Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hải duy / bố và bé

warning: anh duy người thứ ba, cân nhắc nếu như bạn không thích nhé

__

"cậu làm việc ở đây bao lâu rồi duy? ba năm rồi chứ không phải ba ngày, nhắm làm được thì làm không được thì nghỉ việc đi"

anh duy cúi đầu, nghe phu nhân mắng nhiếc. hôm nay em làm không tốt việc của mình, hồ sơ tài liệu chuẩn bị thiếu mất hai nội dung quan trọng. duy không thích bà ta, nhưng biết sao được, lần này là em sai thật.

"xin lỗi phu nhân..", cắn chặt môi, cúi người xin lỗi người phụ nữ đang nóng giận kia. duy không thể giải thích thêm gì nữa. giữa phòng họp, giữa biết bao giám đốc, cốt cán, anh duy thật sự mất mặt.

còn hoàng hải, người tình của em, chỉ ngồi đó, và nghe.

không bênh được một lời.

.

tan họp, tan làm. tùng dương xếp gọn hết số giấy tờ trong phòng rồi đưa lại cho anh duy.

"bạn đừng để tâm nha duy, phu nhân lúc nóng giận hơi nặng lời, nhưng sẽ hết thôi"

"tôi biết rồi"

đặt tay lên vai, như gửi một lời an ủi đến anh duy mặt mũi đang tối om.

"bạn về đi, muộn giờ là kẹt xe đấy"

"tôi về trước, đừng nghĩ nhiều quá nha"

anh duy gật đầu, cầm đống tài liệu dày đặc kia mang về phòng riêng của chủ tịch. cuộc họp hôm nay khá dài và căng thẳng, hướng giải quyết cho vấn đề hiện tại vẫn chưa có, làm anh duy đau hết cả đầu. đã thế, lúc nãy còn bị mắng cho một trận trước mặt những người có mặt trong phòng họp, mà chẳng được bênh lấy một lời, dỗi vô cùng.

thế rồi cũng phải quay về phòng làm việc. gõ cửa vài cái hỏi ý, được cho vào duy mới vào. tiến thẳng về bàn làm việc của mình, em lại ngồi xuống, cẩn thận đọc lại những gì vừa ghi lại, nhìn lên màn hình, chỉnh lại thông tin cho phù hợp với kì họp lần sau.

"hết giờ làm rồi, em về nghỉ đi"

"chưa xong việc sao em dám về hả chủ tịch?"

nghe hoàng hải cất giọng, cái giọng quan tâm chiều chuộng chẳng lọt vào tai chút nào. duy bỉu môi, chẳng thèm ngước lên nhìn gã.

"em giận bố à?"

"thấp cổ bé họng như em làm sao dám giận chủ tịch ạ?" duy đáp lời, rõ ràng là giận, vô cùng giận. có bao giờ anh duy đi gọi gã là chủ tịch như thế đâu.

"em mới gửi lại tài liệu, chủ tịch xem nhé"

nói xong, em phải ngồi đợi gã kiểm tra lại, duy không thích phải đem việc về nhà làm đâu. cả một ngày ở đây, đến tối còn phải cắm mặt vào máy tính thì mệt lắm.

"duy, lại đây, chỗ này không được"

duy đứng lên, đến bên cạnh bàn làm việc của gã, chăm chú nghe hải nói, ghi chép lại vào trong sổ tay của mình. vì tập trung vào công việc, nên duy không có chút phòng bị nào, làm hoàng hải dễ dàng tóm lấy eo em, kéo về phía mình.

"n-này không cho bố đụng chạm linh tinh đâu, em dỗi bố rồi!"

hoá thân thành mèo nhỏ ngay, muốn cào người ngay. hoàng hải quá quen với cái "cơ chế hoạt động" giận dỗi này của em rồi, chỉ là muốn tìm cớ để ghẹo anh duy thêm.

nâng người duy đặt lên bàn làm việc, em mất đà, bám vào tay gã để không ngã; hải đẩy nhẹ người, để em chống hai tay ra phía sau.

"về với mụ vợ già xấu xí của bố ấy"

"ngoan, mai bố cho nghỉ làm đi mua sắm, chịu không?", chiếc thẻ đen quyền lực đặt bên cạnh duy. trước đây, em chỉ mong có thế. xem như tiền trao cháo múc, có được thẻ của gã rồi thì thế nào em chẳng chiều được. nhưng hôm nay anh duy muốn nhiều hơn như thế.

"em không, em muốn bố làm rõ mối quan hệ này"

"hử? hôm nay lại đòi hỏi gì đây"

"em ghét mụ vợ của bố, một là em, hai là quý phu nhân. bố chọn đi!"

kéo cà vạt người nọ để gã hơi ngả người về phía em, duy chủ động vươn tay, vuốt ve má gã.

"được rồi, bố xin duy hạn chót là cuối tuần này, được chứ?"

duy khúc khích cười khi nghe câu trả lời, trực tiếp hôn lên môi gã. môi lưỡi cuốn vào nhau.

đôi mắt em hững hờ nhìn gã, hải lấy trong ngăn tủ ra gel bôi trơn và bao cao su được để sẵn trong đó. là của anh duy mua chứ ai, gã đời nào để mấy thứ này ở trong phòng làm việc. cũng dễ đoán thôi, phần lớn thời gian hai người làm tình với nhau đều là ở đây, lâu lâu thì là mấy cái khách sạn hạng sang ở bất cứ nơi nào mà họ cùng đi công tác.

nhanh tay kéo hai hớp quần của anh duy xuống, tên người tình này của em chẳng bao giờ từ tốn cả.

"b-bố, từ từ"

hai chân trên vai, dương vật bị hoàng hải nắm lấy, vuốt lên xuống. em thở hắt ra, miệng không ngừng rên rỉ.

hải hạ thấp người, dương vật anh duy nằm trọn trong miệng. em rùng mình, đây là lần đầu tiên gã làm điều này với em. trước giờ chỉ có anh duy thôi. cảm giác lạ lẫm cuộn vào người, anh duy bất giác nắm lấy tóc gã, siết chặt.

"ưm mmm, bố yêu~ ahh"

trước những khoái cảm hoàng hải mang lại, em buông thả rên rỉ, như rót mật vào tai, kích thích gã bú mút mãnh liệt hơn. đến khi anh duy sắp đạt đến cao trào, gã lại nhả ra, em được một phen hụt hẫng. vừa hứng tình vừa nhăn nhó, với gã như vậy là đáng yêu.

"hức, bố ăn hiếp em.."

xoa dịu em bằng cách hôn lên cổ, rồi hai bên đầu ngực. hai tay vẫn còn việc để làm, đổ vội bôi trơn lên rồi cắm ngón tay vào hậu huyệt. kích thích từng nhiều phía làm anh duy bắn ra.

"ưmm, ah bố ơi.."

cơ thể vừa đạt cao trào thêm phần nhạy cảm, phía dưới hoàng hải không ngừng đưa đẩy ngón tay để mở rộng. anh duy nức nở, nhỏ giọng,

"nữa, một- một ngón nữa, bố"

"của em hết", gã hôn lên môi em, một ngón tay nữa chen vào. hai ngón tay từ chậm đến nhanh, làm anh duy rên rỉ, đầu óc mụ mị. nhưng như thế là không đủ, em muốn nhiều hơn, muốn dương vật to lớn của gã cắm sâu vào trong.

"b-bố, em muốn.."

và quần gã được cởi ra. hoàng hải giữ chặt eo em, đẩy cự vật vào trong. gã rít lên một tiếng, khi anh duy siết chặt lấy mình. em cố gắng hợp tác, thả lỏng cả người, nương theo tốc lực của gã.

"duy, urgh.. rên to lên nào, cục cưng"

"hức.. hức, bố ơi, ahh sướng quá"

tốc độ và lực nhấp đều tăng lên, anh duy sướng đến phát khóc. giọng em lại ngân cao hơn khi dương vật cắm đến điểm gồ lên bên trong. hoàng hải liếm môi, nhắm vào đó mà nhấp tới.

"ư- ahhh.. sướng chết mất, ưmmn bố- bố có yêu em không"

"hah, bố yêu duy"

thay đổi tư thế, hoàng hải để em đứng dậy, chống hai tay lên bàn, đưa mông cao lên. lại ra sức nhấp vào. duy thở dốc, một tay em tự làm tăng thêm khoái cảm mà vuốt dọc chiều dài. tóc bị nắm chặt, kéo ra sau, gương mặt hứng tình lộ rõ hơn bao giờ hết.

"hức.. bắn, bắn vào trong em, bố.. bố"

hoàng hải vẫn luôn nuông chiều em như vậy. gã lên đỉnh, bơm đầy em bằng tinh dịch của mình.

và đêm đó, cả em lẫn hoàng hải đều không ai về nhà.











.

bị giáng xuống một cái tát rõ đau, khi em vừa mới được hoàng hải ôm ấp chừng năm phút trước đó. là phu nhân chủ tịch. bà gào lên, nắm lấy cổ áo anh duy, liên tục buông ra những lời chửi bới.

"chủ tịch hiện không có ở đây, mong phu nhân bình tĩnh"

người đi theo sau lưng bà là một tên cận vệ trẻ, được bà đem về tầm nửa năm trước. chủ tịch không có ở đây, thì anh duy lại càng đỡ phải diễn cái vai yếu đuối cần được che chở. em nhếch môi, kéo tay người phụ nữ ra khỏi cổ áo mình, chỉnh lại đôi chút, em nhếch môi cười.

"nhìn lại mình chưa? già nua, xấu xí, dùng tiền của chồng nuôi trai trẻ. bà lấy cái quyền gì ghen tuông với thằng này?"

anh duy thản nhiên, thả mình xuống chiếc ghế chủ tịch của hoàng hải.

"đừng phí thời gian nữa"

hoàng hải quay lại phòng, với khung cảnh hỗn loạn. duy nhún vai, bước đến phía gã, nũng nịu ôm lấy.

hoàng hải là của em, một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro