Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4. [DươngKiều]

Dương Domic × Pháp Kiều

[Sinh Đôi]


Quán bar "Nightfall," dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, như một sân khấu bí ẩn sẵn sàng cho màn kịch đầu tiên. Trong góc khuất ấy, Dương Domic lặng lẽ thực hiện âm mưu của mình. Sau khi trộm điện thoại của anh trai, anh ta nhắn tin với lời lẽ dịu dàng, gài bẫy để Pháp Kiều đến gặp mình. Đây là lần đầu tiên Domic gặp người yêu của anh trai và anh ta đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch táo bạo cho buổi gặp gỡ này.

Trời vừa tối, ánh sáng rực rỡ từ quán bar "Nightfall" đã làm sáng bừng một góc thành phố. Pháp Kiều lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, bước vào với tâm trạng có phần bỡ ngỡ và lo lắng. Dòng tin nhắn từ tài khoản quen thuộc của Trần Đăng Dương đã khiến Kiều tin tưởng và chấp nhận cuộc hẹn. Em bước vào không gian xa lạ của quán bar, tự trấn an bản thân trước cảm giác bất an, hướng về nơi hẹn gặp, với một niềm tin rằng đây sẽ là một buổi tối bình thường như bao lần khác.

Pháp Kiều đến với trái tim đong đầy hy vọng sẽ gặp lại Trần Đăng Dương. Đôi mắt em dõi quanh quán bar, nhưng khi không tìm thấy người mình mong đợi, tâm trạng Kiều dần trùng xuống. Em cúi mặt, dường như không hề bận tâm đến tiếng nhạc và sự ồn ào xung quanh. Tất cả những gì em chờ đợi chỉ là bóng dáng quen thuộc của người yêu.

Bỗng nhiên, hai cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua eo, kéo em vào một vòng ôm bất ngờ. Kiều giật mình trước sự xa lạ của vòng tay ấy. Em quay lại, và trái tim em thoáng xáo động khi thấy gương mặt quen thuộc nhưng ánh mắt lại chất chứa một điều gì đó lạ lẫm.

"Kiều, em nhớ anh không?" Người đó hỏi, giọng trầm ấm mà em đã thuộc nằm lòng. Nhưng đây không phải là người yêu của em. Em không hề nhận ra rằng người đang ôm em từ phía sau lại chính là Dương Domic, em trai song sinh của Trần Đăng Dương. Với diện mạo giống hệt anh trai, chỉ khác biệt trong ánh mắt và phong thái, Domic dễ dàng nhập vai người anh dịu dàng. Sự tinh tế và vẻ ngoài quen thuộc khiến Kiều lầm tưởng, mọi nghi ngờ trong em dần tan biến khi em nở một nụ cười an nhiên, tự trấn an mình rằng mình đã tìm được người mình yêu thương.
"Nào, vào đây với anh..." Anh ta dịu dàng nắm lấy bàn tay em, mang em rời khỏi khu vực đông người nhộn nhịp kia, đưa đến một dẫy hành lang chỉ toàn là cửa phòng. Dù em rất thắc mắc nhưng lại không hỏi, chỉ nép mình vào anh hơn, vì gần như em đã quen với việc anh là điểm tựa, là một sự an toàn dành cho em.

Khóe môi Dương Domic khẽ cong lên, tận dụng khoảnh khắc ấy để tiến lại gần Pháp Kiều hơn, như một kẻ săn mồi chậm rãi thắt chặt vòng vây quanh con mồi. Với những cử chỉ dịu dàng, lời nói ngọt ngào xen lẫn sự chiếm hữu, anh ta dần tạo nên một không gian thân mật, khiến Kiều rơi vào trạng thái mơ hồ, bất an nhưng không thể nhận ra nguyên do.

Domic đứng đó, nụ cười khẩy đầy thách thức trên gương mặt như một diễn viên tài ba trong vai người anh trai hoàn hảo. Những lời nói quen thuộc, cử chỉ thân mật, nhưng trong đó thấp thoáng một điều gì xa lạ và mờ ám. Anh cố tình khơi gợi những cử chỉ tình cảm khiến Kiều bất ngờ, để rồi ánh mắt lạnh lẽo của Domic từ từ làm dấy lên sự ngờ vực trong lòng em. Dẫu vậy, thật khó để ai có thể nghi ngờ người yêu của mình là một kẻ giả mạo. Vòng xoáy của sự tin tưởng và những cảm giác thân thuộc đã níu giữ Kiều, không để em dễ dàng rời bỏ sự mơ hồ đang giăng mắc.

Cùng lúc đó, Trần Đăng Dương vừa về đến nhà thì nhận ra chiếc điện thoại không còn trong túi quần. Chợt nhớ lại, anh mới nhận ra mình đã bỏ quên nó ở quán bar của Dương Domic. Trước đó, anh ghé qua chỗ em trai để đưa vài món đồ và ngồi lại trò chuyện một chút trước khi phải về sớm chuẩn bị cho cuộc họp và bữa tối với đối tác. Hiểu rõ tính cách của Domic, Đăng Dương biết nếu cậu em trai phát hiện ra chiếc điện thoại bị bỏ quên, chắc chắn sẽ sinh ra những trò quậy phá không mấy dễ chịu. Cuối cùng, người phải dọn dẹp hậu quả của cậu ta vẫn luôn là anh.

Không chần chừ, Đăng Dương như bị thôi thúc bởi một sự gấp gáp vô hình, lập tức lái xe quay lại quán bar ngay chỉ trong tích tắc. Anh đi nhanh hết mức, băng qua đám đông bên trong quán, nơi mà những ly rượu liên tiếp được rót và nâng lên đầy nhiệt huyết, như thể chẳng thứ gì có thể làm họ say.

Lượn lờ một vòng gần như khắp quán, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của thằng em trai đâu. Hỏi thăm nhân viên cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu, không ai biết Domic đã đi đâu, và đến cả chiếc điện thoại của anh cũng biến mất như chưa từng tồn tại, không để lại dù chỉ một dấu vết.

Anh sải bước dọc hành lang, vừa đi vừa cố nhớ lại lần cuối mình đã đặt nó ở đâu, tâm trí anh dần rối bời. Khi đang mải nghĩ, một giọng nói vang lên, âm điệu quen thuộc đến nỗi cứ như chính anh đang tự nói với mình, "Anh trai thân yêu của em đang tìm điện thoại đấy à?"

Vừa nghe giọng điệu đùa cợt đó, Đăng Dương biết ngay mình đã chậm một bước. Anh quay lại, thấy Domic đang đứng tựa lưng vào tường, vẻ mặt nửa cợt nhả. Quần áo cậu ta xộc xệch, áo sơ mi chỉ gài vài nút, và khóa quần còn chưa kéo lên hẳn. Nhìn đứa em sinh đôi trước mặt, Đăng Dương chỉ mong nó không bày thêm trò rắc rối nào. "Mày lại làm cái gì nữa à? Có giữ thì mau trả điện thoại cho anh."

Dương Domic khẽ cười khẩy, trên tay đã cầm sẵn chiếc điện thoại của anh trai và nhanh chóng đưa trả lại, khiến Trần Đăng Dương bất ngờ. Sự dễ dàng này không khỏi khiến anh thêm phần cảnh giác, bèn mở điện thoại ra kiểm tra kỹ lưỡng. Lướt qua các mục quan trọng, anh không phát hiện điều gì bất thường, nhưng trực giác mách bảo anh rằng có chuyện không ổn.

Ánh mắt Đăng Dương chuyển về mục Messages, linh cảm có điều mờ ám. Khi mở mục tin nhắn, anh phát hiện một dòng tin nhắn lạ gửi từ tài khoản của mình đến Pháp Kiều. Anh bấm vào xem và nhận ra đó là lời hẹn gặp tại quán bar này. Chỉ có một người có thể làm điều này mà không bị phát hiện, không ai khác là thằng em trai tinh quái của anh.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, các ngón tay siết lại đầy giận dữ đến mức như muốn rỉ máu. Anh hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang bùng lên trong lồng ngực. "Kiều đâu? Mày đưa em ấy đi đâu rồi."

Trần Đăng Dương ngước nhìn kẻ đã gây ra bao rắc rối cho anh, ánh mắt tối sầm. Đối diện anh, Domic nở nụ cười đắc thắng, rồi đứng thẳng người, nhướng mặt chỉ về phía cánh cửa phòng kế bên đang khẽ hé mở, nơi mà anh ta trước đó đã bước ra. "Chắc là vẫn còn ngủ, dù gì cũng vừa vận động mạnh mà... Còn là lần đầu cơ đấy." giọng nói của cậu ta đầy sự mỉa mai và thách thức.

Nghe đến đây, một cơn giận bùng lên trong lòng Đăng Dương, anh không do dự mà lao thẳng vào căn phòng. Trước mắt anh, bóng dáng nhỏ nhắn của Pháp Kiều hiện ra, nằm co ro, ôm mình trong chăn, tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng vang lên. Sự lo lắng dâng trào, Đăng Dương vội vàng tiến lại gần bên em, nhưng ngay khi em ngước lên nhìn anh, nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt mờ đục, ánh mắt lấp lánh những giọt nước mắt chưa kịp lau khô.

Lúc này, Pháp Kiều đã quá hoảng loạn để có thể nghe lời giải thích hay bất kỳ lời trấn an nào từ Đăng Dương. Trái tim anh quặn thắt khi thấy người mình yêu thương bị tổn thương đến mức này, nhưng mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Pháp Kiều quay lưng lại, kéo chăn che kín cơ thể, nhưng chiếc chăn dường như đã phản bội em, để lộ phần lưng với những vết xước đau lòng. Đăng Dương thoáng sững lại khi nhìn thấy. Không kiềm chế được, anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống, và cảnh tượng trước mắt khiến anh bất động.

Trước anh, một Pháp Kiều ôm lấy cơ thể trần trụi, nơi chi chít vết xước và những thương tổn mới in hằn. Khóe mắt Đăng Dương đỏ lên, anh khẽ run khi kéo tấm chăn trở lại, bao bọc lấy người em yêu thương trong cử chỉ đầy dịu dàng. Anh quỳ xuống bên em, vòng tay ôm lấy Pháp Kiều và đặt lên mái tóc em một nụ hôn nhẹ, giọng anh vỡ òa trong sự ân hận. "Anh xin lỗi... Đợi anh một chút thôi, rồi chúng ta sẽ về ngay."

Sau khi trấn an Kiều, Đăng Dương đứng lên, xoay người đối diện với Domic. Ánh mắt anh, từng dành trọn tình thương cho đứa em trai sinh đôi này, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng và đau đớn. Người em mà anh đã bảo vệ, đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác, giờ phút này, có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh còn coi kẻ đó là em trai của mình.

"Sao vậy, anh trai thân yêu của em? Có phải vì anh không phải người đầu tiên mà em ấy trao cho lần đầu nên mới tức giận thế này à?" Domic bật cười lớn, giọng cợt nhã đầy bất cần như một kẻ thách thức số phận, nhưng có lẽ sự kiêu ngạo ấy sẽ phải bị dập tắt từ đây...

Ánh mắt Đăng Dương tối sầm lại, từng lời nói của Domic như từng nhát dao khắc sâu vào trái tim anh. Đây không còn là đứa em trai mà anh từng bảo vệ và yêu thương nữa trước mắt anh là một kẻ xa lạ, tàn nhẫn và đầy toan tính. Trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng mọi sự nhẫn nhịn và tha thứ suốt thời gian qua sẽ không còn nữa.

23 giờ đêm đông, tiếng gió biển thổi nhẹ nhàng, mang theo âm thanh ôn hòa và sự dỗ dành của những đợt sóng vỗ về. Trong vòng tay Đăng Dương lúc này là Pháp Kiều, người anh yêu, đang say giấc bên cạnh. Kiều ôm chặt lấy anh, mang đến cảm giác yên bình và an toàn mà em luôn tìm thấy nơi anh.

Dù phần lỗi có thuộc về mình hay không, Đăng Dương vẫn không ngừng tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được người mình yêu. Cái ngày định mệnh ấy vẫn ám ảnh anh, khiến lòng anh nặng trĩu suốt gần năm tháng qua. Anh không dám rời xa Kiều dù chỉ một phút giây, sợ hãi cái ngày đó sẽ tái diễn một lần nữa.

Còn về Dương Domic, thằng em trai sinh đôi của anh, có lẽ giờ đây nó cũng đang cảm thấy hối hận về những gì mình đã gây ra. Nhưng đã quá muộn màng, nó không còn cơ hội để sửa chữa hay thay đổi nữa, bởi giờ đây, nó đã không còn tồn tại trên cõi trần gian này.


_____________________End Chapter 4.

Lưu ý: Mỗi chapter sẽ là một OTP và một thể loại khác nhau, fic sẽ bắt đầu từ những OTP đầu tiên của Pháp Kiều cho đến hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro