Em bé
Sẽ ra sao nếu một ngày người đi rừng của T1 trở thành em bé?
Lee Minhyeong vắt tay lên trán nhìn trần nhà. Ý nghĩ "táo bạo" này cứ quanh quẩn trong đầu anh hai hôm nay. Chẳng qua là Minhyeong vô tình lướt thấy những videos đáng yêu của các em bé trên mạng xã hội. Mỗi lần xem những video ấy, anh lại nghĩ ngay đến Moon Hyeonjoon.
Hyeonjoon nhà anh thuộc kiểu người thân hình vạm vỡ nhưng tâm hồn lại là một em bé chính hiệu. Bạn nhỏ hay nhõng nhẽo mỗi lúc bệnh (thật ra thì bình thường cũng không khác là bao), hay bị ốm vặt, thích ăn kẹo dẻo và sữa dâu nữa. Trông cậu có khác gì một em bé cần được chăm sóc không cơ chứ. Nghĩ đến đây, Minhyeong ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng.
__________________________
Minhyeong trở về ký túc xá sau khí mua một ít đồ ở cửa hàng tiện lợi. Anh gọi lớn.
"Hyeonjoon ơi, bạn mua kẹo dẻo cho mày rồi này."
"Hyeonjoon ơi?"
Quái lạ, ban nãy bạn nhỏ còn nũng nịu đòi anh mua kẹo dẻo cho mà, sao bây giờ gọi thì lại không trả lời nhỉ? Ngay lập tức, câu hỏi trong đầu Minhyeong đã có câu trả lời. Từ xa, một bóng dáng nhỏ nhỏ chập chững chạy về phía anh. Đó là một em bé đáng yêu với cặp má phính.
Minhyeong giật mình nhìn em bé dưới chân rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Chẳng lẽ trong lúc anh đi đến cửa hàng tiện lợi, có ai đó đã bắt cóc Hyeonjoon của anh rồi để lại cho anh em bé này? Anh lắc lắc đầu rồi bế bổng em bé lên. Nhìn kỹ, em bé này giống Hyeonjoon nhà anh đến kỳ lạ.
Đôi mắt cong cong mỗi khi cười, nụ cười "cá đuối" đáng yêu, cả cái răng khểnh bé xinh nữa. Chưa kể, em bé này còn đang mang trên mình chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của bạn nhỏ nhà anh. Sau một lúc không tìm được lý do nào phù hợp, Minhyeong điếng người nhận ra rằng: "Hyeonjoon nhà anh thật sự đã biến thành một em bé theo đúng nghĩa đen".
Anh đưa mắt nhìn em bé trên tay, không kiềm chế được mà bẹo chiếc má phính một cái. Hyeonjoon rưng rưng nước mắt rồi oà khóc. Minhyeong hốt hoảng. Anh vội nhẹ giọng dỗ dành.
"Hyeonjoon ngoan nào, bạn thương bạn thương."
Nhưng dù anh có dỗ dành đến mấy, bé Hyeonjoon trong tay anh vẫn không ngừng khóc. Minhyeong chộp lấy ngay cái điện thoại trên bàn, tay thoăn thoắt gõ dòng chữ: "Cách dỗ cho em bé nín khóc.". Nhưng có vẻ như những cách mà anh tìm thấy trên mạng không hữu ích lắm thì phải.
Trong lúc Minhyeong đang tuyệt vọng, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên. Anh Sanghyeok toan bước vào bên trong thì khựng lại. Túi đồ ăn trong tay anh cũng theo đó mà rơi xuống đất cái "bịch".
"M...Minhyeong, chuyện này là sao?"
Sanghyeok thấy mặt của "cháu" mình tái mét, bên cạnh là một em bé rất giống Hyeonjoon đang khóc nức nở. Dường như bản năng làm cha tiềm ẩn trong anh trỗi dậy, Sanghyeok mặc kệ túi đồ ăn đang nằm lăn lóc, trực tiếp chạy lại bế bổng bé Hyeonjoon lên.
Thật kỳ lạ, Hyeonjoon không khóc nữa, Ngược lại, cậu còn cười với Sanghyeok và thơm vào má anh một cái. Sanghyeok mỉm cười nhìn sang Minhyeong đang mếu như sắp khóc, giọng trêu chọc.
"Thằng bé có vẻ không thích em rồi Minhyeong à."
Bỗng nhiên, anh chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi.
"À, anh quên mất, đứa bé này là ai vậy Minhyeong? Sao nó lại ở trong ký túc xá của chúng ta?"
Minhyeong hít một hơi thật sâu rồi nói
"Em bé đó...là Moon Hyeonjoon."
Sanghyeok như không tin vào tai mình. Người con trai cao gần một mét tám với cơ bắp cuồn cuộn lại là em bé mà anh đang bế trên tay á? Có nằm mơ anh cũng không thể tin được. Thấy biểu cảm "ngố tàu" của "ông chú" mình, Minhyeong thở dài.
"Ban đầu em cũng không tin đâu. Nhưng anh nhìn kỹ xem, có phải đứa bé này rất giống Hyeonjoon không? Hơn nữa lúc nãy chỉ có em và Hyeonjoon ở trong ký túc xá. Đứa bé này em chắc chắn 100% là Moon Hyeonjoon."
Sanghyeok cố gắng tiếp nhận thông tin mình vừa nghe được. Nhìn đứa bé đang gặm ngón tay mình, anh phải công nhận là giống Hyeonjoon thật. Sau một lúc ngắm nghía kỹ càng, Sanghyeok lên tiếng.
"Trước tiên phải mua vài bộ quần áo, tã với sữa cho Hyeonjoon cái đã. Chúng ta không thể để em ấy mặc chiếc áo to tổ bố này được."
Minhyeong đội mũ che nửa khuôn mặt, bịt khẩu trang kín mít rồi đi ra ngoài. Nếu không mặc kín như vậy, tin tức tuyển thủ Gumayusi bí mật có con được tung lên mạng thì lại chết dở. Anh đến cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, chọn một bộ áo liền quần có tai hổ, vài chiếc quần và áo đủ màu sắc. Minhyeong hài lòng nhìn bộ quần áo trong tay, không ngừng tưởng tượng hình ảnh Hyeonjoon mặc bộ quần áo này.
Anh còn kỹ càng chọn tã và sữa theo sự tư vấn của nhân viên cửa hàng. Cầm túi đồ trên tay, Minhyeong tung tăn chạy về nhà với tâm trạng vui đến mức nở hoa. Khi về đến ký túc xá, Minhyeong nói lớn.
"Anh Sanghyeok, em mua quần áo với sữa về rồi này."
Sanghyeok hài lòng nhìn túi đồ trên bàn. Nhưng còn một vấn đề nan giải nữa: Ai sẽ là người thay đồ cho bé Hyeonjoon? Minhyeong và Sanghyeok nhìn nhau rồi lại nhìn Hyeonjoon đang ngồi chơi trên sàn.
"Bây giờ anh tính như thế này. Hyeonjoon thích ai hơn thì người đó sẽ mặc đồ cho em ấy. Em thấy thế nào."
Vừa dứt câu, Minhyeong đã nhảy dựng lên.
"Nếu thế thì chẳng phải anh là người có lợi hay sao?"
Sau một lúc cãi nhau qua lại, họ quyết định dùng trò chơi kéo búa bao để quyết định. Không ngoài dự đoán, Minhyeong thua thảm bại. Sanghyeok nhếch mép, bế Hyeonjoon vào phòng mình. Minhyeong cay lắm mà không làm gì được. Nghĩ đến cảnh Sanghyeok cùng Hyeonjoon đang "vui vẻ" với nhau, anh không nhịn được mà đấm vào gối "thùm thụp".
Lúc Sanghyeok đi ra, Hyeonjoon đã được thay bộ áo liền quần tai hổ rất đáng yêu. Minhyeong vội chạy đến đòi bế Hyeonjoon từ tay Sanghyeok, nhưng anh nhất quyết từ chối với lý do: "Hyeonjoon có vẻ không thích em đâu.".
"Minhyeong à, đi pha sữa cho Hyeonjoon đi." Sanghyeok nói trong khi tay vẫn đang bế bé Hyeonjoon.
Minhyeong phụng phịu vào bếp. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, mình không biết pha sữa. Lại một lần nữa, Minhyeong lại lò dò lên mạng tìm cách. Sau một lúc, bình sữa ấm cũng được pha xong. Anh hài lòng nhìn thành quả của mình.
"Em pha xong rồi này."
Không đợi Sanghyeok lên tiếng, Minhyeong trực tiếp bế Hyeonjoon từ tay Sanghyeok. Anh cẩn thận ngồi xuống, ôm bé Hyeonjoon trong lòng rồi đút bình sữa vào chiếc miệng nhỏ xinh đang hé ra. Hyeonjoon tay ôm chắc lấy bình sữa, miệng nhỏ chu chu ra trông đáng yêu hết sức.
Trong lúc Minhyeong đang say mê ngắm nhìn em bé Hyeonjoon đáng yêu đang bú sữa, cửa lại một lần nữa vang lên cái "cạch". Nhóc Wooje thấy cảnh Minhyeong đang bế một em bé trên tay thì miệng há hốc.
"Sao mày lại đứng chắn ngay cửa vậy Choi Wooje, nhích ra để anh còn vào."
Sau khi lách qua người nhóc Wooje, thằng Minseok cũng đứng như trời trồng. Mắt nó mở to, miệng lắp bắp.
"C...cái cục gì kia?"
Im Jaehyeon và Kim Kanghee thấy nhóc Wooje và Minseok đứng chắn ngay cửa thì lên tiếng.
"Hai đứa đứng đó làm gì vâ...?".
Nhưng chưa nói hết câu, In Jaehyeon đã im bặt. Kim Kanghee thì hết nhìn Minhyeong rồi lại nhìn Sanghyeok. Cổ anh ứ nghẹn không nói nên lời. Huấn luyện viên kkOma là người đi sau cùng. Khi thấy cảnh tượng oái oăm này, thầy trợn mắt, nói lớn.
"Họp, nhanh".
Mọi người như có cùng một suy nghĩ, lập tức ngồi quây quần quanh đứa bé đã được Lee Minhyeong cho uống sữa no căng cả bụng. Huấn luyện viên kkOma là người lên tiếng đầu tiên.
"Hai đứa giải thích đi. Tại sao đứa bé này lại xuất hiện trong ký túc xá?"
Sanghyeok đánh mắt qua Lee Minhyeong ra hiệu. Anh hít một hơi thật sâu.
"Có thể mọi người sẽ không tin, nhưng mà...đứa bé này là Moon Hyeonjoon."
Nhóc Wooje và thằng Minseok không hẹn nhau mà cùng há hốc miệng. Minseok như không tin vào tai mình. Nó lắp bắp hỏi lại.
"Đ...đứa bé này là M...Moon Hyeonjoon á?"
Minhyeong gật đầu đầy kiên định. Minseok thấy thế thì bật ngửa ra sau không nói nên lời. Minhyeong giải thích.
"Lúc sáng Hyeonjoon có nhờ em mua một túi kẹo dẻo. Lúc em ra khỏi ký túc xá, Hyeonjoon vẫn còn nằm dài trên ghế bấm điện thoại. Vậy mà khi em về, em lại không thấy Hyeonjoon đâu. Chỉ thấy một đứa bé rất giống Hyeonjoon đang mặc áo của cậu ấy. Em có thể khẳng định rằng đây là Hyeonjoon."
Sau khi nghe lời giải thích vừa rồi, nhóc Wooje cũng phần nào hiểu được tình hình.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?". Thằng nhóc hỏi.
Huấn luyện viên kkOma lên tiếng.
"Trước hết, chúng ta phải phân chia công việc ra cái đã. Ban huấn luyện sẽ tìm hiểu nguyên nhân vì sao Hyeonjoon lại biến thành một đứa bé. Tất cả những người còn lại phụ trách việc chăm sóc cho Moon Hyeonjoon cho đến khi em ấy trở về thành người lớn."
Tất cả đều gật đầu đồng ý với quyết định này. Cả ngày hôm ấy, ban huấn luyện cắm cọc trong phòng tìm kiếm thông tin đến toát cả mồ hôi hột. Bên ngoài, không khí cũng căng thẳng và mệt mỏi không kém. Trong lúc Sanghyeok và Minhyeong tìm hiểu về cách chăm sóc em bé, Minseok và nhóc Wooje sẽ là người chơi với Hyeonjoon.
Nhưng với kinh nghiệm bằng không, hành trình chơi cùng Hyeonjoon của Minseok và nhóc Wooje có vẻ khá gian nan. Chẳng hạn như việc Hyeonjoon muốn gấu bông thì nhóc Wooje lại hiểu nhầm thành bé Hyeonjoon muốn được bế. Hay lúc Hyeonjoon chạy lon ton khắp ký túc xá, Minseok phải chạy theo trông chừng mệt bở hơi tai.
Mỗi lần Hyeonjoon khóc vì bị té, nhóc Wooje và Minseok phải làm đủ mọi cách để bé Hyeonjoon nín khóc. Nhưng sau khi chơi được một lúc, Hyeonjoon cũng dần thấm mệt. Bé Hyeonjoon lon ton chui vào lòng nhóc Wooje rồi nằm ngủ ngon lành. Minhyeong còn phát hiện ra nhóc Wooje và thằng Minseok rất hay lén lút thơm trộm má của Hyeonjoon. Anh bỏ qua chuyện tìm hiểu cách chăm sóc em bé, chạy ngay lại.
"Này, ai cho hai người thơm má Hyeonjoon đấy?"
Nhóc Wooje hất mặt lên trời, giọng khiêu khích.
"Bé Hyeonjoon không cho anh thơm nên anh ghen tị chứ gì?"
Minseok sát bên cũng phụ hoạ theo.
"Tao còn nghe anh Sanghyeok bảo Hyeonjoon còn không thích mày nữa cơ."
Minhyeong tức đến nổ đom đóm mắt, anh gân cổ lên cãi.
"Nhưng mà Hyeonjoon chịu để tao cho bú sữa đấy. Chúng mày đã được như thế chưa?"
Minseok toan ngoác mồm lên cãi lại thì tiếng anh Sanghyeok đã vang lên.
"Mấy đứa im hết cho anh, muốn Hyeonjoon tỉnh giấc lắm à?"
"Dạ không ạ.". Minseok nói.
Sanghyeok trực tiếp bế Hyeonjoon từ trong lòng Wooje rồi tiến thẳng về phòng. Nhóc Wooje thấy thế thì bất bình lên tiếng.
"Chúng ta không thể để anh Sangheok chiếm bé Hyeonjoon làm của riêng được."
Minseok nhanh nhảu phụ hoạ theo
"Phải đấy, phải đứng lên lật đổ chính quyền thôi."
Nói rồi, cả ba cùng lén lút đi đến trước phòng anh Sanghyeok. Qua khe cửa, cả ba đều thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng: "Sanghyeok đang thơm má Hyeonjoon rồi ngồi cười ngây ngốc một mình."
Minhyeong lặng lẽ khép cửa lại rồi rút ra kết luận: "Tâm tịnh đến mấy cũng phải biến động trước sự đáng yêu của em bé Hyeonjoon thôi."
Tròn lúc Hyeonjoon ngủ say, mọi người tranh thủ ăn trưa rồi nghỉ ngơi sau một buổi sáng vất vả. Nhưng chưa được bao lâu, không gín yên tĩnh lại vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ. Bốn con người đang nằm nghỉ ngơi thì vội bật dậy, chen chúc nhau vào phòng của Sanghyeok.
"Ơi, anh đây."
"Bạn thương thương Hyeonjoon nào."
"Anh Hyeonjoon dậy rồi à, em bế nhé."
"Hyeonjoon nín khóc đi, tao dẫn đi chơi này."
Vậy là ban huấn luyện được thấy cảnh bốn con người thi nhau bế em bé Hyeonjoon, vừa bế, vừa thơm, vừa chọt má. Im Jaehyeon cũng phải bất lực với bốn con người này. Minseok thấy ban huấn luyện thì vội hỏi
"Có thông tin về việc Hyeonjoon biến thành em bé chưa ạ?"
Cả ban huấn luyện đều đồng loạt lắc đầu. Minhyeong thấy thế thì vui ra mặt. Chăm bé Hyeonjoon lâu thêm một chút nữa cũng không sao. Em bé này đáng yêu mà.
Cả buổi chiều hôm ấy, cả đội thay nhau cho bé Hyeonjoon ăn và chơi với Hyeonjoon. Chẳng ai nhắc gì đến việc chơi game hay leo rank. Tất cả sự chú ý và quan tâm đều tập trung vào hình bóng bé nhỏ đáng yêu kia. Buổi tối hôm ấy, Minhyeong là người thăngs trò chơi kéo búa bao. Vì thế nên anh có quyền bế Hyeonjoon về phòng ngủ chung với mình.
Nhìn cục bông mềm mềm nhỏ xinh trong lòng, Minhyeong không kiềm được mà thơm lên má bé Hyeonjoon một cái "chóc" rồi mới chịu đi ngủ.
__________________________
Minhyeong bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Anh nhìn sang bên cạnh mình, em bé Hyeonjoon đã biến mất. Thay vào đó là hổ nhỏ đang rúc đầu vào ngực anh. Minhyeong lau đi mồ hôi trên trán. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng dù trong mơ hay ngoài đời thật, Hyeonjoon nhà anh vẫn mãi là một em bé mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro