
Chương 25 - 2 (END): Lời Hứa Chân Thật
9h30, ngày 1/1.
*Leng keng*
"Về rồi đây, tờ rơi cũng hết sạch......." - Fang quay trở về với tâm trạng khổ sở. Cũng may là hội trường sân khấu tụ tập gần hết khách nên nhanh chóng hết.
Nhưng bước vào thì thấy sát khí vẫn còn ngưng đọng lại, liền len lén chạy vào quầy thu ngân hỏi Quake rõ ràng.
"Nãy ở tiệm xảy ra chuyện gì hả ?"
"Cậu đừng nên để ý thì hơn đấy. Với lại cậu nên lo nghỉ ngơi đi. Trông cậu mệt rồi." - Quake chỉ thờ ơ nói xong sau đó lại tiếp tục tính toán tiền thu nhập. Fang thấy tâm trạng cậu ấy thay đổi vậy cũng không hỏi gì thêm, liền chạy vào bếp lấy crepe Quake chuẩn bị sẵn.
Bên phía khác trong tiệm, RevQuake vừa gặm nhấm bánh một cách tức tưởi, vừa nói với vẻ bất mãn.
"Thật là tức thật mà, đang ăn ngon lành tự nhiên bị phá đám.
"Dù tớ hiểu được tâm trạng đó của cậu, nhưng cậu cũng đâu cần thiết phải đập đầu cô ta như vậy chứ." - Yuko nhẹ nhàng phát biểu, nhưng trong lòng lại muốn ả bị hành hạ thêm lâu nữa. Cũng vì cô ta là kẻ kì đà cản mũi, cô cũng chẳng muốn nhẹ tay tí nào.
"Nếu là tớ thì chẳng làm chuyện đó đâu, phải gọi suất khác, bỏ nhiều kem, sau đó bôi lên mặt ả, vậy mới thú vị chứ." - Yuina hứng khởi nói theo hướng khác, vì cô biết chắc mặt dính kem đó sẽ được tặng thêm lớp trang điểm đó, lộng lẫy như chim cú.
"Còn nếu là tớ, nhất định phải lấy dao quẹt cô ta một đường trên mặt, tuy dài nhưng không sâu, nhưng cũng đủ dị hợm." - Anna tặc lưỡi, cô trên đời này ghét nhất là bị phá đám trong lúc ăn uống.
*Keng*
"Được rồi các ông tướng. Mấy cậu còn ngồi đây nữa, e rằng ai đó khác sẽ biết chuyện của chúng ta đấy." - Quake nhẹ nhàng đặt ly nước ép trước mặt họ, khuyên nhủ trước khi quá muộn.
"Có sao đâu, đây ngoài cậu ra, có ai khác đâu biết được thân phận........." - Aries ngây thơ đáp, nhưng nhìn thấy Fang xong liền câm nín lại tức thời.
"Mấy vị khách này.......có gì đó khá là kì lạ.....cậu không thấy gì à ?" - Fang quan sát, lòng nghi ngờ lại dấy lên một cách hiếu kỳ.
*Cạch*
"Tính tiền gấp, chúng tôi có việc nên xin phép cáo từ." - Aries nhanh chóng xơi hết bánh crepe sau đó định tẩu trước.
"QUÊN TÍNH TIỀN KÌA ÔNG KÉ, GIỮ VÍ TIỀN MÀ QUỴT ĐÓ HẢ !!!!!!"
Aries suýt chạy tới cửa thì bất chợt phanh chân lại, ngại ngùng đi tới quầy tiếp tân. Quake khá nực cười vì chuyện này, nhưng cũng chẳng hề bộc lộ ra, chỉ nhẹ nhàng đi tới quầy tiếp tân, thanh toán hết của người kia.
"Hẹn lần khác tới ủng hộ." - Quake tạm biệt những vị khách bất ngờ.
---------------------
3 tiếng rưỡi sau, 12h.
"Quake, giờ chúng ta cũng khá rảnh rỗi, có thể......" - Hali bất ngờ tiến tới chỗ cậu hỏi.
"Tham quan lễ hội đúng không ? Cứ theo thoả thuận như trước với mọi người nhé." - Quake đáp lại vô cùng nhẹ nhàng.
Trước ngày này, họ đã bàn bạc hôm qua là sẽ đi từng người với Quake trong 1 tiếng. Tuy rằng Quake cũng muốn mọi người đi cùng với nhau, nhưng cũng một phần do tiệm kinh doanh nên đành phải chấp nhận điều này.
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi Quake, đừng lo gì về ở đây và tụi tớ." - Ice tuy mệt mỏi, nhưng vẫn không quên lo lắng cho cậu.
"Để tớ gọi thêm vài người tới phụ." - Dark điềm tĩnh gọi, còn 5 ám vệ giả làm đầu bếp phụ giờ cũng chỉ muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi. Phải nói rằng, thật xui xẻo lắm mới phải làm việc cho người này.
"Tôn Chủ, thà rằng nói là viện binh cho tiệm này cũng được đấy. Nhưng 5 người chúng tôi giờ......" - Một ám vệ bước tới đành phải nói ý kiến của mình, nhưng chưa nói hết thì bị liếc một cách đáng sợ nên chẳng dám ho he gì.
"Cứ tiếp tục làm đi, hết hôm nay thôi, sau đó cho nghỉ ngơi 2 tuần."
"..........."
"Vậy tụi tớ đi đây, các cậu làm việc cẩn thận nhé." - Quake vui vẻ nói xong sau đó cùng bước ra khỏi tiệm với Hali.
Ở bên ngoài.
"Giờ chúng ta nên làm gì đây, tản bộ hay thưởng thức gì không ?"
"Ừm......thưởng thức món này đi." - Hali chỉ về phía tiệm mì cay.
"Được thôi, chiều theo sở thích của cậu." - Quake vui vẻ đáp lại sau đó cả hai đi vào.
"Chào mừng quý khách." - Một học sinh mặc tạp dề mì cay ra tiếp đón.
"Hai phần mì cay, 1 ít 1 nhiều."
"Dạ, mời quý khách đi hướng này." - Học sinh vui vẻ đáp lại sau đó dẫn hai người ngồi chỗ cạnh tiếp tân.
"Hali, thực tế thì tớ có thể ăn cay giống cậu mà, cậu không cần thiết......."
"Quake, tớ hiểu rõ cậu ăn uống thế nào. Đối với tiệm này, ăn ít cay là tốt nhất rồi. Với lại, cậu có ăn bánh crepe, ăn cay nhiều quá sẽ đau dạ dạy đấy." - Hali quan tâm đến cậu, nhẹ nhàng nói.
"........Vậy........cũng......." - Quake ngập ngừng.
"Không sao. Tớ thì cũng chẳng để ý tới cái nhìn của người khác. Mình thích thì cứ ăn thôi, quan tâm đâu có ích gì."
Hali nói xong hai phần mì cũng đưa ra đúng lúc. Chẳng nói chẳng rằng, Hali nhẹ nhàng để phần ít cay cho Quake.
"Cậu thử đi."
"Vậy...... tớ không khách sáo đâu nhé." - Quake đáp lại nhẹ nhàng sau đó cả hai cùng nhau chậm rãi thưởng thức bữa ăn khá ấm cúng này.
Cả hai vừa ăn vừa tám chuyện khá nhẹ nhàng, đôi lúc người khác còn nhìn nhầm rằng đó chính là đôi tri kỉ, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa.
Thời gian càng trôi dần, hai bát mì ngày càng ít đi.
"Nè Quake, có chuyện này.....tớ muốn hỏi cậu."
"Sao vậy ?"
"Cậu.......đã bao giờ từng sống một mình chưa ?"
Cánh tay đang gắp mì bỗng khựng lại, nỗi đau ở kiếp trước bất chợt trỗi dậy một cách khá bất ngờ. Dựa theo đoạn hồi ức cậu đã từng xem trong giấc mơ, những khoảng khắc ấy lại ngưng đọng vào giây phút này.
"..........C...Ch....chưa...." - Quake không thể nói ra tâm tình của mình, chỉ đành lấp liếm cho qua. Cũng may là Hali cũng hiểu rõ tính cách của đại đa số con của quý tộc, chắc chắn sẽ không thể tự lập nổi.
"Vậy khi nào.......chúng ta thử sống riêng chứ ? Tiện cho việc học cũng như trao đổi về những gì chưa biết, rèn luyện tính tự lập luôn."
"Hả ?"
"E hèm."
Một tiếng khàn bất ngờ vang vọng ngay trước mặt, cả hai không hẹn quay đầu lại nhìn thì thấy Cy với vẻ mặt có cũng như không.
"Vui vẻ quá nhỉ. Lục tung gần hết chỗ lễ hội này, rốt cuộc hai người ngồi đây tận gần 1 tiếng cơ đấy."
Quake nhìn về phía đồng hồ sắp tới tận 13h, mới ý thức được rằng hiện tại đang đi theo lịch trình.
".............."
"Thôi bỏ đi. Dù sao thì đến lúc đổi ca rồi, tớ đi với Quake đây." - Cy nói xong liền thẳng thừng kéo cậu ấy ra ngoài. Hali cạn lời, nhưng vẫn không quên trả tiền sau đó về tiệm để làm việc.
-------------------------------------------------
".......Xin lỗi cậu nhé Quake. Tớ mong được đi chơi với cậu quá." - Cy chợt để ý liền nói.
"....... Không sao......., tớ không để bụng...."
"Chơi ném vòng đi, tớ rất thích thú với trò này." - Cy chỉ về phía chỗ trò chơi nói.
"Không biết tớ ném trúng không. Lần đầu chơi nên có hơi......." - Quake dè dặt nói.
"Không sao đâu, tớ sẽ chỉ cách chơi cho cậu mà."
Thế là nửa tiếng sau, hai người họ chơi quá hăng hái đến mức tiệm của họ sắp lấy sập hết phần thưởng. Dám chắc rằng học sinh mở tiệm ở đó giờ đang vừa khóc vừa cười trong sự bất lực.
"Hình như......chúng ta hốt quà của họ hơi nhiều nhỉ ?" - Quake nhìn đống phần thưởng cầm trên tay nói.
"Haha, tớ cũng không để ý nhiều lắm, đem về chia cho mọi người đi." - Cy nói xong lại chạy tới phía tiệm bánh, Quake chỉ cười thầm sau đó theo sau.
"Thử bánh này đi, nó có chút hoài niệm đấy." - Cy đưa bánh socola ngay trước mặt cậu. Nhìn vào hình dáng của bánh, cậu lại cười thầm, vì bánh này chính là bánh ngọt cuối cùng cậu ăn ở kiếp trước.
"........Ngon lắm, nhưng có chút ngọt quá."
"Tớ cũng nghĩ vậy. So với ở đây, bánh cậu làm vẫn ngon nhất." - Cy vui vẻ nói xong lại kéo cậu đi về một tiệm khác, trong lòng Quake bỗng chợt dậy sóng nhẹ, nhưng cũng chẳng để tâm.
-------------------------
Nửa tiếng sau, hai người trở về tiệm crepe, khách hàng giờ quay trở lại đông đảo, chỉ ít hơn đợt lúc sáng.
"Đổi ca nào ~. Blaze, tới lượt cậu rồi đấy." - Cy đi cửa sau nói.
"Tới đây. Cuối cùng hai người mới nhớ ra đó hả ?" - Blaze nhanh chóng chạy tới, nói với vẻ khá uất ức.
"Ham chơi quá mà. Tí mọi người đi chơi xong tớ chia quà cho, mới thắng hết đấy." - Cy đưa ra hết đống quà ban nãy.
"Rồi rồi làm nhanh đi ông ké. Khách đang hối kìa, ở đó mà quà với cáp." - Hali bực tức nói.
"Cần cáu giận như vậy không ? Quake, được thì tớ........" - Cy thở dài nói sau đó quay sang thì không thấy Blaze lẫn Quake.
"...........TÊN ĐẦU LỬA KHỐN KIẾP !!!!"
Mặt khác, ở bên ngoài.
"Này Quake, tớ với cậu, thi cái này đi." - Blaze hớn hở chỉ về phía máy đo lực.
"Ừm......."
"Sao vậy ?"
"Tớ nghĩ là.....tớ không mạnh mẽ để thi với cậu đâu." - Quake ngại ngùng, gãi đầu đáp.
"Cũng đâu mất gì đâu. Thử vui thôi." - Blaze nói xong liền kéo Quake đi về phía đó.
"Cho 2 lượt."
"Đây đây, chúc hai người chơi vui vẻ." - Học sinh vui vẻ nhận lấy tiền, đưa xu cho 2 người.
"Vậy, cậu trước hay tớ trước ?"
"Cậu trước đi, tớ đứng xem." - Quake lùi lại phía sau vài bước.
"Giờ thì........Dô ta !!"
*Keng*
"795 điểm hả ? Dạo này cũng chẳng tập nhiều mấy, xuống dốc rồi." - Blaze chán nản, nhìn vào bảng điểm.
"Tớ thấy nó cũng ổn lắm chứ......"
"Đến lượt cậu rồi Quake." - Blaze đưa búa cho Quake.
"Vậy thì.......tớ sẽ nhẹ nhàng một chút." - Quake thở dài, vung nhẹ búa vào mục tiêu cần đánh.
*Keng*
Blaze vốn đang trong trạng thái tự sướng, nhưng 2 giây sau khuôn mặt lại méo xệch toàn phần, vì trên đỉnh thanh mốc đó........chiếc chuông đã bay văng tuốt khỏi vị trí của nó.
"....Quake....., cậu có thường tập thể dục không ?" -
"Ừm.........., cũng thường lệ như mọi ngày thôi. Dù chỉ tập 20 phút, nhưng đối với tớ như vậy cũng đủ rồi." - Quake thảnh thơi đáp lại, Blaze cũng bất giác mà lùi lại vài bước.
"Cường độ tập luyện kiểu gì mà nhìn vào thì mảnh mai ở ngoài, lực điền bên trong vậy trời ?"
"Nếu được thì......chúng...chúng ta cùng chơi thêm mấy trò như vậy không ?" - Blaze vì muốn chứng tỏ nghi ngờ của mình là đúng, nên thầm quyết định là sẽ chơi thêm chút nữa, quay về trễ 2-3 phút cũng chẳn thành vấn đề.
-----------------------
58 phút sau.
"Đúng là chơi đã thật chứ, lâu rồi không chơi mấy thể loại như vậy, hoài niệm quá đi." - Quake vui vẻ quay về tiệm, Blaze giờ xác cũng mất hẳn đi linh hồn, sốc nặng về những gì chứng kiến vừa rồi.
"Cuộc sống này.........cũng ngang trái quá rồi."
*Leng keng*
"Tớ về rồi đây.......hết khách rồi hả Hali ?" - Quake nhìn vào không gian chỉ còn 15 người ngồi trên bàn nói.
"Mới nãy. Cháy hàng quá nên hết sạch nguyên liệu rồi, hiện đang cung cấp thêm nên sau nửa tiếng mới làm được." - Hali nhìn vào các thùng bê tông trống rỗng nói.
"Giờ thì.......tới lượt Ice rồi.........Cậu ta đâu ?" - Blaze nghiên trái nghiên phải không thấy tên Bắc cực đâu.
"Cậu ấy.......trên lưng tớ mới nãy rồi." - Quake chỉ về phía Ice đang ngủ ngon lành trên lưng cậu, Blaze tức không muốn nói.
"Vậy.....đi.....sớm......về.....sớm....." - Cy đang cố trấn tĩnh bản thân hết mức có thể.
"Giờ thì......tớ đi nhé....." - Quake cũng có chút mệt mỏi, nhưng không thể vì vậy mà hủy đi dự định đã khổ cực sắp xếp hôm qua, đành phải cõng Ice mà tận hưởng tiếp.
*Cạch*
"Chắc hẳn cậu không ghen vì chuyện này đâu........Ặc........." - Blaze thầm trêu đùa nỗi đau của người khác thì bỗng lạnh trọn một cú đến nỗi ngất đi.
"Đừng có mà chọc dại người đang trong thời kỳ mới yêu." - Hali trêu chọc nỗi đau của người khác, khuyên nhủ kèm chút khinh bỉ.
Ở bên ngoài.
"Giờ cậu có muốn làm gì không Ice ?" - Quake hỏi người đang thiếp trên lưng mình.
"Kem......và cá voi......." - Ice ngáp ngắn đáp.
Đúng lúc thấy tiệm thú bông của học sinh lớp trên đang bày biện cá voi bông, nên Quake nhanh chóng mua một con vừa phải coi như là món quà.
Đi thêm một đoạn nữa, tới tiệm kem nhưng lại chẳng biết nên chọn vị gì, Quake chỉ đành chọn bừa 2 vị phù hợp, sau đó lại tìm tới một chỗ khá yên tĩnh để thưởng thức cũng như nghỉ ngơi.
"Ở đây đúng là thoải mái, nhất là chỗ đó có quá nhiều bóng râm." - Quake vui vẻ tự nói.
".........."
Ice nằm trên đùi Quake một cách yên bình, cậu thấy vậy cũng hiểu cho cậu ấy vì từ sáng đến giờ Ice đã cố gắng thức để cùng nhau làm việc với mọi người, đến nỗi quên đi sở thích của mình.
Cậu vừa khẽ cất lên lời ca vừa xoa đầu Ice, cùng nhau trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh này.
------------------------
Gần 1 tiếng sau đó nữa, 15h.
"Về rồi đây, tiệm lại đông đúc như trước rồi hả ?" - Quake cõng Ice về nhìn tình hình nói.
"Ít nhất thì cũng là những vị khách cũ thôi, nếu giống như sáng nay nữa thì tụi này đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có được." - Fang đang ngồi trong quầy thu ngân đáp.
".........." - Ice tỉnh giấc liền xuống khỏi lưng Quake, điều chỉnh tâm trạng sau đó bắt đầu làm việc ngay lập tức.
"Cậu ấy đúng kiệm lời thật đấy. Nam chính thế này cũng tuyệt lắm chứ." - Fang nhìn, thở dài nói.
"Tớ cũng mong là mấy cậu ấy cũng như Ice vậy, nhờ cậu ấy mà tớ mới có thể nghỉ ngơi một chút."
"Quake, đến lượt tớ rồi, cùng đi nào cùng đi nào ~." - Thorn đứng chờ ở ngoài vui vẻ kêu lên.
"Được rồi, vậy cùng đi nào." - Quake nói xong lại cùng nhau tận hưởng lễ hội với Thorn, tiệm bánh cũng quay về dáng vẻ bận rộn.
-------------------------------------------------
"Giờ đi đâu đây, chỗ vui chơi hay là chỗ ăn uống ?" - Quake nhìn xung quanh đề nghị.
"Mấy chỗ đó chẳng hề vui tí nào. Chỗ tớ muốn tới nhất là............."
"Hả ?"
"Là chỗ có cây cối, cây cảnh và những loại cây khác nữa." - Thorn nói xong liền kéo Quake đi về phía có trưng bày các loại cây.
Vài phút sau.
"...........Vậy hoá ra, ý định của cậu ngay từ đầu là thế này rồi hả ?" - Quake chảy mồ hôi, nhìn Thorn nói với vẻ nửa vui nửa e dè.
"Đúng vậy đó ~. Sáng nay tớ thấy mấy loại cây này được chuyển đến chỗ này, nên tớ cực kì muốn đưa cậu tới đây lắm đó." - Thorn vừa nói vui vẻ, vừa lấy mấy lá cây nhỏ cắm lên đầu cậu.
"Haha, cậu thấy vậy tớ cũng..........."
"Thorn ~. Sao anh lại ở đây vậy ?" - Sara bất ngờ vang vọng tiếng nói phía sau, Quake nghe thấy liền chợt lạnh sống lưng.
".........Cậu là ai vậy ?" - Thorn nhìn về phía người đang băng bó gần nữa khuôn mặt, nghi hoặc hỏi.
"Sao anh lại nỡ lòng nào đối xử với em như vậy ?" - Sara giả uất ức nói, nước mắt giả tạo cũng chảy xuống theo.
".....Này Thorn ?"
"Sao vậy Qua.............."
"Tớ tới chỗ này chút nhé, gặp ở Khu Thiên Nhiên." - Quake nói xong liền chạy đi mất, để lại hai người họ trong tình cảnh khó xử.
"Thorn ơi, chúng ta cùng nhau........"
*Vụt*
"Cô nên cảm ơn vì phá đám tôi đúng lúc lắm đấy, giờ cút ngay."
Thorn bất ngờ ném một phi tiêu nhỏ sượt vào mặt ả, sau đó rời đi một cách nhàn hạ, mặc kệ bất cứ điều gì.
Vài phút sau.
"Cậu ấy đang ở đâu đây nhỉ ?" - Thorn vừa nhìn xung quanh tìm kiếm ở Khu Thiên Nhiên, vừa suy nghĩ.
"Hai cậu nói chuyện xong rồi hả ? Tớ cứ tưởng sẽ lâu hơn chứ." - Quake đang ngồi quan sát một vườn hoa, thấy Thorn tới đây liền gọi.
"Sao cậu lại muốn ra đây vậy ?"
"Hoa hồng chúng ta từng trồng......đã nở hoa rồi."
Thorn nhìn về phía hoa hồng đang nở rộ đầy đỏ thẳm, cậu nhớ ra ở đây đã từng trồng hoa với Quake, nhưng dần không để ý một thời gian khá dài vì lúc đó đang bận ôn thi cuối kỳ.
Hoá ra...., cậu ấy vẫn luôn nhớ những điều nhỏ nhặt thế này......
"Đúng vậy, thật sự rất đẹp."
Cả hai quyết định sẽ đi quanh khu này cho đến khi đổi ca, cũng không quên tới nơi cả hai lần đầu nói chuyện với nhau.
Thời gian vẫn trôi, nhưng khoảng khắc đối với lần đầu và bây giờ giữa hai người chẳng hề khác biệt.
------------------------------
16h05.
"Loài sinh vật này khá lạ đấy, nhìn nó như đống slime." - Quake nhìn về phía trưng bày nói.
"Tớ cũng không biết nữa, nhưng nó rất thú vị để tớ có thể nghiên cứu đấy."- Solar nhìn với vẻ thích thú.
Một lúc trước, sau khi về tiệm với Thorn thì phát hiện ở đây ít người. Hoá ra sau khi hỏi Dark mới biết mấy người họ đang dạo chơi ở bên ngoài để nghỉ ngơi.
Cũng vừa lúc Solar về tới nơi nên tiện thay ca, Thorn cũng vì muốn làm một vài điểm tâm lạ nên tự nguyện ở lại tiệm.
"Chúng ta nên đi đâu tiếp đây nhỉ ? Ngắm nhìn vũ trụ hay là......." - Solar đang cố ra vẻ thì bỗng chốc lại sững sờ khi Quake chỉ về phía nhà ma.
"............"
"Chơi thử đi. Muốn biết cảm giác rùng rợn này." - Quake nói xong liền kéo Solar ngay, mặc kệ trong lòng cậu ấy đang muốn né tránh xa khỏi nói này.
Vài phút sau.
"KHÔNG !!!!"
"TRÁNH XA TÔI RA !!!!!"
"THA TÔI, TÔI CHƯA MUỐN CHẾT !!!"
"CHÚA Ở TRÊN CAO, CON XIN BỎ TỰ LUYẾN !!!!!! CỨU CON !!!!!"
Bên trong nhà ma vang lên những âm thanh đầy tội lỗi và thành khẩn của một người, học sinh cải trang ở đấy đang rất vui sướng không ngừng. Còn hai người sau khi rời khỏi nhà ma, liền tìm một ghế băng dài để nghỉ ngơi.
"Cứu tôi.....cứu tôi....." - Solar sau khi rời khỏi liền nằm một cách thoi thóp.
"Cố tình đấy. Muốn xem thử nam chính này có sợ ma như trong tiểu thuyết không mà." - Quake nhìn vào biểu hiện của Solar, thầm cười nghĩ.
*Leng keng*
Tiếng chuông vang vảng ở tai cậu, dù nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được giai điệu. Cậu quay ra thì thấy Dark đang cầm nó.
"Sao cậu lại ra đây vậy ? Vẫn chưa hết 1 tiếng mà."
"Tớ đang trên đường gọi mấy cậu ấy về tiệm, thấy cậu ngồi ở ghế nên tới hỏi chút luôn."
".........Lại đông khách ?" - Quake ngơ ngác hỏi.
"Không, vì 2 người náo đó đã náo động lễ hội đến mức có người gọi điện đến, nên tớ quyết định lôi về." - Dark bình thản nói.
"Vậy chẳng khác gì bắt nhầm còn hơn bỏ sót không ?"
"Tớ đưa Solar về luôn, với tình hình này thì cả hai không đi chơi tiếp đâu." - Dark nói xong liền lôi Solar về, để lại Quake với khuôn mặt ngờ ngợ.
Còn 15 phút, cậu đi tản bộ một mình trước. Khi đi ngang qua chỗ bắn súng lấy thưởng, cậu lại thấy RevQuake đang chơi ở đấy.
"Làm gì ở đây vậy ?"
"À Quake hả, tớ đang cố lấy phần thưởng trên đó, nhưng súng khó nhắm quá." - RevQuake vừa đáp vừa bắn vào đồ hộp, nhưng vẫn trượt.
"Vậy để tớ bắn cho. 5 lượt nhé." - Quake nhanh chóng gia nhập, trả tiền sau đó nạp đạn vào súng, quyết định chơi lớn.
*Pằng*
*Rầm*
Quake bắn vào giao điểm của các thanh gỗ. Vì lực va chạm quá lớn, dẫn đến việc cả thanh phần thưởng cũng rớt theo. Cậu không những hốt trọn hết tất cả mà còn được hoàn lại 80% số tiền đạn chưa khai hoả.
"Cho cậu một nửa. Tớ giờ quá trời quà rồi, không lấy thêm được nữa." - Quake đưa cho RevQuake một nửa quà thưởng.
"Cậu tận hưởng vui nhỉ. Hẹn hò như câu chuyện công chúa và 8 hoàng tử." - RevQuake trêu chọc.
".......Ăn đấm không ?" - Quake nói xong liền giơ nắm đấm ra, RevQuake không dại gì chịu trận nên nhanh chóng tẩu thoát.
"Giờ thì....nên quay lại thôi." - Quake cũng chẳng còn tâm trạng gì, quyết định đi về tiệm.
14 phút sau.
"Về rồi đây."
Quake về trong niềm vui, quan sát thì thấy Solar vẫn còn nằm bất động, trong bếp thì những người kia sớm đã kiệt sức từ lúc nào.
"Quake, cùng đi nào."
Dark đứng phía sau cậu nói một cách ôn nhu, Quake vô thức nhìn về phía bếp thì mấy người đó lại thầm cỗ vũ cậu với những khẩu hiệu khác nhau.
"Làm ơn đưa Tôn Chủ độc ác đi thật xa đi."
"Không thể chịu đựng bị bóc lột sức lao động. Xin hãy rủ lòng thương."
"Hãy giải thoát cho chúng tôi."
"........"
"Quake, cậu ổn không ?"
"Ô.....ổn lắm. Đi nào, kẻo trễ giờ đấy." - Quake nhanh chóng kéo Dark rời khỏi tiệm.
Những thuộc hạ sau 0.5 giây cửa tiệm đóng cửa, họ nhanh chóng biến phòng bếp thành phòng disco ngay, khiến cho cả đám người liền ngơ ngơ ngác ngác.
"..........Rồi đây là chỗ hỗn độn hay là chỗ bán crepe vậy ?" - Thorn nhìn vào, chán nản nói.
-------------------------
17h02.
"Đây là lần đâu tiên tớ trải nghiệm lễ hội đấy. Có chút hào hứng." - Dark đi tản bộ quanh lễ hội với Quake.
"Cậu đúng theo kiểu hướng nội nhỉ ? Lần đầu tớ gặp đấy." - Quake có chút ngại nói.
"Cũng không hẳn. Nhưng đó là bây giờ, trước kia cũng chẳng tệ đến thế này đâu."
Dark vừa dứt lời sau đó quay phải nhưng không thấy cậu. Ngó quanh một hồi, thấy cậu ấy đem tới dây chuyền đôi mới mua về.
"Lần trước cậu cho tớ một nửa dây chuyền của cậu, lần này tớ sẽ cho cậu ngược lại." - Quake đưa trước mặt cậu một dây chuyền ngọc bội.
"..........."
"Cậu có biết ngọc bội đấy.....mang ý nghĩa gì không ?" - Dark nhìn hình dáng ngọc bội hỏi.
"Hả ? Tớ lấy bừa thôi, có biết đâu." - Quake đáp.
"Ở Trung Quốc thời xưa, ngọc bội này là vật tín của cặp đôi đấy."
"........."
"Để.....để tớ đi đổi......."
"Không cần. Tớ thích." - Dark nhẹ nhàng nói, sau đó đeo nó một cách mãn nguyện.
"Đi thôi, sau 6h chiều nay cậu tận hưởng lễ hội một mình đấy, tớ phải tranh thủ hết mức có thể."
Quake nghe thấy vậy cũng hồi tâm được tình hình. Cậu suýt vì câu trả lời về ngọc bội của Dark mà quên mất mục đích ban đầu của mình.
Nhưng cái gì cũng gác qua một bên, cậu phải tận hưởng hết mọi thứ trong lễ hội với Dark, như vậy mới hoàn thành thoả hiệp mà mọi người đã thống nhất với nhau.
--------------------------------
7h tối.
"........Trống rỗng quá....."
Lửa lễ hội được thắp lên, mọi người ở dưới đều nhảy múa với nhau, nhưng Quake lại lên sân thượng để xem cảnh tượng ấy.
Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt bên dưới, ở sân thượng trường rộng lớn nhưng lại chỉ có mình cậu xem, có chút lạc lõng.
Không phải cậu không biết nhảy, nhưng cậu lại tự ti về khả năng của mình, cũng như không có bạn nhảy nào nên đành chấp nhận điều này.
"Quake."
Tên cậu bất ngờ bị cậu nghe thấy, cậu quay ra đằng sau thì phát hiện cả 7 người họ đều lên đây từ lúc nào.
"Sao cậu không xuống nhảy với mọi người ? Tụi tớ định rủ cậu nhảy nhưng không thấy." - Thorn lo lắng cho cậu hỏi.
"Tớ......có chút tự ti nên không nhảy." - Quake e dè nói.
"Không sao đâu, tập từ từ cũng được mà." - Dark khuyên nhủ.
"Mà này.....Quake, tớ có chuyện này muốn nói với cậu." - Hali hỏi xong, nhìn cả đám gật đầu cùng lúc, Quake cảm nhận được chuyện này cũng sắp sửa đến.
"Tụi tớ...... Cậu có thể sống chung với tụi tớ không ?"
".......Hả ?"
Quake giờ đang sụp đổ trong tâm trí hoàn toàn. Đáng lẽ tình huống này phải là tỏ tình, nhưng thế quái nào lại thành sống chung dưới một mái nhà chứ.
"Lúc đó tớ hỏi cậu sống riêng lần nào chưa, thấy cậu ngập ngừng như vậy, nên tớ đem chuyện này thảo luận với mọi người." - Hali giải thích nguyên do.
"Tụi tớ cũng muốn tự lập nên cũng thống nhất là sau lễ hội này sẽ dọn ra ở riêng, tự kiếm tiền để rèn giũa." - Blaze tự tin nói.
"Chỗ ở đã có rồi, bố mẹ tụi tớ cũng đồng ý, vậy nên mai tụi tớ sẽ bắt đầu sống riêng, nhưng mà....." - Cy ấp a ấp úng giải thích.
"Tụi tớ cũng muốn cậu sống chung nữa. Nếu cậu thấy được, thì có thể trả lời sau, tụi tớ không ép cậu." - Dark nhẹ nhàng nói.
"........"
Đây là lần đầu tiên cậu mong được sống chung với mọi người. Cậu tuy muốn từ chối, nhưng gia đình mới này cũng không thể theo cậu mãi, cũng không muốn cảnh tượng cô độc xảy ra ở kiếp trước thêm lần nữa. Nếu muốn tự lập, thì cậu quyết định ngay một cách dứt khoát.
"Không sao, tớ đồng ý. Bố mẹ tớ sẽ thông cảm cho tớ đấy."
Nghe được câu trả lời, 7 người như hứng được hoa đẹp, không kiềm chế được mà ôm cậu cùng lúc. Tuy có chút khó thở, nhưng cậu lại rất vui.
"Vậy thì, chúng ta hãy hứa với nhau rằng: Coi nhau như người một nhà, đồng cam cộng khổ." - Quake đề nghị.
"Tán thành luôn."
Cả 8 người bắt đầu nô đùa với nhau bằng những trò chơi kinh điển hồi xưa trên sân thượng. Lửa lễ hội vẫn bùng cháy, khúc ca chào đón vẫn vang lên, một lễ hội đã kết thúc trong niềm hân hoan.
Và cũng từ đó, số phận của tiểu thuyết cũng bắt đầu quá trình thay đổi vận mệnh vốn có.
-----------------------------------
Không Gian Ảo.
"Đúng là vui quá đi." - RevQuake trở về, nằm dài trên bãi đồng cỏ.
"Đúng là một quyết định đúng đắn nhất. Ở đây đúng chán luôn." - Aries xách đống quà thưởng, đặt xuống bàn.
"Đồ ăn chỗ nào cũng ngon hết, nhất là chúng ta không phải là người trả tiền." - Yuko hí hửng.
"Quá chuẩn luôn." - Yuina vui vẻ đáp.
"Cậu nghĩ được vậy là nhờ cái gì chứ. Mà kể ra cũng đúng." - Chu nhìn về phía con người đang mệt xui lợ vì phải chạy trả tiền muôn nơi.
"À đúng rồi, ả ta thế nào." - Shu nhớ ra hỏi.
"Hừm......" - Cả đám suy nghĩ, không hẹn cùng lúc mà nhìn về phía RevQuake.
"À, ả đó hả ? Trước khi quay về đây tớ tấn ả một trận nhớ đời rồi, ít nhất cũng không làm bị liệt nửa người." - RevQuake giơ ra búa dính máu, cả đám liền hiểu ra thương tích đầy man rợ.
"Tuy các cậu muốn xử lí cùng, nhưng mấy cậu là thần mà, trong khi đó tớ chỉ là bản ngã, nên giao cho tớ là hợp lý nhất rồi." - RevQuake nói xong liền lấy hộp Dango ra thưởng thức.
"Đúng thật đấy, nhìn ả ngứa mắt quá." - Anna tuy bất mãn, nhưng đành phải chấp nhận sự thật.
"Mà cuối cùng thì......nó đã thay đổi rồi nhỉ ?" - Aries nhìn về tiểu thuyết nói.
"Cái gì thay đổi ?"
"Số phận của nó, diễn biến trong tiểu thuyết đã bắt đầu thay đổi rồi."
"........."
Shu không nói gì, chỉ nhìn về phía cafe, thầy hình phản chiếu của mình, thầm nghĩ.
"Đúng vậy........, nó đã......thay đổi."
-----------------------End Story.--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro