Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bồ Công Anh

Thể loại: ngược tâm, bl,...

Cp: AllQuake
------------------
Eathquake thích hoa. Nhất là hoa bồ công anh. Nhưng Eathquake à...bồ công anh chỉ là cỏ chứ không phải hoa.

- "Tại sao?" -

Đó là tự nhiên, mà tự nhiên thì rất bí ẩn...giống như số phận vậy.

Bồ công anh chúng thật mỏng manh. Nhưng tại sao em lại thấy chúng thật kiên cường?

- "Vì nó đã không sợ hãi mà mọc lên ở nơi khắc nghiệt đối với giống loài của nó." -

Khắc nghiệt? Một nơi đầy gió xuân và nắng yên bình là sự thư thái, ung dung đối với chúng ta. Nhưng lại là sự khắc nghiệt đối với chúng?

- "Phải, những cánh hoa trắng đó nhìn thật mỏng manh..." -

Chúng rất mỏng manh, Eathquake. Chỉ cần một cơn gió xuân thôi, chúng đã bị quấn đi rồi. Gió xuân đối với chúng ta chỉ là một sự chơi đùa, nhưng gió xuân đối với chúng nó...lại là sự chia ly.

- "Sự chia ly? Vậy những cánh hoa đó sẽ bay đi đâu?" -

Một nơi xa lạ...nhưng cũng là một sự khởi đầu.

-----

Ring

Ring

Ring

Tiếng chuông báo thức bỗng kéo người con trai đang say giấc trên chiếc giường đôi rộng lớn. Cậu mệt mỏi mà vươn một tay ra tắt thứ âm thanh ồn ào đấy. Cậu vẫn muốn ngủ, cậu vẫn muốn mơ, cậu vẫn muốn được ở trên chiếc giường của mình. Nhưng sao cậu không ngủ được, dù cậu rất mệt mỏi?

- "Mama..." -

Cậu bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng mà cậu từng cảm thấy rất ấm áp. Không có ai cả...cậu nhận ra.

- "A...chỉ là mộng tưởng." -

Chỉ là mộng tưởng thôi. Cậu đã quá nhớ nhung họ rồi...đến nỗi cậu đã tưởng tượng ra giọng nói của họ.

- "Mama..." -

Bọn họ đang ở đây? Hay chỉ là cậu nhớ nhung? Cậu không muốn biết cũng như không muốn nhớ. Cậu không muốn nghe cũng như không muốn nói. Cậu giả câm giả điếc, ánh mắt cùng đôi đồng tử Citrine vô hồn, khuôn mặt cậu xanh xao, đôi môi tái nhợt. Không, không giống cậu...nhưng vẫn là cậu.

Cậu chợt nhận ra mình đã vô thức vào nhà tắm từ bao giờ. Cậu đứng trước gương, cậu thấy đôi mắt mình đã có những vết thâm quầng do mất ngủ, xen lẫn là những giọt lệ đã khô cùng với những vết màu đỏ hoe. Cậu...đã khóc suốt đêm?

Gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, hất nước lên mặt để tỉnh táo hơn. Cậu đói rồi.

Eathquake đi xuống dưới nhà. Đôi chân chậm rãi mà bước xuống dưới từng bậc cầu thang, dù gì cũng đâu còn ai khiến cậu phải nhanh chóng? Mà, cậu sẽ nấu bữa sáng gì đây? Bánh mì nướng hay trứng ốp la?

Nhưng... Tại sao cậu phải suy nghĩ? Cậu đang được tự do mà...đúng không?

Eathquake chậm rãi mở cửa tủ phía trên đầu cậu. Cậu lấy ra vài gói cà phê đen, cậu nghĩ mình chỉ cần uống cà phê là đủ rồi. Cậu xé hai gói cà phê rồi cho vào trong chiếc cốc sứ tinh khiết, nếu để ý thì sẽ thấy được từ 'I Love You' màu đỏ nhỏ xinh ở phía dưới mặt cốc. Cậu cho nước đã đun sôi đổ vào trong cốc rồi khuấy đều, cậu thổi thổi vài cái để cho nó nguội bớt song cho lên miệng mình thưởng thức.

- "Thật đắng." -

Vị đắng này thuần khiết như một giọt lệ. Eathquake không hiểu, tại sao lại là một giọt lệ? Cậu thở ra một hơi dài, những làn khói nóng xen lẫn trong hơi thở của cậu, nó thật khiến người khác khi nhìn vào cậu thật có một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Eathquake uống hết cốc cà phê rồi bắt đầu công việc ở nhà.

Cậu không biết, cũng không thể nhìn thấy những Thiên Thần đang ở cạnh cậu. Sáu người bạn, người đồng đội, và người cậu yêu đang nhìn cậu với đôi mắt bi thương. Họ hiểu cậu, họ biết cậu đang đau khổ như thế nào nhưng họ có có thể làm gì hơn? Cậu không thể thấy họ. Họ không thể chạm vào cậu. Âm dương cách biệt, không thể cùng nhau yêu thương thêm.

- "Hức...!" -

Thorn khóc nấc lên. Thiên Thần xanh lá tự hỏi tại sao Eathquake lại phải chịu cảm giác như thế này chứ? Ông trời thật quá ác độc đối với cậu! Cậu chỉ vừa mới hạnh phúc được vài năm mà ông trời đã vội cướp họ đi chỉ để cậu ở lại mà dằn vặt bản thân mình. Eathquake chắc hẳn đang rất đau, cậu đã khóc cơ mà...

Thunderstorm nhìn người thương không rời. Anh biết cuộc đời của Eathquake đã đau khổ như thế nào, anh chỉ muốn cho cậu biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là vui vẻ. Anh yêu thương cậu không hết, anh ân cần đối với cậu, anh cưng chiều như cho cậu lên mây, anh cho cậu thoải mái chơi đùa với tóc và gương mặt mình, anh ghen tuông khi có người khác thân với cậu, anh ích kỷ muốn độc chiếm cậu làm của riêng mình. Anh đã gieo hy vọng cho Eathquake và hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu nhưng rồi sao... Anh đã thất hứa rồi.

Cyclone dường như đọc được suy nghĩ của Thunderstorm. Cậu cũng đã cùng anh chứng kiến những giai đoạn đầu tiên của Eathquake. Cyclone cùng Thunderstorm đã chứng kiến biết bao cảm xúc, tâm trạng, và cả hành động của cậu, lúc đấy cả hai người chưa nhận ra thứ tình cảm đặc biệt dành cho Eathquake, họ chỉ đơn thuần nghĩ đó chỉ là tình bạn, tình đồng đội thân thiết rồi bọn họ chợt nhận ra họ đã yêu cậu từ bao giờ.

Không biết lúc họ nhận ra thứ tình cảm ấy là đã muộn màng chưa. Không biết lúc đấy họ tỏ tình cậu là rất muộn màng chưa. Nhưng bây giờ họ biết mình đã làm đau cậu như thế nào.

Eathquake một lần nữa vô thức đi ra ghế sofa mà cầm chiếc máy chơi game Blaze đã từng rất yêu thích lên. Cậu cầm giống Blaze, tuy cậu rất ít khi chơi game và cậu không biết chơi những loại game này nhưng cậu vẫn muốn chơi chỉ vì cậu nhớ họ. Cậu học theo tính cách của họ, cậu bắt chước theo sở thích của họ, cậu làm theo thói quen của họ. Từ bao giờ cậu đã bắt đầu học theo họ rồi?

Eathquake nhìn ra phía cửa xổ bên trái cậu. Thời tiết không mưa cũng không nắng, không lạnh cũng không nóng, một bầu trời hoàn hảo theo cảm xúc của cậu. Cậu muốn ra ngoài, và cậu cũng nhớ họ. Eathquake đứng dậy rồi bước về phía cửa, cậu bước ra ngoài, nheo mày lại vì ánh sáng của bầu trời ban ngày, mà cũng đã mấy tuần rồi cậu chưa ra khỏi căn nhà này. Bầu trời xanh mát nhiều mây, không khí trong lành cùng với âm thanh trong trẻo, đôi khi lại có những cơn gió lướt qua người cậu, thảm cỏ trong sân nhà cậu vẫn còn xanh tươi tốt tuy cậu đã bỏ mặc chúng vài tuần, cậu còn nghe thấy vài tiếng chim hót ở gần đây.

Khi quan sát cảnh vật xung quanh nhà cậu được một hồi lâu thì cậu đã bước ra khỏi đây. Eathquake đi trên con đường quen thuộc, đôi mắt màu Citrine nhìn thật vui tươi nhưng ẩn sau màu mắt ấy là một cảm xúc khó diễn tả. Vui vẻ? Đau thương? Tuyệt vọng? Hay hoài niệm? Cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu đi trên một con dốc dài dường như đang đi trên một ngọn đồi, xung quanh toàn là những tán cây rậm rạp có chút âm u. Cậu sắp đến rồi, đỉnh đồi, nơi các cậu ấy đang ngủ.

Hiện giờ đây, trước mặt cậu là sáu bia đá được phủ bởi một lớp rêu mỏng, trên bìa mặt những bia đá ấy là những cái tên của chủ nhân nằm dưới nó cũng như là những cái tên rất quen thuộc với cậu, trên tay cậu là những bông hoa cúc trắng tinh khiết dành tặng cho những người mà cậu yêu. Eathquake đặt từng bông lên từng bia mộ rồi chấp tay như đang cầu nguyện. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua khiến mũ cậu rơi xuống bay xa chỗ cậu đang ngồi, từng sợi tóc dần được lộ ra cùng cơn gió khi nãy đã làm cho mái tóc cậu được tung bay, đôi đồng tử Citrine phát sáng khi có ánh hoàng hôn chiếu vào cùng với đôi mi dài khẽ rũ xuống khiến cho người khác nhìn vào như tưởng cậu là tiên tử hạ phàm xuống nơi trần gian lạnh lẽo này.

- "Thundy, Cyclone, Blaze, Ice, Thorn, Solar... Tớ nhớ các cậu lắm, tớ rất muốn đi theo các cậu, tớ không muốn ở lại nơi lạnh lẽo này đâu! Nó lạ lắm... Nó vừa lạnh, vừa thiếu, vừa cô đơn, vừa tuyệt vọng. Tớ muốn ở gần các cậu, tớ muốn cảm nhận hơi ấm của các cậu, tớ muốn nghe giọng nói của các cậu, tớ muốn nấu ăn cho các cậu, tớ muốn dọn dẹp những đống bừa bộn mà các cậu gây ra, tớ muốn làm nhiệm vụ cùng với các cậu thêm nữa, tớ muốn căn nhà của bọn mình lại trở về như xưa... Một căn nhà ấm áp, đầy ắp tiếng cười và tiếng nói của các cậu. Các cậu đã từng hứa sẽ luôn ở bên tớ mãi mãi nhưng bây giờ thì sao? Các cậu thất hứa, các cậu bỏ rơi tớ, bỏ tớ lại cùng với căn nhà lạnh lẽo kia, các cậu thừa biết tớ ghét những người dối trá mà, phải không? À phải rồi, nếu các cậu tìm được người khác mà bỏ tớ đi thì làm ơn...hãy quay trở lại đi, các cậu có thể dẫn theo người đó về mà, tớ sẽ không ghen tị hay tức giận gì hết! Chỉ cần các cậu quay về là được, tớ chỉ cần thế thôi... Ư... Hức!" -

Nước mắt cậu không kiểm soát được mà bắt đầu tuôn ra từng giọt. Từng giọt lệ mặn chát xen lẫn bi thương và cả tuyệt vọng khi cậu đã phải năn nỉ những cậu bạn của mình quay về. Cậu lấy tay lau đi những giọt nước ấy nhưng cậu lau mãi mà vẫn chưa hết, chúng cứ trào ra đến nỗi chảy hết từ cằm, đến cổ rồi xuống áo làm ướt hết một mảng rộng.

Sáu Thiên Thần xung quanh cậu cũng bắt đầu không kìm được những giọt lệ mà khóc. Họ ôm cậu thay cho lời xin lỗi mà họ không kịp nói.

Em không thấy... Cũng như không cảm nhận được.
Em không nghe.. Cũng như không trả lời được.
Bọn tớ chỉ là những linh hồn được Chúa Trời thương xót.
Còn em chỉ là nhân loại bị Chúa Trời ghét bỏ.
Ngay từ đầu số phận giữa đôi ta có duyên mà không có nợ.
Cũng như chỉ là một Bồ công anh bay đi theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro