hư
Cp: allOner ( D F G K x O)
Writer: Yupei
____________________
Moon Hyeonjoon trong mắt mọi người có thể là một người hơi khó gần, ít nói và hương nội. Nhưng đối với mấy tên người yêu của em ta thì Hyeonjoonie đích thị là một em bé ngốc nghếch đáng yêu. Em bé cần các anh đút (ép) cho mới chịu ăn, em bé cần người ôm mới có thể đi ngủ, em bé sẽ nũng nịu đòi mua thứ mình thích, em bé sẽ dựa vào lòng họ luyên thuyên về những chuyện thú vị xảy ra trong ngày.
Nhưng đã là em bé thì sẽ có lúc hư, và đương nhiên với sự nghiêm khắc của các anh người yêu thì em sẽ bị phạt thật đau cho nhớ.
Trời đã chuyển đêm thế nhưng Moon Hyeonjoon vẫn đang cắm mặt vào máy tính để chơi cờ. Em ta dạo gần đây không biết vì sao mà ghiền nó vô cùng, mỗi lần chơi là quên hết thời gian xung quanh. Thế nhưng Hyeonjoon đâu có chơi một mình, với sự xinh ngoan của mình, Hyeonjoon đã dụ được hai người anh Jihoon và Wangho bồi em chơi game mỗi ngày. Anh Jihoon bận thì anh Wangho thay, anh Wangho nghỉ thì Jihoon lại vào chơi cùng với bé hổ bông nào đó. Em cứ cắm mặt vào mắt tính hihi haha mỗi ngày cùng với hai người đó khiến 4 anh người yêu khó chịu vô cùng.
Mặc dù không vui vẻ gì mấy nhưng thấy Hyeonjoon vui thế cũng chẳng nỡ mắng em. Họ chỉ dặn dò không được chơi quá nhiều mà quên ăn quên ngủ, em bé của họ thì răm rắp mà vâng dạ. Trông trả lời ngoan ngoãn thế chứ em có nghe lời họ đâu, chơi game cứ đến khuya rồi lại kiếm tạm gì lót bụng để đừng bị la. Họ biết tỏng hết chứ nhưng mắng quài em cũng không nghe chỉ đành nuông chiều theo bạn nhỏ nào đó thôi. Thế mà hôm nay em ta dám đụng tới giới hạn của họ, hổ nhỏ xem chừng đêm nay là khó thoát rồi.
Hyeonjoon sau khi chơi game tới gần 2 giờ sáng thì mới bắt đầu ngúng nguẩy dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà nghỉ ngơi. Đang hào hứng vì nay mình "về sớm" sẽ được mấy anh khen thì bỗng em nhận được tin nhắn của cậu em đi rừng nhà bên.
"Hyeonjoon-hiong~"
"Sao đấy Jeonghyeon"
"Đi ăn khuya với em đi"
"Thôi anh không đi đâu,
về trễ sẽ bị mắng đó"
"Đi mà hiong~
Anh nỡ bỏ lại người em tội
nghiệp này phải đi ăn một
mình giữa khuya sao"
"Chuyện gì đấy"
"Ủa sao anh biết có chuyện
gìii 🥺"
"Mắc ói quá, tắt cái văn
nũng nịu đó đi. Anh lại
chẳng rành mày quá"
"Sao anh lạnh nhạt với
tui, anh phân biệt đối
xử với bốn người kia!!!"
"Ừ"
"Đồ tồi tệ TT"
"Nói lẹ đi anh còn phải về"
"Thì anh ra đây đi
rồi em kể"
"Một tí thôi đấy nhé,
anh mày phải về sớm
gửi địa chỉ đi"
"Em biết anh tốt với
em mò"
"Gửi nhanh không anh
mày đi ngủ"
"Đây đây, đừng gấp
..."
Hyeonjoon lại rẽ sang hướng khác để đi ăn khuya với Jeonghyeon. Tự nhủ rằng sẽ chẳng tốn quá nhiều thời gian đâu nên em cũng không thèm báo tin cho 4 người đang ở nhà chờ đợi.
Thế nhưng đời đâu như là mơ. Jeonghyeon thất tình rồi cứ ngồi nắm áo em khóc lóc cả một buổi, đã vậy còn nhậu say nữa chứ. Phận làm anh cũng chỉ biết ngồi đấy an ủi nó thôi chứ không lẽ giờ đá đít nó về trụ sở. An ủi một hồi lâu thì cuối cùng thằng em cũng nguôi ngoai. Giờ này trời đã khuya lắm rồi cũng 2-3 giờ sáng chứ vừa gì, thằng em thì nhậu say nằm một đống trên bàn nhậu, không thể bó nó một mình ở đó được nên em đành phải xách nó vào xe gửi về nơi sản xuất.
Đời mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đang lo lắng về trễ sẽ bị mắng nên phải nhanh chóng lên thì lại gặp chuyện. Bàn bên cạnh chẳng biết say xỉn, kèn cựa nhau kiểu gì mà lại lao vào đánh nhau. Hyeonjoon thấy không ổn định chuồn lẹ thì từ đâu một chai bia bay tới. Nếu là lúc bình thường thì Hyeonjoon có thể né nó dễ dàng nhưng bây giờ em còn đang đỡ Jeonghyeon khiến hành động của em bị hạn chế. Theo phản xạ em đưa tay lên bảo vệ đầu, lực ném chai bia khá mạnh khiến nó vỡ toang khi vừa chạm vào người em. Chủ quán lúc đầu còn bình tĩnh vì mấy chuyện ẩu đả này ông thấy cũng nhiều rồi, chưa kịp giải quyết thì hai tên béo đang đánh nhau kia lại làm bị thương người không liên quan.
Ông hoảng hốt chạy lại xem xét. Người em bây giờ ướt nhẹp toàn là bia, tay vì va chạm với chai mà chảy đầy máu, nhìn thảm thôi rồi. Chủ quán muốn đưa em vào bệnh viện xử lý vết thương thì em phất tay từ chối, nói rằng em xử lý được và ông hãy giải quyết hai tên điên đằng kia đi. Ông thấy em cao lớn, cũng chắc chắn với ông rằng mình không sao mới dám thả em đi rồi bắt đầu xử lý hai tên phá phách.
Hyeonjoon cứ giữ nguyên cái thân bị thương ướt nhẹp đó mà đưa Jeonghyeon về rồi lại vòng về đường cũ mà về nhà chứ chẳng thèm vào bệnh viện. Bây giờ vết thương còn không đáng sợ bằng việc đối mặt với họ nữa. Thầm cầu mong là họ đã đi ngủ vì mệt mỏi và em có thể êm xuôi chuồn vào nhà.
Một lần nữa, đời mà Hyeonjoon ơi. Vừa rón rén mở được cánh cửa nhà ra, đập vào mắt em là bốn người ngồi chiễm chệ trên sofa hướng ánh mắt đầy tức giận lên cánh cửa. Chưa kịp lên tiếng nũng nịu xin tha thì Minseok đã đi tới nắm lấy tay em mà kéo mạnh vào nhà.
"Này từ từ đã"
Chẳng một tiếng trả lời, mặc kệ em còn chưa kịp cởi giày mà kéo thẳng tới sofa. Đối diện em bây giờ là anh Sanghyeok, anh luôn dịu dàng mà nuông chiều em, nhưng đó là khi em ngoan ngoãn thôi. Đánh mắt Minhyung thầm cầu mong một sự giúp đỡ nào đó, con người suốt ngày bao che cho mấy trò nghịch ngợm của em giờ đây cũng bày ra vẻ mặt đầy căng thẳng. Hy vọng cuối cùng, anh Hyeonjoon lớn, à có lẽ là không có hy vọng luôn rồi khi mà người anh hiền dịu lúc này đang hướng ánh mắt cực kỳ không hài lòng vào em.
Hyeonjoon hiểu được rằng mình khó thoát rồi. Lúc này em mới lí nhí lên tiếng.
"Mấy anh ơi..."
"..."
Không một tiếng đáp lại.
"Ch-cho em xin lỗi mà, em không có cố ý về trễ đâu, thật á"
"Em cũng không chơi game đến giờ này mới về đâu mà do em đi ăn với Jeonghyeon, em cũng không có bỏ bữa mà"
"Mấy anh tha lỗi cho em nha, em biết lỗi rồi mà"
"Lại đây, nằm xuống"
"H-hả"
"Anh nói lại đây"
"Đừng mà anh Sanghyeok, đừng đánh mà em xin lỗi, em biết lỗi rồi"
"Moon Hyeonjoon mày nghe anh Sanghyeok nói gì rồi đấy, lại đây"
"Nhưng mà.. Minhyung đừng.."
"Nằm úp xuống mau Hyeonjoon, tụi anh không phạt em thật nặng thì em không nhớ kĩ lời dặn của tụi anh chứ gì"
"Anh Hyeonjoon, em không có mà"
"Lại đấy đi Hyeonjoon trước khi tao và mọi người điên lên"
"Huhu đừng mà Minseokie, mấy anh đừng đánh mông mà"
" Tụi anh đã làm gì chưa mà khóc, mau lại đây"
"Hức..em biết lỗi mà"
Hyeonjoon vừa nấc lên vừa chậm chạp lại gần Sanghyeok. Em cảm thấy mỗi bước tiến lại gần như bước vào hố lửa vậy. Vừa đến nơi Minseok và anh Hyeonjoon đã đẩy em nằm úp trên đùi anh Sanghyeok. Ngay lập tức, một tiếng chát vang lên phá tan bầu không khí im lặng của màn đêm.
"Aa..hức"
"Hyeonjoon tụi anh đã dặn không được về trễ bao nhiêu lần rồi hả"
"Aa huhu"
"Em không bị đánh là không biết nghe lời đúng không"
"Hức.."
"Tụi anh chiều em quá nên bây giờ em không thèm sợ nữa chứ gì"
"Huhu không có mà, anh ơi nhẹ tay đi mà..hức"
"Nhẹ làm sao em biết sợ"
"Hức...aa em sẽ nghe lời mà, đừng đánh nữa"
"..."
Liên tiếp những bạt tay được giáng xuống cánh mông tròn trịa của Hyeonjoon. Mặc cho em đang khóc lóc xin tha nhưng bốn người vẫn bỏ ngoài tay. Hôm nay phải dạy cho em nhớ, em bé là phải biết nghe lời không được trở thành bé hư. Em không biết được họ đã điên tiết thế nào khi đã gần sáng mà vẫn chưa thấy em bé của họ về đâu. Sự lo lắng khiến não bộ họ sản sinh ra những tình huống xấu khiến họ chẳng thể ngồi yên. Không một thông báo, không một lời nhắn nào làm họ chẳng biết phải tìm em ở đâu mà chỉ biết im lặng chờ đợi. Khoảnh khắc em mở cửa bước vào nguyên vẹn làm trái tim đang treo lơ lửng nãy giờ được thả lỏng, nhưng nhanh chóng sự tức giận đã che lấp đi cảm giác nhẹ nhõm kia.
"Hức..em đau"
"Em đau mà...huhu"
"Hức.."
Không thể cứng rắn thêm được nữa, Sanghyeok ôm lấy em vào lòng mà an ủi. Mọi ủy khuất nãy giờ như được xả ra, em nức nở trong vòng tay của anh. Ba người còn lại cũng nhanh chóng lấy thuốc xoa cho mông nhỏ bớt sưng, đau lòng mà an ủi bé hổ bông đang nghẹn ngào khóc.
Nỗi uất ức dâng trào khiến nước mắt Hyeonjoon tuôn rơi ngày một nhiều, chẳng thể dừng lại. 4 người kia cũng bắt đầu nhận ra điều gì không ổn, khi nãy vội quá không kịp mở đèn đã lôi em vào. Giờ họ mới thấy rõ Hyeonjoon cả người ướt sũng, trên tay hằn rõ những vệt máu khô. Lúc này ai nấy cũng điều hoảng hốt băng bó cho em, Minhyung ôm lấy em vào lòng, nhẹ giọng hỏi chuyện.
"Hyeonjoon chuyện gì thế, sao em lại ra thế này"
"Hức.huhu"
"Bình tĩnh, ngoan nào, tụi anh xin lỗi đánh em bé đau rồi"
"An-anh đánh.."
"Ngoan tụi anh xin lỗi bé nhé, tại tụi anh không muốn em bé trở nên hư hỏng mà"
"Không hư..không hư mà..hức"
"Đúng rồi, em bé Moon Hyeonjoon là ngoan nhất trần đời"
"Giờ em kể cho tụi anh chuyện gì đã xảy ra được không"
Hyeonjoon khóc đến không thở được cũng chẳng thể nói năng rõ ràng, em cứ nấc nghẹn từng tiếng xót xa. Hyeonjoon bé được anh Hyeonjoon bế sang ngồi vào lòng mình, an ủi em bằng sự dịu dàng. Hyeonjoon bây giờ mới chân chính cảm nhận được các anh của mình trở lại, lúc nãy họ trông tức giận lắm, nhưng lần này em bị oan thật mà. Nghĩ tới nước mắt Hyeonjoon lại tuôn ra.
"Em ngoan, tụi anh xin lỗi, bé đừng khóc nữa mà, tụi anh xót lắm"
"Mấy anh đánh em"
"Tụi anh xin lỗi bé, tại tụi anh lo mà, em về trễ thế mà chẳng báo ai một tiếng anh còn tưởng em đi chơi"
"Hong, hong có đi chơi...về sớm mà..đau"
"Hyeonjoonie lại đây với tao nào, tụi tao xin lỗi về mắng mày mà chưa rõ sự tình, giờ Hyeonjoon bình tĩnh kể tụi tao nghe có chuyện gì nhé"
Minseok dỗ dành đứa nhỏ của họ, em bé dễ khóc nhưng cũng dễ dỗ. Đã là em bé thì phải dịu dàng một tí mới dụ được.
"Hồi nãy Hyeonjoon về sớm lắm luôn, nhưng mà, nhưng mà Jeonghyeon rủ đi ăn khuya"
"Ừm, rồi sao nữa nào"
"Sau đó, em đi ăn với Jeonghyeon, nghĩ là nhanh lắm nên không cần báo cho mấy anh nhưng mà Jeonghyeon uống bia nên lâu ơi là lâu mới được đi về"
"Thế em có uống không"
Hyeonjoon lắc đầu đầy ngoan ngoãn. Đúng là em bé chỉ uống sữa dâu với nước ngọt thôi chứ giờ không biết bia rượu là gì. Hồi đó mỗi dịp bắt buộc phải đụng tới đồ có cồn còn uống chứ bây giờ có 4 anh người yêu chắn rượu giúp rồi, em bé chỉ việc ngồi măm măm rồi uống sữa thôi.
"Bé ngoan quá đi mất"
Minseok không kìm lòng được mà nhào nặn hai cái má bánh bao đáng yêu.
"Minseokie uông a em ói típ"
"Xin lỗi bé cưng, trông em xinh quá tao không chịu được"
"Sau đó, em chuẩn bị đi về thì bàn bên bỗng đánh nhau rồi ném chai bia trúng người em"
"Em sợ mấy anh lo nên chạy thẳng về luôn chứ không vào viện để băng bó"
Càng nói giọng Hyeonjoon càng nhỏ lại, một là vì tủi thân, hai là vì sợ các anh tiếp tục la em vì không chịu lo cho bản thân . Em bĩu môi úp mặt vào lòng Minseok mà trốn, không dám ngẩng lên.
Lúc này bốn người mà mới ngớ người ra, vậy là trách lầm em bé của họ rồi. Em nhỏ của họ ngoan đến thế mà vì giận quá mất khôn mà họ ra tay đánh mông xinh của bé. Nhìn em nhỏ cứ rấm rức trốn trong lòng của Minseok mà họ cảm thấy xót không thôi, làm Hyeonjoon nhỏ của họ sợ rồi.
Sanghyeok tách em ra khỏi người Minseok, nhìn đôi mắt dần trở nên sưng húp vì khóc quá nhiều mà hối hận.
"Hyeonjoonie, cho anh xin lỗi nhé. Lúc đó anh giận quá nên không thèm nghe em nói, em tha lỗi cho tụi anh được không"
Cả bốn người căng thẳng hướng về cục bột tròn đang ngồi đối diện họ. Đầu nhỏ khẽ gật làm sự nặng nề trong lòng họ tan biến, thở phào nhẹ nhõm.
"Hong có giận mấy anh"
"Em bé ơi sao em có thể ngoan đến vậy chứ"
Phải rồi, Hyeonjoonie của họ là một em bé ngoan vâng lời. Đôi lúc có hơi cứng đầu một tí nhưng các anh mắng là sẽ chủ động hối lỗi. Hyeonjoon cũng chưa từng thật sự giận họ lần nào, em luôn dễ dàng tha thứ cho sai lầm của họ đơn giản chỉ vì em nghĩ rằng họ là người yêu của em. Ai mà chẳng từng mắc sai lầm nhưng đã là của nhau thì phải cho nhau cơ hội sửa sai chứ, Hyeonjoonie nói đúng không nè.
Sau một hồi ôm ấp dỗ dành em nhỏ thì cuối cùng căn nhà cũng bình yên trở lại, họ ôm nhau trên chiếc giường ấm áp mà yên giấc sau một ngày mệt mỏi. Hyeonjoon sau một lúc đã rút vào lòng Minhyung mà thở đều, có lẽ ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi với em ấy rồi.
4 người ngắm nhìn bé nhỏ của họ đang ngon giấc mà thầm gửi một lời xin lỗi đến em, cũng như một lời cảm ơn đầy chân thành vì em đã tha thứ. Cuối cùng họ cũng đuợc nghỉ ngơi, cùng nhau ôm lấy em trong căn phòng ấm áp, lấy lại năng lượng để lại đón chào một ngày mới tươi đẹp hơn.
___________
"Sanghyeok-hyung Hyeonjoonie sốt mất rồi"
"Huhu, mấy anh tránh ra, không cho ôm"
"Tụi anh xin lỗi mà bé cưng, ngoan lại đây uống thuốc nào"
"Hông"
"Uống để mau hết bệnh nào, anh sẽ mua kem cho em khi em khỏi cảm được không"
"Anh hứa đi.."
"Anh hứa"
"Ưm.."
Vì buổi tối mặc áo bị ướt quá lâu mà vết thương còn chẳng được băng bó kịp thời thì Hyeonjoon bị bệnh cũng dễ hiểu. Bốn người kia đã lường trước được việc này nên đã chuẩn bị xong thuốc men cho em, Minhyung cũng xuống bếp nấu một nồi cháo thật to để em ăn giải cảm. Lại một ngày mới phải tiếp tục chăm lo cho bé hổ bông nhà họ rồi, họ rất vui vẻ mà đón nhận nha.
__End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro