Chương 23 (PC): The Final Revenge
PC: Viết tắt của Passion Chapter.
-----------------------------------
19h, tại nhà Quake.
*Két.....*
"Hôm nay cực kỳ vui lắm, sau khi thi cuối kì xong, chúng ta có nên đi biển không ?" - Quake vừa xuống xe vừa nói với niềm vui cậu đang tận hưởng.
"Ừm......., nếu cậu muốn." - Hali trầm ấm nói.
"Vậy thì, mục tiêu của chúng ta sau khi thi cuối kì sẽ là BBQ trên bãi biển ~." - Cy hùa theo.
"Tán thành luôn, đừng quên đem bóng chuyền nữa đấy." - Blaze rực lửa nói.
"Wai wai ~, bãi biển ~." - Thorn nói một cách trẻ con.
"Biển...zzz......." - Ice nằm trên xe đáp lại.
"Tạm biệt cậu nha Quake, mong có thể thấy cậu trong bộ đồ............" - Solar chưa kịp nói xong thì bị lãnh trọn một cú cốc đầu rõ to, ngất xỉu ngay ghế sau.
"Mai gặp nhé Quake." - Hali nói xong tài xế lái xe đưa cả 6 người về nhà.
Trên đường cậu vào nhà, cậu vẫn thầm sờ nhẹ mặt Dương mà Dark cho cậu, trong lòng cậu có chút gợn sóng nhẹ.
"Cậu ấy đúng là........tuýt người lãng mạn........."
------------------------Skip tới Không Gian Ảo-----------------
"EARTH.........QUAKE!!!!!!!" - RevQuake nhanh chóng bắt lấy cậu ôm lấy ôm để.
"Chờ đã nào Reverse, cậu bình tĩnh đi." - Quake bất lực trước nỗi lo của RevQuake.
"Tụi này quan sát cậu từ sáng đến giờ rồi, thấy cậu bị thương RevQuake muốn trả thù nó đấy." - Shu cố giải thích.
"Mừng.......mừng là cậu vẫn ổn........." - Anna khóc lấy khóc để, an ủi bản thân vì có thể thấy cậu an toàn quay về.
"Thôi má ơi, khóc gì thấy ghê quá trời quá đất luôn. Khóc từ lúc cậu ấy bị rớt từ vách núi đến giờ còn không ngừng nữa hả ?" - Yuina châm biến một cách rõ ràng.
"Hảaaaaaa ? Muốn chiến hả con ả ngực lép này, cậu cũng giống tớ đó thôi." - Anna ngừng khóc hẳn đi, thay vào lời nói giận dữ.
"Dạo này cậu hơi làm càn quá mức rồi đấy nhỉ, cái đồ chỉ biết soạn nhạc ?" - Yuina cũng không hơn kém.
"............. Thế này........."
"Dạo này hai người họ đang trong tình trạng chiến tranh đấy, thú thật thì chuyện con gái phức tạp lắm." - Aries đứng sau lưng họ nói.
"Nó còn phức tạp hơn cả chuyện lọc muối ở biến Thái Bình Dương lận." - Yuko đồng thanh.
"Không, có khi là Bắc Nam cũng không thể so sánh với 2 người họ." - Chu cũng tán thành nói.
Thế là Quake đành phải cạn lời trước tình huống này, RevQuake thì vẫn ôm cậu như con mèo con lâu ngày không gặp chủ.
Đây có lẽ là một đêm khó giải bày và giải quyết trước ngày mới.
--------------------------------
Tại Tổng bộ Moon.
*Cạch*
"Mừng trở về, Tôn Chủ." - Toàn bộ thuộc hạ đã chờ đợi thấy Dark liền cung kính.
"Ta quay về rồi, mọi người cứ tiếp tục làm công việc của mình đi."
"Vâng." - Họ nói xong liền nhanh chóng tản ra mỗi người một hướng, chỉ còn Dark vẫn đang ung dung đi về phòng của mình.
"Mừng người trở về, tâm trạng người giờ ổn định chứ ?" - Cận vệ của Dark hỏi.
"Ừ, nhờ cách của cậu mà giờ ta ổn hơn rồi, tiện thể ta muốn ngươi điều tra một người tên Earthquake." - Dark nói một cách thẳng thắn.
"Hiếm thấy nhỉ ? Được thôi, 3 phút sau liền có kết quả cho cậu." - Cận vệ nói xong liền nhanh chóng rời đi, Dark đứng thẫn thờ nhìn về ánh trăng qua kính cửa sổ.
3 phút sau.
"Thưa Môn Chủ, đây là toàn bộ thông tin về người mà ngài nói." - Cận vệ quay trở lại với xấp giấy trên tay.
"Cứ để đấy đi, giờ cậu có thể lui về được rồi." - Dark nói xong cận vệ liền biến mất trong màn đêm, trong phòng lại toả một vẻ ảm đạm quen thuộc.
"...........Chưa gì đã nhớ rồi........"
Dark nhanh chóng cầm lấy tài liệu đọc một cách chăm chú. Sau 10 phút, cậu đã nắm rõ mọi thông tin cũng như sở thích, khẩu vị của Quake.
Đã hơn 10 giờ, đèn đóm trong phòng sớm đã tắt đi, Dark vẫn đang nằm thẫn thờ, một tay chống đầu và tay kia đang cầm mặt Âm.
"Giá mà.....tớ có thể đưa cậu về đây........Earthquake........."
Cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm cậu, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà từ từ chìm vào giấc ngủ, hi vọng vào ngày mai - ngày cậu nhập học để gặp lại mối lương duyên.
Nhưng thật sự cậu không thể nghĩ như vậy, vì quá khứ của cậu.........vốn đã là một mảng đêm tối, và bây giờ nó đã tái hiện trong giấc mơ của cậu một cách rõ ràng.
-------------------------------------------------------
Năm 20xx, tại một biệt thự lớn.
"Woa~, cậu bé này nhìn vào đúng là thiên tài."
"Thật hạnh phúc khi họ có được đứa con đầy triển vọng."
"Tôi thật sự hi vọng rằng con tôi có thể bằng 1/9 đứa nhóc này."
"Dạ, thực ra cháu cũng chẳng hoàn hảo mấy đâu bác, đừng áp đặt lên quá nhiều." - Dark lúc 5 tuổi nói một cách ngây thơ trước người lớn.
Thời điểm này các quý tộc giàu có thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt giao hữu để con mình có thể học tập, đồng thời lựa chọn vị hôn thê tương lai hoặc tạo mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty.
Gia đình của Dark tuy không phải là một gia đình quý tộc, nhưng vì có những chiến công liên quan tới phát triển công nghệ cao và nắm giữ lượng lớn thông tin về các máy móc tiên tiến nên họ cũng có tư cách tham gia bữa tiệc.
Dark tuy ngoài mặt phải luôn tiếp đón những vị khách khác hay tạo mối quan hệ đối tác, nhưng trong lòng cậu thầm chửi thề và chẳng muốn tới cái bữa tiệc này.
Vì cậu từ lúc ra đời đã có thể nhìn thấu được tâm can cũng như suy nghĩ của người khác, nên cậu phải tự mình cô lập bản thân với mục đích tránh xa khỏi những lời lẽ thâm độc, ghê tởm đang vang vọng trong đầu cậu.
"Dark, xem ra con cảm thấy mệt mỏi với bữa tiệc này nhỉ. Con ra ngoài chơi ở sân vườn đi."
"Dạ....., thưa cha. Vậy con đi ra ngoài chút, chốc nữa con sẽ quay lại." - Dark nói xong liền chạy ra ngoài sân vườn, tận hưởng bầu không khí yên bình.
"Đã quá ~, đúng là không có gì tuyệt vời hơn là tự do."
Dark vừa hứng hở vừa chạy khắp quanh sân vườn. Thỉnh thoảng cậu nhìn thấy những người bạn cùng trang lứa ở bên ngoài đang chơi đùa, cậu muốn làm quen nhưng phải cố gắng chạy xa vì cậu bỗng cảm nhận được tâm can của họ cũng chỉ là một màu đen, ác độc như người lớn vậy.
"..............."
"Phù..........phù......., mệt quá, chạy thế này đúng tốn công thật."
Dark đứng thở hồng hộc tại trung tâm khu vườn, nhìn lên bầu trời đầy sao một cách trầm tư.
"Chút nữa phải quay lại bữa tiệc thôi, cha chắc đang còn đợi mình....."
Cậu quyết định quay về thì bỗng có một con bướm màu xanh bay lướt qua cậu, lòng hiếu kì trong cậu bỗng trỗi dậy, liền cố gắng đuổi theo nó. Nhưng quá khổ, con bướm ấy bay quá nhanh, cậu đuổi theo không kịp nên đành dừng chân lại. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy bản thân mình đã lạc trong khu rừng.
"Chết dở.........mải đuổi theo nên đã lạc mất rồi, phải quay về............."
Dark quay đầu lại thì phát hiện có làn khỏi đang bay tận trời cao, và điều cậu ngạc nhiên nhất là nó phát ra từ phía lâu đài.
Cậu bấc giác quay đầu chạy về, mặc kệ đôi chân đang cầu được hồi sức, trong lòng luôn chỉ mong một điều là cha mẹ cậu vẫn ổn.
Nhưng số phận lại trớ trếu thay, linh cảm của cậu đã không thể trở thành sự thật, và cảnh tưởng trước mắt cậu là một ngọn lửa lớn, bùng cháy dữ dội, thiêu đốt toàn bộ lâu đài.
"AAAAAAAA, CỨU TÔI, CỨU TÔI !!!!!!!"
"MẸ ƠI, CON SỢ QUÁ, MẸ !!!!!!!"
"AI ĐÓ MAU DẬP TẮT ĐÁM LỬA ĐẤY ĐI !!!!"
Tiếng hét đầy vang vọng khắp lâu đài, Dark núp sau cây thông lớn liền im lặng, khóc không ra thành tiếng, cậu quá sợ trước điều này - điều mà một đứa trẻ 5 tuổi không muốn chứng kiến.
"Haha, thời khắc báo thù lũ quý tộc khốn nạn đã tới, xông lên đi các anh em." - Một tiếng vọng khác hẳn bất ngờ vang lên tại nơi cách khu vườn không xa, sau đó cả dàn sát thủ tới tàn sát không nương tay trong biển lửa.
Tiếng hét bây giờ không ngừng vang lên thảm khốc, lại còn mang thêm một vùng biển máu ngay phía dưới.
2 tiếng sau.
"Báo thù thành công rồi, quay về nhận tiền nào. Hahaha." - Tên cầm đầu nói xong liền quay về xe, sau đó những đàn em khác cũng lấy xe máy chạy đi nốt, phía sau vẫn là hình ảnh toà lâu đài cháy trong biển lửa.
Những âm thanh vang vọng trong đầu cậu dần lịm đi, cậu xem đồng hồ trên tay thì đã là đúng nửa đêm. Cậu thẫn thờ ngồi bệt xuống góc cây thông, nước mắt cậu lại không tự chủ được mà rơi.
"Cha.....mẹ......., làm ơn........"
*Tách.....tách........tách*
Những giọt nước bất chợt rơi xuống sân vườn, ngay sau đó là một trận mưa lớn ngay đúng lâu đài, nhưng ngọn lửa được đốt bởi xăng dầu khó dập tắt đi chỉ với nước nên dù ngọn lửa đã dần lịm đi, nhưng bên trong vẫn cháy một cách dữ dội.
Dark chỉ có thể ngồi co ro cúm rúm ngay chỗ đấy, cố gắng bịt miệng thật chặt vì cậu nghĩ một tên có thể được giữ lại để quan sát hiện trường. Nhưng vì ngọn lửa lớn nên cậu có thể yên tâm phần nào.
Nhưng làm sao không lo lắng thế được, cha mẹ cậu thì đang có thể chìm trong biển lửa, còn bản thân tuy thoát được một kiếp tử nhưng lại không thể ở bên cạnh đến phút cuối.
Cậu cũng như bao đứa trẻ khác, đều khao khát tình thương và kỉ niệm đẹp với gia đình. Nhưng sự thật đã dập tắt đi những ước mơ, hi vọng của cậu, vậy chẳng khác gì số phận này đã gắn chặt với cậu cơ chứ.
Trái tim cậu giờ hoàn toàn vô cảm, cứ khóc đi khóc lại nhiều lần đến khi cậu hoàn toàn ngủ gật hẳn đi.
6 tiếng sau.
*Chíp chíp*
Tiếng chim sáng sớm đã vang vọng, cậu vô thức mở mắt quan sát khung cảnh xung quanh.
"Trời.......sáng rồi.....?"
Dark mơ hồ quan sát, sau đó lại vô thức đi về phía lâu đài nay đã trở thành một nơi bị tan hoang đến nỗi ai nấy đều phải khiếp sợ.
Vô số giọt máu còn lắng đọng trên tường, xương người vương vấn trên đất, cậu nhìn cảnh tượng này liền không dám nghĩ đến việc cha mẹ cũng trở nên thế này.
Dẫu rằng dù chỉ còn một tia hi vọng nhỏ đến mức không thể thấy, cậu cũng tin rằng họ vẫn còn sống. Nhưng khi đi được một lúc thì bất ngờ phát hiện sợi dây chuyền quen thuộc của mẹ cậu nằm dưới đất, trên đấy vừa bị nhuốm máu vừa bị thiêu đốt hoàn toàn.
"K.......KH......KHÔNG.......KHÔNG THỂ NÀO !!!!!!!!!!" - Dark gào thét trong cơn vô vọng, tiếng khóc đã trở thành một khúc ca bi thương.
Giờ cậu có cảm giác rằng bản thân đã trở thành một cô nhi. Dù nhà cao cửa rộng, nhưng gia đình lại không ở bên cạnh, vậy chẳng hà cớ gì lại phải cam chịu một mình lang thang ở biệt thự.
Trái tim giờ cứ như bị ai đó bóp đến vỡ vụn, đôi mắt tím của cậu cũng dần đậm màu. Cậu nhất định phải báo thù cho cha mẹ, cho những người chết oan uổng tại nơi này.
*Lạch cạch.........lạch cạch..........*
Tiếng đá rơi đã đập vào tai cậu, cậu nhanh chóng đứng dậy, nắm chắc sợi dây chuyền. Dẫu cậu không biết là ai đang đi tới về hướng cậu. Nhưng nếu là kẻ địch, cậu sẵn sàng nhuốm máu đầy bàn tay này để báo thù.
"Dark ? Có phải là con không ?"
Nghe được âm thanh quen thuộc, trái tim cậu bỗng chốc hồi hộp hẳn. Cậu lại mang hi vọng rằng họ vẫn còn sống và đang đứng trước mặt cậu mà chạy đến. Quả nhiên, ông trời vẫn không hoàn toàn bạc đãi cậu, cha mẹ cậu vẫn còn sống, dù họ có vài vết thương do ngọn lửa gây ra.
"CHA.........MẸ........!!!"
Ngay lúc nãy cậu hoàn toàn gỡ bỏ phòng bị, ôm lấy mẹ mà khóc trong niềm hạnh phúc. Cậu cảm thấy bây giờ, bản thân mình không còn lạc lõng giữa dòng đời nữa.
"Ta xin lỗi con......nhưng con vẫn còn an toàn là mẹ vui lắm." - Mẹ Dark ôm lấy đứa con duy nhất của mình xoa đầu trong lo lắng.
"Xem ra nơi này chúng ta không thể ở lại đây được rồi. Bọn lính đánh thuê cứ căn vào lúc các quý tộc tổ chức bữa tiệc mà giết hại ở đây." - Cha Dark suy nghĩ nghiêm túc trước tình hình bây giờ.
"Vậy chúng ta sẽ............."
"Chúng ta sẽ chuyển qua Hàn Quốc sống ẩn dật trước. Cho đến khi có ai đó dẹp loạn được đám lính ấy thì chúng ta sẽ không quay trở về đây."
Sau khi xử lí xong tất cả mọi chuyện ở nhà và công ty, họ đã lên máy bay rời khỏi Nhật Bản sang Hàn Quốc sống ẩn dật.
Thời gian thấm thoát trôi qua, họ đã có cuộc sống bình yên. Dark vì vẫn còn mong muốn trả thù nên lúc 7 tuổi đã xin cha học cách ám sát. Ban đầu cha Dark không cho phép vì đối với trẻ con là nghề nguy hiểm, nhưng nếu quan sát theo một chiều khác, cha cậu cuối cùng cũng chấp nhận cậu trở thành sát thủ.
Tháng 3, cha cậu đã đưa cậu đến một tổ chức sát thủ - nơi có người đứng đầu thân thiết với ông. Sau một vài tiếng thương lượng, cha cậu đã giao cậu cho Yang, đến lúc cậu 15 tuổi sẽ đón cậu về.
Những ngày đầu Dark ở đây chẳng hề dễ dàng chút nào, ngày ngày phải luôn cận kề với việc chém giết, mai phục, đánh lén đến nỗi bản thân bị thương.
Nhưng khát khao báo thù và niềm tin về tương lai với gia đình đã tiếp thêm cho cậu động lực, cậu dần đã quen với cách huấn luyện thực tế này.
Khi cậu lên 9 tuổi, cậu được giao cho nhiệm vụ ám sát đầu tiên. Ngoài cậu ra còn có một người khác được cử theo để theo dõi thành quả luyện tập.
Mặc dù người đó chẳng mong chờ được gì đối với một đứa trẻ 9 tuổi làm ra được trò trống gì, nhưng khi thấy cách cậu di chuyển linh hoạt và cách cậu giết người không gớm tay, người đó đã rớt mồ hôi hột và suy nghĩ lại.
"Vâng, có ngu lắm mới đi chê một đứa được huấn luyện bài bản như vậy chứ."
Thời gian lại đưa đẩy nhanh chóng, cậu ngày càng có danh tiếng trong giới ám sát, ngoài ra vì cậu vốn có khả năng tiếp thu bài học tốt trên trường nên cậu luôn đứng đầu trong các kì thi lớn ở các trường danh tiếng.
Nhưng cảm xúc của cậu dần ngày càng mất đi. Ngoài những cảm xúc về gia đình, cậu đã trở thành một người chỉ biết chém giết, học tập.
8 năm sau.
Trước 3 ngày cậu được đưa về gia đình, Yang sắp phải qua đời. Và lúc đó, chỉ có cậu chứng kiến được những khoảnh khắc cuối cùng của ông ấy.
"Sư phụ............."
"Ta xin lỗi nhé Dark, những lúc thế này mà ta lại gọi cậu tới, chắc cậu cảm thấy phiền hà nhỉ."
"Không đâu, nếu là sư phụ thì thân là học trò phải tới ngay."
"................."
"Thời gian trôi qua đúng nhanh thật, mới đó đã lớn nhanh như thế này rồi."
"Nếu không có sư phụ, thì sẽ không có con ngày hôm nay."
".................."
"Con cũng sắp được quay trở về với gia đình rồi. Ta có chút tiếc nuối khi không thể chứng kiến được khoảnh khắc cả nhà đoàn tụ."
Đang nói giữa chừng thì Yang bất ngờ nôn ra máu, Dark liền chạy tới đỡ lấy, lau dọn vết máu và đỡ Yang nằm xuống.
"Dark, trước khi ta đi......., ta có chuyện này muốn nói với con."
"Người cứ việc nói, con chắc chắn sẽ hoàn thành nguyện vọng của người."
"Vậy thì tổ chức này, ta sẽ toàn quyền giao lại cho con vì năng lực bây giờ của con hoàn toàn xứng đáng. Và hãy làm những việc có ích cho xã hội nhé, ta không muốn bất cứ ai trong tổ chức này phải giết đi người vô tội."
"Vâng."
Nói chuyện thêm một lúc lâu, Yang đã trút ra hơi thở cuối cùng, sau đó chính thức từ biệt cuộc đời dưới sự chứng kiến của Dark.
"............Cảm ơn người vì tất cả mọi thứ, sư phụ Yang."
Khi tổ chức đám tang, cả tổ chức đều có mặt ngay tại đó, và tưởng nhớ lại một người vì gây dựng nên tương lai của họ.
3 ngày sau.
*Kính coong*
Cha Dark đúng như lời hẹn 8 năm trước tới đón Dark về. Nhưng khi mở cửa ra, người cha rất ngạc nhiên khi thấy đứa con mình đã trưởng thành tới mức này.
".........Ta tới đón con về, Dark."
"Lâu rồi không gặp, thưa phụ thân." - Dark chỉ cười khểnh sau đó lấy hành lý chuyển lên xe hơi, sau đó ngồi vào trong một cách ngay ngắn.
Cha Dark cũng chẳng nói gì, cũng vào xe và lăn bánh quay trở về biệt thự.
"Khi nào chúng ta mới trở về Nhật Bản vậy cha ?"
"Chiều mai chúng ta sẽ quay trở về. Cũng 8 năm rồi, đã đến lúc quay về thôi."
Đúng vậy, Nhật Bản, là nơi diễn ra thảm kịch 10 năm trước.
Nhưng giờ cậu đã sẵn sàng báo thù cho những oan hồn đã bị giết oan, trừ khử những mối nguy hiểm cho gia đình cậu. Vì lẽ đó, trái tim cậu ngày càng cứng rắn đi, đôi mắt tím lại một lần nữa thể hiện sự quyết tâm và khao khát chém giết.
"Lần này, mình sẽ tiêu diệt triệt để toàn bộ lính đánh thuê và chủ mưu của vụ án năm ấy."
Trên máy bay, cậu lấy laptop bắt đầu tra cứu nhanh chóng toàn bộ thông tin về vụ án Lâu đài lửa 10 năm trước, những người nhúng tay vào, đặc biêt là kẻ cầm đầu của bọn chúng.
Sau khi cậu lấy được toàn bộ dữ liệu, cậu lại liếc sang con dao nhỏ chuyên dùng ám sát, ánh mắt dần lộ ra bản chất thú ăn thịt, khiến cho khách ngồi trước cậu rợn sống lưng bất chợt.
"Các ngươi sẽ phải trả giá cho hành động năm ấy. Hãy chờ khoảnh khắc bị bóng đêm nuốt chửng đi."
Sau 3 tiếng, Dark cuối cùng cũng trở lại quê hương của mình. Mẹ cậu đứng đợi ở sân bay thấy họ quay về liền ôm lấy đứa con lâu năm chưa gặp lại.
"Mẹ......, con về rồi đây.........."
Cậu ban đầu định trừ khử ngay kẻ cầm đầu, nhưng giờ cậu lại muốn tận hưởng khoảnh khắc gia đình sum vầy này. Cả nhà họ sau khi quay về nhà và để hết hành lí cho quản gia giải quyết, họ quyết định vui chơi hết ngày để bù đắp lại những năm cậu đã phải trải qua chỉ với máu và dao, kiếm.
Dark tận hưởng những gì mình muốn làm trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Dù sao thì, đây cũng là điều mà bao đứa con khao khát về tình thương.
Nhưng bữa tiệc vui thế nào cũng sẽ có lúc tan đi, chẳng thể nào lặp lại lần 2.
9h tối, khi cha mẹ Dark đã ngủ say, căn phòng cậu sớm đã không thấy bóng người, và cậu đang nhanh chóng di chuyển giữa các toà nhà lớn như những gì cậu từng làm trong khi vẫn còn ở tổ chức.
Cậu muốn tự mình giải quyết mối thù này, đặc biệt là không thể tiết lộ cho ai hết.
"Tối nay, sẽ là lúc săn mồi."
Cậu nhanh đã tới được nơi những kẻ đánh thuê. Vì màn đêm và ít người canh gác, cậu nhanh chóng tính toán ra thời gian xử lí từng tên một.
"Chết đi."
Cậu nhanh chóng tiếp đất sau đó lao đến mục tiêu một cách yên tĩnh. Vì an ninh ở các nơi lính đánh thuê thường ở đều có an ninh kém, nên cậu không hề để lại tiếng động gì mà nhanh chóng giải quyết hết 30 tên đứng canh gác.
"Yếu xìu. Năm đó chúng hô hào ghê lắm mà, sao thể lực lại yếu thế này nhỉ ?"
Cậu lại liếc nhìn vào toà nhà chính của đối phương, cố gắng quan sát và ghi nhớ cơ cấu cũng như nhược điểm của nó.
"Hoho, lại dùng thép thường để xây, vậy thì để lão tử đây cho các ngươi nếm trải cảm giác năm ấy."
30 phút sau.
"...................."
*BÙMMMMMMMMM*
Tiếng bom bất ngờ vang lên ngay tại trung tâm. Đám người bên trong chưa kịp chuyện gì thì lại bị ngọn lửa thiêu đốt. Cả căn cứ đồ sộ nay lại trở thành chốn biển lửa dữ dội như cảnh tượng trong vụ án Lâu đài lửa mà cậu tận mắ chứng kiến 10 năm trước.
"Giờ thì, chỉ còn kẻ cầm đầu thôi." - Dark ngồi trên cây thông nhìn quang cảnh trước mắt, tự nói với bản thân sau đó nhanh chóng di chuyển tơi nơi cuối cùng.
1 tiếng sau.
Cậu nhanh chóng đột nhập được phòng ngủ của tên đó, nhìn thì cơ bắp thật nhưng tướng ngủ cũng chẳng ra gì.
"Giờ thì....., hãy xuống âm phủ để đền bù tổn thất cho những người đã mất mạng năm đó đi."
Dark không ngần ngại ném thẳng 3 con dao được tẩm độc vào 3 bộ phận quan trọng là đầu, tim và hạ bộ. Cậu nhanh chóng rời đi và tìm một chỗ quan sát từ xa. Đợi khi tên cầm đầu kịp phản ứng, thì cơn đau cực mạnh nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn la hét dữ dội khiến cho đám vệ sĩ ngay lập tức tới phòng ngủ nhưng hắn giờ đã chết do chất độc.
Một tên vệ sĩ nhanh chóng tới gần xem tình hình, nhưng chưa kịp làm gì thì cả thân hắn bất ngờ bị nổ tung thành trăm mảnh. Hoá ra ngoài chất độc, cậu còn tẩm thêm một loại dung dịch phát nổ khi phản ứng với máu người.
"Cuối cùng.............màn báo thù cuối cùng sau 10 năm chờ đợi này........đã hoàn thành. Hỡi những nạn nhân năm ấy, hãy an tâm nhắm mắt dưới suối vàng nhé."
Dark nhắm mắt ở bên ngoài, ngẫm nghĩ về những ngày tháng trước đó, nay cuối cùng chính tay cậu đã hoàn thành được nhiệm vụ báo thù này.
Nhưng tương lai cậu hoàn toàn mập mờ, vì cậu chẳng biết làm gì sau màn báo thù này.
"Dù cho phải nhúng máu bao nhiều lần đi chẳng nữa, mình vẫn luôn sẵn sàng bảo vệ gia đình của mình."
-------------------------------------------------------------------
*Reng........reng......*
Tiếng chuông báo thức vang lên trong phòng cậu, cậu tỉnh lại thì quan sát thấy bên ngoài trời đã sáng hẳn.
Cậu ngẫm nghĩ lại giấc mộng của mình, thầm nghĩ:
"Đã lâu rồi, 3 năm kể từ cuộc báo thù ấy. Giờ thì mình chẳng còn gì lo ngại về tương lai nữa rồi."
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên với cường độ nhất định. Cận vệ nhìn thấy cậu tỉnh dậy liền cung kính chào:
"Chào buổi sáng thưa Tôn Chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Sau khi dùng bữa sáng, tôi sẽ đích thân hộ tống ngài tới trường Star."
"Vất vả cho nguơi rồi." - Dark nói xong liền lấy cặp xách xuống ăn sáng, trong lòng cậu vẫn đang thổn thức về Quake.
Cậu giờ chỉ muốn tới trường thật nhanh hơn, chỉ để gặp lại cậu.
"Hãy chờ tớ nhé Quake. Tớ nhất định sẽ gặp lại cậu."
--------------------------------------End.----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro