Gọi Anh Là Gì?
Dương Edward x Phạm Anh Duy
Căn phòng ấm áp, Anh Duy say sưa cầm điện thoại di động chơi game, Tùng Dương ngồi bên cạnh ôn nhu đút cháo.
"Bạn nhỏ,há miệng nào!"
"Ứmm... Em không ăn, không ăn nữa đâu mà... Em sắp thua rồi đây này..."
"Ngoan, ăn thêm một chút nữa thôi."
Anh Duy bướng bỉnh há miệng ăn. Tùng Dương nhìn cậu cười cười, lại múc một thìa cháo khác lên thổi thổi rồi cho cả thìa vào miệng mình dùng môi và lưỡi bao lấy thìa cháo cho bớt nóng sau đó lấy ra đưa tới bảo cậu há miệng ăn như lúc nãy. Duy vô tình ngó qua liền nhìn thấy một cảnh này, cậu thét lên rồi trực tiếp quăng luôn điện thoại kéo chăn chui rúc vào trong.
"Á... Em không muốn! Không muốn! Bạn lớn thật là đáng ghét! Anh ăn hết luôn đi! Hụ hụ... Thấy gớm quá đi à..."
Tùng Dương bật cười lớn nhìn con sâu ngoe nguẩy lắc đầu trong chăn bảo.
"Há ha... Sao lại gớm chứ? Chúng ta hôn nhau bao nhiêu lần, nước bọt của nhau nuốt được không tính bằng xô cũng tính bằng lít rồi đi. Bạn nhỏ bây giờ lại còn bảo gớm hả? Nãy giờ anh đều đút bạn nhỏ ăn như vậy, cả tô bạn nhỏ ăn cũng gần hết rồi mà có gì đâu."
Anh Duy căm phẫn chui đầu ra ngoài trừng Dương.
"Bạn ... Bạn... Lúc đó khác. Bây giờ là ăn cháo, em cũng không phải con của bạn, bạn đút em như vậy làm gì hả?"
"Hử? Không phải con vậy đêm qua ai đó luôn miệng gọi anh là ba ba vậy kìa?"
Phạm Anh Duy mặt đỏ như muốn nhỏ máu, vừa mắc cỡ vừa tức đến không nói thành lời. Tối hôm qua lão chồng nhà cậu không biết từ đâu mang về một chiếc quần lót nam lọt khe màu đỏ, một hai bắt cậu mặc cho bằng được. Kết quả sau khi cậu mặc xong thì ai đó liền bị tinh trùng xông thẳng lên đại não, hỳ hục đè cậu làm một trận đến kêu cha gọi mẹ. Bây giờ lão ta lại lấy cớ đó để phản bác cậu, coi tức hong?
"Ấy, bạn nhỏ à, sao mặt bạn lại đỏ thế? Sắp đỏ như heo quay rồi này. Thật là muốn ăn bạn nhỏ quá đấy!"
"Khốn kiếp! Bạn mới là heo! Cả nhà bạn đều là heo!"
"Ha ha... Anh đã nói là anh muốn ăn bạn nhỏ mà, rốt cuộc chỉ nghe được có từ heo thôi sao?"
"Bạn... Bạn lớn lại muốn làm gì nữa hả? Tối qua mới vừa làm xong bây giờ mông xinh còn đau đây nè..."
Ai đó lại chui rúc vào trong chăn quấn thành một cục. Dương để cháo sang một bên, chà sát hai tay, khóe miệng nở một nụ cười gian xảo tiến lại gần cục bông trên giường. Anh thò tay vào trong chăn chuẩn xác túm lấy cẳng chân thỏ xinh mạnh mẽ kéo ra. Tay còn lại cố ý nhè nhẹ gãi lòng bàn chân cậu. Thỏ con muốn rút chân lại nhưng lại không mạnh bằng Tùng Dương. Thế cho nên không đầy mười giây chăn lập tức bung ra, tiếng cậu cười ha hả vừa cười vừa van xin như muốn bể phòng vang lên.
"A ha ha... Nhột,nhột chết mất... Ha ha... Không... Ông xã... Đừng gãi... Đừng mà... Há há há..."
"Gọi anh là gì?"
"A ha ha... Ông... Ông xã..."
"Hửm...?"
Lực gãi trên lòng bàn chân tăng lên.
"Gọi... Ha... Ha ha... Gọi... Ba ba... Ba ba tha... Tha cho em đi mà... Nhột quá... A..."
"Ha ha... Vậy mới ngoan nha. Nào bạn nhỏ, mau ngồi dậy ăn hết cháo cho anh. Ăn ngoan anh sẽ cho uống "sữa" nhé!"
"Uống... Uống cái đầu bạn! Á há há... Đừng gãi nữa... Bạn nhỏ sai rồi... Ba ba... Ba ba... Ăn cháo nhưng mà không uống "sữa" được không? A ha ha... Đừng gãi nữa em sắp đau bụng đến chết rồi đấy... Đừng mà..."
"Nói, có uống "sữa" không?"
"Uống... Uống a... Há ha..."
"Giỏi, ngoan quá!"
Đầu cậu bị Dương xoa thành tổ quạ. Cậu ủy khuất vừa ăn từng muỗng cháo Dương đút, trong lòng không ngừng than trời trách đất. Vớ được lão chồng sinh lý trâu bò cũng khổ, khổ cái miệng dưới đã đành, cái miệng trên cũng đừng hòng thoát. Nhiều lúc cậu giận muốn cắn một phát đứt phăng cho xong. Nhưng mà cậu nghĩ, làm vậy đến khi cần dùng mà không có lại càng khổ hơn nên thôi đành chịu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro