Keon (Keria×Oner)
👤 : Liệu thiên sứ có thực sự tồn tại ?
_"Là do các người chưa biết đến cậu ấy"
__________________________________
Ryu Minseok là người khá vô cảm nói đúng hơn là kể từ khi vụ tai nạn ấy cướp đi kí ức của anh thì nụ cười chẳng bao giờ xuất hiện lại trên gương mặt ấy .
Dạo gần đây Minseok luôn có một giấc mơ kì lạ , trong giấc mơ một cậu trai tóc trắng đang đứng nhìn anh điều đặc biệt là cậu ấy có vòng thiên sứ và...một đôi cánh trắng muốt ?
"Cậu là ai ?"_anh cất tiếng hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn cậu trai trước mặt , dường như có một sức hút vô hình khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu
"Minseok..." Đáp lại anh chỉ là tiếng gọi của cậu trai ấy . Cái gì vậy ? ánh mắt của cậu ấy dành cho anh thật lạ vừa dịu dàng nhưng lại vừa có chút buồn tủi...
"ah-"_đầu anh bỗng đau như búa bổ nhìn cậu trai trước mặt anh định đưa tay với lấy nhưng rồi choàng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ .
"hah-cái gì vậy...?"_Minseok đưa tay xoa thái dương , có lẽ anh vừa trải qua một giấc mơ không mấy bình thường . Tuy chỉ là mơ nhưng lại đem đến cho anh nhưng cảm xúc thực và...đặc biệt là ánh mắt ấy . Ánh mắt có chút gì đó buồn tủi khiến Minseok có cảm giác tội lỗi
"Rốt cuộc người đó là ai vậy nhỉ ?"_anh tự hỏi nhưng rồi cũng gạt qua vì cơn buồn ngủ ập đến.
Sáng hôm sau không biết có thế lực gì xui khiến anh đến nhà thờ ở thị trấn , Vì vốn anh không phải người tin vào chúa nhưng hôm nay lại khác .Nhà thờ nhìn khá cổ kính chắc hẳn nó đã tồn tại rất lâu rồi . Ngồi trên hàng ghế ở giữa nhà thờ , Minseok bỗng chú ý đến một bức tranh được phủ vải trắng ở trên tường . Anh cũng chỉ nghĩ đó là bức tranh bình thường nhưng não anh lại thôi thúc anh bước đến vén tấm vải trắng che phủ .
"Đẹp quá-"_Minseok cảm thán , người trong tranh có vẻ như được lấy cảm hứng từ thiên sứ , đôi cánh trắng muốt của sự tinh khiết , đôi môi đỏ rực như máu , mái tóc trắng được tô điểm thêm chiếc vòng đội hình lá ánh vàng và...lại là đôi mắt ấy một ánh mặt đượm buồn khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy nao lòng.
"Chẳng phải người hôm qua trong giấc mơ sao !??"_Minseok thoáng bất ngờ nhưng rồi lại im lặng ngắm nhìn .
"Cậu chắc chắn đã có mối liên kết đặc biệt với người trong bức tranh ấy rồi"_Vị cha xứ già lên tiếng khi thấy anh đã ngắm nhìn bức tranh ấy rất lâu.
"Tôi cũng không hiểu sao người trong tranh lại mang đến cho tôi một cảm giác rất kì lạ..ah-"_Đầu anh lại tiếp tục đau , những mảnh kí ức vỡ vụn dần được ghép lại.
"Moon Hyeonjoon"_Cái tên này được thốt ra cùng vô số hình ảnh về người ấy hiện lên trong đầu Minseok .
"Thiên Sứ Triều Đỏ ? anh đang nhắc đến vị thiên sứ trong truyền thuyết ấy sao ?"_Một linh mục trẻ tuổi lên tiếng khi thấy anh nhắc đến cái tên đó.
"Không phải trong truyền thuyết đâu , chàng thiên sứ ấy chắc chắn có thật"_Vị cha xứ tiếp lời linh mục trẻ
"Moon Hyeonjoon...phải rồi là cậu ấy"_Minseok không chần chừ lái xe đến một nghĩa trang , đứng trước ngôi mộ cổ đã tồn tại suốt hàng trăm năm gắn liền với lời tương truyền : 'Bất kì ai có thể mơ về Thiên Sứ Triều Đỏ chứng tỏ họ có mối liên kết chặt chẽ với chàng thiên sứ ấy'
"Tôi nhớ lại rồi... Hyeonjoon à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro