Chapter 10. [QuânKiều]
Quân AP × Pháp Kiều
[Công Chúa]
Quán bar "Nighttime" đêm nay bỗng trở nên khác lạ, không khí đầy ắp những ánh đèn huyền ảo, những tia sáng lấp lánh đan xen giữa sắc xanh mơ màng và vàng ấm áp. Những dải ánh sáng dịu dàng quét qua không gian, làm nên sự hòa quyện tinh tế giữa hiện đại và mộng mơ. Tiếng nhạc nền trầm bổng vang lên, dường như chỉ có một mình nó lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng, như thể cả quán bar đều ngừng lại để chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt sẽ đến.
Ánh sáng như mời gọi, và Pháp Kiều bước ra sân khấu. Mái tóc xanh dương của em bóng loáng, vuốt ngược gọn gàng, làm nổi bật gương mặt với đôi mắt đen huyền, lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ. Em mặc bộ vest đen dành cho nữ nhưng đã được thiết kế lại, đính kim sa lấp lánh, cùng áo trong là áo lưới đen ôm lấy cơ thể, khiến mỗi bước đi uyển chuyển đều thu hút mọi ánh nhìn.
Cả quán bar như ngừng thở, chỉ còn lại âm nhạc của Pháp Kiều. Đôi mắt của Quân AP, không rời khỏi em dù chỉ một giây. Quân ngồi ở một góc khuất, ánh mắt anh chăm chú, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bí ẩn như chính bản thân mình. Anh không phải người dễ bị cuốn hút, nhưng đêm nay, có một điều gì đó khiến anh không thể không bị kéo vào sự mê hoặc của vị khách mời trước mắt.
Khi lời rap mạnh mẽ vang lên, không chỉ là âm thanh, mà là cảm xúc, là sự thật. Dù không biểu lộ cảm xúc, Quân vẫn không thể phủ nhận rằng em rất ấn tượng. Môi anh mím chặt lại, nhưng trong đôi mắt là sự tôn trọng rõ ràng, một sự thừa nhận không thể che giấu đối với tài năng của Pháp Kiều.
Sau buổi diễn, khán giả vẫn vỗ tay nhiệt liệt, nhưng Pháp Kiều vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không chút dấu hiệu mệt mỏi. Em đứng dậy giao lưu trò chuyện cùng mọi người đôi chút và sau đấy là bước vào phòng chờ. Cả cơ thể cậu như tỏa ra một loại năng lượng huyền bí, khiến không gian xung quanh bỗng trở nên ấm áp hơn, nhưng vẫn có một sự xa cách đến kỳ lạ.
Chưa kịp uống nước, cửa phòng bất ngờ mở ra. Quân AP xuất hiện. Anh không nói gì, chỉ im lặng bước tới và đặt ly nước lên bàn. Ánh mắt anh nhìn em với sự ấm áp bao trọn lấy không gian, nó chứa đựng sự chăm chú. Quân không phải là người hay bày tỏ cảm xúc, nhưng rõ ràng, anh có điều gì đó muốn nói.
"Tôi không nghĩ một rapper như em lại có thể làm cho quán bar này náo nhiệt đến vậy." giọng anh trầm thấp, đầy sức hút.
Pháp Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt không chút biểu cảm, nhưng lại phản chiếu một chút bất ngờ. Em nhún vai rồi cười nhẹ, một nụ cười không mỉa mai nhưng cũng không thân thiết gì. "Tại người ta thấy thích, thấy hay thì họ cổ vũ thôi."
Quân mỉm cười, khóe môi nhếch lên một cách tự nhiên, ánh mắt không rời khỏi Pháp Kiều. Anh quan sát em, không phải để đánh giá, mà như một sự thấu hiểu. Pháp Kiều không phải kiểu người dễ dàng rơi vào lưới tình của ai hay là khiến tất cả mọi người đều hài lòng về bản thân em ấy được.
"Thế thì tôi đang hy vọng một ngày nào đó cũng được em biểu diễn cho em. Nhưng chỉ riêng chúng ta." Quân đáp, giọng anh đột ngột mềm lại, ánh mắt gần như dán chặt lên em, gương mặt mang vẻ ngoài của một chàng trai ngoan hiền nhưng lại mang theo nét độc đáo như thể tính cách và ngoại hình chẳng ăn nhập gì với nhau
Pháp Kiều im lặng một lúc, đôi mắt đen ấy nhìn anh, như thể đang đánh giá anh từ mọi góc độ. Quân là một người rất khác biệt. Em chưa từng bị thu hút dễ dàng, nhưng hôm nay, có gì đó khiến em cảm thấy... an toàn?
Khi buổi diễn hoàn thành, công việc của cả ngày cũng đã xong, Pháp Kiều chuẩn bị ra về. Nhưng Quân lại xuất hiện, bước đến gần em với ánh mắt kiên quyết, không một chút do dự. "Để tôi đưa em về."
Pháp Kiều do dự một chút, nhưng ánh mắt của Quân không cho phép em từ chối. Cả hai bước ra ngoài, bóng tối của thành phố bao phủ lấy họ, chỉ còn lại tiếng xe cộ và tiếng bước chân vang lên trong đêm vắng.
"Tôi biết em không thích sự ồn ào, nhưng đêm nay, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Em có cảm thấy điều đó không?"
Pháp Kiều không vội trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đèn đường chạy lướt qua như một dòng sông ánh sáng. Một cảm giác bất an thoáng qua trong em, nhưng nó không đủ mạnh để khiến em muốn nói dối. "Tôi không nghĩ đến việc đó. Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình mà thôi."
Quân cười nhẹ, tiếng cười khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh của chiếc xe. Anh không giận, nhưng cũng không hài lòng hoàn toàn. Quân đã hiểu rất rõ về Pháp Kiều dù rằng đây là lần đầu gặp mặt, một người kiên định, không dễ bị lay chuyển, nhưng cũng rất dễ tổn thương nếu ai đó chạm vào trái tim em.
"Đôi khi, người ta không thể sống mãi chỉ với âm nhạc. Cảm xúc, tình cảm cũng quan trọng không kém. Em có bao giờ nghĩ về điều đó không?" Quân quay sang nhìn Pháp Kiều, ánh mắt anh ẩn chứa sự tò mò.
Pháp Kiều im lặng, không phải vì không có câu trả lời, mà vì những suy nghĩ trong đầu em lúc này quá phức tạp. Em nhìn vào đôi tay mình, ngón tay khẽ nắm chặt lại như để xua đi những cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
Quân quay sang em, đôi mắt anh không còn lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là sự kiên nhẫn, như thể anh hiểu những suy tư của Pháp Kiều là gì.
"Em không cần phải giấu giếm hay lo lắng, e dè về chuyện gì cả." Quân nói, giọng anh ấm áp hơn bao giờ hết. "Để tôi lo cho em. Chỉ cần em là chính mình."
Pháp Kiều ngẩng đầu, đôi mắt đen lấp lánh nhìn anh, một cảm giác lạ lùng và khó hiểu, anh ta đang nói cái quái gì vậy?. Trong đêm này, đã có một người đàn ông mà em chỉ vừa gặp mặt, mà họ đã sẵn sàng đến việc lo cho em. Cảm giác như mình đang bị lừa hoặc tệ hơn là bị bắt cóc, vì dù gì em cũng đang trên xe của anh ta mà, dù gì giờ này cũng đã là 23 giờ đêm, có kêu cứu thì còn lâu mới tìm thấy xác... Gương mặt em nghệch ra chẳng hiểu thật sự là anh ta đang ám chỉ điều gì.
Xe dừng lại trước cửa nhà Pháp Kiều, theo như những gì mà trước đó em đã chỉ đường cho anh ta. Em không vội vã bước xuống, mà vẫn ngồi im trong xe, suy nghĩ về những lời Quân vừa nói. Quân lại càng không vội, dù gì thì anh ta cũng muốn giữ em bên cạnh lâu chút. Anh chỉ nhìn Pháp Kiều với ánh mắt không rời, dường như muốn tìm ra điều gì đó trong em mà chỉ có anh mới có thể hiểu.
"Em đã từng nghĩ sẽ có ai đó hiểu mình chưa?" Quân hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt Pháp Kiều, không hề chớp.
Pháp Kiều không trả lời ngay lập tức, cậu chỉ nhìn Quân một lúc lâu, rồi mới khẽ lắc đầu. "Tôi không nghĩ là có ai." em nói nhẹ nhàng. Sau đó em liền lịch sự chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn đến anh ta.
Trước khi Pháp Kiều kịp bước ra khỏi xe, Quân gọi em lại:
"Kiều này."
Em quay lại, nhưng không nói gì. Quân nở một nụ cười nhẹ, không phải là sự lạnh lùng thường thấy, mà là một sự ấm áp, như một lời mời gọi không thể từ chối. Quân AP đưa cho Pháp Kiều một danh thiếp, nói với em bằng giọng chắc nịch:
"Nếu cần thì cứ gọi cho anh, anh sẽ luôn xuất hiện để ở bên em, chỉ cần em muốn là được."
Pháp Kiều nhìn anh, cảm thấy trái tim như lỡ một nhịp. Nhìn người đàn ông trước mắt rời đi, không lẽ em được tán tỉnh, một lần nữa cái cảm giác chẳng khác nào lúc còn bên người cũ lại một lần nữa tràn ngập cơ thể em. Thật sự là loại cảm xúc mà lâu rồi mình đã gần như dần quên rồi sao?
_____________________The End___
P/s: Cảm ơn vì mọi người đã đồng hành cùng truyện trong suốt thời gian vừa qua, xin lỗi mọi người rất nhiều vì End quá sớm, mình rất muốn tiếp tục nhưng vì công việc dạo này đang có vấn đề nên mình xin tạm End ạ, khi nào ổn định mình sẽ thu xếp và xem xét lại về việc tiếp tục fanfic.
AllPhapKieu | 23:00 p.m
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro