
Chương 2: Buổi sáng "bình thường"
5h30, ngày 12/5/2027
Vào một ngày mới mẻ, Earthquake vẫn như thói quen, chuẩn bị dậy sớm để vệ sinh cá nhân. Lúc cậu đang đánh răng, cậu bất ngờ nhìn vào phía gương với nhiều biểu cảm khác nhau:
"Hể......HỂ........CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!!!"
Cậu rất chi là bất ngờ với ngoại hình mới của mình, thử nhéo má hay tát cũng vô dụng, cậu liền chạy ra ngoài cửa sổ để nhìn thử thì "('⊙ω⊙')!"
Ở bên ngoài là một khu vuờn vô cùng rộng lớn, bát ngát, xung quanh toàn là những cây cối um tùm và cao lớn. Khi bước qua cổng chính, hai bên cửa được trồng thẳng tắp những bông hoa nhiều loại tới cửa nhà.
Còn nhà thì sao? Phải gọi nó là biệt thự mới đúng! Nhà 3 tầng, nhiều xe hơi bản giới hạn, phía sau vườn có thêm hồ bơi để vừa bơi lội vừa rèn luyện thân thể với tỉ lệ 1/3 khu vườn luôn đấy.
(Me: Xin đc ở ké vài ngày ༎ຶ‿༎ຶ)
Cậu nhìn lại bản thân trong gương và nghĩ:
"Mình thật sự đã xuyên không rồi nhỉ. Nhưng điều mình ước là muốn gặp lại hay cảm nhận tình thương từ gia đình mà. Haiz~, thôi bỏ đi, thay áo quần và xuống nhà xem thử hôm nay có gì bất ngờ thêm không ?"
Cậu vừa suy nghĩ vừa mở tủ quần áo thì. Úi giời, chừng đó bằng 5 năm tiền lương của cậu ở kiếp trước luôn đấy. Mặc thì thấy uổng, không mặc cảm thấy tiếc luôn ý. Cậu bất đắc dĩ chọn một bộ trang phục bình thường để ra ngoài và chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho ngày khai giảng.
Vừa mới bước xuống nhà, hai hàng người đứng đợi sẵn đồng loạt "Chào buổi sáng, thiếu gia." khiến cậu suýt té ngã do bất ngờ mới. "Bộ chưa đủ bất ngờ hay sao mà chào dễ sợ vậy, giật mình thật." vừa nghĩ vừa xuống phòng bếp.
Cậu vừa mới bước vào phòng bếp thì thấy ba đã ngồi trên ghế vừa uống cà phê vừa đọc báo, mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng nhỏ cho cả 2 người. Nhìn thấy cảnh này, cậu bỗng chốc rơi nước mắt và nói trong vô thức: "Mẹ...."
Người mẹ nghe thấy bỗng chạy tới hỏi: "Sao vậy ? Hôm qua mơ thấy gì à con ?"
"Không sao đâu mẹ . Sáng nay con có chút mệt nên mới vậy thôi ^^."
"Vẫn như con lúc nhỏ. Sáng nào cũng tới tìm mẹ trước ba. Ba cảm thấy con cho ba bị ra rìa rồi đó." Ba nói.
"Có đâu ba. Con vẫn thương ba đó mà. Hi hì."
"Ăn sáng nào hai người. Hôm nay cả hai phải cố gắng cho những điều mới đó nha." Người mẹ vừa nói vừa trưng bày đĩa thức ăn.
"Vâng/Biết rồi."Cha con đồng thanh.
--------------------------------Tua đoạn phần ăn sáng ~---------------------------------
"Con đi học đây." Earthquake vừa nói vừa lên xe.
"Đi vui vẻ nha con. Chúc con ngày khai giang lớp 10 vui vẻ nha." Người mẹ nói xong chiếc xe cũng đi mất.
Trên đường đi, cậu vừa ngắm nhìn mọi khung cảnh xung quanh, vừa suy nghĩ trên xe: "Mình vẫn không hiểu ? Tại sao mình lại có thể tận hưởng những điều mới mẻ này nhỉ ? Liệu đây có phải giấc mơ hay không ?"
"Đây không phải mơ đâu, Người được chọn."
Bỗng có giọng nói phát ra trong đầu cậu, cậu giật mình nhưng vẫn hỏi:" Cậu là ai ?"
"Tôi là nam phụ trong câu truyện Tình yêu vĩnh cửu cậu đọc ngày hôm qua đấy."
Cậu bỗng chốc nhận ra đây chính là người mà nữ chính gặp đầu tiên trong một lần học cùng lớp, luôn xử lý đống rắc rối do nữ chính gây ra, nhưng kết cục lại rất bi thảm: vừa bị từ chối về tình cảm vừa đón nhận cái chết đầy lãng xẹt đầu tiên. Sau khi nhớ lại, cậu hỏi: " Vậy tôi phải làm gì ? Cứ để mọi thứ trôi theo kịch bản vô vị này nhỉ ? "
"Không cần đâu. Cậu cứ sống theo ý mình là được. À tới trường rồi kìa, chúng ta sẽ gặp lại trong tối nay, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn."
Vừa nói xong nam phụ thật đã không còn hồi đáp, cậu chỉ có thể vừa xuống xe vừa quan sát ngôi trường cậu theo học sắp tới.
"Oa, lớn thật. Nếu là kiếp trước thì mình sẽ không bao giờ được vào đây mất. Nhưng mình phải tìm ra lớp của mình trước đã, không kẻo trễ mất. Ngày đầu tiên mà trễ thì mất mặt quá !" Quake vừa suy nghĩ vừa chạy tìm lớp.
15' sau
"Trời ơi! Trường gì đâu đã lớn, lại còn chia thành 4 khu vực nữa! Kiểu này chắc không tìm ra mất!"
Cậu vừa tiếp tục chạy thì bỗng đâm trúng một người. Cậu liền nói: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Vì tôi không tìm ra lớp nên đành chạy như vậy, mong bạn thông cảm."
???: "Không sao, mà cậu học lớp nào vậy ?"
"Lớp 10SC" Quake trả lời.
???: "Đây là tầng 3 - khu vực của lớp 11, lớp 10SC nằm ở tầng 2 bên trái cầu thang đó."
"Cảm ơn cậu nhiều. Mong có thể gặp lại." Cảm ơn xong cậu tiếp tục chạy.
"Công nhận cậu ấy đẹp trai thật, đặc biệt là đôi mắt đỏ sẫm như hồng ngọc đấy. Haiz, ước gì mình có thể hỏi tên. Cái....... Mình nghĩ gì thế này, phải vào lớp nhanh mới được." Quake vừa nghĩ vừa tiếp tục chạy.
(Me: ಠ◡ಠ sao ko hỏi tên rùi hẵng đi)
Mặt khác, chàng trai có đôi mắt đỏ ấy nhìn hình bóng cậu rời đi nghĩ: "Cậu bé này đáng yêu quá. Mình đã nhắm trúng mất rồi. Tôi phải khiến cậu trở thành vợ tôi mới được."
-------------------------------------------------------------------
Viết xong chắc mình mất ngủ luôn quá. Vẫn mong các cậu có thể bình luận cho mình để mình có động lực nhé.
Thời gian ra chap mới: Chiều hôm nay
Xin tạm biệt lần nữa ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro