Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3. [DooKiều]

Hải Đăng Doo × Pháp Kiều

[Ghen tuông]

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng làm việc của Hải Đăng Doo. Anh nhìn vào màn hình, thấy tên Pháp Kiều hiện lên, lòng chợt lặng lại. Tay anh nhấc máy để nghe. "Bữa nay là tiệc sinh nhật thằng Minh, anh có muốn đi không?" giọng Kiều vang lên, đầy sức sống và hào hứng.

Đăng nén lại sự lo lắng trong lòng, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Ừm, em đi đi. Anh có việc cần làm." Mặc dù tỏ ra bình thản, nhưng bên trong, những suy nghĩ giằng xé nhau. Anh biết Kiều sẽ lại thu hút sự chú ý của những chàng trai khác, và điều đó khiến anh không thể tránh khỏi cơn ghen tuông.

“Anh không đi hả? Tối nay chắc sẽ vui lắm á!” Kiều hỏi, giọng vẫn trong trẻo như gió mùa xuân. Đăng mỉm cười, nhưng nụ cười đó chỉ là cái vỏ bọc cho sự chiếm hữu đang âm thầm trỗi dậy.

"Thôi, em cứ đi chơi với mọi người đi nhé... Anh còn có công việc bận nên không tham gia được." Đăng nói, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe thật nhẹ nhàng. "Chỉ cần nhớ về nhà sớm đấy công chúa... Yêu em." Sau khi tắt điện thoại, anh ngồi xuống ghế, cảm giác như những dây thần kinh trong người đang căng ra.

Anh không thể không nghĩ đến những chàng trai khác sẽ xếp hàng để được trò chuyện, cười đùa bên Kiều. "Ôi trời ạ, Hải Đăng ơi, mày đang nghĩ cái gì đấy?" Đăng tự hỏi, tay nắm chặt lại. Anh biết mình phải làm gì đó, nhưng một phần trong anh lại cảm thấy không muốn can thiệp, sợ làm tổn thương Kiều, với lại quyền quyết định đi chơi hay ở lại là của em chứ không phải anh.

Nhưng anh cũng không thể nào để yên vậy được, Doo nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay anh nhanh chóng chuyển thao tác. Một nụ cười tự mãn hiện lên trên môi anh khi thấy vị trí của Kiều được đánh dấu bằng một chấm nhỏ, đang dần rời khỏi khu vực mà anh tự đánh dấu là an toàn. Anh tự nhủ với lòng tràn đầy sự quyết tâm.

Anh biết mình đang hành động theo bản năng, nhưng cảm giác ghen tuông và lo lắng đã khiến anh mất lý trí. Đăng đã lén lút cài định vị vào điện thoại của Kiều trước đó, và giờ đây, anh cảm thấy như mình đang nắm giữ quyền kiểm soát một phần nào đó trong cuộc sống của Kiều.

Khi Kiều đi ra ngoài, Đăng không chần chừ. Anh vội vàng chạy ra bãi đỗ xe, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lồng ngực. "Mình sẽ không để ai chạm vào người mình yêu." Đăng thầm nghĩ, bàn tay nắm chặt vô lăng, tâm trí đầy những hình ảnh về Kiều đang vui vẻ bên những người khác.

Chiếc ô tô lướt nhanh trên đường phố, ánh đèn neon chiếu sáng các ngả đường. Đăng bám theo từng dấu hiệu của Kiều, lòng như lửa đốt khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu anh không kịp thời xuất hiện. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng lại quặn thắt khi thấy vị trí của Kiều dần xa hơn.

Đoạn đường dường như dài vô tận, và trái tim Doo đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. "Chỉ cần đến kịp." anh lẩm bẩm, bất chấp mọi rào cản. Anh không thể để Kiều cảm thấy cô đơn, không thể để bất kỳ ai khác lại gần em ngoài anh.

Cuối cùng, khi ánh đèn của một quán club nhỏ xuất hiện trước mắt, Đăng biết mình đã đến nơi. Anh đậu xe bên lề đường, tay vẫn nắm chặt vô lăng, chờ đợi khoảnh khắc mà Kiều sẽ bước ra. Nhưng cứ đợi mãi trong xe cũng chẳng phải là ý hay, anh ta quyết định đi vào bên trong club.

Hải Đăng Doo đứng dựa lưng vào bức tường tối tăm của club, ánh đèn nhấp nháy và âm nhạc vang lên ồn ào xung quanh. Anh cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trái tim lại đập mạnh khi thấy Pháp Kiều bước vào, với nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh. Kiều mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát, làm tôn lên vóc dáng thanh mảnh, khiến không ít ánh nhìn hướng về phía em.


Đăng nuốt nước bọt, không thể rời mắt khỏi Kiều. Chẳng khác nào một con sư tử đang rình rập con mồi, nhưng thay vì tấn công, anh chỉ đứng đó, như một khán giả chứng kiến sự kiện đáng lo ngại đang diễn ra.

Kiều nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí, nhảy múa và cười đùa cùng nhóm bạn. Đăng cảm thấy từng nhịp đập trong lồng ngực của mình trở nên hỗn loạn khi thấy một chàng trai trong nhóm tiến lại gần Kiều. Chàng trai đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Kiều, kéo anh về phía sàn nhảy, nơi mọi người đang say mê với điệu nhảy.

"Cố lên, Hải Đăng." anh tự nhủ, nhưng sự tức giận bắt đầu trào dâng khi thấy Kiều không chút do dự. "Chỉ là bạn bè thôi… không có chuyện gì xấu có thể xảy ra đâu."

Nhưng càng lúc, Đăng càng thấy Kiều gần gũi với chàng trai đó hơn. Họ nhảy cùng nhau, lắc lư theo điệu nhạc, và rồi chàng trai bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay của Kiều. Một cảm giác cay đắng xộc lên trong tim Đăng, như thể ai đó vừa dùng dao đâm thẳng vào trái tim anh.

Anh nín thở khi thấy Kiều đang tận hưởng khoảnh khắc cười đùa với những người bạn, trong đó có chàng trai vừa nắm tay và hôn lên mu bàn tay của Kiều. Mặc dù trái tim anh như thắt lại, Đăng không thể khiến bản thân bước vào giữa dòng chảy này.

"Chỉ cần một chút nữa thôi." anh thầm nghĩ, nén chặt cơn tức giận đang dâng trào. Anh muốn Kiều vui vẻ, nhưng tại sao phải bên những người khác? Cảm giác ghen tuông và tổn thương làm cho mọi thứ xung quanh mờ nhòa.

Đăng quyết định không hành động ngay lúc này. Anh nhìn Kiều, biết rằng nếu can thiệp, anh chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, anh lặng lẽ lùi ra khỏi club, như một bóng ma, để lại ánh đèn và tiếng nhạc huyên náo phía sau.

Trái tim anh nặng trĩu khi bước ra ngoài, nhưng sự im lặng lại mang đến cho anh một quyết định. "Khi về nhà, mình sẽ nói chuyện với Kiều." Đăng tự nhủ, tay nắm chặt lại. Anh không thể để Kiều đi xa hơn mà không cho anh một cơ hội để thể hiện cảm xúc của mình.

Thời gian cũng dần trôi, khi tiệc tàn và mọi người cũng đều đã về nhà gần hết. Cửa vừa mở, Kiều bước vào và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi không gian yên tĩnh trong căn hộ. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên tường, một bầu không khí ấm áp. Nhưng điều làm trái tim Kiều đập rộn ràng hơn cả là hình ảnh của Đăng vừa bước ra từ phòng tắm, cơ thể anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Những giọt nước còn đọng lại trên cơ bắp sáu múi săn chắc của anh như những viên kim cương lấp lánh, khiến Kiều không thể rời mắt.

Đăng nhận ra Kiều vừa về và ngay lập tức tiến lại gần, ánh mắt anh đầy sự quyến rũ. "Em về rồi à?" giọng anh trầm ấm, như tiếng thì thầm của một cơn gió xuân.

Kiều cảm thấy như bị cuốn vào một thế giới khác, nơi chỉ có em và Đăng. Mỗi bước tiến của Đăng như một phép thuật, làm cho mọi lo lắng và sự ghen tuông trước đó của bản thân tan biến. Kiều gần như không thể thở nổi khi anh dừng lại trước mặt, khoảng cách giữa họ gần như không còn, sự nóng bỏng từ cơ thể anh tỏa ra, khiến em không thể cưỡng lại.

"Anh…" Kiều lí nhí, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em cảm nhận được hơi thở ấm áp của Đăng, từng nhịp thở làm cho không gian trở nên ngột ngạt và đầy cảm xúc.

"Hôm nay em chơi có vui không đấy, nhìn thấy em tung tăng trở về như này thì chắc ở đó vui lắm nhỉ?" Đăng hỏi, nhưng không chờ đợi câu trả lời. Anh tiến lại gần hơn, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào gò má Kiều, tạo ra một dòng điện xẹt qua giữa họ.

Cảm giác bị mê hoặc hoàn toàn làm Kiều quên đi mọi điều khác. Em nhắm mắt lại, cho phép bản thân đắm say trong sự quyến rũ của Đăng. "Nếu biết trước được điều này, vậy thì hôm nay mình đã không đi sinh nhật của thằng bạn rồi." Kiều thầm nghĩ, nhưng không thể cưỡng lại được sự gần gũi này. Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, anh đã tiến lại gần hơn, đôi môi em chạm vào môi anh, để lại một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy nồng nàn.

Trong không khí ngột ngạt và đầy cảm xúc, Đăng nhận thấy ánh mắt Kiều đang dừng lại ở cơ bụng sáu múi của mình, sự thích thú rõ ràng hiện hữu trong đôi mắt đó. Anh không thể kiềm chế nổi nụ cười.

“Em muốn thử không?” Đăng hỏi, giọng anh trầm thấp và đầy cám dỗ, khiến Kiều không khỏi rùng mình.

Kiều, trái tim đập nhanh và mặt đỏ bừng, gật đầu một cách đầy quyết tâm, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại anh và Đăng.

Với một động tác nhanh nhẹn nhưng đầy dịu dàng, Đăng bế Kiều lên, hai chân Kiều quắp quanh eo của anh. Thân hình Kiều nhẹ nhàng áp sát vào người Đăng, và cảm giác ấm áp từ cơ thể anh khiến Kiều cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ.

"Anh yêu..." Kiều thầm thì, cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực mình. Em không chỉ cảm nhận được sức mạnh từ Đăng mà còn thấy sự bảo vệ và chăm sóc từ anh.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt Kiều, ánh mắt sâu thẳm như muốn khám phá từng ngóc ngách của tâm hồn em. "Đừng lo, rồi có thể em sẽ thích nghi được với nó." Giọng nói của Đăng êm ái, khiến Kiều cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

Ngay lập tức bầu không khí liền trở nên ngột ngạt hơn, khi mà cánh cửa phòng ngủ được mở toang ra, hai thân ảnh quấn quýt bên nhau đi vào. Họ cứ như đang hút lấy hết linh hồn của nhau mà chẳng thèm nhả ra, anh bế em đặt lên giường, ngẩng cao đầu nhìn ngắm hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt, người anh yêu đang cố gắng hít thở đều lại như bình thường.

Anh cởi bỏ chiếc khăn tắm, để lộ một chiến binh đã sẵn sàng bước ra trận, Đăng đến gần Kiều hơn, tay chân anh lúc này chẳng thể nào ngồi yên được với người đẹp trước mắt. Tay trái anh ta nhanh chóng cởi cúc áo của Kiều, tay phải lại đang mân mê đến cặp đào căng tròn của em.

Dù chỉ mới là dạo đầu nhưng có vẻ như em bị anh chiếm luôn cả thân xác này rồi, khi mà mọi ngóc ngách trên người chỗ nào đều cũng có dấu hôn của anh, Đăng gần như chẳng tha bất kì chỗ nào của Kiều hết.

Đồng hồ điểm đúng 23 giờ khuya, với hình ảnh là hai con người đang tận hưởng sự ấm nóng đang phả ra xung quanh. Đăng lúc này như một kẻ săn mồi đang ghìm chặt con mồi không cho nó đi vậy, mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra với việc anh vẫn mạnh bạo mang đến cho em những đợt sóng đầy khoái cảm. Cơ mà lúc này Kiều cũng đã thấm mệt sau khi hoạt động lâu, em liền cầu xin anh dừng lại, nhưng ai lại có thể ngăn được một kẻ đang ở trên đỉnh cao kia chứ, giọng em dần yếu sức thì cũng là lúc anh ta mang đến một dòng chảy dữ dội lao thẳng vào bên trong em.

Làm cho Kiều giật mình mà thở hổn hển, nằm ngửa mặt lên, ánh mắt có phần đẫm lệ. Đăng chống một tay xuống đệm, tay còn lại xoa gương mặt của em, và trao cho em một nụ hôn lên trán và tiếp theo là đến môi. Lúc này Kiều đã gần như kiệt sức nên chẳng động đậy gì.

Đêm hôm ấy, giữa không khí ngột ngạt, hai tâm hồn tìm thấy sự gắn kết lặng thầm. Thanh âm của cả hai hòa cùng nhịp đập trái tim, như thể tuổi trẻ và tình yêu đã hòa quyện thành một khúc ca. Những cảm xúc bừng cháy ấy, tựa như ngọn lửa, cháy lên giữa đêm, mang theo cả sự say mê và nhiệt huyết không thể nào dập tắt.


_____________________End Chapter 3.

Lưu ý: Mỗi chapter sẽ là một OTP và một thể loại khác nhau, fic sẽ bắt đầu từ những OTP đầu tiên của Pháp Kiều cho đến hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro