Chapter 6. [HiếuKiều]
HIEUTHUHAI × Pháp Kiều
[Em và Tôi]
Sáng nay, quán cà phê "Storybook" vẫn nhộn nhịp như thường lệ, khách ra vào không ngớt. Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua khung cửa kính, làm bừng sáng từng góc nhỏ ấm cúng bên trong, nơi những chậu cây xinh xắn và kệ sách gọn gàng mang đến một bầu không khí thư thái.
Pháp Kiều đứng sau quầy pha chế, đôi tay nhanh nhẹn chế biến từng ly cà phê, từng cốc sinh tố theo yêu cầu của khách. Hơi nước từ máy pha cà phê bốc lên, làm những lọn tóc lưa thưa trên trán em hơi ẩm, bám nhẹ vào làn da trắng mịn. Đôi khi, em đưa tay gạt đi những sợi tóc vướng víu, nhưng không có thời gian nghỉ ngơi khi các đơn hàng liên tục đổ về.
"Kiều ơi, xong bàn số 5 chưa?" Một đồng nghiệp ở quầy thanh toán lớn tiếng gọi.
"Có ngay đây!" Pháp Kiều đáp lời, nhanh chóng hoàn thiện ly mocha đá không đường cuối cùng, nhẹ nhàng đặt vào khay và đẩy ra ngoài. Trước khi rời tay, em không quên để lại một nụ cười ấm áp, thứ nụ cười mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn được che chở cho cục bông bé nhỏ này.
Ở một góc gần quầy, HIEUTHUHAI im lặng ngồi, tay cầm ly cà phê đen nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng dáng bận rộn của em
Hiếu hôm nay đến quán không phải để giải quyết công việc. Anh lấy cớ "xem xét tình hình quán" nhưng thực chất, lòng anh chỉ muốn được nhìn thấy người mà anh thầm thương trộm nhớ. Từng cử chỉ của Pháp Kiều, từ cách em cúi người rót sữa vào ly cho đến ánh mắt tập trung khi nhìn order, đều khiến Hiếu cảm thấy trái tim mình nhói lên một cách dịu dàng.
Anh ngồi trong góc khuất của quán, đôi mắt dõi theo từng cử động của Pháp Kiều. Từng bước chân vội vã, đôi tay thoăn thoắt không ngơi nghỉ khiến anh không khỏi bận lòng. Em nhỏ bé hơn anh nghĩ, nhất là khi đứng lẻ loi giữa không gian bận rộn của quầy pha chế, nơi hơi nóng và mùi cà phê ngập tràn. Những người khác cũng bận rộn, nhưng rõ ràng em là người chịu nhiều áp lực nhất.
Hiếu ban đầu chỉ định ngồi đây một lát, thưởng thức tách cà phê sáng, nhưng sự lo lắng trong anh cứ lớn dần khi nhìn em cứ tất bật không ngừng. Cuối cùng, anh không thể ngồi yên thêm nữa.
Anh đứng dậy, bước tới quầy pha chế. Giọng nói trầm ấm vang lên, như một cơn gió nhẹ len lỏi qua không khí ồn ào.
"Một mình làm hết mà không thấy mệt sao?"
Pháp Kiều giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước mặt. "Anh Hiếu? Sao anh lại ở đây?"
Hiếu mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa chút trách móc khó giấu. "Tôi không đến, chắc em sẽ gục ở đây mất thôi."
Pháp Kiều gượng cười, cố gắng che giấu sự bối rối trong giọng nói. "Em ổn mà. Với lại, em làm ở đây quen rồi. Không sao đâu anh."
Hiếu không đáp lời ngay, chỉ nhìn em với ánh mắt nửa dịu dàng, nửa nghiêm khắc. Rồi, như chẳng cần thêm lý do nào nữa, anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lùi sang một bên. "Lùi lại nghỉ một chút đi, tôi làm cho."
Sự tiếp xúc bất ngờ khiến Pháp Kiều đứng sững, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Cảm giác bàn tay ấm áp của Hiếu trên eo mình làm má cậu bất giác ửng đỏ. "Ơ... Không cần đâu anh. Em-"
"Em nghĩ tôi đứng đây để làm gì?" Hiếu cắt ngang, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Nghỉ đi, hoặc tôi sẽ không để em làm thêm nữa."
Pháp Kiều ngập ngừng, ánh mắt lưỡng lự nhìn Hiếu. Nhưng sự nghiêm nghị pha chút bảo bọc trong ánh mắt anh khiến em không thể từ chối. Em lùi lại, tựa vào quầy pha chế gần đó, khẽ thở ra. Tay với lấy chai nước để uống, em nhìn Hiếu bắt đầu thao tác, từng động tác vừa thuần thục, vừa vững chãi, khiến em không khỏi bất ngờ.
Em khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm nhưng thật ấm áp. "Anh đúng là khiến người ta không thể cãi lại." Em lẩm bẩm, nhưng đủ để Hiếu nghe thấy.
Hiếu liếc mắt nhìn em, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Vậy thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, bé con."
Đôi tay anh ta thoăn thoắt, pha chế một cách chuyên nghiệp, chẳng trong bao lâu mà anh ta hoàn thành vài món của một số bàn khác nhau, Kiều thầm nghĩ với mớ thời gian đó thì chắc còn lâu mình mới nhanh được như anh ta. Hiếu vừa pha chế vừa quay lại nhìn Pháp Kiều. "Chăm chỉ nhỉ? Không nghỉ một giây nào hết."
Câu nói làm cho Pháp Kiều nhíu mày. "Ý anh là gì?"
Hiếu quay lại, ánh mắt đầy ẩn ý. "Không có gì. Chỉ là tôi đang nói vu vơ này kia mà thôi." Anh ta lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ chịu nói rõ, cứ mập mờ vậy mãi làm em nhiều lúc chẳng hiểu gì.
Khi ngày dài khép lại, quán cà phê "Storybook" dường như khoác lên mình một vẻ yên tĩnh hiếm hoi. Không còn tiếng cười nói, không còn âm thanh của máy pha cà phê hay ly tách va vào nhau. Chỉ còn lại vài vị khách cuối cùng đang vội vã thanh toán, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian, khiến mọi thứ như chậm lại. Đồng hồ tích tắc từng phút từng giây, điểm đúng 23:00.
Pháp Kiều đứng sau quầy pha chế, cẩn thận lau sạch từng vết nước còn sót lại. Em cúi xuống nhặt một túi rác đặt cạnh chân, nhưng chưa kịp đứng lên thì đã thấy bàn tay của Hiếu giành lấy túi rác từ tay mình.
"Để tôi làm cho, sáng giờ cũng mệt rồi.." Hiếu nói, giọng trầm nhưng đầy sự quan tâm.
Pháp Kiều bật cười khẽ, lắc đầu. "Anh nói cứ như em yếu đuối lắm không bằng."
Hiếu không đáp ngay, ánh mắt nghiêm túc lướt qua khuôn mặt em. "Em không yếu." anh nhẹ nhàng đáp, "nhưng tôi không muốn thấy em mệt."
Lời nói của Hiếu khiến Pháp Kiều thoáng sững sờ. Em im lặng nhìn anh, đôi mắt khẽ ánh lên chút rung động, nhưng nhanh chóng quay đi để che giấu. "Em quen rồi mà..." Em lẩm bẩm, giọng nhỏ dần.
Hiếu vẫn đứng đó, không nói gì thêm, chỉ cúi người nhặt những túi rác khác mà em còn bỏ dở. Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, không gian như thu hẹp lại, chỉ còn hai người giữa quán cà phê đang dần chìm vào tĩnh lặng.
Những nhân viên còn lại vẫn đang dọn dẹp, từng chiếc ghế được xếp ngay ngắn, từng chiếc cốc được rửa sạch sẽ. Đèn trong quán lần lượt được tắt, để lại ánh sáng nhạt hắt qua từ bên ngoài. Pháp Kiều liếc nhìn Hiếu, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Anh ấy lúc nào cũng thế, luôn khiến người khác thấy yên lòng, em nghĩ thầm, lòng dâng lên một cảm giác vừa thân thuộc, vừa khó gọi tên.
Pháp Kiều vẫn đứng ở quầy pha chế, cố gắng lau dọn nốt những thứ còn sót lại. Em không ngừng tự nhủ rằng mình vẫn ổn, nhưng cơ thể dường như không nghe lời. Đôi tay thấm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, và đôi chân dần nặng trĩu. Dẫu vậy, em vẫn cố tỏ ra bình thường, không muốn ai phát hiện mình đang không khỏe. Nhưng những dấu hiệu ấy chẳng thể nào qua mắt được Hiếu.
Hiếu đang kiểm tra lại sổ sách ở quầy thanh toán, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Kiều. Anh nhận ra em có gì đó không ổn từ cách cậu cúi người lau dọn chậm chạp, thỉnh thoảng lại khẽ dụi mắt. Điều này khiến anh cảm thấy lo lắng, khác hẳn với vẻ năng động mà Kiều thường mang lại mỗi ngày. Cuối cùng, không thể kiềm chế thêm, Hiếu bước đến gần, giọng anh thấp và đầy quan tâm. "Em không sao chứ?"
Pháp Kiều giật mình ngẩng lên, nở một nụ cười gượng gạo. "Chỉ hơi mệt chút thôi, em ổn mà anh."
Em cố nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng nụ cười không che giấu được sự uể oải trong đôi mắt. Hiếu đứng lặng nhìn em một lúc, đôi mày khẽ cau lại. Anh không tin vào lời Kiều nói, nhưng cũng không muốn làm em khó xử.
Pháp Kiều, như để tránh ánh mắt của Hiếu, cúi đầu tiếp tục làm việc, bàn tay lúng túng lau đi lau lại một chỗ đã sạch từ lâu. Nhưng cơn mệt mỏi dường như chẳng chịu buông tha. Một thoáng chóng mặt ập đến khiến em lảo đảo, phải tựa tay lên quầy để giữ thăng bằng.
Hiếu nhìn thấy tất cả, và lần này, anh không thể đứng yên nữa. Không nói một lời, anh bước tới, đưa tay chạm nhẹ lên trán Kiều. Pháp Kiều thoáng bất ngờ, ánh mắt ngước lên nhìn anh. Cảm giác nóng hổi dưới tay khiến Hiếu nhíu mày sâu hơn.
"Sốt rồi à?" Giọng anh trầm xuống, vừa trách móc vừa lo lắng. "Thôi, nghỉ được rồi. Mọi người cũng đang thu dọn để về, không cần cố nữa."
Hiếu nhẹ nhàng kéo Pháp Kiều rời khỏi khu pha chế, bàn tay anh nắm chặt lấy tay em như muốn truyền đi sự an ủi và che chở. Sự ấm áp ấy khiến Kiều có chút bối rối, nhưng em không phản kháng, chỉ im lặng bước theo. Trong không gian dần trở nên tĩnh lặng khi những nhân viên khác lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai người giữa ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, Hiếu vẫn không buông tay.
Ánh mắt anh dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự kiên quyết khi cuối cùng lên tiếng:
"Đi ăn tối với tôi, được không? Em cần ăn chút gì để lấy lại sức. Với lại trên đường đi, tôi sẽ ghé mua thuốc cho em."
Pháp Kiều thoáng giật mình, vội vã từ chối. "Không cần đâu anh. Vậy thì phiền anh quá, em chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là được rồi."
Em cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt loé lên nét lúng túng. Trái tim cậu đang đập loạn nhịp khi cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Hiếu, nhưng lý trí không cho phép em để anh phải bận tâm.
Tuy nhiên, Hiếu không hề nhượng bộ. Anh siết chặt tay hơn, ánh mắt kiên định dừng lại nơi em. "Không được. Tôi sẽ không để em về một mình trong tình trạng này. Đi ăn một chút, tôi mời."
Pháp Kiều tránh ánh mắt anh, giọng em nhỏ dần. "Anh cứ đi ăn đi, đừng lo lắng cho em..."
Nhưng Hiếu chẳng để em có cơ hội từ chối thêm. Anh kéo em ra ngoài quán, bước chân vững vàng như thể quyết tâm đã được định sẵn. Giọng anh, dù trầm thấp nhưng đầy chắc chắn, vang lên:
"Em không có quyền từ chối. Tôi đã quyết rồi."
Trong lòng Hiếu, tình cảm dành cho Pháp Kiều dường như ngày một lớn hơn, nhưng anh chưa từng dám thổ lộ. Chỉ có thể mượn những hành động âm thầm này để chăm sóc em, hy vọng cậu sẽ cảm nhận được phần nào.
Pháp Kiều bước đi bên cạnh Hiếu, lòng em rối bời giữa cảm giác bối rối và xúc động. Em không biết nói gì, cũng không dám ngước lên nhìn anh, nhưng sự ấm áp từ bàn tay đang nắm lấy tay mình khiến lòng em khẽ dậy sóng.
_____________________End Chapter 6.
Lưu ý: Mỗi chapter sẽ là một OTP và một thể loại khác nhau, fic sẽ bắt đầu từ những OTP đầu tiên của Pháp Kiều cho đến hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro