Chapter 7. [SeoKiều]
Ali Hoàng Dương × Pháp Kiều
[Vừa Thương Vừa Ghét]
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua những tán cây, rọi xuống sân khấu ngoài trời được dựng lên giữa quảng trường rộng lớn. Pháp Kiều bước xuống từ xe, trên tay là cốc cà phê đá mà trên đường đi đến em đã ghé tạm vào để mua.
Em đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, che đi đôi mắt mệt mỏi sau một đêm ngủ không trọn giấc.
Trên sân khấu, Ali Hoàng Dương đang cầm micro, lướt qua vài đoạn nhạc. Anh mặc áo thun trắng và quần jeans, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thu hút. Thấy Kiều bước tới, anh hạ micro xuống, chống tay lên hông, nở một nụ cười đầy trêu chọc "Con bé Kiều này, đi quay phim đêm qua tới sáng luôn hay sao mà trông tàn tạ vậy?"
Pháp Kiều nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê rồi đáp lại không chút nhún nhường, "Anh lo cho bản thân anh trước đi. Áo kìa, mồ hôi ướt nhẹp nhìn như vừa lội sông về."
Ali cười phá lên, bước xuống sân khấu tiến tới gần em. Anh nhướn người, gõ nhẹ lên vành mũ của Kiều rồi kéo ghế cho em ngồi, "Thôi nhìn mặt em mệt lắm á, ngồi nghỉ tí đi. Anh tập xong là đến lượt em."
Pháp Kiều chỉ hừ nhẹ, ngồi xuống hàng ghế khán giả. Từ vị trí của mình, em nhìn lên sân khấu, nơi Ali đang thử lại các đoạn nhạc, giọng hát của anh vang lên trong không gian rộng lớn. Những người qua lại ở quảng trường cũng dừng chân, tò mò nhìn về phía sân khấu.
Em không nói gì, nhưng ánh mắt dường như mềm lại. Dù anh luôn miệng trêu chọc, nhưng chẳng bao giờ quên quan tâm đến đứa em nhỏ này từ những điều bé nhất.
Đêm đến khi sân khấu đã sẵn sàng, mọi thứ cứ sáng rực với ánh đèn và hiệu ứng khói. Tiếng cổ vũ của khán giả vang lên như sóng biển, hòa lẫn vào tiếng nhạc sôi động. Pháp Kiều đứng trong cánh gà, chỉnh lại micro cài áo, ánh mắt lướt qua đám đông phía trước.
Ali từ đâu bước tới, trên tay là chai nước. Anh vỗ nhẹ vào vai Kiều, đưa chai nước cho em. "Uống đi. Làm một ngụm cho mềm giọng trước khi lên sân khấu mà."
Pháp Kiều nhận lấy, cười nhẹ "Cảm ơn anh. Mà nay anh có ý đồ gì với tui không đó, sao tự nhiên quan tâm dữ vậy? Bình thường toàn dìm tui không mà?"
Ali bật cười lớn, cúi xuống để mặt mình ngang với mặt Kiều, ánh mắt chứa chút nghịch ngợm "Anh quan tâm thì mày nghi ngờ, không để ý tới thì bây lại nói anh vô tâm, cái con bé này thật chứ."
Khi nhạc dạo vang lên, cả hai bước ra sân khấu. Tiếng reo hò càng lớn hơn khi họ bắt đầu phần trình diễn. Ali và Kiều không chỉ hát, mà còn tương tác ăn ý qua từng ánh mắt, từng cử chỉ. Những trò đùa nhỏ trên sân khấu khiến khán giả bật cười, nhưng không ai nhận ra trong những khoảnh khắc đó, Ali đã nhìn Kiều với ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ điều gì. Anh thật sự nhìn đứa nhỏ đang hết mình với đam mê trên sân khấu bằng ánh mắt yêu chiều.
Sau khi buổi diễn kết thúc, anh và em cũng phải chia tay nhau rồi ai lại về nhà nấy. Trên đường về anh chẳng thể nào ngờ rằng mình cứ nghĩ về hình ảnh nụ cười của em xuyên suốt một đoạn đường dài.
Bên trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống bộ sofa màu xám tro. Ali thả mình tựa lưng vào ghế, bàn tay lơ đãng lăn nhẹ chiếc cốc sứ. Màn hình tivi đang phát lại buổi biểu diễn mà anh vừa tham gia, nhưng tâm trí anh lại mông lung hơn bao giờ hết.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Ali nhíu mày. Đã muộn rồi, ai lại đến giờ này? Anh đứng dậy, bước chậm rãi đến cánh cửa gỗ.
Khi cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, dưới ánh đèn mờ nhạt hành lang. Pháp Kiều đứng đó, trong chiếc áo hoodie xám, tay ôm một túi giấy nhỏ, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa ngang bướng.
"Ủa Kiều? Sao em lại đến đây giờ này?" Ali thoáng ngạc nhiên, giọng anh trầm thấp pha chút trách móc.
Chẳng thèm đáp lại anh một lời, Kiều lách qua anh, nhanh chóng bước vào nhà như thể đây là nơi thuộc về mình. Em đặt túi giấy xuống bàn, đôi mắt lướt qua căn phòng quen thuộc.
"Không chào đón em hả?" Giọng em nhỏ nhưng đậm nét trêu chọc, đôi môi mím lại cố giấu nụ cười.
Ali bật cười khẽ. Anh đóng cửa lại, tiến đến gần bên em. Anh vòng tay qua eo Kiều, kéo em lại gần. Mùi hương dịu nhẹ của em thoảng qua, khiến anh chẳng kiềm được mà cúi đầu ghé sát. Hương thơm cứ khiến người khác vấn vương mãi.
"Không chào đón? Anh còn sợ em không dám tới nữa kìa." Lời nói vừa dứt, Ali hôn nhanh lên má em, chỉ một cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến Kiều đỏ bừng mặt.
Trên bàn là hộp bánh ngọt mà Kiều mang đến. Ali ngồi tựa lưng trên ghế, nhón lấy một miếng, vừa ăn vừa nhìn người trước mặt. Kiều đang ngồi bên cạnh, hai tay cầm cốc trà, ánh mắt hơi lúng túng khi cảm nhận được ánh nhìn của anh.
Bên ngoài, gió thổi khẽ qua ô cửa sổ. Không khí trong căn phòng thoáng chút im lặng, chỉ có tiếng thìa chạm vào đĩa sứ vang lên khe khẽ. Ali chậm rãi đặt chiếc đĩa xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Kiều.
Em quay sang đối diện ánh mắt anh, đôi má vẫn còn ửng đỏ. Nhưng thay vì né tránh, Kiều buông cốc trà xuống, tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt dường như muốn thách thức.
"Sao nhìn em dữ vậy? Anh không thấy lạ à, người ta tới tận đây mà anh không thắc mắc chút nào?" Giọng em pha chút ngang bướng, nhưng lại mềm mại, như muốn đẩy xa khoảng cách mà cũng như đang mong Ali đến gần hơn.
Ali cười nhẹ, tay chống cằm, ánh mắt đầy trêu chọc "Thắc mắc chứ, nhưng hỏi cũng đâu làm mày nói thật. Em nhớ anh chứ gì?"
Kiều thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh. Hành động đó khiến Ali càng không nhịn được cười. Anh vươn tay, chạm nhẹ vào vai em, kéo em lại gần hơn.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào. Ali và Kiều nằm cạnh nhau trên chiếc sofa hẹp, chăn quấn ngang người. Gió đêm luồn qua khe cửa, nhưng hơi ấm từ người kia khiến cả hai quên đi cái lạnh của màn đêm. Mùa đông lạnh lẽo, sự im lặng chỉ còn nghe được mỗi âm thanh của kim đòng hồ đang chạy, chiếc kim điểm đúng 23:00.
Anh nghiêng người, vòng tay qua eo Kiều, kéo em sát vào lòng mình. Anh không nói gì, chỉ khẽ hôn lên mái tóc mềm mại, hương thơm quen thuộc khiến anh an lòng.
Kiều nằm im, nhưng đôi mắt vẫn mở, ánh nhìn lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đêm. Em khẽ nhắm mắt, thì thầm như nói cho riêng mình nghe, "Nếu người ta biết... anh có hối hận không?"
Với câu hỏi chớ hề có một chút sự rõ ràng nào trong đó, nhưng anh lại hiểu được điều em muốn nói với anh, Ali không trả lời ngay, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn giữ lấy em mãi mãi. Sau một lúc, giọng anh vang lên trầm ấm, nhưng chắc chắn:
"Không. Vì anh yêu em."
Một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi Kiều. Em khẽ gật đầu, để bản thân trôi vào giấc ngủ trong vòng tay người mà em yêu. Bên ngoài, đêm vẫn dài, và tình yêu của họ vẫn nằm trọn trong sự che chở của bóng tối.
_____________________End Chapter 7.
Lưu ý: Mỗi chapter sẽ là một OTP và một thể loại khác nhau, fic sẽ bắt đầu từ những OTP đầu tiên của Pháp Kiều cho đến hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro