Nghiện
bùi anh tú x phạm anh duy
- ...Tôi không phải cái thùng rác, đừng đưa cho tôi những thứ như này nữa.
Giữa hàng lang ít người, chàng trai cau có trả lại một bức thư tình vừa mới nhận, buông lời phũ phàng khiến chủ nhân bức thư tình kia nức nở tại chỗ.
Người con trai đó là Bùi Anh Tú, tên cá biệt số một của trường. Mái tóc đen vuốt ngược ra sau,mu bàn tay xăm nốt khoá Sol là điểm nhận dạng rõ nhất. Ngoài ra nó còn có đôi mắt sắc lẹm, lạnh lùng đen tuyền rất đáng sợ. Tính khí thì không kiêng nể ai, mồm miệng tàn độc. Vậy mà con gái trường này toàn đổ hắn không ấy, bọn con trai cũng có nốt. Thời này hơi lạ nha...
Vừa mới khai giảng năm học mới được một tuần, Anh Tú nhận hơn 20 bức thư tình, gần 10 món quá lớn nhỏ khác nhau từ các bậc hậu bối khiến hắn khó chịu ra mặt. Cái giờ nghỉ quý giá ít ỏi của hắn cứ bị làm phiền hỏi sao không tức cho được.
Hôm nay hắn từ chối còn chút nhân tính chứ mấy hôm trước Anh Tú tác động vật lý hay vứt thẳng mấy thứ được tặng xuống đất rồi dẫm lên. Bọn con gái thấy vậy khóc lên khóc xuống, bù lu bù loa xong lại...Crush hắn tiếp!?
Phạm Anh Duy ngồi trên băng ghế gần đó nhìn thằng bạn cá biệt của mình phũ phàng với con gái nhà người ta mà đau lòng hộ. Cậu muốn thử cảm giác có người thích mình nhưng sao không có ai vậy...
Anh Duy nói khiêm tốn thì là ưa nhìn, nói thẳng thì cũng rất đẹp trai mà. Làn da mịn màng như da em bé. Mái tóc đen nhánh mềm mại, điểm nhấn là một chiếc kẹp trái tim màu nâu nhạt. Đôi mắt to tròn long lanh ấm áp dịu dàng. Thân hình mảnh khảnh, cân đối rất ổn áp. Cậu còn được mệnh danh là Chiến thần Ngoại giao - Capybara nữa. Vậy mà vẫn chẳng mảnh tình vắt vai vì bọn con gái sau khi làm quen với cậu thì xem cậu là chị em chứ chẳng coi cậu là một người bạn trai.
Năm nay ít người tỏ tình Anh Tú hơn năm ngoái kha khá, nhưng vẫn nhiều vãi. Phạm Anh Duy hút hết hộp sữa trong tay rồi nhắm cái thùng rác gần đó mà ném, vừa đúng lúc Bùi Anh Tú đi đến. Hắn bắt hộp sữa rồi liếc Anh Duy, cậu vẫn tay cười cười nhìn hắn:
- Ây da, xin lỗi người huynh đệ Tú Bơ, phiền bạn vứt rác hộ.
Hắn không nói gì mà thẳng tay ném hộp sữa vào mặt cậu.
- Ui da!-
- Ai đệ mày hả thằng tệ nạn?
Cậu nhặt hộp sữa lên. Nó bị ném qua ném lại mất tiêu cái ống hút làm cậu cuống lên:
- Chết! Rơi ống hút đâu rồi? Tên Nguyễn Thái Sơn mà phát hiện thì nó sẽ đem đi xét nghiệm ADN trên ống hút rồi tao sẽ bị bắt trực nhật trường cả tuần mất!!!
Phạm Anh Duy loay hoay tìm cái ống hút trước khi bị tên Đội trưởng đội Vệ sinh trường nghiêm khắc phát hiện và bị phạt quét dọn.
- Tao vứt vào sọt rồi, mày tính cầm cái hộp sữa đến khi nào nữa?
Tú Bùi chợt lên tiếng làm cậu thở phào nhẹ nhõm, ném thứ đang cầm một phát trúng đích vào trong thùng rác.
- Hên! Biết rồi, vứt rồi nè ba!
Nói rồi cậu lật đật chạy theo hắn, vui vẻ kể chuyện trên trời dưới biển mặc cho hắn có nghe hay không.
.
.
.
.
.
Giữa giờ học, Anh Duy đang chán chường mà ngẩn ngơ quay bút thì chợt có bàn tay đặt lên vai làm cậu giật bắn mình, xém rơi cây bút mới mua. Ngó qua thì thấy tên Trung Thành - bạn cùng bàn kiêm gã hàng xóm không đội trời chung với cậu.
- Lại lấn qua chỗ tao! Đã phân chia đàng hoàng rồi mà!
- Tao chỉ là có chuyện muốn hỏi thôi.
Cậu đứng hình, tay ngừng xoay cây bút khiến nó rơi xuống mặt bàn. Anh Duy không tin nổi vào tai mình. Gã Trung Thành hằng ngày tránh cậu như tránh tà, nay lại muốn nói chuyện thì chẳng lạ sao được!
- Nay có bão tuyết hả?
- Không! Tao chỉ muốn hỏi làm cách nào mà mày chơi thân được với tên Bùi Anh Tú vậy?
- Hử? Thằng Bơ đó hả?
- Đấy, còn gọi tên thân mật kìa!
- Có gì đâu, tao mặt dày lân la lại gần nói chuyện liên tục là tự nhiên thân à.
- Quả nhiên là chiến thần ngoại giao. Rồi có ai mày không quen không?
- Có chứ! Tao đâu phải thần thánh đâu mà quen cả thế giới được.
- Ai?
- Vài hậu bối mới vô chưa thân với còn mấy đứa ngại ngùng ấy.
- ...Thế nói thẳng là mày biết cả trường đê!
- Ehe~ Hỏi xong rồi đúng không? Cút về chỗ mày đi!
Anh Duy đạp Trung Thành về địa bàn của gã rồi ngồi chống cằm quay bút tiếp. Cậu nhìn lên chỗ dãy đầu bên kia, thằng bạn cá biệt đang gục đầu ngủ ngon lành, giáo viên thì chả thèm quan tâm tới, sướng ghê. Mắt cậu thật sự muốn rít vào rồi...
.
.
.
.
.
Anh Duy cầm một túi mua đồ của bách hoa mà dung dăng dung dẻ tiến đến nhà của Anh Tú. Hôm nay hắn mới mua game mới nên cậu ngại gì mà không qua chơi ké nhỉ?
Đến nhà hắn liền không chần chừ chờ hắn ra mở cửa, cậu xông thẳng vào rồi lên phòng hắn một cách hết sức tự nhiên. Tú bước ra từ phòng tắm, bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.
- Hê lô! Nay mới thấy mày ở cửa hàng game, vừa mua trò gì chơi đấy?
- Tao cho mày chơi khi nào vậy?
- Kệ đi! Mai nghỉ học thì tối nay tao ở nhà mày chơi tới bến luôn đi! Tao có mua coca cho tao với 7up cho mày nè.
Trong thoáng chốc, Anh Duy cảm giác ớn lạnh như thể bản thân sắp gặp chuyện nhưng câu nói tiếp theo của Anh Tú làm cậu quên mất luôn:
- Sao cũng được, có bánh kem hôm qua thằng em tao mới mua, thích thì lấy lên ăn.
- Bùi Anh Tú là nhất!!!
Cậu reo lên rồi lon ton chạy xuống bếp kiếm bánh kem ăn. Đến lúc lên thì đã thấy hắn chuẩn bị đầy đủ, game sẵn sàng, nước cũng sẵn sàng. Cậu để bánh kem xuống rồi bắt đầu đặt cược với Anh Tú:
- Giờ đứa nào thua thì hít đất 50 cái hoặc chỉ hít 25 cái với người thắng trên lưng, OK không?
- Được, chấp mày đi trước.
Họ chơi một lèo từ 4 giờ chiều tới tận 8 giờ tối, đổi đủ loại game và tỉ số thì trận thắng của Tú là 35, còn Anh Duy là 25 và có 11 trận hòa. Tuy cậu mệt xỉu, thở không ra hơi nổi nhưng hắn vẫn còn tỉnh và đẹp trai lắm. Cậu đứng dậy, nhìn người mình thấm đẫm mồ hôi thì nói:
- Tao mệt rồi, mượn đồ mày đi tắm rồi đi ngủ đây. Mày có tắm không?
- Tao lười lắm, đi ngủ luôn đây.
Anh Tú nằm xuống sàn nhà, nhắm mắt ngủ luôn. Cậu không thèm làm phiền nữa mà lại tủ quần áo chôm đồ hắn rồi đi tắm.
Nói tắm cho sang chứ thật ra cậu vào dội nước rồi ra ngay, mệt xỉu, ai rảnh làm mình làm mẩy đâu.
Phạm Anh Duy nằm lên giường của Anh Tú chưa đầy 5 phút liền chìm ngay vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra...
.
.
.
.
.
- ...Ưm, a...hah, hah...huh...?
Anh Duy mở mắt từ từ tỉnh dậy nhìn trước mặt tối đen, bộ não chẳng hiểu sao miệng cứ phát ra âm thanh ám muội kỳ lạ, không ngừng thở dốc, cơ thể thì lạnh run như không còn mặc đồ ấy, còn nặng trịch tựa có gì đó đè lên. Chợt ngực cậu truyền đến cảm giác ẩm ướt bao quanh hạt đậu nhỏ, bên còn lại thì hết kéo đến gẩy khiến cậu hoảng hồn, dùng tay đẩy mạnh thứ nằm trên người mình ra nhưng nó không suy chuyển. Thậm chí nó còn cắn làm cậu rên lớn:
- Ah!...K-không...T-Tú...!
Anh Duy kêu tên Bùi Anh Tú vì tưởng hắn đang ở đâu đó nên muốn cầu cứu, nào ngờ tên phía trên cậu trả lời, giọng nói chính xác của hắn nhưng lại có phần điên loạn và vui sướng:
- Bị nhận ra rồi~ Sớm hơn tao tưởng đó.
- ...M-Mày làm gì tao?! Buông tao ra!!
- Thật sự tao tính tỏ tình mày xong mới làm với mày. Nhưng tao không chờ nổi nữa rồi, Phạm Anh Duy~
Vừa nói, Bùi Anh Tú đột ngột nhét một ngón tay vào hậu huyệt khiến Anh Duy thét lên, lần đầu tiên có thứ gì đó xâm nhập khiến cậu cảm giác thật lạ lẫm. Mặc dù đã cố ngăn cản nhưng ngón tay hắn vẫn đưa sâu vào trong, thậm chí còn cho tận hai ngón làm cậu rên rỉ không ngừng, nước mắt sinh lý cũng lăn dài trên má. Đến khi hắn chạm lướt qua điểm gồ khiến cậu ưỡn người hét lên yêu kiều.
- Tiếng hét của mày thật sự rất tuyệt~ Nó là một bản giao hưởng hay nhất tao từng nghe đấy.
- K-Khoan đã...ah, Tú...hah, để tao nói chuyện...AH?!
Hắn không nói gì mà trực tiếp gãi mạnh vào điểm gồ, rồi cúi xuống ngậm mút cậu bé của Anh Duy khiến cậu không kiềm chế nổi mà bắn thẳng vào miệng hắn. Cậu mềm nhũn người, mệt mỏi thở dốc nhưng cũng phải nhanh chóng ngồi dậy, ngăn chặn hành động tiếp theo của hắn.
- Dừng! Từ từ...bật cái đèn lên rồi nghe tao nói chuyện đã...
- ...Được rồi, nghe mày.
Đèn trong phòng được bật lên, Phạm Anh Duy mới thấy thân thể bản thân ám muội cỡ nào. Khắp nơi trên người đều là vết đỏ nổi bật, rải rác cả những dấu răng trên làn da cậu, cả thân thể lõa lồ không mảnh vải che thân làm cậu đỏ mặt, vội vơ đại cái chăn rơi dưới đất lên choàng người.
Bùi Anh Tú thản nhiên bước đến cạnh giường ngồi xuống như thể chẳng có gì xảy ra cả, mở miệng hỏi:
- Muốn nói chuyện gì?
- ...Mày thích tao hả?
- Không. Tao nghiện mày.
Mặt cậu đỏ bừng hơn nữa, vươn tay lấy cái điện thoại cậu rồi mấp máy môi bảo:
- ...L-Lần nữa...
Tú khó hiểu nhìn trái cà chua chín đang ngại mà liếc nhìn chỗ khác.
- Nói lại câu mày vừa nói ấy...nhanh lên!
Nghe cậu giục, hắn cũng chiều mà nói lại cho cậu nghe.
- Tao nghiện mày. Mày là thuốc phiện tao không thể cai, tao cần mày để tồn tại, không có mày tao sẽ chết...
Nghe đến đây, Phạm Anh Duy không ngại ngùng nữa mà nở nụ cười thỏa mãn như một con tiểu quỷ ranh mãnh khiến hắn bất ngờ.
- Hóa ra đây là lí do mày năm lần bảy lượt gọi tao là tệ nạn. Nếu nghiện tao rồi thì cả đời đừng tiếp xúc với thứ gì nữa, chỉ mình tao thôi~
- ...?
Tưởng gà hóa ra thóc.
Tưởng thóc hóa ra gà.
- Không cần giữ cái ống hút hộp sữa nữa đâu, nếu muốn thì cứ nói tao.
Cậu nhẹ nhàng thao tác lưu đoạn ghi âm lại rồi đặt điện thoại xuống mà lại gần hắn, cười khúc khích nói nhỏ:
- Tao đã chờ ngày này từ 4 năm 6 tháng 25 ngày trước rồi. Không ngờ lại sớm như vậy, thiết nghĩ rằng sẽ tốn đến 10 năm cơ đấy.
Anh Duy vuốt má hắn, thủ thỉ như rót mật, nhẹ nhàng dụ dỗ hắn vào cạm bẫy của cậu. Đôi mắt vàng kim màu nắng ấm áp tựa như nuốt chửng rồi điều khiển từng thứ của hắn.
Anh Tú cứ nghĩ bản thân là chủ nhân và cậu là con búp bê đáng yêu của hắn. Nhưng không phải,Phạm Anh Duy là thuốc phiện sử dụng chỉ một lần sẽ nghiện không thể cai và từ từ thao túng kẻ sử dụng là Bùi Anh Tú.
- Đừng mong một ngày nào đó mày sẽ thoát khỏi Anh Duy tao,Bùi Anh Tú~
Bấy giờ Anh Tú mới đáp lại, môi cong lên nụ cười ma mị, chấp nhận trở thành con nghiện mãi mãi.
- Sẽ không, không bao giờ, không thể nào tao cai. Tao yêu mày, đời đời kiếp kiếp đều yêu mày~
___________________________
Con thuyen ta dao Tuspad xin phep ra khoi tai day..
chạ nhớ vì sao con thuyền này lại ra đời luôn á=))
và maybe là sắp tới tôi sẽ sủi hơi lâu vì dead ngập mặt ấy ạ..
_bốngg_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro