Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

demo

Moon Hyeonjun đang ngồi một gốc bên trong sân nhà, tay đưa xuống đùa nghịch với đàn cá đang tung tăng bên hồ, thân vận một bộ áo tất màu trắng ngà càng toát lên vẻ hoa nhường nguyệt thẹn. Đang yên đang lành là thế, từ ngoài cửa lớn một dáng người vừa chạy miệng vừa la oai oái um sùm cả một khuông viên thanh tịnh.

" cậu ơi cậu ơi lớn chuyện rồi "

Cô hầu này thường được mọi người trong nhà gọi là Nhi, làm ở đây cùng với mẹ cô hầu hạ Hyeonjun cũng ngót nghét bốn năm năm có lẻ. Nhi vừa chạy vừa la nào có đâu nhìn đường, xém tí nữa đã dừng không kịp mà lao luôn cả vào người cậu.

Hyeonjun nhìn cái vẻ thở gấp gáp đó của Nhi mà chỉ biết lắc đầu. Tiện quơ cái tay đang dính đầy nước phẩy nhẹ vài giọt lên mặt Nhi.

" tỉnh chưa cô, có gì từ từ nói "

Con nhỏ lấy hơi vài cái rồi tuôn một tràn cho cậu nó nghe.

" cậu làm cái chi mà giờ trước cửa nhà toàn quan to chức lớn xuống kím đấy ạ, còn kéo theo nào vàng bạc, đá quý xuống bảo ra mắt nhà mình cơ, ông lớn ở nhà trên đang say sẩm mặt mày không hiểu chuyện chi xảy ra hết kìa ạ..."

Không cần đợi nghe con Nhi nói thêm gì nữa, Hyeonjun ba chân bốn cẳng chạy phi vào trong nhà hóng chuyện dường như cái người yên ắng tĩnh lặng nãy giờ hóa ra chỉ là vì chán quá nên mới diễn ra như vậy.

Trước nhà ông kim đang chẳng biết nên làm thế nào, gia đinh trong nhà cứ khiêng hết hộp này đến hộp kia vào, thoáng chốc chất đầy nữa cái sân nhà. Đời người ai chẳng biết cái sân nhà của cậu Moon to đến cỡ nào. Gà chạy chơi đến mỏi cả chân ấy chứ chăng ngoa.

Năm xưa vốn mảnh đất này chỉ là một vùng hoang vắng, chẳng biết nguyên cớ gì mà bốn cậu trai tráng trẻ tuổi về đây làm ăn, từ từ rồi xây nên cơi ngơi như bây giờ. Sau này thì bà con xung quanh cũng biết được một số chuyện.

Hòi đâu đó hai mươi năm về trước, người ta còn chưa có cái khái niệm hai nam nhân có thể nảy sinh tình cảm với nhau. Ấy thế mà lần lượt con trai cả nhà họ Kim đến cậu út nhà họ Han rồi cậu  ấm nhà họ Jeong kéo nhau sang hỏi cưới người con trai lớn của ông bá hộ Lee.

Được cái tình tình ông bá hộ từ xưa giờ chẳng chịu nhường nhịn ai điều gì, tự hào nhất chính là thằng con lớn, muốn nó sớm thành danh, cưới vợ sinh con cho ông nở mày nở mặt. Vậy mà giờ trong cảnh cậu cả nhà mình tay cầm quạt che miệng cười với mấy thằng oắt con trước mặt làm sao mà ông bá hộ nhịn tức cho được.

Ông đem hết đồ Sính lễ gì gì đó đó quăng hết ra trước cửa nhà, cứ gặp ở đâu là ông chửi rủa ở đấy, cứ tưởng làm vậy là tụi nó ngưng thôi không sang hỏi cưới nữa, ừ đúng là có ngưng thật, vài ba tuần liền im hơi lặng tiếng, đến lúc hay tin thì chúng nó nắm tay nhau bỏ nhà đi hết rồi.

Ông Lee vừa giận vừa lo cho con trai mình, kẹt chẳng đã mới tìm người truyền tin, bảo rằng chỉ cần chúng nó chịu về thì sẽ cho cưới. Vậy là cả bọn lại kéo nhau về làm một cái đám cưới linh đình, dù cho ba con xung quanh thấy lạ cùng bàn tán xôn xao nhưng rồi cũng dần thích nghi được nhờ sự hiền dịu của cậu Lee và tài năng xuất chúng của chồng cậu.

Sau sự kiện đó thì gia đình họ kéo đến nơi đây để làm ăn.

Trở lại với tình cảnh hiện tại, Kim Hyukkyu không ngờ hoàn cảnh của cha vợ mình năm đó bây giờ lại đổ ào lên đầu mình. Cực chẳng đã chả biết quyết định như thế nào, kêu ngay thằng hầu vào viết vội một lá thư gửi cho vợ mình. Lee Sanghyeok đang cùng Jeong Jihoon đang làm việc ở trên tỉnh, cách đây vài giờ đi xe chắc là vẫn về kịp trong ngày.

Quây qua một góc thì thấy thằng con trai mình đang núp sau tấm rèm hóng trò vui, cười tít cả mắt. Hyukkyu ngoắc tay kêu Hyeonjun ra đứng nói chuyện với mình.

" giải thích cho ta xem chuyện này là thế nào "

Hyeonjun chẳng biết có hiểu rõ sự việc hay không, mặt mày vẫn còn hớn hở lắm.

" là mấy bạn con hay kể cho cha nghe đấy ạ, đột nhiên hôm trước họ hỏi con có muốn ở bên họ nhiều hơn không, con nghe thế vui quá nên đồng ý luôn ạ, xong rồi mấy đứa nó bảo tuần sau đem đồ qua rước con về, chắc là rủ sang nhà họ chơi đấy ạ "

Nghe thằng con mình nói mà Hyukyu chẳng biết trưng ra biểu cảm gì cho phải, có trách cũng trách bản thân chưa bao giờ phổ cập kiến thức này cho thằng con trai, lại còn Hyeonjun thì quá ngốc đi cứ nghe vui là ham, đòi gì cũng đồng ý.

Trốn ở đây nói chuyện cũng không phải là cách, Hyukkyu hết cách đành phải bước ra ngoài đáp chuyện với người ta.

Ngồi giữa gian nhà là gia chủ Kim Hyukkyu, xung quanh bàn gồm có các nhân vật như sau.

Ông Lee cùng con trai mình là Lee Minhyung. Người này thì Hyukkyu có vẻ biết, hình như thuộc một nhánh khá xa trong gia phả của vợ mình Lee Sanghyeok.

Ông Choi cùng con trai mình là Choi Wooje, người này hình như có cùng hợp tác làm ăn với Han Wangho, đã từng gặp mặt đôi lần cũng coi như chỗ quen biết.

Ông kim cùng Kim jeonghyeon, người này thì Hyukkyu cũng phải nể phục, nhà họ lớn hơn nhà mình một bậc, lời ăn tiếng nói để so bì thì chắc chắn không lại.

Bà Choi cùng con trai út của mình là Choi Hyeonjun cùng ngồi kế bên, xưa nay lên làm gia chủ điều hành một gia đình cùng các gia nhân đã khó, ấy thế mà một mình bà Choi bằng việc sử dụng trí tuệ cùng tài năng dệt lụa của mình kéo cả nhà họ Choi lên cho đến tận bây giờ. Người đời không khỏi không nể phục bà.

Nhìn những người trước mặt toàn những cái tên không nên chọc vào, lòng thầm rủa đứa con trai ngốc nghếch của mình đi trêu hoa ghẹo nguyệt trong vô thức thế nào mà hay đến thế, vớ trúng toàn thứ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: