câu:

- "Mình bị bắt đi làm vật tế thần rồi!" -

(Au: - "(¯口¯+)" -)

- "Ngài Eathquake, xin phép cho chúng tôi thay đồ cho ngài." - Bỗng từ đâu 3 cô người hầu chui ra, trên tay người đứng ở giữa là một bộ đồ gì đó.

- "Hả... từ!..." - Eathquake hốt hoảng.

- "Xin mạn phép!" - Không chờ cậu nói xong, hai người phía ngoài liền lao tới. Một người giữ tay cậu, một người giữ thân với chân cậu, người còn lại thì mau chóng cởi đồ rồi thay bộ đồ trên tay mình vào.

- "Khoan!... từ từ... nhột quá hahaha!!" - Eathquake ngượng cả lên, mặt cậu giờ đang rất đỏ nhưng cậu chẳng biết lấy gì để che đi chiếc mặt cà chua của mình cả. Mà cậu đang cảm thấy có chút mất mặt vì từng này tuổi rồi còn 'phải' để người khác thay đồ cho mình... nhưng chắc không sao đâu ha, cậu đang ở trong phòng kín mà, đúng không?

Sau một hồi "đấu tranh" thì cuối cùng cũng đã xong, 3 người kia liền nhìn lại thành quả một lúc rồi rút lui. Hiện cậu đang mặc bộ sườn xám khá bó sát với màu chủ đạo là nâu đen, cổ áo cao, tay áo dài và phồng với tông chủ đạo là đen, tà áo dài được xẻ đôi đan hông, vạt áo tròn chữ Bát cùng hàng khuy chéo sang một bên sườn, nổi bật là những đường chỉ vàng tinh sảo thêu hoạ tiết Rồng bay ở phía tà, cậu mặc thêm một chiếc quần trắng rộng. Chất liệu vải là vải gấm nên khá thoải mái, đủ để cậu có thể di chuyển một cách linh hoạt, tay áo được làm từ vải voan nên rất mịn. Đầu cậu còn được đôi lên một lớp khăn voan đen dài đến chân.

Sau khi được thay đồ xong Earthquake bước tới chiếc gương dài ở gần đó, nhìn lại mình trong gương. Đây là cậu sao? Có chút khác khác...

Rầm!

- "Ngài Earthquake, đến giờ khởi hành rồi. Xin ngài hãy đi theo chúng tôi." - Hai người đàn ông lạ mặt xông vào "phòng" cậu, họ có vẻ đang rất vội. Họ đi tới, xách vai cậu lên, đưa cậu ra phía ngoài, cậu thì lớ ngớ chưa kịp load.

Khi họ vừa đưa cậu ra phía ngoài cậu thấy có rất nhiều người đang đứng tụ họp lại, có vẻ như họ đang bàn gì đấy. Vừa khi thấy cậu đám người liền tản ra, sắp xếp hàng ngay ngắn như một đàn kiến. Cậu còn thấy có một chiếc kiệu to đủ chứa một người, bên ngoài là những đường điêu khắc chi tiết đầy tài ba. Họ đưa cậu vào trong kiệu và trước khi đi cậu bắt phải uống một chén nước kì lạ.

Màn đêm tĩnh mịch, sương mù bao quang cả một ngọn núi, xung quanh chỉ toàn cây với lá, đoàn người nối đuôi nhau từng bước đi lên phía đỉnh với một bầu không khí ảm đạm, dẫn đầu là 4 người đang khiêng một chiếc kiệu gỗ được khắc những hoạ tiết tinh sảo, bên trong là Vật tế thần_người sẽ mang lại sự bình yên cho ngôi làng cổ kia. Trăng khuya trên trời chỉ vừa mới hiện ra một nửa, còn một nửa nữa chỉ chờ đợi vào thời gian. Ánh trăng tinh khiết chiếu xuống nhưng không thể xuyên qua được chiếc kiệu, người bên trong ngồi một cách nghiêm nghị, nước da trắng mịn như em bé kia vẫn không hề phai mờ, tóc người rũ xuống che đi hàng mi dài, mắt người nhắm nghiền như đang chờ đợi một thứ gì đó, môi đỏ của người khẽ mấp máy nhưng rồi cũng khép lại, người không di chuyển, chỉ lặng lẽ ngồi yên, thân người khẽ động do những người đang kiêng kiệu hay do người đã cảm nhận thấy gì? Chỉ có người mới biết.

- "Đến nơi rồi..." - Đoàn người dừng lại trước một nhà thờ, cung kính hạ kiệu xuống, mở cửa kiệu để lộ người bên trong.

Mắt người vẫn nhắm nghiền tựa hồ như vẫn chưa muốn mở ra.

- "Xin hãy bảo trọng, chúng tôi xin phép." - Nói xong họ nhanh chóng đi xuống chân núi, họ đi rất nhanh, dường như muốn chạy trốn.

Giờ chỉ còn mình cậu ở đây, một mình, xung quanh là những cái cây to lớn, che khuất đi con người đang ở trước nhà thờ của những vị Thần xưa.

Cậu vẫn nhắm mắt, không hề cử động, ngồi yên trong kiệu như đang chờ ai.

Vù...!

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm những tán cây cử động tạo nên tiếng xì xào âm u khó tả. Không khí xung quanh cảm tưởng như đang lạnh dần, lúc nóng lúc lạnh, ánh sáng trăng khuya dường như tăng cao tựa như những tia mặt trời. Mây đen kéo đến tạo ra vài tiếng sấm sét cuồng nộ, nó vây quanh nhà thờ. Nhưng dường như chỉ đang muốn âu yếm người ngồi trong kiệu.

Eathquake mở mắt, để lộ đôi đồng tử màu Citrine như đang toả sáng trong đêm đen, cậu bước ra khỏi kiệu và đi vào bên trong nhà thờ. Khi cậu vừa bước ra khỏi kiệu mặt đất khẽ rung chuyển 1 lúc rồi im lặng trở lại, chiếc kiệu đã biến mất, chỉ còn lại vài mảnh gỗ nhỏ li ti trên mặt đất.

Cậu bước vào trong và đứng tại giữa sảnh lễ, ngước mặt lên nhìn 7 bức tượng đã được điêu khắc tuyệt mỹ, 7 vị Thần linh, 7 phong thái, 7 tính cách, 7 sức mạnh, 7 linh hồn, nhưng 1 khuôn mặt. Dần dần cậu thấy có những bóng đen xuất hiện phía trên những bức tượng trừ cái ở trung tâm, ánh sáng của trắng khuya chiếu vào trong nhà thờ giúp cậu có thể thấy rõ nhưng bóng đen đó là gì. Vẻ đẹp kiều diễm tựa Thiên sứ, khí chất bất phàm của kẻ đứng trên vạn người. 6 vị Thần trong truyền thuyết xưa, họ đã xuất hiện và nhìn cậu với ánh mắt không thể giấu nổi sự ôn nhu và nhớ nhung.

- "Em về rồi đây." - Eathquake- à không, phải gọi là Gempa mới phải. Thân xác vẫn là Earthquake nhưng linh hồn không còn là Earthquake. Gempa nở một nụ cười tươi trên môi, ánh mắt cậu dịu dàng như mặt nước, giọng nói tựa như mật ngọt rót vào tai người nghe, nhẹ như tơ nhện. Ánh trăng thuần khiết chiếu vào đồng tử Citrine không lẫn tạp chất trần gian, kể cả khăn voan đen cũng không giấu nổi ánh sáng thuần khiết ấy, vẻ đẹp của Thiên sứ một lần nữa được khắc họa.

Bọn họ nhìn cậu say mê.

Halilintar là người hoàn hồn lại đầu tiên, anh rời khỏi bức tượng của mình và bay xuống đối diện cậu, đưa một tay vén chiếc khăn voan đen, tay còn lại luồn qua những sợi tóc chạm vào hình xăm Thập long rồi đẩy nhẹ sau đầu cậu về phía mình, đưa mặt tiến sát lại phía tai đối phương thì thầm với chất giọng trầm ấm.

- "Mừng em trở về. Nhưng em phải đền bù khoảng thời gian bọn ta đã phải chờ đợi." -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro