Chương 5: Sự cố bất ngờ
Yahoo ~, các bạn đã đoán được Quake sẽ gặp được ai chưa. Nếu chưa biết thì chương này sẽ giúp chúng ta sẽ biết rõ nhé.
Giờ. Vào truyện nào (◠ᴥ◕ʋ)
------------------------------
6h, ngày 16/5/2027
Cậu xuống nhà sau khi VSCN, cậu không thấy ba mẹ mình đâu. Quản gia thấy thế liền nói với cậu:
"Chào buổi sáng, thiếu gia. Nếu cậu muốn tìm phu nhân và chủ tịch thì họ sớm đã đến công ty để xử lý chút việc rồi. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn cho cậu rồi ạ."
"Dạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn bác nhiều." - Quake
Sau khi nghe được câu trả lời, cậu liền tới phòng bếp để xem thử, thấy lời nhắn của mẹ cậu đặt bên cạnh bữa sáng nhỏ của cậu
"Xin lỗi con nhé, Quake. Hôm nay ba mẹ có thể về sau 23h nên con có thể nhờ quản gia nấu gì đó vào bữa tối nhé
Buổi sáng tốt lành nhé (づ ̄ ³ ̄)づ."
(Shu: Chẳng bù cho mẹ mình TT. Toàn bắt tự nấu ăn hết TT.)
Thế là cậu đành phải lắc đầu và tận hưởng bữa sáng một mình, sau đó chuẩn bị tới trường với một mong ước: "Mong không phải gặp nam chính nào khác hết. Chỉ muốn một ngày yên bình mà thôi. Haiz~."
(Shu: Đời không như mơ đâu cậu ơi ಡ ͜ ʖ ಡ * vừa xem vừa uống trà*. )
------------Skip từ lúc ra khỏi nhà tới lúc vào lớp ~~~------
6h30 a.m
"À rế ? Chưa ai tới hết à ? Chắc do mình tới sớm quá nhỉ."
Quake bước vào lớp thì thấy không có một ai, cậu liền tới bỏ cặp sách của mình và suy nghĩ một hồi: "Dù sao còn sớm, mình sẽ đi tham quan xung quanh thêm chút vậy."
Cậu đứng dậy ra ngoài bỗng chân bị vấp phải chân bàn, khiến cậu bị mất thăng bằng và sắp chuẩn bị đón gặp đất mẹ. (Số khổ :)).)
Quake nhắm mắt chuẩn bị đón nhận nỗi đau, nhưng vài giây sau cậu không thấy đau gì, cậu mở hé mắt thì thấy Hali đã đỡ mình trong tư thế vô cùng đẹp mắt: Tay trái của Hali nắm đan xen với tay phải của Quake, tay phải của Hali vòng qua eo Quake, còn hai khuôn mặt cứ trực tiếp nhìn vào nhau tưởng như sắp hôn vậy.
(Shu: *Phun trà* Ơ hay. Mới sáng mà rắc cẩu lương dễ sợ vậy ⊙.☉. Nhưng mình thích :)).)
"Ha...Hali ?" Quake bất ngờ kêu tên cậu với vẻ mặt lo sợ.
" Quakie, cậu có sao không ?" Hali hỏi cậu với giọng nói ôn nhu xen lẫn một chút cưng chiều.
"Kh.... Không sao. Cảm...... Cảm ơn cậu nhiều, Hali." Quake vừa nói vừa chỉnh lại tư thế một cách nhanh chóng. Biểu cảm cậu giờ như quả cà chua nhỏ vậy, không dám nhìn thẳng vào Hali mà phải nhìn xung quanh.
"Chết thật. Cậu ấy đáng yêu quá mức quy định rồi. Cậu thế này làm tớ nhớ lại giấc mơ hôm qua đấy. Lúc cậu nói "Hali, Hali-kun, cậu muốn "ăn" tớ không ?" bên tai tớ, tớ sợ tớ không thể kiềm chế nổi mất. Ah~, làm sao giờ ? Tớ không thể nào sống mà thiếu cậu mất Quakie ~" - Suy nghĩ của Hali sau khi nhìn biểu cảm của Quake.
(Shu: (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) Ê ! Tui còn chưa cho hai người thành đôi cậu đã mơ vậy rồi, tiết tháo đâu hết rồi HẢAAAAAAA HALIIIIIII !!!! (┛◉Д◉)┛彡┻━┻)
"Tớ ra ngoài tản bộ chút, cậu có........" - Quake vừa nói vừa nhìn phía bỗng ngắt lại do cậu thấy Ying đứng ở cửa. Mặt cô ấy vừa há hốc, trên tay cầm chiếc điện thoại đã bật sẵn chế độ chụp ảnh.
"Kho......khoan đã Ying. Ch..... Chuyện này...." - Quake đang cố gắng giải thích.
"Không sao, xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu. Hai cậu cứ tiếp tục. Tớ xin phép đi trước. (◍•ᴗ•◍)." Nói xong Ying liền chạy với vận tốc cực nhanh khiến Quake hạn hán lời →_→
"Úi giời ơi. Mới sáng sớm đã gặp cảnh ngọt này rồi. Yaya mà thấy chắc cậu ấy sáng mắt nhất đám luôn chứ đùa (✷‿✷)." Ying vừa chạy vừa suy nghĩ.
(Shu: Hủ đây chứ đâu :)).)
"......" Cả hai đã bước vào cạn ngôn. Hali mở lời trước: " Xin lỗi cậu nhiều, giúp cậu mà lại khiến cậu bị hiểu lầm. (˘・_・˘)."
Quake bỗng vươn tay lên xoa mái tóc của Hali: "Không sao, tớ chẳng để bụng đâu, với lại cậu đã giúp tớ mà.( ◜‿◝ ). "
Hali cứ đứng vậy để Quake từ từ xoa đầu cậu, cậu cảm thấy rất hạnh phúc và từ từ cảm nhận sự quan tâm của Quake.
"Ấm áp quá. Tựa như ánh mặt trời nhỏ soi sáng cả cuộc đời đen tối của tớ vậy." - Hali.
Sau đó cậu lấy tay rời khỏi mái tóc của Hali, cùng cậu về chỗ để tâm sự.
5' sau, Yaya, Ying, Gopal đã vào lớp cùng một biểu cảm " Nhìn thấu hồng trần " khi thấy Hali và Quake đang tâm sự.
" Chào các cậu." - Quake mở lời
" Chào cậu, Quake. Cậu đã quen nơi này chưa ? 。◕‿◕。." - Yaya.
"Không hẳn. Vẫn có nhiều chỗ tớ vẫn chưa tham quan nên có chút xa lạ." - Quake.
" Cậu sẽ sớm quen thôi, dù sao tớ cũng giống cậu, chưa thể thích ứng liền được. " - Yaya
"Ừm. Chúc cậu sớm quen dần (◠‿◕)." - Quake
Sau khi nói xong, Gopal bỗng nói:
"Quake ơi, hôm nay có bài tập gì không ? Cho tớ mượn chép với TT. "
"Gopal ? Cậu quên rồi à ? Hôm qua tự học cả ngày mà. " - Quake đáp lại
"Ờ ha. Vậy mà tớ quên :))." - Gopal
Cả bốn người vừa liếc Gopal vừa nghĩ: ←_← Nếu có bài tập chẳng lẽ đứng đây tám chuyện làm gì ?
"Sắp vào học rồi, cùng nói chuyện lần khác nhé." - Yaya vừa nói vừa về chỗ ngồi của mình.
"Ừm. Lần khác nhé." - Quake.
Sắp tới giờ vào học, các học sinh khác lần lượt vào lớp một cách nhanh chóng, dần dà phòng học đã có mặt đầy đủ các học sinh trong này.
"Reeeeng....... Reeeng..."
Tiếng chuông kêu vang lên, thầy Papa Zola bước vào: " Chào các học sinh của công lý. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học chính thức. Hãy học thật nghiêm túc nhé."
"Vâng~" - Cả lớp
"Giờ chúng ta sẽ mở sách ra và học bài ......." - Papa Zola.
-----------Skip tới giờ ăn trưa ( 5 tiết học + 20' nghỉ giữa giờ và 15' ra chơi ~~)-------------
"Hali, cậu có biết thư viện ở đâu không ?" - Quake
"Sao vậy Quake ? Cậu thích đọc sách à ? - Hali
"Ừm. Tớ đang định đọc sách nhưng không biết vị trí. Cậu chỉ đường nhé ? (•‿•)." - Quake.
"Được thôi. Cùng đi nào 。◕‿◕。." - Hali.
(Shu: Thê nô công :)))). Hali: *lườm*. Shu: *né vào không gian ảo* :)).)
Thế là hai người vừa đi đến thư viện vừa tâm sự những niềm vui khi đọc sách ~~~
-------Xin phép skip nhé :))-------
"Tới rồi Quake. Đây chính là thư viện - Khu vực 1 đấy. - Hali chỉ khu vực phía trước.
"....... Bộ chỗ nào cũng phải lớn hết à ?. Thư viện mà nhìn vào tưởng kho tàng quốc gia vậy trời. щ(゜ロ゜щ)."
Quake cực kì sốc nặng sau khi chứng kiến một kiến trúc đồ sộ, kèm theo những cuốn sách bao gồm cả tiểu thuyết, sách giải, sách nâng cao,...... Nếu ai có thời gian rảnh tới mức đọc hết toàn bộ cả thư viện này thì chắc hẳn là phải siêng lắm (;ŏ﹏ŏ).
(Shu: mình tới đó chắc chỉ có việc ngủ thôi :)).)
"Khu vực 1? Vậy nơi chúng ta học là .....?" - Quake hỏi khi nghe thấy thư viện là khu vực 1.
"Nơi chúng ta học là khu vực 2. Phía sau trường là khu vực 3 - Khu thiên nhiên. Còn bên trái nơi học là khu vực 4 - khu vực dành cho các câu lạc bộ hoạt động ở đó. " - Hali giải thích một cách tỉ mỉ, ngắn gọn nhất cho Quake.
"Hừm..... Đại khái tớ hiểu được cấu trúc của ngôi trường này rồi. Khi nào chúng ta rảnh, cậu chỉ cho tớ những nơi khác được không ?" - Quake hỏi với ánh mắt đầy mong chờ 。◕‿◕。.
"Được chứ. Tớ ........."
"Chào các cậu, sao các cậu đứng trước công thư viện vậy ?" Sara bỗng xuất hiện phía sau Hali, nói một lời cắt ngang khiến cậu hắc tuyến đầy mặt hoàn toàn.
"Cô ta điên à ? Tự nhiên cắt lời người khác làm quái gì vậy. Bộ cô ta không biết đừng xen ngang người khác khi nói chuyện à !" - Hali vừa liếc cô ta vừa ghim hẳn trong tâm trí.
(Shu: *Cầm dao* Gặp tui tui xiên nó liền ರ_ರ )
"Tớ nhờ Hali chỉ đường tới thư viên. Cậu cũng có hứng đọc sách à ?" - Quake.
"Không hẳn. Tớ chỉ tò mò tại sao cậu lại đứng trước cổng thôi. * quay sang Hali * Nè Hali ~, chúng ta tâm sự riêng một chút được không ~?" - Ả vừa nói vừa ưỡn ẹo bộ ngực và cánh tay của Hali.
"Kinh tởm" - Hali nghĩ trong đầu muốn hất tay cô ta, nhưng lại không thể vì Quake đang đứng trước mặt cậu, không thể để cậu nghĩ rằng mình quá vô tâm nên đành cắn răng chịu đựng.
(Shu: *cầm lưỡi hái* Bỏ ra coi con ả này. Tin tao ra ngoài chém mày không hả !(눈‸눈))
"Hali, cậu sao vậy ? Không khỏe ở đâu ư ?" - Quake hỏi khi thấy cậu khó chịu khi đứng cạnh cô.
"Không sao. *hất tay ả* Tớ có chút mệt. Tớ xin phép về nhà trước nhé. " - Hali trả lời.
"Ừm, tớ biết rồi. Cố giữ sức khỏe thật tốt đấy nhé Hali ~ * cười *"- Quake nói xong chạy vào thư viện trước, sau đó Hali quay người rời đi với ánh mắt đầy luyến tiếc.
"Anou, cần tớ đưa cậu vào phòng y tế......" - Sara chưa kịp nói xong thì.
"Cô-cút-ngay-cho-tôi" - Hali hằn giọng từng chữ với sát khí ngùn ngụt khiến cô bất giác lùi lại, sau đó gọi điện cho tài xế tới đón mình.
(Shu: Zừa lắm haha. Này thì dây dưa với Hali :)) <( ̄︶ ̄)>.)
Sara bực tức giậm chân tại chỗ, nghĩ: " Tại sao, tại sao chứ! Sao anh lại quan tâm tới thằng trai bao đó đến mức vậy chứ. Cậu ta nhìn thì đẹp trai mà dơ bẩn cực kì lắm đó. Em nhất định phải có được anh. Em không có thì đừng mong ai có hết! Hahahaha! " rồi xoay người bỏ đi.
(Shu: Ê con kia, mày bớt ngông cuồng đê. Mày tưởng ai cũng phải xoay quanh mày hết à. Mơ đê. Còn dám chửi Quake nhà tao nữa, chắc mày nên chết sớm nhỉ. *cầm ngay kiếm katana*)
----------------Bên trong thư viện-------------------
"Hừm...... Nhiều loại sách quá. Chẳng biết đọc gì trước nữa. Mà cuốn nào cũng to như nhau hết à. Haiz ~."
Quake đang thẫn thờ vì chẳng biết chọn cuốn nào đầu tiên để đọc hết. Cậu quay đầu về phía bên phải thì bỗng thấy hai chồng sách được nâng lên, khiến cậu bấc giác mà lui về sau mà nhường đường.
Người ở phía sau hai chồng sách nói: " Bạn gì ơi ? Bạn có thể giúp mình bê một nửa chồng sách này tới phòng lưu trữ được không ? Nhiều quá tớ không thể nào nâng tiếp nổi. "
"Ừm. Tớ sẽ giúp cậu. Cậu hãy bỏ đống đó trước đã rồi tớ sẽ lấy một nửa cho." - Quake đáp lại.
Nào ngờ vì chồng sách quá cao, nên 1/3 phía trên đã lung lay về phía cậu và rớt ngay như thác lũ.
"Hể..........OAAAAAAAAA"
*Rầm.........*
"........"
"Phew ~. Tưởng tắt thở rồi chứ." Quake trồi lên từ đống cuốn sách bị đổ xuống.
????: " Xin lỗi cậu nhé. Cậu có sao không ?"
Quake: " Không sao. Cùng nhau nhặt lại rồi đem hết vào phòng lưu trữ nhé. "
???: "Ok ~"
------------------------tua tua nào ~---------------------------------
Sau khi nhét cuốn sách cuối cùng, cậu bạn kia nói: " Cảm ơn cậu nhé. Nếu làm một mình thì không biết khi nào mới xong hết đây."
Quake: "Có thể giúp đỡ cậu tớ cảm thấy an tâm rồi. Chúng ta tiện thể làm quen không. Tớ là Earthquake."
???: "Được chứ. Tớ là Cyclone. Rất vui được làm quen."
"Cyclone à........" Quake nghe xong liền rùng mình, nhớ lại phần giới thiệu nhân vật này.
"Cy...Cyc.....Cyclone !!!! Là một trong những nam chính tiếp theo với tính cách vui vẻ, hòa đồng với mọi người, đặc trưng là đôi mắt màu xanh đậm tượng trưng cho những ngọn gió bất ngờ ư ! Sao bất ngờ quá vậy! Bộ mình chưa xem quẻ bói hay gì vậy trời T.T."
(Shu: Tớ không biết gì hết nên chỉ biết im thôi. Chắc do số cậu quá nhọ hơn tớ tưởng à ~ *vừa nghĩ vừa uống trà tiếp*)
"Quake ? Quake~ Cậu ổn không đó ?" - Cyclone.
"Hả. Xin lỗi, xin lỗi cậu. Tớ vừa mới nhớ ra vài chuyện. - Quake bối rối trả lời.
"Không sao. Cũng sắp tới giờ vào học rồi, cùng về lớp với mình không ?" - Cyclone đề nghị.
"Được thôi. Mà cậu học ở lớp nào vậy ?"- Quake hỏi.
"10SA. Còn cậu thì sao, Quake ?"
"10SC. Hơi tiếc vì không học chung lớp nhỉ ." Quake nói kèm một chút tiếc nuối.
"Vậy sau buổi học chúng ta về chung nhé. Về một mình tớ cảm thấy buồn một chút à~." Cyclone.
(Shu: Thanh niên cơ hội :)).)
"Được thôi." Quake nói xong cả hai cùng rời khỏi thư viện và quay về lớp cùng nhau ~.
------------Tua từ lúc họ quay về đến lúc tan học ~--------------
"Quake ơi. Ở đây nè."
Quake theo bản năng quay lại nhìn thì đã thấy Cyclone đã đứng đợi cậu trước cửa lớp, cậu liền nói:
"Xin lỗi cậu nhé. Chắc cậu đợi tớ lâu lắm (・_・;)."
"Không sao ~, tớ cũng vừa mới đến thôi. Chúng ta cùng về nào. " - Cyclone vừa nói vừa nở nụ cười quên thuộc (◠‿・)—☆
----------Trên đường về ~------------
" Nè Cyclone, cậu lúc nào cũng cười như vậy, cậu không hề cảm thấy gì hết nhỉ ?" - Quake hỏi.
"Không hề ~. Từ nhỏ tớ vốn đã cười như vậy rồi, cậu thắc mắc điều gì không ?" - Cyclone đáp lại hồn nhiên.
"Chỉ là...... Tớ muốn nói với cậu....... Cậu không cần phải gượng ép bản thân mình luôn cười tươi như vậy." - Quake.
"......". "Sao cậu lại nghĩ như vậy ?" Cyclone hỏi với vẻ mặt tò mò.
" Mỗi lần tớ thấy cậu cười, cậu cứ như đang che dấu những điều gì đó mà không muốn ai khác biết. Để không khiến người khác phải lo lắng, cậu phải luôn cười trong mọi tình huống có thể, nhưng không ai lại có thể nhận ra. Vậy nên, nếu cậu có muốn tâm sự cùng tớ, cậu không cần thiết phải cười đâu. Tớ..... rất muốn được thấy một khía cạnh khác của cậu, Cyclone." - Quake nói với sự ân cần của một người mẹ đang nói với đứa con của mình vậy.
(Shu: Ôi Quake ơi, cậu làm tớ xúc động quá trời ( ・ั﹏・ั).)
Cả hai bên đều trầm mặc khá lâu, trong thoáng chốc Quake đã nhận ra liền nói: "Xin....xin lỗi cậu. Tớ......"
"Quake, tớ có thể........nhờ cậu chuyện được không ?" - Cyclone.
"Sao vậy Cyclone ?" Quake hỏi với sự lo lắng hiện tại.
"Có thể......... Cho tớ ôm chút được không ? Chỉ một chút cũng được ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ?" - Cyclone hỏi với sự mong chờ.
(Shu: Σ(ಠ_ಠ) Thanh niên một phát 2 tên. Vừa rắc cơm 🐶 cực phẩm vừa ăn đậu hủ của Quake trắng trợn ghê. Nhưng tiếp đi mình xin thêm nhé :)).)
Quake suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Được thôi. Nếu cậu muốn."
Sau đó, Cyclone liền tiến tới ôm cậu ấy từ từ, nhưng do cách biệt chiều cao rõ rệt nên cậu đã bị Cyclone ôm trọn vào lòng.
(Shu: Úi giời. Tuyệt vời :)).)
"Đây là thiên thần ư ? Ông trời đã thật sự đem đến một thiên sứ để an ủi tôi ư ?"
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống từ khoé mắt. Cậu cảm thấy bây giờ thật sự rất hạnh phúc. Cậu đã chán ghét về việc luôn phải cười trước sự giả tạo, nhưng không thể làm được gì, chỉ biết phải chịu đựng trước điều đó mà phải cười. Nhưng làm vậy thì sao chứ ? Chẳng ai hiểu được cậu, không ai có thể hiểu được nỗi đau mà cậu phải chịu đựng lâu dài, khiến cậu đã chẳng còn bận tâm từ lâu nữa.
Nhưng bây giờ, tiểu thiên sứ đã đứng ở đây, sẵn sàng trao cho cậu một cái ôm ấm áp để xua đi những nỗi đau mà cậu phải chịu đựng từ lâu. Kể từ khoảng khắc đó, trái tim cậu đã khắc lên tên người đó - Quake. Cậu đã yêu, yêu một người mang trong mình một tâm hồn trong sạch hoàn toàn trước sự dơ bẩn, giả tạo của xã hội này, không thể nào dứt ra được nữa.
"Cậu thấy thoải mái chưa, Cyclone ?"
Quake ngước mặt lên hỏi.
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều. Tớ cảm thấy thoải mái nhiều rồi. *nhìn phía cổng trường* Tài xế tới đón cậu rồi kìa. Mai chúng ta gặp lại nhé." - Cyclone đáp lại.
"Ừm. Tạm biệt cậu, Cyclone. Nhớ giữ sức khoẻ nhé." Sau đó Quake chạy ra ngoài chỗ tài xế.
Một lúc sau, chiếc xe chở cậu đã đi mất, Cyclone luyến tiếc nhìn hình bóng cậu xa dần, tự khắc lên cho mình lời thề:
"Earthquake, cậu chính là tiểu thiên sứ của tôi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu khỏi sự giả tạo của xã hội này, dù có phải hi sinh cả tính mạng này. Vì cậu, người đã khiến tôi không thể nào thoát khỏi lưới tình đầy ngọt ngào này. Tôi yêu cậu, yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, Quake. Tôi sẵn sàng cùng cậu đi hết cuối đời này, dù có là nơi tận cùng của thế giới này."
---------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong. Viết xong cảm thấy mệt mỏi tới tấp nhiều (´;︵;'). Mong các cậu có thể ủng hộ mình nhiều hơn nhé.
Thời gian đăng chap mới: Thứ 4/5 vì 2 lí do:
1. Thứ 3 học buổi sáng + trực sao đỏ buổi chiều
2. Thứ 4 học sáng + 2 môn học thêm
→Double kill. (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Giờ xin phép tạm biệt nhé. Hãy mong chờ chương 6 của mình nhé (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro