Chapter 9. [GemKiều]
Gemini Hùng Huỳnh × Pháp Kiều
[Vợ Chồng Cắt Kéo]
Một buổi sáng tháng 12 lạnh giá ở Hà Nội. Cái lạnh buốt của gió đông se sắt luồn qua từng kẽ hở cửa sổ xe bus, mang theo hơi lạnh của mùa đông Bắc Bộ. Cả đoàn nghệ sĩ đang trên đường đến sân khấu để chuẩn bị cho ngày concert ATSH Day 3. Không khí trong xe sôi động, mọi người cười nói rôm rả, những câu chuyện phiếm vang lên, tiếng cười đùa khiến không gian thêm phần ấm cúng. Hùng Huỳnh ngồi sát cửa sổ, ánh mắt dõi ra ngoài, nhìn những con phố Hà Nội mờ sương. Anh rất dễ nhận ra từng chiếc xe chạy qua bên dưới, với những người hâm mộ đang "thi nhau đưa xe" chỉ để được nhìn thấy họ. Ánh mắt anh thoáng buồn, như đang chìm vào suy tư.
Pháp Kiều lên xe muộn một chút, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại khi thấy Hùng Huỳnh ngồi gần cuối xe, đôi mắt của anh vẫn ánh lên vẻ chờ đợi. Vừa thấy Kiều, Hùng Huỳnh liền nhích sang bên, vỗ nhẹ lên đùi mình, một cử chỉ quen thuộc nhưng cũng đủ làm Kiều phải ngạc nhiên.
"Đến đây ngồi đi, đùi anh ấm hơn ghế nhiều." Hùng Huỳnh nói, giọng trêu chọc nhưng lại mang một chút dịu dàng.
Pháp Kiều khựng lại một giây, ánh mắt nghi ngờ dò xét anh, như muốn chắc chắn rằng Hùng không đùa. Nhưng rồi, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu, bước lại gần và ngồi xuống. "Mmm... Cảm ơn anh yêu nha."
Kiều khẽ điều chỉnh vị trí để không đè quá nặng lên chân Hùng Huỳnh, nhưng không khí giữa họ lại trở nên nhẹ nhàng, yên tĩnh đến lạ thường. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua những con phố Hà Nội, đằng sau là hình ảnh hai người ngồi sát bên nhau, chẳng cần gì khác để giữ ấm giữa mùa đông lạnh giá.
Sau một ngày dài di chuyển và chuẩn bị, buổi tối buông xuống, sân khấu trở nên lung linh với ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống khán đài rộng lớn. Mọi người đều hối hả, chuẩn bị cho một đêm concert hoành tráng. Pháp Kiều đứng trên sân khấu, đang kiểm tra phần âm thanh cho bài solo của mình. Em vẫn đang tập trung thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
"Kiều! Quay lại xem anh là ai này!" Hùng Huỳnh đứng ở phía xa, trong bộ đồ Spiderman vừa vặn đến buồn cười.
Kiều quay lại, ánh mắt tò mò lướt qua, rồi bật cười khi thấy anh mặc bộ đồ siêu anh hùng. "Anh tính nhập vai siêu anh hùng cứu mỹ nhân giữa mùa đông lạnh lẽo này hả?"
Hùng Huỳnh giả vờ nghiêm túc, làm động tác siêu anh hùng, "Đúng vậy, nhưng chỉ cứu mỗi em thôi, những người khác thì tự lo đi."
Pháp Kiều cười khúc khích, nhưng nhanh chóng lắc đầu và quay lại công việc. Hùng Huỳnh vẫn đứng đó, như cố tình thu hút sự chú ý của Kiều, nghịch ngợm điều chỉnh lại bộ đồ. Một lúc sau, cả hai được gọi chia nhóm để tập luyện các phần khác nhau.
"Lát nữa đừng quên anh nhé," Hùng Huỳnh nhẹ giọng, ánh mắt chăm chú nhìn Kiều. "Tập xong mình đi ăn đêm."
Pháp Kiều mỉm cười nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, "Ừ. Đừng biến mất đâu đấy, không thì đừng trách em không tìm anh." Họ chia nhau ra, nhưng Hùng Huỳnh vẫn không rời mắt khỏi Kiều, cho đến khi em khuất hẳn sau hậu trường.
Rehearsals gần kết thúc, Pháp Kiều trở lại khu vực cánh gà, mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Hùng Huỳnh. Tuy nhiên, trong không gian bận rộn của sân khấu, Kiều đi mãi mà không thấy anh đâu. Trời bên ngoài đã lạnh hơn, không khí trong nhà hơi ấm áp khiến Kiều cảm thấy hơi mệt. Em tìm một góc ghế nghỉ ngơi, mở điện thoại và nhận được tin nhắn từ Hùng.
Hùng Huỳnh:
"Vợ ơi, em đâu rồi? Anh tìm em nãy giờ khắp cái sân khấu luôn không thấy."
Kiều khẽ cười, ngón tay nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời.
Pháp Kiều:
"Em đang ở cánh gà nghỉ đây. Ai bảo anh tự dưng mất hút làm gì?"
Không đầy một phút sau, Hùng Huỳnh xuất hiện, gương mặt có chút lo lắng nhưng nhanh chóng giãn ra khi thấy Kiều. Anh cởi chiếc áo khoác dày của mình, choàng lên vai Kiều.
Anh ta như sắp thở chẳng lên khi chạy đi tìm Kiều khắp cái sân khấu. "Anh xin lỗi. Anh tưởng em còn tập, ai ngờ em lại đi tìm anh."
Pháp Kiều giả vờ giận dỗi, nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm vui. "Chồng kiểu gì mà để vợ phải đi kiếm mệt vậy nè? Lần sau em không thèm quan tâm nữa đâu!"
Hùng Huỳnh cười nhẹ, nắm lấy tay Kiều, "Rồi, rồi, lần sau anh sẽ không để em phải tìm. Bây giờ đi ăn với anh, được không?"
Kiều không trả lời, chỉ kéo áo của Hùng lại gần mình hơn, khẽ mỉm cười. Dưới cái lạnh của mùa đông Hà Nội, họ bước đi bên nhau, để lại phía sau ánh đèn sân khấu đang dần tắt, chuẩn bị cho một đêm concert bùng cháy ngày mai.
Sau khi kết thúc bài hát, Pháp Kiều bước nhanh về cánh gà, hơi thở còn chưa đều vì tiết mục khá nặng. Hùng Huỳnh đã đứng đợi sẵn, gương mặt nghiêm nghị giả vờ, như cố tình tạo nên một không khí bí ẩn. Kiều đi ngang qua anh, đôi mắt cười tươi, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi.
Hùng Huỳnh dường như cố tình đứng chắn trước mặt Kiều, khiến Kiều phải dừng lại. Ánh đèn vàng từ sân khấu chiếu lên, tạo nên không khí gần gũi giữa họ.
Hùng Huỳnh phì cười, vỗ vai Kiều, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra lấy chai nước trong ba lô, nhưng lại giơ cao quá khiến Kiều không thể với tới. Cả hai chỉ nhìn nhau, không cần nói gì, nhưng sự đùa giỡn trong ánh mắt đã đủ nói lên tất cả.
Kiều giận dỗi một chút rồi lấy tay đẩy nhẹ vào ngực anh, làm bộ giận dỗi nhưng không thể không cười. Hùng Huỳnh cười tươi, đưa chai nước cho Kiều, xoa đầu em một cách dịu dàng.
Không gian xung quanh im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của những người đi qua và tiếng nhạc vang vọng từ xa.
Sau vài phút nghỉ ngơi, quản lý của Hùng Huỳnh xuất hiện, gọi anh ra để bàn bạc lịch trình. Hùng Huỳnh miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt nhìn Kiều một chút trước khi rời đi.
Kiều ngồi lại một mình, cảm giác vắng lặng bao trùm lấy anh. Dù xung quanh vẫn ồn ào, Kiều nhận ra một khoảng trống nhỏ trong lòng mình, khoảng trống chỉ có Hùng Huỳnh mới có thể lấp đầy.
Giữa không gian vắng lặng của sân khấu, Kiều mím môi, tựa vào cánh gà, nghe tiếng nhạc vọng lại từ xa. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng anh cảm thấy có một điều gì đó đã thay đổi.
Gần sáng, khi buổi tập luyện kết thúc, Kiều mệt mỏi bước ra khỏi cánh gà. Hùng Huỳnh lại xuất hiện từ phía sau, đặt tay lên vai Kiều khiến cậu hơi giật mình. Kiều nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Hùng Huỳnh không nói gì, chỉ nhìn Kiều với ánh mắt dịu dàng. Anh kéo Kiều đứng dậy, tay nắm lấy tay cậu, kéo đi dưới ánh đèn vàng. Không cần lời nói, tình cảm giữa họ đã bày tỏ hết qua từng ánh mắt, từng bước chân chậm rãi trong đêm vắng lặng.
_____________________End Chapter 9.
Lưu ý: Mỗi chapter sẽ là một OTP và một thể loại khác nhau, fic sẽ bắt đầu từ những OTP đầu tiên của Pháp Kiều cho đến hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro