Dịu Dàng Với Mỗi Mình Em
"Anh nên biết, trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu anh như cách tôi đã yêu. Không ai có thể yêu anh đến mức điên dại như tôi"
Giọng nói của Nguyễn Thái Sơn dường như rất nhẹ nhàng, như thể âm thanh đấy đến từ một thế giới khác vậy, xuyên qua khẽ mở đầy lớp bụi mà vang vọng đến tận chỗ này.
Chỉ với một câu nói như vậy, Anh Duy đã kích động đứng thẳng người, lấy con dao găm mà chuẩn bị tung thẳng đến chỗ phía người đối diện kia.
"Tôi chịu đủ những trò kì quặc này của anh rồi, Anh Duy "
Cú vừa rồi cực kì mạnh mẽ. Vậy mà Nguyễn Thái Sơn chỉ hơi ngả về phía sau là tránh được, còn tóm lấy được cổ tay của anh nữa.
"Nếu em đã coi đây là trò kì quặc như gió thổi bên tai, chớ sao lại quan tâm tôi như người vợ của em vậy? "
Nguyễn Thái Sơn dồn thêm sức vào ngón tay. Anh Duy bị đau khe khẽ kêu lên mấy tiếng, bàn tay cũng chầm chậm buông lỏng xuống.
Còn Nguyễn Thái Sơn thì chỉ kéo lòng bàn tay của anh đến gần kế môi hắn, đặt một nụ hôn chứa cùng phần ấm áp lên lòng bàn tay anh. Cảm xúc dịu dàng của hắn như vậy làm anh chợt thấy ngứa mắt khiến anh hít sâu một hơi.
"Buông tôi ra ngay lập tức!"
Anh Duy lại tung ra cú đấm khác, nhưng Nguyễn Thái Sơn vẫn dễ dàng tóm lấy được.
Trời đất bỗng quay cuồng,Anh Duy kinh ngạc nhận ra bản thân đã bị đè xuống giường. Đôi chân thon dài của Nguyễn Thái Sơn nhấc lên, bước một bước, ngồi ngang trên người anh.
"Anh có nghĩ đến chuyện nếu như vụ nổ đó tôi chết, điều anh hối hận nhất là gì không?"
Nguyễn Thái Sơn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy lửa giận của Phạm Anh Duy.
"Tôi chưa từng nghĩ xem mình sẽ hối hận đều gì, tôi chỉ vô cùng hối hận khi mà đã không đập chết em khi mà em xuất hiện trong cuộc đời tôi mà thôi! Tại sao em lại xuất hiện?"
Anh Duy đẩy thử hắn ra. Hiềm một nỗi đệm giường qua mềm mại. Anh cố gắng mãi mà cái tên đang chặn ngang người mình vẫn chả có nhúc nhích gì.
"Do duyên trời sắp đặt"
Môi của Nguyễn Thái Sơn hạ xuống, lướt nhanh qua cái miệng đang chuẩn bị mắng to của Anh Duy.
"Nếu như tôi chết, anh sẽ chỉ thấy áy náy thôi. Còn tôi, thì sẽ hối hận vì chưa bao giờ có được anh như ngày hôm nay"
Đôi mắt nhìn về phía Phạm Anh Duy tràn đầy thứ tình cảm mà chẳng bao giờ thấy đáy. Nó đã bị đè nén quá lâu, chịu đựng quá lâu. Giờ cuối cùng cũng tìm được một kẽ hở, coi như nó sắp bùng nổ lên.
"Buông tôi ra, Nguyễn Thái Sơn!"
"Chuyện đó là không được"
Giọng của Nguyễn Thái Sơn vẫn nhẹ nhàng, độ cong nơi nét mắt đường mi đẹp đẽ đến mức nhói lòng.
"Có lẽ chỉ ngày mai thôi.. Hoặc là ngày kia, sẽ lại có một quả bom được cài dưới ghế tôi ngồi.. Một viên đạn bắn xuyên qua đầu tôi.. Thậm chí là một con dao đâm xuyên qua lá phổi."
"Má nó! Em nói nhăng nói cuội gì thế!"
Thoắt một cái, Nguyễn Thái Sơn đã dứt khoát kéo áo sơ mi của Anh Duy tới tận cổ tay anh rồi thắt nút lại cho một cách vô cùng trôi chảy. Cứ như đang không phải làm chuyện gì bạo lực mà đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.
Hắn ta cúi đầu, môi cách môi của anh không quá tới centiment, hơi thở cứ phả thẳng vào môi của Anh Duy.
"Ý của tôi là, với tôi, ngày nào cũng có thể là ngày tận thế.. Chỉ có anh mới khiến ngày tận thế của tôi mang theo từng tiếc nuối"
Từng nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống gương mặt Phạm Anh Duy. Anh né tránh, cổ tay cố gắng dùng sức thoát khỏi sự kìm kẹp. Nhưng đối phương chỉ cần dùng một tay giữ chiếc áo sơ mi được thắt nút thôi, mà sự giãy dụa của anh đã trở thành tốn công vô ích.
Nụ hôn của Nguyễn Thái Sơn dần từ nhẹ nhàng mà chuyển thành nôn nóng. Hắn hôn lướt qua hàng mi khép chặt của Anh Duy, mút lấy chóp mũi rồi bắt đầu chuyển hướng cắn lên môi trên của anh, khiến cho anh đau tới mức muốn chạy trốn.
Nhưng đầu lưỡi ấy lại quét qua chỗ bị đau như không thể trấn an. Khi nụ hôn trở nên điên cuồng hơn, Anh Duy không thể ngẩng đầu lên. Anh thậm chí còn có ảo giác rằng Nguyễn Thái Sơn đang dùng cách này để giết chết anh.
Nước bọt không nuốt vào được chảy dọc xuống theo khoé môi, Nguyễn Thái Sơn vẫn đang tiếp tục chiếm lấy khoang miệng anh như thể đối với hắn nhiêu đây vẫn chưa thoả mãn.
Bàn tay hắn ta vuốt ve bên hông của Anh Duy . Sức mạnh ấy khiến Anh Duy phải cho rằng phải chăng hắn ta đang định lôi xương từ trong người mình ra. Cuối cùng hắn ta cũng rời khỏi môi của anh, khẽ hôn xuống dưới bên cằm.
Ở thời điểm gần như Anh Duy sắp tắt thở, không khí cuối cùng cũng được ra vào, giận dữ nói:
"Nguyễn Thái Sơn ! Tôi khuyên em nên dừng tay trước khi có chuyện không muốn xảy ra!"
"Lớn chuyện thì đã sao nào? Anh sẽ làm gì nhỉ?"
Tiếng khoá kéo vang lên tựa như xoá toạc bầu không khí. Soạt một tiếng, chiếc quần jean đã bị kéo xuống đến tận đầu gối. Anh Duy liều mình vung chân lên rồi đạp, đá. Nguyễn Thái Sơn trực tiếp tháo thắt lưng bằng da xuống, vòng qua áo sơ, buộc vào thanh kim loại đầu giường.
"Nếu em dám... Nếu em dám.."
Phạm Anh Duy dường như cảm nhận mình cũng mất đi khả năng sắp xếp ngôn từ sao cho đúng.
Nguyễn Thái Sơn nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của anh.
" Anh có thể kêu thật lớn một tiếng, chắc chắn khách ở phòng bên sẽ nghe thấy. Bọn họ tất nhiên sẽ gọi cảnh sát hoặc quản lý khách sạn tới. Vậy thì sự kiện quả bom ở thành phố xxx sẽ được thay thế bởi "Kẻ từng chiếm giữ cả Việt Nam hiện nay lại cưỡng bức một nam nhân ", tít báo hay đấy"
Vào lúc này, Anh Duy giãy dụa dữ dội đến mức cả chiếc giường kêu lên kẽo kẹt.
"Ruốt cuộc em muốn thứ gì.. "
Trong chớp mắt, chóp mũi của Nguyễn Thái Sơn đã ghé sát vào sóng mũi của Anh Duy. Cậu dường như có thể cảm nhận được từng lời nói phát ra từ kẽ răng của đối phương.
"Nếu như đây mà là phát điên thì tôi vốn đã phát điên từ nhiều năm trước rồi"
Anh Duy hít ngược một hơi. Càng giãy dụa, Phạm Anh Duy càng dễ đụng phải đến bộ phận nguy hiểm nhất của đối phương. Dù gì đây cũng là qua lớp vải, nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng nơi khiến người ta sợ hãi kia đang "lớn mạnh" một cách khó tin.
"A! Đồ khốn tên này!"
Cậu gần như kêu hẳn lên, Nguyễn Thái Sơn cắn mạnh lên thứ đang đang nhô ra trước ngực anh, liếm cho đến khi chúng run lên trong không khí.
Chiếc lưỡi tràn ngập cảm giác chiếm đoạt quanh co đi xuống dần. Mỗi khi lướt tới đâu, Anh Duy đều cảm nhận được máu thịt của mình sẽ bị nuốt sạch.
Cơ bắp toàn thân anh căng cứng, không cần nghĩ thì Anh Duy cũng biết, con người được ưa chuộng này trước nay chưa từng lấy lòng một ai.
Nhưng Nguyễn Thái Sơn lại dịu dàng hơn suy nghĩ của Anh Duy nhiều khiến mỗi tế bào trên thân của cậu đều phải run rẩy. Anh Duy thở hổn hển.
Khoảng khắc ấy, anh thất thần, ngơ ngác nhìn trần nhà xoay chuyển. Mà cũng gần như ngay trong giây phút đó. Thái Sơn bỗng nhấc chân anh lên, áp xuống trước ngực.
"Á!"
Không kịp phản ứng lại, Anh Duy kêu lên một tiếng. Anh bất thình lình phát hiện ra mình hoàn toàn lộ ra trước mắt của hắn, không có gì che đậy. Anh cố gắng dùng sức để khép chân lại, nhưng Nguyễn Thái Sơn chỉ dễ dàng nhấc bổng tay lên một cái là cổ chân anh đã thoáng ở trên vai hắn.
"Nguyễn Thái Sơn .."
Anh Duy run rẩy nhìn lấy hắn. Giây phút này còn đáng sợ hơn trăm nghìn đáng sợ lẫn tận thế.
Anh Duy xoay cổ tay, cả chiếc giường cũng kêu vang. Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, quay mặt sang hướng khác.
"Em.. Em nã một phát súng bắn chết tôi luôn đi!"
Nguyễn Thái Sơn không nói gì, đột nhiên cử động. Khoảng khắc ấy, cả người Anh Duy giật bắn lên.
"Hah.."
Tiếng thở kia tràn ra từ cổ họng của Nguyễn Thái Sơn . Khi cả người Anh Duy căng lên, anh thiếu chút nữa đã không đè nén nổi dục vọng của bản thân.
Anh Duy chỉ cảm thấy cơ thể mình đang căng ra hết mức.
"Tôi đã bảo em bắn chết tôi luôn đi mà!"
"Thả lỏng ra và im miệng đi.."
Giọng của Nguyễn Thái Sơn cứ như được ép ra. Anh Duy nhìn lên liền đối diện ngay với ánh mắt của hắn. Là một khoảng mông lung làm cho khiến tim người ta phải đập rộn ràng. Và cả mồ hôi chảy xuống bên trán nữa, chẳng những anh tuấn mà còn vương mấy phần gợi cảm.
Từ góc độ này, Anh Duy có thể nhìn rõ nơi đang gắn kết với nhau, điều này khiến anh vừa xấu hổ vừa căng thẳng.
Lúc này, bỗng nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên, rất nhẹ.. rất nhẹ.
Anh Duy nhìn với Nguyễn Thái Sơn với vẻ mặt mừng rỡ, ý bảo "Nhìn xem, có người tới kìa, em mau dừng tay."
...
Một tờ báo chiều được nhét qua khe cửa. Anh Duy nghĩ, sau khi xảy ra vụ nổ, báo chiều cùng ngày chắc chắn sẽ cháy hàng. Anh từng dặn bên khách sạn dù có khuya thế nào, chỉ cần tìm được một tờ báo chiều nhất định phải mang tới.
Một bóng người khẽ lướt qua khe cửa. Anh Duy biết rằng nhân viên phục vụ đã đi mất rồi. Anh quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Thái Sơn , chẳng hiểu sao đối phương lại nghiêng người xuống.
Động tác này dường như khiến khoảng cách giữa người càng thêm hẹp lại. Va chạm nhỏ xíu kia cũng đủ khiến Anh Duy phải bật hét lên. Tiếc là tiếng kêu ấy lại bị nụ hôn của Nguyễn Thái Sơn nuốt chửng.
...
Lúc này, điện thoại bên gối bất chợt kêu vang. Anh Duy nghiêng người thì thấy màn hình hiển thị số điện thoại của Trung Thành, một bác sĩ nổi tiếng. Anh Duy nhìn về phía Nguyễn Thái Sơn, đối phương đang cúi đầu, phần tóc mái dường như che mất đôi mắt.
Anh nhận ra khoé môi đối phương đang nở một nụ cười lạnh đến rợn người.
"Cho anh cơ hội cầu cứu đấy."
Nguyễn Thái Sơn vươn tới bắt máy, đặt xuống bên gối của Anh Duy.
Anh cảm thấy khó hiểu mà nhìn về phía hắn, bên tai anh còn vang lên giọng nói của Trung Thành.
"Anh Anh Duy , thật là xin lỗi vì gọi anh lúc đêm khuya thế này.. Em chỉ muốn hỏi anh xem dạo này tên Nguyễn Thái Sơn đang có làm phiền anh không? Nghe tin đồn hắn đang ở cùng anh làm em quá lo lắng cho anh."
Anh Duy vừa mở miệng định trả lời thì Nguyễn Thái Sơn đột nhiên lại tiến vào, khiến Anh Duy đau tới mức rịn ra mồ hôi lạnh lẽo.
"Không có"
"Được rồi, bất kể hắn làm gì anh hay thậm chí là đe doạ hãy báo lại cho em sớm nhất nhé! ..."
Đối với Anh Duy mà nói, mấy lời nói này giờ của Trung Thành như chả khác gì tra tấn anh vậy.
Vào lúc Nguyễn Thái Sơn bỗng chạm đến một điểm gì đó, Anh Duy như cảm thấy máu và dây thần kinh hầu như đang dồn về nửa người dưới. Nếu không cắn chặt hàm răng, e là anh sẽ tạo ra tiếng rồi.
Nguyễn Thái Sơn như thể bị trúng tà, bên tai anh chỉ có tiếng ma sát và ga trải giường. Cố gom một hơi, anh dùng chút sức lực để cố gắng nói với Trung Thành.
"Cậu yên tâm đi đồng chí..Nhất định tôi sẽ báo cáo..Giờ tôi lại đang rất mệt"
"Vậy được, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc đêm khuya thế này. Tạm biệt"
Trung Thành thở phào nhẹ nhõm, cậu ta mong rằng Anh Duy vẫn ổn khi ở cùng Nguyễn Thái Sơn . Nhưng tại sao bên đó lại có tiếng thở của đàn ông khác nữa? Nó rất kỳ lạ, chắc chắn không phải của Anh Duy.
Cậu ta cũng chả suy nghĩ gì nhiều, liền vươn vai ra ngáp dài mà thảnh thơi đi ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Tiếng ngắt máy từ đầu dây bên kia khiến Anh Duy phải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc ấy, Nguyễn Thái Sơn lại buông một chân cậu xuống. Hắn ghé gần lại Phạm Anh Duy , dùng tay nắn lấy phần bắp chân, Anh Duy run rẩy nói.
"Làm ơn..Buông tha cho tôi.. có được không?"
"Nếu tôi buông tha cho anh.. Vậy ai sẽ buông tha cho tôi? "
Hắn ta nghiêng đầu, tình dục cùng nét u buồn đan xen giữa ánh mắt đôi mày. Phần hông lại cửa động, lại là một hồi trời đất điên đảo, khiến Anh Duy không kìm nén được mà thở hổn hển.
Âm thanh rên rỉ mơ hồ thoát ra từ cổ họng khiến kẻ làm ác càng lúc càng điên cuồng.
Đau đớn và khoái cảm cùng hoà quyện vào nhau như một buổi khiêu vũ, lôi tuột mọi tư duy và suy nghĩ của anh rời khỏi thế giới này.
Tiếng gầm gừ trầm thấp của Nguyễn Thái Sơn đã men theo dây thần kinh thính giác mà động thẳng vào nơi thẩm sâu nhất trong đại não của Anh Duy.
Anh cảm giác Nguyễn Thái Sơn đang phủ lên người mình, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại sau cơn mệt mỏi rã rời.
...
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe rèm cửa sổ mà chiếu thẳng vào gò má khiến anh như bừng tỉnh giấc mộng mà cau mày lại. Cổ họng anh đau rát cực kỳ, như thể sắp bùng nổ hết lên vậy.
Anh định đưa tay lên xoa day day cổ họng mình, thì mới nhận ra khớp xương bả vai của mình đã nhức đến nỗi không tài nào nhắc lên nổi.
Vào giây phút ấy, ruốt cuộc anh cũng nhớ ra gì đó..
Như thể để xác minh tính xác thực của ký ức, Anh Duy bèn nhấc chân lên. Thế nhưng thứ anh lại cảm nhận được là đau nhức, thậm chí là đau nhức ở một bộ phận không thể khép lại được ấy.
Anh nghiến răng rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, phát hiện kẻ chả khác gì ác quỷ đêm qua đang ngồi ung dung đọc sách bên cạnh cửa sổ, tay còn cầm một ly cà phê và đang như thể không để ý đến anh.
Phản ứng đầu tiên của Anh Duy là lồm cồm bò dậy, song cơ thể đã kiệt sức khiến anh ngã nhào từ trên giường rơi xuống.
Trong cơn run rẩy, anh nhìn thấy khẩu súng lục của Nguyễn Thái Sơn bên cạnh tủ đầu giường, Ngay lập tức, anh đã nhấc khẩu súng lên và chĩa thẳng về phía người con trai đang rất bình thản đấy.
"Đồ khốn nạn! em đã làm gì tôi?!"
Anh Duy gầm lên bằng giọng khàn đặc.
"Làm chuyện mà tôi đã rất muốn làm với anh từ rất lâu"
Nguyễn Thái Sơn đặt ly cà phê xuống rồi chậm rãi gấp tờ báo lại, hành động thong dong tao nhã đến mức khiến cơn giản của Anh Duy lại càng bùng nổ hơn.
Anh kéo chốt an toàn, tiếng nạp đạn vang lên vô cùng rõ ràng.
"Khoảng cách giữa anh và tôi hiện giờ còn chưa đầy năm mét, cố lên. Tôi tin anh sẽ bắn trúng mục tiêu"
Nguyễn Thái Sơn vô cùng từ tốn mà lại gần tiến về phía Anh Duy đang cầm khẩu súng đó.
"Anh muốn bắn vào đâu? Yết hầu? Tim? hay là đầu đây?
"Mẹ kiếp! Em đừng có tới gần tôi nữa!"
Họng súng của Anh Duy đang run lên bần bật.
"Tại sao lại không được phép tới? Anh.. đang sợ sao?"
Hắn đến bên mép giường và ngồi xuống trước mặt Anh Duy, cơ thể ngả về phía trước, lòng ngực của hắn đang kề ngay họng súng, chỉ cần vô tình bấm còi một phát là có thể thủng ngay.
"Em tưởng tôi không dám nổ súng ư?"
Anh trừng mắt mà nhìn vào hắn.
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa, Phạm Anh Duy!"
Ngón cái của Nguyễn Thái Sơn móc vào ngón tay của Anh Duy.
"Trực tiếp bóp còi chẳng phải sẽ giải quyết được luôn sao?"
Tiếng bóp còi vang dội lên khiến dây thần kinh của Anh Duy như thể bị cắt đứt lìa xuống. Anh thoảng thốt dịch chuyển khẩu súng, viên đạn găm vào bả vai của hắn, máu tươi chảy từ nơi đó và loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.
Anh Dut trợn tròn mắt, toan đưa tay ra ấn lên vết thương của Nguyễn Thái Sơn , nhưng cổ tay đã bị đối phương chộp lấy.
Trông hắn chả cảm thấy đau gì vậy, mặt còn bình thản nhìn cậu.
"Anh bắn lệch rồi, tiếc nhỉ?"
Anh Duy vừa cắn chặt răng mà nhìn hắn.
"Chả lẽ giờ tôi phải băn trúng em mới tốt sao?"
"Anh Duy à.. Tôi đã cho anh hai cơ hội"
"Hai cơ hội gì chứ!"
Như một chú thỏ. Nguyễn Thái Sơn chỉ nghiêng đầu suy nghĩ, vết máu liên tục chảy ra từ bả vai của hắn.
"Cơ hội thứ nhất là khi người phục vụ mang báo tới, anh có thể kêu lớn để cứu, nhưng anh thậm chí còn không dám hé lộ bất kì âm thanh nào. Cơ hội thứ hai là lúc Trung Thành gọi điện thoại đến, anh có thể kêu cứu lên cho cậu ta biết, chỉ cần mấy phút thôi, FBI sẽ liên hệ với cảnh sát ở đây"
"Đó là vì.."
"Vì lòng tự trọng của anh không muốn để người khác nhìn thấy anh đang bị tôi cưỡng bức sao? Hay anh sợ báo chí sẽ giật tít "Bê bối bởi một nam nhân và kẻ từng nắm giữ cả bầu trời Việt Nam"?"
Anh Duy vẫn ngây ra đấy mà chẳng nói một lời.
"Điều khiến anh sợ thực sự là tôi sẽ bị thương, anh sợ tôi sẽ nhật trát hầu toà, anh sợ tôi sẽ thân bại danh liệt."
Hắn chậm rãi buông tay Anh Duy ra, nhặt khẩu súng đang ở dưới đất lên và đưa đến trước mặt anh.
"Nếu như tối qua anh không kêu cứu chỉ vì thương hại hoặc sợ tổn thương lòng tự trọng của mình, thì tôi cũng đã cho anh một cơ hội để báo thù. Nếu anh hận tôi đến thế, sao lại không dứt khoát giết chết tôi luôn đi?"
Anh Duy không nói tiếng nào, anh im lặng lâu đến mức tưởng dường như đã trôi qua hàng thế kỷ.
"Nếu như tôi thực sự kêu cứu thì sao? Nếu như em thực sự nhận trát hầu toà thì sao? Nếu như em thực sự sẽ vì chuyện này mà chịu cảnh thân bại danh liệt thì sao?!"
Nguyễn Thái Sơn không trả lời anh.
"Nếu như tôi thực sự nổ súng bắn chết em thì sao?l
Anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Một vài giọt nước từ khoé mắt anh chảy xuống.
Nguyễn Thái Sơn vẫn không cho anh một câu trả lời.
"Nếu như em thực sự thua trắng trong ván cược này thì sao? THÌ SAO HẢ!"
"NÓI ĐI! Tại sao.."
Nguyễn Thái Sơn vẫn giữ im lặng, rồi vươn tai kéo Anh Duy vào lòng của hắn.
Dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ miệng vết thương trên bả vai ấy chảy xuôi, thấm ướt gò má của Anh Duy.
"Tôi yêu anh.."_Nguyễn Thái Sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro