Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (EX): Cuộc gặp gỡ trong mơ

Như mình đã nói, chương này sẽ kể về cuộc đối thoại giữa Earthquake và Yeon sau khi cậu xuyên không thành nam phụ.

Liệu nguyện vọng của Yeon là gì ? Và Earthquake có thể thực hiện nó không ? Vào truyện sẽ biết rõ ~~

Truyện này mình sẽ lấy tên là Shu để tham gia cùng, sau này khi nói lên suy nghĩ tui cũng lấy tên này lun. VD:(Shu:....)

Giờ Let's go (✪㉨✪).
--------------------------------------

19h30, ngày 12/5/2027

Sau khi về nhà và tắm rửa cẩn thận, Quake xuống ăn tối với cả nhà trong không khí đầy ấm cúng. Mẹ Quake hỏi con trai:

-"Quake ơi, ngày khai giảng của con có vui hay không ? Sao lúc mẹ thấy con về, con cứ như thất thần về việc gì đó ?"

- "Không có gì đâu mẹ. Chỉ là hơi buồn vì khai giảng kết thúc hơi sớm thôi"
Quake đáp lại với tâm trạng vui vẻ.

- "Hừm..... Năm nay kết thúc khai giảng sớm à. Chắc trời mưa to lắm đây ʘ‿ʘ" - Bố Quake

Nói xong cả nhà đều cười lên rộn rã. Cậu bây giờ vô cùng hạnh phúc vì điều ước trong tim cậu đã thành sự thật, vì được ban tặng một cuộc sống mới do nam phụ thật đem lại. Cậu muốn trả ơn vị nam phụ thật đó nhưng không biết làm sao gặp gỡ.

"Không cần đâu. Cậu cứ sống theo ý mình là được. À tới trường rồi kìa, chúng ta sẽ gặp lại trong tối nay, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn."

Cậu bỗng nhớ lại lời mà giọng nói trong đầu cậu sáng nay. Nhưng vấn đề là gặp lại khi nào cũng không biết rõ, nên cậu tạm gác bỏ sang một bên và tận hưởng bữa ăn đầy hạnh phúc này.

19h30

Cậu lên phòng để chuẩn bị sách vở đi học ngày mai, đồng thời nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm nay, cậu trầm ngâm trong đầu:

"Haiz, hôm nay ở trường đúng là rõ xui thật. Cư nhiên lại học cùng lớp với Hali - 1 trong 8 nam chính và Sara - nữ chính, cảm thấy bản thân đã bị nguyền rủa vậy. Rõ chán (。•́︿•̀。)."

???: "Do số cậu không may mắn thôi. Chẳng lẽ lại đổ thừa cho tình tiết câu chuyện ? ಠ ͜ʖ ಠ "

Giọng nói trong đầu cậu lại vang lên, cậu giật mình lùi lại nhưng không thấy ai xung quanh.

???: "Tối nay chúng ta sẽ gặp trong giấc mơ. Mong cậu thông cảm vì tôi là một linh hồn nên không nói chuyện với cậu được nên đành thần giao cách cảm."

Tuy Quake vốn chẳng tin gì về hồn ma  thật, nhưng vì cậu muốn biết rõ về sự thật của câu chuyện này, một phần muốn gặp vị nam phụ - cứu tinh của cuộc đời mình, nên cậu đành phải ngủ lúc 20h30. Dù sao ngày đầu tự học nên không có bài tập gì, ngủ sớm 1 lần cũng không có vấn đề gì ◖⚆ᴥ⚆◗.

----------------------------------------

"Một mảng đêm tối.......Như lúc mình quay trở về nhà ở kiếp trước vậy........"

Quake đã bước vào giấc mơ của mình sau giấc ngủ ngắn. Nhưng lúc mở mắt ra, cậu chỉ toàn thấy một khung cảnh màu đen, chẳng có gì khác ngoài cậu.

Trong lúc cậu đang phân vân, giọng nói đó đã vang lên chỉ hướng cho cậu:

???: "Tới rồi à. Nếu cậu cứ đi thẳng
cho đến khi thấy được viên kim cương treo lơ lửng trên không, hãy chạm nó vào đó, sẽ có điều bất ngờ đấy."

" Liệu có cạm bẫy gì đang chờ ở đó không ?" - Quake

???: "Tự mình tìm hiểu đi, sẽ thú vị khi phát hiện đấy ◉‿◉."

Sau đó giọng nói ấy ngừng trả lời, Quake chỉ còn cách đi thẳng phía trước mặt mình mà không có gợi ý nào khác.

-----------5' sau------------

" Hướng nào cũng như hướng nào, màu đen khắp hướng thế này tưởng như nơi này không có điểm dừng vậy. Rốt cuộc nó ở đâu chứ ?

Cậu bỗng trở nên chán nản và mệt mỏi. Đi mãi cũng chỉ thấy màu đen, đi lùi cũng vậy, cậu liếc nhìn xung quanh một cách vô định, bỗng có ánh sáng nhỏ phản chiếu ngay tầm mắt của Quake.

Quake không nghĩ ngợi gì liền chạy về phía sáng đó. Càng tới gần, cậu lại càng đi chậm, rồi dừng lại với khoảng cách khá nhỏ, đối diện với viên pha lê treo lơ lửng đó.

"Là đây à ?"

Theo giọng nói đó, cậu chạm vào nó thì viên kim cương ấy chiếu thẳng ánh sáng vào mắt cậu, khiến cậu phải che mắt lại theo bản năng.

40s sau

Quake thấy ánh sáng đó đã không còn chói, cậu thả tay xuống thì phong cảnh ở đó đã thay đổi hoàn toàn.

Xung quanh cậu toàn là hoa hướng dương, trên bầu trời chỉ có những đám mây nhỏ cùng với tia nắng mặt trời vào mùa thu.

Cậu nhìn một hồi, thấy một người vẫy tay phía sau cậu liên tục nói:

???: "Oi. Ở đây nè !"

Quake đi theo hướng người đó vẫy tay. Khi cậu tới nơi thì thấy hai người đã ngồi sẵn, một cái bàn có trà pha sẵn kèm với những bánh quy socola có hình thỏ mochi ~~

???: "Qua ngồi đây nào Quake. Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy :))"

Quake theo lời người đó mà ngồi giữa 2 người họ. Cậu cảm thấy lúng túng vì không biết nói gì đầu tiên, bỗng:

???*: "Không sao đâu. Đừng căng thẳng vậy. Cậu giới thiệu bản thân trước đi."

Nghe người đối diện nói vậy, cậu yên tâm mở lời trước: "Chào các cậu, mình là Earthquake, rất vui được làm quen."

???: "Chào. Tôi là Yeon, nam phụ thật của câu chuyện Tình Yêu Vĩnh Cửu, lần trước đã nói trên xe nhưng xin giới thiệu lại ( ꈍᴗꈍ)."

Yeon: "Còn người ngồi bên trái cậu là Shu, Thần Sáng Thế."

"Hể.....Ể.....Th......Thầ......THẦN SÁNG THẾ !!!!!. Oa! Cho con xin lỗi, cho con xin lỗi vì sự lúng túng ban nãy. Con xin lỗi .n lần" - Quake

Shu bối rối tiếp lời: "Kh...... Không sao, không sao, lần đầu gặp mặt nên cũng bất ngờ là chuyện thường lệ thôi, với lại xưng cậu tớ đi, tớ cũng chỉ hơn cậu 2 tuổi thôi."

"À, vậy cho tớ xin lỗi nhé." - Quake

"Không cần phải xin lỗi đâu, chúng ta nên nói chuyện để bớt nhàm chán. Đầu tiên, cậu biết lí do tại sao cậu được chuyển sinh tới đây không ?" - Shu

" Do tớ đã đọc cuốn sách đó ư ? Hay có nguyên nhân nào khác nhỉ ? " - Quake

"Cái đó Yeon sẽ giải thích cho cậu." - Shu

" Cậu nói đúng một nửa đấy, Quake. Nhưng có một nguyên nhân khác có tầm ảnh hưởng lớn nhất đấy. Cậu còn nhớ điều ước cậu đã ước vào đêm Giáng Sinh không ?" - Yeon

"Hãy cho con được gặp lại gia đình mình, hay cảm nhận một chút tình thương từ gia đình đều được. Hỡi người ở trên cao, liệu người có thể hiểu một người mồ côi như con mà ban xuống phép màu hay không ? "

Quake bỗng nhớ ra điều ước hôm đó, liền hỏi Shu với vẻ mặt tò mò: "Hoá ra.... Chính cậu đã thực hiện điều ước đó ư ?"

"Ừm, một phần vì Yeon đã năn nỉ tớ chọn cậu, còn lại vì cảm thấy đau xót cho hoàn cảnh cậu đang phải chịu đựng."- Shu.

"Nhưng cậu cũng biết đấy, trên đời này không có gì gọi là miễn phí hết, có được thứ này thì phải hi sinh một thứ khác, chắc cậu cũng hiểu nhỉ ?"- Shu trả lời với vẻ mặt nghiêm túc

"Vậy....cái giá cho điều ước đó......là gì ?"- Quake hỏi với vẻ mặt lo lắng, dù sao cậu cũng được cảm nhận tình thương, nên dù có phải trả giá thế nào cậu sẵn sàng chấp nhận.

"Là thực hiện nguyện vọng của một người đã khuất, nói cách khác cậu phải thực hiện nguyện vọng của Yeon đấy."- Shu

"Hi hì" - Yeon cười trước mặt cậu với nét cười vô tư (✿^‿^)

"Nhưng trước khi nói nguyện vọng, cậu hãy tâm sự với Yeon trước đi, tớ cũng muốn nghe nguyện vọng của cậu ta đó (◡ ω ◡)." - Shu vừa nói vừa uống trà rất chi là thảnh thơi.

"Vậy, Yeon, cậu có thể kể cho tớ về khoảng thời gian cậu từng sống được không ?" - Quake hỏi với biểu cảm mong chờ.

"Kể thì cũng được, nhưng cậu cũng đọc hết cuốn sách đó rồi nhỉ. Nguyên nhân tớ thành thế này chỉ có một: Chết vì gái chứ đâu." - Yeon nói với khuôn mặt rất chi là (ノ`Д')ノ彡┻━┻. (Cực kì quạu chứ đùa :)))

"Tớ hận con ả Sara đó. Cô ta lúc nào cũng toàn tìm tớ chỉ để giải quyết một đống hỗn độn, coi tớ như một cái máy ATM để cô ta tiêu xài thoải mái luôn đó. Vào ngày cô ấy hẹn tớ đi công viên, tớ tưởng rằng tớ đã có thể danh ngôn chính thuận hẹn ước vợ chồng với cô ta, ai ngờ cô ta đã giăng bẫy sẵn để tớ phải chết với lí do trục trặc máy móc. Tớ còn nghe loáng thoáng được lời cô ta nói với tớ rằng "Đồ-phế-vật", rồi đi tìm tình nhân khác. Tớ kể mà tớ thấy tức quá trời (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻." - Yeon kể lại với tâm trạng giận dữ và căm thù.

"Nói chung thì đó là do cậu vừa ngu vừa quá mù quáng nên mới yêu nhầm  cô "tiểu tam" đó thôi. Nếu là tớ thì tớ né thính của ả luôn →_→." - Shu nói sau khi nghe Yeon kể xong.

"Oi oi, định dìm tui nữa à ? Người gì đâu mà tàn nhẫn vậy ?" Yeon đáp lại Shu.

"Thì người ta có câu "cái đẹp đánh chết cái nết" chứ đâu. ┐( ∵ )┌." - Shu đáp lại với một câu "nhẹ nhàng".

"ಥ‿ಥ. Quake ơi, cậu xem, cậu ta ức hiếp tớ quá đáng ghê. Người đã vừa lạnh lùng lại còn thẳng thắn quá trời. (〒﹏〒)." - Yeon vừa nói vừa ôm Quake khóc.

"Thôi nào Shu, đừng chọc cậu ấy nữa, cậu còn chọc tiếp chắc cậu ấy khóc hết nước mắt luôn đấy. (˘・_・˘)."

Quake một mặt nói với Shu nhưng trong lòng lại nghĩ: "Nhưng cậu ấy nói đúng sự thật mà. Tự làm tự chịu thôi chứ đâu thể trách ai được chứ Yeon. ('-﹏-';)."

"Rồi rồi, tớ không chọc nữa." *vừa nói vừa nhìn đồng hồ nhỏ* "Cũng sắp tới lúc cậu nên tỉnh dậy rồi, hỏi về nguyện vọng của cậu ấy đi." - Shu nói với Quake.

"Ừm. *Quay sang hỏi Yeon* Yeon, cậu có nguyện vọng nào khác không ? Tớ có thể giúp cậu thực hiện. "

"Hừm..... Nguyện vọng của tớ là...."

Quake đang ngồi chờ câu trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

"Là hãy sống thay tớ một cuộc sống mới, tự do làm những gì mình thích là được rồi." - Yeon nói với cậu

"Hể? Không có gì khác hết à?" Quake hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Không. Dù sao tớ cũng chẳng còn lưu luyến gì ở trần gian nữa rồi. Nếu có thì mong cậu có thể chăm sóc cho gia đình tôi, tôi cảm thấy an tâm rồi." - Yeon trả lời.

"Ừm. Tớ biết rồi. Tớ nhất định sẽ chăm sóc cho gia đình cậu. Sẽ không để cậu thất vọng đâu ᕙ(  • ‿ •  )ᕗ." Quake đáp lại với biểu cảm tự tin.

"Shu ơi, cậu có thể giúp mình tỉnh giấc được không ?" Quake hỏi Shu.

"Đươc chứ. * mở cánh cổng nhỏ * Chỉ cần bước qua đó là cậu có thể tỉnh rồi." - Shu nói.

Quake đang đi tới gần thì bỗng dừng lại, hỏi các cậu: "Sau này tớ còn có thể gặp lại các cậu không ?"

"Tớ thì lúc nào cũng được. Nhưng Yeon thì phải bước vào Vòng Luân Hồi rồi." - Shu trả lời lại với cậu

"Ừm. Cảm ơn các cậu nhiều, Shu, Yeon." - Quake đáp lại với Shu với nụ cười hồn nhiên.

"Tạm biệt cậu. Hãy sống với chính mình là được rồi, đừng cảm thấy áp lực gì hết nhé." - Yeon nói.

"Ừm. Tạm biệt cậu. Mong chúng ta sẽ có duyên gặp lại một lần nữa.". Quake nói xong thì bước vào cánh cổng, sau đó cánh cổng biến mất theo khi Quake   đã vào.

"Nhờ cậu chăm lo cho Quake đấy. Tớ phải đi rồi." - Yeon nói với Shu.

"Không sao, cậu có nói hay không tớ vẫn luôn chăm lo cho cậu ấy." - Shu đáp lại.

"Ừm. Tạm biệt và cảm ơn cậu nhiều, Shu." Yeon nói xong thì cậu đi tới Vòng Luân Hồi.

"Hôm nay sẽ có nhiều chuyện hay nữa rồi đấy." Shu vừa nghĩ vừa uống tách trà còn dư lại.
---------------------------------
5h45, ngày 26/8

"Reng......Reng....."

Tiếng chuông vang lên khá to, Quake vung tay tắt nó một cách mơ hồ, nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ khi còn lật đật ở trên giường.

"Tạm biệt cậu. Hãy sống với chính mình là được rồi, đừng cảm thấy áp lực gì hết nhé."

Quake nhớ lại lời Yeon nói trước khi tỉnh lại, cậu cảm thấy rất biết ơn cậu ấy nhiều, và Quake hứa với bản thân rằng cậu ấy sẽ sống tốt như nguyện vọng của Yeon vậy.

"Tớ nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng đâu, Yeon. Tớ sẽ sống thật tốt với với cơ hội mà cậu đã ban cho mình."

Quake vừa tự thề với bản thân vừa dậy sắp xếp chăn giường, sau đó chuẩn bị VSCN.

"Mong rằng hôm nay sẽ vui hơn ngày hôm qua." - Quake

----------------------------------

Kết thúc chương EX này rồi, bạn muốn đoán thử Quake sẽ gặp tiếp ai ở chương sau không ?

Hãy chia sẻ truyện này và bình chọn, bình luận cho tớ nhé. ✧\(>o<)ノ✧

Thời gian ra chương mới: Mai ( Hôm nay định viết rồi đăng liền nhưng phải học thêm TT)

Xin tạm biệt các bạn nhé ~(つˆДˆ)つ。☆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro