Thỏ Thích Ăn Kẹo
Hôm nay là lễ thiếu nhi đầu tiên của Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy. Đăng Dương đã không kìm nén nổi sự phấn khích trong lòng từ sớm,nó muốn tạo một bất ngờ thật lớn cho Thỏ xinh nhà nó. Nhân lúc người đẹp còn đang say giấc,nó rón rén xuống giường,thay vội quần áo rồi lẻn ra ngoài.
Vừa đến trung tâm thương mại là nó đi thẳng đến khu bánh,kẹo ngọt. Gạt hết đống kẹo trên kệ vào giỏ hàng,mấy đứa trẻ đi ngang qua đều tỏ vẻ ao ước hâm mộ,không biết còn tưởng nó mua hàng sỉ.
Thấy thời gian đã không còn sớm nữa,nó nghĩ bụng chắc Thỏ xinh nhà nó đã dậy ăn sáng rồi. Trần Đăng Dương len lén cất xe vào tầng hầm,nó phải chạy tới chạy lui mấy lượt mới có thể đem đống bánh kẹo kia vào phòng. Nhân lúc Duy Thỏ còn đang tắm,Đăng Dương rải từng nắm kẹo lên giường,chiếc giường êm ái của cả hai bây giờ đã trở thành một bể kẹo ngọt,anh mà thấy thì chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên hào hứng cho coi!
' Rào rào.. '
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước rất lớn,Trần Đăng Dương thầm nghĩ,chắc chắn là anh thừa dịp nó không có ở nhà liền lôi bể bơm hơi ra chơi rồi. Chốc lát phòng tắm sẽ trở thành một bãi chiến trường đây. Xem ra lát nữa nó phải phạt anh bé của nó thật nghiêm khắc mới được.
Trần Đăng Dương bất thình lình mở cửa phòng tắm ra,đập vào mắt chính là Phạm Anh Duy đang trần như nhộng,vòng eo thon cùng bờ vai gầy trắng nõn,nó mới nhìn một chút mà đã không chịu nổi,yết hầu lên xuống liên tục.
- Ơ.. Đăng Dương,sao em về sớm vậy?
Anh Duy mang theo gương mặt tội lỗi hỏi nó,làm nó không thể nào trách móc anh,đành phải bế Thỏ xinh ra ngoài trước đã.
- Hôm nay là quốc tế thiếu nhi,em đã chuẩn bị cho bé một bất ngờ,em nghĩ bé sẽ thích đấy.
- Oaa! Là gì vậy? Dẫn anh đi xem mau lên!
Phạm Anh Duy rất ngạc nhiên,khuôn mặt bất giác ửng hồng.
- Nào nào,mặc quần áo vào xong đi đã rồi em bế bé đi xem liền mà.
Trần Đăng Dương nói với anh là quà tặng phải giữ bí mật. Dùng sợi dây đen bịt mắt anh lại,nhấc bổng lên rồi đi đến phòng ngủ. Suốt mấy phút đến phòng ngủ,miệng của Thỏ Diệu vẫn thao thao bất tuyệt,anh kể cho nó nghe sáng giờ mình đã ăn sáng,làm việc nhà ngoan ngoãn thế nào,lâu lâu lại nằng nặc hỏi đó là thứ gì,đến cửa phòng rồi mà miệng anh vẫn không chịu ngơi nghỉ.
Trần Đăng Dương xấu xa thì thầm bên tai anh.
- Bé mà còn lộn xộn là em " xử " bé ngay tại chỗ nhé?
Phạm Anh Duy nghe xong liền sợ đến cứng người,nửa câu cũng không dám ho he.
Cửa vừa mở,thứ mùi thơm ngọt lịm của kẹo,thoang thoảng mùi dâu tây của những chiếc bánh được đặt ở trên bàn,nó bao trùm lấy Phạm Anh Duy. Anh nôn nóng tháo dải dây đen xuống.
- Quoa! Chỗ này là Dương mua cho anh ạ? anh cảm ơn Dương nhiều nhiều. Yêu Dương nhất!
Thỏ xinh nói xong liền ngã phịch xuống giường lăn qua lăn lại,tiện tay bóc một viên kẹo cho luôn vào miệng,trông anh bây giờ như đứa con nít lên 3.
- Em cũng muốn có quà,bé Thỏ đây có cho em được không?
Trần Đăng Dương ngồi ở mép giường,đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Anh Duy,tay rảnh rỗi lấy một cây kẹp nơ gắn lên mái tóc mềm mại của người kia.
- Nhưng... Nhưng anh không có chuẩn bị quà cho Bống.
Anh Duy bị hỏi bất ngờ nghệch mặt ra,mảnh vụn của kẹo dính bên khoé miệng, đôi môi hồng hào căng bóng cộng thêm hai cái má phúng phính đang phồng lên. Dễ thương đến chết người!
- Em không cần gì khác,em chỉ cần bé thôi.
Trần Đăng Dương nghiêm túc nhìn anh,nghe thấy câu nói đó,Anh Duy ngại ngùng đến mức không biết nên nói gì,anh chậm rãi chồm tới hôn lên khoé môi của người đối diện.
- Moah,cho em một cái hôn được không?
Nhìn gương mặt tươi cười lại còn thêm chiếc kẹp nơ đo đỏ trên mái tóc,nơi nào đó bên dưới Đăng Dương đang chầm chậm trỗi dậy. Không chịu nổi luồn nhiệt nóng hừng hực bên dưới,nó nhặt sợi dây đen dưới đất nối lên cây cột ở đầu giường rồi trói chặt quanh cổ tay mảnh khảnh của Anh Duy,thắt thành một nút cánh bướm.
Phạm Anh Duy hoảng sợ mở to mắt nhìn Đăng Dương,miệng không ngừng hét toáng lên.
- Đăng Dương,em làm gì vậy? Sao lại trói anh! Thả anh ra,anh muốn ăn kẹo mà!!
Mặc kệ anh có giãy giụa thế nào,nó một tay gạt hết đống kẹo trên giường xuống đất.
Anh Duy nằm sấp trên giường,thắt lưng cong xuống để lộ ra cặp mông càng thêm đầy đặn lạ thường. Hai chân đan chéo nhau tựa như một chàng tiên cá xinh đẹp mặc sức cho con người ức hiếp.
- Đăng Dương,thả anh ra!
- Bé cưng đừng vội,cho miệng nhỏ phía dưới của bé ăn trước nhé~
Chiếc quần của anh cũng bị Đăng Dương kéo phanh xuống,bờ mông căng tròn tức khắc hiện ra trước mặt nó,lỗ nhỏ đỏ hỏn đã bắt đầu ứa dâm dịch.
Vừa nhìn thấy mỹ cảnh,thằng em bên dưới của Đăng Dương càng cương cứng khó chịu,chỉ muốn lập tức rút cự vật ra rồi đâm thẳng vào mật huyệt hưởng thụ một phen. Nhưng nó sợ Anh Duy không chịu nổi,đành nhịn lại rồi chuẩn bị khuếch trương cho anh trước.
Lỗ huyệt bên dưới của Anh Duy sớm đã đói khát đến cùng cực,lúc khép lúc mở mong cầu dương vật to lớn của nó nhồi đầy.
Trần Đăng Dương ranh mãnh,bóc một viên kẹo trái cây nhét vào lỗ nhỏ của Thỏ xinh nhà nó,nương theo ngón tay chầm chậm ấn viên kẹo vào sâu bên trong,dâm dịch bên trong cũng bị chảy ngược ra ngoài,tiếng nước dâm lép nhép khiến Anh Duy xấu hổ đến mức úp mặt đẹp vào gối
- Ah.. hức.. Đăng Dương.. C-cho anh..ah~ Đăng Dương.. Hức.. Ô- ông xã..Mau..mau lấp đầy huyệt nhỏ đi mà..hức..
- Mẹ kiếp! Đúng là thỏ dâm đãng.
Dứt câu,Trần Đăng Dương cầm dương vật đã cương ngạnh đỏ tía cọ xát lên miệng huyệt. Viên kẹo trái cây kia tan chảy theo độ nóng trong huyệt động,hoà với dâm thủy chảy ra ngoài. Nó nuốt nước bọt,dương vật bên ngoài tức khắc đâm lút cán vào trong.
- Hức..Ah~ T-to quá..hức..Nhồi đầy hết lỗ nhỏ rồi~
Phạm Anh Duy nhìn Trần Đăng Dương,nét mặt hết sức thoả mãn. Nó vốn muốn làm chậm rãi,nhưng bị ánh mắt dâm đãng nhìn trúng lại khiến bên dưới của nó trướng thêm một vòng. Hai tay nắm lấy eo Anh Duy rồi dồn hết sức đấy hông hệt như máy đóng cọc.
Miệng lỗ bên dưới Thỏ xinh bị cự vật to lớn kia nhồi đến mức không còn nếp nhăn,mỗi lần rút ra trên dương vật đều nhớp nháp dính theo nước kẹo từ trong huyệt động. Trông nó giống như một cây kẹo mút quá khổ. Anh Duy bị dập đến mức cả người phủ một tầng hồng nhẹ,miệng không ngừng bật ra tiếng rên rỉ dâm dục.
- Ah..Đ-Đăng Dương.. B-bé chịu không nổi nữa..hức..ha..S-sắp bắn mất rồi..ah..hức~
Trần Đăng Dương chưa có ý định tha cho anh,nhưng nghĩ đến ngày mai Thỏ nhỏ của nó còn có lịch diễn nên làm xong một hiệp này rồi thôi.
Nó cởi trói cho cổ tay bị dây đen buộc đến in hằn dấu,Anh Duy không có điểm tựa suýt ngã xuống. May nhờ Đăng Dương nhanh tay ôm lại,hai tay nó nắm gọn vòng eo nhỏ nhắn,dương vật nhắm chuẩn vào nơi sâu nhất trong lỗ huyệt,điên cuồng đâm rút rồi bắn vào,Anh Duy bị kích thích đến nỗi run lên rồi cũng bắn theo.
Sau khi bị nó dập cho tơi tả,anh liền mơ màng ngủ thiếp đi. Trần Đăng Dương ngắm nhìn cơ thể trần trụi trắng ngần chi chít vết hôn,cứ không mảy may đề phòng mà nằm trước mặt mình như thế. Kẹo rơi vãi tứa tung dưới đất,nó liền nảy ra một suy nghĩ lạ lùng.
Nó ngậm kẹo trong miệng cho tan ra rồi bôi lên phần ngực trắng của Thỏ xinh.Với tay lấy chiếc kẹp trên tóc anh,nó kẹp chặt vào hạt đậu bên trái. Hạt đậu bị kích thích liền dựng thẳng lên,nó ngắm nhìn tuyệt phẩm mà bản thân đã tạo ra. Một Phạm Anh Duy với thân thể trần trụi,trắng muốt. Trên người toàn vết hôn,một bên ti bị kẹp nơ làm cho đỏ ửng,bên còn lại thì nhớp nháp kẹo ngọt,cũng vì nó mà Anh Duy tỉnh giấc.
- Ah..Em đang làm gì vậy Đăng Dương..
- Em đang hút mật.
________________________
2 ba làm vậy là chếc nhà trẻ chúng con rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro