[FAON] BÉT BẢNG
Lee Sanghyeok x Moon Hyeonjoon
——————-
Moon Hyeonjoon khởi động thật khí thế, em khụy gối căng cơ chân mặc kệ anh Uijin bên cạnh đang tích cực trêu đùa
"Joonie à, nhớ nhẹ tay với anh đó, mo ~"
"Hyeonjoon, tao tin mày đó, ban nãy mày nói như nào"
Lee Minhyung trước đó nghe thằng bạn mình gáy vang trời nên cũng đặt rất nhiều niềm tin vào em
Em cùng anh Uijin ngồi vào hai cái ghế đối diện nhau, trong đầu em đã nghĩ ra được hàng trăm viễn cảnh mình sẽ ăn mừng như nào khi thắng được anh ấy, điều đầu tiên là đi khoe cái thằng gấu to xác kia.
Nhưng mà nghĩ trước bước không qua, vừa mới hô bắt đầu mà chân em đã bị người anh lớn kẹp chặt lấy không nhúc nhích nổi. Em gồng cả cơ mặt, cơ tay cơ chân nhưng dường như vô lực, đến lúc không chịu nổi nữa thì từ bỏ.
"Yeah, Joonie à, anh thắng nhóc rồi"
Lee Sanghyeok cũng không nghĩ là Hyeonjoon lại có thể thua được, nhóc con dạo này chỉ gầy đi một chút nhưng anh đã vỗ béo kịp thời, không ngờ sức lực lại yếu thế này, lại phải chăm thêm thôi.
"Yah, Moon Hyeonjoon, cái gì đây"
Lee Minhyung kéo Lee Sanghyeok đến trêu em, anh nhìn thấy em oằn mình trên ghế mà rên rỉ, khóe mắt giật giật
"Em đau sao Hyeonjoon"
Lee Sanghyeok cúi người cố xoay mặt em lại nhưng Hyeonjoon nhất quyết không chịu, có lẽ vì ngại sau trận thua vừa rồi, giọng em run run
"Chân em bị chuột rút rồi"
Anh lấy tay xoa xoa đầu gối của em, anh biết Hyeonjoon da mặt mỏng lại còn thích hơn thua, thua trận vừa rồi hẳn em chẳng dám nhìn thẳng mặt Minhyung huống chi mình. Có một điều là Moon Hyeonjoon rất thích khoe khoang bản thân có thể che chở bảo vệ cho anh, như cái cách mà em suốt ngày kể rằng em đã quẳng người đàn ông lạ mặt muốn nhào tới hôn Lee Sanghyeok.
Anh nheo mắt nhìn về cái người đội mũ Teemo, làm người kia không lạnh mà rét đến run
"Sanghyeok à, tao không cố ý đâu"
"Tao đấu với mày"
Lee Sanghyeok nhìn em ỏn ẻn trốn vào một góc ghế mà chăm chăm bấm điện thoại, dù cố gắng giả vờ nhưng mà vẫn đưa mắt về phía mình, tình cờ bắt được ánh mắt nhau, Lee Sanghyeok dùng khẩu hình
"Anh trả thù cho em"
Hyeonjoon mặt mày đỏ gay đến mang tai, lầm bà lầm bầm bên cạnh anh Joon lớn
"Em sao thế Hyeonjoonie"
"Ah không có gì, anh Hyeonjoon, anh mau ra chơi với mọi người đi"
"Ah ừm, anh nghĩ ... thôi đi ..."
Choi Hyeonjoon cười xuề mà bỏ qua trận đấu vặt vãnh đó, vốn dĩ Choi Hyeonjoon cũng không phải là con người của thể thao.
Hyeonjoon từ xa vẫn quan sát trận chiến của hai con người của hội 96 kia, em đinh ninh chắc anh cũng thua thôi, nếu mà anh thua thì em cùng hội với anh nên cũng được, nhưng nếu thắng được thì cũng tốt, dù gì anh nói trả thù cho em mà.
Tránh mắt đi một chút, Lee Minhyung lại lôi kéo Lee Sanghyeok đến chỗ em, thằng gấu cứ thích kiếm em mà trêu mãi.
"Anh thắng chưa"
Hyeonjoon bỏ qua mấy câu rêu rao của Minhyung, em chỉ hỏi anh
"Ừm anh thắng"
Hyeonjoon nghe vậy cũng cười trừ bỏ qua, đã bảo ảnh thắng cũng vui nhưng mà em cứ thấy khó chịu, vậy thật sự là thân dưới của em yếu hơn anh Sanghyeok à !
"Hyeonjoon bét bảng, cái đồ bét bảng"
Lee Minhyung bị em ngó lơ liên lôi Sanghyeok làm đồng minh trêu ghẹo, anh cứ bị Minhyung lắc qua lắc lại bên tai lặp đi lặp lại câu ấy, vô tình anh cũng thốt ra
"Hehe, Hyeonjoon bét bảng thật"
Hyeonjoon đang khó chịu trong lòng mà nghe người nọ hùa theo người khác trêu mình thì lập tức bùng nổ
"Anh cười em"
Lee Sanghyeok lúc này mới biết mình lỡ mồm, em cứ dương mắt hằm hằm nhìn mình, chỉ cần anh gật đầu một cái e là nó cũng không còn nằm trên cổ anh nữa
"Hyeonjoonie, anh không phải"
"Được rồi, ảnh thì giỏi, tao dở được chưa , Lee Minhyung"
Minhyung bất ngờ bị bạn mình nạt cũng im bặt luôn, chả biết phải phản ứng thế nào, liền trốn khỏi hiện trường
Thôi xong, con hổ họ Moon chính thức nhe nanh xù lông rồi.
Sau đó là cảnh cả bọn đi ăn nhưng anh đầu bàn, em cuối bàn, anh đến thì em đi, anh đụng thì em tránh.
Hyeonjoon kể từ lúc đó không rót cho Sanghyeok được một tiếng thở chứ đừng nói chi nói chuyện.
"Hyeonjoonie giận gì mày à"
"Hyeonjoonie là cho mày gọi à"
Uijin bị giận cá chém thớt, có lòng tốt muốn hỏi thăm bạn nhưng lại bị quát nạt như kẻ gây ra tội lỗi
"Nè đừng có đổ lỗi cho tao nhé"
"Không phải do mày à"
Uijin gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Sanghyeok cười cười năn nỉ thằng bạn ăn nó xem như lời xin lỗi. Hyeonjoon từ xa nhìn thấy anh cứ như bình thường, còn ăn uống cười nói với người khác làm lửa giận trong lòng bốc cháy.
Em thẳng thừng nèm đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi, chẳng nói một lời. Hành động quá phận vừa rồi cũng vừa vặn chọc giận Lee Sanghyeok, ý định dỗ dành em cũng bị anh dẹp qua một bên.
"Đuổi theo em ấy đi"
"Tao không, em ấy cũng lớn rồi, chỉ vì chút chuyện mà giận dỗi"
Moon Hyeonjoon loáng thoáng nghe được, khiến bước chân em chậm lại nhưng vẫn một mực bước ra khỏi cửa cùng khoé mắt đã đỏ hoe.
"Khá khen cho Lee Sanghyeok, để tao xem mày cứng rắn được tới đâu"
Vậy là tình hình giận dỗi của Moon Hyeonjoon kéo dài cả tuần sau đó, Lee Sanghyeok sốt ruột rồi
Nhìn em cười cười với người khác nhưng cứ gặp mình là lại im bặt đi, có lẽ Hyeonjoon thật sự giận đến nỗi biến thành con người khác luôn
Lee Sanghyeok hẹn Uijin ăn lẩu vào đêm và người bạn của anh cũng biết rằng anh có tâm sự chứ chẳng đói khát gì tầm này
"Thế nào, hết chịu nổi rồi"
Lee Sanghyeok lấy đũa chọc chọc vào bát nước chấm đến khi mấy lá rau mùi cũng chẳng còn ra hình dạng gì
"Tại sao em ấy lại cứ trẻ con như thế nhỉ"
"Hyeonjoon không có trẻ con"
Sanghyeok nghe bạn mình khẳng định như thế liền ngước mắt lên nhìn
"Còn không phải sao, vì có một trò chơi mà giận dỗi cả tuần, gặp tao còn không chào, mở hộ em ấy chai nước liền cả buổi không đụng đến nó, còn không quá quắt sao"
Người đối diện nhìn anh bộc phát mà cười trong lòng, Lee Sanghyeok có thể cái gì cũng biết chỉ có cái yêu là không, Moon Hyeonjoon trong mối tình này em cũng hi sinh khá nhiều.
"Mày nghĩ trước đây Hyeonjoon có như thế không"
"Đương nhiên là không, bây giờ lại nhõng nhẽo mãi như thế nên mới khiến tao mệt mỏi chứ"
"Nếu tao là Hyeonjoon nghe được lời này của mày nhất định sẽ chia tay mày"
Anh nghĩ ra được cảnh em sẽ nói chia tay mình, liền lo lắng đến rịn mồ hôi trán, ánh mắt mờ mịt nhìn bạn mình
"Vì Hyeonjoon yêu mày nên mới như thế với mày"
"Nếu như một ngày mày thấy em ấy không còn bày ra cái vẻ đáng yêu mà mày cho là quá quắt ấy, có khi ẻm thích thằng khác rồi đó"
Lee Sanghyeok đập bàn một cái thật mạnh thu hút tất cả ánh nhìn trong nhà hàng
"Không được"
Uijin cười lớn nhìn Lee Sanghyeok vội vàng với lấy cái áo khoác mà chạy ra ngoài mất hút
"Nè Lee Sanghyeok, nhớ quay lại trả tiền bữa ăn cho tao"
Lúc Lee Sanghyeok chạy thục mạng đến KTX để tìm em thì thấy em đang tung tăng đi chơi cùng Lee Minhyung. Anh vội vàng chắn trước hai người
"Ơ anh Sanghyeok, anh chạy vội đi đâu mà thở hồng hộc thế"
"Hơ .... Minhyung ... hơ ... cho anh nói chuyện với Hyeonjoon chút nhé"
Minhyung nhìn anh vừa thở vừa thều thào trông rõ tội, nếu mà hắn từ chối lắm khi anh lăn đùng ra tắt thở mất.
Lee Minhyung rời đi rồi nhưng Moon Hyeonjoon vẫn một mực không nói gì hết. Lòng anh lại càng nóng hơn bao giờ hết
"Hyeonjoon à"
"Vâng, anh Sanghyeok"
Nghe được ngữ khí lạnh nhạt của em, anh vội vàng bắt lấy bàn tay đang lạnh buốt vì cái gió ngoài trời, nhưng nắm chưa được bao lâu lại bị em rụt rè mà rút ra
"Anh Sanghyeok có chuyện gì muốn nói với em sao"
"À ... thì ... không có gì, trời lạnh muốn nhắc em mặc ấm một chút"
Lee Sanghyeok đã lẩm nhẩm trong đầu trước đó mình sẽ xin lỗi em ra sao nhưng giờ thì miệng mồm anh cứ ương bướng mà không chịu nói.
"À chỉ vì chuyện này sao"
Moon Hyeonjoon có chút thất vọng, nhưng rồi em cũng giấu nó đi trong ánh mắt tươi cười kia
"Haha, anh cứ lo xa, em đâu còn là con nít, em lớn em tự lo được"
"Ừm, em tự lo được mà"
Lee Sanghyeok lập lại câu em tự lo được, nếu em tự lo được thì không cần anh nữa sao, Sanghyeok sợ rồi
"Thế em vào nhé, anh cũng mau vào kẻo trời lạnh"
Anh nhìn lớp áo phao phồng lên đang từ từ nhỏ dần khi bước chân em càng xa hơn, anh lớn tiếng
"Hôm nay anh đã đi ăn lẻ cùng Uijin"
Lee Sanghyeok đợi em mè nheo quay lại trách anh tại sao lại đi ăn riêng cùng người khác mà không rủ em, nghe em tỉ tê bảo rằng anh muốn bỏ mặc em đúng không, nhìn em xoắn xít nũng anh đi chơi bù.
Hyeonjoon chậm rãi quay đầu nhưng em chỉ cười mím môi
"Ò, anh đi vui chứ"
Hyeonjoon có phải ở xa anh quá nên anh mới không nghe rõ không, em nói điều gì đó mà khiến tim anh sợ hãi đập liên hồi
Có khi ẻm thích thằng khác rồi
Có khi ẻm thích thằng khác rồi
Có khi ẻm thích thằng khác rồi
Lee Sanghyeok lại bất ngờ lớn tiếng
"Moon Hyeonjoon em không được thích thằng khác đâu"
Âm thanh vừa truyền tới tai người đang cố mỉm cười kia thì nụ cười đó cũng biến mất, đôi chân mày em cau có, môi chu ra, một bước ngắn ba bước dài mà sấn tới, đẩy vào ngực anh một cái mạnh
"Anh ... em đã cố nhịn rồi ... mắc cười quá, thằng khác, còn thằng nào hơn anh nữa mà để em thích, em giận anh không dỗ đã đành, lại còn dám nghĩ em như thế"
Lee Sanghyeok bị em sấy xa xả vào mặt mà không lấy một tia khó chịu, anh ôm lấy cục phao tròn ủm đang giấu mặt vào cổ áo mà khóc đến đỏ hết cả mũi kia.
Nhìn thôi cũng biết len lén khóc được bao nhiêu trận khi đi cùng Minhyung rồi
"Ngoan, Hyeonjoon ngoan, bé ngoan không khóc nhé"
"Anh bảo em trẻ con"
Hyeonjoon bặm môi quở trách anh
"Anh sai rồi, anh xin lỗi"
"Anh bảo em quá quắt"
"Là anh sai"
"Anh bảo anh mệt mỏi với em"
"Vẫn là anh sai"
"Anh ... anh ... chê em"
Lee Sanghyeok cố moi cái gương mặt giấu trên vai mình mà tèm nhem ra ngoài không khí, rồi anh hôn lên môi xinh của em, lên mắt đã sưng vù của em nữa
"Hyeonjoonie, anh xin lỗi vì đã làm em buồn nhé"
Hyeonjoon khóc đã một trận rồi được anh ôm ôm thơm thơm vốn đã hết giận, lúc cùng Minhyung nói chuyện em cũng đã muốn tìm anh để làm hoà rồi, ai có ngờ anh này lại chạy đi tìm em trước. Mà tìm người ta thì ngọt ngào mấy câu đâu không thấy, chỉ thấy đứng như trời trồng mắt cứ trưng ra nhìn em như cáu gắt lắm ấy, thế Hyeonjoon mới dỗi tiếp.
"Sau này em không trẻ con thế nữa"
Lee Sanghyeok nghe thế liền bất ngờ, anh tự khóc trong lòng
"Em còn giận anh sao Hyeonjoonie "
"Không có, em chỉ nghĩ có lẽ nên thay đổi tính xấu ấy thôi"
Anh vội thở phào vì biết được lý do em bộc bạch, thì ra hôm giờ tập làm người lớn
"Đừng nghe Minhyung xúi, không phải tật xấu gì hết, vô cùng đáng yêu luôn"
"Thật sao ... nhưng ..."
Em ngập ngừng mắt long lanh ánh nước nhìn thẳng vào mắt anh
"Nhưng lỡ sau này, anh không chiều em nữa, anh thấy chán em thì sao, không được đâu em nên tập thay đổi để kịp ứng phó với anh mới được, không cho anh chán em đâu"
Lee Sanghyeok nhìn em bây giờ cứ như được bật qua mấy cái filter đáng yêu trên IG ấy, anh còn ảo giác nghe tiếng em kêu meo meo mấy tiếng nữa.
Trời ơi đáng yêu quá, muốn cắn vô bụng luôn cho rồi
Nhịn không được nữa, anh liền cắn lên chóp mũi của em một cái
"Moon Hyeonjoon chính là để cho Lee Sanghyeok này cưng chiều, anh không chiều em nhẽ để thằng khác sao"
Làm gì có cái mùa xuân đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro