Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Birthday

Đón tiệc sinh nhật với bạn trai thật không tệ,nhất là khi có anh bạn trai thích tạo bất ngờ.

____________________________

Nguyễn Tuấn Duy trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài. Nhưng vì một lí do nào đó,hôm nay cậu ta lại mong chờ khoảnh khắc được về nhà hơn tất thảy.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Nguyễn Tuấn Duy,và cậu ta chắc chắn rằng anh người yêu bé nhỏ của cậu không thể nào quên đi sự kiện đặc biệt này.

Cậu ta đã chờ rất lâu cho tới ngày hôm nay,5 năm qua đều là bọn họ đón sinh nhật cùng nhau,hầu hết là ăn uống ở nhà. Nên hôm nay cũng vậy,Tuấn Duy rất mong chờ bữa tiệc sinh nhật mà anh người yêu chuẩn bị cho mình.

Nó không biết anh sẽ làm gì cho nó cả,nấu các món nó thích hay một món quà gì đó đặc biệt,chỉ là suy nghĩ nhưng nó đã giúp nó đỡ mệt mỏi hơn phần nào.

Cho đến khi mở cửa bước vào nhà,nó còn tưởng anh sẽ đứng chờ sẵn với chiếc bánh kem trên tay cùng nụ hôn chào đón nó trở về. Nhưng ngôi nhà lại yên tĩnh lạ thường. Tuấn Duy gãi gãi đầu,mắt dáo dác tìm xung quanh. Lẽ ra giờ này anh nhỏ của nó phải ngồi trên sofa rộng rãi để xem tivi,nghe nhạc trên radio hoặc tập thể dục mới phải.

Vậy mà thứ chào đón Nguyễn Tuấn Duy chẳng phải tiếng reo hò của chàng trai mà nó mong chờ.

Tuấn Duy chậm rãi bước vào nhà,nó không có thói quen gọi tên anh yêu nên nó nghĩ mình nên đi tìm xung quanh nhà xem sao. Cho đến khi nó đi ngang qua phòng bếp,tiếng lạch cạch đổ vỡ khiến anh giật mình.

- Anh làm gì vậy.. Anh Duy?

- A... Tuấn Duy,em về rồi sao.

Anh nhỏ chật vật với hàng tá thứ đang nằm ngổn ngang trên bếp. Gương mặt ngớ ngẩn quay lại,nở nụ cười tươi tắn với nó,điệu bộ hăng say đến mức khờ dại. Tuấn Duy khẽ thở dài,chậm rãi tiến bước về phía anh.

- Anh bé nhà tôi lại bày gì đây?

Nó vươn tay,hời hợt lau đi một lớp hỗn hợp trông có vẻ như là bột trên gò má trắng tinh,vươn đầu lưỡi liếm lấy.

- Này,sao em lại liếm kia chứ?

Anh quay qua quay lại,cuối cùng lại tiếp tục quậy bánh. Nguyễn Tuấn Duy nhìn quanh bếp - nơi mà từ lúc nào đã trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa.

Nó không biết anh của nó đã dành cả quãng thời gian nghỉ ngơi của mình để làm gì mà để nơi này tan tành như thế. Một đống nguyên liệu bày trên bàn,anh sẽ gặp rắc rối nếu cứ để đồ lung tung như thế rồi sẽ tá hoả khi không tìm ra thứ mình cần,tính anh vốn là thế.

Bột bánh cứ rơi vãi tứa tung cả lên,bàn bếp đầy hỗn hợp mà anh cảm thấy khó hiểu và Tuấn Duy đoán chắc rằng để dọn dẹp đống này phải tốn kha khá thời gian đấy. Anh hăng say quên cả trời cả đất,nó còn tưởng anh chả có ở nhà cơ.

- Anh nhỏ làm gì vậy?

Nguyễn Tuấn Duy hỏi lại lần nữa. Sẵn tiện hơi cúi người đòi hỏi nụ hôn trở về nhà của anh. Phạm Anh Duy tít mắt xoay đầu,đáp nhẹ lên hai má nó những cái hôn nhỏ nhẹ,mỉm cười.

- Bí mật,em lên phòng tắm rửa đi!

- Bí mật?

- Đúng! Nhất định phải bí mật.

Nhìn anh nhỏ nhất trí như vậy,Nguyễn Tuấn Duy cũng không có ý định moi móc thêm thông tin gì từ anh. Vả lại,coi bộ mọi thứ đều đã tố cáo lên hành vi của anh rồi,cậu ta đoán lờ mờ cũng ra thôi,hỏi làm gì cho cực nhọc.

Với cả anh bé thích bất ngờ như vậy,nó cũng không muốn phá vỡ sự hào hứng của cục cưng nhà mình.

Nguyễn Tuấn Duy vô tình với thế giới bên ngoài,là kiểu người ngoài lạnh,trong tâm cũng lạnh nốt. Cậu ta thường lờ đi mọi thứ xung quanh,thích sống ẩn dật với những lý do hay sở thích không ai có thể hiểu nổi.

Đám bạn nó nói rằng từ khi anh có người yêu,nó cư xử giống con người hơn rồi!

Vãi l? Vậy trước giờ nó cư xử chả giống con người à?

Nhưng thôi,chuyện đã lâu rồi,Tuấn Duy cũng chẳng thiết quan tâm. Nó đâu rảnh mà lo chuyện bao đồng,với lại cậu ta trước giờ cũng đâu có quan tâm mấy chuyện này,cốt lõi cho dù thế giới có xoay chuyển thì cũng chẳng thể xoay chuyển được cậu ta. Mà bạn trai anh ta thì có! Nguyễn Tuấn Duy cũng chẳng nhắc nhiều về vấn đề này,tóm gọn là vì họ yêu nhau mà thôi.

Nó nghe theo anh,lên lầu và tắm rửa,nếu rảnh rỗi quá thì cũng có thể tùy tiện lướt web. Nói chung Tuấn Duy phải nhịn xuống nhà để anh nhỏ của nó có không gian riêng.

Nguyễn Tuấn Duy tận dụng cả tiếng đồng hồ chỉ để...

Không làm gì cả.

Cậu ta không có hứng thú nghịch điện thoại,càng không có thú vui gì để khuây khoả lúc này.

- Chán thật!

Bình thường 1 là tập luyên quên giờ quên giấc,2 là ngồi nghe những câu chuyện thường ngày của Anh Duy. Bấy giờ khiến nó trở nên nhàm chán,nó đúng là kiểu người không thể dung hợp với xã hội mà.

- Nus ơi!

Tiếng anh nhỏ vọng lại ngoài cửa đột ngột khiến Tuấn Duy choàng dậy khỏi giường.

Cạch

- Em yêu! Chúc mừng sinh nhật nhé.

Phạm Anh Duy đứng trước cửa phòng,Tuấn Duy có thể nhìn thấy chiếc bánh trong tay anh. Vì anh đã dành cả một buổi chiều để hoàn thành nó nên nhìn qua có vẻ rất tỉ mỉ. Chiếc bánh gato đơn giản nhưng cũng không kém phần nổi bật. Nhưng dù có như thế nào,nó cũng từ tay Anh Duy mà ra,thế nên Tuấn Duy đương nhiên phải thích.

- Anh vốn định làm một mâm cơm với những món Duy thích,nhưng anh không nghĩ làm bánh lại tốn nhiều..-

Nguyễn Tuấn Duy trước giờ phản ứng nhanh nhẹn. Cậu ta với tay ôm anh nhỏ vào lòng,môi rất nhanh cũng đã cuỗm lấy miệng xinh của em. Nó luôn vậy,cứ hôn bất chợt khi Anh Duy đang nói chuyện.

Nguyễn Tuấn Duy không bất ngờ lắm vì chiếc bánh kem anh làm tặng nó,nhưng thứ khiến cho nó sửng sốt đến mức chỉ muốn câu Anh Duy vào lòng mà hôn lấy..

1 là do chiếc bánh.

2 là do... thứ Phạm Anh Duy đang diện trên người.

Tuấn Duy khó hiểu với mọi thứ,cậu ta cũng thấy ngờ nghệch khi anh bé của nó có thể đút vừa bộ đồ đó. Nhìn là đủ hiểu,với vỏn vẹn hai mảnh vải để đủ che những thứ cần che.

Bộ ngực của Anh Duy nở nang,lấp ló trong chiếc áo quây bó sát,phần thịt trắng hồng lồ lộ,nó đoán chiếc áo quây cũng rất mỏng,đủ để che nhũ hoa của anh nhà nó thôi. Và thậm chí Tuấn Duy cũng chưa nói đến cái quần lót kia đâu. Che con mẹ gì chứ? Mông mẩy nhảy tưng ra hết cả rồi.

Anh nhỏ chúc mừng sinh nhật nó với chiếc bánh kem và bộ đồ đó sao?

Chúc mừng Phạm Anh Duy vì đã gây hứng thú cho Nguyễn Tuấn Duy rồi đấy.

Nguyễn Tuấn Duy nhìn anh nhỏ của nó đến mức quên cả bữa ăn. Cậu ta đè anh ra hôn ngấu nghiến,không quên nâng đỡ hộ anh chiếc bánn kem trong tay. Nếu nó rơi rồi vỡ tứa tung,ắt hẳn Tuấn Duy sẽ thất vọng về buổi sinh nhật này.

- Duy này!

Anh Duy thẹn đến đỏ mặt,cũng vì mặc thứ mà mình chưa bao giờ mặc đi lại trong nhà,bộ đồ gợi cảm đến khó tin. Ba vòng nét căng đều lộ ra ngoài hoàn hảo.

- Mua ở đâu đấy?

Tuấn Duy luồn tay vào dây áo. Cho thế nào nó cũng thấy quá hở hang,nó không nhìn thấy bộ đồ này trong tủ,chắc chắn là anh vừa mới mua. Dù chất vải cũng "khá" đày đặn nhưng với bộ ngực nở đó thì càng thêm đâm chọt vào mắt người nhìn thôi.

- Anh mượn của bé Kiều.

- Sao lại phải mượn?

- Vì anh nghĩ Duy sẽ thích,dù sao cũng sắp tới sinh nhật em rồi,em dám nói không thích?

- Không.. Rất thích!

Nhìn bạn trai nhỏ mình thân hình bốc lửa cộng thêm nội y  làm rạo rực người xem là nó đây như vậy,nó không thể nói dối trắng trợn vì bên dưới đã nhô cao sừng sững rồi.

- Nus thích ăn gì trước?

- Ăn anh!

Phạm Anh Duy cười khúc khích,chầm chậm bước vào phòng. Bánh kem đặt ở đầu giường. Tuấn Duy nhịn không nổi,vừa hay lúc đó đã lao vào luôn rồi.

Cậu ta há miệng cắn môi anh,vì hôm nay anh đã có tâm mặc đồ như thế,Duy không có ý định cởi nó ra. Dù gì cũng chỉ là hai mảnh vải nhỏ,không ảnh hưởng gì mấy đến chuyện đại sự.

Ngực của anh bị cơ thể nó áp sát,bầu ngực trắng hồng như thể bị giam cầm trong chiếc áo ngắn củn cởn như thế.Tuấn Duy hôn anh cuồng nhiệt đến thế,lưỡi đảo quanh vòm họng tinh khôi,mút mát từng kẽ răng đến đầu lưỡi đinh hương của anh.

Nguyễn Tuấn Duy thò tay vào chiếc áo mỏng manh,chẳng cần tác động gì đã khiến chiếc áo đứt vải khiến cho bộ ngực của Anh Duy nảy ra ngoài,bồng bềnh cưng nựng. Nó tưng ra ngay tức khắc và được đỡ đần bằng bàn tay thô ráp của nam nhân. Tuấn Duy âm thầm cưng nựng,nhưng sự nhào nặn này không nhẹ nhàng quá lâu,nó bắt đầu vồ vập mạnh bạo.

Cậu ta dùng ngón tay ngoéo đầu vú,khảy nảy khiến nó cương cứng. Anh Duy không ngừng thốt ra những âm thanh kích tình và Tuấn Duy thì không thể bỏ qua những thứ ma lực mà Anh Duy đem lại.

- Ức..

Cậu ta mạnh bạo quá,ngực anh râm ran tê dại,không hề đau đớn và vô cùng kích thích. Ngón tay nó lướt đến đâu,Anh Duy rùng mình đến đó.

Nó ngậm đầu vú, chiếc lưỡi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình,thô thiển liếm láp nhũ hoa cương phồng trong miệng,dường như còn muốn thưởng thức vị sữa tuôn ra.

- Tuấn Duy..

Phạm Anh Duy bộc bạch gọi tên,cơ thể uốn cong lên vì sung sướng. Nó không chờ đợi lâu,tay còn lại luồn xuống dưới khi miệng còn đang bú mút thân trên.

- Vậy mà ướt rồi? Bé dâm.

- Đ..Đừng chọc anh..

Đó là thứ mà nó cảm nhận đầu tiên. Lỗ nhỏ của anh bé nhà nó ướt sũng khiến cho đũng quần lót thẫm màu và sớm đã nhây nhớt ra cả ga giường.

Phạm Anh Duy ngại ngùng quay đầu,đùi chưa kịp khép lại đã bị nó banh ra. Nó vỗ vỗ mông anh,cậu ta tự hỏi sao anh lại có thể dễ ngại như thế?

Người bày ra trò này là Phạm Anh Duy.

Người câu dẫn nó là Phạm Anh Duy.

Và bây giờ,người đang ngại ngùng cũng là Phạm Anh Duy.

Không công bằng đâu!

- Anh ướt như vậy rồi,đâm vào luôn nhé!

Tuấn Duy lôi cự vật ra,cự vật gân guốc to lớn sừng sững trước mặt anh. Anh Duy vốn dĩ muốn tạo cơ hội làm nó sướng bằng việc khẩu giao nhưng xem ra nó gấp gáp muốn đâm vào như vậy.

Tuấn Duy lật người anh lại,còn chưa đợi nói gì đã vội vàng thúc vô,cậu ta nghĩ rằng bên trong em ắt hẳn rất trơn trượt,bắn ra nhiều nước vậy mà.

- Ức..ah..hah...Duy..nh-nhẹ..

Bị thúc một lực lớn,cơ thể anh đột ngột phung trào,hoa huyệt vậy mà lại bắn ra đống dâm thủy,chỉ vì một lần cắm đã lên đỉnh.

- Quả là đĩ dâm.

Nguyễn Tuấn Duy không vì vậy mà dừng lại,cơ thể cậu ta linh hoạt ,bên dưới thúc đẩy vô tâm kịch liệt,ánh mắt trườn bò lên tấm lưng nhẵn nhụi của đối phương.

Nơi giao hoan trần trụi ướt át,cảnh tưởng nước cứ bắn liên hoàng,mông thì bị giã đến sưng đỏ nóng bỏng.

Phạm Anh Duy tởn rồi,không dám làm sinh nhật cho Tuấn Duy như thế này nữa đâu.

___________________

00:00

Vậy là chúng ta đã đi hết năm 2024 rồi,nhanh nhỉ?

Chúc cả nhà có một năm mới vui vẻ,hạnh phúc và dồi dào sức khoẻ.

Happy Birthday To Me and Happy New Year.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro