
03 [ZeOn] mưa và tình ta
[ZeOn] mưa và tình ta
---
Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế sofa nhà Choi Wooje, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Bên ngoài, mưa đổ như trút, kế hoạch đi chơi mà anh háo hức chờ đợi suốt tuần nay đành phải hủy bỏ.
"Thật làaa!! Sao lúc nào cũng vậy chứ?" Moon Hyeonjoon lầm bầm, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhìn những hạt mưa đang rơi trên mặt đất- "Lẽ ra chúng ta đã có thể đi xem phim, ăn uống, rồi đi dạo nữa. Mà giờ thì... mắc kẹt ở nơi này!!"
"Không công bằng, không thích một chút nào!!! Tôi chỉ muốn đi dạo ngắm mây ngắm trời chút thôi màaa"
Moon Hyeonjoon liên tục cất lên tiếng than thở, tông giọng cao và to gớm, cảm giác anh quên mất bản thân đang làm khách nhà Choi Wooje.
Về phía Choi Wooje, cậu chàng đang loay hoay dưới bếp, vừa pha trà vừa lén thở dài. Cậu đã quen với tính cách hay phàn nàn của Moon Hyeonjoon mỗi khi mọi chuyện không như ý. Nhưng hôm nay, dường như anh nói nhiều hơn bình thường.
Ừ thì hiếm lắm cả hai mới có thời gian rảnh để gặp nhau. Vì Choi Wooje và Moon Hyeonjoon bây giờ mỗi đứa 1 công ty, 1 địa điểm làm việc khác nhau. Cả hai đã phải cố gắng rất nhiều để có thể rảnh rỗi vào cuối tuần này, nhằm hẹn nhau một cái kèo.
Rồi xui sao đúng ngày hẹn thì trời đổ mưa, mưa rất to, lại còn nặng hạt. Bảo Choi Wooje không buồn thì là nói dối. Nhưng cậu cũng không có đến độ than trời than đất như ai kia
"Ở nhà cũng có cái hay mà" Choi Wooje nhún vai đồng tình với suy nghĩ của bản thân.
Bước ra phòng khách, Choi Wooje nhìn bóng người cao lớn đang vùng vằng chân tay, miệng thì liên tục lẩm bẩm oán trách mà cười khờ.
Phải công nhận rằng Moon Hyeonjoon dù đang trong trạng thái nào cũng đều cảm thấy đáng yêu.
"Anh có thể thôi càm ràm được không? Chỉ là mưa thôi mà, đâu đến nỗi quá tệ." Wooje đặt hai tách trà xuống bàn, cố giữ bình tĩnh mà dấu đi nụ cười.
"Không thích!! Mãi anh mới có ngày rảnh để đi chơi với cậu"- Hyeonjoon quay sang, tiếp tục làu bàu- "Thế mà ông trời nỡ lòng nà-"
Không để Moon Hyeonjoon nói hết câu, Choi Wooje bỗng nghiêng người tới gần, tay giữ nhẹ vai anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, môi của cậu chạm vào môi anh, khiến anh bất ngờ đến nỗi không nói thêm được lời nào.
Căn phòng im ắng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài. Moon Hyeonjoon tròn mắt nhìn Choi Wooje, còn cậu thì nhìn anh với vẻ bình thản, như thể mọi chuyện vừa xảy ra là điều hoàn toàn bình thường.
"Cuối cùng cũng được yên tĩnh"- Choi Wooje nhướng mày, nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi.
Moon Hyeonjoon đỏ mặt, bỗng chốc không biết trả lời thế nào. Anh cúi gằm, cầm tách trà lên uống một ngụm, nhưng lỡ tay làm đổ chút nước ra bàn. Choi Wooje cười nhẹ, đưa khăn giấy lau giúp anh, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.
"Cậu... cậu không cần phải làm vậy."
Giọng Moon Hyeonjoon lí nhí trong cổ họng.
"Nhưng có vẻ hiệu quả mà, đúng không?"
Choi Wooje trêu chọc, ngồi xuống cạnh anh.
Sau đó, cả hai không nói gì thêm, chỉ ngồi bên nhau, lặng lẽ thưởng thức trà trong tiếng mưa rơi. Kế hoạch ngày hôm nay có lẽ đã "bể" thật, nhưng khoảnh khắc này lại khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.
Cơ mà Moon Hyeonjoon vẫn không dám nhìn thẳng vào Choi Wooje, bàn tay anh siết chặt chiếc cốc trà, lòng ngổn ngang. Nụ hôn vừa rồi như một tia sét đánh trúng tim anh. Lẽ ra, anh phải tức giận, phải phàn nàn thêm. Nhưng không hiểu sao, mọi suy nghĩ trong đầu cứ tan biến mỗi khi nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Choi Wooje khi ấy.
"Không ngờ cậu lại..." Moon Hyeonjoon lúng túng, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
"Không ngờ cái gì?" Choi Wooje cười híp mắt, đặt tách trà xuống bàn rồi dựa người ra sau ghế, vẻ mặt thoải mái như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt vừa xảy ra.
Hyeonjoon cắn môi, không dám nói thật. Anh không ngờ Wooje lại hành động táo bạo như vậy. Từ trước đến giờ, Choi Wooje luôn là đứa em bé bỏng láo toét, nhưng chưa bao giờ làm gì quá đáng, hoặc có nhưng không đáng để tâm. Cơ mà lúc này, Moon Hyeonjoon cảm giác lạ lẫm quá, anh không quen với Choi Wooje như này.
"Không ngờ cậu lại uống trà giỏi như vậy,"
Anh bịa đại một lý do. Thế nhưng ngay sau khi nói ra, anh muốn tự đấm vào mặt mình vì sự ngớ ngẩn đó.
Choi Wooje phì cười, đôi mắt cong lên đầy thích thú. "Thật sao? Em không biết uống trà cũng là một kỹ năng đặc biệt đấy."
"Yahh!! Thôi ngay đi!!" Moon Hyeonjoon đỏ bừng mặt, cố tình quay đầu sang hướng khác để che giấu.
Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjoon, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu biết Moon Hyeonjoon bướng bỉnh, ồn ào, khó chịu như thế nào, nhưng cũng hiểu rõ đằng sau những lời càm ràm đó là một trái tim mong manh. Và chính sự dễ thương ấy khiến Choi Wooje cậu không thể kìm lòng.
"Anh biết không, Hyeonjoonie..." Wooje nhẹ giọng, ánh mắt trầm lặng hơn.
"Sao?" Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
"Em thích anh."
Không khí bỗng chốc ngừng lại. Lời tỏ tình của Choi Wooje vang lên giữa tiếng mưa, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa mạnh mẽ.
Moon Hyeonjoon tròn mắt nhìn Choi Wooje, như không tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Cậu... đang đùa phải không?"
"Em chưa bao giờ đùa về những chuyện như thế,"- Choi Wooje nghiêm túc đáp, ánh mắt không rời khỏi Moon Hyeonjoon.
Tim Moon Hyeonjoon đập mạnh, đầu óc như muốn nổ tung. Anh không biết phải phản ứng ra sao, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của Choi Wooje, anh nhận ra đó là sự thật.
"Nhưng... sao lại là anh?" Moon Hyeonjoon lắp bắp, cảm giác hoang mang xen lẫn niềm vui khó tả.
"Vì Hyeonjoonie là Hyeonjoonie," Choi Wooje mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sau cơn mưa.
Moon Hyeonjoon không nói gì thêm. Lời tỏ tình của Choi Wooje như một làn gió ấm áp xua tan mọi u ám trong lòng anh. Anh cúi đầu, khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy không còn muốn phàn nàn gì nữa.
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, nhưng trong lòng cả hai, một bầu trời nắng đẹp đã dần hiện lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Yahh!! Thằng nhóc con này!! Lúc nãy kính ngữ bay đâu hết rồi!! Anh mày lớn tuổi hơn chú mày đấy!!"
"Hyeonjoonie phiền quá hà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro