Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bách Rượu


Hôm nay Anh Duy có một hợp đồng lớn được sếp giao. Đáng lẽ chuyện quan trọng thế này, một nhân viên quèn như anh chẳng có nhiệm vụ gì liên quan cả, nhưng phía bên kia đặc biệt yêu cầu người đi kí hợp đồng phải là anh.

- Thật khó hiểu, rốt cuộc tại sao phải là mình chứ?

Anh Duy lẩm bẩm, thở dài trước căn biệt thự sang trọng của đối tác - nơi sẽ kí hợp đồng.

Một căn biệt thự cổ kính, mang phong cách Á-Âu tinh tế thơm đậm mùi tiền. Đối với một nhân viên cả tháng mì tôm, Anh Duy thật sự choáng ngợp trước căn biệt thự này.

Anh ấn chuông cổng để thông báo mình đã đến. Gần như ngay lập tức, cánh cổng mở ra mời chào anh vào nhà. Anh Duy căng thẳng từng bước tiến vào, thầm cầu nguyện hợp đồng này suôn sẻ.

Một vị quản gia đã đứng chờ sẵn, ông cúi đầu cung kính chào mừng anh rồi mở cửa cho anh vào.

- Wow!

Anh Duy vô thức thốt lên. Bên trong là một sảnh lớn rộng rãi, sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng, nội thất cổ điển được bố trí hoàn hảo thể hiện rõ mắt thẩm mĩ của chủ nhà.

- Đến rồi sao?

Giọng nói trầm lạnh vang lên, lôi kéo sự chú ý của anh về chủ nhân giọng nói ấy.

Một người đàn ông da ngăm bước tới, mái đen được vuốt lên để lộ đôi mắt sắc lẹm đen tuyền. Anh cảm giác như chỉ cần một cú trừng mắt cũng đủ làm anh e sợ. Không cần nói anh cũng biết là ai.

- Chào ngài Trường Sinh!

Một kẻ khôn ngoan, khó nhai và tàn nhẫn - trích lời sếp của Trường Sinh.

Anh Duy cúi đầu chào, bề ngoài thì nhìn có vẻ tự nhiên nhưng bên trong anh đang túa mồ hôi lạnh bởi cái ánh mắt của Trường Sinh như muốn mổ xẻ anh vậy. Hắn không để ý lắm mà chỉ gật đầu rồi ngoắc tay ra hiệu rằng hãy đi theo hắn.

Trường Sinh dẫn anh đến phòng tiếp khách. Hắn mời Anh Duy ngồi rồi bản thân quay ra ngoài, không quên hỏi:

- Tôi sẽ kêu người hầu pha đồ uống. Cậu uống trà hay cà phê?

Cậu vẫn còn hơi căng thẳng, không có hứng ăn uống gì nên nhẹ nhàng từ chối:

- Không, không cần đâu, tôi không khát.

- Một ly cà phê đen nhỉ? Thêm bánh ngọt nữa nhé.

'Cạch!' - Tiếng cửa đóng lại làm Anh Duy đứng hình. Rõ ràng hắn hỏi anh xong lại tự ý quyết định theo ý mình, ngang ngược thiệt chứ!?

Anh không thèm để ý hắn nữa, vội coi lại tài liệu để lát kí hợp đồng. Anh lôi ra một chiếc kính gọng màu đen đeo lên, tay lật qua lật lại sấp giấy tờ.

Đến lúc Trường Sinh quay lại với ly cà phê bốc khói nghi ngút cùng chiếc bánh ngọt. Hắn ngồi xuống đối diện với Anh Duy, đặt hai thứ trên tay xuống trước mặt anh. Đáng lẽ những chuyện thế này phải do người hầu làm chứ nhỉ...

- Chúng ta vào chuyện chính luôn chứ?

- Vâng, vậy mời ngài xem qua hợp đồng.

Anh Duy đưa ra các loại giấy tờ, chưa kịp giới thiệu gì thêm thì Trường Sinh đã đặt bút xuống kí luôn, không nói nhiều. Anh đóng băng tại chỗ, không hiểu được chuyện gì mới xảy ra.

Ủa? Nhớ sếp bảo đối tác lần này khó thuyết phục lắm, còn rất thích gây khó dễ nữa mà. Cái tên vừa lôi giấy ra đã kí không thèm nhìn là sao đây?

- Hợp đồng đã kí xong. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, Phạm Anh Duy.

- À-À vâng, cảm ơn ngài. Ngài có chuyện gì muốn hỏi tôi ạ?

Anh lén nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan đẹp đến hút hồn. Hắn đưa sát cái nhan sắc ấy lại gần, tông giọng trầm lạnh phát ra:

- Liệu cậu có cảm thấy tôi rất quen không?

Hỏi vậy là ý gì chứ? Anh hoang mang. Trước tiên là cứ cách xa ra chút rồi trả lời:

- Xin lỗi, tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên ta gặp nhau. Có thể ngài nhớ nhầm rồi.

- ...Haha, có vẻ tôi nhớ nhầm thật rồi. Rất vui được hợp tác, Phạm Anh Duy.

Trường Sinh cười khúc khích như rất vui mừng, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh. Anh Duy đương nhiên không từ chối, cười tươi nắm lấy bàn tay chìa ra của hắn.

- À, vâng. Hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi.

Nói xong, anh đứng dậy thu gom giấy tờ rồi, cúi đầu chào hắn.

Chợt, Trường Sinh níu tay anh lại, bảo:

- Từ từ nào, bánh và cà phê cậu đã xử lý đâu. Ở lại thêm chút nhé, dù sao cũng còn sớm.

Anh Duy tính mở miệng từ chối nhưng nghĩ đến việc người ta đã tận tâm mang đến mình thì mình cũng nên tận hưởng một chút nhỉ?
Nói thật lòng thì anh tia cái bánh socola mứt dâu, bên trên phủ kem vani, trang trí thêm dâu tằm và việt quất tươi từ lúc Trường Sinh mang vào phòng rồi. Mùi trái cây nhè nhẹ tỏa ra làm Anh Duy cứ chút lại ngó xuống nhìn nó một lần, cứ căng thẳng lại ngó xuống lần nữa.

- Tôi xin phép.

Vậy là anh quay lại ngồi ngay ngắn, cầm cái nĩa lên bắt đầu đánh chén cái bánh thơm phức này.

Lớp bánh socola đắng làm dịu vị ngọt gắt của mứt dâu, lại thêm vị béo ngậy và hương thơm quyến rũ của kem vani cùng dâu tằm, việt quất mọng nước, tươi mát. Chúng hòa quyện và tan ra trong khoang miệng Anh Duy khiến cậu vô thức lộ ra gương mặt thoải mái, hạnh phúc trước Trường Sinh. Hắn chẳng nói gì cả, chỉ chống tay lên bàn nheo mắt theo dõi từng biểu cảm,  cử chỉ dễ thương của anh mà thôi.

Đến khi còn nửa chiếc bánh, đột nhiên Anh Duy làm rơi chiếc nĩa xuống, anh thất thần nhìn dĩa bánh đang ăn dở, khuôn mặt đỏ lên vài phần.

Trường Sinh thấy anh như vậy liền vui vẻ:

- Ôi trời, có vẻ tôi vô tình quên nói với cậu là trong bánh này có rượu rồi~

Giọng hắn không một chút thật lòng, cảm giác như hắn đã thật sự không vô tình mà là cố ý ấy.

Trường Sinh đứng dậy chuyển qua ngồi cạnh Anh Duy, cẩn thận một tay ôm eo anh và một tay kéo mặt cậu lại gần, mân mê đôi môi không được chăm sóc cẩn thận mà nứt nẻ một chút rồi cúi xuống cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Anh chẳng phản ứng một chút nào cả, chỉ ngồi im cho hắn tác oai tác quái.

Con mồi đã ngồi yên cho sói xơi...

.

.

.

.

.

Trong lúc đó, tại công ty Anh Duy đang làm, vị sếp đáng kính của anh - Phạm Lưu Tuấn Tài đang lo lắng đứng ngồi không yên vì sợ anh bị hắn gây khó dễ và hủy hợp đồng. Tuy gã tin tưởng vào năng lực của anh - người đã khiến tên tư bản lắm tiền thích dầu mỏ ngồi im thin thít chấp nhận kí hợp đồng nhưng vẫn không thể an tâm được.

Vị đồng nghiệp thân thiết của Anh Duty - Anh Tú thấy sếp vò đầu bứt tai rồi lại đi vòng vòng liền trấn an:

- Có thể Anh Duy rúc vào quán nhậu nào đó để ăn mừng rồi, ngài không cần lo lắng đâu.

- Quán nhậu? Uống vào sao đủ tỉnh táo mà gửi tin?

Trung Thành, anh hàng xóm "tốt bụng" bồi thêm:

- Chuyện đó ngài yên tâm. Anh ta nhậu giỏi lắm, uống 10 chai rượu ngâm còn đủ tỉnh táo để vác Anh Tú về nên chắc uống xong anh ta gửi tin mừng ngay.

- Phải, cậu ấy không thích tụ tập đông người ăn mừng đâu, thường sẽ uống trước rồi lấy lý do đó mà trốn về. Nhưng mà Trung Thành nè, em có nhất thiết phải kể việc tôi được Anh Duy vác về không vậy?

Anh Tú hướng nụ cười "thân thiện" đến Trung Thành hỏi. Gã Trung Thành cũng không vừa mà nhếch mép khinh bỉ nhìn tên đang bóc khói trên đầu, nói:

- Em chỉ muốn ví dụ để an ủi sếp thôi, hơn nữa em chỉ biết mỗi câu chuyện anh được Anh Duy vác về à.

Anh Tú nhếch mép lại ngay:

- Hơ hơ, sao em không kể việc em thách đấu Anh Duy uống không say không về rồi thua sấp mặt, ngày hôm sau mệt quá phải nghỉ làm nhể? Hay do lúc đó nằm thẳng cẳng nên không nhớ?

- Tên nghiện hàng xóm này, nay muốn gặp tổ tiên à?!

- Anh không ngại đâu, biết đâu người được gặp tổ tiên lại là em ấy chứ nhỉ?

Cả hai lao vào tác động vật lý không nương tay. Đáng lẽ Phạm Lưu Tuấn Tài phải ra can ngăn cấp dưới của mình nhưng gã đang bận giải thích một điều:

- Sao cứ có cảm giác không an tâm ấy nhỉ? Hay Anh Duy xảy ra chuyện?...

Một chiếc ghế bay đến chỗ Phạm Lưu Tuấn Tài khiến gã hoảng hồn, may mắn nhờ phản xạ nhanh nên gã tránh được cái ghế bay tới. Hướng mặt ra hai kẻ mới vô tình ám sát mình mà không biết, gã nhanh chóng can thiệp, hành quyết cả Anh Tú và Trung Thành trong một nốt nhạc. Nhưng Phạm Lưu Tuấn Tài hoàn toàn quên mất cảm giác bất an lúc nãy mà chuyên tâm xử lý hai con báo mới ném ghế xuýt cho gã vào viện và mới làm bể tường công ty.

.

.

.

.

.

Quay lại chỗ Anh Duy thì anh hiện tại đang trong tình trạng áo cởi hết cúc, thở hổn hển không thông khi Trường Sinh đang đè ở trên, tiếp tục khuấy đảo khuôn miệng nhỏ của anh. Tay hắn chẳng rảnh rang mà liên tục vân vê  hạt đậu trước ngực anh, còn chà đùi mình vào hạ bộ làm Anh Duy rất khó chịu, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng chống cự gì cả, cho dù bản thân sắp tắt thở đến nơi rồi.

Đến lúc anh sắp thăng rồi thì hắn mới thả môi anh ra, ban cho anh một con đường sống, tranh thủ ngắm nghía tác phẩm tuyệt vời của mình.
Gương mặt đỏ rực như phát sốt, đôi mắt chứa màu nắng đã ngấn lệ từ bao giờ, hơi thở dồn dập, cả người run rẩy thấm đẫm mồ hôi, hai điểm hồng trước ngực bị kích thích đến sưng cứng lên, hồng hào đỏ mọng mời gọi hắn xơi, vòng eo gầy guộc mảnh khảnh, hạ bộ anh đã trồi lên một túp lều nhỏ.

Trường Sinh "cứng" rồi. Đứng trước món ăn đặc sắc, ngon miệng thế này hắn không thể không thèm thuồng được. Hắn muốn đâm vào ngay lập tức nhưng lại sợ làm anh đau nên phải kìm nén con quái vật đang muốn trỗi dậy, nhẹ nhàng cúi xuống đánh dấu chủ quyền trước đã.

Hắn vội đặt môi lên xương quai xanh của anh, mút mạnh tạo vết. Dần dần chiếc cổ trắng ngần của anh đã đầy ắp những dấu ám muội Trường Sinh mới hài lòng mà tiến xuống hai điểm hồng trước ngực liếm mút.

Hắn mò tay cởi nốt phần dưới cả hai, sờ nắm cự vật hồng hào cương cứng của Anh Duy khiến nó rỉ dịch.

- Ah! Hah~ hah, hah...

Lần đầu có người không phải bản thân đụng chạm tới nó nên anh thấy rất lạ, nhưng rất sướng. Nước mắt sinh lý chảy ra ướt khóe mi. Anh thở hắt rồi đến dồn dập khi hắn cầm của anh sục lên sục xuống điêu luyện, thần trí Anh Duy vốn đã trống rỗng, nay tràn ngập khoái cảm và ham muốn, chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ.

Nhìn biểu hiện anh thì Trường Sinh liền hiểu anh muốn bắn, nhanh chóng đưa của anh vào miệng ngậm nó.

- Ah?! Ưm!

Anh Duy không lường trước được nên ngay khi tiếp xúc với khoang miệng nóng ẩm của hắn, anh bắn đầy miệng hắn.

Hắn giữ đống tinh dịch trong miệng. Không để Anh Duy nghỉ ngơi, hắn để hai chân anh lên vai, một tay giữ hông, áp đùi trong anh vào hai bên má, đối mặt với cái động nhỏ hồng hào đang mấp máy chảy nước. Trường Sinh liếm nhẹ bên ngoài rồi cho lưỡi vào, đẩy cả đống tinh dịch nhằm thay thế gel bôi trơn.

- Ah, ưm...Hah! Ha, ư...

Anh Duy chỉ có thể vô lực nỉ non rời rạc cho hắn nghe, nhìn thân thể lõa lồ của bản thân được hắn thưởng thức.

Cảm thấy hậu huyệt cậu đã chảy nhiều nước và rộng hơn chút, Trường Sinh đâm thẳng hai ngón tay vào trong khiến anh ưỡn người thét lớn.

Từng thớ thịt ấm nóng, mềm mại bao phủ hai ngón tay hắn, chảy dâm thủy ướt đẫm. Hắn mất kiên nhẫn rồi, của hắn đã cương đến phát đau, gào thét muốn thâm nhập vào trong anh. Trường Sinh đẩy nhanh tiến độ, mạnh mẽ tiến sâu vào, cứ như quen thuộc mà chạm vào điểm gồ ấn mạnh.

- Ahhh! C-Chỗ đó...sướng, hah, hah...

Anh ra lần nữa, thở dồn dập khi hắn liên tục rút ra đâm vào điểm gồ. Hậu huyệt chảy ngày càng nhiều nước, co bóp mút lấy mút để ngón tay hắn. Đến khi hắn không chịu nổi nữa vội hạ thân anh nằm xuống ghế sofa và banh rộng chân Anh Duy ra thành hình chữ M, nóng vội đâm mạnh vào trong khiến anh thét lên đầy đau đớn.

- A!!!

Anh đau đến chết đi sống lại, tuy cái thứ to lớn nóng hổi kia mới chỉ vào được một phần ba nhưng cũng đủ làm anh trợn mắt khóc nức nở, run sợ thít chặt nhằm ngăn cây gậy sắt nung kia đâm sâu.

Ngược lại, Trường Sinh thỏa mãn tận hưởng lớp thịt mềm bao quanh, bâu lấy của hắn bú mút. Hắn muốn tiến sâu hơn nữa nhưng anh thít chặt quá, không xâm nhập được nên đành dỗ dành.

- Xin lỗi nhé, tôi hơi nóng vội. Bây giờ có lẽ hơi đau nhưng yên tâm đi, một lát nữa sẽ sướng lắm đấy, nên thả lỏng một chút nào~

Anh ngoan ngoãn thả lỏng ra, để hắn chớp thời cơ mà lút cán, dập mạnh vào sâu trong Anh Duy. Hắn thở dài đầy hạnh phúc rồi di chuyển nhẹ nhàng cho thỏ xinh làm quen.

- Ah...ah, ưm...Hah~ Đau, ư...

Tiếng nức nở của thỏ con vào tai hắn chính là một bản nhạc ngọt ngào khiến hắn đắm say. Trường Sinh cúi xuống hôn Anh Duy, cuốn lưỡi anh cùng lưỡi mình nhảy múa, trong khi bên dưới vẫn rút ra đâm vào đều đặn.

Chợt chú ý đến phần bánh còn dở dang trên bàn, hắn rời môi thỏ xinh, tạo thành một sợi chỉ trong suốt kết nối môi anh với môi hắn bị kéo căng mà đứt. Trường Sinh vươn tay bốc một miếng bánh và đút cho Anh Duy.

- Đừng để phí bánh, há miệng ra nào~

- Ưm...Huh, a...

Anh khó khăn nuốt bánh xuống dạ dày, rơm rớm nước mắt nhìn hắn mà không biết như thế chỉ khiến hắn ham muốn hơn. Hắn mạnh bạo đưa tay vào miệng anh khuấy đảo, bên dưới vô thức làm nhanh hơn. Anh Duy rơi vào cảnh dục vọng che khuất lí trí.

Đầu óc anh ngày càng mụ mị, gần như chẳng còn thấy gì ngoài khoái cảm hắn mang đến...

.

.

.

.

.

Chuyện gì đã xảy ra?
Anh Duy mụ mị tỉnh dậy, cảm giác cả người đau nhức hoàn toàn không di chuyển nổi, cứ như bị rút hết sức lực vậy. Chật vật mãi cũng ngồi dậy, anh dựa lưng vào thành giường mà nhìn xung quanh.

- Đây là...?!

Phòng ngủ lạ hoắc này là thế nào?!

Khi bản thân còn đang hoang mang thì một người đàn ông bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Dậy rồi sao? Nếu vậy thì mau ăn sáng đi bé cưng.

Là Trường Sinh. Hắn bước đến giường với khay đồ ăn còn nóng hổi.

- Ngài Trường Sinh!

- Hôm qua xin lỗi em, tôi đã đưa bánh có rượu mạnh cho em, không nghĩ rằng tửu lượng em không cao.

Say rượu? Nhưng cho dù rượu có mạnh cách mấy thì làm sao khiến Anh Duy chỉ có cái bánh đã say-

- ...Có lẽ hôm qua tôi say khướt, đã làm phiền anh rồi.

- Là do tôi nhầm lẫn nên đương nhiên phải chăm sóc cho em đàng hoàng.

Trường Sinh cười vui vẻ ngồi xuống cạnh giường, đặt khay đồ ăn lên đùi, cẩn thận cắt miếng bánh kếp phủ mật ong rồi đưa lên đút cho anh. Anh Duy nhanh chóng há miệng cho hắn đút.

- Tôi thấy em còn hơi mệt, có lẽ em nên nghỉ phép vài ngày.

Anh nghe xong liền với lấy điện thoại để ở tủ đầu giường, nhắn tin cho sếp để xin nghỉ vài hôm dưỡng sức, tiện thông báo việc Trường Sinh đã đồng ý hợp tác.

Hắn ân cần đút từng chút một cho anh, đến khi cái khay hết nhẵn đồ ăn. Để khay lên tủ đầu giường, hắn ngồi gần lại, đưa tay mân mê gương mặt của anh, ngắm thật kĩ từng xeng-ti-mét của con người xinh đẹp trước mặt để khắc ghi vào trí nhớ.

- Từ ngày xưa đến bây giờ, em vẫn luôn cuốn hút như vậy~

Dứt lời, Trường Sinh hôn bờ môi vẫn sưng do tối qua rồi đến trán, mi mắt, má, cổ, ngực anh hắn đều nhẹ nhàng hôn lên.

Hắn cởi quần của cả hai. Kéo đầu anh lại gần phần dưới của mình, Anh Duy hiểu ý liền cầm lấy cự vật to lớn bán cương của hắn ma sát lên xuống một chút rồi dùng miệng phủ đầu khắc.

- Hừm... Chuyên nghiệp hơn rồi nhỉ...

Hắn gầm gừ nhẹ trong cổ họng khi anh nhả ra, liếm từ dưới lên trên và lại tiếp tục ngậm sâu hơn. Đến khi cái thứ to chết người của hắn chạm đến cuống họng, anh mới bắt đầu sục lên sục xuống. Đôi môi mút chặt lấy của hắn, chiếc lưỡi ấm nóng đôi lúc đảo quanh đầu khấc khiến Trường Sinh sướng điên người.

Mân mê suốt 30 phút, hắn mới bắn vào miệng anh. Vì số lượng quá nhiều, chúng rớt một chút xuống người cậu và ga giường, còn lại Anh Duy đều nuốt hết dòng sữa nóng đặc.

- Hah~ Giỏi lắm Anh Duy...

Trường Sinh mỉm cười xoa đầu anh. Dù qua bao nhiêu năm tháng thì anh vẫn đẹp nhất trong mắt hắn.

10 năm trước, anh và hắn từng là người yêu. Nhưng gia đình hắn phản đối dữ dội và thuê người gây tai nạn giết chết anh. May mắn, anh chỉ bị mất trí nhớ vĩnh viễn. Sau đó hắn quyết định bảo anh trai của anh đưa người yêu hắn đến một nơi thật xa, còn bản thân sẽ xử lý chuyện gia đình xong xuôi mới bắt đầu tìm kiếm thỏ con...

- Vậy mà chỉ mới mấy năm! Em đã yêu kẻ khác rồi sao?!

Trường Sinh đẩy anh nằm xuống giường, mạnh bạo xâm nhập vào trong khiến anh thét lên. Tuy hôm qua mới làm nhưng hắn vào đột ngột vậy vẫn rất đau. Anh oằn mình khó chịu.

- Em nghĩ tôi không biết sao?!

Hắn đã điều tra tất cả MỌI THỨ về Anh Duy, bao gồm cả người em thích là ai.

Trường Sinh đâm lút cán rồi rút ra gần hết lại dập mạnh vào khiến Anh Duy bắn ra. Bụng anh in cả hình dáng cây gậy sắt nóng của hắn. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã tăng tốc độ, anh ú ớ không thành lời, chỉ biết vòng tay ra sau ôm lấy hắn và ghì móng cào đè lên những vết xước tối qua.

Đến khi anh sắp ra lần nữa, Trường Sinh thay đổi tư thế, để người Anh Duy nằm nghiêng và gác chân anh lên vai hắn. Còn chơi xấu bịt quy đầu không cho anh bắn nữa.

- Aa...M-Muốn, bắn...Ưm, hah...

- Thế gọi 'Chồng yêu' đi...

Hông hắn vẫn hoạt động hết công suất mà khảm vào trong anh như cái máy khâu. Anh Duy đầu óc trống rỗng, lại bị khoái cảm điều khiển, anh vừa nức nở vừa gọi tên hắn:

- Ưm! C- Chồng yêu, Chồng yêu! Hah! B-Bắn...

Ngay khi Trường Sinh buông ra, anh đã bắn một dòng sữa nóng. Hắn cười khúc khích rồi lật người anh lại, hai tay giữ hông cậu nâng lên ra vào mạnh mẽ. Anh Duy bất lực để hắn lộng hành bên trong mình, anh chỉ có thể rên rỉ nhưng âm tiết vô nghĩa, ngắt quãng cùng hơi thở nặng nề mà vào tai hắn bỗng hóa bản nhạc ngọt ngào, quyến rũ.

Sau chừng chục phút thì Trường Sinh cũng bắn. Anh Duy cong người đón đống tinh dịch nóng hổi, nhiều đến mức chúng trào ra ngoài, men theo mép đùi anh, rơi xuống ga giường trắng tinh. Một lần nữa, bên trong anh, thứ đó của hắn lần nữa cứng lên, báo hiệu mở đầu cho hiệp mới.

Xem ra cái ngày Anh Duy quay trở lại đi làm còn lâu lắm, nhất là khi bên cạnh anh là tên động dục mỗi khi nhìn vào con thỏ xinh đây nè...

________________________

Thì ý là mình comment nhiều lên... Nghiệp rep cmt=)


mặc dù chap này Trường Sinh x Anh Duy nhưng mà vẫn gáy ke Domicpad,hai bố bắt nhà trẻ gáy hơn gà😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro